Hàng hàng lớp lớp sắc xanh trên ngọn đồi trà được phủ lên mình lớp ánh sáng long lanh, trải dài vượt ra khỏi tầm mắt như đang bao vây lấy đôi chân của Lumina.
Phía xa xa, ngay trước mắt của cô, là một bóng hình nổi bật giữa biển xanh ấy.
Một cô bé, mang mái tóc đen tuyền được buộc lệch sang một phía, với chiếc đầm trắng phủ lên bên trên cơ thể mảnh khảnh kia, cùng một bông hoa lily trắng được gài phía trên đầu tương tự với Lumina, đang nhìn thẳng về phía của cô. Một ánh nhìn sắc lẹm, mang theo sự căm hờn và trách móc bên trong nó.
“Cậu trở lại rồi à, Lumina. Trở lại vùng đất của riêng hai ta.”
Giọng nói ấy, cô đã được nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay lúc này, thứ mà cô cảm nhận được sau giọng nói kia chỉ là sự xa lạ và vô hồn. Khung cảnh này, cô cũng đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, nó chỉ là một vùng không gian nhạt nhẽo và trống rỗng. Mối liên hệ giữa cô với con người này, với khung cảnh này, đã bị tước đi từ rất lâu rồi.
Từ dưới mặt đất, một làn sương dần dần nổi lên, tạo thành một tấm thảm mờ ảo che phủ khắp nơi. Ở phía trên, những đám mây lớn cũng bắt đầu che đi ánh nắng rực rỡ từ mặt trời, khiến không gian vốn ngập tràn những tia sáng bỗng dưng mờ mịt đến lạ. Tâm trí cô như bị che phủ bởi chính màn sương kia, chẳng thể nào suy nghĩ một cách rõ ràng nữa.
“Lần này, cậu đã sẵn sàng chưa?”
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua chia đôi màn sương, tạo thành một con đường từ nơi cô gái kia đang đứng đến người cô ta đang nói chuyện cùng. Nhẹ nhàng bước đi thật khoan thai với một nụ cười, trước mắt Lumina bây giờ là một thứ mang vẻ ngoài của một người cô đã từng biết.
Đây không phải lần đầu tiên mà cô thấy nó xuất hiện. Chỉ khác là lần này, nó trở nên chân thật và rõ ràng hơn hẳn.
“Sẵn sàng đi cùng tớ.”
Thứ đó lại lên tiếng với giọng nói ngày càng méo mó. Dù vậy, như bị điều khiển bởi một loại mê lực nào đó, cả hai chân của Lumina vẫn không hề có ý định di chuyển.
“Cậu vẫn còn nhớ lời hứa lúc ấy chứ?”
Những ký ức về một thời đã xa quay trở lại trong suy nghĩ của Lumina. Ký ức về nơi đây, cùng với cô gái với vẻ ngoài này. Và cả ký ức về những gì đã xảy ra sau đó.
“Hãy đến bên tớ. Và ở cạnh tớ. Cùng nhau, mãi mãi.”
Thứ đó lúc này đã đứng ngay trước mặt Lumina. Một vật gì đó đang nắm lấy tay cô, truyền một cơn lạnh nổi da gà đi khắp cơ thể.
“Đi thôi nào.”
Tâm trí Lumina chợt bừng tỉnh, cô nhận ra điều gì đang thật sự xảy ra.
“Mình không thể đi cùng cậu được.”
Nụ cười của thứ quỷ dị kia ngay lập tức biến mất.
“Cậu không còn muốn làm bạn với mình sao?”
Lumina cố gắng tìm câu trả lời trong lúc đang chầm chậm lui về sau.
“Không phải. Chỉ là, còn nhiều điều mình cần phải làm.”
“Thế thì cậu không cho mình lựa chọn nào khác rồi.”
Những nhành cây đâm xuyên lên khỏi mặt đất, bắt đầu cuộn quanh chân của Lumina. Cố gắng dùng phép thuật để thoát ra khỏi tình huống này, cô nhận ra rằng chúng đã bị vô hiệu, bằng một cách nào đó.
“Chúng ta cùng đi thôi nhỉ.”
Cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, nỗi sợ hãi lấn át tâm trí cô. Những nhành cây lúc này đang dần dần trườn lên trên cơ thể cô, cố gắng trói lại toàn bộ cơ thể. Khoảnh khắc ấy, cô gần như đã từ bỏ mọi hi vọng.
“Cứu…”
Trong lúc đó, Eris giật mình tỉnh dậy.
Trên giường, cô nghe tiếng tiếng kêu cứu phát ra từ phía Lumina, cùng với cả cơ thể chảy đầy mồ hôi. Hoảng hốt, cô cố đánh thức Lumina.
“Này, này, em không sao chứ?”
Lumina bây giờ đã thoát ra được khỏi giấc mơ kỳ quái kia. Trước mắt cô không còn là thứ quái gở kia nữa, mà là một bóng hình khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Hình như đây là lần đầu, cô thấy được sự lo lắng đến thế từ Eris. Ngay cả khi đối đầu với xác sống hay những tên lính, cô chưa thấy Eris thể hiện sự lo lắng rõ ràng đến như thế này.
“Em ổn rồi ạ, chỉ là gặp một cơn ác mộng thôi.”
“Do những chuyện xảy ra hôm nay à?”
“Cũng không hẳn… Chỉ là những ký ức cũ của em thôi ạ.”
Eris gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, cũng không có vẻ gì như muốn đào sâu vào câu chuyện quá khứ của Lumina lúc này.
“Thế để chị giúp em ngủ ngon nhé.”
“Ý chị là sao ạ?”
Ngồi cạnh chiếc giường của Lumina, Eris nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang ướt đẫm mồ hôi kia.
“Nếu có thứ gì trong ác mộng tính bắt cóc em, chị sẽ kéo em lại liền.” - Cô nói, trong lúc nở một cười thật tươi.
Hành động hơi vô tri kia của Eris lại có vẻ như hiệu quả, với một tiếng cười khúc khích xuất phát từ phía Lumina là minh chứng cho điều đó.
“Nhưng mà vậy thì phiền chị quá.”
“Thế thì chị chỉ nắm tay đến khi em ngủ tiếp thôi nhé.”
Tuy có ý muốn từ chối đề nghị ấy, nhưng thật sự mà nói, Lumina cũng khá thích cảm giác này.
Làm phiền chị ấy một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
“Chị nhớ ngủ sớm đấy nhé.”
“Được rồi, được rồi. Em ngủ ngon nha.”
Không mất quá lâu để Lumina chìm lại vào giấc ngủ.
.
Dù phải trải qua một cơn ác mộng, khi thức dậy vào sáng hôm sau, cảm giác của cô lại thư thái một cách kỳ lạ. Không mất quá lâu để cô nhận ra sự thư thái đó đến từ đâu.
Kê đầu mình lên chiếc giường, với mái tóc đỏ đang xõa ra khắp nơi, Eris vẫn còn đang trong giấc ngủ của mình, trong tay vẫn đang nắm chặt bàn tay phải của Lumina.
Cẩn thận gỡ tay mình ra để tránh đánh thức người đang nắm lấy nó, cảm xúc của Lumina chia thành nhiều luồng khác nhau. Một phần trong cô cảm thấy mình là người có lỗi trong tình huống này, nhưng một phần khác lại cảm thấy hạnh phúc vì hành động ấy.
“Cảm ơn chị.”- Cô nói nhỏ.
Từ lúc sống cùng Eris, đây là lần đầu tiên mà Lumina là người thức dậy trước. Nhờ vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà cô có thể thấy được khuôn mặt đang say ngủ kia. Hoàn toàn đối lập với vẻ dũng mãnh khi chiến đấu hôm qua, Eris trước mắt Lumina lúc này trông cũng như bao cô gái bình thường khác, với vẻ đáng yêu mà cô chưa từng được thấy bao giờ.
Càng nhìn, chị ấy càng xinh hơn thì phải…
Khẽ vuốt theo vài sợi tóc của Eris, độ bóng mượt của nó khiến cô không khỏi trầm trồ. Đặc quyền của một công chúa giúp cô có thể tiếp cận được với những loại dầu gội đắt tiền nhất, nhưng chúng cũng không thể so được với thứ mà Eris dùng. Lumina tin rằng, nếu cô có cơ hội được chạm vào tóc của những nữ thần, có lẽ nó cũng chẳng thể hơn được thế này. Đồng thời, cô cũng phải thừa nhận rằng sắc đỏ trên mái tóc ấy rất phù hợp với Eris. Một sắc đỏ thật rực rỡ và mãnh liệt, như được sinh ra dành riêng cho chủ nhân của nó.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lumina đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Eris. Với tính cách có phần tự ti và nhút nhát, thứ khiến cô có thể tự tin nhất về bản thân chính là ngoại hình của mình. Thế nhưng, từ giây phút thấy được cơ thể như được nặn ra bằng khả năng của thần linh ấy, cô cảm giác rằng khi đứng cạnh người này, thứ từng khiến bản thân rất tự hào kia giờ chẳng khác gì một điểm đáng tự ti cả. Cho dù như thế, ghen tị chỉ là một phần nhỏ thứ cô cảm thấy về cơ thể đó.
Sâu bên trong, cô mong muốn được giữ lấy nó cho riêng mình.
Chẳng hiểu vì sao, càng tiếp xúc gần gũi với Eris, những cảm xúc lạ kỳ lại bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Lumina. Ban đầu, đó chỉ đơn giản là mong muốn được ở cạnh. Còn ngay lúc này, trong đầu cô lại bị những ý nghĩ muốn chạm vào cơ thể của Eris chiếm lấy. Dù biết rằng có thể bị phát giác, cô không thể cưỡng lại được mong muốn ấy.
Chị ấy đang ngủ, nếu chạm một tí chắc sẽ không sao đâu nhỉ…
Cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, Lumina nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi khẽ nhích đến gần nơi Eris đang tựa đầu. Ngay khi bàn tay cô cảm nhận được độ mềm mại của chiếc má của người con gái kia, đôi mắt đang nhắm nghiền kia giờ lại đang mở ra.
“...Em dậy rồi à…”
Bất ngờ, Lumina nhanh chóng thu người mình ra xa, lo rằng Eris đã phát hiện ra được hành động kỳ quặc mà cô dự định làm khi nãy. May mắn thay, có vẻ Eris vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Với giọng điệu tự nhiên nhất có thể, Lumina mở lời chào.
“Chào buổi sáng, chị Eris.”
Đáp lại Lumina là một giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ, có vẻ như Eris vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
“Chào buổi sáng, công chúa Lumina… À đâu, công chúa Ludmilla chứ nhỉ.”
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Eris. Vẫn là một nụ cười có phần tinh nghịch, nhưng lúc này, khi kết hợp với gương mặt vẫn chưa tỉnh hẳn kia, trông nó lại có pha thêm chút vẻ trẻ con và dễ thương nữa.
“Hôm qua em đã nói rồi mà, chị cứ gọi em là Lumina như trước giờ là được.”
“Hình như em có vẻ thích cái tên Lumina hơn nhỉ?”- Eris trả lời trong lúc ngồi dậy.
“Cái tên ấy là kỉ niệm giữa em với một người.”
“Người yêu à?”
Eris tỏ vẻ thích thú ra mặt. Trái ngược lại, Lumina lúc này đang mang một nụ cười buồn trên nét mặt, khi những kỉ niệm không mấy dễ chịu bắt đầu lởn vởn trong dòng suy nghĩ của cô.
“K-không phải đâu, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi… Cậu ấy vẫn là người bạn tốt nhất mà em từng gặp được… Chỉ tiếc là cậu ấy không còn có thể ở cạnh em lúc này nữa…”
Với vẻ mặt lúc này của Lumina, Eris cũng lờ mờ nhận ra rằng “không còn có thể ở cạnh” có nghĩa là gì. Cố gắng tránh nói ra từ nhạy cảm ấy, cô điều chỉnh giọng điệu mình lại, bỏ đi nét đùa giỡn khi nãy, rồi đánh trống lảng sang một đề tài khác.
“Dù sao thì em với chị cũng sẽ còn đồng hành lâu dài mà, hay để chị gọi em theo cách riêng của chị được không nhỉ?”
“Ý chị là đặt riêng cho em một biệt danh à?”- Lumina có vẻ như bị bất ngờ trước lời đề nghị ấy.
“Nếu em đồng ý, chị sẽ gọi em là Lumi nhé. Chị thấy cái tên đó dễ thương hơn.”
Đối với Eris, việc gọi Lumina theo cách riêng của mình không chỉ đơn giản vì cô thấy cái tên đó dễ thưong. Sự ghen tị cũng là một phần động cơ, khi cô nhận ra có ai đó, ngoài mình ra, đủ thân để gọi Lumina bằng cách của riêng mình. Cô cũng muốn có thứ đặc quyền ấy.
“Em sẽ tập làm quen với cái tên đó ạ.”- Lumina vẫn đang không biết nên cảm thấy như thế nào về lời đề nghị vừa rồi, nhưng thấy vẻ hào hứng thể hiện trên gương mặt kia, cô cũng không muốn làm Eris thất vọng.
“Thế thì rất mong được em giúp đỡ từ nay về sau nhé, Lu~mi.”
Tuy vẫn chưa quen với biệt danh vừa nhận được, nhưng nếu người dùng cái tên ấy là Eris…
Có lẽ cũng không quá tệ.
2 Bình luận
Mà chương FS1 có nghĩa là gì thế
Với fun fact: Lumi trong tiếng Phần Lan nghĩa là tuyết