Trước mắt Eris lúc này là cây thời gian.
Đây là một vùng không gian đặc biệt mà chỉ có những người mang sứ mệnh như cô có thể tiến vào được. Tại đây, những dòng thời gian có hình dạng như những sợi chỉ màu vàng óng, tất cả cùng xuất phát tại một điểm, sau đó liên tục rẽ ra nhiều nhánh khác nhau. Chúng vẫn liên tục chuyển động, nhắc nhở rằng nhiệm vụ của gia tộc cô sẽ không bao giờ kết thúc.
Sử dụng khả năng cảm nhận của mình, cô tiến về phía dòng thời gian gốc của bản thân. Ngay bên phải của nó, một dòng thời gian khác đang di chuyển đến gần. Đó sẽ đích đến của cô.
Chạm tay vào dòng thời gian ấy, Eris cảm nhận được bản thân bị kéo lại gần. Cơ thể cô bắt đầu lấy lại được cảm giác, đồng thời, thấy được hình ảnh của những dòng thời gian khác bắt đầu biến mất trước mắt của mình.
Cơ thể Eris nặng dần, hai chân cô bắt đầu cảm nhận được mặt đất. Mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cô là những đỉnh núi cao cách không xa về hướng bắc, còn xung quanh là những thứ, trông khá giống đá, sáng bóng một cách kỳ lạ, phản chiếu ánh trăng phía trên. Thảm thực vật xung quanh trông khá nghèo nàn, với những trảng cỏ thưa thớt và bóng dáng cây cối chỉ xuất hiện một cách lác đác. Những cơn gió buốt lạnh liên tục thổi qua mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Cô đã chính thức đặt chân đến một dòng thời gian khác.
Không lãng phí một giây phút nào, Eris nhanh chóng di chuyển xung quanh để tìm kiếm dấu vết của người hoặc các sinh vật khác qua lại. Để tránh bị lộ, cô quyết định không dùng chiếc đèn pin mình mang theo, mà chỉ dùng ánh trăng phía trên để quan sát. Nhờ vậy, cô nhận ra rằng trăng ở đây có vẻ to và sáng hơn so với mình biết. Tuy không thể nhìn được quá xa, tuy nhiên, ở khoảng cách vừa phải, việc quan sát đối với Eris tương đối dễ dàng.
Sau khi dành ra khoảng một giờ để tìm kiếm, thứ cô phát hiện được chỉ là một vài dấu vết được để lại bởi các sinh vật cỡ nhỏ. Xét đến việc toàn bộ khu vực khá ít cây cối, cô có thể đoán ra được thổ nhưỡng nơi đây quá khắc nghiệt để sự sống có thể phát triển. Dù điều đó đồng nghĩa với việc tìm kiếm một lực lượng để tham gia chiến đấu cùng như kế hoạch ban đầu sẽ lâu hơn dự tính, có thêm thời gian để tìm hiểu và thích nghi với một thế giới hoàn toàn mới như thế này cũng không quá tệ.
Đến lúc này, sự chú ý của cô bắt đầu hướng đến thứ kim loại kì lạ rải rác khắp nơi dưới chân mình. Sau khi quan sát, cô có thể chắc chắn đây chính là thứ kim loại đã đi lạc sang dòng thời gian của mình. Dùng chiếc xẻng gấp trong bộ dụng cụ sinh tồn mà mình mang theo, cô dự tính sẽ lấy một mẩu nhỏ để có thể nghiên cứu thêm về nó.
Trên tay cô lúc này là một mẩu quặng kim loại với kích thước cỡ lòng bàn tay. Do đa số các mảng quặng đều có kích thước khá to, cô phải mất một lúc để tìm được mảng có kích thước vừa ý Sự xuất hiện của một mỏ kim loại nằm ngay trên sườn núi cũng ám chỉ rằng nơi cô đang đứng hiện tại có lẽ cũng tương tự như núi Kim Loại ở dòng thời gian của cô. Dựa vào đó, cô đoán rằng các lưu vực sông ở khu vực này có lẽ cũng có vị trí tương tự như mình biết, đó là nằm ở phía nam của dãy núi. Trong mọi thời kỳ, nước là một nguồn tài nguyên tối quan trọng cho mọi hoạt động của con người, cũng như là cái nôi của mọi nền văn minh lớn trong lịch sử. Vì thế, để tìm kiếm nơi có người sinh sống thì di chuyển về phía những nguồn nước là một lựa chọn tốt.
Những bước chân của cô dần tiến về hướng nam. Khung cảnh xung quanh đến lúc này vẫn không có gì thay đổi, vẫn là những quặng kim loại nổi lên giữa nền đất cứng kéo dài đến tận chân trời, xa xa được tô điểm bởi những gốc cây cô đơn, trơ trọi giữa khoảng trống mênh mông, như nhắc nhở cho cô về hành trình khó khăn phía trước. Tuy nơi này có thể được xem là tương tự như núi Kim Loại, điều kiện tự nhiên của nó lại khắc nghiệt hơn hẳn.
Liệu thứ kim loại kỳ lạ này có phải là tác nhân không, cô thầm nghĩ.
Đi được một lúc lâu, chiếc đồng hồ trên tay Eris chuẩn bị chỉ đến thời điểm 0 giờ. Thời gian được hiển thị trên đó có thể sẽ không chính xác so với thực tế tại đây, tuy vậy, cô cũng có thể cảm nhận rằng đêm cũng đã khá trễ rồi. Dù bản thân cô vẫn chưa hẳn đã mệt mỏi, nghỉ lại và đợi trời sáng vẫn hay hơn là di chuyển trong đêm như thế này. Nói là như thế, nhưng tìm được một nơi đủ an toàn và được che chắn tốt giữa những cơn gió buốt ở nơi này không phải đơn giản. Nhờ bộ trang phục đặc biệt được Huỳnh Như chế tạo, lạnh là thứ cuối cùng Eris cần phải chú ý đến lúc này, nhưng có được một nơi đủ ấm cúng như thế cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ có một chỗ kín để tránh bị phát hiện.
Tìm kiếm một hồi, hình bóng một ngôi nhà nhỏ dần dần xuất hiện. Tuy những thanh gỗ bên ngoài trông đã khá cũ, ngôi nhà đó vẫn đang trong tình trạng tốt, chắc hẳn nó đã được xây với mục đích sử dụng lâu dài. Dù vậy, khi đến gần, Eris không thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra rằng nơi này có người lui đến gần đây. Đến gần cánh cửa gỗ dẫn vào bên trong, cô nhận ra nó không hề được đóng. Sau khi gõ cửa theo đúng phép lịch sự, cô từ từ đẩy nhẹ cánh cửa kia. Bên trong, một vài dụng cụ dùng để khai thác mỏ như cuốc, xẻng, búa nằm ngổn ngang trên mặt sàn, cùng với đó là một vài bộ quần áo làm từ len, trông khá rách rưới. Ở góc nhà, một chiếc bàn thấp được đặt cạnh khu vực nằm được lót bằng rơm, trên bàn vẫn còn ba chiếc ly làm bằng gỗ. Cạnh cửa ra vào là một chiếc cửa sổ nhỏ đã được đóng kín.
Thông qua những gì quan sát được, có thể đoán nơi đây là một ngôi nhà nghỉ chân dành cho những thợ mỏ lên nơi này để khai thác gì đó, nhiều khả năng là quặng kim loại kia. Tuy vậy, số lượng quặng kim loại ở phía ngoài mà Eris thấy được còn rất nhiều, cùng với những công cụ ngổn ngang dưới đất, có thể đoán những người từng ở đây đã phải rời đi trong vội vã. Đóng chiếc cửa ra vào phía sau mình, cô còn phát hiện thanh chắn cửa vẫn còn rất chắc chắn.
Dù là bất cứ thứ gì tìm đến những người này, chắc hẳn nó phải nguy hiểm đến mức việc tự nhốt mình trong nơi này cũng không khiến họ yên tâm được. Tuy vậy, mình cũng không tìm được dấu hiệu của bất cứ thứ gì đủ sức phá nơi này. Rốt cuộc thì cái gì đã xảy ra chứ?. Những suy nghĩ bắt đầu hiện ra trong đầu Eris khi cô đang chốt cửa lại, chuẩn bị ở lại đây. Dù những thứ tại đây chỉ ra rằng ở lại không phải là một ý hay, cô vẫn tin vào nhận định của bản thân. Tuy vậy, cô sẽ chỉ ngồi nghỉ lại đêm nay mà không chợp mắt để đảm bảo an toàn.
Ngồi xuống chỗ được trải rơm, gương mặt Eris giãn ra hơn một chút. Từ lúc bước sang nơi này đến giờ, cô phải liên tục cảnh giác với mọi thứ xung quanh, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, tuy vẫn còn phải lo lắng về nhiều thứ, cô vẫn khá trông chờ về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Khéo có khi mình còn gặp được người yêu ở đây đó nhờ, cô tự bật cười trước suy nghĩ đó của bản thân.
Dòng suy nghĩ của cô dần chuyển sang những người thân và bạn bè của mình. Lúc này, có lẽ cha của cô đang trên đường trở về thủ đô, còn Huỳnh Như chắc đang chờ nhận liên lạc ở căn cứ. Tay cô chạm vào chiếc máy tính bảng, định rằng sẽ liên lạc về cho họ, nhưng rồi chính cô cũng đã tự ngăn bản thân mình làm điều đó. Liên lạc nhiều sẽ khiến họ lo lắng cho mình hơn thôi, Eris tự nhủ bản thân như thế.
Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, và hành trình của Eris lại tiếp tục. Chưa đi được bao lâu, cô có thể nhìn thấy ba bóng người . Đó là ba đứa trẻ, đều là nữ, từ từ đi về phía cô. Dáng đi của chúng trông có vẻ hơi kỳ quặc, khiến cô bất giác cảm thấy bất an. Cô liên tục vẫy tay về phía của ấy để xem phản ứng, nhưng bọn chúng vẫn chỉ tiếp tục bước đi. Mất không lâu để cô nhận ra cơ thể của ba đứa trẻ ấy đã có dấu hiệu phân huỷ trên rất nhiều bộ phận, cùng với đó là mùi thối rữa bắt đầu bốc lên, đã giúp phần nào xác định được chúng là gì.
Eris lập tức rút khẩu súng ngắn cùng bộ chuyển đổi đi kèm, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Với tốc độ di chuyển khá chậm, bọn chúng chắc chắn sẽ không có cơ hội nào để đuổi kịp cô. Tuy vậy, cô vẫn muốn diệt trừ chúng, một phần là để tự kiểm tra khả năng của bản thân, đồng thời giải quyết mối hoạ đối với những người sinh sống ở đây. Dù chưa từng có kinh nghiệm đối đầu với xác sống bao giờ, nhưng cô tin rằng nếu chỉ mới gặp thứ lạ lẫm đầu tiên mà đã bỏ chạy thì sẽ không thể nào mà tồn tại ở một nơi hoàn toàn mới với bản thân như thế này.
Những phát đạn đầu tiên đã được bắn ra, ghim thẳng vào thái dương của bọn xác sống ấy. Tuy vậy, bọn chúng hầu như không suy suyển gì, dù chỉ một ít. Lòng thầm nguyền rủa những bộ phim mà bản thân từng được xem nói rằng đầu là điểm yếu của chúng, cô bắt đầu bắn thử vào các bộ phận khác. Lần lượt những viên đạn liên tục ghim vào cổ, tay, ngực, rồi bụng, tất cả những gì chúng gây ra cho lũ xác sống này là một vài chiếc lỗ trên những cơ thể vốn đã không còn nguyên vẹn. Chỉ có một vài viên đạn găm vào chân có thể làm bọn chúng khựng lại đôi chút.
Nhẩm đếm số lượng đạn còn lại trong băng hiện tại, việc rút lui có vẻ như là lựa chọn hợp ý nhất lúc này. Lần đầu tiên gặp đối thủ không tuân theo những logic thông thường, tâm trạng lúc này của Eris dĩ nhiên cũng khá hốt hoảng, nhưng cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh để suy xét xem liệu còn giải pháp nào hay hơn không. Hiện tại, thứ duy nhất cô nghĩ có khả năng gây tổn hại lớn cho chúng đó là dùng cây kukri của mình và chặt nát cơ thể của bọn chúng. Tuy vậy, ba đứa trẻ xác sống trước mặt cô có vẻ luôn di chuyển cùng nhau, việc lao vào cận chiến là quá liều lĩnh, nhất là khi không rõ liệu những đòn tấn công của chúng có thể gây ra những hậu quả gì.
Chẳng lẽ không có cách nào hay hơn để giải quyết dứt điểm lũ này hay sao, Eris nghĩ, trong lúc cẩn thận rút lui về hướng ngôi nhà lúc nãy, trong lúc vẫn giữ ba con xác sống kia trong tầm mắt.
“Mau chạy đi, em sẽ giải quyết bọn chúng cho.”
Một giọng nữ phát ra từ phía ngôi nhà mà Eris đang quay lại. Với mái tóc vàng óng được xõa xuống ngang hông, đôi mắt mang màu của biển cả cùng vẻ ngoài khá mảnh khảnh, đó là một cô gái có thể gây ấn tượng cho bất kỳ ai ngay trong lần đầu gặp mặt. Chiếc đầm trắng bao trọn lấy cả cơ thể một cách hoàn hảo, như thể nó được sinh ra cùng cô, thêm vào đó là những chi tiết phụ được đính lên và sắp đặt chắc chắn bởi tay một người thợ lành nghề, có vẻ như là trang phục cho giới thượng lưu. Tuy vậy, sự xuất hiện của một chiếc cài tóc hình hoa lily trắng ngoại cỡ lại có vẻ không quá ăn nhập với phần còn lại của bộ trang phục. Lúc này, cô gái ấy đang dùng một ngón tay chỉ vào vào vị trí của một trong ba con xác sống kia, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Eris, trong lúc vẫn còn hơi bất ngờ vì ngôn ngữ của nơi này cũng tương tự như của cô, đang phân vân xem liệu có nên nghe theo lời cô gái lạ mặt ấy không. Tuy không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, nhưng cô gái này trông không giống một người có thể chiến đấu, đồng thời hành động chỉ tay vào thứ cần đánh cũng thật sự là kỳ lạ. Dù vậy, cô cũng không hẳn có lựa chọn nào hay hơn ở thời điểm này. Dự tính của Eris lúc này sẽ cố gắng đưa ba con xác sống này đến một khoảng cách đủ gần để cô gái kia có thể xử lý một hoặc hai, còn mình sẽ cố gắng giải quyết phần còn lại.
Không rõ là xui xẻo hay may mắn, mọi thứ không diễn ra như Eris tính toán. Ngay khi những con xác sống ấy vào tầm, cô gái kia đã bắn liên tiếp ba luồng sáng về phía mỗi con. Mỗi khi luồng sáng ấy chạm vào một con, ngay lập tức nó bốc hơi như chưa từng tồn tại. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những đối thủ khó nhằn với Eris bỗng dưng trở nên thật đơn giản trước sức mạnh ấy.
Trận chiến kết thúc, và rồi ánh mắt của cả hai bắt đầu chạm nhau.
2 Bình luận