“Cơ mà “Dấu hiệu” ba phát hiện được là gì thế?”
“Dấu hiệu” là việc những thứ đáng lẽ ra không có trong dòng thời gian này bỗng dưng xuất hiện. Tuỳ theo kích thước của vật tìm được mà ta có thể xác định được liệu “Sự kiện bước ngoặt” đã đến gần đến mức nào rồi.
Ông Wilhelm đưa ra một mẩu kim loại nhỏ có màu đen với kích thước khá nhỏ, có thể cầm được trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi đưa nó đến gần chiếc đèn trong phòng, lại xuất hiện một ánh sáng màu xanh lục toả ra từ đó.
“Huỳnh Như phát hiện ra được thứ này sáng nay ỏ gần căn cứ. Qua kiểm tra, nó không thuộc về bất kỳ loại vát chất nào tại thế giới của chúng ta cả. Vừa nhận được thông tin đó là ba đưa con đến đây ngay đó.”
Dựa theo kích thước của nó, thời gian dành cho Eris vẫn còn khá nhiều. Tuy vậy, nó cũng không thể cho cô biết còn chính xác bao nhiêu thời gian để hành động cả.
Đến lúc này, chỉ còn một thứ quan trọng cần phải xác định.
“Sự kiện nào sắp tới sẽ trở thành “Sự kiện bước ngoặt” chứ?”
“Dựa theo những gì đang diễn ra tại thế giới của chúng ta hiện tại, một sự kiện đủ lớn, có khả năng gây thay đổi rất nhiều thứ khả năng cao chính là…”- Ông Wilhelm nói, rồi đột ngột ngắt lời. Tuy vậy, Eris có thể hiểu được ông muốn nói gì.
“Sự sụp đổ hoàn toàn của một đất nước…”
Ông Wilhelm tiếp lời.
“Theo ba nghĩ, khả năng cao ở dòng thời gian bên kia, sẽ có một đất nước tương tự chúng ta cũng đang rơi vào hoàn cảnh này.”
Mất không lâu để Eris đưa ra được ý tưởng của bản thân.
“Nếu những dự đoán của ba là đúng, thì có lẽ kế hoạch sẽ là con tham gia vào một phe trong trận chiến đó, rồi cố gắng lèo lái diễn biến để ngăn mọi thứ diễn ra tương tự như bên này. Với khả năng chiến đấu của bản thân hiện tại, việc con được họ nhận vào hàng ngũ chắc cũng không khó khăn lắm. Điều quan trọng là phải tìm cách cho con có đủ sức ảnh hưởng để dẫn dắt cuộc chiến theo ý mình.”
“Hiện tại thì đó gần như là kế hoạch tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra được rồi, với lượng thông tin ít ỏi như thế này. Điều làm ba lo lắng nhất đó là trình độ kỹ thuật của những thứ con sẽ mang theo quá thấp hoặc quá cao so với nơi con sắp đến. Trong trường hợp trình độ kỹ thuật bên đó quá cao thì dễ sẽ bị xem thường, còn quá thấp thì có thể họ sẽ cảm thấy con nguy hiểm vì những món đồ công nghệ cao ấy. Nó có thể biến việc gia nhập với họ trở nên khó khăn đấy.”
Tuy các dòng thời gian chảy song song cùng nhau, vì nhiều yếu tố, tốc độ phát triển ở từng nơi cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều.
“Khi đó, kỹ năng của con sẽ cho họ thấy đâu là quyết định đúng đắn.”
Là người được trải qua huấn luyện với đủ mọi hình thức chiến đấu khác nhau, Eris hiểu rằng khả năng của cô đủ sức thuyết phục bất kỳ ai nghi ngờ về mình. Đồng thời, cho dù ở thời đại nào, với bất kỳ loại hình chiến tranh nào, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu là thứ bất biến. Người sở hữu hai thứ ấy chắc chắn sẽ là tài sản quý giá mà mọi bên tham chiến luôn tìm kiếm.
Tuy vậy, những lo lắng của ông Wilhelm là không phải không có cơ sở. Việc nơi Eris sắp đến có trình độ khoa học- kỹ thuật vượt trội có thể khiến cô mất thời gian để thích nghi với những công cụ chiến tranh xa lạ; ngược lại, việc cô bị xem là dị giáo hoặc người sở hữu sức mạnh siêu nhiên là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau một lúc thảo luận các phương án, cả ba người quyết định rằng Eris nên mang theo một số lượng đồ ít hơn dự kiến nhằm đảm bảo cô sẽ không bị lộ những điểm bất thường so với nơi đến. Vũ khí chính của cô, bao gồm khẩu súng ngắn cùng bộ chuyển đổi và một khẩu súng săn nòng kép đã được cắt ngắn, sẽ được giấu trong ba lô. Những thứ mang tính đại trà, không bị ảnh hưởng bởi khoa học-kỹ thuật như vũ khí cận chiến sẽ được dắt ở bên ngoài. Sau khi sang đó, cô sẽ tự quyết định xem những vật cần thiết tiếp theo là gì và liên hệ lại về đây để Huỳnh Như gửi sang.
Để có thể gửi những thứ cần thiết sang dòng thời gian khác đến đúng nơi, cô sẽ dùng chiếc mề đay hình quả táo được làm thứ kim loại đặc biệt với cánh cổng kia. Chiếc mề đay này khi sử dụng sẽ liên kết với cánh cổng, giúp những vật đi qua cánh cổng sẽ đến đúng vị trí. Đồng thời, nó cũng sẽ là thứ dùng để xác định vị trí của cánh cổng tương tự ở dòng thời gian bên kia, giúp cô có thể trở về khi cần thiết.
Ngoài ra, Eris còn nhận được một chiếc máy tính bảng sử dụng năng lượng mặt trời do Huỳnh Như chế tạo. Theo như lời giải thích, chỉ cần cần cô gắn chiếc mề đay kia vào khoảng trống có sẵn ở mặt sau, nó sẽ có khả năng liên lạc về với phía này. Có lẽ nếu cho thêm thời gian, chắc chị ấy sẽ chế ra được cái gì đó để sang bên đấy với mình luôn mất, cô thầm nghĩ.
“Việc hỗ trợ cho Eris tôi sẽ để cô đảm nhiệm, Huỳnh Như. Tôi sẽ cố gắng quay về đây bất cứ khi nào có thể, nhưng có vẻ sẽ khó đấy.”
Do tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, ông Wilhelm sẽ khó có thể dành thời gian ở đây để hỗ trợ con gái mình. Tuy vậy, ông rất tin tưởng vào Huỳnh Như cho nhiệm vụ này. Mặc dù không có mối quan hệ huyết thống, nhưng đối với ông, cô gái này cũng không khác gì đứa con của mình. Trong suốt thời gian ở nơi này, cô luôn sự quyết tâm và cố gắng ở mức độ cao nhất để hoàn thành những công việc được giao.
“Ngài không cần phải lo ạ. Tôi sẽ trực sẵn sàng mọi lúc để giúp đỡ tiểu thư trong khoảng thời gian nhanh nhất.”
“Nhưng chị cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ á nha. Sang đó, khi nào cảm thấy an toàn thì em sẽ liên hệ ngay để chị nghỉ đó.”- Eris hơi lên giọng, có lẽ do trước đây cô từng thấy Huỳnh Như sẵn sàng bỏ ngủ vài ngày chỉ để chăm sóc mình khi bị bệnh.
Ông Wilhelm cũng tiếp lời.
“Eris nói đúng đấy, nghỉ ngơi không đầy đủ chỉ làm giảm khả năng xử lý tình huống khi nó phát sinh mà thôi. Khi nào con bé cảm thấy an toàn thì cô cứ thoải mái, không sao đâu.”
“Nếu hai người đã nói thế thì tôi xin phép tuân theo ạ.”
Nhận được câu trả lời đó, Eris tỏ ra không mấy hài lòng. Dù cả hai luôn rất thân thiết, cô luôn mong muốn mối quan hệ giữa mình với Huỳnh Như sẽ có cảm giác bình đẳng hơn, hơn là kiểu chủ-tớ như hiện tại. Tuy vậy, mọi nỗ lực đến giờ của cô vẫn vô ích. Với nhiệm vụ trước mắt, việc thay đổi điều đó đành phải gác lại sang một bên. Cô đành tự nhủ đây sẽ là thêm một động lực để mình hoàn thành nhiệm vụ và trở về.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Eris về phòng của mình trong khu căn cứ. Nằm ở vị trí đầu tiên ở bên phải, nó hơi to hơn so với những căn phòng còn lại. Cách bày trí ở đây cũng khá tương tự như phòng ông Wilhelm, chỉ có thêm một chiếc két được làm âm tường nằm ở phía sau. Với cánh cửa dày bằng thép và ba núm xoay số, người nhìn vào có thể chắc chắn những thứ được chứa trong đó rất quan trọng với chủ nhân nơi này. Trên chiếc bàn ở giữa phòng, ngoài bức ảnh chụp ba người tương tự như ở phòng cha cô, còn có một bức ảnh khác, chụp một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Eris một chút, với mái tóc đỏ đặc trưng mà ai cũng có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người.
“Chào mẹ.”
Eris nói, trong lúc nhìn về hướng bức ảnh của người phụ nữ đó. Đối với Eris, mẹ cô là một điều gì đó rất bí ẩn. Cô hầu như không có bất kỳ kí ức nào về việc đã từng gặp bà ấy, cũng như bất kỳ vật gì liên quan đến bà ấy, trừ bức ảnh kia. Mỗi nhắc về mẹ của mình, cha cô hầu như lảng tránh và không muốn trả lời. Tuy vậy, xét theo nét mặt, có vẻ ông ấy cũng không có cảm xúc tiêu cực nào đối với bà ấy cả. Thứ cô có thể nhìn thấy lúc đó là một sự tiếc nuối, với một ít hoài niệm từ cha mình. Từ đó, cô cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Cô cũng đã từng thử điều tra, nhưng kết quả mang lại cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.
Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, cô nghe được tiếng gõ cửa.
“Chào tiểu thư, tôi đến để giúp cô chuẩn bị đồ đạc ạ.”
Mở cửa ra, cô có thể thấy đó là Huỳnh Như, mang theo một bộ công cụ phục vụ cho việc sinh tồn. Do không rõ từ nơi cô đến ở phía bên kia cánh cửa đến khi gặp được làng mạc có xa hay không nên việc trang bị những thứ này là cần thiết. Với cả, trong trường hợp cần thiết, cô có thể lẩn trốn trong một khoảng thời gian dài với nó.
Mời Huỳnh Như vào phòng, Eris hướng đến phía chiếc két. Sau khi cô nhập mã, cánh cửa dần dần mở ra, để lộ một kho vũ khí lẫn trang bị bên trong. Đa số vũ khí được cất giữ tại đây chỉ được dùng khi tập luyện, dù xét về uy lực, hầu hết đều mạnh hơn khẩu súng ngắn mà cô hay dùng. Sự linh hoạt trong cách sử dụng khi đi kèm với bộ chuyển đổi kia, cùng với hoả lực và trọng lượng vừa phải chính là những ưu điểm mà những khẩu súng to hơn kia khó lòng có được.
Lướt mắt nhanh qua kho vũ khí, Eris lấy ra khẩu súng săn nòng kép đã được cắt ngắn. Loại súng này đã được cô chỉnh sửa lại, giúp nó có thể bắn ra được những loại đạn tự chế. Tuy uy lực và tầm bắn có giảm sút, nhưng trong những trường hợp khẩn cấp, nó sẽ là chiếc phao cứu sinh cần thiết. Cùng với đó, cô quyết định sẽ mang theo một con dao kukri, một món vũ khí đa năng và hữu ích trong nhiều trường hợp.
Lựa chọn xong vũ khí, cô chuyển sang lấy đạn cũng như những phụ kiện đi kèm cho chúng. Ở bên cạnh, Huỳnh Như cũng đang lấy ra một chiếc áo chống đạn nhẹ, cùng với đó là một bộ đồng phục học sinh cùng một cặp tất chân dài. Đây là bộ trang phục đặc biệt được chính Huỳnh Như thiết kế bằng một loại chất liệu đặc biệt, có khả năng bảo vệ người mặc nó trước nhiệt độ bên ngoài, đồng thời cũng đủ bền bỉ để dùng khi chiến đấu.
Chuẩn bị đồ đạc xong, đột nhiên, Huỳnh Như lao đến và ôm chầm Eris.
“Cô hãy bảo trọng nhé, tiểu thư.”
Tuy có hơi bất ngờ về hành động vừa rồi, Eris cũng kịp lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng trao cái ôm ngược lại.
“Chị yên tâm đi, em còn phải trở về để trả ơn cho những gì chị đã làm cho em chứ.”
“Mấy việc vặt vãnh như thế cô không cần chú ý đâu, chỉ cần nhớ liên lạc thường xuyên là được. Tôi sẽ giúp đỡ bất cứ lúc nào cô cần.”
Sau đó, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng. Lúc vừa bước xuống đoạn hành lang trống ở phía dưới, ông Wilhelm đã bắt đầu thực hiện các quy trình cần thiết để khởi động cánh cửa kia. Khoảnh khắc ông vừa buông tay khỏi bảng điều khiển, những mảng kim loại tạo thành cánh cửa kia bắt đầu phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những luồng sáng được tạo ra, chiếu theo mọi hướng một cách ngẫu nhiên.
Ông Wilhelm tiến về phía Eris, sau đó vỗ nhẹ vào vai cô.
“Chúc may mắn, con gái. Hãy nhớ, đây là sứ mệnh của gia tộc ta; là trách nhiệm, cũng như là sức mạnh mà chỉ có chúng ta nắm giữ. Vận dụng tất cả những gì con biết, và cố gắng tìm sự giúp đỡ từ mọi nguồn có thể. Xin lỗi vì không thể giúp con được nhiều kể từ lúc này, nhưng nhớ là, ba sẽ luôn cầu nguyện để con hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn.”
Eris có thể cảm nhận được rõ sự xúc động của cha mình lúc này. Trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy hai người thân thiết nhất của bản thân ở đó, cô đã có suy nghĩ không muốn đi. Tuy vậy, cô nhanh chóng dẹp bỏ nó sang một bên.
“Ba cũng nhớ cẩn thận đó nha, cố gắng đừng làm gì liều lĩnh quá đó. Ba mà bị gì là con lập tức quay về liền đó.”
“Cái đó thì con khỏi lo, có khi lúc con về ba còn khoẻ hơn bây giờ đó.”
Cuộc chia tay cứ thế diễn ra, nhưng rồi thời khắc ấy cũng đã đến.
Từ biệt mọi người, Eris bước vào trong cánh cổng.
Những luồng sáng ngẫu nhiên lúc nãy, tất cả lúc này điều chiếu vào cô. Nhắm mắt lại, cô nói lời tạm biệt với mọi người trong đầu.
Mọi âm thanh lúc này điều như đã biến mất, còn cơ thể cô như đang lơ lửng giữa không trung.
Cuộc hành trình của cô chính thức bắt đầu.
1 Bình luận