• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 09

3 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

“Ở thế giới này, tồn tại những nguồn năng lượng rời rạc, nằm rải rác vô hình khắp nơi xung quanh chúng ta…”

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Eris đặt chân đến nơi này.

Lúc này, cô đang tham gia buổi học được Lumina tổ chức hằng ngày. Đây vốn dĩ là lớp học dành cho bốn đứa trẻ ở đây, tuy nhiên, đối với Eris, thường thức của cô về nơi này chắc có lẽ cũng không hơn bọn chúng là mấy. Trong suy nghĩ của chính mình, dù hiểu rằng nhiệm vụ trước mắt mình rất cấp bách, việc dành thời gian để có thêm kiến thức về dòng thời gian hiện tại chắc chắn sẽ giúp ích cho cô nhiều về sau này.

Buổi học được tổ chức tại gian sinh hoạt chung bên trong hang, với tất cả mọi người tham gia ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn. Bài học hôm nay là về cách hoạt động của phép thuật, một trong những vấn đề khiến Eris thắc mắc nhiều nhất về nơi này. Trong số tất cả những người mang sứ mệnh tương tự với cô trong quá khứ, chưa từng có ai nhắc về sự xuất hiện của phép thuật ở những dòng thời gian kia. Do đó, cô hiểu rằng sẽ không có tài liệu hay ghi chép nào về nó mà cô đã từng đọc qua cả. 

“...Phép thuật sẽ được triển khai khi người sử dụng biết được cách sắp xếp những nguồn năng lượng ấy đúng cách.”

Nghe đến đấy, Miya lên tiếng phát biểu. Theo cảm nhận của Eris, cô bé này thường là người sẽ nắm bắt những bài học nhanh nhất, có vẻ như nhờ bản thân là người lớn tuổi nhất trong nhóm bốn cô bé. 

“Có vẻ cũng giống như nấu ăn phải không chị, mỗi món sẽ có một công thức khác nhau, cứ làm theo sẽ cho ra được kết quả như mong muốn.”

“Em cũng có thể cho là như thế. Tuy nhiên, khi nấu ăn, em có thể điều chỉnh công thức và nguyên liệu để phù hợp với khẩu vị và những thành phần em đang có sẵn. Còn đối với phép thuật, “công thức" để phối trộn những nguồn năng lượng ấy là bất di bất dịch. Chỉ cần một sai số nhỏ trong quá trình ấy, trong trường hợp thông thường, em sẽ không thể triển khai phép thuật như mong muốn. Còn tệ hơn, em có thể vô tình triển khai một loại phép khác với dự định.”

“Vậy thì nó sẽ giống cái trò xếp mấy mảnh gỗ mà chị Eris chế cho Sora nhỉ.”

Miya nói, trong lúc nhìn sang Sora đang hí hoáy với trò xếp hình được Eris tạo ra, không có vẻ gì như đang tập trung vào bài học lắm. Theo lời hứa của Eris, hầu như ngày nào cô cũng dành thời gian để chơi cùng cô nhóc ấy. Tuy vậy, dù là một người được huấn luyện theo chương trình của quân đội trong suốt một khoảng thời gian dài, cô vẫn phải thừa nhận nguồn năng lượng của Sora gần như là vô tận. Từ đó, món đồ chơi ấy được Eris tạo ra để đảm bảo cô sẽ không kiệt sức vào cuối ngày. 

Nếu xếp hoàn chỉnh, những mảnh ghép ấy sẽ tạo nên ảnh chân dung của Sora được Risa vẽ nên. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh cô bé còn đang phải vò đầu bứt tai suốt hai ngày qua, có lẽ còn khá lâu nữa Sora mới biết được hình vẽ trên đó thật sự là gì.

Lumina lúc này cũng đang nhìn về phía Sora. Vì đã hiểu rõ được tính nết của cô bé này, cô không quá ngạc nhiên hay giận dữ với cảnh tượng trước mắt. Dù sao thì cô biết rằng Ina sẽ truyền đạt những gì mình dạy cho Sora nên cũng sẵn sàng nhắm mắt cho qua. Cô lại tiếp tục bài học của mình.

“Đúng vậy đấy, nhưng số lượng mảnh ghép cần thiết để có thể triển khai phép thuật có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn đối với những phép phức tạp và cao cấp. Đây cũng chính là lý do khiến số lượng người sử dụng được phép thuật tương đối ít. Hãy tưởng tượng trò chơi xếp gỗ kia có khoảng mười nghìn mảnh ghép, và nhiệm vụ của người sử dụng phép là phải hoàn thành nó trong khoảng từ ba đến sáu giây. Đồng thời, những mảnh năng lượng ấy cũng rất khó để có thể cảm nhận được. Đấy là hai lý do chính khiến số lượng người biết dùng phép thuật là khá ít.

Đồng thời, những mảnh năng lượng ấy khi người dùng đang trong quá trình sắp xếp để tạo thành phép sẽ nằm chờ bên trong cơ thể. Vì vậy, nó cũng gây một sức ép tương đối lớn đối với cơ thể ấy, đòi hỏi người dùng phải có sức khoẻ tốt, cũng như công cụ hỗ trợ để giới hạn số lượng phép được dùng hằng ngày, tránh gây tổn thương lớn đối với cơ thể. Ví dụ như mặt dây chuyền của anh Johan chẳng hạn, đấy là dụng cụ kiểm soát phép thuật thường được cấp cho các tu sĩ.”

Bốn đứa trẻ, kể cả Sora có vẻ như không tập trung lắm từ lúc nãy, đều xuýt xoa vì ngạc nhiên, đến Eris cũng không khỏi trao cho Lumina cái nhìn tương đối ngưỡng mộ. Đồng thời, Eris cũng nhận ra một điều.

“Thế cũng đồng nghĩa với số lần có thể dùng phép mỗi ngày của mỗi người là khác nhau nhỉ. Liệu có cách nào để ta xác định số lần sử dụng phép của một người nào đó không?”

“Chị có thể dựa vào vẻ ngoài cũng như một số biểu hiện để dự đoán điều đó, chứ để nắm được chính xác thì cũng không có cách chính thống nào cả đâu. Nói gì thì nói, số lần dùng được phép thay đổi khá thường xuyên dựa theo nhiều yếu tố nên đoán như thế cũng không chính xác lắm. Với cả, đối với một người sử dụng phép thuật thì thông tin đó chẳng khác gì sinh mạng của họ đâu, nên chắc chắn họ sẽ không chia sẻ điều đấy với bất kỳ ai rồi. Kể cả em với Johan còn không biết được số lần dùng phép lẫn nhau mà, nhờ đi cùng nhau khá lâu để có thể áng chừng khi cần hỗ trợ lúc cần thiết thôi.”

Nói như thế thì nếu đụng độ cùng một đối thủ quá nhiều lần cũng có khả năng bị bắt thóp nhỉ, Eris nghĩ. 

 “Thế thì làm cách nào để một người biết dùng phép thuật ạ?”- Người vừa đặt câu hỏi là Miya, tuy nhiên, đây cũng là thắc mắc của chính Eris.

“Thông thường thì những người được sinh ra trong một gia đình có nhiều người biết sử dụng phép thuật sẽ có khả năng dùng ngay từ lúc ấy. Đấy là cách đơn giản nhất để một người có thể dùng phép thuật. Ngoài ra, một người có thể nhận được khả năng sử dụng phép thuật thông qua những vị thần hoặc các thế lực có khả năng tương tự. Còn nếu em là một người bình thường, em sẽ được xem là có tiềm năng sử dụng phép thuật khi bản thân bắt đầu cảm nhận được những mảnh năng lượng vô hình. Tuy vậy, nếu em thuộc trường hợp thứ ba, để có thể dùng được phép ở mức chấp nhận được, cần phải trải qua ít nhất là mười năm luyện tập cơ.”

Sự thất vọng là thứ thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt của Miya lúc này. Có lẽ đã nhận ra được điều đó, Lumina cố gắng an ủi cô bé.

“Em cứ yên tâm đi, đến trước năm em 12 tuổi thì vẫn còn có thể bộc phát tiềm năng sử dụng phép thuật mà.”

Tự xác nhận lại tuổi của bản thân trong đầu, sau đó cố gắng nhắm mắt lại để tập trung xem bản thân có cảm nhận được điều gì khác lạ không, Eris xác định chắc chắn một điều rằng bản thân không thể sử dụng phép thuật được. Dù đã đoán được trước điều đó, cô vẫn cảm thấy khá thất vọng.

Cùng lúc ấy, Ina bắt đầu lên tiếng một cách khá rụt rè.

“Theo em nhớ thì… hình như những loại phép mà anh Johan dùng… nó có cảm giác giống nhau thế nào ấy… Tại sao vậy chị?”

Cả Eris lẫn Lumina đều có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Ina lên tiếng, bởi từ lúc Eris tham gia cùng, cô bé tỏ ra khá rụt rè. Có vẻ như Ina cũng đã làm quen được với sự xuất hiện của Eris.

“Chú ý tốt đấy Ina. Khi xưa, các học giả đã nghiên cứu và nhận ra rằng, những phép thuật có cùng tính chất sẽ có những điểm tương đồng trong việc sắp xếp nguồn năng lượng. Nhờ đó, họ đã sàng lọc và chia phép thuật ra thành nhiều nhánh khác nhau. Như chị nói lúc nãy, việc sử dụng phép thuật rất phức tạp. Do đó, một người dùng phép sẽ chỉ chuyên sử dụng từ một đến hai nhánh phép thuật mà thôi. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào xuất thân mà người đó có thể biết thêm một vài phép từ những nhánh khác. Anh Johan là tu sĩ của thần Schutz, thần bảo hộ của muôn loài, do thế, đa số phép thuật của anh ấy sẽ thiên về nhánh Bảo hộ và Sự sống.”

Nhắc đến vai trò tu sĩ của Johan, đến tận hiện tại, Eris vẫn cảm thấy khá lạ lẫm khi nghĩ về nó. Với thân hình tương đối rắn chắc, cùng với việc được nhìn thấy anh ta sử dụng khiên cùng kiếm rất thành thạo, Johan không hẳn thuộc về mẫu tu sĩ theo thường thức mà cô biết được ở dòng thời gian của bản thân. Theo giải thích của Lumina, tu sĩ ở nơi đây sẽ được chia ra hai vai trò: truyền đạo và chiến đấu. Trong khi những tu sĩ thực hiện nhiệm vụ truyền đạo tương đối giống với mẫu điển hình mà Eris biết đến, những tu sĩ như Johan sẽ làm nhiệm vụ chiến đấu với những thứ gây hại đến nhà thờ hoặc lý tưởng của vị thần mà họ phục vụ.

Từ xưa, những tu sĩ của thần Schutz đã nổi danh trong vai trò hộ vệ cho những nhân vật quan trọng, nhờ vào phép thuật họ nhận được từ thần rất thích hợp cho việc này, kết hợp với quy trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao. Nhờ đó, những tu sĩ chiến đấu xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa để trở thành cận vệ của hoàng tộc. Đó là lý do đã đưa Johan trở thành cận vệ của Lumina. 

Nhìn về phía Johan đang đứng cạnh cửa hang nhìn về phía mọi người, có thể thấy sự nghi ngờ dành cho Eris của anh ta vẫn chưa vơi mấy kể từ ngày đầu tiên. Tuy đã thử cố gắng tiếp cận anh ta để nói chuyện vài lần, nhưng kết quả Eris nhận lại đều là thất bại. Dù không nhận được mấy thiện cảm từ đối phương, cô vẫn dành một sự tôn trọng cho lòng trung thành của anh ta khi không bỏ rơi Lumina dù lúc này, Lumina chẳng khác gì một dân thường cả.

Ngay khi buổi học chuẩn bị tiếp tục, tiếng bước chân dồn dập bắt đầu xuất hiện. Căn cứ theo hướng mà nó phát ra, Eris có thể đoán được nó đến từ con đường mòn dẫn đến căn nhà chung của những người thợ mỏ mà cô đã đi qua vào ngày đầu đến đây. Mất không lâu để cô có thể thấy được bóng dáng của một người thanh niên trông khá quen thuộc bắt đầu xuất hiện. 

Ludwig, chàng thanh niên đã nhờ Lumina lấy lại dụng cụ của mình, lúc này đang đứng trước cửa hang với vẻ mặt gần như kiệt sức. Mất một lúc để điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, anh lên tiếng.

“Có người của Bộ Tài nguyên-Nông nghiệp đến cùng với lính của tay Tử tước. Bọn chúng nói rằng sản lượng bọn tôi nộp trong quý này là không đủ, dù lúc đó bọn tôi đã kiểm tra rất kỹ là nộp đủ rồi..”-Ludwig bắt đầu ho vài lần trước khi có thể nói tiếp- “Hiện tại bọn chúng đang đòi cắt giấy phép khai thác của tụi tôi rồi… Trừ khi chúng tôi khai ra thông tin về cô…”

Lumina cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau của cô rung lên, không khó để thấy cô đang sợ hãi. Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói.

“Để em ra đó cố gắng thuyết phục đám người đó xem sao.”

Vừa nói xong, cô tính chạy vào trong để lấy những trang bị cần thiết. Dù thế, như một phản xạ đã được luyện tập hàng trăm lần, ngay khi câu nói vừa rồi đến tai Johan, anh ta liền chạy ra ngăn cản.

“Thưa công chúa,việc cô xuất hiện ngay lúc này là rất nguy hiểm. Chỉ cần để tôi ra giải quyết là được.”

Lumina bắt đầu nghiêm mặt, giọng điệu của cô trở nên gay gắt hơn.

“Vấn đề này là do em gây ra… nên chính em sẽ là người giải quyết nó.”

Johan lúc này chỉ còn biết cách thở dài, rồi cũng nhanh chóng chạy vào trong lấy trang bị của bản thân..

Chỉ vài phút sau, cả hai đã trở ra. Trước khi Eris kịp nói điều gì, Lumina đã đến vỗ vai cô và nói. 

“Chị trông lũ trẻ giúp em nhé.”

Và cũng không để Eris trả lời, cô cùng hai anh chàng kia đã đi mất.

Eris nhìn theo bóng ba người vừa rời đi, trong lòng cũng đang rất hoang mang. Một phần, cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Một phần, cô cũng cũng muốn đi cùng họ nhưng không biết liệu có nên làm như thế không. Họ vẫn chưa xác định được liệu những tên lính kia đã biết về sự tồn tại của nơi này chưa, nên nếu để mấy đứa trẻ ở lại đây là quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chỉ có hai người đó trực tiếp đối diện với lũ kia cũng không phải là một ý hay. 

Trong lúc phân vân xem mình phải làm gì, Eris cảm nhận được ai đó đang chạm vào lưng mình. Đó là Risa.

“Chị cứ đi đi, không cần lo cho tụi em đâu.”

Cùng lúc đó, những đứa trẻ còn lại cũng tiếp lời.

“Chị Lumina có dạy bọn em cần phải làm gì trong những lúc như thế này rồi mà, chị ấy là người cần chị hơn bọn em lúc này đấy.”

“Sora chơi trốn tìm giỏi lắm nha, không ai kiếm ra được đâu nha.” 

“Ina cũng nghĩ… ở đây an toàn lắm… Chị nên giúp chị ấy đi.”

Không chần chừ thêm nữa, Eris vào lấy những vũ khí của bản thân và nhanh chóng hướng về phía con đường mòn kia.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Sắp tới 3 chương oánh nhau rồi, mong là bạn sẽ ko chán :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời