Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tam Phiên đại lục

Chương 09: Rừng Xạ Vu (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,690 từ - Cập nhật:

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, năm người mang thể chất ngũ hành thuần khiết và có tu vi cao nhất ở đây cũng đã bắt đầu việc khai mở kết giới.

“Người đứng bên cạnh ngươi là ai vậy?” Tiếng nói đột ngột phát ra từ phía sau khiến Văn Nhân Thiên giật mình.

Hắn vừa vuốt ngực mình vừa nói: “Nhị sư huynh à, ngươi có thể không đột ngột xuất hiện được hay không vậy?”

Lâm Kha Vũ – Nhị trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông cười xòa nói: “Cái này ngươi cũng không thể trách ta được.”

“Không trách ngươi thì trách ai đây? Làm ba hồn bảy vía của ta muốn bay loạn luôn vậy á.” Văn Nhân Thiên tức giận nói.

“Điều đó là đương nhiên rồi. Nên nói là ngươi có tật giật mình mới đúng.” Lâm Kha Vũ chắc nịch nói.

“Ta…” Văn Nhân Thiên bị hắn chọc cười rồi, thật không thể ngờ lại có người ngang ngược tới như vậy.

“Ngươi không đi giúp bọn họ mà ở đây làm gì? Giám sát ta hả?” Văn Nhân Thiên quay qua hỏi.

Lâm Kha Vũ phe phẩy cây quạt, hất cằm về phía người đứng bên cạnh Văn Nhân Thiên, hỏi: “Hắn, là ai vậy?”

Văn Nhân Thiên quay sang nhìn người kia một cái rồi nói: “Hắn là tán tu, chỉ thuận đường mà thôi.”   

“A, là vậy à?” Lâm Kha Vũ lại không cho là như vậy, nhắc khẽ: “Nhưng tông chủ đại nhân sẽ không nghĩ như vậy đâu, ngươi tốt nhất là nên tránh xa hắn một chút thì hơn.”

“Tông chủ?” Văn Nhân Thiên vừa quay qua thì người cũng đã đi mất.

Hắn bực dọc suy nghĩ: Tông chủ thì sao chứ? Ta và hắn cũng đâu có cái gì mờ ám đâu.

***

Dương Thanh phải chờ cho tới khi Hạ Khang đứng một mình thì mới dám đi qua, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi.”

Hạ Khang vẫn chăm chú xem bản đồ, vờ như không nghe thấy.

Dương Thanh đứng xích lại thêm một chút, lại cố gắng nói to thêm một chút nữa: “Ta xin lỗi.”

Hạ Khang quay sang nhìn y một cái, rồi lại mím môi quay sang chỗ khác.

Y biết lúc này có người đang giễu cợt nhìn mình, nhưng biết phải làm sao kia chứ. Sự ân cần và tử tế của người kia rõ ràng là y cũng có một phần, chỉ là lúc trước không cần đến mà thôi.

Suy nghĩ một lúc lâu, y mới bấm bụng mà đưa ngón tay lên gõ nhẹ vài cái lên vai hắn, miệng mấp máy mấy chữ: “Sư tôn, con xin lỗi.”

Hạ Khang lúc này mới chịu để ý tới y, bày ra vẻ mặt khó có thể diễn tả bằng lời mà nói: “Ngươi cuối cùng cũng chịu nhận người sư tôn này rồi à? Là đã suy nghĩ thông suốt hay là cần tìm một tấm khiên đây?”

Dương Thanh vẫn còn giữ lại một chút liêm sĩ, y nói: “Không phải người nói là muốn bù đắp cho ta hay sao? Ta cũng chỉ là đang tạo cơ hội cho người mà thôi.”

“Phải vậy không?” Hạ Khang không mấy tin tưởng: “Ngươi suy cho cùng thì cũng chỉ là miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Ta cũng không cần ngươi phải như vậy. Nếu như ngươi muốn thì ta cũng có thể giải trừ khế ước ngay bây giờ.”

Dương Thanh nghe thấy vậy liền phát hoảng, cái ý định trước kia đã sớm bị y vứt sang một xó. Cứ ngỡ người trước mắt này cũng đã sớm cho nó vào quên lãng, nào ngờ...

“Ta… Con… Sư tôn, ta không phải. Thật sự không phải…” Y lúc này có hơi lúng túng, thật sự không biết nên xưng hô với hắn như thế nào mới phải, thế này không được, thế kia cũng chẳng xong.

Hạ Khang khẽ chau mày, khó hiểu hỏi: “Ngươi lại làm sao vậy? Bị trúng tà à? Nói năng kiểu gì thế?”

Dương Thanh mím chặt môi lại rồi cúi thấp đầu, không đáp lấy nửa lời.

Hạ Khang nhìn y một lúc liền hiểu được đôi chút, phất tay nói: “Thôi đi! Ngươi lúc trước xưng hô với ta như thế nào thì bây giờ xưng hô như vậy, không cần dùng kính ngữ làm gì. Ta đã quen rồi.”

Quen rồi hả? Dương Thanh đứng ngây người tại chỗ, nhìn bóng lưng Hạ Khang ngày càng xa dần.

“Dương Thanh! Cứu mạng với!” Lã Khất từ phía sau y hốt hoảng chạy tới.

Dương Thanh khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì?”

Lã Khất nắm lấy một bên vai của y, vừa thở dốc vừa nói: “Một lát nữa, nếu như ngươi thấy có tên nào đó chạy tới đây tìm ta thì ngươi nhất định phải giữ chặt hắn lại nha. Nhất định không được để hắn chạy tới chỗ ta đó.”

Lã Khất nói xong liền xoay người bỏ chạy. Dương Thanh còn chưa kịp hỏi rõ thì “hắn” mà Lã Khất nói đã tìm tới.

“Vị đạo hữu này, cho hỏi ngươi có thấy một người ăn mặc rách nát chạy qua đây không?”

Người này là bại tướng dưới tay Lã Khất đây mà. Hắn muốn tìm người ta trả thù hả? Dương Thanh vừa trầm ngâm suy tư, vừa cẩn thận đánh giá người nọ.

Mặc Vỹ Giai vừa nhìn xung quanh vừa hỏi: “Rốt cuộc là ngươi có thấy hắn hay không?”

“Ngươi tìm hắn để làm gì?” Dương Thanh hỏi ngược lại.

Mặc Vỹ Giai không tình nguyện mà nói: “Chỉ là chút chuyện riêng mà thôi. Không có liên quan tới ngươi.”

Dương Thanh buâng quơ nói: “A, là như vậy à? Ta cũng sẽ không nói là hắn đang trốn ở chỗ đám người Chiêu An Tông đâu.”

Mặc Vỹ Giai nghe thấy vậy liền “Cám ơn” một tiếng rồi mừng rỡ chạy đi.

Dương Thanh nhìn theo bóng lưng của Mặc Vỹ Giai xa dần, nhếch môi nói: “Hừm, ta không được vui vẻ thì ngươi cũng không được bình yên.”

Sau hơn nửa canh giờ, kết giới cuối cùng cũng đã mở ra.

Trương Đông Khán hô lên: “Tất cả mọi người mau tiến vào!!!”

Theo sau câu nói kia, từng tốp người lần lượt tiến vào. Ngay khi năm người chấn giữ kết giới sắp đi vào bên trong thì liền bị ngăn lại.

“Các vị trưởng lão đợi một chút!!!”

***

Bên trong khu trung tâm âm u và tịch mịch tới đáng sợ, đối lập hoàn toàn với bên ngoài.

Không gian xung quanh chỉ toàn một màu xám xịt của sương mù. Trên bầu trời lúc này đã bị che phủ bởi từng đám mây đen dày đặc. Nền đất dưới chân ẩm ướt và trơn trượt, vẩn lên một thứ mùi tanh hôi gây mũi. Những cái cây to lớn cũng đã chết khô, thân đen ngòm như đã từng bị ngọn lửa thiêu đốt.

Các vị trưởng lão của ngũ đại tông môn vừa bước vào thì đã nhận thấy tình hình không ổn. Bọn họ ngay lập tức lên tiếng kêu đệ tử của mình quay trở lại, nhưng… mọi thứ cũng đã muộn rồi. Vì khi bọn họ vừa quay đầu lại thì đã không còn thấy lối ra đâu nữa, ba bên bốn phía cũng chỉ toàn sương mù với sương mù.

Hạ Khang đứng chắn ở phía trước, lệnh cho đệ tử của mình: “Mấy người các ngươi đừng có chán sống mà đi lung tung đó!”

“Có cái gì không ổn sao?” Phương Ly vừa lấy cái khăn che mũi của mình lại vừa hỏi.

Lâm Kha Vũ lên tiếng: “Tất cả mọi người mau đứng sát lại đi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể ứng phó kịp thời.”

Tất cả bọn họn nghe thấy vậy liền đứng sát lại với nhau tạo thành một vòng tròn lớn, vòng ngoài là các trưởng lão, còn đệ tử thì đứng bên trong.

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?” Văn Nhân Thiên nhíu mày nói.

“Có chuyện gì sao sư tôn? Tại sao sắc mặt các trưởng lão đều khó coi tới như vậy?” Giang Thụy khó hiểu mà hỏi Hạ Khang.

Hạ Khang trầm giọng đáp: “Có, rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng.”

“Ta nghe thấy có tiếng gì đó.” Lã Khất nói với người bên cạnh.

Mặc Vỹ Giai cẩn thận lắng nghe nhưng mãi cũng không thu được chút kết quả nào, khó hiểu hỏi: “Tiếng gì chứ? Sao ta không nghe thấy?”

Hạ Khang đột ngột quát lên: “Mau! Mọi người mau nắm lấy tay người bên cạnh mình! Cho dù có chuyện gì thì cũng không được buông ra!!”

Trừ năm người vẫn chưa bước vào bên trong thì ở đây có mười trưởng lão, sáu người mang thể chất ngũ hành song hệ và bốn người mang thể chất ngũ hành thuần khiết.

Mặc dù bọn họ không biết Hạ Khang đang muốn làm gì nhưng vẫn nói với đệ tử của mình rằng:

“Các ngươi hãy làm theo lời hắn nói đi!”

“Nắm chặt tay nhau lại! Cho dù có chuyện gì thì cũng không được buông tay nhau ra, nghe rõ chưa!?”

“Nắm chặt tay người bên cạnh lại nào! Đứng sát lại gần nhau thêm một chút nữa!!”

Chúng đệ tử nghe xong liền thấy trong lòng bất an, trên mặt hiện rõ sự hoang mang lo sợ.

Dương Thanh còn đang chần chừ thì bàn tay y đã bị Hạ Khang dứt khoát nắm lấy. Mặt y có chút nóng, tim đập cũng có chút nhanh hơn.

Còn Hạ Khang lúc này cũng chỉ một lòng lo lắng cho an nguy của đệ tử. Bên trái một đứa, bên phải một đứa, ai gần nhất thì cứ nhắm thẳng cổ tay người ta mà kéo sát lại.

Trời bỗng nhiên nổi gió, từng cơn gió rét lạnh thổi qua khiến người ta không nhịn được mà rùng mình.

Dần dần, gió nhỏ biến thành gió to, gió to biến thành bão. Bọn họ còn mơ hồ nhìn thấy mấy cái lốc xoáy to lớn đang di chuyển về hướng này với tốc độ chóng mặt. Ba bên, bốn phía đều không có lối thoát.

“Mọi người nhớ phải nắm chặt tay nhau đó!!!” Văn Nhân Thiên đột ngột la lên.

Ngay sau đó, tay của hắn bỗng dưng bị người ta nắm lấy. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng lại thì những cái lốc xoáy kia đã tấn công tới, trong phút chốc chỗ vừa rồi đã không còn một bóng người.

***

Chốc lát sau, trước mắt Hạ Khang chỉ toàn là một màu đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Phía sau đầu hắn cũng có chút đau, toàn thân hắn bị một thứ gì đó vô cùng nặng đè lên khiến hắn không thể đứng dậy.

“Thứ gì đè lên người mình vậy?” Hạ Khang thầm nghĩ.

Khi hắn đưa tay lên sờ thử thì mới biết cái thứ kia là người. Là một người nào đó trong lúc bị gió lốc cuốn đi đã vô tình đè lên người hắn.

“Này, nếu như còn sống thì có thể đứng dậy đi được không?” Hạ Khang đưa tay lên lay gọi người phía trên.

“Ưm… Nặng quá!”

Hạ Khang dừng tay lại, nhìn vào khoảng không mà nghĩ: Là ai vậy? Cái tiếng này nghe hơi quen quen.

Người nằm bên trên đột nhiên cử động khiến áp lực hắn phải chịu tăng thêm một chút. Hắn bị đè tới nỗi hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Ngươi có thể rời khỏi người của ta được không? Tỉnh rồi thì làm ơn đứng dậy hộ ta.” Hạ Khang bất lực nói.

“Là sư tôn hả?” Bên trên lại một lần nữa phát ra tiếng nói.

Hạ Khang nhanh miệng hỏi: “Ngươi là Hoàng Dực hả?”

“Dạ, là con nè.” Hoàng Dực đáp.

Hạ Khang nghe thấy hồi âm liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn nói với giọng uể oải: “Vậy ngươi có thể đứng dậy được không?”

Hoàng Dực nằm trên người hắn cũng chỉ có thể bất lực nói: “Con không ngồi dậy được. Trên người con còn có một người khác.”

“Cái gì chứ?” Hạ Khang mơ hồ hỏi.

Câu nói tiếp theo của Hoàng Dực đã dứt khoát làm hắn cứng họng, y nói: “Hình như trên người hắn còn bị mấy tảng đá lớn đè lên nữa.“

Hạ Khang nghe như sét đánh ngang tai, không ngờ rằng bản thân hắn vẫn chưa bị đè chết, quả đúng là vô cùng vi diệu.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói với Hoàng Dực: “Tên kia còn sống hay đã chết?”

Hoàng Dực dứt khoát đáp: “Vẫn còn sống.”

“Vậy ngươi giữ chặt lấy hắn đi, ta sẽ bỏ mấy tảng đá kia ra.”

Hạ Khang vừa nói xong liền phẩy hai ngón tay trỏ và giữa, chỉ trong nháy mắt, mấy tảng đá lớn kia liền bị gió thổi bay sang một bên.

Hoàng Dực cũng hiểu chuyện mà đẩy người bên cạnh xuống rồi nhanh chóng đứng dậy.

Trong bóng tối bỗng có chút ánh sáng, một ngọn lửa nhỏ phát ra từ lòng bàn tay của Hoàng Dực. Y đưa tay ra kéo Hạ Khang đứng dậy.

“Sư tôn, người không sao chứ?”

Hạ Khang đáp: “Ta không sao. Ngươi có thể chiếu sáng chỗ này được không?”

Hoàng Dực nghĩ một chút rồi nói: “Phải có cái gì dẫn lửa thì mới được.”

Hạ Khang chỉ tay về phía trên: “Ngươi cứ mạnh tay ném về chỗ đó đi. Chắc ở đây cũng không có người khác.”

Hoàng Dực đáp “Được” một tiếng liền liên tục ném năm, sáu quả cầu lửa về hướng mà Hạ Khang chỉ. Trong phút chốc, nơi đây đã trở nên sáng sủa hơn.

“Ở đây là đâu vậy?” Người nằm dưới đất bỗng lên tiếng.

Hai người cũng vì vậy mà quay lại nhìn người nọ. Ánh sáng lay lắt, mờ ảo của lửa rọi lên người thiếu niên khiến cho người ta khi vừa nhìn vào liền bị bất ngờ tới nỗi phải mở to mắt.

“Là ngươi?” Hạ Khang không thể tin mà nhìn người nọ. Trong đầu hắn cũng dần hiện lên những hồi ức trước khi lốc xoáy cuốn tới.

Hoàng Dực nhìn hai người họ bốn mắt nhìn nhau, khó hiểu hỏi: “Sư tôn, hai người bị làm sao vậy?”

Hạ Khang: “…”

Dương Thanh: “…”

***

Tại một nơi nào đó trong khu trung tâm.

“Cái tên biến thái nhà ngươi đừng có đi theo ta nữa!” Thanh Ngọc tức giận nói với người nọ.

“Ơ kìa, ngươi đừng tuyệt tình như vậy mà. Hai chúng ta rõ ràng là một cặp do Thiên Đạo sắp đặt.” Người bên cạnh gã vô sĩ nói.

“Cái gì mà một cặp do Thiên Đạo sắp đặt chứ? Ngươi ngang ngược vừa thôi.” Thanh Ngọc tức tới nỗi lồng ngực phát đau, nhưng lại không thể làm gì được.

“Tiểu mỹ nhân à, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Nếu như không phải nhờ có ta cứu ngươi thì bây giờ ngươi đã biến thành cô hồn dã quỷ rồi đó. Ít ra thì ngươi cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ.”

Hắn vừa nói đạo lý, vừa bày ra vẻ mặt thèm khát. Sự đối lập giữa lời nói và biểu cảm của hắn khiến người ta nhìn vào sởn hết cả gai óc.

Thanh Ngọc bỗng dừng bước chân, hộc hằn nói: “Hai chữ cảm ơn đó ta đã nói nhiều lắm rồi, ngươi vẫn chưa hài lòng hả!?”

“Chà, ta chọc mỹ nhân tức giận rồi, trông cũng đẹp thật!” Hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía gã, như muốn thông qua tầng tầng lớp lớp quần áo mà nhìn vào bên trong.

Thanh Ngọc bất lực ngồi dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, dứt khoát không thèm quan tâm tới hắn nữa.

***

Tại một nơi khác, chỗ mà Giang Thụy và Bạch Dạ Thiên rơi xuống.

“Hai người họ làm gì mà ôm nhau chặt quá vậy?”

“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây?”

Là tiếng nói của một cặp nam nữ.

“Chúng ta có nên đi qua xem thử không?”

“Hai người họ hình như là đệ tử Thiên Nguyệt Tông thì phải?” Là giọng nói của một người nam nhân khác.

“Đệ tử Thiên Nguyệt Tông tại sao lại yếu tới như vậy cơ chứ? Hôn mê còn lâu hơn chúng ta.”

Bạch Dạ Thiên mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, gió hiu hiu thổi khiến y trở nên lười biếng mà không chịu tỉnh hẳn.

Tên này không phải vẫn chưa chịu dậy hay sao? Hắn không dậy thì ta cũng không dậy.

Bạch Dạ Thiên nghĩ rồi nghĩ, hai cánh tay ôm người kia cũng bất giác mà chặt thêm một chút, rồi lại dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu.

Khi hai người tỉnh lại thì cũng đã là hai canh giờ sau.

***

Rõ ràng là cùng bị gió lốc cuốn đi, nhưng những con người giống nhau (1) lại có hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Tại một nơi khác, nằm sâu bên trong khu trung tâm.

Văn Nhân Thiên vừa chạy vừa mắng: “Ta con mẹ nó tại sao lại xui tới như vậy chứ? Thiên Đạo đúng là bất công quá mà!”

“Nếu như ngươi muốn sống thì chạy mau lên. Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi kìa!” Người bên cạnh hắn mặc dù cũng phải chạy mệt tới nỗi thở không ra hơi, nhưng mỗi một tiếng khi nói ra vẫn đều đều như bình thường.

“Ta với ngươi đánh một trận sống chết với bọn chúng thì thế nào?” Văn Nhân Thiên quay sang hỏi.

Người nọ cười nói: “Ha ha, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lo mà tập trung chạy đi. Chỉ cần dụ bọn chúng tới một cái hang nào đó là được.”

Phía sau bọn họ là một đám ma chướng và quỷ lệ đang không ngừng kêu gào đuổi theo.

Văn Nhân Thiên chạy thêm mười bước nữa thì liền ngã khụy xuống đất, vừa thở dốc vừa xua tay nói: “Ta, ta không chạy nữa, không chạy được nữa.”

Hắn còn chưa kịp nói thêm một lời nào thì đã thấy bản thân mình nằm trên lưng của người nọ. Tiếp theo đó là tiếng gió “ù ù” không ngừng vang lên bên tai của hắn.

***

Quay ngược thời gian về khoảng một canh giờ trước. Bên ngoài khu trung tâm lúc này có một đám người đánh nhau tới mức thừa sống thiếu chết.

“Lũ cặn bã các ngươi rốt cuộc là muốn thế nào hả?” Một người có vẻ ngoài giống với một ông lão gần năm mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hung tợn mà nói với đám người trước mặt mình. Người này là hữu hộ pháp bên cạnh ma tôn, danh xưng Huyết Vũ.

“Muốn thế nào? Câu này phải do bọn ta hỏi mới phải. Chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng, hôm nay các ngươi tại sao lại bội ước (2) chứ?” Tuyết Liên tức giận nói.

“Con ả kia đừng tưởng rằng bản thân có chút nhan sắc thì liền không xem ai ra gì. Cái loại đàn bà như ngươi không xứng đứng đây nói chuyện với bọn ta.”

Người vừa mới nói là một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng với nốt huyết lệ trên mặt nàng tạo ra một khí chất vừa quyến rũ, vừa quỷ mị mê hoặc lòng người. Nàng tên là Thư Diễm, là thánh nữ bên cạnh ma tôn.

“Ngươi nói cái gì?” Tuyết Liên tức tới mức đỏ bừng mặt, chỉ hận không thể lập tức lấy mạng người nọ.

Tạ Hồng cân nhắc một chút liền tiến lên hỏi: “Không biết các vị tới đây có mục đích gì? Có phải ma tôn đang ở bên trong hay không?”

“Phải.” Người vừa nói là một thanh niên trẻ, mắt sắc như diều hâu, mũi cao, môi mỏng. Đây là tả hộ pháp bên cạnh ma tôn, danh xưng Tinh Phong.

Bất Hối nghe vậy liền cúi đầu, chắp tay niệm: “A Di Đà Phật.”

Tạ Hồng nghe thấy đáp án liền thu lại vũ khí, hòa hoãn nói: “Nếu như các ngươi tới không có ý xấu thì ta hôm nay cũng có thể phá lệ một lần mà cho các ngươi vào.”

Tuyết Liên dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Tạ Hồng ngăn lại. Y nói tiếp: “Nhưng nếu như các ngươi để ta biết các ngươi lừa gạt, hãm hại người của bọn ta thì ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.”

Ba người kia nghe thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi, thái độ cũng không còn gây gắt giống như lúc đầu. Thư Diễm thu lại vũ khí, kiêu ngạo nói: “Bọn ta cũng không ham gì mấy cái mạng quèn đó!”

“Ngươi…” Tuyết Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không có Lục Minh Sơn ở bên cạnh khuyên nhủ thì chắc có lẽ nàng đã choảng nhau một trận với cô rồi.

Tạ Hồng cũng không muốn dằng co thêm nữa, dứt khoát nhường đường cho bọn họ đi. Hành động này của y dẫn tới những ánh mắt thất vọng và xem thường của những người bên cạnh.

Chú thích:

(*) an nguy: an toàn và nguy hiểm

(1) những con người giống nhau: ý muốn nói bọn họ đều là những người tu tiên.

(2) bội ước: thất hứa, nuốt lời, không giữ lời hứa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận