Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tam Phiên đại lục

Chương 13: Người bạn tâm giao

0 Bình luận - Độ dài: 3,559 từ - Cập nhật:

Tại thành Bắc Hà, bên trong Lâm Hoa Lâu.

Dương Thanh vừa bước vào thì đã phải nhíu mày, che mũi vì mùi son phấn nồng đậm. Không khí bên trong đây ám muội tới mức khiến y gần như không thể thở được, nhưng vì quả cầu phong lôi nên y vẫn cố gắng chịu đựng.

“Ấy, vị công tử này trông thật lạ. Ngươi là lần đầu tới đây có phải không?” Một cô gái ăn mặc thiếu vải tiến tới bên cạnh y, cười hỏi.

Tiếp theo đó, nhanh chóng có thêm ba bốn người nữa đi lại, vừa lôi lôi kéo kéo vừa giở giọng đường mật.

“Vị công tử này trông thật anh tuấn đó nha.”

“Công tử à, chàng thấy ta thế nào hả? Hôm nay ta tới bồi chàng uống rượu nha, có được không?”

“Công tử à, chàng có muốn ăn cái gì không?”

Dương Thanh bị bọn họ lôi qua kéo lại muốn buồn nôn, lại cố nhịn xuống, nghiêm giọng nói: “Ta muốn gặp bà chủ. Có chuyện cần bàn.”

“Có chuyện cần bàn? Ngươi tìm mẹ ta có chuyện gì không?” Cô gái đầu tiên tới bắt chuyện với y, bước ra hỏi.

Dương Thanh phát lực đẩy mấy cô gái liễu yếu đào tơ này ra xa, gằn từng chữ: “Có chuyện rất gấp, vô cùng gấp. Nếu như bà ta còn không bước ra thì ta sẽ đập cái Lâm Hoa Lâu này thành Tàn Hoa Lâu.”

Cô gái kia nghe thấy vậy mặt liền biến sắc, ôn tồn nói: “Ngươi đừng nóng, ta vào báo ngay đây.”

Cô ta nói xong liền chạy vào trong thông báo, một lúc sau liền đi ra dẫn y vào.

Một khắc sau, trong phòng bỗng phát ra tiếng bàn ghế gãy đổ và tiếng “loảng xoảng” của chén đĩa.

“Ngươi đừng có qua đây. Chuyện đó thứ cho ta không thể giúp.” Bà ta đã bị dọa sợ tới mức ngồi co ro trong góc tường, run rẩy nói: “Ngươi không biết Quách Liễn là ai hay sao? Cho dù ngươi thành công hay thất bại thì Lâm Hoa Lâu này của ta cũng sẽ bị liên lụy.”

Dương Thanh không chút dao động, ung dung ngồi bắt chéo trên ghế đào, chầm chậm nói: “Ta đã nói rồi. Chỉ cần ta bước chân ra khỏi nơi này thì mọi chuyện đã không còn liên quan tới các người nữa. Nếu như hắn có hỏi thì cứ việc nói ta là người mới được bà mang về chưa bao lâu, bà không hề biết chuyện gì là được.”

Y nói rồi đi lại đỡ bà ta dậy, sau đó để bà ta ngồi lên ghế, ôn tồn nói: “Chắc hẳn giao tình của bà và hắn cũng không nhỏ, hắn cũng sẽ không thể vì một quả cầu mà tận diệt chỗ này được.”

Bà ta nghe vậy liền trầm tư một lúc, hai mắt hết đảo quanh một vòng rồi lại liếc lên xuống mấy cái, thở dài nói: “Ta dù sao cũng không đánh lại ngươi. Muốn sao thì muốn đi.”

“Ha, bà đồng ý ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không.” Dương Thanh chắp tay sau lưng, cười nói: “Bà yên tâm đi, ta sẽ không tổn hại đến người vô tội.”

Ba ngày sau, tại Lâm Hoa Lâu.

“Ơ kìa! Đây không phải là Quách tiên quân hay sao? Ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy?”

“Ai dà, các tiểu mỹ nhân à! Đã lâu không gặp rồi, ta nhớ các ngươi muốn chết.”

Giọng nói này là… Quách Liễn? Hắn cuối cùng cũng đến.

Dương Thanh ngồi trong phòng trên tầng hai cẩn thận nghe ngóng.

“Ôi chao! Quách tiên quân đã lâu không gặp.” Là giọng của bà chủ.

Quách Liễn cười hề hề nói: “Bà chủ à, không biết bà giấu thê tử của ta đâu rồi. Ta thật sự rất muốn gặp nàng. Muốn tới mức phát điên luôn rồi nè.”

Bà chủ che miệng cười nói: “Coi ngài kìa, tại sao lại nôn nóng như vậy chứ. Người đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ còn chờ ngài tới đón về mà thôi.”

“Quách tiên quân à! Ngài làm như vậy là không được rồi đó nha.”

“Đúng vậy đó, ngài chỉ toàn thích của lạ mà thôi à.”

Quách Liễn lấy từ trong tay áo ra một túi tiền lớn rồi ném cho bà chủ, cười nói: “Cái này coi như thù lao của các ngươi, lấy mà chia cho các tiểu mỹ nhân đi ha. Coi như là tiền bồi thường.”

Bà chủ nhìn số tinh thạch bên trong mà hai mắt sáng lên, cười tới mức híp hết cả mắt: “Quách tiên quân mời đi lối này. Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa đang ở trong căn phòng kia chờ ngài a.”

Tim Dương Thanh đập liên hồi, nhìn chầm chầm về phía cánh cửa không rời mắt. Khi cánh cửa đó mở ra thì trái tim của y cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp.

Người này là Quách Liễn thật sao? Không phải nói hắn vẫn là bộ dáng hai mươi tuổi à. Nhìn hắn như vậy thật là muốn… Muốn ói quá đi mất.

Không những mập mà còn lùn nữa, trên người còn bốc mùi son phấn. Dương Thanh nghĩ như vậy liền quay mặt ra phía sau, phong bế khứu giác của mình.

Quách Liễn tiến lại ôm lấy y từ phía sau, sến súa nói: “Mỹ nhân à, nàng bây giờ đã là thê tử của ta rồi. Ta hứa là sẽ sủng ái nàng a.”

“Tiên quân à, ta…” Dương Thanh nâng cao tông giọng của mình lên một bậc, nhanh chóng vào vai một thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, yếu ớt.

“Người ta dù sao cũng là con gái, lần đầu gặp mặt có chút sợ hãi. Nếu như có điều gì không phải mong Quách tiên quân người rộng lòng bỏ qua cho.” Dương Thanh tựa vào lòng gã buông lời nũng nịu.

“Không sao, không sao mà.” Quách Liễn nói rồi liền ôm lấy y vào lòng rồi dẫn đi.

Bà chủ đứng bên trong nhìn thấy hai người họ rời đi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

***

Tại Quách gia.

“Các ngươi khôn hồn thì thả ta ra! Sư tôn ta mà biết được thì sẽ không tha cho các ngươi đâu!!”

“Thả ta ra! Lũ cặn bã các ngươi mau thả ta ra!!”

Khi Dương Thanh vừa đi tới đại sảnh thì thấp thoáng nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của ai đó. Nhưng nghe kỹ lại không giống tiếng kêu cứu cho lắm, mà nó giống như là…

Dương Thanh ôm lấy tay của Quách Liễn, nũng nịu nói: “Tiên quân à, hình như ta có nghe thấy tiếng gì đó thì phải. Thật là đáng sợ.”

Quách Liễn an ủi nói: “Nàng không cần phải sợ đâu, chỉ là con heo rừng thôi ấy mà. Một lát nữa ta bỏ nó vô nồi nấu là nàng hết nghe thôi, ha ha.”

“Thật vậy sao? Nhưng ta từ lúc được sinh tới giờ vẫn chưa được nhìn thấy heo rừng bao giờ, không biết bây giờ…” Dương Thanh ủy khuất nói.

Quách Liễn ôm y càng chặt hơn một chút, cười nói: “Không được, không được. Heo rừng thì có cái gì đâu mà coi. Đi, ta dẫn nàng về phòng nha.”

“Ừm, vậy… thì nghe theo ngài vậy.”

Dương Thanh bị chính mình dọa sợ rồi, lông tơ toàn thân của y cũng đã dựng ngược lên hết. Lúc này y cũng chỉ muốn tìm một chỗ để nôn hết thức ăn từ ban sáng ra.

Quách Liễn vừa đưa y tới trước cửa phòng liền mạnh bạo đẩy y vào trong, sau đó liền khóa chặt cánh cửa lại.

Dương Thanh trăm tính ngàn tính cũng không tính tới loại tình huống này, dùng chút lý trí còn sót lại mà nói vọng ra: “Tiên quân ơi, ngài làm gì vậy? Tại sao lại khóa cửa chứ?”

“Nè! Có ai ở đó không? Mở cửa, mau mở cửa ra đi mà...!”

Y vừa nói vừa đẩy mạnh cánh cửa mấy cái nhưng vẫn không có tác dụng. Hừ, khốn nạn thật!

***

Đêm, giờ Dậu ba khắc, tại Quách gia.

Dương Thanh vỗ mạnh tay lên bàn tức giận mắng: “Mẹ kiếp! Chẳng lẽ ta bị lộ rồi à? Tên đó vậy mà lại bố trí kết giới xung quanh.”

“Két…” Cánh cửa bỗng mở ra, Quách Liễn cười hề hề tiến về phía của y: “Mỹ nhân à, hôm nay sẽ là một đêm ái ân của phu thê chúng ta. Ha ha ha, nàng đừng sợ a.”

Không sợ làm sao được. Bất quá thứ kia ta cũng không cần nữa, giữ mạng là quan trọng nhất.

Dương Thanh không biết nghĩ như thế nào lại đứng bật dậy, ôm quyền nói: “Quách tiên quân à, xin hãy thứ lỗi. Ta… ta là con trai, nên chắc không hợp khẩu vị của ngài đâu ha. Vậy ta xin cáo từ trước.”

Quách Liễn sau khi nghe xong liền thay đổi thái độ, vuốt râu nói: “Ngươi cũng quá là ngây thơ rồi đi. Thật sự nghĩ rằng chút thuật cải trang đó của ngươi có thể qua mắt được ta à? Đúng là ngốc quá thể đáng.”

Dương Thanh không đợi gã nói xong mà phi thân rời khỏi, nhưng giữa chừng lại bị kết giới ngăn lại.

Tiêu rồi?

Tiếng Quách Liễn lúc này cũng trở nên đáng sợ hơn: “Ha ha, thê tử à, sao nàng lại chạy rồi? Tới đây để bổn tiên quân sủng ái nàng nào!”

Hình ảnh của gã ở trước mắt y ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng dần trở nên mỏi mệt mà ngã xuống đất.

***

“Này, ngươi không sao chứ?”

“Nếu còn sống thì mau tỉnh lại đi.”

“Ngươi có nghe thấy hay không hả? Ơ này!”

Dương Thanh nghe bên tai có tiếng người đang gọi mình, còn chưa kịp mở mắt ra nhìn rõ thì đầu đã nổi lên từng trận đau buốt. Phải đợi một khắc sau thì cơn đau mới diệu đi, y mở mắt ra nhìn xung quanh.

“Nơi đây là nơi nào vậy? Ta sao lại ở đây?” Dương Thanh nói với giọng rất nhỏ.

“Là ngươi tự chui đầu vào rọ mà, trách ai được.” Tiếng nói vừa lạ vừa quen phát ra ngay bên cạnh.

“Là ngươi à?” Dương Thanh vừa quay đầu qua thì đã nhìn thấy người nọ, cảm xúc trong lòng vui buồn lẫn lộn.

“Phải đó. Là ta thì thế nào?” Lã Khất hất cằm nói.

“Há há há, thì ra con heo rừng đó chính là ngươi.” Dương Thanh cười nói.

“Con heo rừng nào? Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội.” Lã Khất cao ngạo nói.

Hai người họ bây giờ đều bị xích sắc trói chặt, căn phòng củi tồi tàn này còn bị ba bốn cái kết giới khóa lại.

“Nhưng mà… nói mới nhớ.” Lã Khất tặc lưỡi một cái, cẩn thận đánh giá Dương Thanh từ trên xuống dưới, nhếch môi nói: “Thật không ngờ ngươi cũng có cái sở thích này.”

“Ngươi muốn chết à? Ta cũng chỉ là bị tình thế ép buộc mà thôi.” Dương Thanh khó chịu nói.

Không phải vì thứ kia thì y cũng đã không ăn mặc khó coi như thế này.

“Còn ngươi thì sao? Đừng có nói với ta là đói quá nên làm liều nha.”

Lã Khất nghe vậy liền đen mặt lại, cọc cằn nói: “Ta làm sao mà biết được chứ. Bọn người đó quá mức gian trá, ta… Hừ, là do ta sơ suất mà thôi.”

Hai người họ còn muốn nói thêm thì cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra, Quách Liễn ưỡn ngực vuốt râu đi vào, cao ngạo nói: “Hai tiểu mỹ nhân hôm qua ngủ có ngon không?”

Theo sau hắn là bốn tên Đạo giai ngũ tinh, dáng người cao lớn, dữ tợn mà nhìn bọn họ.

Lã Khất tức giận mắng: “Tên biến thái kia, khôn hồn thì mau thả ta ra.”

“Hừ, thả ngươi ra à?” Quách Liễn bước tới gần Lã Khất, dùng tay nâng cằm hắn lên, nham nhở nói: “Ngươi mơ cũng đẹp thật. Ngoan ngoãn ở lại đây hầu hạ ta thì ta sẽ suy nghĩ lại mà cho ngươi sống thoải mái một chút.”

Gã nói xong liền quay qua nhìn Dương Thanh, vẻ mặt dò xét, hỏi: “Ngươi… Chặc, còn ngươi tiếp cận ta là vì cái gì chứ? Là vì tiền tài, hay là vì… cái này?”

Gã nói rồi lấy ra một quả cầu màu trắng, xung quanh quả cầu đó còn phát ra những tia sét nhỏ khiến cho chỗ gã đứng cũng phát sáng.

Dương Thanh nhìn thấy quả cầu kia liền đứng ngồi không yên, thật rất muốn xông lên cướp lấy quả cầu kia rồi tẩu thoát, nhưng xem ra đó là điều không thể.

“Nhưng ta là nam nhân.” Y hạ thấp thanh âm xuống: “Việc kia… ta nghĩ chúng ta không thể nào được. Chi bằng ngài đi tìm một người khác thì hơn.”

“Ỏ?” Quách Liễn nhếch mép nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Dương Thanh ngẩng đầu lên nhìn gã, nghiêm túc nói: “Qủa cầu kia ta thật sự rất muốn có, ngài muốn bao nhiêu tiền thì cứ việc ra giá, ta mua.”

“Ngươi mua?” Quách Liễn nghe vậy liền cười lớn, nói: “Ha ha ha, ngươi thật là thú vị. Cười chết ta rồi, ha ha ha. Nếu như ngươi có tiền thì đã không tìm cách đoạt nó từ tay ta rồi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ tin mấy lời nói đó của ngươi hay sao. Ha ha, ta nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu ngốc đây?”

Dương Thanh thấy vậy liền quay đầu sang chỗ khác, mím môi không nói nữa.

“Còn nữa, ngươi chắc là đã điều tra rất lâu về ta. Vậy mà lại không biết rằng ta thích nam nhân hơn nữ nhân sao?” Gã nói rồi liền tiến tới muốn cưỡng hôn y, nhưng ý định ghê tởm đó còn chưa thực hiện thì gã đã bị y đá ngã nhào ra đất.

“Ngươi đừng có chạm vào người của ta.” Dương Thanh tức giận mắng.

Bốn tên kia thấy vậy liền bước tới đỡ gã đứng dậy.

“Ngài không sao chứ?” Một tên trong số đó hỏi.

“Ngươi đúng là được voi đòi tiên.” Quách Liễn tức giận nói: “Rượu mời không muốn uống thì ta cho ngươi uống rượu phạt.”

Lã Khất bên kia nhìn tới trợn tròn mặt, khung cảnh ám muội này hắn là lần đầu nhìn thấy, trong lòng vừa lo sợ vừa cảm thán.

Cái này cũng quá mức dữ dội rồi. Chặc, thật thô bạo! Ta hôm nay có thể xem như đã mở mang tầm mắt rồi.

“Ngươi là cái đồ biến thái! Thật ghê tởm! Đừng có mà chạm vào người ta! Mau cút đi!” Dương Thanh bên kia vừa mắng vừa phản kháng, nhưng làm vậy cũng chỉ khiến thú tính trong người Quách Liễn dữ dội hơn mà thôi.

“Ngươi xem, ta đã xé mất một lớp áo của ngươi rồi nè! Ha, nhưng vẫn còn ba lớp nữa. Ta sẽ từng chút tùng chút một gỡ nó xuống.” Quách Liễn kề sát vài tai y, ám muội nói.

Lã Khất cảm thán một hồi liền nhớ tới cái gì đó, không phải tên kia bị xử xong thì sẽ tới lượt ta hay sao. Hắn nghĩ mà toát hết mồ hôi hột, theo bản năng mà gào lên: “Sư tôn à! Người mà còn không tới nữa là con sẽ bị người ta thịt thật đó!”

Quách Liễn nghe thấy vậy liền quay sang nhìn hắn, vuốt râu nói: “Ngươi kêu cái gì mà kêu, trước sau gì thì cũng tới lượt ngươi thôi ấy mà.”

Gã bước tới đáng giá hắn từ trên xuống dưới hết một lượt, cười khẩy nói: “Ngươi nói ngươi là đệ tử thủ tịch của Lục Minh Sơn, tông chủ Chiêu An Tông à?”

“Phải, ngươi sợ rồi phải không? Còn không mau thả ta ra.” Lã Khất tự tin nói.

“Một tên ăn mày như ngươi à? Ha ha, đừng có chọc cười ta như vậy chứ.” Quách Liễn ngồi xuống nhìn hắn, nói lời thắm thiết: “Ngươi ngoan ngoãn ở đây hầu hạ ta thì không tốt hơn sao? Hằng ngày được ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền.”

Lã Khất khinh thường mà “phi” một bãi nước bọt, mắng: “Hầu hạ ngươi á? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn nữa, Chiêu An Tông tốt hơn chỗ của ngươi gấp trăm ngàn lần.”

“Một nơi khỉ ho cò gáy đó thì có cái gì tốt chứ? Còn không bằng ở lại đây với ta.” Quách Liễn vừa giơ tay lên tính động thủ thì bên ngoài liền phát ra tiếng nổ lớn, gã nghe vậy liền ra lệnh cho bốn tên kia ra ngoài xem xét.

Lã Khất dường như hiểu ra cái gì đó mà cười nói: “Ngươi đã thấy gì chưa? Sư tôn của ta đã tới rồi đó. Nếu như bây giờ ngươi muốn chạy thì vẫn còn kịp đó.”

Quách Liễn nghe vậy liền biến sắc, bốn tên kia đi chưa được bao lâu thì đã bay trở vào, nằm la liệt trên đất.

“Nhãi ranh à, ta tới đón ngươi đây.”

Trên nóc nhà đột nhiên bị khoét một lỗ lớn, một người nam nhân thân vận bạch y đính kim từ trên cao bay xuống.

Quách Liễn bị khí thế của người trước mặt áp đảo liền sợ hãi ngã ngồi xuống đất, run giọng hỏi: “Ngươi… Ngươi là ai? Tới đây làm gì?”

“Ta tới để đón đồ đệ của mình về.” Lục Minh Sơn quay người lại nhìn gã, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi, có ý kiến gì sao?”

Quách Liễn bị dọa sợ tới mức lết ra sau hết mấy thước, lấp bấp nói: “Không… Không có. Ngài… Ngài muốn làm gì thì làm đi ha. Ta… ta vẫn… chưa có làm gì người kia hết.”

“Là như vậy sao?” Lục Minh Sơn vừa phất tay một cái, sợi dây xích trói chặt lấy hai người lập tức đứt đoạn.

Lã Khất cười nói: “Ha ha, sư tôn à, lần này làm phiền người rồi.”

Lục Minh Sơn thu lại quả cầu phong lôi đang nằm lăn lốc dưới đất, hỏi Quách Liễn: “Cái này ngươi còn cần không?”

Quách Liễn xua tay nói: “Không cần, không cần nữa. Ngài muốn thì cứ việc mang đi, mang đi đi.”

“Được, vậy ta không khách sáo nữa.” Lục Minh Sơn nhìn lướt qua hai người rồi phất tay nói: “Hai người các ngươi muốn đợi ta tới thỉnh thì mới chịu đi hay sao?”

Lã Khất nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy, cười xòa nói: “Làm gì có chứ. Con đi ngay đây.”

Dương Thanh thấy hai người họ rời khỏi, cũng nhanh chóng đi theo. Ra khỏi Quách gia thì y mới nhẹ giọng hỏi: “Tiền bối à, không biết quả cầu kia người có thể bán lại cho ta không?”

“Bán lại cho ngươi?” Lục Minh Sơn cẩn thận đánh giá y, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi là người sở hữu thể chất phong lôi song hệ?”

Dương Thanh gật đầu nói: “Dạ phải. Ta tiếp cận tên kia cũng chỉ vì nó.”

“Ngươi quen hắn à?”

Lã Khất đột nhiên bị hỏi liền ngớ người, một lúc sau mới nói: “Dạ phải. Con với hắn có gặp nhau vài lần.”

“Vậy hai người các ngươi đã đánh nhau chưa? Kết quả là ai thắng vậy?” Lục Minh Sơn đổi chủ đề, hỏi hai người với vẻ thích thú.

Dương Thanh cân nhắc một chút rồi nói: “Đã đánh rồi. Kết quả là… hòa nhau.”

“Hòa sao?” Lục Minh Sơn nhìn quả cầu một lát rồi nói: “Vậy quả cầu này đồ đệ của ta cũng có phần đúng chứ?”

Nói rồi ông ta liền tác động một lực lớn lên quả cầu, hút lấy một phần hai phong lôi hệ bên trong ra, phân tách nó thành hai quả cầu nhỏ. Sau đó liền ném cho Dương Thanh một quả.

Dương Thanh thấy vậy liền luống cuống tay chân, hoảng hốt nói: “Người không cần phải làm vậy đâu. Nó vốn là của người mà, ta sao có thể…”

“Người trẻ tuổi à.” Lục Minh Sơn nói lời thật lòng: “Ngươi vẫn còn non lắm. Lần sau tốt nhất là nên có trưởng bối đi cùng. Nếu như lần này không có ta thì ngươi đã toi rồi đó.”

Dương Thanh ôm quyền cúi đầu, nói: “Ơn này ta sẽ nhớ mãi không quên.”

Khi y ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy hai người họ ở đâu nữa.

Dương Thanh ôm lấy quả cầu, buồn bã nói: “Trưởng bối sao? Ta làm gì có chứ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận