• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ánh Trăng Khuyết Tàn.

Chương 00 - Bí Mật Của Gia Đình.

0 Bình luận - Độ dài: 2,622 từ - Cập nhật:

Tại một dinh thự nằm ngoài ngoại ô của thành phố sầm uất, những chiếc lá vàng lướt xuống mặt đất theo sự chỉ đường của gió, nằm đầy trên nền gạch dẫn từ căn nhà ra cổng lớn. Tiếng xào xạc của cây cối đầy ảm đạm, và ánh sáng dịu nhẹ thì bị che khuất đi bởi những đám mây xám xịt, báo hiệu tới một ngày chẳng mấy tốt đẹp. 

Linh, một cậu trai 12 tuổi, đang nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, mải mê với quyển sách về những truyện ngắn. đứa trẻ im lặng, tâm trí chìm sâu vào những nét mực trên mặt giấy, thả hồn vào thế giới của con chữ và mô phỏng ra những cảnh được kể đến trong từng câu chuyện. Thế rồi tiếng chuông cửa hiếm hoi được bật bỗng vang lên, làm cậu có chút cảm giác hôm nay sẽ có điều gì đó đặc biệt.  

Bỏ quyển sách lại trên ghế, Linh nhanh chóng bước ra để mở cửa.

Đó là một người đàn ông ngoại quốc, từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông ta có vẻ ngoài kỳ lạ với đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt hình chữ nhật và má hơi hóp. Với một bộ vest kẻ nâu với cái nơ ở cổ, khuôn mặt tươi cười đang nhìn ngó xung quanh như đang chờ đợi.  

“Chào chú, chú tới đây có việc gì ạ?” Linh cẩn thận, lễ phép hỏi. 

Người đàn ông lúc này quay lại, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, cất lời với cái giọng lơ lớ, “Oh, nhóc...là con của họ à? Trông chẳng giống gì cả, sao lại để tóc dài thế kia.” người đàn ông chỉ trỏ vào người Linh.

Sự thoải mái của ông ta khiến cậu nhóc bối rối không biết phải làm gì. May thay vừa hay bố của Linh - ông Hà bước ra, một người đàn ông trung niên với cơ thể săn chắc và khuôn mặt khắc khổ, trải đời. Hai người chưa nói gì đã vui sướng ôm trầm lấy nhau. “John! bao lâu rồi mà giờ mới được lại gặp ông.” 

Cậu nhóc đang bối rối vẫn còn đứng ngay đó, bỗng bố vỗ vai, “Đây là bạn cũ của bố, Linh. John là tên giả của chú ấy thôi, nhưng cậu ta thích được gọi như thế nên con cứ xưng hô vậy nhé.” 

“Được rồi, thế còn nhóc này là con trai cậu chứ gì. Cũng lớn quá đấy chứ. Nhóc tên gì và bao tuổi rồi?” Người đàn ông lạ mặt tỏ ra hứng thú, ông ta soi mói từng đường chân tơ kẽ tóc của cậu, như thể cố tìm ra điểm bất ổn.

“Cháu là Linh, 12 tuổi ạ.” 

"Được rồi, anh đừng làm thằng bé bối rối nữa. Vào nhà chơi đi."

Sau đó, Linh quay trở lại với quyển sách của mình, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về người đàn ông kỳ lạ tên John kia. Chỉ vài phút sau, cánh cửa lại mở ra, lần này là mẹ cậu - bà Quyên, cùng với anh chị và năm cô gái lạ mặt. 

Cậu nhóc đang ngồi đọc truyện cạnh bố bỗng thấy bối rối. Linh vốn không quen và cũng không thích chốn đông người, đặc biệt là khi nhà nhiều khách là sẽ rời đi ngay vào phòng riêng của mình. Thấy cậu con trai của mình lại trốn đi, Quyên vẫy tay gọi lại, “Linh, lại đây.” 

Cậu bé thở dài đành quay lại, trong lòng tự hỏi đang có chuyện gì. 

“Quyên. Ha!” John bật dậy, dang hai tay ra ôm lấy mẹ của Linh.

“Anh đến bất ngờ quá, không phải là lại có vấn đề gì đấy chứ?” 

“Thôi nào, sao mọi người cứ làm như tôi là ngôi sao đen thế.” John quay sang nhìn anh chị của Linh, “Trời! hai đứa nhóc cũng lớn tướng rồi.” rồi ôm trầm lấy họ. “Vợ chồng gì chưa?” đôi mắt hứng lên như chờ đợi. 

“Không, bọn cháu vẫn độc thân ạ.” chị của Linh nhún vai. 

“Ôi trời, thôi nào. Lấy đi chứ, ta còn mừng cưới. Ta thích phong tục mừng cưới của Việt Nam.” thế rồi ông ta bỗng quay lại, “Được rồi, chuyện phiếm thế đã đủ. Đến lúc bàn chuyện chính sự.” John ngồi phắt lên ghế sô pha và khoác vai hai người bạn, mặc kệ năm cô gái trẻ đang đứng và cậu nhóc đang còn bối rối.

“Tình hình là...ngôi đền có một vài...vấn đề.” John ngập ngừng. Lại đứng phắt dậy chỉ tay vào hai người bạn, quay đầu lướt qua một lượt mấy cô gái trẻ. Và cuối cùng là cái dậm chân, “Cho nên chúng ta với nghĩa vụ là những người có liên quan đến nó cần tới kiểm tra.” 

Cảm thấy người bạn này của bố mẹ thật quái đản và có chút điên, Linh vô tình nhướng một bên lông mày.  

“Hey, ta biết nhóc đang nghĩ gì đấy.” 

“Việc nghiêm trọng đấy John. Thế nhưng vì sao anh lại là người báo tin cho chúng tôi mà không phải bên kia?” 

“Tôi không biết, có lẽ chính họ cũng không biết được là có vấn đề xảy ra.” 

Ông Hà vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, “Đi thôi.” 

“Thế còn Linh thì sao bố.” 

“Đến lúc thằng bé phải biết chuyện rồi.” 

“Các cháu theo ta.” Bà quyên nói với năm cô gái rồi vội đi thay một bộ trang phục thoải mái, dễ vận động. 

Lên xe ô tô, họ đi đến một ngọn núi hoang vắng cách đó không xa. Những tán cây xanh thổi ra những làn gió mát lành, và con đường mòn khô ráo với những sinh vật nhỏ bé chạy ngang. Đường lên núi phải đi bộ, gia đình của Linh và ông chú John có vẻ đi rất thành thục con đường này. Còn những cô gái thì lại có vẻ đuối sức hơn. 

“Chúng ta tạm nghỉ nhé.” John đề nghị. Những cô gái thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ.

“Xin lỗi vì lôi mấy đứa vào chuyện này. Nhưng dù sao đến một lúc nào đó các cháu cũng phải biết.” bà Quyên khuôn mặt vẫn hồng hào không biến sắc sau quãng đường dài. “Linh, qua đây.” bà bắt đầu giới thiệu cho con trai. 

Một tràng dài giới thiệu về gia thế lẫn tên tuổi của các cô gái xinh đẹp, nhưng Linh ngơ ngác vẫn nhận ra ngay điểm chung của họ đều là con của bạn mẹ mình. Mà đặc biệt là họ lớn tuổi hơn cậu. Không biết nói gì mà cũng chẳng biết mục đích mẹ giới thiệu là gì, Linh chỉ biết cúi nhẹ người để chào sau mỗi lần giới thiệu. 

Nghỉ ngơi xong, mọi người tiếp tục di chuyển. Cho đến cuối cùng cũng đến nơi. Một ngôi đền gỗ gắn đầy bùa chú và xích sắt, một ông lão ăn mày đội nón rơm cùng bộ đồ xanh lam ngồi đó. Ông ta đứng dậy chào hỏi những con người tiếp cận ngôi đền. 

“Ồ, các con đến rồi à. Dẫn cả Linh theo sao.” khuôn mặt ông lão bị che khuất bởi chiếc nón, tạo ra vẻ bí ẩn trong chất giọng già nua. 

“Chúng tôi sẽ đi vào kiểm tra.” cha mẹ Linh và John tiến vào.  

Lúc này anh chị của cậu mới lên tiếng, “Đây chính là bí mật của gia phả ta, những người gác đền. Một công việc canh giữ các cánh cổng dẫn tới thế giới linh hồn. Công việc này cũng là thu nhập chính của nhà mình, đó là lý do mà em hiếm khi thấy cha mẹ ra ngoài làm việc. Giờ thì đứng đây nhé, anh chị sẽ vào phụ giúp họ.” 

“Vâng.” 

Vừa dứt lời, một cô bé từ đâu chạy tới, cơ thể phát sáng và nhợt nhạt trông như một hồn ma, và có vẻ cũng chạc tuổi Linh. 

“Cháu về rồi sao.” ông lão nói. Nhưng cô bé kia không để tâm, nhìn chằm chằm vào Linh và rồi bám lấy tay cậu. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, “Chào, vậy ra cậu là con út của họ sao. Chào cậu, tớ là Nile.” 

Linh bỗng bị thu hút bởi cô bé này, dù khuôn mặt cậu tỉnh bơ, “Hả? Ch...chào, tớ là Linh.” 

“Cậu có muốn đi chơi không?” 

Bị đề nghị bất ngờ, Linh lỡ miệng đồng ý. Và thế là cậu bị kéo đi đâu mất, khiến năm cô gái có mặt tại đó bị bất ngờ. Nhưng họ cũng chẳng biết làm gì, chẳng ai quen nhau, cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào, chỉ còn cách chờ đợi những chuyện tiếp diễn. 

Linh thì bị cô bé kia dẫn tới vách đá, ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, với đàn chim và rừng cây. Phía xa là những ngôi nhà thưa thớt và những dải đồng lúa phì nhiêu. Cứ thế, hai đứa trẻ ngồi im trên vách ngắm cảnh, dưới bóng cây mát rượi. Cậu bé Linh muốn nói chuyện những lại chẳng biết nói gì, còn cô bé kì lạ kia cũng cứ im lặng. 

“Cậu...tại sao cơ thể cậu lại trông nhợt nhạt và trong suốt như vậy?” Linh cuối cùng cũng nghĩ ra được điều để nói. 

“Tớ là một hồn ma.” Nile quay sang, miệng tươi cười đáp. “Cậu có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ.” 

“À...ừ.” 

Bỗng cô bé kéo tay Linh, “Đến lúc về rồi, nếu không bố mẹ cậu sẽ lo đấy.” 

“Ơ.” 

Hai đứa trẻ trở về, ông lão thì vẫn đứng đó. Nhưng cánh cửa ngôi đền thì mở toang và chỉ còn lại John bên trong. Linh để ý thấy một chiếc bàn gỗ cũ và phía sau là một vết nứt của tường gỗ đang phát ra ánh đỏ. 

Bỗng tay của Linh có cảm giác có gì đang nở ra, cô bé Nile chợt trở nên biến dạng và to lớn, đôi mắt thì hung dữ hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Và ngay khi cô bé lao vào ngôi đền một cách mất kiểm soát thì ông lão liền giơ tay về phía cửa khiến nó đóng lại, sau khoảnh khắc ấy thì cô bé mới trở về bình thường. 

Linh bị ngã sau cú chạy của Nile, nhưng cậu đứng dậy được ngay tức khắc. Và rồi Nile quay lại, với khuôn mặt đầy tội lỗi, “Tớ xin lỗi, cậu có sao không. Tớ thi thoảng lại bị vậy đấy.” 

“À, không sao đâu.” Linh mỉm cười động viên Nile. 

“Hey, ông lão ơi. Tôi vẫn còn trong này đấy.” tiếng của John vọng ra ngoài. 

“Được rồi, đợi chút.” 

Cánh cửa một lần nữa được mở, nhưng khi John vừa bước ra ngoài thì cô bé Nile bất chợt hiện hóa thành một con quỷ đỏ, khuôn mặt dung dữ và cái mũi dài, răng nanh to nhọn. Một cái gạt tay, nó khiến ông lão bị văng ra xa. Còn John thì kịp thời tránh được. 

John hét lên, “Chạy nhanh, gọi cho...”  

Còn chưa kịp hết câu, John cùng Linh bị hai tay của quái vật lôi vào ngôi đền. Cánh cửa đóng sầm lại, khiến không gian bên trong tối tắm và ảm đạm, với ánh sáng màu đỏ ghê rợn của vết nứt kì quái. Hai người cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. John nhìn quanh với vẻ mặt căng thẳng, và đột nhiên, từ vết nứt trên tường, một ánh sáng đỏ rực lóe lên.  

John hét lên, cố đập vào mặt cửa nhưng không thể mở. Ông ta vội vàng nhìn quanh như đang cố tìm điều gì. “Chắc chắn, chắc chắn phải có gì đó chứ.” còn Linh thì cảm thấy tim mình đập mạnh, biết rằng họ sắp đối mặt với điều gì đó kinh khủng. 

Trong sự hoang mang của Linh, John gần như không để ý rằng đang có một thế lực từ từ tiếp cận cậu bé. Rồi chợt thấy mình như bị lôi đi mất, trong những dòng kí ức cuối cùng của Linh chỉ còn là hình ảnh John cố gắng với lấy cậu. 

... 

“Đây là đâu?” Linh thầm nghĩ. Cậu đứng dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng lạ, nửa phần tường dưới và cửa kính được dán đầy những tờ báo. Một vài bức tranh sơn dầu đơn giản đặt trên kệ, một vài cái loa đặt trên ghế và bàn, cùng chiếc piano và hai con mèo đen bên cạnh. Căn phòng hơi bừa bộn với một vài vật dụng và dây điện, bất chợt Linh cảm thấy có gì vừa thoát khỏi hư vô, cậu cảm nhận được đó là thế lực đã kéo cậu đi. Và cái cảm giác bị nhìn chằm chằm không hề dễ chịu. Câu lo sợ, lập tức nằm xuống để giả vờ như đã chết. Nhưng cánh tay vẫn run rẩy không thể nào hợp tác được. 

“Làm ơn.” trong thâm tâm, Linh nghĩ. Biết rằng thế lực kia sẽ biết mình giả chết nhưng vẫn mong nó buông tha cho mình. Thế rồi, lại cảm nhận được thế lực ấy đã nhập vào một trong hai con mèo đen. Nó nhảy lên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang sợ hãi. 

“Ngươi có muốn sức mạnh không?” giọng nói cất lên. 

Linh lúc này mới ngỡ ngàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào con mèo, “Vậy ngươi không đến để giết ta à.” 

“Không, sao ta phải làm thế?” con mèo nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, “Thế ngươi có muốn sức mạnh không? Sức mạnh để hủy diệt mọi thứ.” 

Cậu nhóc ngớ người, “Hả? Tại sao? Mà ông là ai?” 

“Ta là Kralth. Ngươi cứ trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đi.” 

“Không, tôi không muốn.” Linh cảm thấy con mèo không có ác ý, liền ôm nó vào lòng, “Mà đây là đâu vậy? Tôi chỉ muốn trở về thôi.” 

“Vậy à, ngươi có vẻ chấp nhận mọi chuyện nhanh quá nhỉ. Đây là không gian giới hạn, một không gian ảo được tạo ra để dành cho ngươi. Cũng chẳng hiểu sao lại là khung cảnh này nhưng mà ta chỉ biết cách rời khỏi đây và trở về thế giới của ta thôi, còn trở về thế giới của ngươi thì chịu.” 

“Hả? Đến thế giới linh hồn á, nhưng không phải ông là người mang tôi đến đây sao?” 

“Ai mà biết, ta đâu phải người lôi ngươi vào đây đâu. Mà thế giới của ta cũng không phải thế giới linh hồn. Nó là một thế giới có tên là Myrteras, theo cách gọi của cách ngươi thì thế giới của ta là một thế giới dạng Fantasy.” 

“V...vậy tôi phải làm gì?” 

“Cùng lắm thì cứ qua thế giới của ta, tìm con đường để trở lại thế giới của ngươi. Nhân tiện giúp cả mấy kẻ xấu số khác cũng bị vừa bị cuốn theo nữa.” 

“Những người khác?” 

Bỗng không gian dần trở nên mờ ảo, nhợt nhạt, Linh nhận thấy có vẻ mọi thứ sắp biến mất. Còn Kralth thì ung dung nhìn mọi chuyện diễn ra cho tới khi cậu nhóc mất đi nhận thức và không gian tan biến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận