• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ánh Trăng Khuyết Tàn.

Chương 01 - Ngày Trăng Điểm Sáng

0 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:

Một cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài và nặng nề bám lấy thân thể Linh. Cậu lúc này chỉ muốn thiếp đi, ngủ tiếp, nhưng cái lạnh của gió đêm luồn qua không gian đang tạt vào khuôn mặt non nớt mong manh khiến cậu không thể làm vậy. Khi đôi mắt cậu hé mở một cách chậm chạp, cảnh vật xung quanh hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng yếu ớt xuyên qua tán cây cao vút và rậm rạp. Chúng mờ mịt, lại cùng tiếng côn trùng râm ran và những tiếng động lạ lẫm từ xa vọng làm tăng thêm sự bất an trong lòng của cậu bé mười hai tuổi. 

Linh cố gắng cử động, nhưng cơ thể quá nhỏ bé và yếu đuối, cái đầu nặng trịch cùng với thân hình bé tí như thể cậu đã bị thu nhỏ lại. Mỗi cử động đều làm cho miếng vải dày quấn quanh cơ thể càng chặt hơn, hạn chế mọi nỗ lực thoát ra. Linh cảm nhận được sự bất lực lan tỏa khắp cơ thể, những ngón tay nhỏ xíu của cậu yếu ớt kháng cự lại sự trói buộc. Đôi mắt cậu nhăn lại, làn da tái mét vì gắng sức và mệt mỏi. Tinh thần hoang mang giữa tiếng rì rào của lá cây và tiếng gió như những âm thanh vọng lại từ một thế giới xa xôi. 

"Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi thế này? Đây là đâu?" Linh muốn kêu lên, nhưng chỉ có tiếng khóc yếu ớt phát ra từ miệng. Cảm giác lạnh lẽo và cô độc bao trùm lấy cậu. Rồi nhận ra mình không còn là một cậu bé mươi hai tuổi nhanh nhẹn nữa, mà là một đứa trẻ sơ sinh vô dụng trong một không gian xa lạ. Linh cố gắng thoát ra khỏi miếng vải dày, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cơ thể nhỏ bé của cậu không đủ sức để làm bất kì điều gì. 

Những bóng cây đen đặc, như những bàn tay khổng lồ vươn ra từ bóng tối, càng làm tăng thêm sự sợ hãi trong lòng cậu. Linh cảm nhận được tiếng gió rít qua những tán lá, và cả những tiếng kêu của thú hoang càng làm cho nỗi sợ hãi thêm sâu sắc. 

"Mình phải làm gì bây giờ?" Linh tự hỏi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực nhỏ bé. Sự lo lắng và bất lực tràn ngập trong tâm trí. “Không, chính xác là mình phải làm gì đó ngay!” cậu bé hết sức bình sinh cố gắng vùng vẫy, may sao cũng lật người sang ngang một chút. Như vậy, cậu có thể biết được tình cảnh xung quanh. 

Một cái xác của người phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh, máu chảy ra thành vũng lớn. Một tay đang đưa về phía Linh và trên lưng bị đâm xuyên bởi những mũi lao dài bằng kim loại. Khung cảnh đã làm cho cậu nhóc rùng mình. Linh hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.  

Nhưng chỉ vừa mới kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy từ phía xa là những ánh lửa và những tiếng lọc xọc của ngựa. Linh toát mồ hôi hột, lo sợ rằng đám người là những kẻ đang săn lùng người phụ nữ kia. Vậy cũng chẳng nằm ngoài khả năng là khi cậu được tìm thấy thì sẽ bị giết hoặc bỏ mặc tại chốn này. 

“Con ả và thằng nhóc đó chắc chỉ gần đâu đây thôi, lục soát tất cả ngóc ngách!” 

Không hiểu những lời nói đó, nhưng Linh biết thừa nhóm người đó đang muốn tìm điều gì. Đôi bàn tay nhỏ bé bị hạn chế bên trong miếng vải run rẩy nắm chặt, mong rằng sẽ không có ai tìm tới hoặc một phép màu nào sẽ đưa cậu đi. Mặc dù bản thân cậu biết rõ sớm muộn gì thì cũng bị nhìn thấy và phép màu là điều khó có thể xảy ra. 

“Aha! Chúng nó ở đây!” một kẻ lạ mặt đã tìm thấy hai người. 

Thôi xong – hai từ duy nhất mà Linh nghĩ tới lúc này. Cậu không thể chạy và sẽ không ai có thể cứu cậu trong khoảnh khắc ấy. Cũng chẳng cần hiểu những người đàn ông kia nói gì đâu nhưng với cái điệu vui mừng vừa nãy thì chẳng thể nào là đến cứu người được. Lúc này Linh cũng chỉ có thể thở dài mà chấp nhận số phận. 

Đám người kia đã đi đến với những ngọn đuốc sáng rực, cầm đầu là một kẻ mặc giáp trụ sáng loáng, râu kia xồm xoàm. Đôi mắt hắn nhỏ, cặp lông mày mỏng, cong lên ở đuôi. Nụ cười nhếch mép, với khóe miệng hơi xếch lên, để lộ hàm răng vàng đục, trông lởm nhởm và gớm ghiếc. Gương mặt thì có nét xương xẩu, góc cạnh, cùng với làn da xám xịt và vài vết sẹo nhỏ. Hắn lập tức nhìn ngay qua người phụ nữ khi vừa đến mà không thèm để tâm đến cậu nhóc Linh đang bị tên đàn em xách lên như một món đồ rẻ tiền. 

“Chậc! Tiếc thật, phải chi con ả còn sống thì ngon biết mấy. Ấy thế mà...chậc chậc.” hắn tặc lưỡi, tay vuốt cằm nhìn xuống cái xác. 

“Thế còn thằng nhóc này ạ?” 

“Hử?” tên thủ lĩnh quay ra. Ngay lập tức hắn lấy bàn tay to thô kệch của mình để “cầm” lấy cơ thể nhỏ bé của Linh. Thấy cậu không khóc, liền cười nhếch mép với đôi mắt khinh miệt, “Mày có vẻ bình tĩnh gớm nhỉ.” 

Hắn bỗng dùng lực bóp chặt khiến Linh ngộp thở, cậu dần bị tê liệt trước sức ép khủng khiếp. Dù có chấp nhận cái chết, cơ mà cậu cũng không muốn phải chết theo cách đau đớn thế này. Khuôn mặt cậu nhóc tím tái trên bàn tay gân guốc của tên đàn ông, bộ xương yếu ớt như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.  

Tiếng xương cậu răng rắc dưới sức ép, như những thanh gỗ mục bị bẻ gãy. Đôi mắt cậu mờ dần, cảm giác đau đớn dần biến mất nhường chỗ cho sự tê liệt lạnh lẽo. Khi tưởng chừng như sắp chết, mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối đen, một tia hy vọng cuối cùng lóe lên trong tâm trí non nớt của cậu bé. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từ đâu một tiếng gầm dữ dội vang lên. Xông ra một con báo đen khổng lồ từ bụi rậm, với bộ lông bóng mượt và đôi mắt xanh dương sáng rực trong đêm tối, tấn công tên thủ lĩnh.  

Những chiếc móng vuốt sắc bén cào sâu vào bắp thịt hắn, để lại những vết cắt đẫm máu. Bị một phát cắn rách mất mảng thịt, tên thủ lĩnh đau đớn kêu lên rồi để tuột mất Linh. Tiếng hét của hắn vang vọng trong đêm, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt hung tợn. 

Những tên còn lại giật mình lùi lại, ánh mắt hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của con báo. Chúng lúng túng, không biết nên tiến hay lùi. Con báo đen gầm lên lần nữa, khiến lũ người càng thêm kinh hãi.  

Rồi, như một ảo ảnh, con báo bỗng biến thành một con cú lớn. Đôi cánh tím than xòe ra như đôi cánh của thần chết, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Con cú nhanh chóng lượn tới, quắp lấy Linh bằng đôi chân sắc nhọn, rồi vỗ cánh bay lên cao. 

Linh cảm nhận được sự chuyển động vội vàng ấy, không khí lạnh buốt của đêm đen tạt vào mặt, nhưng cậu không còn cảm thấy đau đớn. Mọi cảm giác dần bị lu mờ khỏi cơ thể nhỏ bé đang hấp hối của cậu. Những tiếng nháo nhác của đám người dưới mặt đất dần trở nên xa xăm, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ. 

Bên dưới ánh trăng và dải sao đêm, bên trên khu rừng của đại ngàn và đồi núi chập trùng. Con cú đáp xuống một đỉnh núi, nhẹ nhàng đặt Linh xuống nền đất lạnh. Sự sống của Linh lúc này đã ở ngay bờ vực của sinh tử, cậu lờ mờ nhìn lên và chứng kiến một điều kỳ diệu: con cú lớn trước mặt cậu bắt đầu biến đổi. Bộ lông tím than của nó dần chuyển thành màu đen bóng mượt, đôi cánh lớn thu nhỏ lại, và trong nháy mắt, con cú biến thành một con mèo đen với đôi mắt xanh biếc. 

"Kralth...?" Linh thì thầm trong dòng suy nghĩ yếu ớt. 

Con mèo - Kralth - bước tới gần Linh, đôi mắt sáng rực trong đêm tối. Ông ta giơ chân trước lên, một móng chạm chạm nhẹ vào người Linh. Ngay lập tức, những vòng tròn ánh sáng với các ký tự kỳ lạ hiện ra bao quanh cơ thể cậu bé. Linh cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp lạ kì lan tỏa khắp cơ thể. Và rồi như một phép thần kì, cậu chợt khỏe mạnh trở lại, như cơn đau mà cậu đang phải chịu đựng trước đó đã bị vỡ tan. Cậu thấy các vết thương và sự mệt mỏi dần tan biến, thay vào đó là sức sống tràn đầy. 

“Là ông phải không?” Linh cố gắng nói nhưng miệng cứ bị sượng, mà thứ phát ra chỉ toàn là tiếng oe oe bập bẹ của trẻ con. 

“Ờ, ta đây nhóc.” Kralth lên tiếng, dường như ông ta hiểu được mọi thứ mà Linh nói. Vả lại còn rất bình tĩnh mà nhìn cậu nhóc. “Cũng phải mất kha khá thời gian để tìm được mi đấy.” 

“Vậy đây là thế giới của ông.” Linh cố nói chuyện thêm lần nữa, những vẫn chẳng khác gì vừa nãy, những tiếng thở a ơ đứt quãng. 

“Không phải cố quá làm gì, ta có thể nói chuyện trong tâm trí ngươi mà.” 

“À, vậy sao.” Linh thở phào vì mình cuối cùng cũng không phải cố phát ra tiếng, dù sao thì cậu thở thôi cũng đã đủ mệt rồi, “Cảm ơn ông đã cứu tôi.” 

“Ừ. Cũng may là còn tìm được ngươi.” Kralth lại hóa thành cú, quắp Linh bay lên không trung. Cậu bé ngỡ ngàng kêu lên, ban đầu cũng hơi sợ nhưng cũng dần thích nghi được với tình thế. 

Trong một quãng bay dài, cả hai người đều im lặng. Trước luồng gió đêm nhưng Linh lại không thấy lạnh, có lẽ là nhờ có Kralth. Thế rồi cậu bắt đầu suy nghĩ về việc trở lại thế giới của mình, và đặc biệt là những người cũng bị đưa đi giống cậu. 

“Kralth, ông từng nói có vài người lúc đó cũng bị cuốn vào thế giới này giống tôi phải không? Đó là những ai vậy?” 

“Ta không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được hướng dẫn đến chỗ bọn họ. Nhưng trước khi tìm những người đó, ngươi cần trưởng thành cái đã.” 

“À, được.” Linh hiện tại cũng chẳng thể làm gì nên chỉ còn cách nghe theo Kralth. Nhưng khoan, liệu những người kia có an toàn như cậu? 

“Khoan đã, họ có an toàn không Kralth. Nếu lỡ...” 

“Lo cho bản thân trước đi.” Kralth ngắt lời. Song, lại nói tiếp, “Ta sẽ đưa ngươi tới một ngôi làng ở gần đây, để người dân nơi đó chăm sóc cho ngươi. Sau năm năm, ta sẽ quay trở lại và bắt đầu dạy ngươi cách chiến đấu. Tất nhiên là chỉ khi ngươi muốn.” 

“H...Hả? Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi lo là mình không thích nghi được với nơi đây.” Linh bắt đầu lo lắng, cậu không biết liệu mình có thể sống chung với những người mà bản thân không quen biết được hay không. Trên hết là còn để họ nuôi nữa, chẳng có thể dám chắc được liệu ai sẽ rủ lòng thương để nuôi nấng cậu đây. 

 Nhưng Linh còn chưa kịp nghĩ thông thì cả hai người đã ở ngay bên trên cao của một ngôi làng. Kralth nghiêng người nhẹ nhàng hạ cánh, ông ta để cậu nhóc ngay giữa con đường đất. 

“À, quên mất.” ngay lúc định rời đi thì Kralth ngược trở lại, cào trên mặt đất một lúc, rồi bay đi trong cái ánh sáng ló rạng của bình minh. Để lại cậu bé mười hai tuổi trong hình hài trẻ sơ sinh đang hết sức bối rối và lo lắng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận