• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ánh Trăng Khuyết Tàn.

Chương 02 - Khúc Ca Tĩnh Lặng.

0 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:

Mặt trời ló dạng phía chân trời, vén màn đêm và đưa ngôi làng Fleurhaven trở lại cuộc sống thường nhật. Những tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua những tán cây, chiếu sáng con đường mòn rải sỏi và những ngôi nhà gỗ xinh xắn. Tiếng chim hót râm ran hòa cùng tiếng bước chân vội vã của những người dân làng, đánh thức mọi thứ từ trong giấc ngủ yên bình. 

Tại một khu vực nhỏ lát đá nằm giữa những tòa nhà gỗ cũ kỹ, những người dân làng đã dậy từ sớm để bắt đầu ngày mới. Tiếng cười nói rộn ràng của những người nông dân chuẩn bị ra đồng, và những người phụ nữ đang quét dọn con đường. Mùi thơm của bánh mì mới nướng lan tỏa khắp không gian từ tiệm bánh nhỏ của bà Hilda, thu hút những đứa trẻ trong làng kéo nhau đến chờ đợi phần ăn sáng của mình.  

Bà Matilda, một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc phơ và đôi tay chai sạn vì làm việc vất vả, là người đầu tiên phát hiện ra đứa trẻ - Linh. Bà đang trên đường ra cánh đồng để kiểm tra vụ mùa thì bỗng thấy một bọc vải nhỏ nằm giữa đường. Bà dừng lại, cúi xuống và nhận ra đó là một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ ngon lành. 

"Ôi trời ơi, ai mà lại bỏ rơi một đứa trẻ giữa đường thế này?" Bà Matilda thốt lên, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và hoảng hốt. Bà nhìn quanh xem có ai không nhưng lại chẳng thấy. Thật kì lạ, rõ ràng là mấy ngày nay làng chẳng có cặp nào sinh con, sao lại có đứa trẻ ở đây?

Thế rồi bà Matilda cẩn thận nhặt đứa trẻ lên, rồi thấy bên cạnh cậu bé có một dòng chữ khắc trên mặt đất: "Elias". Bà không hiểu ý nghĩa của dòng chữ này, nhưng quan trọng hơn là, ai đã bỏ đứa trẻ lại.  

Tiếng la thất thanh của bà Matilda nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người dân làng khác. Ông Bert, một người đàn ông với bộ râu nâu sẫm, đang mang gánh nước từ giếng về cũng vội vàng chạy tới. 

“Có chuyện gì vậy, Matilda?” ông hỏi, mắt nhìn đứa trẻ trong tay bà. 

“Bert, tôi không biết nữa. Tôi vừa tìm thấy đứa trẻ này trên đường, và có một dòng chữ lạ bên cạnh nó.” bà Matilda trả lời, giơ đứa trẻ lên để ông Bert nhìn rõ hơn. 

Người dân làng tụ tập lại xung quanh, ai nấy đều bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng. Bà Matilda nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ trong tay mình, ánh mắt hiền từ nhìn cậu bé đang say ngủ. 

“Thật độc ác, kẻ nào đã bỏ rơi con cái của mình thế này hả!” Bà Hilda vừa hay chạy tới từ quán bánh của mình. Và lội qua dòng người một cách hừng hực khí thế. 

Nổi tiếng là một người dễ tính nhưng cũng rất đỗi đanh đá khi tức giận, Hilda nguyền rủa kẻ đã để đứa bé lại một mình. Nhìn quanh rồi chỉ trỏ những người đứng đó, bà liên tục hỏi ai là người đã để đứa bé lại.  

Gìa làng Morah nghe thấy tiếng thì liền vội đi ra xem, dù ông đã cao tuổi và sắp nhượng chức cho con trai, nhưng vẫn tới nghe ngóng xem xét tình hình. 

“Bình tĩnh đi Hilda, bà có hét lên thì chỉ làm tĩnh hình càng khó giải quyết mà thôi.” ông Morah lên tiếng. Với uy tín của mình đã được gây dựng từ lâu, mọi người đều im lặng sau câu nói ấy. 

“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Có vẻ như đứa bé này không thuộc về làng của ta.” Matilda bối rối hỏi, nhìn quanh những khuôn mặt quen thuộc. 

Ông Bert xoa cằm suy nghĩ rồi nói, “Chà, dù sao thì đứa trẻ này cũng đã ở đây, chúng ta không thể để mặc nó được. Và về dòng chữ kia, có lẽ ai đó đã để lại để chúng ta biết tên đứa trẻ.” 

“Phải, đúng là vậy.” Morah gật gù, “Ở đây có ai muốn nhận đứa trẻ này không.” 

Ánh mắt của mọi người lúc đó đều khá ngại, nhưng không hẳn là vị họ không muốn nuôi cậu bé mà là vì ai cũng có hoàn cảnh khó khăn của riêng mình. Cuối cùng, đa số lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại vài người. 

Nhưng cũng không thể trách được, ngôi làng này nằm gần rìa biên giới, một nơi hay xảy ra chiến tranh, vì thế mà vụ mùa cũng như đời sống của họ cũng ảnh hưởng ít nhiều. Ngay như bà Hilda, bị đau chân nên không thể làm việc đồng áng, chỉ có thể ở nhà bán bánh trong làng. Dù vậy, không phải lúc nào cuộc sống cũng đủ đầy.  

Hay như bà Matilda, bà còn đang phải lo cho đứa con trai ở thành phố việc làm ăn cũng đã đủ khó khăn rồi, giờ thêm một đứa trẻ nữa thì lại càng khó khăn. Còn ông Bert, một người đàn ông sống trong lò rèn, quanh năm với những bụi bặm, lửa cháy và bận rộn. Thực sự là không chăm sóc được cho ai. 

“Để tôi.” bà Hilda hậm hực, “Nếu các người đã không muốn nuôi đứa trẻ này thì để tôi.” 

“Bà chắc chứ, bà biết tình trạng mình hiện giờ mà.” 

“Vậy không lẽ để các người bỏ mặc đứa trẻ ở đây à.” 

“Dù sao tôi cũng là người tìm được đứa trẻ, vậy tôi cũng sẽ nhận một phần trách nhiệm chăm sóc nó.” 

“Trời, Matilda à, bà không cần làm vậy đâu. Cuộc sống của bà cũng đâu khấm khá hơn tôi là mấy.” 

“Cả tôi nữa.” Bert lên tiếng, “À, thì... tôi có thể giúp nó trở thành một người đàn ông mạnh mẽ!” 

Bà Hilda cười nhếch mép, nhìn Bert với ánh mắt châm biếm, “Chắc gì đứa bé đã là con trai?” 

“À, thì tôi đoán thế.” 

Ông Morah cười hiền từ, “Vậy được, vậy việc chăm sóc đứa trẻ này nhờ vào mọi người. Và nếu ta có thể giúp gì thì sẽ giúp.” 

Những ngày tiếp theo, bà Matilda, bà Hilda và ông Bert chăm sóc Linh - hay Elias, cái tên mà bà đã gọi cậu theo dòng chữ khắc bên cạnh. Cậu đã được nuôi nấng bằng tình thương yêu và sự chăm sóc tận tụy của họ, cùng với sự giúp đỡ của cả làng. 

Thời gian trôi qua, đứa trẻ ngày nào lớn lên trong vòng tay yêu thương của những dân chất phác. Cậu dần làm quen được với cuộc sống mới, với những người chăm sóc mới. 

Khi cậu có thể nói chuyện được vào năm một tuổi rưỡi, cả làng phải đã trầm trồ cho rằng đứa trẻ là một thiên tài. Vào năm ba tuổi, cậu đọc được hầu hết các chữ trong sách mà ông Morah cho đọc. Và đến năm bốn tuổi, cậu đã tự mình đi lại quanh làng và làm quen với mọi người. 

Cuối cùng, thời hạn năm năm cũng đến, và Elias đã rất mong chờ ngày Kralth trở lại. 

Và cũng như mọi ngày, hôm nay cậu nhóc lại tới mượn sách của ông Morah, một cuốn sách lịch sử cho cậu và một cuốn truyện cho chị Evelyn, cô gái trong làng thường đảm nhiệm việc kể chuyện cho lũ trẻ. 

“Elias, lại đến lấy sách đó à.” Ông lão Morah hiền từ nhìn cậu bé, ông đứng dậy từ chiếc ghế gỗ đã cũ, tay chống gậy đi đến chỗ kệ sách. “Những câu chuyện này đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ trong làng. Và ta rất vui khi thấy cháu khiến cho các bạn của mình cũng yêu thích chúng.” 

Morah bước chậm rãi đến kệ sách, nơi những cuốn sách cổ kính nằm im lìm chờ đợi. Ông lấy ra hai cuốn sách. Một cuốn bìa da cổ điển, bám đầy bụi cho Elias, và một cuốn nhỏ hơn với bìa trang trí hoa văn cho Evelyn. “Đây là cuốn sách cháu cần, và đây là cuốn cho Evelyn.” 

Elias đón lấy cuốn sách từ tay ông Morah, cảm nhận được sức nặng của sách trên đôi tay nhỏ bé. “Ông ơi, khi nào thì sẽ có thêm nhiều sách mới ạ?” 

“À, cái đó thì để ta xem,” ông Morah nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, “Có lẽ là cuối tuần này, chú Rowan mang tới nhiều sách hơn nữa.” 

“Thật ạ!” Elias vui mừng, nhưng thể hiện ra bên ngoài chỉ là nụ cười nhẹ nhàng, “Vậy thì cuối tuần cháu sẽ đến nhà ông chơi nhé!” 

“Đi đường cẩn thận nhé, Elias.” Ông Morah vẫy tay, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Elias khuất dần sau những ngôi nhà trong làng với ánh mắt hiền từ.  

Rời khỏi ngôi nhà của ông lão, Elias lại đi tới một tiệm thảo dược. 

Đó là ngôi nhà của Evelyn, mười sáu tuổi, với mái tóc xanh trầm mềm mại và đôi mắt xanh biếc, đang bận rộn sắp xếp các loại thảo dược lên kệ. Cô ngước lên khi nghe tiếng bước chân của Elias, nở một nụ cười tươi tắn. 

“Chào Elias, hôm nay em lại đến đưa sách cho chị à?” Evelyn hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Cô rất quý những đứa trẻ, và cũng tò mò về Elias bởi cậu lúc nào cũng thích đọc sách một mình ở nơi nào đó bóng mát. 

“Cuốn sách ngày hôm nay của chị đây ạ.” 

“Cảm ơn nha bé yêu.” cô gái xoa xoa đôi ma hồng hào của Elias, “Vậy em lại đi lên trên đồi à?” 

“Vâng, có chuyện gì sao ạ?” 

“Em thật là kì lạ mà.” Evelyn thở dài đầy chán chường, “Chị chẳng thể nào hiểu được em.” 

“Dạ?” Elias thể hiện ra vẻ mặt rất đỗi ngây thơ. Tất nhiên cậu biết mọi người đều thấy mình thật kì lạ, nhưng cậu vốn không thích nơi đông người, chỉ vậy thôi. 

“Tại sao em không tham gia với mọi người? Em không thích nghe kể chuyện sao?” 

“Em thích tận hưởng mọi thứ một mình, chị ạ.” Elias mỉm cười, bước rời khỏi làng, về phía gốc cây trên đồi - nơi cậu thường ngồi hóng mát. 

Evelyn nhìn theo Elias một lúc, rồi quay lại với lũ trẻ đang tụ tập xung quanh. Những đứa trẻ hào hứng khi thấy Evelyn, chúng reo hò vì sắp được nghe kể chuyện. Cô gái mỉm cười, ngồi xuống giữa vòng tròn lũ trẻ, mở cuốn sách và bắt đầu kể. Mỗi câu chuyện cô kể đều kèm theo những hành động minh họa và câu từ diễn cảm, khiến lũ trẻ trầm trồ thích thú. 

Khi câu chuyện kết thúc, một cô bé tên Mira, chín tuổi, chỉ tay lên đồi nơi Elias đang ngồi. “Elias lại ở đó một mình kìa chị, tại sao thế ạ?” Mira thốt lên. Đôi mắt long lanh nhìn về phía xa, “Em thật tò mò về em ấy.” 

“Chị cũng không biết nữa, thằng bé luôn như vậy. Cho dù mới chỉ có năm tuổi.” Evelyn tỏ vẻ bất lực nhìn. 

“Em thấy cậu ta là một tên dị hợm,” một đứa bé trai mười tuổi, tên là Leo, nói. Cậu ta cười khẩy, “Lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng chơi với ai cả.” vốn không ưa Elias từ lâu, Leo được cơ hội liền nói xấu. Cậu bé to xác nghĩ rằng nếu mình nói vậy thì mọi người trong làng sẽ không còn yêu quý Elias nữa. 

“Đúng vậy, cậu ta kỳ lạ lắm.” một đứa khác đồng tình. “Lúc nào cũng lẩm bẩm những điều kỳ quặc.” 

“Nhưng em thấy Elias là một cậu bé tốt” một cô bé khác, tên là Lila, lên tiếng. “Em ấy luôn giúp người lớn rất nhiều việc và được họ yêu quý.” 

“Phải đó, mẹ em nói rằng Elias rất ngoan và biết nghe lời.” Mira phụ họa. “Lần trước cậu ấy còn giúp giải quyết vấn đề lương thực của làng mình đấy. Nếu không vụ mùa này nhà cậu cũng chẳng có bánh mì mà ăn đâu. Còn nữa, cả chiếc ô mà cậu ấy làm ra nữa, dù nó là một vật phẩm nhỏ nhưng lại rất hữu dụng. Thử xem với cái trí thông minh hạn hẹp đó của cậu thì có nghĩ ra được không, hay là chỉ biết phá hoại thôi!” 

Leo lắc đầu, “Cũng chỉ là để lấy lòng người lớn thôi. Ai biết được thật ra cậu ta đang nghĩ gì?” 

“Đúng rồi, Elias có gì mà giỏi đâu. Cậu ta chỉ muốn tỏ ra khác biệt thôi.” một đứa khác chêm vào. "Những thứ cậu ta làm được thì bọn tôi cũng làm được, chỉ là không muốn làm cho nên để cậu ta thể hiện trước."

“Và cậu ta còn không có cha mẹ nữa.” Leo vênh mặt, cho rằng mình đã chốt hạ một câu cuối cùng khiến mấy đứa nhóc còn lại phải im lặng. 

Evelyn hoảng hốt, cô sợ nếu như bà Hilda mà nghe được thì Leo sẽ bị chửi đến tối mất. Dù sao, đối với Hilda thì Elias là đứa con duy nhất của bà ấy mà, “Leo, em không được nói vậy.” Evelyn nghiêm túc nói. 

“Sao chị lại bênh thằng nhóc đó, những điều nó làm được thì em cũng làm được. Em chắc chắn sẽ không thua thằng nhóc đó.” 

“Vậy sao? Thế bằng tuổi Elias cậu đã biết giúp đỡ mọi người chưa hay chỉ biết đi chơi thôi?” Lila cãi lại. “Cậu ấy rất tốt bụng. Còn các cậu thì có làm được không?” 

“Đúng vậy,” Mira nói. “Em nghĩ Elias là người rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể hiểu được cậu ấy.” 

Cuộc tranh luận giữa bọn trẻ ngày càng sôi nổi, mỗi đứa có một ý kiến riêng về Elias khiến Evelyn không khỏi đau đầu. Nhưng dù cho có những lời bàn tán trái chiều, Elias vẫn ngồi một mình trên đồi, nhìn về phía chân trời, như thể những tiếng ồn ào bên dưới chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận