• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ánh Trăng Khuyết Tàn.

Chương 03 - Rắc Rối.

0 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

Vậy là bảy năm nữa lại trôi qua, mười hai năm vẫn chưa có dấu hiệu quay lại của Kralth. Dù vậy, cuộc sống của Elias vẫn tiếp diễn một cách rất yên bình. Thế nhưng cuộc sống sống mà không có thăng trầm thì thật tẻ nhạt. Và xung quanh con người thì lúc nào cũng có những rắc rối cả, dù to hay nhỏ, dù ngắn hay dài.

Lúc đó, trời trưa của mùa hè đã đến trên cánh đồng lúa mạch, những tia nắng vàng ươm như rót mật xuống từng bông lúa đang chín tới. Những người nông dân chăm chỉ dần tan làm sau một buổi đồng áng bình thường. Bert trở về nhà thì không thấy Elias đâu, liền qua hỏi Evelyn cũng vừa mới trả sách từ nhà ông Morah về. 

“Nay ông Morah cũng nói Elias không có tới mượn sách. Nhưng chắc thằng bé vẫn ở trên đồi. Bác cứ nghỉ ngơi đi ạ, để cháu gọi em ấy.” 

“Ừ, vậy nhờ cả vào cháu rồi.” Bert lau mặt bằng chiếc khăn vắt trên vai, mồ hôi nhễ nhại sau việc đồng áng vẫn còn chảy xuống. 

Cô thiếu nữ Evelyn men theo con đường lớn dẫn đến phía đồi, trời hơi nắng chói nhưng cô gái vẫn nhận ra Elias không còn ngồi ở gốc cây nữa. 

“Thằng bé đi đâu rồi? Hay là đã đi vào rừng?” Evelyn tự hỏi, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự lo âu. 

Cô dần tiến sâu vào những hàng bóng mát, nắng len lỏi qua những tán cây cao lớn. ‘Cho dù khu rừng này người dân vẫn thường hay đi lại, nhưng cũng không phải là không có thú dữ. Nếu Elias mà gặp chúng thì thằng bé không sống nổi mất.’ 

Evelyn càng đi sâu vào rừng, trong lòng lại càng lo lắng. Cô tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh khi Elias gặp phải những loài động vật không mấy thân thiện. Và rồi cuối cùng quyết định hét lên để gọi cậu bé. 

“Elias!” 

Tiếng gọi của Evelyn vang vọng giữa rừng già, âm vang của nó như đánh thức những sinh vật đang ngủ yên. Cô không biết rằng, chính việc này lại vô tình không những giúp cô tìm được cậu nhóc, mà còn thu hút những con thú đang đói khát bên trong khu rừng. Giờ thì mỗi bước của cô gái trẻ tiến vào rừng sâu là từng bước cô đang tiến gần hơn vào cửa tử. 

Một tiếng gào rú cất lên ghê rợn, xé toạc không gian tĩnh lặng. Evelyn hoảng mình lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sợ hãi, nghĩ rằng Elias đã bị ăn thịt, cô thục mạng chạy về làng. Dấu chân hằn sâu trên mặt cỏ, để lại sau lưng một áp lực vô hình đáng sợ. 

Khi Evelyn trở về làng, gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn đã khiến người dân trong làng không khỏi lo lắng. Dù không sinh ra ở đây, từ lâu Elias đã được coi là một thành viên của làng.  

Trên hết, những đóng góp và sự giúp đỡ của cậu nhóc khiến người dân nơi đây luôn cảm thấy biết ơn và quý trọng cậu. Họ mang theo cung, nỏ, gậy gộc, quốc thuổng và những dụng cụ đơn giản để phòng vệ. Quyết tâm của họ là tìm bằng được Elias và đưa cậu trở về an toàn. 

“Đi thôi, chúng ta phải cứu thằng bé!” Bert đanh thép nói, tay cầm thanh kiếm thô sơ ông làm từ lâu để tự vệ mỗi khi làng có thú dữ tấn công. 

Nhưng khi mọi người vừa mới cầm vũ khí bước ra khỏi làng, thì từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn của Elias đã vội vã chạy về. 

“Chị Evelyn!” Elias gọi lớn, trên gương mặt cậu lộ rõ sự lo lắng. “Có chuyện gì vậy? Em nghe thấy tiếng chị gọi từ trong rừng.” 

Nhìn thấy cậu nhóc còn an toàn lành lặn, sự căng thẳng của Evelyn như được nới lỏng, đôi mắt cô ánh lên niềm vui mừng khôn xiết. “Ôi trời ơi, Elias, em vẫn an toàn. Chị cứ tưởng em đã bị...” 

Dân làng thấy vậy cũng đầy nhẹ nhõm. Những gậy gộc, quốc thuổng trên tay họ dần hạ xuống, thay vào đó là những nụ cười và tiếng nói đầy phấn khởi. 

“Elias, con đi đâu mà không ai biết.” ông Bert đặt tay lên vai cậu nhóc hỏi, ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng. 

Elias mỉm cười thật tươi, như thể chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng thì rất đỗi khó hiểu tình hình hiện tại. Thực ra, sáng nay cậu đã mượn ông Bert một cây nỏ, mục đích là để đi săn lũ thỏ bốn tai hay phá hoại mùa màng. Thế nhưng theo dấu đến tổ của chúng lại hơi xa, nên Elias phải mất cả buổi sáng mới săn được mấy con. 

Mà nếu giờ nói với dân làng thì không hay cho lắm, mọi người sẽ chỉ thêm lo lắng. Còn là vì cậu muốn cho ông Bert một bất ngờ, với việc thích uống rượu vào buổi tối của ông ấy thì không thể thiếu mồi nhắm được. Nhất là phần thịt dai dai thơm phức của lũ thỏ rừng béo tốt nơi đây. Ngâm thêm muối ớt thì lại quá tuyệt hảo, chẳng còn gì để nói rồi. 

Cơ mà nếu tình hình đã thế này, thì chắc đành phải nói thật vậy. 

“Dạ, cháu chỉ săn mấy con thỏ ngoài bìa rừng thôi ạ. Mọi người đừng lo lắng quá.”  

“Ái chà, săn thỏ cơ à. Ngoài bìa rừng thì cũng được. Thế cháu đã săn được con nào chưa.” Một người trong làng với điệu cười sảng khoái. 

Elias cẩn thận lấy từ trong túi ra một đôi thỏ, khiến ai cũng được phen bất ngờ. Bởi họ biết rằng so với thỏ thông thường chỉ có hai tai, thỏ bốn tai khó bắt hơn nhiều. Bởi sự nhạy cảm về âm thanh lẫn sức chạy của nó. Hoặc là ít nhất phải trên đạt tới trình độ của thợ săn tập sự, hoặc là phải tìm ra hang của chúng. Nếu không thì bắt loài này rất khó. 

Người đàn ông kia cười khóai chí, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Elias, thế rồi quay lại với một chang trai trẻ bên cạnh, “Con thấy chưa Leo, phải học tập em nó nhé. Nhỏ tuổi vậy mà đã săn được thỏ bốn tai rồi.”  

Bố của Leo tưởng đã giúp con trai mình tìm thấy được một tấm gương. Nhưng không ngờ câu nói ấy của ông lại chỉ khiến sự đố kị của cậu thiếu niên đã có sẵn lại ngày một to lớn. Và thế là chiều hôm đó... 

Leo cùng với hai chàng trai khác chạc tuổi tiến tới chỗ Elias khi cậu đang bán bánh mì giúp bà Hilda. “Mày trông có vẻ tự hào đấy. Được người lớn khen sướng quá đúng không.” 

“Nhưng mà săn thỏ thì cũng thường thôi, hợp với mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch giống mày đấy. Có dám thi săn với anh Leo của bọn tao không.” tên béo Paolo bên cạnh chỉ trỏ. 

Cái trò khích tướng này Elias đã gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không phải đứa ngốc. Cho dù có thắng thua ra sao thì bản thân cũng chẳng được lợi, vậy thì tham gia để làm gì. Hiển nhiên là sẽ từ chối rồi, “Các anh cứ đi đi. Em không tham gia.” 

Tên Luca bên cạnh lại chêm vào, “Haha. Phải, thằng nhóc tuổi mày thì nên ngồi đây bán bánh mì thôi.” hắn lại xoa đầu Elias, “Chờ bọn anh trở về thì sẽ cho mày và mọi người trong làng bất ngờ đó. Kekeke.” 

“Vậy thì chúc các anh may mắn.” Elias điềm tĩnh nói. Chỉ một câu đơn giản như thế đã khiến Leo hậm hực chỉ đành rời đi. 

 Thế rồi chẳng biết họ đã ở trong rừng mất bao lâu, rình mãi chẳng thấy có con mồi nào mà cả ba người thì đã đói. Tên béo đề nghị quay về, nhưng thế này thì Leo lại không chịu được. Cậu ta vốn muốn thể hiện trước mặt người lớn và các cô gái trong làng, buộc tối nay phải săn được thứ gì đó tốt, “Nếu không thì thằng Elias sẽ được nước cười vào mặt mình mất.” 

Cho tới lúc chiều tà, khi mà mặt trăng đang dần tỏa sáng, để chiếm trọn khoảng trời bao la trong đêm tối mịt mờ. 

“Vẫn không có một con vật nào ra hồn. Sóc, thỏ, chim... toàn thứ vô dụng!” Leo dậm mạnh chân xuống đất. Cái mặt cau có vì tức giận, răng nghiến ken két rồi đấm vào cây. Cành cây rung và những chiếc lá thì rơi rụng xuống đất. Sự im lặng tiếp theo đó của hai đứa bạn khiến Leo càng thêm khó chịu, “Sao chúng mày im lặng hết vậy?” 

Quay ra thì thấy Paolo và Luca đang nhìn lên trời, còn đang định hỏi có chuyện gì thì Leo cũng sững người. Một ngôi sao băng siêu lớn bay trên bầu trời, có một vài mảnh đã rơi vào khu rừng không xa nơi đó. Một tiếng nổ cùng sự rung nhẹ của mặt đất vang lên. 

Trong khi hai tên kia còn sững sờ, Leo đã nghĩ ngay đến cảnh việc mình mang được một mảnh vỡ từ trên trời xuống sẽ khiến cả làng ca tụng. Bởi theo văn hóa của họ, sao băng là các vị thần bay qua. Một mảnh giáng xuống là một vị thần hạ phàm. Và rất có thể vị thần ấy sẽ ban phước cho kẻ đầu tiên tìm ra ngài. Không nghĩ nhiều, Leo liền thúc giục hai người bạn của mình đến chỗ mảnh sao băng rơi xuống. 

Ở làng, những người dân vui mừng vái lạy và ước nguyện mong những mùa màng bội thu. Nhưng Elias thì lại có một xúc cảm phức tạp hơn thế. 

‘Đó có phải là một cái kén từ tàu vũ trụ? Nơi đây có công nghệ! Có con người hiện đại?!’ Cậu bất ngờ, vui mừng khôn xiết. Ai biết được có thể đó là từ thế giới của cậu, ai biết được có thể cậu chỉ đang ở một hành tinh khác. Phải, đó là điều mà cậu bé Linh - Elias đã suy nghĩ từ lâu. 

Nhưng khoan hãy nói về chuyện đó, mảnh thiên thạch rơi xuống về hướng mà nhóm Leo đã đi. Elias lại lo lắng hơn nếu nhỡ may những mảnh vỡ rơi trúng người họ. 

“Mọi người! Không hay rồi, chiều nay nhóm của anh Leo đã đi vào rừng mà tới giờ chưa ra. Sợ là...” 

“Elias à, cháu nói gì vậy? Có thể là các vị thần đã hạ phàm để ban phước cho chúng đấy.” ông Bert lên tiếng, “Mặc dù chúng không được như cháu, nhưng chúng cũng là những đứa trẻ ngoan, có lẽ đến tuổi cháu cũng sẽ được ban phước thôi.” 

Những người dân làng nghe tin thì đồng loạt chúc mừng cha mẹ của ba người kia, bỏ mặc lời cảnh báo của cậu nhóc. Không còn cách nào, Elias chỉ đành lấy một cây đuốc rồi chạy vào rừng xem xét tình hình. 

Trong khi ấy, nhóm của Leo đã tiếp cận được với mảnh vỡ. Nhưng thứ mà họ nhìn thấy, dưới những cái cây đổ rạp và cái hố đất to chỉ là một đống những mảnh vỡ sắt vụn đã cháy đen và bốc khói. 

Leo nhìn mà lòng tràn trề thất vọng. Mặt trời đã đang lặn dần và cậu ta cũng không thể về tay không. Cuối cùng chỉ còn cách cố tin vào những mảnh sắt vụn dưới đất là món quà quý hiếm từ thần. 

“Không sao, có thể đây là món quà mà thần ban cho chúng ta. Cùng mang nó về nào.” 

Ba người hào hứng trượt người xuống dưới cái hố, mặc dù nó khá sâu nhưng với chiều cao của những thiếu niên thì vẫn trèo lên được. Cho đến khi hào hứng cầm lên những mảnh đầu tiên, thì sức nóng từ chúng đã khiến cho Leo phải giật tay lại. Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn. 

“Ê, anh sao thế.” Paolo hốt hoảng. 

“Mày còn không thấy à! Tao bị bỏng rồi. Cái thứ chết tiệt này nóng quá.” 

“Tao nghĩ mình nên trở về thì hơn, ngày mai đến lấy cũng được. Dù sao thứ này cũng nóng như vậy. Chưa kể mai còn chuẩn bị thêm đồ thì lại càng mang được nhiều hơn về. Đến lúc đó cũng không muộn.” 

“Ừ, mày nói cũng có lý dấy Luca.” Leo ôm lấy chỗ tay bị phỏng. Thế rồi cả ba người trèo lên cái hố, cũng vừa hay Elias chạy tới. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận