Elena
Monachopsis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Viện nghiên cứu Vinogradov

1 Bình luận - Độ dài: 17,348 từ - Cập nhật:

Sắc màu trong đáy mắt em, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đời thường mới của tác giả Sen nhỏ. Tiểu thuyết chủ yếu xoay quanh nhân vật nữ chính với mối tình học đường lãng mạn và đầy nhiệt huyết.

– Cô thật sự duyệt cho câu chuyện như này xuất bản sao?

– Sếp cứ nói sao ấy. Xu hướng ngày nay là những câu chuyện chữa lành như này đấy ạ! Với lại tình tiết phía sau còn khá nổi bật. Sự xuất hiện của các nhân vật mới sẽ khiến cho câu chuyện tình cảm lãng mạn biến thành câu chuyện khoa học viễn tưởng đầy kịch tính. Hơn thế nữa...

Đúng là nhức đầu! Mấy người trẻ ngày nay đều thế à? Nói mà không biết mệt luôn ấy nhỉ? Nội dung tiểu thuyết có phải tôi chưa đọc qua đâu. Sao lại nói mấy cái này chỉ để thuyết phục người khác cơ chứ, muốn nó được xuất bản thì cố gắng hơn nữa đi!

– Ngang đây thôi tổng biên tập Ngân. Tôi không thể thông qua đề xuất này.

– Tại sao ạ?

Xem cô ta thất vọng chưa kìa. Nên nói dối cô ta để an ủi hay là nên nói thật để cô ta nhận thức được mọi chuyện nhỉ? Có lẽ nên nói thật thì hơn.

 Bịch!

– Chị Phương!

 Gì vậy chứ? Tôi vừa ngã quỵ xuống đấy à? Chẳng lẽ là do làm việc quá sức à?

Tôi có thể nghe thấy tiếng xe cấp cứu bên tai, có lẽ cô Ngân đã gọi đến. Cuối cùng là những giọt nước mắt ấm nóng, cô gái này đúng là chẳng lớn nổi.

...

Sau một thời gian mất nhận thức thì bây giờ tôi có thể cảm nhận xung quanh. Tôi nghe được mấy tiếng bíp, bíp như tiếng báo lỗi của các chương trình máy tính. Sau đó là một tiếng xoạch như có một cánh cửa tự động được mở ra.

Mắt tôi dần hé mở, tiếp đón tôi là một nguồn sáng cực mạnh. Tôi vội che mắt lại và ngồi bật dậy. Khi đã quen với ánh sáng mạnh, tôi quan sát xung quanh. Nơi đây không phải bệnh viện, tôi có thể chắc chắn. Xung quanh căn phòng trắng xóa chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ, hai cái ghế gỗ loại nhỏ, một tấm gương đứng và một cái buồng ngủ kì lạ như một con nhộng bướm lớn, nơi tôi vừa thức dậy. Có hai cái ghế nên chắc chắn còn có người khác ở đây.

Tôi lại gần gương và nhìn bản thân được phản chiếu trong đó.

Quả nhiên! Đây là nạn dịch chuyển linh hồn do lũ nhà khoa học điên rồ đã phá vỡ ranh giới thời không giữa các thế giới.

Đây vẫn là tôi nhưng trẻ hơn. Không giống như quay lại quá khứ, có lẽ là một thế giới song song. Nếu cơ thể này có cuộc sống ổn định một chút thì chuyện này cũng không quá tệ. Dù sao tôi cũng chẳng có gì luyến tiếc với thế giới cũ. Gia đình thì không có, giao thiệp bạn bè cũng không quá thân, còn công việc thì gần đây chẳng suôn sẻ, có lẽ công ty sẽ không thể trụ nổi qua mùa thu năm nay nếu không cho ra được một cuốn sách hay.

Tít, tít, tít

Từ phía chỗ bức tường có rãnh nhỏ trông như cánh cửa phát ra những tiếng động nhỏ. Ai đó đang tới, tôi nghĩ vậy.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào cùng với khay đồ ăn. Điều đặc biệt là cô ta giống hệt tôi.

– Chào buổi sáng! Bây giờ cô cảm thấy như thế nào rồi?

Tôi không biết nơi này nạn dịch chuyển linh hồn có phổ biến hay không nên tốt hơn hết vẫn phải cẩn thận một chút.

– Cô trông giống hệt tôi...

– ...

Ấy chết! Đáng lẽ nên trả lời là “ Tôi ổn ” hay là “ Tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi ” chứ. Tại cô ta giống y đúc mình nên lỡ lời mất rồi.

– À quên mất, tôi đã reset lại bộ nhớ của cô mà nhỉ. Chờ một chút.

Cô ta làm gì đó với máy tính bảng của mình, tôi nghĩ cô ta không để ý đến lời nói của tôi nữa đâu. Khi cô ta hoàn thành công việc của mình thì một lượng lớn thông tin xuất hiện trong đầu tôi.

– Cái gì vậy!?

– Ồ, đừng hoảng hốt. Đó là một chút thông tin về tôi, người tạo ra cô.

– Tạo ra tôi?

– Yeah, cô là người nhân tạo và tôi là người tạo ra cô.

Người nhân tạo? Thế giới này tồn tại mấy thứ như vậy á? Thật khó tin.

– Tại sao cô tạo ra tôi?

– Nhận thức tốt đấy. – Cô ta viết gì đó vào máy tính bảng và trả lời tôi. – Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là sở thích thôi. Cô là công trình nghiên cứu thành công nhất của tôi đấy, số 423.

Mấy nhà khoa học đều như vậy hết à? Nếu tôi là số 423 thì không phải sẽ có 422 người nhân tạo khác giống tôi sao? Nhưng có lẽ đến hiện tại tôi là sản phẩm hoàn chỉnh nhất.

!?

Khoan đã, sao tôi lại dần xem mình là người nhân tạo rồi!?

À, chíp sinh học. Có lẽ bị nó ảnh hưởng.

– Hừm, đã đến giờ rồi sao? – Cô ta rời mắt khỏi đồng hồ và thu xếp rời đi. – Một lát nữa sẽ có người tới đưa cô đi kiểm tra. Tận dụng thời gian còn lại mà ăn sáng đi. Tạm biệt!

Cô ta rời đi nhanh như một cơn gió. Bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của cô ta mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi, tôi ăn bữa sáng với sandwich và sữa tươi. Cùng lúc đó tôi xem sơ qua mớ thông tin mà cô ta gắn vào đầu tôi.

Vinogradov Maximilian Lilia, nhà khoa học thiên tài người Nga đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và am hiểu về cấu trúc mã gen của con người. Là người dẫn đầu một đội nghiên cứu gồm 56 nhà khoa học. Phòng nghiên cứu Vinogradov được đặt tại miền Cực Nam lạnh giá bị bao phủ bởi băng tuyết.

Đó là những gì tôi tóm lược lại. Nếu phải đọc hết cái đống tiểu sử dài ngoằn đó thì sẽ hết ngày mất.

Cánh cửa mở ra, đi vào không phải Lilia nữa và thậm chí đó còn không phải là con người. Nó là một con robot loại nhỏ.

– Xin chào! Tôi là EVA-16695. Theo lịch trình quy định, cô sẽ kiểm tra ở phòng tổng hợp nên hãy nhanh chóng đi theo tôi.

Tôi đi theo con robot rời khỏi phòng. Trên cánh cửa nơi căn phòng tôi bước ra có ít nhất là 3 mã khóa. Thật đáng sợ. Cảm giác như vừa bước ra khỏi buồng giam của tội phạm nguy hiểm vậy.

– EVA, phòng tôi có nhiều khóa quá nhỉ?

– Tại cô từng phát điên và đập phá mọi thứ nên cô Lilia đã nhốt cô ở đó.

– L, Là vậy sao...

 Có lẽ vì thế mà tôi phải đi kiểm tra.

Đi đến cuối hành lang, nơi có ngã rẽ sang phải, chúng tôi vào thang máy và đi xuống tầng 7. Nhân tiện thì ở đây là thang máy ngược vì là một phòng thí nghiệm dưới lòng đất và vừa rồi tôi đang ở tầng 3B.

Tầng 7 là một căn phòng khổng lồ giống như nhà thể chất. Có thể thấy ở đây đang tập trung rất nhiều nhà nghiên cứu và các trang thiết bị đặc biệt, trên cao còn có một đài quan sát đang giám sát mọi hoạt động ở bên dưới. Lilia cũng đang ở trên đó.

EVA đưa tôi lại gần một nhóm người và rời đi.

– Xin chào 423! – Một phụ nữ trung niên chào tôi trong khi những người khác tản ra để kiểm tra thiết bị.

– Xin chào... – Liếc nhìn thẻ nhân viên, tôi đọc lại cái tên trên đó. – ... Bà Elna?

– Là Ena. – Bà Ena cười mỉm và hướng dẫn tôi lên cân. – Được rồi, lại đây nào! Trước tiên phải kiểm tra chiều cao và cân nặng đã. Cao 171.6 cm và nặng 54 kg. – Bà Ena ghi chép lại rồi lẩm bẩm. – Chiều cao tăng 1.6 cm nhưng cân nặng lại không thay đổi. Đợt này phải bồi bổ thêm thôi.

Sau đó thì tôi còn phải kiểm tra đủ thứ khác như thị lực, răng hàm, xương cốt, não và các cơ quan nội tạng, IQ, tốc độ chạy,... Và bài kiểm tra cuối cùng là đấm vỡ một khối bê tông dày 50 cm.

– Thật sự phải làm điều này sao ạ? – Tôi hỏi nhà nghiên cứu phụ trách kiểm tra tôi bài này.

– Tất nhiên rồi. Đây là cái quan trọng nhất đấy.

Bây giờ tôi không thể phản kháng nên ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao thì cùng lắm chỉ bong gân hay rạng xương mà thôi, chắc vậy.

Theo lời nhà nghiên cứu thì tôi dùng hết sức đấm vào khối bê tông trước mặt. Nó thật sự đã vỡ tan tành mà tay của tôi thì chẳng sao. Tôi mạnh vậy à? Hay là do cái khối bê tông đó là hàng giả dễ vỡ?

– Làm tốt lắm. – Một nhà nghiên cứu tên Jake vỗ vai tôi và đề nghị đưa tôi về phòng.

Tôi chăm chú nhìn cách anh ta mở cửa. Đầu tiên là quẹt thẻ nhân viên, tiếp theo là quét vân tay, nhận dạng khuôn mặt, mật khẩu vòng ngoài và cuối cùng là một thẻ chìa khóa đặc biệt. Quả là một giai đoạn khó khăn để mở được cửa phòng.

Tôi bước vào phòng như một tên tù nhân được đối xử tốt. Jake chào tạm biệt tôi và đóng cửa lại. Hoàn toàn bị giam lỏng, thậm chí tôi còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân anh ta rời đi. Một căn phòng khép kín không thể mở ra từ bên trong. Nơi đây thậm chí chẳng tiện nghi chút nào. Camera tứ phía không góc chết, không có công tắc điện, không có nhà vệ sinh. Tôi cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm, đằng nào cơ thể này cũng bị xem là đối tượng nguy hiểm mà. Mặc dù Jake đưa tôi về nhưng thực tế là có hai người nữa với vũ trang đầy đủ đi theo. Trong lúc kiểm tra cũng có những người như vậy đứng giám sát.

Thôi thì tới đâu thì tới, bây giờ phải nghỉ ngơi đã. Mặc kệ thứ ánh sáng khó chịu, tôi nhắm mắt và đi ngủ.

...

– Thiên Hoa!

Người thiếu nữ mảnh mai với mái tóc vàng kim quay lưng lại nhìn chàng thiếu niên thân thuộc.

– Anh thích em!

– !?

Tôi tỉnh khỏi giấc mộng về... Sắc màu trong đáy mắt em. Có lẽ vì tôi đã nghe về nó trước khi đến đây. Nhưng tôi không nghĩ tôi biết rõ dáng vẻ của họ đến thế vì nó chỉ là tiểu thuyết. Các nhân vật chỉ được miêu tả qua vài dòng rất đơn giản, thậm chí còn rất mơ hồ. Ấy thế mà nữ chính Lý Thiên Hoa và có lẽ là nam chính Trần Duy Thanh lại trông rất sống động trước mắt tôi. Tôi còn nhớ phân cảnh này. Nó xảy ra vào hội thao năm nữ chính học 11 và nam chính học 12. Đó đáng lẽ ra là bước ngoặt đưa câu chuyện đến hồi kết hoặc bắt đầu cuộc tình học đường vui vẻ. Ấy thế mà tác giả của câu chuyện này đi quá xa.

– Dậy rồi thì ra đây ngồi đi.

Tôi giật mình với giọng nói vừa mới trở nên thân thuộc, đó là Lilia. Vì là người tạo ra tôi hay là tạo ra cơ thể hiện tại của tôi nên tôi sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời thôi vậy.

Tôi rời khỏi giường và ngồi vào ghế.

– Cô có vẻ thích cái kén đó quá nhỉ?

– Đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất trong căn phòng này.

– Haha, ngày mai cô sẽ được chuyển phòng ngay ấy mà. Chịu khó nốt đêm nay nhá.

– Tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu.

Dù sao tôi cũng từng ngủ trên bãi rác nên như này còn ổn chán.

– Cô có muốn xem kết quả kiểm tra hôm nay không? – Cô ta không chờ tôi trả lời mà đưa cho tôi máy tính bảng.

– Mọi thứ đều ổn cả chứ? Có như mong đợi của cô không?

– Hơn cả mong đợi ấy chứ! Nhưng vẫn cần cải thiện thêm.

[Số 423

 Chiều cao: 171.6 cm

 Cân nặng: 54 kg (cần bồi bổ thêm)

 Sức khỏe: đạt chuẩn (không có vấn đề cần điều trị)

   • Thị lực: 10/10 (tốt)

   • Răng hàm: 32 cái răng (rất chắc khỏe)

   • Xương cốt: tốt

   • Nhịp tim: 78 nhịp/phút (ổn định)

   • Cơ quan nội tạng: tốt

   • Não và hệ thần kinh: ổn định

 Tốc độ chạy: 3~5 km/h (có thể cải thiện)

 Khả năng chịu nóng: 124°C (khá)

 Khả năng chịu lạnh: -54°C (yếu)

 IQ: 120 (khá/cần cải thiện thêm)

 Sức mạnh (tạm thời chỉ mới đo lường lực đấm)

   • Lực đấm: 350 kg (tốt)

 (...)]

Còn lại bên dưới là những thông tin để trống.

Tốc độ chạy, tôi không nghĩ mình chạy nhanh như vậy. Dù có chạy thục mạng thì cũng không thể nhanh như vậy, đằng này tôi chạy khá thoải mái trên máy chạy bộ. Còn khả năng chịu nóng và chịu lạnh là sao chứ? 124°C? -54°C? Cái này có phải số liệu thực không vậy? Còn IQ 120 mà chỉ đạt đánh giá ‘ Khá ‘ thôi sao? Còn nữa, lực đấm tay của mình mạnh vậy á? Hóa ra cái khối bê tông đó là hàng thật.

Tiêu chuẩn nơi này thật lạ.

– Đừng xem nữa, ăn đi – Lilia lấy lại máy tính bảng và đẩy đĩa steak qua cho tôi.

Để ý mới thấy, bây giờ tôi khá đói. Tôi thưởng thức món thịt mềm mại và lên giường đi ngủ theo lời của Lilia.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã quen với điều kiện ở đây. Sáng dậy thì cửa phòng đã mở toang và chẳng có ai ở đây cả. Chẳng lẽ Lilia quên đóng cửa? Không đâu, Lilia đâu có bất cẩn đến vậy. Chắc chắn là cố ý... Mục đích là gì chẳng quan trọng, ăn sáng cái đã.

Bữa sáng đã để sẵn trên bàn từ lúc nào. Bà Ena nói rằng tôi nhẹ cân nên cần ăn uống đầy đủ. Ăn xong rồi ra ngoài xem cũng không muộn. Nhưng khi mới vừa ăn xong miếng sandwich đầu tiên thì tiếng thông báo nổi lên, căn phòng cũng chuyển sang màu đỏ vì ánh đèn cảnh báo.

[Cảnh báo nguy hiểm cấp độ A: số 423 đang phát điên. Yêu cầu tất cả tiểu đội 1 và 2 kết hợp với 20 lính đặc chủng bắt giữ đối tượng. Lưu ý: tuyệt đối không được giết mục tiêu.]

Đó là giọng của Lilia. Cô ta đang làm cái quái gì vậy!?

[Xin nhắc lại...]

Trong khi thông báo được phát lại, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ hơn trộn lẫn trong tiếng thông báo, nó cũng là dòng thông báo kia nhưng không phát ra từ loa. Nó là một bộ đàm loại nhỏ và trông có vẻ tân tiến. Tôi cầm lấy nó và cố ăn nốt mấy miếng sandwich còn lại.

– Lilia! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

[Ồ! Cô phát hiện ra nó rồi sao?]

[Có vui không? Bây giờ cô đang bị 20 lính đặc chủng và hơn 50 lính đánh thuê khác với vũ trang đầy mình truy sát đấy!]

– Vui chỗ nào chứ!? Tôi còn chưa kịp ăn salad trộn nữa đây này.

[Bây giờ mà cô còn quan tâm đến chuyện ăn uống nữa hả?]

– Được rồi! Nói vào trọng điểm đi, tôi đâu có phát điên đâu đúng không?

[Đây là một bài kiểm tra đặc biệt. Nhiệm vụ của cô là đến được phòng giám sát ở tầng 7. Lưu ý là thang máy chỉ di chuyển từng tầng một và mỗi tầng chỉ có một thang máy hoạt động mà thôi.]

[Nhân tiện thì tôi có chuẩn bị một số thứ ở sau gương. Cố lên nhé! Tạm biệt!]

Đúng thật là điên rồ! Có lẽ tôi đã ung dung ở thế giới này quá rồi. Nhưng bây giờ tự trách bản thân cũng chẳng được gì. Điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Từ trong túi mà Lilia chuẩn bị cho tôi gồm có một cái bản đồ điện tử, thẻ nhân viên, một khẩu súng ngắn với 15 viên đạn và một con dao găm.

Tôi nhét bộ đàm vào túi và sử dụng bản đồ để đến thang máy gần nhất, may mà nó có đánh dấu những người đang truy tìm tôi bởi những chấm đỏ.

Tôi đã đến thang máy đó, nó là chiếc thang máy vẫn còn hoạt động nhưng... nó đang đi xuống từ tầng 2. Bọn họ đang đến. Tôi chạy đi theo bản năng và trốn trong một căn phòng khá xa thang máy đang hoạt động. Tôi kiểm tra bản đồ và thấy các chấm đỏ đang phân tán đi khắp nơi. Theo thông tin của Lilia thì có hơn 70 người đang truy sát tôi nhưng hiện tại chỉ có khoảng 15 người ở đây. Có lẽ số khác đang ở các tầng dưới. Họ đều là những người được huấn luyện để bảo vệ nơi này. Mình làm thế quái nào mà thoát khỏi họ được cơ chứ!

Ngay lúc này Lilia lại liên lạc đến.

[Sao lại trốn chui trốn lủi thế kia? Mau rời khỏi đó đi chứ.]

– Bọn họ ở khắp mọi nơi, còn lảng vảng gần thang máy như thế thì sao mà tôi ra khỏi đây được cơ chứ.

[Thôi thì tôi gợi ý một chút cho cô vậy.]

[Ở mỗi căn phòng đều cất giữ những dụng cụ hữu ích sẽ giúp đỡ cho cô và thang máy sẽ reset sau mỗi 5 phút. Thang máy hoạt động đã được lưu chuyển đi chỗ khác rồi đấy.]

Nói vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Tôi xem xét xung quanh phòng làm việc này và tìm được một bộ sơ cứu khẩn cấp. Tôi lấy một số thứ cần thiết từ nó và chuẩn bị để rời khỏi phòng.

Hiện tại không có địch ở gần đây nên có thể ra ngoài an toàn nhưng điều quan trọng là thang máy nào đang hoạt động?

Tầng 3B có bốn thang máy từ B1 đến B4. Không thể kiểm tra từng cái một nên chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ. Loại B1 đầu tiên vì nó vừa bị tắt rồi. B2 ở gần B1 nhất, B3 thì gần tôi, còn B4 nằm ở cuối bản đồ và chẳng có ai ở gần đó. Tạm thời thì có thể loại B2 vì gần đó khá nhiều người, đến đó thì chẳng khác nào nộp mạng.

Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay và ra khỏi phòng. Sau khi kiểm tra B3 thì chỉ còn lại B4 là có khả năng. Tôi kiểm tra tuyến đường đến đó, quả là chông gai.

Để an toàn thì tôi chọn con đường ngắn nhất để đến đó bởi vì tôi có chưa tới 5 phút để đến đó. Tôi di chuyển nhanh nhưng cũng rất cẩn thận. Mặc dù đã định ra đường đi đến đó nhưng vì không thể đoán chính xác đường đi của bọn họ nên phải thay đổi đường đi liên tục. Bây giờ tôi đang ở trong căn phòng gần B4 nhưng có hai tên đang đến đây. Chỉ còn khoảng 1 phút nên không thể chờ bọn họ rời đi được. Chỉ còn cách sử dụng đến bom khói, một con dao hai lưỡi. Tôi không có nhiều thời gian nên phải thực hiện nhanh chóng. Tôi rút chốt trước rồi mới mở cửa ra và ném tới chỗ họ. Nhân lúc bom khói mù mịt, tôi băng qua bọn họ và an toàn vào thang máy kịp lúc.

Trong khi chờ thang máy đi xuống, tôi kiểm tra bản đồ tầng 4. Hiện tại không có ai ở gần thang máy nên tạm thời an toàn. Rời khỏi thang máy, tôi nhanh chóng di chuyển vào một căn phòng gần đó. Đó là một căn phòng ngủ có kết cấu giống căn phòng tôi đang ở. Bên trong cái kén được đóng chặt là một người nhân tạo giống tôi với con số 450 dưới mắt phải.

Rốt cuộc thì ở đây có bao nhiêu người nhân tạo vậy?

Tôi rất thắc mắc về cô gái số 450 đó nhưng bây giờ điều quan trọng là phải hoàn thành bài kiểm tra một cách an toàn. Tôi lục soát căn phòng và tìm thấy một khẩu súng màu trắng và đai đeo súng cho nó. Có lẽ từ giờ phải chiến đấu nên là tôi đã đeo nó lên và cầm dao găm ở tay trái.

Xem xét bản đồ thì ở đây có hai thang máy nữa ngoại trừ cái tôi vừa đi ra. Thang máy số 1 ở phía Đông, có thể thấy ở đó có kha khá lính canh phòng. Chắc chắn đó là thang máy đang hoạt động, nhưng nó sẽ thay đổi sau khoảng 5 phút nên đến đó là một lựa chọn tồi. Có lẽ tôi sẽ đến cái số 2 ở phía Tây Nam. Nhưng ở đó có một điểm kỳ lạ, có một chấm đỏ nhấp nháy ở đó. Tuy không đảm bảo mức độ an toàn nhưng là lựa chọn tốt nhất.

Tôi liên tục di chuyển luồn lách qua các con đường để đến thang máy, tôi cũng đã dùng bom khói để đánh lạc hướng bọn họ. Nhưng thật không may là trong lúc đó tôi đã bị thương, một vết rách lớn ở mạng sườn trái. Hiện tại tôi đang ở trong phòng thay đồ ở gần thang máy. Sau khi xử lý vết thương thì tôi kiểm tra bản đồ. Chỉ có duy nhất một kẻ địch ở trước thang máy. Tôi ra ngoài và kiểm tra lại mục tiêu của mình. Đúng như dự đoán của tôi, thang máy vừa được kích hoạt và thật bất ngờ, mục tiêu đứng trước thang máy là một robot hình người. Sau khi xác nhận mục tiêu, tôi quay về phòng thay đồ. Theo như tôi biết thì robot chỉ có thể nhận diện con người thông qua ngoại hình và giọng nói. Thật may khi tôi là bản sao hoàn hảo của Lilia và mã số của tôi nằm ở vị trí khó nhìn ra. Tôi nghĩ mình phải thay bộ đồ rách rưới và đẫm máu của mình ra. Tôi cố gắng mô phỏng theo phong cách của Lilia để trông chân thực hơn. Tôi cũng đã kiểm tra qua bản đồ của tầng tiếp theo. Tôi có hai lựa chọn, một là đi xuống tầng 4B, nơi trống rỗng không một bóng người và hai là đi thẳng xuống tầng 5, nơi có hơn chục người đang lảng vảng gần thang máy. Muốn sống thì chỉ còn cách xuống từng tầng vậy.

Tôi tự tin rời khỏi phòng và đến thang máy.

– Cô Lilia!? Sao cô lại ở đây, rõ ràng cô đang ở phòng giám sát mà.

Lilia sẽ trả lời như thế nào nhỉ?

– Đó không phải việc cô cần quan tâm. Dù sao thì để tạo ra sản phẩm tốt hơn, tôi cũng cần xem lại các sản phẩm lỗi chứ.

Mặc dù đến hiện tại thì tôi đã rất hoàn chỉnh rồi nhưng mong muốn cải tiến hơn nữa là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, ở đây có khá nhiều người nhân tạo nên câu nói vu vơ này sẽ trở nên hợp lý hơn.

– Cô Lilia sẽ xuống tầng 4B ạ?

– Ừ!

Tôi bước vào thang máy và ấn nút, cùng lúc đó, một vài người chạy đến.

– Emily! Ngắt kết nối thang máy ngay lập tức. Đó không phải Lilia.

– Sao cơ!?

Thật xui cho mấy người, muộn mất rồi. Còn cái cô người máy Emily đó có vẻ bàng hoàng dữ lắm. Chắc cô ta tự tin bản thân biết nhiều về Lilia lắm đây. Nhưng thật không may là cô gặp phải tay cựu diễn viên chuyên nghiệp là tôi đây. Mặc dù chỉ diễn những vai phụ và tuổi đời chưa đến chục năm nhưng mà giải diễn viên phụ của năm thì tôi có thừa đấy. Hơi tiếc vì công ty chủ quản nổ ra bê bối lớn nên tôi cũng giải nghệ luôn.

Mà chuyện xưa cũ như vậy bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Để xem tầng 4B có gì nào.

...

Thang máy mở ra, phía trước là một mảng tối đen. Chỉ có vùng trung tâm là được chiếu sáng, đó là một bể lớn hình trụ, bên trong chứa một thiếu niên ngập trong một chất dịch gì đó. Tôi lại gần để xem xét, đó là một người nhân tạo, mã số ở cổ anh ta là 502. Chà, con số đã vượt qua 500 rồi nhỉ... Và đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nhân tạo có ngoại hình khác với Lilia. Đó là một cậu trai có mái tóc trắng xóa. Chắc gen của anh ta có tỉ lệ bị bệnh bạch tạng chăng?

Bỏ qua việc đó, tôi thông qua bàn điều khiển ở trước bể dung dịch để bật đèn. Quan sát xung quanh thì tôi đã tìm thấy thang máy nhưng còn có một căn phòng khác nữa. Nó không hề xuất hiện trên bản đồ. Nếu không nhờ có ánh sáng của bể dung dịch quá sáng thì tôi cũng không nhận ra. Dù sao thì ở đây cũng thong thả nên tôi sẽ qua đó xem thử. Tôi sử dụng thẻ nhân viên để mở cửa, khá dễ dàng. Ngay khi cửa mở thành công thì bộ đàm reo lên.

[Này, không phải cô nên đến đây sao? Sao lại rảnh rỗi chạy khắp nơi thế hả?]

Cô ta đã lặng mất tăm từ đó đến giờ, sao tự dưng lại liên lạc lúc này chứ? Chẳng lẽ sau cánh cửa này có gì sao?

Tôi phớt lờ cô ta và đi vào trong, con đường rẽ sang trái, cuối con đường là một chiếc thang máy. Nhưng sao phải giấu nó đi nhỉ? Đến khi vào trong thang máy thì tôi mới biết tại sao Lilia lại ngăn tôi vào trong. Thang máy này có thể di chuyển đến mọi tầng. Có lẽ nó được sử dụng như lối thoát hiểm khi cần đến nên luôn luôn hoạt động.

Bây giờ thì có thể đi thẳng xuống tầng 7 rồi. Tôi nhấn nút xuống tầng 7. Trong khi chờ thang máy từ từ đi xuống thì tôi xem qua bản đồ tầng 7, gần như bỏ không, chỉ có vài người ở phòng giám sát.

Khi thang máy mở ra, tôi đã đến được phòng tổng hợp, giờ chỉ còn tìm đường lên phòng giám sát mà thôi.

[Như vậy là không được đâu đấy. Đáng lẽ cô nên đi qua từng tầng một.]

– Nhiệm vụ của tôi là đến phòng giám sát chứ không phải là vượt qua từng tầng để đến phòng giám sát. – Tôi hét lớn.

[...]

[Vậy thì thử tìm đường lên đây xem nào. Cô đã bỏ lỡ cơ hội tốt ở tầng 6 rồi.]

Có lẽ ở tầng 6 có đường lên đó nhưng trông cô ta tức giận cũng khá vui.

Ở đây không có đường nào để lên, tường cũng phẳng lì nên chẳng có chỗ bám để leo lên, nhưng tôi cũng không thể quay về tầng 6.

Cách đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ đến bây giờ là nhảy lên. Chính xác là tôi phải lấy đà và nhảy cao khoảng ba mét để bám vào được phần rào sắt xung quanh phòng giám sát. Kết quả là tôi đã thành công ngay lần đầu. Tôi nắm chặt rào sắt bằng hai tay và rướn người lên, sau đó là đưa cả chân và cơ thể lên rào chắn. Quả là thể chất phi phàm, việc cải tạo của Lilia có vẻ khá thành công đấy.

Tôi ngồi đối diện Lilia, chỉ cách nhau một tấm kính. Mặt cô ta khó chịu, có lẽ vì tôi đã đi băng từ tầng 4 đến tầng 7.

– Không định mở cửa cho tôi vào à?

[Ha! Có ngon thì đập vỡ kính mà vào trong.]

Trước lời khiêu khích của Lilia, tôi tìm một chỗ ít máy móc để đập vỡ kính chui vào.

– Thế nào? Bài kiểm tra kết thúc rồi chứ?

– Bài kiểm tra kết thúc. Tất cả rút lui. – Lilia tắt micro và quay sang tôi. – Giỏi quá nhỉ, đến cả kính chống đạn công nghệ mới cũng bị cô phá hỏng rồi đấy!

– Nhờ ơn cô đã tạo ra tôi mạnh mẽ như này cả. Tôi có nên nói lời cảm ơn không nhỉ?

– Bây giờ còn biết nói mỉa tôi nữa à?

Tôi bật cười. Tôi không hề có ý mỉa mai Lilia, tôi thật sự biết ơn cô ta. Có một cơ thể khỏe mạnh thì tuyệt vời quá còn gì, mặc dù như này thì có hơi mạnh quá. Làm tôi cảm thấy khác thường.

Ừm... Lilia trông vẫn khó chịu, tôi nghĩ mình nên nói gì đó để cô ta không hiểu lầm nữa... Thôi thì để vậy cũng được.

Trông giống mấy con nhóc mới lớn ấy nhỉ.

– Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mau đi kiểm tra vết thương đi.

– Tôi chỉ nghĩ là không biết năm nay cô bao tuổi thôi. Với lại không cần kiểm tra vết thương đâu, nó lành rồi.

– Bao lâu?

– Khoảng 2 phút sau khi băng lại. Nếu tính từ khi bị thương thì chắc chưa tới 5 phút.

– Ghi chép lại rồi chứ?

– Vâng!

Sau đó họ cũng kiểm tra lại để chắc chắn nó có để lại sẹo hay không. Kết quả là da tôi nhẵn nhụi không có miếng vẩy nào chứ đừng nói là sẹo.

– Có vẻ như kết quả của cuộc cải tạo thứ 53 hiệu quả không kém.

Rốt cuộc thì cô ta đã cải tạo người nhân tạo bao nhiêu lần rồi vậy!

– Được rồi, đưa cô ta về phòng đi. Tôi đi trước đây. – Đi đến ngang cửa thì Lilia dừng lại. – Tôi năm nay 25. – Nói rồi cô ta rời đi.

Ôi trời, dễ thương chưa kìa.

Sau đó một nữ nghiên cứu viên tên Maria phụ trách đưa tôi về phòng. Nhưng không hiểu sao lại lên tầng 2A thay vì tầng 3B.

– Sao chúng ta lại lên tầng 2A vậy? Phòng của tôi ở tầng 3B mà.

– Hôm nay cô sẽ được chuyển phòng, căn phòng trước đó cô ở là phòng chuyên dùng để nhốt các người nhân tạo phát điên. Bây giờ cô bình thường rồi nên cô Lilia đã chuyển phòng cho cô. Cô ấy không nói cho cô biết sao?

Nhắc mới nhớ, hôm qua Lilia có nhắc đến chuyện này.

Khi cửa thang máy mở ra ở tầng 2A, chúng tôi đã đụng mặt với một nhóm lính ở đây. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đằng sau Maria.

– Cô Maria, tại sao 423 lại ở đây?

 Nhận ra ngay nhỉ, chắc là vì tôi đã đi sau Maria.

– Từ nay 423 sẽ ở đây. Cô Lilia đã nói vậy.

– Nhưng trước đây chưa có tiền lệ người nhân tạo ở tầng 2A bao giờ.

– Cô Lilia nói là “423 cần phải hòa nhập với xã hội con người”

– Nhưng...

– Anh muốn phản đối quyết định của cô Lilia sao? Nếu còn ý kiến nào nữa thì hãy nói trực tiếp với cô Lilia.

Maria tách bọn họ ra và đưa tôi về phòng của mình. Trên đường đi đến đó, có vô số ánh nhìn hướng về phía tôi trông rất khó chịu. Có lẽ vì tôi là người nhân tạo.

– Đây là thẻ phòng của cô, đừng có làm mất đấy.

– Vâng, cảm ơn cô Maria. Tôi sẽ giữ cẩn thận.

Tôi nhận lấy thẻ phòng và mở cửa vào phòng trước ánh nhìn của hàng tá con mắt. Để ý đến những ánh nhìn đó chỉ tổ rước thêm phiền phức nên tôi đã quăng nó ra sau đầu và nghỉ ngơi trong căn phòng mới của mình. Tôi đã ngủ một mạch đến tối vì mệt mỏi. Đồng hồ hiện tại là chín rưỡi tối. Sở dĩ tôi dậy giờ này là vì bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức. Đằng sau cánh cửa là một anh chàng to con.

– Đội trưởng James yêu cầu tôi đưa cái này cho cô.

Anh ta đưa cho tôi một hộp đồ dùng thiết yếu gồm có sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Ngoài ra còn có một cái điện thoại và máy tính bảng.

– Cảm ơn anh Yaehyung? Nó đọc như vậy đúng chứ?

– Là Jaehyung mới đúng. Mà thôi, tôi đi đây.

Anh ta có vẻ khó chịu vì tôi đã đọc sai tên của anh ta. Tôi đâu có giỏi tiếng Hàn cơ chứ. Học 3 tháng mà chỉ dùng đúng hai lần nên tôi đã chẳng thèm chăm chút đến nó nữa thành ra là chỉ biết những từ đơn giản. Mà chẳng hiểu tại sao nơi này lại để bảng tên mỗi người một kiểu, có người để tiếng Hàn như tên vừa rồi, có người lại để tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Phạn, thậm chí là tiếng Nga. Để tiếng Anh thôi không được hở?

Sau khi anh ta rời đi thì tôi đóng cửa phòng và sắp xếp những thứ được đưa cho vào vị trí của nó.

Phòng tắm ở đây khá rộng nếu không nói nó sang trọng. Tôi nghĩ mình nên đi tắm, tôi muốn thử ngâm mình trong bồn tắm.

Tôi ra khỏi phòng tắm để lấy quần áo và khăn tắm. Tủ quần áo ở đây chỉ có một loại đồ, đó là thứ mà tôi đã mặc trước khi đóng giả Lilia. Áo tay ngắn cổ tròn và quần lửng dài quá đầu gối, tất cả đều màu trắng. Chắc là để phân biệt giữa người nhân tạo và Lilia. Thôi thì sao cũng được.

Sau khi tắm rửa và gội đầu sạch sẽ, tôi ngâm mình trong nước ấm. Thoải mái thật! Nhưng có lẽ tôi phải rời khỏi nó sớm nếu không thì tôi sẽ ngủ gật trong này mất. Khoảng 5 phút sau, tôi rời khỏi bồn tắm. Lau khô người và mặc quần áo đã xong, bây giờ chỉ còn sấy khô tóc nữa thôi. Tôi mong là ở đây có máy sấy. Tôi thử tìm trong tủ quần áo, tủ đầu giường, cuối cùng là nó lại nằm trong cái thùng gỗ bên cạnh tủ quần áo. Tôi cũng phát hiện ra trong đó còn có laptop và một đôi giày. Nhìn lại thì từ khi đến đây tôi luôn đi chân đất.

Oáp...

Đi ngủ thôi. Tôi đưa tay tắt điện và chìm vào giấc ngủ.

...

– Anh Thanh! Cái này. – Cô thiếu nữ quàng chiếc khăn len qua cổ người mình yêu. – Chúc mừng sinh nhật anh Thanh!

Chàng thiếu niên dường như bị choáng ngợp bởi sự kiện bất ngờ mà người yêu mình dành cho riêng mình. Chàng thiếu niên ôm chầm lấy người mình yêu trong niềm hạnh phúc.

– Anh yêu em! Cảm ơn em rất nhiều.

Khi để ý những ánh mắt xung quanh thì họ ngại ngùng rời đi.

Chà tình yêu đẹp đấy.

...

Lại một giấc mơ nữa về họ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi nhận được một cuộc gọi từ Lilia.

[Ăn sáng xong thì đến tầng 6 gặp tôi.]

Cô ta cúp máy mà không chờ tôi trả lời lại. Đúng là chỉ có Lilia mới dám làm vậy.

Đi ăn sáng, hôm nay không có người đưa đồ ăn đến nên chỉ còn nước tự thân vận động thôi. Nhà ăn hình như ở tầng 2B. Nhưng tôi vẫn chưa thông thuộc đường đi ở đây lắm, chắc là phải vừa nhìn bản đồ vừa đi thôi. Tôi mang giày và rời khỏi phòng thì bắt gặp anh chàng hôm qua nói chuyện với cô Maria ở phòng đối diện. Anh ta lại khó chịu khi nhìn thấy tôi nữa rồi. Nhưng bây giờ tôi cần người dẫn đường nên tôi đã níu anh ta lại khi anh ta có ý định rời đi.

– Anh ơi! Anh đến nhà ăn đúng không ạ?

– Thì sao? – Anh ta gắt gỏng.

– Dẫn tôi theo với, tôi không biết đường đến đó.

Mặc dù anh ta tỏ ra khó chịu với tôi nhưng vẫn đồng ý đưa tôi theo cùng.

Ở nhà ăn tôi đã gặp vài gương mặt quen thuộc.

– Chào buổi sáng bà Ena, cô Maria!

– Chào buổi sáng 423!

– Mọi người dậy sớm thật đấy.

– Hôm nay cô trông năng động hơn hôm trước nhỉ!

– Vâng! Tại được ngâm mình trong bồn tắm và ngủ trên một chiếc giường thoải mái đấy ạ!

– Vậy thì tốt. Nhớ ăn nhiều vào nhé. Bọn tôi phải đi rồi.

– Vâng ạ!

Hai người họ rời đi. Tôi cũng đến quầy phục vụ để lấy đồ ăn.

– Cô Lilia? – Người máy phục vụ hỏi.

– Không, tôi là 423.

– Ồ! Đây là phần ăn của cô.

Phần ăn của tôi gồm có súp gà, spaghetti và vài lát baguette đã phết sẵn mức dâu, còn có một hộp sữa và một quả chuối nữa. Hơi nhiều cho một bữa sáng. Tôi lại một bàn trống và ngồi ăn ở đó, lúc này tôi mới để ý là tôi hoàn toàn không có vị giác. Chẳng ngon miệng chút nào nhưng ít ra thì tôi có thể no bụng.

– Tôi có thể ngồi đây được chứ?

Đó là một cậu trai trẻ với sắc giọng hơi hướng Pháp. Để ý mới thấy, bây giờ nhà ăn đã đông nghịt.

– Vâng! Mời anh.

Mặc dù đông nghịt nhưng chỗ tôi lại trống. Vì tôi là người nhân tạo ư?

– Tên tôi là Nicolas, tên cô là gì?

– Tôi là 423.

– Tên cô là một con số sao?

– Vâng.

– Mà cô ăn khỏe thật đấy!

Anh ta không để tâm luôn. Một tên đầu óc đơn giản à? Có lẽ không phải vậy.

– Vâng! Đây là bữa ăn tiêu chuẩn mà các nghiên cứu viên sắp xếp cho tôi.

– Wow! Cô được làm việc với các nhà nghiên cứu luôn á! Tôi đến đây với bạn tôi là một nghiên cứu sinh mới được nhận vào đây. Nhưng công việc của lính đánh thuê ở đây không tiếp xúc nhiều với nghiên cứu sinh nên có hơi hụt hẫng.

– Ừm, công việc của lính ở đây đối lập với các nhà khoa học mà. Nhưng trong các bài kiểm tra thì sẽ có tiếp xúc ít nhiều đấy.

– Bài kiểm tra?

– Anh không biết đối tượng nghiên cứu ở đây à?

Anh ta lắc đầu. Chắc anh ta chỉ mới đến hôm nay thôi nhỉ.

– Đối tượng nghiên cứu ở đây là người nhân tạo, những người được tạo ra với thể chất siêu phàm nên lâu lâu sẽ có những bài kiểm tra cần đến lính đánh thuê.

– Ra vậy. Vậy cô làm công việc gì vậy?

– ... Tôi là đối tượng nghiên cứu...

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là Lilia.

– Tôi nghe máy được chứ?

– Cô cứ tự nhiên.

– Alo!

[Cô làm cái quái gì mà lâu vậy hả!?]

– Cô bảo tôi phải hòa nhập với xã hội loài người mà. Tôi đang nói chuyện với một người bạn mới.

[Không nói nhiều nữa, đến đây mau lên.]

– Vâng, vâng!

Tôi đứng dậy khỏi ghế.

– Tôi phải đi rồi anh Nicolas. Hẹn lần sau gặp lại.

– Vâng! Tạm biệt! Lần sau lại nói chuyện tiếp nhé!

Tôi gật đầu và bưng khay về quầy phục vụ.

Tầng 6, tầng 6, hình như là nơi làm việc của các nhà nghiên cứu.

Vừa mới đến tầng 6, tôi đã bị một nữ nghiên cứu viên kéo vào lồng kính và đóng lại.

– Mở máy đi anh Hotarou

Họ xả một thứ khí gì đó vào lồng kính. Thứ khí này khiến tôi khó chịu. Tôi đập vào kính và bảo họ dừng lại nhưng họ hoàn toàn không để ý đến. Thật kỳ lạ, rõ ràng các nhà nghiên cứu không hề đối xử khắc nghiệt với tôi, họ thậm chí còn khá quan tâm đến tôi. Nhưng sao hôm nay... Khoan đã, mấy người này không mang thẻ nhân viên.

Tôi cố gắng đập mạnh vào kính để thoát thân nhưng nó không hề hiệu quả. Mọi sức lực của tôi đang dần mất đi. Khó thở quá...

Họ đang cãi nhau, có một cô gái trẻ đang cố ngăn cản bọn họ tiếp tục cái thí nghiệm vô nhân tính này. Ngay lúc này, Lilia cùng một số nhân viên khác đi vào.

– Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả!? – Lilia liếc sang chỗ tôi. – Lập tức tắt xả khí, kích hoạt chế độ lọc khí đi Delta01.

[Đã rõ!]

Sau khi không khí trong lồng kính được lọc hết thì Jake cùng một nam nghiên cứu viên khác đã đưa tôi ra khỏi lồng kính.

– Mặt nạ dưỡng khí đây.

Họ đeo mặt nạ dưỡng khí cho tôi và tiêm một mũi thuốc gì đó vào người tôi.

– Bên đó thế nào rồi?

– Đã tiêm thuốc giải độc cho cô ấy rồi.

Khi đã xác nhận rằng tôi đã an toàn, Lilia quay sang trừng mắt với đám nghiên cứu sinh.

– Mấy người nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả!? Ngay ngày đầu các người đến đây đã được phổ biến nội quy nơi này rồi mà. Không được sử dụng thiết bị khi chưa được phép và không được lạm dụng người nhân tạo. Đó là hai nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất. Nếu phạm lỗi thì các người có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Bị đuổi khỏi đây, vĩnh viễn không được viện nghiên cứu Vinogradov này chào đón thêm một lần nào nữa. Các người đã nhận thức được lỗi lầm của mình rồi chứ.

Khi nghe bài thuyết giáo của Lilia, có người cúi đầu trước uy quyền của cô ta, cũng có người vẫn còn kiêu ngạo không lắng nghe. Nhưng lại có một người hướng ánh mắt lo lắng về phía tôi, đó là cô gái đã cố ngăn cản đám nghiên cứu sinh kia.

– Ngoại trừ Laura McMilanc, những người còn lại phải rời khỏi đây trong hôm nay. Riêng Giang Tiểu Như và Hotarou sẽ bị tước giấy phép hành nghề, từ bây giờ hai người không thể thực hiện bất cứ nghiên cứu nào nữa.

– Cái quái!? Cô là cái thá gì mà dám làm vậy với tôi! Cha tôi đã đầu tư vào nơi này, nếu cô dám làm vậy với tôi thì tôi sẽ nói cha tôi rút đầu tư đấy.

– Đầu tư? Một doanh nghiệp tầm trung như Metorin thì đầu tư được gì cho viện nghiên cứu này? Giá trị của một người nhân tạo không thể tính theo hàng tỷ đâu đấy. Họ không chỉ là tài sản của viện nghiên cứu Vinogradov mà còn là tài sản trực thuộc Liên Hợp Quốc. Có vác cả gia tài của nhà cô ra cũng không đền nổi một người nhân tạo bình thường chứ đừng nói đến một người nhân tạo hoàn chỉnh như 423. Còn nữa, cô hỏi tôi là ai ấy hả? Tôi là Vinogradov Maximilian Lilia, Chấp chính viên của Hội đồng Khoa học – Sáng tạo trực thuộc Liên Hợp Quốc. Một nhà khoa học muốn bắt đầu một đề tài nghiên cứu đều phải thông qua sự phê duyệt của tôi. Vậy cô nghĩ tôi có quyền tước giấy phép hành nghề của cô và đuổi cô khỏi đây hay không?

Mặt của cô gái đã kéo tôi vào lồng kính tái mét. Thật ngu ngốc. Chuyện Lilia là người của Liên Hợp Quốc là điều mà nhà khoa học nào cũng đều biết. Cô ta đã quá kiêu ngạo khi lên mặt với Lilia mà chỉ dựa vào gia thế. Bây giờ thì cả sự nghiệp mới bắt đầu của cô ta sẽ kết thúc mà chẳng có thành tựu gì.

Sau khi đám người kia bị một nhóm lính đưa đi thì Lilia quay sang tôi.

– Sao rồi?

– Tôi tưởng tôi sắp chết tới nơi rồi ấy. Cái khí độc ấy khiến tôi khó chịu khủng khiếp... Hoàn toàn mất đi cảm giác...

– Chưa chết là còn may đấy. Mettanul là khí độc tổng hợp, trong đó chứa nhiều loại độc cực mạnh. Người bình thường thì chỉ khoảng nửa phút là chết rồi. Mặc dù tôi đã tăng khả năng kháng độc cho cô nhưng cô sẽ chết nếu tôi không kịp thời tới nơi đấy.

– Nếu tôi chết thì cô sẽ tiêu tan cả bộn tiền nhỉ?

– Ừm, đâu đó khoản vài nghìn tỷ đô la đấy.

Chà, tôi có vẻ được giá phết nhỉ...

– Aaron, đưa 423 về phòng. Bà Ena, mong bà đi theo để đảm bảo tình trạng của 423.

Bà Ena và một tên lính đeo mặt nạ phòng độc lên. Những người từng tiếp xúc với tôi cũng đã tiêm thuốc. Chắc là để an toàn.

Tôi được cõng trên lưng của tên phòng đối diện về đến tận phòng. Theo hướng dẫn của bà Ena, tên phòng đối diện đặt tôi xuống bồn tắm.

– Cậu cũng nên đi tắm luôn đi đấy.

– Vâng!

Khi anh ta rời đi, bà Ena dùng vòi sen tắm cho tôi. Thật xấu hổ khi để người khác tắm cho mình nhưng cũng hết cách rồi, tôi không có chút sức nào để tự làm việc đó. Sau vụ này chắc tôi ớn chất độc tới già mất.

Tắm và thay quần áo cho tôi xong thì bà Ena đỡ tôi về giường. Bà ấy đã tiêm cho tôi thêm một mũi nữa, loại này khác với loại trước đó. Nhờ nó mà tôi đã chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

...

Sâu trong khu rừng tối đen, một cô gái bé nhỏ linh hoạt băng qua từng cái rễ cây lớn, từng bụi rậm cao quá đầu và trốn thoát khỏi những con mắt vàng hung tợn. Dù có ngã, cô bé cũng không dừng lại. Khi vượt qua được hàng rào sắt giam giữ cô, cô gái bé nhỏ vui vẻ đón nhận sự tự do mà mình mới có được. Cô sung sướng tận hưởng cảm giác chạy nhảy trên cánh đồng đầy hoa. Nhưng nụ cười của cô gái bé nhỏ dần trở nên méo mó đến kinh tởm, đôi mắt cũng trở nên trống rỗng vô hồn.

Tôi rùng mình bật dậy khỏi giấc mơ. Mồ hôi làm cho cơ thể tôi rít rát. Có lẽ tôi nên đi tắm. Tắm mình trong làn nước mát lạnh khiến cho tôi tỉnh táo hơn. Bây giờ đã 3 giờ chiều, đã quá muộn để ăn trưa nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên ăn cái gì đó.

Tôi rời phòng và xuống nhà ăn. Giờ này nhà ăn chả có ai, tôi lại quầy phục vụ và yêu cầu một vài món ăn nhẹ nhưng nó nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi ăn hết đồ ăn trong sự tĩnh lặng. Nghe nói tôi sẽ ở yên trong một tuần nên thật nhàm chán. Có lẽ tôi sẽ đi đâu đó quanh đây để đỡ chán.

Có một thư viện lớn ở tầng 1B, tôi sẽ đến đó, biết đâu lại có vài cuốn sách hay hay. Nghĩ là làm, tôi đi thang máy lên tầng 1B. Quả là một thư viện khổng lồ nhưng chẳng có ai ở đây cả. Tôi lại gần một kệ sách.

Lý luận về chiều không gian thứ sáu của Vinogradov Jonathan Evan.

Lý luận về hình thành sự chuyển giao ghi chép lịch sử giữa các thế giới song song của Merlin Weinesbugg.

Thành quả nghiên cứu về các chiều không gian của viện nghiên cứu Maria I – Nhiều tác giả.

Bí mật di tích Boreadd – Sahara của Vinogradov Jonathan Evan.

...

Hầu hết sách ở kệ này là của Vinogradov Jonathan Evan, có lẽ anh ta có quan hệ mật thiết với Lilia nên mới có nhiều sách của anh ta như vậy. Cái họ Vinogradov đó khiến tôi khá bận tâm.

Hửm?

Giả thuyết về sự tồn tại của Cây thế giới của Vinogradov Jonathan Evan.

Tiêu đề của cuốn sách này khiến tôi chú ý đến. Ở đây nó chỉ được coi là một giả thuyết nhưng ở thế giới kia nó là thứ đã được chứng thực. Trên mỗi tán lá của cây thế giới là một thế giới riêng biệt nhưng lại có một vài liên kết chặt chẽ với những thế giới khác vì mọi thế giới đều được tạo ra từ gốc rễ của cây thế giới.

Có lẽ đây là một cuốn sách đáng đọc.

Tôi ngồi bệt xuống đất và bắt đầu đọc nó. Khi đọc sách tôi thường không nhận thức được về thời gian. Có thể tôi đã đọc một hai quyển nữa trước khi chìm vào giấc ngủ.

...

– Này! Dậy đi!

Tôi từ từ mở mắt ra, Lilia cùng một vài nhân viên và binh lính ở ngay trước mắt tôi.

– Có chuyện gì vậy?

– Cô còn hỏi có chuyện gì nữa à? Đã quá giờ giới nghiêm mà chẳng thấy cô về phòng nên bọn tôi đi tìm cô nãy giờ đấy! – Maria thở ra một hơi nhẹ nhõm.

– May mà camera trong thang máy có ghi lại được tầng mà cô đi đến nên mới tìm được cô đấy. – Jake nói như than thở.

– Đống sách đó là sao hả? Đọc xong thì phải bỏ lên kệ chứ. Còn nữa, cứ nằm vất vưởng ở đây thì người khác sẽ tưởng cô chết rồi đấy! – Lilia trách móc tôi.

– Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, tôi ngủ quên mất.

Tôi đứng dậy và cất những quyển sách về vị trí cũ và theo mọi người trở về phòng.

– Cô có vẻ thích tên Evan đó quá nhỉ?

Vâng, Lilia đang ở trong phòng của tôi.

– Không, chỉ là tôi thấy hứng thú với giả thuyết về Cây thế giới của anh ta mà thôi.

– À à, nó ấy hả! Nó còn chẳng được công nhận là một học thuyết nữa. Có gì thú vị sao?

– Ừm, khá thú vị. Mà hai người có cùng họ nhỉ, họ hàng sao?

– Không đời nào! – Lilia tỏ thái độ chê bai. – Anh ta là con nuôi của chú tôi. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.

– Ra vậy...

Quan hệ của họ có vẻ không tốt chút nào nhưng tại sao trong thư viện của Lilia lại có nhiều sách của Evan quá vậy? Tôi không thể hỏi một câu hỏi liên quan đến đời tư của người khác được nên là đã im lặng đi ngủ.

– Này, ngủ rồi à?

Thấy tôi không phản ứng nên Lilia đã rời đi. Đến sáng hôm sau tôi đã nhận được một tin nhắn của Lilia.

[Ăn sáng xong thì xuống tầng 6 gặp tôi.]

Nữa à...

Tôi đi thang máy xuống nhà ăn, hôm nay cũng là một bữa ăn đầy đủ và giàu dinh dưỡng.

– A, lại gặp nhau rồi 423!

– Chào buổi sáng, anh Nicolas và cô... Lauren?

Hôm nay Nicolas đi cùng cô nghiên cứu sinh duy nhất còn sót lại. Có lẽ đó là người bạn mà anh ta nhắc đến.

– Tôi... Tôi tên là Laura thưa ‘Miss 423’

Miss 423? Lịch sự quá mức rồi đấy.

– Cô cứ nói chuyện thoải mái đi cô Laura.

– V, Vâng!

– Tôi có nghe chuyện của cô rồi. Bọn người kia đúng là điên rồ mà. Giờ cô khỏe rồi chứ?

– Vâng, tôi khỏe rồi. Dù sao thì cơ thể tôi cũng khỏe hơn người thường mà.

– Haha! – Nicolas cười lớn. – Mà hôm nay cô cũng có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng quá nhỉ.

– Bà Ena nói rằng tôi quá nhẹ cân so với tiêu chuẩn và vì vụ chất độc vừa qua nên khẩu phần ăn của tôi lại tăng lên.

Nicolas cười lớn trong khi Laura thì trầm ngâm.

– C, Chuyện ngày hôm qua, tôi, tôi thật sự xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên ngăn họ sớm hơn.

... Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Nicolas có lẽ không bằng lòng với lời nhận lỗi của Laura. Chắc anh ta đã nghe điều này nhiều rồi.

– Đây không phải lỗi của cô. Nếu nó là lỗi của cô thì cô nghĩ Lilia sẽ để cô lại đây sao?

– Nhưng...

– Nếu cô cảm thấy đó là lỗi lầm của bản thân thì hãy rời khỏi viện nghiên cứu này đi.

– Tôi ăn xong rồi, tôi xin phép.

Tôi rời vị trí để đến quầy phục vụ trả lại khay. Nhân tiện thì Lilia có bảo tôi đến gặp cô ấy sau bữa sáng nên tôi lấy cớ đó để rời đi. Để Nicolas lại nói chuyện với Laura là một lựa chọn không tệ, dù sao thì anh ta cũng giỏi giao tiếp hơn tôi mà.

– Chậm chạp quá đấy!

Vừa thấy mặt tôi, Lilia đã lên tiếng trách móc.

– Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã đến đây ngay sau khi ăn xong đấy. Mà sao lại gọi tôi vậy? Lại kiểm tra gì sao?

– Không, lúc trước định kiểm tra khả năng kháng độc đợt 1 cho cô mà nhờ vụ việc kia nên không cần nữa. Mặc dù định để cô nghỉ xả hơi 1 tuần nhưng cô hồi phục nhanh như vậy nên không cần hoãn đợt huấn luyện này nữa.

– Huấn luyện?

– Cô đâu thế ở đây mãi được, cô phải ra ngoài và sống như một con người chứ. Trước khi đó thì cô phải học những kiến thức cơ bản.

– Gì!? Cô định đuổi tôi đi à!?

– Điên à!? Tôi tốn công sức tiền tài để tạo ra cô mà nói đuổi là đuổi được sao?

Ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng đều bật cười. Nhưng sau đó họ im ngay vì bị Lilia lườm. Quả là quyền lực. Ấy thế mà Jake vẫn cười.

– Phó viện trưởng Jake, ngưng ngay!

Hiểu rồi, anh ta là phó viện trưởng nên cái gan cũng lớn hơn.

– Haha. Vâng, vâng. – Khi ngừng cười, Jake quay sang tôi. – 423 này, không phải cô bị đuổi đâu mà là tạm thời ra ngoài để làm nhiệm vụ thôi.

Ra vậy! Mình cũng tự hỏi họ tạo ra người nhân tạo để làm gì. Mặc dù Lilia đã nói vì sở thích nhưng đời nào lại vậy. Giờ mới biết họ cần một cơ thể siêu phàm để làm những công việc nguy hiểm. Tôi nghĩ vậy.

– Motina!

– Vâng...

Đó là một người phụ nữ trông rất mệt mỏi, mắt cô ta trống rỗng như sắp chết. Nhìn quầng thâm mắt của cô ta thì có thể biết rằng đã nhiều ngày không ngủ.

– Giao dự án của cô lại cho tôi. Trong một tháng này hãy dạy học cho 423.

– Sếp – Nữ nghiên cứu viên mệt mỏi nắm lấy tay Lilia bằng cả hai tay của mình. – Đội ơn sếp, tôi đã mất ăn mất ngủ 10 ngày nay vì cái dự án chết tiệt đó. Bây giờ thì tôi được giải thoát rồi.

Cảm giác như mọi mệt mỏi trước đó của cô ta chỉ là giả bộ vậy. Bây giờ cô ta trông tràn đầy năng lượng và có thể tiếp tục làm việc được. Đúng là sức hút của nghỉ phép không bao giờ hạ nhiệt nhỉ.

– Ngày mai mới bắt đầu buổi học nên cô về nghỉ ngơi đi Motina. Còn về chỗ học thì hai người tự thương lượng.

– Vâng! Hẹn cô ngày mai nhé 423.

Motina rời đi mà không quên khoe với đồng nghiệp của cô ta rằng cô ta đã được nghỉ dưỡng sau hơn mười tháng đâm đầu vào những nghiên cứu về mã gen. Những nhà khoa học đều vui vẻ chúc mừng Motina. Khi cô ta rời đi, họ lại tiếp tục công việc của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

– 423, lại đây.

Tôi lại gần bàn làm việc của Lilia. Cô ấy đang làm cái gì đó giống như lý lịch ở trên màn hình máy tính.

– Cô thích cái tên nào thì cứ nói để tôi làm hồ sơ.

– Elena, Vinogradov Elena.

– Tại sao lại lấy họ của tôi?

– Thì cô là người tạo ra tôi nên lấy họ của cô có gì là sai.

– Không được! Cái họ Vinogradov không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Đổi đi! Ở đây có rất nhiều người đã chung tay tạo ra cô, cô chọn một trong số đó để làm họ đi.

– Tại sao lại không được? Đằng nào tôi cũng có huyết thống với nhà Vinogradov về mặt lý thuyết mà.

– Thì là vậy nhưng chắc chắn bố mẹ của tôi sẽ không đồng ý đâu.

... Vậy vấn đề là ở đó nhỉ. Tôi hỏi nhỏ bà Ena ở gần đó.

– Bà Ena, bà có cách nào liên lạc với cha mẹ của Lilia không?

– Có, nhưng sao cô cố chấp quá vậy? – Bà Ena thì thầm lại với tôi.

– Tại tôi sinh ra ở viện nghiên cứu Vinogradov mà. Tôi muốn khắc sâu nguồn gốc của mình.

– Ôi trời!

Sau đó thì bà Ena đồng ý giúp tôi liên lạc với bố mẹ của Lilia.

[Lily?]

Đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và trông có phần nhỏ con hơn so với một phụ nữ Nga.

– Chào cô! Cháu không phải Lilia, cháu là 423, một người nhân tạo.

[Ôi trời! Trông cháu giống hệt Lily luôn này! Max! Anh lại đây mà coi này, ở đây có cô bé rất giống với Lily của chúng ta đấy.

Xuất hiện bên cạnh mẹ của Lilia là một người đàn ông to lớn và lãnh đạm.

[Nhìn là biết không phải Lily rồi.]

– Vâng! Chào chú, cháu là 423.

[Nhưng sao cháu lại liên lạc với bọn ta vậy? Có chuyện gì xảy ra với Lily sao?]

– Không ạ, là vấn đề của cháu.

[Chuyện của cô thì liên quan gì đến chúng tôi?]

– Lilia muốn cháu hỏi ý kiến của cô chú trong việc sử dụng họ Vinogradov trong tên của cháu ạ.

[Không được, cái họ Vinogradov không phải ai cũng dùng được.]

Biết ngay ông ta sẽ phản đối mà không cần nói thêm gì. Quả là cha con giống nhau như tạc.

– Lilia cũng đã nói điều tương tự.

[Vậy thì cô còn hỏi ý kiến của chúng tôi làm gì?]

– Vì cháu vẫn muốn nó.

[Cô có thể hỏi tại sao không?]

– Có rất nhiều lý do ạ. Trước nhất là cháu muốn khắc sâu nguồn gốc của cháu là viện nghiên cứu Vinogradov. Thứ hai là cháu muốn có cùng họ với Lilia, mã gen của cháu là cải tiến từ cô ấy mà. Và cuối cùng là Vinogradov Jonathan Evan. – Khi nghe cái tên này, hai người họ đều rất bất ngờ. – Cháu muốn tiếp tục nghiên cứu của anh ta nhưng cháu không muốn người khác biết đến cháu là một kẻ xa lạ đối với anh ta khi cháu hoàn thành nó.

[Cô có liên quan gì đến Vinogradov Jonathan Evan?]

– Không liên quan gì nhưng cháu cảm thấy hứng thú đối với nghiên cứu của anh ta.

[...]

Sau một hồi im lặng thì cha của Lilia lên tiếng:

[Tôi sẽ cho cô vay mượn cái họ Vinogradov này trong vòng 10 năm. Nếu trong thời gian đó cô không thể hoàn thành nghiên cứu của Evan thì đừng mong chờ gì ở chúng tôi.]

– Như vậy là quá đủ rồi ạ! Cảm ơn cô chú.

Sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ Lilia, tôi quay sang Lilia.

– Lilia, tôi nhận được sự đồng ý của cha mẹ cô rồi nha.

– Sao cơ!?

Lilia đi đến chỗ tôi. Khi nhìn thấy mặt cha mẹ mình trên màn hình thì cô ấy liền buông lời trách móc tôi và bà Ena.

– Sao lại tự ý liên lạc với bố mẹ của người khác như thế hả. Còn bà Ena nữa, sao bà lại giúp cô ta chứ?

[Lily à, dạo này con khỏe chứ?]

– Vâng, con khỏe. Bố mẹ như nào?

[Bố mẹ vẫn khỏe. Chỉ có điều công việc ở công ty bị dồn nén từ đợt Max và Alex cãi nhau nên có hơi mệt thôi.]

– Nếu mẹ mệt thì bảo bố và Alex tăng ca, còn không thì thuê thêm người đi. Cái cơ thể yếu ớt của mẹ mà cứ lao lực rồi đổ bệnh thì phiền lắm.

[Mẹ biết rồi, vậy thì mẹ sẽ để Max và Alex tăng ca vậy.]

[Này!]

– Hỏi thăm thế là đủ rồi. Giờ thì vào vấn đề chính nào. Tại sao bố mẹ đồng ý với 423. Có phải mẹ đã đồng ý không?

Giọng nói hiển nhiên của Lilia biến mất, thay vào đó là một giọng nói đầy sự gắt gỏng. Chủ yếu là nhằm vào mẹ của cô ấy.

[Không, cái này... Anh nói gì đi Max, anh là người đồng ý mà.]

Cha của Lilia hoàn toàn giữ im lặng, ánh mắt lảng đi nơi khác.

– Nếu bố là người đồng ý thì con sẽ không ý kiến gì nữa. Cứ vậy đi. – Lilia nở nụ cười nhẹ với bố mẹ mình. – Bây giờ con bận rồi, lần sau con sẽ gọi cho bố mẹ nhé.

Cuộc gọi kết thúc bằng những lời nhắc nhở quan tâm của mẹ Lilia dành cho cô ấy.

– Cô làm kiểu quái gì vậy!?

Lilia nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoang mang.

– Tôi chỉ liệt kê những lý do mà tôi muốn có được họ Vinogradov thôi. Sau đó thì cha cô cho tôi vay 10 năm.

– Không thể nào. Bố tôi rất khó tính. Không đời nào ông ấy đồng ý dễ dàng như vậy. Hồi tôi nói sẽ đổi sang nghiên cứu người nhân tạo thay vì robot, ông ấy đã ngay lập tức rút đầu tư. Khi đó tôi đã chật vật đến nỗi phải vay tiền của bà Ena và lão Jake để duy trì cơ sở vật chất.

– Chà, đó quả thật là khoản thời gian khó khăn. Cả viện nghiên cứu dường như loạn lên và có rất nhiều người đã rời đi. Thế nên hiện tại ở đây có chưa tới 60 nhà khoa học đấy. – Jake thở dài.

– Sau đó tôi phải nói đủ lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục ông ấy đầu tư lại. Thế nên là ông ấy sẽ không bao giờ dễ dàng đồng ý cái chuyện này như thế đâu. Từ đợt Evan đã thế rồi. Nếu chú Jonathan không dọa từ mặt thì bố sẽ không bao giờ đồng ý cho Evan vào nhà. Rốt cuộc thì cô đã dùng cách gì vậy?

Lilia hoàn toàn không tin những gì tôi nói. Tuy đã lấy Evan làm lý do nhưng tôi cũng thật sự muốn làm vậy mà. Cũng đâu phải tôi bỏ bùa ông ấy đâu.

– Tôi không có dùng thủ đoạn gì đâu. Cũng không nói là cô đồng ý rồi. Chỉ là nói vài cái lý do mà tôi muốn nó thôi.

– ... Cứ cho là vậy đi. Tiếp tục làm hồ sơ thôi.

Tuy không phải là không có thủ thuật nhưng giờ nói vậy cô ấy cũng chẳng tin nên tôi mới thôi. Chứ thực ra tôi biết kiểu gì lần này cũng sẽ tương tự như Evan. Ngay từ đầu một người cứng nhắc như vậy sẽ không đời nào để người xa lạ như Evan làm con cháu trong gia đình mình. Nhưng lỗ hổng mà tôi nhìn thấy trong mắt của cha Lilia khi tôi nhắc đến Evan, một thoáng tôi đã thấy ông ấy có vẻ tiếc nuối. Không thể nào ông ta tiếc nuối về cái chết của Evan mà là dự án mà anh ta đang thực hiện. Nó vẫn chưa đến đâu mà đã phải dừng lại rồi. Có thể suy đoán của tôi sai nhưng dù sao thì tôi cũng đã thành công.

– Này, ngồi đực ra đó làm gì. Lại đây!

Tôi lại chỗ Lilia, có vẻ cô ấy đã gần hoàn thành hồ sơ lý lịch cho tôi. Chỉ còn thiếu mỗi người giám hộ và địa chỉ nữa thôi.

– Người giám hộ thì có thể để tên tôi nhưng địa chỉ thường trú thì tôi không biết nên để cô ở Nga hay ở Mĩ.

– Cô định đưa tôi đến đâu?

– Đức.

– Cô không có căn nhà nào ở Đức à?

– Có thì có nhưng tôi lỡ bán cho người khác vào tuần trước rồi.

– Vậy thì mua một căn hộ nào khác đi, cô lắm tiền mà.

– Ý kiến hay đấy! Tạm thời tôi sẽ gửi hồ sơ như này lên chính phủ. Chắc đến tuần sau là cô nhận được ID Card ngay ấy mà.

Gửi mail xong, cô ta vươn vai như vừa phải giải quyết một chuyện rất mệt mỏi. Xong việc thì lại đuổi tôi đi.

– À, trước khi đi thì pha cho tôi ly cà phê đi. Máy pha ở bên kia.

Tự dưng thấy ghét con nhỏ này ghê.

Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Nhịn nào. Cô ta là người tạo ra cơ thể này nên không được làm cô ta phật ý. Lỡ đâu cô ta kích nổ con chíp thì tiêu.

Lâu rồi tôi không đụng đến cà phê vì bác sĩ bảo cafein sẽ gây suy nhược hệ thần kinh của tôi. Thế là rất hiếm khi tôi được đụng đến cà phê. Tuy lâu rồi không pha cà phê nhưng tôi vẫn nhớ công thức rõ mồn một, một tách cà phê và 3 thìa cà phê muối bột. Tôi cũng muốn nếm thử vị của nó như thế nào sau bao nhiêu năm nhưng thật đáng tiếc là tôi không có vị giác. Cái vị đắng đó, nhớ làm sao.

– Xong rồi, cà phê của cô đây.

– Cà phê đen à? Thôi, sao cũng được.

Khi vừa nhấp một chút cà phê mà tôi pha, Lilia đã ngay lập tức nhổ ra nơi khăn tay.

– Cô trả thù tôi vì tôi không đồng ý cho cô theo họ của tôi đấy à?

– Đâu có, nó không ngon à?

– Cô đã bỏ gì vào cà phê vậy?

– Muối bột.

– Bị điên hả!? Bình thường người ta sẽ bỏ đường vào cà phê chứ không phải muối.

– Nhưng bình... Tôi đã luôn nghĩ cà phê nên bỏ muối vào chứ không phải đường.

Thật ra thì cũng có nhiều người nói rằng khẩu vị của tôi rất kỳ lạ. Nhưng tôi không hiểu tại sao việc bỏ muối vào cà phê hay thêm đường vào rượu lại kì quặc. Nó ngon mà.

– Thôi được rồi, tôi tự làm. Cô về phòng đi. À, từ nay cô bị cấm đụng vào cà phê và cũng đừng nấu ăn luôn.

Tệ đến vậy à? Công nhận là khẩu vị của tôi lạ thật đi, nhưng mà khả năng nấu ăn của tôi đâu đến nỗi tệ. Tôi có tận 10 năm kinh nghiệm làm trong một nhà hàng đồ Tây có tiếng đấy. Người ta còn khen tôi có chiếc lưỡi nhạy cảm vì chỉ cần nếm thử một lần là có thể làm lại y chang. Mặc dù cũng có người nói tôi là cái máy copy paste nhưng thế cũng gọi là một loại tài năng đấy. Đâu có bao người làm được như tôi chứ. Ấy thế mà bây giờ tôi lại bị cấm vào bếp. Nghe có hợp lý không cơ chứ?

Tôi mang sự bực dọc lên đến thư viện. Mùi của sách và gỗ khiến cho tôi dễ chịu hơn. Đúng là chỉ có những thứ đắt đỏ như thế này mới khiến tôi mềm mỏng hơn mà thôi.

Tôi lấy đại một cuốn sách có tiêu đề bắt mắt xuống. Đó là cuốn Từ điển các loài hoa của Matinez Logan.

AZALEA

Là một loài cây bụi hoa nở vào mùa xuân nhỉ? Cuốn sách này viết bằng tiếng Pháp nên tôi chỉ hiểu đại khái. May sao tên của các loài hoa lại được viết bằng tiếng Anh. Lạ nhỉ? Nhưng lại tiện cho tôi.

DAHLIA

Một loài hoa thuộc họ Cúc. Màu sắc của loài hoa này có phần lộng lẫy hơn các loài hoa họ Cúc khác mà tôi biết.

EDELWEISS

Cũng là một loài hoa thuộc họ Cúc nhưng có chút đặc biệt với lớp lông trắng tựa len bao phủ cả hoa và lá. Trong này người ta nói nó chỉ mọc ở nơi có đá vôi và cách mặt nước biển 1800-3000 m. Có một vài quốc gia gọi nó là ‘ Ngôi sao của dãy Alpes ‘

Thật muốn nhìn thấy nó trực tiếp một lần trong đời.

HYDRANGEA

Ồ! Cẩm tú cầu này! Tôi đã nhìn thấy nó vài lần khi đi Đà Lạt. Không ngờ nó lại có sắc xanh sặc sỡ như này, cái tôi thấy chỉ có mỗi màu trắng. Ơ! Ở đây bảo hoa này có độc. Đúng là những thứ đẹp đẽ đều thường mang một đặc tính gây hại.

PANSY

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên loài hoa này. Chi Viola? Nhạc cụ ấy hả?

A, thôi. Hoa hòe chẳng hợp với tôi chút nào. Nếu là con nhóc đó thì biết đâu sẽ có thể ngấm nổi.

...

Sau một hồi thì tôi cũng đã tìm thấy một vài cuốn sách ưng ý: Lịch sử ngành công nghệ thế giới Giáo trình học tiếng Đức từ cơ bản đến nâng cao.

Dù sao thì tôi cũng sắp bị gửi tới Đức nên học một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Học chán thì có thể đọc một cuốn sách chẳng liên quan để giải trí.

Tôi đã nghĩ tôi có thể hiểu một cái gì đó ở phần cơ bản. Nhưng tôi đã quá tự tin. Tiếng Đức còn khó hơn cả tiếng Nga. Không có video phụ trợ, chắc chắn là do thiếu video phụ trợ. Tôi định mở video bằng điện thoại thì thấy thời gian không còn sớm nữa nên tôi đã cất lại sách lên kệ và xuống phòng ăn. Giờ này nơi đây chật kín người, không biết là tôi có tìm được chỗ ngồi không nữa.

– Này! 423! Ở đây còn một chỗ này.

Là Nicolas, thật may vì có anh ta. Tôi lấy đồ ăn và lại chỗ Nicolas. Anh ta đang ngồi cùng các lính đánh thuê khác.

– Buổi trưa tốt lành, mọi người! Tôi ngồi đây được chứ?

Tôi hỏi người ngồi cạnh chỗ trống, anh ta là chàng trai phòng đối diện.

– Mời cô.

– Cảm ơn anh!

Tôi ngồi vào vị trí trống.

– Hôm nay cũng là một bữa đầy đủ nhỉ?

– Vâng! Tôi phải tăng cân. Khoảng 10 kg thì tôi mới chạm đến cân nặng hoàn hảo.

– Đúng vậy, cô quá nhẹ.

Đó là tên phòng đối diện, sao tự dưng anh ta lại bắt chuyện với mình vậy nhỉ?

– Vâng! Bà Ena cũng bảo vậy.

Hết rồi. Cuộc trò chuyện của tôi chỉ đến ngang đó.

– Mà chuyện sáng nay sao rồi? Không phải cô Lilia gọi cô đi sao?

– Ừm, Lilia làm hồ sơ cho tôi để gửi lên chính phủ.

– Để làm gì vậy?

– Để tôi được công nhận là một công dân của một đất nước.

– Vậy cô lấy quốc tịch gì đấy?

– Nga. Và nhân tiện thì tôi có tên mới rồi đó. Là Elena, Vinogradov Elena.

– Vinogradov!!!

Mọi người trong bàn đều bất ngờ khi nghe đến cái họ Vinogradov. Thấy những người khác bắt đầu để ý vì tiếng ồn đột ngột thì họ liền im bặt. Thay vì hỏi tôi trực tiếp thì họ lại ra hiệu cho Nicolas. Nhận được tín hiệu, Nicolas hỏi ngay:

– Cái tên Elena này là do cô tự đặt hay cô Lilia đặt cho cô vậy? Nghe hay thật đấy!

– Cảm ơn nha, là tôi tự đặt đấy.

Thấy vẻ mặt đầy thất vọng của họ thì có vẻ Nicolas hiểu sai ý của họ rồi.

– Cô Elena này, tôi có thể hỏi cô một số thứ chứ?

Đó là người ngồi cạnh Nicolas.

– Anh là?

– Tôi là Jayden. Chúng ta đã có dịp gặp nhau vào đợt kiểm tra lần trước. Tôi là cái người bị cô ném bom khói vào người ở tầng 3B ấy.

– À! Vâng. Anh có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ.

– Cô Lilia là người đồng ý cho cô theo họ Vinogradov hay là vị đó vậy?

Vị đó? Không biết anh ta đang ám chỉ về ai nhưng cứ trả lời trung thực thôi vậy.

– Là cha của Lilia đã đồng ý cho tôi theo họ Vinogradov.

– Là Vinogradov Simon Maximilian ấy hả!?

Họ lại hét toáng lên và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng lần này họ không bình tĩnh lại nữa, đến cả tên phòng đối diện từ nãy đến giờ vẫn tập trung vào bữa ăn cũng bị dao động mà nhìn tôi.

– Cha của Lilia là người nổi tiếng à?

– Nổi tiếng... Cũng có thể nói như vậy vì hầu hết ai cũng biết đến ông ấy như là một doanh nhân.

– Cô không biết ông ấy sao Elena?

Cái tên nhóc Nicolas này, hỏi gì vậy chứ. Làm sao mà tôi biết được trong khi tôi còn chưa rời khỏi nơi này nửa bước cơ chứ.

– Biết chứ. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi nhỏ vào sáng nay mà. Cha của Lilia là một người đàn ông cao lớn và lãnh đạm. Vậy đó.

Mọi người đều im lặng khi nghe tôi nói vậy. Họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một sinh vật thời tiền sử ấy. Lẽ nào tôi đã nói sai.

– Yuri!

Đó là một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh. Anh ta đi sang bàn tôi khi bị gọi tên.

– Có chuyện gì vậy?

Wow, giọng anh ta trầm thật đấy!

– Ở đây có người cần phổ cập thông tin.

Anh chàng Yuri này hiểu ý ngay và nhanh chóng phổ cập thông tin cho tôi.

– Vinogradov Simon Maximilian, 48 tuổi. Là một trong ba người đứng đầu của tập đoàn S-M-V. Ông ấy phụ trách mảng hàng tiêu dùng, xuất bản sách báo và cả – Yuri nói nhỏ lại. – vũ khí.

Hai cái đầu thì bình thường nhưng cái sau thì có hơi... Việc một doanh nghiệp tư nhân sản xuất vũ khí có vẻ không hợp pháp cho lắm. Tôi không rõ luật sản xuất vũ khí nhưng nghe cứ như xã hội đen ấy.

– Trước đây ông ấy đã tốt nghiệp Đại học Oxford với chuyên ngành quản trị kinh tế. Là tốt nghiệp loại giỏi đấy.

Tôi đâu quan tâm cái này.

– Nói chung là một doanh nhân phát đạt. Lại còn là một người có ảnh hưởng lớn đến đại cục của thế giới. Là một người quá đỗi tuyệt vời phải không?

– Ông ấy có ảnh hưởng như thế nào đến thế giới vậy?

– Xưởng nghiên cứu và chế tạo vũ khí của ông ấy ở Mĩ có một nhà khoa học rất tài giỏi. Những loại vũ khí mà chúng tôi đang sử dụng đều do cô ấy nghiên cứu và chế tạo. Trong thời chiến tranh loạn lạc như hiện tại thì vũ khí là một thứ rất quan trọng.

Chiến tranh!? Nói theo cách của anh ta thì đây không chỉ là một cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ bình thường.

– Chiến tranh sao? Sao lại xảy ra chiến tranh vậy?

– Chuyện này bắt đầu từ sự biến đổi của các mảng lục địa. – Tên phòng đối diện đột nhiên lên tiếng. – Một số đất liền và đảo bị sụp đổ gây ra thiệt hại rất lớn cho nhiều quốc gia. Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Philippines hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới. Còn Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và một số quốc gia khác thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong khi đó một hòn đảo lớn cách Papua New Guinea khoảng 3239 hải lý về phía Đông Bắc nổi lên từ dưới đáy Thái Bình Dương. Những con người sống trên đảo có những công nghệ rất tối tân, đó là lý do mà họ có thể sống hàng thiên niên kỷ ở dưới đáy biển. Những người đứng đầu Liên Hợp Quốc muốn biết bí mật của những công nghệ đó nên đã đề nghị với các quốc gia trong tổ chức công nhận hòn đảo đó là một quốc gia độc lập. Một cuộc bỏ phiếu đã được mở ra nhưng không thành công cho lắm. Đến lần thứ ba họ mới có một quyết định thống nhất là công nhận một đất nước mới gọi là Quốc Đảo và mặc kệ những quốc gia bỏ phiếu phản đối. Thế nên một số nước phản đối đã cố gắng tấn công Quốc Đảo, trong số đó có cả Trung Quốc. Vì thế mà thỏa thuận của Liên Hợp Quốc với Quốc Đảo bị kéo dài cho đến khi nào những sự quấy phá này dừng lại hoàn toàn. Thế là chiến tranh thế giới cứ nổ ra như lẽ tất nhiên.

Chà, hôm nay có thật nhiều thông tin. Đánh giá sơ bộ thì cuộc chiến này thật vô nghĩa. Việc một vài đất nước bị thiệt hại do sự biến động của các mảng lục địa và việc một quốc gia đột nhiên nổi lên từ đáy đại dương quả thật là có liên quan đấy nhưng nó đâu phải lỗi của quốc gia mới đó mà gây ra sự xáo động này. Và Liên Hợp Quốc cũng có một bước đi ngu ngốc khi mặc kệ tất cả. Rồi mục đích Liên Hợp Quốc tồn tại để làm gì cơ chứ? Họ phải gìn giữ nền hòa bình của thế giới chứ.

– Quốc Đảo đó có bị thiệt hại nhiều không?

– Một chút cũng không. Một hạt cát của Quốc Đảo còn chẳng hề hấn gì chứ đừng nói là thiệt hại.

– Nhờ công nghệ của họ sao?

– Đúng vậy! Họ có một lá chắn điện từ bao bọc quốc gia của mình. Nó có thể cản cả tên lửa đạn đạo đấy.

– Wow! Chắc Trung Quốc không sài bom nguyên tử luôn đâu ha?

– Tất nhiên. Mĩ cũng có bom nguyên tử mà!

Nghe vậy cả đám đều bật cười.

– Mà có những đất nước nào tham chiến vậy?

– Phe phản đối có Trung Quốc, Ý, Ucraina và UAE. Phe đồng minh thì có Mĩ và Đức.

– Nhưng UAE đâu có thực sự tham chiến cơ chứ. – Nicolas thắc mắc.

– Là không trực tiếp tham chiến chứ không phải là không tham chiến. UAE chuyên làm tình báo và đóng góp tiền bạc cho các đồng minh đấy thây.

– Cuộc chiến này khi nào mới kết thúc vậy?

– Chiến tranh đã kéo dài hơn 20 năm rồi mà vẫn chưa thấy có biến chuyển lớn nên...

Bọn họ dư tiền đến vậy à? Hơn 20 năm? Đùa nhau đấy à, có biết là tôi sắp bị gửi tới Đức không hả?

– Ừm... Mọi người không bận gì sao? Gần 1 giờ chiều rồi đấy.

Tôi mở hộp sữa và từ từ uống nó. Trong khi đó thì họ im lặng.

– Thì cũng không quá bận. Chúng tôi không có lịch trình dày đặc như các nhà nghiên cứu. Chủ yếu là luyện tập ở phòng thể chất, đi tuần và ra ngoài nhận hàng. Lâu lâu thì làm việc vặt cho các nhà nghiên cứu.

– Như hỗ trợ nghiên cứu của họ ấy hả?

– Haha, đúng vậy. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ nơi này. Vì không có cuộc tấn công nào nên rảnh rỗi vậy đó.

– Vậy cũng tốt chứ sao.

– Còn cô Elena, bình thường cô làm gì?

– Ngoại trừ những yêu cầu của Lilia và các nhà nghiên cứu thì tôi chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng sắp tới tôi phải theo học cô Motina để chuẩn bị tới Đức.

– Đức sao? Tới Đức bây giờ có vẻ hơi nguy hiểm. Ý đang tấn công vào Berlin mà.

– Vậy thì tôi phải cẩn thận khi đến đó mới được.

Ý đánh vào tận Berlin sao? Nghe có hợp lý không cơ chứ! Nếu Ý có Trung Quốc hậu thuẫn thì Đức cũng có Mĩ hỗ trợ mà. Chẳng lẽ họ cố ý làm vậy sao? Không, điều quan trọng bây giờ là... Tôi tới đó để làm gì. Chẳng lẽ tôi phải tham chiến ư!? Không muốn đâu.

– À mà nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên mọi người nữa.

– Tôi là John Smith.

John là anh chàng nói giọng Mĩ ngồi cạnh tên phòng đối diện. Tiếp đó là Giang Ứng Thiên và Giang Ứng Sơn, Ứng Thiên là anh còn Ứng Sơn là em.

– Tên tôi là Ayano Yuri.

Đó là người phổ cập thông tin cho tôi về Vinogradov Simon Maximilian.

– Mọi người này, đội trưởng James triệu tập chúng ta khẩn cấp kìa.

– Có chuyện gì vậy không biết?

– Xin lỗi cô Elena, chúng tôi phải đi trước rồi.

– Không sao đâu, lần sau lại nói chuyện tiếp.

– Ơ, anh Aaron, anh không đi sao?

– Tôi có lịch trình riêng vào 2 giờ rồi nên sẽ không đi cùng mọi người.

– Vậy tụi em đi trước đây.

– Ừ!

Mấy tên kia rời đi và để chúng tôi ở lại. Không khí trở nên tĩnh lặng, cũng phải thôi, bây giờ chỉ có tôi và anh ta ở đây thôi mà. Trong khi tôi không biết làm gì với tình huống hiện tại thì Lilia gọi đến. Chưa bao giờ mà tôi thấy biết ơn mấy cái cuộc gọi ngẫu nhiên như bây giờ.

[Đến phòng tổng hợp ngay bây giờ.]

Không còn gì nữa, Lilia chỉ nói vậy rồi cúp máy ngay lập tức. Cũng nhờ thế mà tôi có thể rời khỏi đây.

– Tôi phải đi rồi anh Aaron. Nếu anh có chuyện muốn nói riêng với tôi thì để sau nhé.

Rõ là anh ta có điều gì đó muốn nói với tôi, có lẽ là về những gì đã xảy ra trước khi tôi đến đây. Anh ta không nhìn nhận tôi như là Vinogradov Elena mà là người nhân tạo với mã số 423 trên cơ thể, kẻ đã phát điên và bị áp chế. Chà, tôi cũng chẳng có gì để nói về chuyện đó vì tôi chẳng biết gì cả.

Tôi bước vào phòng tổng hợp, nơi có rất nhiều binh lính đang sẵn sàng tấn công tôi với khẩu súng của họ. Chuyện quái gì vậy!?

[Elena, cô đã chuẩn bị để làm bài kiểm tra đánh giá sự nhanh nhẹn chưa?]

Đánh giá sự nhanh nhẹn? Lại kiểm tra à...

[Ở đây có hơn 20 khẩu AK-47 đã lên đạn sẵn. Nhiệm vụ của cô là làm mọi cách để không bị trúng đạn. Cô chỉ có 5 mạng thôi đấy. Nếu bị trúng đạn quá 5 lần thì cô phải kiểm tra lại. Thế nên, cố gắng lên nhé.]

Điên hả!? Tôi sẽ chết đấy!

[Đừng lo, chỉ là đạn cao su thôi.]

Đạn cao su thì tôi cũng biết đau chứ bộ.

[Chuẩn bị.]

– Khoan đã, tôi vẫn chưa sẵn sàng.

[Bắt đầu!]

Tiếng bóp cò rồi tiếng nổ súng vang lên, khả năng phản xạ của tôi như thể bật hết công suất. Mắt tôi dường như có thể nhìn thấy cả đường đạn. Cơ thể tôi di chuyển một cách tự nhiên để né tránh những viên đạn. Bằng một cách nào đó, tôi đã né được những viên đạn được bắn ra. Thế nhưng tôi vẫn bị trúng đạn, một phát ở vai phải, 2 phát ở chân và một phát ở bụng. Nó đau một cách khủng khiếp và tôi đã không ít lần đo sàn vì cơn đau đó. Nhưng tôi không thể nằm vật ra đó vì bài kiểm tra vẫn tiếp tục. Đúng là tra tấn mà! Cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đợt tấn công tiếp theo đang tới, chỉ còn đợt này nữa thôi. Những nòng súng lại chĩa vào tôi một lần nữa. Tiếng nổ súng dồn dập, tôi lại chạy và né tránh. Đến ngang đoạn góc cua thì tôi đã để bất cẩn và trúng đạn, một phát ngay mắt.

Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá!

Tôi nằm vật ra sàn. Tôi ôm lấy con mắt của tôi như thể sợ nó lòi ra ngoài. Khóc lóc và la hét một cách đau đớn, thật thảm hại. Nhưng tại nó đau, đau đến phát điên.

– Tản hết ra!

– Tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy đi Maria.

– Elena, bỏ tay ra nào. – Có người đã gỡ tay tôi ra khỏi mắt, một người đàn ông.

Đừng mà, lỡ nó rớt ra thì sao. Tôi sợ lắm!

– Chảy máu rồi, phải làm sao đây!

– Cứ để vậy đi, nó sẽ tự lành lại thôi.

– Aaron, đưa Elena về. Mọi người cũng giải tán hết đi.

Khi thuốc bắt đầu ngấm, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tên phòng đối diện đã đưa tôi về phòng. Có lẽ vì anh ta ở phòng đối diện nên mới cứ phải đưa tôi về phòng hoài như thế này. Phải cảm ơn anh ta mới được.

...

[Vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào Đà Nẵng. Mưa nặng hạt và lốc xoáy sẽ diễn ra ở Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Kèm theo là gió giật và sấm sét...]

Lõm bõm, lõm bõm.

– Bắt lấy nó!

Đứa trẻ chạy trốn trong cơn mưa tầm tã, thân chỉ mang một chiếc váy mỏng. Nó hoảng sợ, lạnh lẽo và đói khát. Nhưng bàn tay đó vẫn giữ chặt lấy vật quan trọng, đôi chân trần vẫn không ngừng lại dù chỉ chốc lát.

[Sau đây là phần dự báo thời tiết của từng tỉnh thành.]

Đứa trẻ chui mình vào đống rác trong con hẻm nhỏ, nó sợ đến mức không dám thở. Đến khi bình minh ló dạng, khi mà xe cộ lưu thông nhiều trên các tuyến đường, nó mới dám hạ thấp cảnh giác.

Đùng! Đùng!

– Chị Phương? Chị sợ tiếng sấm à?

– Không, tôi không thích những tiếng ồn thôi.

– Em có đề xuất mới cho chị đây.

Cô Ngân đặt tách cà phê xuống bàn và bắt đầu nói về bản thảo mới mà cô ấy tâm đắc.

Đoàng!

Một phát súng ngay lập tức dừng cuộc thảo luận giữa họ lại. Cô Ngân ngã xuống mặt bàn. Máu của cô ấy làm bẩn cả mặt bàn gỗ sang trọng và văng lên khuôn mặt của vị sếp khó tính kia.

– Bây giờ là đến lượt mày, con chó cái ạ!

Nòng súng nóng hổi dí sát trán người phụ nữ hoảng loạn. Tên sát nhân không ngần ngại mà bóp cò như thể có thù sâu oán nặng với người phụ nữ đó.

Đoàng!

 Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi sợ hãi lao đi tìm nơi ẩn náu an toàn cho bản thân. Tôi nép mình lại trong một góc khuất và cố dùng tay bịt chặt mũi và miệng để che đi nhịp thở nặng nề của mình. Tôi sợ nếu không làm vậy thì biết đâu bọn chúng lại tìm thấy tôi, bọn chúng sẽ hành hạ tôi và khi hả hê rồi thì sẽ phanh thây tôi ra và cho lũ quạ mổ rỉa không còn lại miếng thịt nào.

Vì nín thở nên dường như tôi đã mất ý thức vì thiếu oxi. Đến khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm co ro đằng sau chiếc máy giặt ở nhà vệ sinh. Tôi không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây nhưng mà tôi biết mình đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng vào đêm qua.

Tôi tắm mình trong nước lạnh, tôi cần tỉnh táo. Sau khi tắm xong và ra đến phòng khách để lấy quần áo thay thì mọi thứ trông thật lộn xộn. Chăn bị rớt xuống nền nhà, còn gối thì dính máu loang lổ. Tôi nghĩ mình nên giặt nó. Mấy vấn đề này thường không có bộ phận hỗ trợ và phải tự túc nhưng ít ra thì ở đây có cả máy giặt và máy sấy. Máy giặt thì có trong phòng còn máy sấy thì phải dùng chung.

Mặc quần áo xong thì tôi mang chăn gối đi giặt, mặc dù chỉ là bỏ vào máy và ấn nút giặt.

Reng reng reng...

Ai vậy nhỉ?

Không phải Lilia, đó là Motina, hôm nay chúng tôi sẽ có buổi học nên chắc cô ấy gọi để nhắc.

[Buổi sáng tốt lành, 423 Elena!]

– Buổi sáng tốt lành cô Motina!

[Cô còn nhớ buổi học hôm nay cùng tôi chứ?]

– Vâng, tôi có.

[Vậy thì hẹn cô trên thư viện lúc 7 giờ nhé.]

– Vâng, hẹn gặp cô sau.

[Ừm!]

Đi ăn sáng thôi!

Tinh tinh.

Ai lại nhấn chuông cửa vào giờ này nhỉ? Tôi ra mở cửa và thấy tên phòng đối diện đứng trước cửa.

– Cô Lilia cho gọi cô.

Lilia? Sao cô ta lại không trực tiếp gọi tôi mà lại thông qua anh ta nhỉ? Dù hoài nghi nhưng tôi vẫn đi theo anh ta đến tận tầng 4B, Lilia đã chờ sẵn ở đó cùng cô nghiên cứu sinh Laura. Từ bức tường bên trái, Lilia mở ra một không gian ẩn. Nơi đó có khá nhiều thiết bị y tế, thực phẩm đóng hộp và chỗ này rộng đến mức có thể chứa hơn trăm người.

– Nằm lên đây đi.

Tôi nằm lên một cái bàn phẫu thuật với ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

– Kiểm tra mắt của tôi thì sao phải nằm lên bàn phẫu thuật vậy?

– Để nhìn cho rõ chứ sao.

Lilia bắt đầu kiểm tra mắt của tôi. Tôi thấy nó hoàn toàn bình thường nhưng Lilia lại không nghĩ vậy. Cô ta liên tục nhăn mặt khi tình trạng con mắt trái của tôi không hoàn hảo như cô ta nghĩ.

– Lại kiểm tra nó đi Laura.

– V, Vâng!

Laura kiểm tra mắt tôi bằng một thiết bị gì đó mà tôi buộc phải mở banh mắt ra và nhìn vào một thứ ánh sáng trắng khó chịu.

– Nó đã tái tạo rất tốt nhưng cấu trúc lại có phần khác với những gì được ghi chép. Nếu tôi đoán không nhầm thì nó đã trở nên bình thường và không còn siêu việt nữa. T, Tôi nghĩ là vẫn nên kiểm tra lại độ nhạy của mắt trái thì hơn, thưa cô Lilia.

– Được rồi, cô về trước đi.

Khi Laura rời đi thì Lilia lại nhăn mặt nhìn tôi.

– Sao cô bất cẩn thế hả! Đôi mắt này vô cùng quý giá ấy thế mà lại mất đi trong một bài kiểm tra bình thường như thế này.

– Không có mắt trái thì tôi vẫn có thể cảm nhận xung quanh như bình thường mà. Tôi còn có mắt phải và đôi tai nhạy bén của mình. Nó không có trở ngại quá lớn đâu. Và tôi mong cô sẽ thông báo là mắt tôi vẫn bình thường.

Sẽ rất nguy hiểm khi để lộ điểm yếu.

– Không cần cô nói thì tôi cũng sẽ làm vậy.

Chúng tôi giữ im lặng một lúc lâu. Chẳng ai trong chúng tôi muốn điều này xảy ra. Chấn thương này có thể khiến tôi gặp nguy hiểm ở Đức và nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành một cách trơn tru. Lilia thở dài, chắc cô ta sẽ phải tính toán lại mọi thứ trước khi đưa tôi đến Đức.

– Lần sau đừng chỉ né tránh, hãy thử dùng tay bắt đạn. Vài ba viên đạn không làm cô bị thương được đâu.

Lilia rời đi ngay sau đó. Bắt đạn ư? Có lẽ tôi nên thử. Nhưng không phải bây giờ, tôi còn có hẹn với cô Motina. Tôi ra khỏi phòng và thấy tên phòng đối diện vẫn ở đó.

– Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao anh Aaron?

Anh ta gật đầu, khuôn mặt rất nghiêm túc.

– Vậy chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Tôi có hẹn với cô Motina lúc 7 giờ nên không có nhiều thời gian cho lắm.

Anh ta không trả lời nhưng tỏ vẻ đồng ý.

– Tôi là một trong những người áp chế cô lúc cô phát điên. Khi đó, cô thật sự là một con quái vật. – Chúng tôi bước vào thang máy, anh ta vẫn tiếp tục nói. – Từ khả năng thể chất đến khả năng tái tạo đều khiến người ta phải khiếp sợ. Cô đã phá nát phòng thể chất và khiến nhiều binh lính bảo vệ phải ngã xuống. Để giảm thiểu số người thiệt mạng, đội trưởng của tôi đã đánh liều lao lên và tiêm cho cô một mũi thuốc mê loại mạnh. Lúc đó chúng tôi mới thật sự áp chế được cô.

– Vậy sao.

Tôi sẽ không nói lời xin lỗi. Tôi không có nghĩa vụ phải xin lỗi bất cứ ai về việc mà tôi không làm.

– Điều đó liên quan gì đến tôi? Tôi không phải số 423 đã phát điên, tôi là 423 Vinogradov Elena.

– Cô nói đúng. – Anh ta cười một cách nhẹ nhõm.

Chúng tôi dừng lại ở tầng 2B.

– Nhưng theo tôi biết thì trong não tôi có một con chíp và nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu Lilia muốn. Chẳng lẽ Lilia không dùng nó sao?

– Cho tôi một cái hamburger và sữa dâu. – Tôi nói với robot phục vụ.

– Bởi vì cô là mẫu vật hoàn hảo nhất nên cô Lilia muốn giữ cô lại.

– À à...

Biết ngay mà. Xét theo tính cách của Lilia thì cô ta chắc chắn sẽ quyết định như vậy.

– Đây là hamburger và sữa dâu của cô. Cô có muốn đổi chế độ ăn của những ngày tiếp theo không?

– Không cần đâu.

Tôi ăn nhanh đồ ăn được đưa ra và rời đi để kịp giờ hẹn, tất nhiên là không quên tạm biệt Aaron rồi. Nhưng khi đến nơi thì tôi phải chờ một lúc lâu mới thấy cô Motina mệt mỏi đi ra từ thang máy.

– Cô đến muộn đấy cô Motina.

– Xin lỗi Elena, bà Ena và cô Laura đột nhiên giữ tôi lại để hỏi chuyện về mấy loại côn trùng.

Côn trùng? Sao họ lại hỏi về côn trùng nhỉ? Chẳng lẽ có dự án mới liên quan đến nó. Mà vấn đề bây giờ là...

– Hôm nay chúng ta sẽ học gì vậy ạ?

– Đầu tiên là về ngôn ngữ, lịch sử, các môn học phổ thông, sau đó là các kỹ năng xã hội. Nói chung là sẽ phải học rất nhiều thứ. Mà cô biết bao nhiêu thứ tiếng rồi?

– Tiếng Nga, tiếng Anh và... một ít tiếng Pháp chăng?

Nói mình biết tiếng Việt thì nó sẽ không hợp lý chút nào nên đành vậy.

– Vậy thì tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ học tiếng Đức.

Giờ nghe tiếng Đức là tôi lại phát ngán. Không, có người dạy thì nó sẽ khác ấy mà. Tuy vậy nhưng nó thật sự rất khó, nó hoàn toàn khác tiếng Anh nên tôi hầu như không thể đối chiếu được. Và thế là tôi bay mất cả buổi sáng mà chỉ học được một nửa của phần sơ cấp nhất.

– Làm tốt lắm Elena, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé!

– Vâng...

– Sao trông cô ỉu xìu vậy?

– Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, từ cách viết đến cách phát âm đều thật lạ lẫm. Tôi không thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với họ hay sao mà phải học tiếng Đức vậy?

– Để lịch sự thì chúng ta cũng phải biết chút ít tiếng Đức. Với lại cô phải ở lại Đức vài năm mà.

Quả là vậy, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về thôi.

Tôi mang tâm trạng ủ rũ xuống nhà ăn và nhận được một bữa ăn nhiều hơn bình thường. Chắc do sáng nay tôi đã không ăn sáng đàng hoàng.

– Xin chào Elena!

Là Ứng Thiên và Ứng Sơn. Cảm giác như gần đây tôi có nhiều bạn hơn thì phải. Lúc trước thì chỉ có mỗi cô Ngân và người tri kỷ qua mạng kia là còn tiếp xúc và nói chuyện với tôi. Ai mà biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu cơ chứ... Nhưng tôi mong những mối quan hệ hiện tại sẽ kéo dài đến khi tôi chết.

– Khẩu phần ăn của cô lại tăng lên à?

Là Nicolas. Hình như mỗi lần chúng tôi gặp nhau thì đều nói về chuyện ăn uống thì phải.

– Do sáng nay tôi chỉ ăn mỗi hamburger và sữa thôi nên giờ phải ăn bù.

– À mà mắt cô khỏe rồi chứ?

– Tất nhiên là khỏe rồi. Nhìn này, hoàn toàn hồi phục sau một đêm.

– Cô nói phải.

Không ai hỏi điều này vì họ biết rõ khả năng tái tạo của tôi. Dù là những người mới thì họ đều được chỉ bảo trước về điều này. Nhưng tại sao Nicolas lại khác thường đến vậy, mình nên cẩn thận với cậu ta thì hơn.

– Lúc đó cô trông rất đau đớn... Tôi thật sự rất lo cho cô, dù biết cô sẽ hồi phục rất nhanh chóng...

Ôi trời, cậu nhóc này dễ thương ghê. Đúng là em trai nhỏ có khác.

– Cảm ơn đã lo lắng, bây giờ đã không sao nữa rồi.

– Thật may quá. – Ứng Sơn nói một cách nhẹ nhõm.

... Tôi cũng muốn có một đứa em như này.

– Có chuyện gì sao? Sao cô lại nhìn tôi như vậy?

– Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh hẳn là rất may mắn.

– V, Vậy à...

Sau đó thì chúng tôi có một cuộc trò chuyện vui vẻ về thế giới ngoài kia, nơi mà tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. Tôi được nghe về đất nước Trung Quốc với những con phố sống về đêm hay là Hoa Kỳ với những tòa nhà trọc trời và những cánh đồng hoa oải hương ở Pháp. Còn có những tòa lâu đài đẹp đẽ ở Đức và những món ngon ở Ý nữa. Mặc dù nói những điều này trong thời chiến thì không đúng lắm nhưng ai cũng mong giai đoạn này sẽ chấm dứt như những trang sử đen tối khác. Họ mơ mộng về một thế giới hòa bình. Tôi thì lại theo chủ nghĩa hiện thực nên tôi không nghĩ ngày đó sẽ đến sớm nếu không có bất kỳ thay đổi nào trong tương quan lực lượng giữa hai bên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

17k chữ(): quá trâu
Xem thêm