Elena
Monachopsis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Mất kiểm soát

0 Bình luận - Độ dài: 7,045 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày định kỳ hằng quý mà Lilia rời khỏi viện nghiên cứu để về báo cáo công việc tại trụ sở chính của Hội đồng Khoa học – Sáng tạo ở Camden thuộc bang New Jersey của Mỹ. Lần này bà Ena và Povarita sẽ đi cùng Lilia. Họ sẽ không ở đây một tuần nên người quản lý tạm thời của viện nghiên cứu là Jake và Motina. Lilia thậm chí còn giao lại hệ thống kiểm soát người nhân tạo cho Motina, vậy là tạm thời mạng sống của tôi rơi vào tay Motina. Tôi cũng không lo lắng lắm, tôi không nghĩ trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì lớn lao đâu.

– Hôm nay tôi sẽ không về viện nghiên cứu cho đến 7 giờ tối nên cô được nghỉ buổi huấn luyện chiều nay

Việc riêng của Aaron nói là hộ tống các nhà nghiên cứu đến sân bay và đồng thời nhận hàng hóa cần thiết về. Đội anh ta dẫn theo gồm có Nick, Nicolas, Daniel, Adam và ba anh em nhà Murphy, Steven, Ronan và Charles. Tôi nhớ là vài ngày trước họ cũng đã đi lấy hàng mà chẳng hiểu sao hôm nay lại đi tiếp.

– Tôi biết rồi.

– Mẹ ơi, con nhớ rồi mà.

Julian, cậu ấy cũng đang nghe dặn dò từ bà Ena. Ai không biết lại cứ tưởng cậu ấy sẽ phải ở nhà một mình trong một tuần sắp tới ấy chứ.

– Elena. – Là Lilia, cô ấy đang đi về phía tôi. – Không có tôi ở đây thì cũng đừng để người khác bắt nạt đấy.

Gì chứ!? Tôi đây đâu có dễ bắt nạt đến thế.

– Không phải lo, tôi chưa từng núp sau lưng cô, Lilia à.

– Hi vọng là vậy. – Lilia ngoảnh mặt lui khi nghe tiếng gọi. – Tôi phải đi rồi. Nếu có chuyện gì thì cô cứ dựa vào Jake và Motina hoặc là James Howard.

James Howard sao? Lilia tin anh ta đến vậy à?

– Được rồi. Cô đi cẩn thận.

Nếu Lilia đã tin tưởng James như vậy thì tôi chẳng có việc gì phải lo về anh ta nữa rồi.

Khi Lilia rời đi thì cũng là lúc buổi học của tôi và Motina bắt đầu. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi có một vị khách nhỏ, đó là Julian. Cậu ấy muốn học cùng tôi nên đã xin Motina và cô ấy cũng đã đồng ý với Julian.

– Julian, ai là người đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa?

– William Walker.

– Chính xác! Elena, Vitton là gì?

– Vitton là một loại khoáng chất ngoài vũ trụ, có nhiều trong các thiên thạch ở gần sao Thổ. Nó là kim loại cứng, khả năng chịu nhiệt kém nhưng màu sắc rất đẹp nên thường được dùng làm trang sức. Và người phát hiện ra nó là phi hành gia Blanche Garcia.

– Đúng hết luôn! Dễ quá à?. Tôi có nên tăng độ khó lên không nhỉ. Hừm... – Motina ngẫm nghĩ, tôi mong đó không phải là câu hỏi quá khó. – Lý do dẫn đến sự rạn nứt trong nội bộ Liên Hợp Quốc.

Chết tiệt...Đây là cái câu mà tôi muốn né nhất. Nội bộ của Liên Hợp Quốc rất phức tạp, có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc Liên Hợp Quốc đứng trên bờ vực tan rã. Đầu tiên thì phải kể đến vụ ám sát tân Tổng thư ký bất thành của thành phần phản động. Tiếp đến là bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên, cụ thể là Mỹ và Trung Quốc. Tiếp nữa là sự lũng đoạn của Ngân hàng thế giới, sự việc này đã hoàn toàn làm trái với khẩu hiệu của tổ chức này. Đồng thời với đó là sự chia bè phái trong nội bộ Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

– Thiếu rồi Elena. Lý do chính là sự điều hành không tốt của Ban thư ký và tên Tổng thư ký hiện tại chỉ muốn lợi về bản thân từ cuộc chiến tranh này. Điều đó mới thực sự phá hủy mục đích ban đầu của Liên Hợp Quốc.

– A... Nhưng mà không phải những nguyên nhân kia mới thực sự khiến Liên Hợp Quốc rơi vào tình trạng hiện tại sao?

– Không hề, nếu chính trị gia Thomas Campbell vẫn giữ chức vị Tổng thư ký thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Thomas Campbell là vị tân Tổng thư ký bị ám sát hụt, ông ta đã từ chức ngay sau đó. Bây giờ chẳng ai biết ông ta đang ở đâu và làm gì. Nếu thật sự ông ta tài giỏi đến thế thì tại sao lại từ chức như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ta sợ, đã làm đến chức vụ đó thì chắc ông ta có cả tá lính bảo vệ 24/24. Tôi không nghĩ chỉ vì ông ta sợ mà từ chức như vậy, có lẽ có một âm mưu nào đó. Thôi, để ý mấy chuyện này chỉ khiến đầu tôi thêm đau mà thôi.

– Nói chuyện khác đi chị Motina, chuyện này chán òm.

– Julian, đây không phải trò chơi. Chúng ta đang học đấy.

– Ưm...

Sau đó thì chúng tôi thật sự không nói về chuyện đó nữa mà chuyển sang học tiếng Đức. Motina cũng không để tâm lắm nên tôi cứ thế cho qua. Đến chiều thì tôi đến phòng tổng hợp như lời hứa với Suzie. Thế nhưng người đang chờ tôi lại là Betty. Khuôn mặt nhăn nhó của cô ta khiến tôi khó chịu cực kỳ. Cô ta vẫn để ý vụ lần trước đấy à?

– Mọi người đâu hết rồi?

– Bận việc hết rồi. Tất cả là tại cô đấy, nếu không phải tại lần đó cô không tới thì bọn tôi cũng đã chẳng phải tốn nhiều thời gian như này rồi. Thế nên lo mà làm tốt việc của mình đi. – Nói rồi cô ta quay lưng rời đi.

Xem cô ta trịch thượng chưa kìa. Tôi chẳng muốn làm việc với cô ả này chút nào nhưng đã lỡ hứa với Suzie rồi nên đành vậy thôi. Một lát sau, Betty ở phòng quan sát thông báo với tôi:

[Tôi sẽ đưa Pinky vào, việc của cô là đánh nhau với nó. Hết!]

Thật ngớ ngẩn!

Phần sàn nhà ở giữa phòng mở ra, một cỗ máy chiến đấu hình người khổng lồ từ từ được nâng lên. Có lẽ tôi biết vì sao nó lại có tên là Pinky rồi... Màu chủ đạo của cỗ máy này là hồng và trắng, tôi cũng từng nghe bảo rằng Betty rất thích màu hồng.

[Pinky A-296, kích hoạt chế độ tấn công đơn mục tiêu.]

Âm thanh đó phát ra từ cỗ máy hình người và nó bắt đầu cử động. Với cái thân hình to lớn của nó thì tôi nghĩ nó sẽ không linh hoạt được ở cái chỗ bé tí này nên có lẽ thân hình bé nhỏ và linh hoạt của tôi sẽ có lợi hơn.

Những phát đạn từ khẩu súng trên cánh tay nó liên tục bắn về phía tôi. Tôi chỉ né và bắt đạn mà không thực sự tấn công. Dù sao thì đây cũng chỉ là kiểm tra đơn giản nên tôi nghĩ mình không cần dùng quá nhiều sức lực. Sau một khoảng thời gian ngắn thì có vẻ như nó đã hết đạn và đổi qua một trạng thái khác. Điều tôi không ngờ là nó phá hủy khẩu súng trên cánh tay và quẳng nó sang một bên như đống sắt vụn hết tác dụng. Tiếp đó là những cái tên lửa nhỏ được phóng ra từ sau lưng nó. Chà, thì, tôi đang bị rượt bởi mấy cái tên lửa này và chạy thục mạng. Một số cái đã mất phương hướng và đâm vào tường, khiến cho bức tường vỡ ra một mảng lớn. Lilia mà biết chuyện này chắc sẽ tức điên lên mất. Rốt cuộc thì con ả Betty đó định làm gì vậy không biết. Tôi không thể để mấy bức tường lại vỡ ra nữa nên đã lao về phía cỗ máy kia và cuối cùng thì một phần chân của nó bị lóc ra.

[Pinky A-296, chuyển sang chế độ tấn công toàn diện.]

Chuyển đổi chế độ? Tôi không nhớ Suzie có nói về vấn đề này. Cô ấy chỉ nói sẽ kiểm tra chế độ thường... Chẳng lẽ con ả Betty đó đang trả thù tôi?

Một nhát đao hạ xuống, may mà tôi né kịp, còn không nó đã bổ tôi làm đôi rồi.

Chết tiệt! Tôi không có kế hoạch nào để đối phó nó, tôi có quá ít thông tin về nó. Đáng lẽ tôi nên hỏi Suzie kỹ hơn. Tôi không biết điểm yếu của nó nên chỉ có thể liên tục né tránh. Tôi đã phá hủy được cái đao của nó khi lợi dụng sự chậm chạp của nó. Nhưng sau đó thì nó lôi một cái roi điện ra và quất về phía tôi, tôi vừa chê nó chậm thì bây giờ nó lại quất cực kỳ nhanh về phía tôi. Không may là tôi bị trúng đòn và nằm tê liệt tại chỗ. Cường độ dòng điện này khá lớn nên tôi nghĩ nếu người bình thường thì sẽ chết chắc chứ không phải tê liệt như thế này. Khi thấy tôi nằm ra sàn thì nó dừng quất roi và tiến lại gần tôi. Nó nhấc chân lên, cái mà bị tên lửa đâm vào. Nó định kết liễu tôi bằng một cái chân? Đùa gì vậy, sao mà tôi chết kiểu đó được. Tôi cố thoát khỏi sự tê liệt và né ra kịp thời.

Rầm!

Khi nó nhấc chân lên thì một vết lõm đã xuất hiện trên mặt sàn. Suýt thì nát bét. Chết, nó lại đến nữa rồi, nó lại quất roi về phía tôi nữa rồi. Tôi dùng hết mọi khả năng của mình để chạy trốn và né tránh. Bây giờ thì sàn nhà hay mấy bức tường của Lilia đã không còn quan trọng bằng cái mạng của tôi nữa rồi.

– Betty! Dừng nó lại ngay!

[Ồ, chưa gì đã không chịu nổi rồi à?]

– Đó không phải là điều quan trọng. Cô đang phạm phải lỗi chết người đấy Betty. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cô sẽ không thể tiếp tục làm một nhà khoa học nữa đâu Betty à. Thế nên, dừng nó lại ngay!

[Ra lệnh cho ai đấy hả? Cô nghĩ mình đang còn nắm thế thượng phong sao? Tôi là người đang nắm giữ mạng sống của cô chứ không phải ngược lại.]

Chậc, con ả khốn kiếp!

Tôi ngừng việc chạy trốn và lao về phía đống kim loại nặng nề kia. Tôi nhảy lên cao và đáp xuống vai của nó. Tôi nhanh chóng vắt chân qua cổ nó và giữ chặt đầu nó bằng hai tay của mình. Sau một hồi vật lộn thì tôi đã giựt bay cái đầu máy móc của nó ra.

[Cô nghĩ việc đó có thể ngừng nó lại à? Thật ngây thơ.]

– Tôi không ngu ngốc như vậy, Betty à. Ai nhìn vào cũng biết cái lõi trước ngực nó mới là điểm yếu.

[Pinky A296, cưỡng chế kích hoạt chế độ hủy diệt.]

Chết thật, nó bắt đầu tấn công loạn xạ rồi. Là do mất tầm nhìn à? Nếu cứ như thế này thì mình sẽ kiệt sức mất. Đâu đó cũng khoảng 1 tiếng kể từ khi bắt đầu rồi. Liên tục tránh né và chạy trốn với cường độ cao như thế này thì tôi sẽ chỉ có thể chịu đựng được khoảng 1 tiếng nữa. Không được, phải phản công thôi. Tôi lượm khẩu súng vừa rồi mà nó vứt ra và ném về phía nó. Không còn tầm nhìn nên nó không thể né được, tôi lợi dụng điều đó để nhặt những mảnh sắt vụn rơi dưới sàn và tiến về phía nó. Vừa né những đợt tấn công loạn xạ của nó, tôi vừa nhét những mảnh sắt vào các khớp tay của nó. Điều này chỉ có thể cản nó lại được một lúc nên tôi phải nhanh chóng phá được lõi của nó. Khi tôi vung nắm đấm lên và chuẩn bị đập vỡ nó thì...

Chíu!

Một khẩu súng nằm trong lõi bắn ra một tia laser đỏ thẵm, nó đến một cách đột ngột nên tôi đã không né kịp. Tôi nghĩ mình đã ngã xuống sàn nhưng tôi chỉ cảm thấy ngứa ngáy và nóng ấm... Hừm... Có lẽ là một chút lành lạnh ở những ngón tay nữa, cứ như lúc tôi nhúng cả bàn tay vào giữa nhưng khối băng, đông cứng và tê liệt.

Hửm? Nó lại muốn kết liễu tôi bằng cái bàn chân to lớn và nặng trịch của nó. Thế là phải chết à? Thế thì thật đáng tiếc, cuộc sống ở thế giới này chỉ mới bắt đầu thì đã phải kết thúc như thế này rồi...

.

.

.

Không thể nào... Cô ta chết rồi ư? Mình nhớ là cô ta sẽ không thể nào chết nếu chưa đến thời hạn mà... Chẳng lẽ bọn chúng lừa mình!

Khi Pinky nhấc chân lên, thứ còn lại là một đống chất nhầy hỗn hợp giữa xác thịt và máu tươi. Dạ dày của tôi dường như bị lộn ngược lại, những gì đã ăn hôm nay cứ thế dâng đến cổ và trực chờ trào ra. Thật kinh tởm! Rõ ràng là đã bị nát bấy ra nhưng nó vẫn đang chuyển động như thể vẫn còn sự sống. Dần dà, nó hình thành một cái đầu rồi thân thể, cứ thế một người nhân tạo mới được hình thành. Đó không còn là sự tái tạo nữa, nó là sự tái sinh. Toàn bộ quá trình này mang lại cho người ta cảm giác thật ghê tởm, tôi gần như đã nôn hết ra những gì đã ăn hôm nay. Rốt cuộc thì họ đã tạo ra cái quái gì vậy!? Đây không còn là con người nữa rồi, rõ ràng là quái vật!!!

Con quái vật mắt đỏ đó lao đến và điên cuồng đập phá Pinky. Đến khi Pinky hoàn toàn nát tan thì nó lại ngước nhìn về phía tôi. Đôi mắt nó vô hồn, nhìn chẳng khác gì một bể máu sâu thẳm đang cố nuốt chửng tôi. Địa ngục. Đó là địa ngục. Nó là ác quỷ, bọn họ đã tạo ra một con ác quỷ thật sự!

– Elena!

Tiếng gọi thất thanh của một người đàn ông ở phía thang máy. Cái quái! Bọn họ đến từ khi nào vậy... Hức! Nó, con quái vật đó đang định giết tôi. Nó định ném đống kim loại đó về phía tôi.

– Đưa cô ta ra khỏi đây. Tạm thời giam cô ta ở tầng 3B.

Là Motina và đám lính. Bọn họ kéo tôi ra mà mặc kệ tôi la hét. Motina cũng chỉ liếc qua tôi rồi ra lệnh cho Delta02 dừng hệ thống ở phòng giám sát. Cánh cửa phòng giám sát chưa kịp đóng hoàn toàn thì một tiếng động lớn khiến tôi choáng váng. Nó thực sự đã ném cái đống sắt đó về phía tôi. Nếu tôi không kịp thời được đưa khỏi đó thì tôi đã thực sự chết rồi. Thật kinh khủng, nó không nên tồn tại, nó phải chết.

...

– Elena, bình tĩnh nào. Hạ nó xuống nào.

Elena, cô gái nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn của chúng tôi, khác với những cô gái khác, cô không được sinh ra theo cách bình thường, cô là người nhân tạo. So với người bình thường thì khỏe hơn, thông minh hơn. Còn so với các người nhân tạo khác mà tôi từng biết đến thì mục đích tồn tại có phần khác biệt. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi cảm thấy cô khác với con người, cô không phải máy móc, cô có cảm xúc, cảm giác về thế giới và con người xung quanh. Tuy nhiên, cô không phải một con người hoàn hảo, cô có khiếm khuyết về não bộ. Một vài lúc cô sẽ đánh mất lý trí rồi đập phá và tấn công mọi thứ xung quanh, đến khi tỉnh táo lại thì chẳng thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Chúng tôi chỉ đơn giản là che đậy và tránh ảnh hưởng đến tâm lý của cô nhưng có lẽ chúng tôi đã sai. Tâm lý của cô quá yếu đuối nên đã mất khả năng làm chủ bản thân. Mất kiểm soát và tấn công mọi người, cô bị đưa vào giấc ngủ đông để điều chỉnh lại. Khi cô tỉnh dậy, 2 năm đã trôi qua, cô đã quên hết tất thảy mọi thứ, như thể được tái sinh, những khiếm khuyết của cô đều được loại bỏ, cô trở thành một con người hoàn hảo. Tôi những tưởng lần này sẽ chẳng thể nào xảy ra những chuyện như trước đó nên vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.

– Anh Howard?

Đôi mắt Elena thoáng chuyển sang màu xanh rồi lại trở lại màu đỏ thẫm. Cô bé dường như chẳng nghe thấy lời nói của tôi nữa, cô quay lưng và ném cánh tay của con robot về phòng giám sát. Mong rằng bọn họ đã rời khỏi đó kịp thời.

[Anh Howard, đừng để quá nhiều người ở đó. Anh phải nhanh chóng đánh ngất Elena. Sóng não của cô ấy đang giao động mạnh, đã hoàn toàn mất kiểm soát.]

Là Motina, cô ấy liên lạc với tôi qua tai nghe. Hiện tại Motina đang là người đứng đầu tạm thời nên tôi phải nghe theo tất cả những quyết định của cô ấy.

– Tuân lệnh!

– Ngoại trừ Ứng Sơn, Mark và Dong Wook, tất cả hãy rời khỏi đây. Chuẩn bị đi, chúng ta phải đánh ngất Elena.

– Đã rõ!

Trong khi những người khác sơ tán và lính bắn tỉa của đội chuẩn bị thì tôi phải giữ chân Elena.

– Anh Howard...

Giọng của Elena yếu ớt gọi tôi, có vẻ là rất đau đớn nhưng khuôn mặt của cô bé lại chẳng thay đổi. Tôi không biết Elena muốn gì ở tôi nhưng tôi chắc chắn cô gái nhỏ của chúng tôi thật sự rất cần tôi vì cô bé đã gọi tôi rất nhiều lần.

– Tôi đây, Elena.

– Anh Howard...

Tôi ngồi xổm xuống và nắm lấy tay của cô bé.

– Tôi ở ngay đây, Elena bé nhỏ của chúng ta cần gì ở anh James nào?

– Anh Howard... Đau...

Đôi mắt của cô bé nhìn tôi trống rỗng và vô hồn. Nhưng giờ tôi đã biết cô bé muốn gì ở tôi.

– Đau... Anh Howard... Đau...

– Không sao đâu Elena bé nhỏ, một lát nữa em sẽ không thấy đau nữa đâu.

Vútttt

Elena lập tức bắt lấy viên đạn gây mê vừa được bắn ra từ phía Ứng Sơn. Tiêu rồi! Elena đã hoàn toàn đổi sự chú ý từ tôi sang Ứng Sơn.

– Đau... Đau...

Elena tiến gần đến Ứng Sơn, tôi không còn cách nào khác phải ra lệnh cho cậu ta chạy đi nhưng Elena vẫn chú ý đến cậu ta. Bước chân cô càng ngày càng nhanh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

– Đau... Sao lại làm tôi đau... Sao lại làm tôi đau... Sao lại làm tôi đau... Betty... Betty... Sao lại muốn giết tôi... Đau... Sao lại muốn giết tôi...

Khi tôi cố ngăn cản Elena thì lại bị xem là vật cản đường và bị đánh bay ra xa. Không xong rồi! Tôi lao nhanh đến và kịp thời chắn giữa Elena và Ứng Sơn. Tuy nhiên nắm đấm của Elena thì tôi không ngăn kịp. Cánh tay của tôi bị trúng đòn và gần như đã đứt lìa.

– Anh Howard?

Cơn đau kéo đến nhưng tôi không thể mất tỉnh táo ngay bây giờ.

– Anh Howard... Anh Howard... Tôi không muốn... Tôi không cố ý... Anh Howard bị đau...

Đôi mắt của Elena dần chuyển sang màu xanh, tròng mắt dường như đã giao động. Nhân lúc này, tôi đưa mắt ra hiệu cho Mark và Dong Wook.

– Elena, không sao đâu Elena. Một chút nữa tôi sẽ không đau nữa và Elena của chúng ta cũng vậy.

Elena mất tập trung nên dễ dàng bị trúng đạn và ngã xuống. Tôi đỡ lấy cô bé rồi cũng bị ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì cánh tay của tôi đã bị thay bằng cánh tay máy móc. Nó cử động rất thoải mái nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì, điều tôi bận tâm là đến bây giờ Elena vẫn chưa tỉnh dậy. Nghe nói lần này rất nghiêm trọng, tỉ lệ tự tỉnh dậy là rất thấp. Motina chỉ là người quản lý tạm thời nên cũng không dám quyết định những vấn đề lớn như tác động trực tiếp vào não bộ của Elena. Theo như kết quả kiểm tra thì cơ thể của Elena vẫn chưa tái tạo xong, một số bộ phận bên trong vẫn cần thời gian để hoàn thiện, nhanh nhất cũng phải nửa tháng.

Tôi đến thăm cô bé khi nghỉ ngơi được vài ngày. Motina đang làm việc, cô đang cố đẩy nhanh tiến độ phục hồi cho Elena. Cô ấy trông rất mệt mỏi, nghe nói đã nhiều ngày không ngủ.

– Cô đã liên lạc với cô Lilia chưa?

– Tôi đã cố liên lạc nhưng vì bão tuyết nên tín hiệu bị nhiễu rồi. Còn anh thì sao? Đã khỏe lại chưa đấy?

– Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi đã không còn thấy mệt nữa rồi.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt tại đó. So với cô Lilia thì Motina có phần khó gần hơn, cô ấy dường như không thích nói chuyện với người trưởng thành. Theo tôi thấy thì người thân thiết với cô ấy nhất là Julian, gần đây thì là Elena. Điểm này đôi phần giống tôi nhưng tôi vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với những người bạn đồng trang lứa hay những người lớn tuổi hơn, còn Motina thì không.

Tôi nhìn cô gái nhỏ của chúng tôi đang ngủ say trong lồng kính. Không biết cô bé còn thấy đau hay không nhưng tôi vẫn mong Elena bình an vô sự qua giai đoạn này. Thăm viếng xong thì tôi đến chỗ của Jake, anh ta đang tra khảo Betty về vụ việc xảy ra vừa qua. Kết quả có vẻ không được tốt lắm vì cô ta trinh bày sự việc một cách rất lộn xộn, có vài chỗ gần như chẳng liên quan đến sự việc. Dường như cô ta đã phát điên. Cô ta liên tục gọi Elena là ác quỷ và bảo chúng tôi phải giết cô bé. Jake cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc cách li cô ta khỏi mọi thứ.

Theo lịch sử ghi chép của camera thì có vẻ họ đang thực hiện một buổi kiểm tra cho Pinky, Suzie và các nhà khoa học khác thuộc nhóm của cô ấy cũng đã xác nhận chuyện này. Vì chỉ có đoạn đầu nên chúng tôi không thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng có một cuộc chiến sống còn đã diễn ra. Giờ muốn biết chuyện gì đã xảy thì chỉ còn cách chiết xuất kí ức của Elena mà thôi. Nhưng để làm điều đó cần có hai kỹ thuật viên am hiểu về người nhân tạo. Tôi chỉ biết hai người có trình cao trong viện nghiên cứu, một là cô Lilia, người thứ hai là Motina. Nghe nói ở đây vẫn còn 3 người nữa nhưng tôi không biết họ là ai, tôi không thể biết rõ tất cả các nhà khoa học ở đây. Người tôi thân nhất có lẽ là Jake, nhưng anh ta không thiên về mảng này.

Có lẽ Motina cũng đã nghĩ đến phương án này và ngay hôm sau đã thực hiện nó. Một trong những người am hiểu về người nhân tạo thế mà lại là cậu nhóc nhà Petrov. Khi thấy bạn mình nằm bất tỉnh trong lồng kính, cậu bé đã rất hoảng hốt.

– Elena bị sao vậy ạ? Có, có phải cậu ấy bị đau không?

– Elena đã bị thương. Thế nên chị cần em giúp chị đánh thức Elena và giúp cô ấy không còn đau đớn.

– E, Em cần phải làm gì ạ?

Motina đã giải thích về cách thức thực hiện cho Julian nhưng tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Người ta thường nói khi thiên tài nói chuyện với nhau thì xung quanh họ chỉ còn lại cỏ dại và hoa cứt lợn mà thôi. Thế nên tôi quay lại với đội của mình, họ đang tập luyện. Bình thường không phải khi nào cũng phải chuẩn bị cho chiến đấu nhưng không thể hạ thấp phòng bị vì có rất nhiều người nhắm vào viện nghiên cứu này.

– Chào đội trưởng James!

– Buổi sáng vui vẻ! Dạo này huấn luyện sao rồi? Không có tôi thì vẫn ổn chứ?

– Như thường ngày thôi ạ.

Tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi nên Aaron sẽ thay tôi điều hành việc huấn luyện. Cậu ta rất đáng tin cậy nên giao việc cho cậu ta cũng rất yên tâm.

– Nhưng đã mấy ngày rồi cậu Giang Ứng Sơn không tham gia buổi tập. Nghe nói cậu ấy còn chẳng ra khỏi phòng.

Ồ, mấy cậu người mới khi nào cũng vậy nhỉ... Cậu ta trông rất thân với Elena nên chắc lần này đã rất sốc.

– Tôi sẽ đến xem cậu nhóc đó. Còn lại thì giao cho cậu hết đấy Aaron.

– Đội trưởng có vẻ tận hưởng kỳ nghỉ này quá nhỉ?

Ôi, là cậu nhóc trợ lý của tôi. Khi tôi tỉnh dậy cậu ta đã khóc bù lu bù loa, giờ thì trông ổn áp hơn nhiều rồi.

– Tôi đã mất một cánh tay vì vụ lần này nên tận hưởng một chút thì có sao. Còn cậu thì sao hả, Jaehyung? Không còn khóc nữa chứ?

– Tôi không có khóc! Còn nữa, đội trưởng đừng khoác tay qua vai tôi, nặng quá đấy!

– Sắt thép thì phải nặng chứ. Vài bữa nữa tôi đủ tiền thì sẽ làm một cánh tay giả bằng kim loại nhẹ để cậu không thấy nặng nữa.

– Cánh tay hiện tại không thoải mái sao ạ?

– Không hẳn, điều khiển rất thoải mái, cũng không quá nặng.

– Vậy thì đâu nhất thiết phải đổi đâu ạ.

– Trợ lý của tôi thấy không thoải mái nên tôi phải đổi chứ.

– Đội...

– Đội trưởng! Khỏe lại chưa mà đến đây thế?

– Khi nào đội trưởng sẽ quay lại thế?

– Cánh tay nhìn ngầu quá đi. Làm sao để điều khiển nó vậy ạ?

Tôi nói chuyện với mấy cậu trai trong đội rồi lại quay về chỗ Aaron và Jaehyung để dặn dò vài điều.

– Sắp tới tôi phải nghỉ ngơi theo yêu cầu của bên chăm sóc sức khỏe nhân viên nên sẽ không tham gia tập luyện một thời gian. Mọi việc nhờ cậu nhé Aaron. Jaehyung cũng phải giúp đỡ Aaron nhé.

Aaron gật đầu đồng ý, còn Jaehyung thì có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng đồng ý. Chẳng lẽ cậu ta khó chịu vì tôi khoác vai bá cổ với cậu ta?

– Cậu sao vậy Jaehyung?

Cậu ta xua tay bảo không sao rồi xin phép rời đi. Sao thế nhỉ? Đến cả Aaron cũng lắc đầu rồi bỏ đi. Mấy cậu trai trẻ này sao thế nhỉ? A! Tôi phải đến xem tình hình của Ứng Sơn nữa. Nhưng mà phòng của cậu ta ở đâu vậy nhỉ?

– Này A... Biến đâu mất rồi.

Mấy tên kia đã đi tập hết nên tôi đành đi lục lại danh sách thành viên. Không ngờ cậu ta ở khá gần phòng tôi, có lẽ tôi thường dậy sớm hơn so với đa số mọi người ở đây nên ít khi đụng mặt chăng.

Tôi ở ngoài cửa phòng của Ứng Sơn với ý định gõ cửa thì đột nhiên bên trong có tiếng cãi vã rất lớn. Rồi cánh cửa mở ra đột ngột, người mở cửa là Ứng Thiên. Thấy tôi, cậu ta trông có vẻ hơi hốt hoảng.

– Đội, Đội trưởng!

– Tôi nghe nói tình trạng của Ứng Sơn không tốt nên tôi đến xem, nhưng có vẻ tôi đã làm phiền hai người nói chuyện thì phải.

– Không đâu ạ! Chúng tôi đã xong rồi... Đội trưởng, anh nói chuyện với tôi một lát được chứ?

Nhìn cậu ta có vẻ cầu khẩn nên tôi đã đồng ý và theo cậu ta vào căn phòng đối diện, có lẽ đó là phòng của cậu ta.

– Đội trưởng có biết quan hệ của Ứng Sơn và Elena khá tốt không ạ?

– Tôi có biết, họ cũng hay đi cùng nhau.

– Ứng Sơn nói rằng Elena muốn giết em ấy nhưng ai cũng biết lúc đó Elena đã mất kiểm soát và sẽ tấn công bất kỳ ai không riêng gì em ấy. Thế mà em ấy lại không tin điều đó vì Elena đã không tấn công đội trưởng. Tôi không rõ tin đồn về những ngoại lệ của Elena có phải thật không, tôi cũng không biết vì sao Elena lại bị mất kiểm soát. Nhưng có một thứ tôi có thể chắc chắn, rằng Elena không thật sự muốn giết ai cả, cô ấy chỉ cảm thấy bất an và nguy hiểm mà thôi.

– Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao để thuyết phục em ấy nữa rồi. Đội trưởng có cách nào không ạ?

– Tôi sẽ nói chuyện với Ứng Sơn nên cậu đừng lo lắng.

Vấn đề cũng không nghiêm trọng như tôi nghĩ nhưng tôi cần phải lựa chọn lời nói và những từ ngữ phù hợp để nói với cậu ta. Tôi biết lúc đó súng bị cướp cò nên tôi sẽ không nhắc đến chuyện này. Về vấn đề ngoại lệ, tôi nghĩ tôi phải nói rõ ràng với cậu ta. Cũng có thể lấy đó để thuyết phục cậu ta. Có lẽ tôi cũng phải nhắc đến tình trạng của Elena và kéo cậu ta đến thăm cô bé. Không, phải xem tình hình như thế nào đã rồi mới có thể quyết định việc này. Quan trọng hơn là phải điều khiển cho đúng biểu cảm để tỏ rõ sự nghiêm túc trong lời nói...

Sau mấy tiếng suy ngẫm và điều chỉnh biểu cảm thì tôi mới đến gặp Ứng Sơn. Nhưng tôi chưa tính đến chuyện cậu ta không chịu gặp tôi.

– Làm ơn hãy để tôi một mình đi ạ!

– Cậu không muốn biết tình trạng hiện tại của Elena sao?

– Không! Tôi không muốn biết. Elena muốn giết tôi. Cô ấy không còn là Elena nữa rồi.

– Bây giờ Elena đang bất tỉnh và có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu là bạn của Elena mà không cảm thấy lo...

– Elena sẽ không tỉnh lại là sao!?

Cậu ta xông tới và túm cổ tôi chấp vấn:

– Tại sao Elena lại không thể tỉnh lại!? Rõ ràng hôm đó cậu ấy vẫn còn đi lại bình thường cơ mà! Thuốc ngủ đâu có mạnh đến thế. Rốt cuộc thì các người đã làm gì cậu ấy? Tại sao lại đến mức này? Tại sao... Tôi muốn biết... Elena tại sao lại...

– Giang Ứng Sơn, bình tĩnh lại nào!

Mắt cậu ta đỏ hoe, dường như đã khóc rất nhiều. Tinh thần của cậu ta còn yếu hơn cả tưởng tượng của tôi. Hồi trước cũng suýt thì trượt đợt sát hạch. Đáng lẽ cậu ta nên ở lại SMV thay vì đến đây.

– Nếu cậu muốn biết điều gì thì tôi có thể cho cậu biết trong khả năng của mình.

Cuối thì cậu ta cũng chịu bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện với tôi.

– Tại sao Elena lại phát điên?

Cậu nhóc này thật vội vàng.

– Cậu biết bao nhiêu về bản chất sự tồn tại của Elena.

– Cậu ấy, là người nhân tạo hoàn hảo nhất của viện nghiên cứu.

– Cậu định nghĩa người nhân tạo hoàn hảo như thế nào?

– Là một người có thể chất tốt hơn con người nhiều lần và có một trí thông minh tuyệt vời.

Có lẽ ai cũng nghĩ như vậy nhưng một con robot hình người cũng có những đặc điểm tương tự.

– Không phải vậy đâu. Một người nhân tạo hoàn hảo là khi mà họ có nhận thức riêng và cảm xúc. Elena có suy nghĩ như một người bình thường và ít thấy mình khác biệt với mọi người. Vậy cậu có biết lý do mà viện nghiên cứu tạo ra Elena không?

– Không phải vì cô Lilia thích nên cô ấy mới tạo ra người nhân tạo à?

Cô Lilia có tính cách khá tùy tiện nên ai cũng nghĩ như vậy nhưng thật ra thì việc này có mục đích rất cụ thể.

– Mục đích tạo ra người nhân tạo là để tăng tỉ lệ sinh nở và gia tăng dân số vốn đang giảm dần từng năm qua. Tuy nhiên mục đích tồn tại của Elena có phần khác biệt. Cô ấy được tạo ra nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh.

– Ý anh là họ coi Elena như một món vũ khí ấy hả!?

– Không, không ai coi cô ấy như vậy cả, họ xem Elena như con của mình mà quan tâm chăm sóc. Nhưng họ ngầm hiểu với nhau đứa trẻ của họ buộc phải hi sinh bản thân vì một lý tưởng cao cả hơn là tình thân.

– Thế có khác gì một cỗ máy chiến đấu đâu! Hạnh phúc của Elena bị vùi dập trên chiến trường mà anh nói nhẹ bẫng như thể chỉ là những buổi tập luyện hằng ngày ấy nhỉ?

Nhẹ bẫng? Tôi xem nhẹ hạnh phúc của đứa trẻ mà tôi nâng niu từng li từng tí từ ngày nó ra đời sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc Elena phải ra chiến trường, tôi cũng thương cô bé nhỏ nhắn đó lắm. Nhưng chiến tranh không kết thúc thì có khi những đứa trẻ của chúng tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây.

– Còn về việc mất kiểm soát, Elena có một khiếm khuyết trong khả năng tái tạo. Khi bị thương nặng, cô ấy sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, đến khi cơ thể tái tạo hoàn toàn thì mới lấy lại được ý thức. Tuy nhiên cơ thể cô ấy có thể cử động vô thức trong lúc tái tạo, họ gọi nó là trạng thái tự vệ vô nhận thức. Cô ấy sẽ tấn công bất cứ ai mà cô ấy cảm thấy là mối đe dọa.

– Nhưng cậu ấy đã không tấn công anh.

– Đó là ngoại lệ. Ngoài tôi ra còn có cô Lilia, Motina, Julian, Jake, Aaron và hai người nữa mà tôi không biết.

Hai năm trước, sau khi áp chế được Elena, cô Lilia và một số nhà khoa học khác đã tiến hành nghiên cứu để đặt một số cấm chế can thiệp vào nhận thức của Elena. Nghiên cứu thành công và Elena đã không còn tấn công một số người nhất định khi mất kiểm soát, cấm chế này được gọi là gia đình, sau này được biết đến là ‘ngoại lệ’. Hệ thống gia đình này được phân chia rất rõ ràng. Tôi vào vai một người cha, Motina là mẹ, Jake và Aaron là anh trai, cô Lilia là chị gái, Julian là em trai còn hai người còn lại là bạn. Thử nghiệm này rất thành công nhưng cô Lilia lại rất do dự khi thúc đẩy sự tỉnh dậy của Elena. Đến mãi gần đây cô ấy mới được cho phép tỉnh dậy. Không ai biết vì sao cô Lilia lại quyết định như vậy, chỉ biết mọi kí ức trước đó của Elena đều bị xóa bỏ.

– Có sự sắp xếp đặc biệt nào trong những ngoại lệ không?

– Tôi không biết, cô Lilia là người quyết định mọi thứ. Tôi cũng chỉ biết được sau khi mọi thử nghiệm đã xong xuôi.

Ứng Sơn im lặng một hồi rồi hỏi tôi về tình trạng của Elena, giọng rất nhỏ.

– Hiện tại cơ thể của Elena bị tổn thương nghiêm trọng, để tái tạo xong thì phải tốn khoảng nửa tháng. Còn về ý thức thì... có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Tất nhiên là vẫn có cách cưỡng ép để cô ấy tỉnh lại nhưng rủi ro rất cao. Thế nên chỉ có thể chờ cô Lilia...

– Đội trưởng! – Tiếng đập cửa một cách gấp gáp. – Anh có trong đó không!?

Tôi nhanh chóng ra mở cửa, người bên ngoài Jaehyung, trông cậu ta rất hốt hoảng. Chẳng lẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng.

– Elena, Elena đã tỉnh lại và mắt của cô ta có màu đỏ! Cô Motina và, và cậu Julian đều ở đó. Đội phó, đội phó đã điều một nhóm người đến đó nhưng, nhưng...

– Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó.

Tôi chạy đến thang máy mà mặc kệ những tiếng gọi lại phía sau. Tầng 4B, mong là không có chuyện gì xảy ra.

Đến nơi, đám người Aaron đã ở đó, họ đang giữ khoảng cách an toàn với chỗ của Motina.

– Đội trưởng...

Elena đang ôm chặt lấy Motina, đây là trường hợp chưa từng xảy ra trước đây nên họ không biết phải làm gì, kể cả tôi cũng vậy. Nếu nhìn theo hướng của một binh lính thì đây là một tình huống nguy hiểm không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Nhưng nếu nhìn theo hướng của người bình thường thì Elena giống như cô con gái lớn đang buồn bã ôm lấy mẹ mình mong được an ủi.

– Mo...

– Elena...

Giang Ứng Sơn!? Cậu ta ở đây từ khi nào vậy!? Không được, bây giờ tình trạng của cậu ta không ổn nếu ở gần Elena thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi định lôi cậu ta đi nhưng đã không kịp, khuôn mặt vốn vùi nơi cổ Motina đã dần lộ ra. Cô bé đưa tay về phía Ứng Sơn và gọi tên cậu. Đôi mắt vô hồn đó đã chẳng còn đáng sợ chút nào nữa vì bây giờ nó đã ướt đẫm nước mắt, mũi cũng đỏ lên vì khóc nhiều.

Tôi nhìn sang phía Ứng Sơn, cậu ta dường như đã do dự nhưng vẫn tiến lại gần và nắm lấy tay của Elena. Cô bé ôm lấy Ứng Sơn thì thầm điều gì đó như thể là tiếng rên rỉ đau đớn.

– Mình ở đây Elena, không sao nữa rồi.

Ứng Sơn ôm chặt Elena vào lòng rồi nói những lời an ủi. Nhân lúc này, Motina tránh qua một bên và ra hiệu cho chúng tôi rút lui. Trong khi họ rời đi thì tôi ở lại để phòng hờ.

– Cậu buồn ngủ sao? Mình đưa cậu về phòng nhé?

Ứng Sơn nhìn về phía Motina, khi nhận được sự đồng ý của Motina thì cậu ta mới bồng Elena lên và rời đi. Khi họ đi khuất trong bóng tối của tầng 4B, tôi mới quay lại hỏi Motina:

– Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng...

– Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên sóng não của Elena mạnh lên, tôi chỉ có thể bảo mấy người trong nhóm đưa Julian rời đi và một mình ở lại cố gắng kiểm soát tình hình.

Sóng não tăng mạnh, bình thường đó là dấu hiệu của sự mất kiểm soát nhưng có vẻ lần này không giống với những lần trước.

– Còn cơ thể của Elena, không phải cô bảo nó vẫn chưa tái tạo xong hay sao.

– Đúng là vậy, một số cơ quan chưa được hoàn thiện. Mấy cơ quan quan trọng đã tái tạo xong nên cô ấy có thể hoạt động như bình thường.

– Cô có giả thuyết nào để giải thích cho trường họp này không?

– Không có, tôi chỉ có thể nghi ngờ là Lilia đã làm gì đó với Elena trong suốt 2 năm qua mà thôi.

Đây là lần đầu tôi thấy Motina gọi thẳng tên của cô Lilia, bình thường cô ấy toàn gọi là sếp. Chẳng lẽ cô ấy mệt quá nên sinh ra sự khó chịu với cô Lilia à?

– Tạm thời cứ để Elena ổn định lại và chờ Lilia về thôi. À! Nhờ anh đem cái nay đến chỗ của Jake giúp tôi.

– Đây là ký ức của Elena sao?

– Ừm.

Không biết trong chiếc USB này có những gì nhưng tôi nghĩ mình không nên xem nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận