Dù là vô tình hay là cố ý, tôi đã quên hàng tá ký ức trong suốt cuộc đời của mình. Ví dụ như chuyện tôi được một người bạn tặng một chiếc bánh quy vào sinh nhật năm 9 tuổi, hay chuyện tôi làm mất cây bút chì vì để quên ở lớp vào một ngày nào đó. Cũng có những chuyện lớn hơn mà tôi đã quên như khuôn mặt của bố mẹ ruột hay chuyện tôi lạc ở rừng khi đi cắm trại cùng gia đình. Tựa như một thước phim nhiều tập, tất thảy những thứ đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi biết rằng cái chết đang ngày càng đến gần với tôi hơn, đó không cái chết về thể xác mà cái chết từ linh hồn.
Tôi cứ thế trôi dạt trong cõi hư vô, những mảnh ý thức lạc mất của tôi dần được ghép lại. Rồi tôi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cảm giác tựa như ngày đầu trở thành 423. Nhưng có lẽ lần này có phần kinh ngạc hơn hẳn vì nơi này chẳng có gì. Một khoảng không trống rỗng và bất tận, trong thoáng chốc tôi dường như thấy mình lạc lối, có lẽ là bởi vì không gian xung quanh, cũng có thể là do cái ý nghĩ muốn buông thả của tôi vào lúc này.
Tôi cứ đi mãi mà không có điểm dừng, đối với tôi của lúc này thì bất cứ đâu cũng là điểm đầu và không tồn tại điểm cuối. Dù vẫn không ngừng bước tiếp nhưng cũng không khác gì với dậm chân tại chỗ. Cảm giác thật kỳ lạ vì trước giờ tôi chưa một lần nào để bản thân đứng yên tại một vị trí cố định, dù sao thì tôi cũng là ‘nước’ mà.
Nơi này không có khái niệm thời gian nên tôi không rõ đã bao lâu kể từ khi tôi tỉnh dậy ở đây. Có thể là vài ngày nhưng cũng có khi chỉ mới vài phút. Sau khoảng thời gian vô định mà tôi cảm thấy là rất lâu thì cuối cùng tôi đã từ bỏ cuộc truy tìm điểm cuối trong vô vọng. Ngay lúc thất thần một chỗ để tua lại đoạn phim về cuộc đời của mình thì một bàn tay to lớn bắt lấy tôi và đặt tôi ngồi lên bờ vai của cánh tay khổng lồ ấy. Tôi chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ ngồi bên cạnh đã bắt chuyện với tôi:
– Xin chào Phương, cô đã có một chuyến đi dài nhưng cô lại lạc đường mất rồi.
Giọng nói của cô ta ngọt ngào như của một thiếu nữ. Nhưng cô ta không giống với con người. Mái tóc dài và đen nháy lơ lửng trong không trung nhưng ở đây lại chẳng có gió. Mắt cô ta tựa như những ngôi sao còn đôi bàn tay lại to lớn hơn so với thân hình mảnh dẻ kia.
– Cô là ai? Cô trông không giống với con người.
– Tôi là thần dẫn đường, cô có tin vào thần linh không?
– Tôi không theo bất kỳ tín ngưỡng hay tôn giáo nhưng tôi tin cô là một vị thần. Còn người khổng lồ này là ai?
– À, cô ấy là thần lạc lối, chủ nhân của không gian này. Cô ấy đang bị cấm ngôn nên cô cứ hỏi tôi những chuyện muốn biết.
Kẻ lạc lối và kẻ dẫn đường lại ở cùng một chỗ, thật là một sự kết hợp kỳ quặc.
– Tôi đã chết rồi à?
– Chưa nhưng cô đã suýt chết.
– Ai đó đã cứu tôi sao?
– Cái đó là bí mật nhé, cô vẫn cần cho thế giới đó nên tạm thời vẫn còn sống.
– Vậy là tôi sắp chết rồi.
– Cái đó thì chưa thể chắc chắn. Số phận đang không ngừng thay đổi, Luật nhân quả đang không ngừng cân bằng những sai số khủng lồ trong tính toán. Cô là người thi hành luật pháp khắc khe của vũ trụ thế nên...
Vị thần khổng lồ dừng lại trước một cánh cửa vàng kim. Cô ta dùng thứ phép màu diệu kỳ nào đó khiến tôi lơ lửng trong không trung.
– Khoan đã! Thế nên làm sao nữa!?
Tôi bị cuốn vào không gian đằng sau cánh cửa mà không cách nào kháng cự được. Trước khi hai người họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi thì vị thần dẫn đường kia đã nói gì đó với tôi mà tôi chẳng tài nào nghe thấy được.
Không gian đằng sau cánh cửa hoàn toàn trái ngược với không gian trước đó. Nó lưu động liên tục với những con số chớp lóe liên tục. Tôi dường như đã thấy bóng dáng một cây cổ thụ lớn ở phía rất xa mà tôi không thể nào chạm đến được dù chỉ là cái bóng của nó. Liệu đó có phải Cây thế giới không?
Trước khi tôi kịp nghĩ thêm gì đó thì một luồng sáng đã che mất tầm nhìn của tôi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại với căn phòng quen thuộc của mình. Cơ thể tôi nặng nề và khó chịu cực kỳ, bụng tôi còn có cảm giác đau đớn như thể dạ dày đang sôi sục vì đói. Đầu óc tôi cũng đau nhức một cách khó chịu, tôi cảm thấy mơ hồ với những điều đã xảy ra với tôi.
– Elena... Ellin!!!
Julian chồm lên ôm lấy cổ của tôi, cậu ấy ở đây từ bao giờ vậy chứ... Nhìn lại thì Ứng Sơn cũng đang ngồi ngủ ở chiếc ghế cạnh giường.
– Ellin... Tự dưng cậu bất tỉnh rồi trở nên kỳ lạ, rồi... rồi cậu cứ ngủ mãi không chịu tỉnh lại...
Julian vừa nói vừa khóc, nhìn cậu ấy khóc nấc lên như thế khiến tôi không cầm lòng được mà ôm lấy an ủi. Dù sao thì tôi cũng rất yếu lòng trước những đứa trẻ như Julian.
– Không sao đâu Julian, mình đã khỏe lại rồi nên không sao đâu.
– Elena...
Có vẻ tiếng khóc của Julian đã đánh thức cậu ấy dậy. Cậu ấy có vẻ bất ngờ nên đã ngồi sững ra.
– Buổi sáng tốt lành! Mình đã ngủ bao lâu rồi vậy Sơn?
– Buổi, buổi sáng... Cậu đã ngủ suốt một tuần rồi đấy... Mình rất sợ... lỡ như... lỡ như...
Ứng Sơn bật khóc, chắc cậu ấy đã sốc dữ lắm.
– Sơn.
Tôi đưa tay về phía cậu ấy. Ứng Sơn có vẻ do dự nhưng vẫn nắm lấy tay tôi.
– Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh mình.
– Không, không có gì, chúng ta là bạn mà. Giúp đỡ bạn mình khi gặp khó khăn là lẽ tất nhiên mà.
Sau đó thì Ứng Sơn rời đi để gọi Motina tới kiểm tra cho tôi. Còn Julian thì đã ngủ mất tiêu, cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Motina cùng với một nhà khoa học nào đó mà tôi chưa từng thấy tới và kiểm tra cho tôi. Họ nói rằng bây giờ tôi đã ổn không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là lại trở về với trạng thái bình thường. Cuộc thăm khám kết thúc, tôi đến phòng ăn cùng với Ứng Sơn và đụng mặt Betty. Cô ta có vẻ khó chịu khi thấy tôi, lần này có chút khác với những lần trước đó, cô ta có một chút sợ hãi trong đôi mắt. Khi cô ta rời đi hẳn rồi thì tôi mới hỏi Ứng Sơn:
– Này, Betty bị sao vậy? Mình tưởng cô ta sẽ lên tiếng mỉa mai mình rồi mới đi chứ.
Chẳng lẽ cô ta đang ‘khó ở’ nên tính nết thay đổi? Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra thành lời. Tôi không nghĩ Ứng Sơn sẽ biết cô ta có đang ‘khó ở’ hay không.
– Chắc cô ta thấy có lỗi với cậu mà thôi. Dù sao thì cô ta cũng đã gây ra sự vụ lần này mà.
Betty thấy có lỗi với tôi á!? Chẳng lẽ cô ta là nguyên nhân khiến mình bất tỉnh à? Tôi chỉ nhớ rằng tôi đang đấu với một cỗ máy chiến đấu nào đó rồi bị thương và bất tỉnh. Còn quá trình nó diễn ra như thế nào, có những ai liên quan đến sự vụ thì tôi không tài nào nhớ nổi.
– Chẳng lẽ cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao Elena?
Hình như cậu ấy nhìn thấy nét mặt thẫn thờ của tôi nên đã hỏi vậy. Có lẽ tôi đã thả lỏng quá khi ở riêng với cậu ấy. Cái tật này mãi vẫn chẳng thể nào bỏ được.
– Thật ra thì mình chỉ nhớ mình đã đánh nhau với thứ gì đó rồi bị thương và bất tỉnh mà thôi.
– ... Chúng ta phải... Ăn xong thì mình sẽ đưa cậu đến chỗ bà Ena để kiểm tra.
– Aww, cảm ơn cậu nha.
Nếu đi kiểm tra một mình thì có hơi... Dù nghe có hơi trẻ con nhưng có người đi cùng thì vẫn hơn mà.
– Đầu óc không gặp vấn đề gì. Đây là một hội chứng liên quan đến tâm lý gọi là quên phân ly¹. Có lẽ cô đã bị sốc tinh thần nặng nề nên đã quên mất một cách cố ý.
Tôi cố ý quên đi ấy hả? Tôi hoàn toàn không nhận thức được điều đó.
– Tất nhiên là vẫn có cách để chữa khỏi căn bệnh này. Tuy nhiên cô có thật sự muốn chữa nó không, nên nhớ rằng những ký ức đó hầu hết đều chẳng vui vẻ gì đâu.
Hình như trước đây tôi cũng đã gặp trường hợp tương tự nhưng Hà Anh, bạn của tôi lại bảo là không sao. Sau ngày hôm đó thì cô ấy cũng ít liên lạc với tôi hơn, chỉ để lại cho tôi một lời khuyên kỳ lạ: “Đừng bao giờ đi ô tô nữa.”. Dù chẳng hiểu gì nhưng tôi đã không còn ra ngoài nhiều nên cũng chẳng đi ô tô nữa.
– Tôi muốn chữa. Con người được tạo nên từ cả ký ức vui vẻ và ký ức buồn đau. Tôi không muốn quên bất cứ thứ gì cả, cho dù nó khiến tôi phải bất hạnh.
– Nếu cô đã nói vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu vào ngày mai.
Sau đó tôi được nghỉ hai ngày. Ngày đầu tôi đã đến gặp bà Ena để bắt đầu trị liệu nhưng có vẻ trị liệu với môi trường hỗ trợ không hiệu quả nên chúng tôi phải đổi qua liệu pháp thôi miên. Bà Ena cần chuẩn bị kĩ càng cho phần này nên đã hẹn tôi hai ngày sau đến trị liệu. Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ ngắn hạn tôi dành thời gian để nghiên cứu quả bóng mới mạnh hơn với Julian. Cậu ấy cần đo lực ném của tôi nhưng cái máy đã nổ ngay khi tôi ném nó đi. Thế là cái máy đo đã trở về tay của Jake mà không còn nguyên vẹn. Anh ta nói không sao nhưng anh ta có vẻ hơi buồn. Tôi cảm thấy có lỗi vì nó là cái máy đo lực ném duy nhất của viện nghiên cứu. Thế nên tôi và Julian đang lên kế hoạch tặng quà để xin lỗi Jake.
– Mình nghe nói chú Jake thích bánh kếp. Chúng ta có thể làm bánh kếp tặng chú ấy.
Chị Motina nhưng lại là chú Jake sao? Hai người họ bằng tuổi mà.
– Cậu có biết nấu ăn đâu Julian.
– Cậu biết nấu ăn mà đúng không?
– Ừm, nhưng mình bị cấm vào bếp mà Julian. Là lệnh của Lilia đấy.
Julian tuy tinh nghịch nhưng lại rất nghe lời bà Ena và Lilia. Thế nên cậu ấy sẽ không bảo tôi lén đến phòng bếp khi nhắc đến Lilia và suy nghĩ đến cái khác.
Tôi không biết nhiều về Jake, chỉ biết anh ta rất giỏi điều khiển xe trượt tuyết. Hình như anh ta cũng rất thích mấy con chó đó. Khi tôi định đưa ra ý kiến của mình thì điện thoại lại reo lên, là Lilia.
– Mình nghe điện thoại chút nha?
– Ừm!
[Bắt máy lâu quá đấy!]
Lại phàn nàn.
– Có chuyện gì sao?
[Chiều mai đến gặp tôi ở tầng 4B lúc 2 giờ.]
– Ừm, tôi biết rồi.
– Có chuyện gì vậy Ellin, chị Lilia gọi sao?
– Ừ, cô ấy hẹn mình chiều mai nói chuyện. – Tôi vừa nói, vừa tắt máy và cất đi.
– Vậy thì, nhân cơ hội này cậu hỏi chị ấy về chuyện mượn nhà bếp đi.
Có vẻ Julian vẫn chưa từ bỏ ý định đó nhỉ.
– Được rồi. Giờ chúng ta nói về Noah đi, không phải cậu đang hứng thú với ngôi sao đó à?
– Ồ, phải rồi. Nó thuộc vành đai bên ngoài dải thiên hà Worm. Nhóm nghiên cứu của chị Motina chỉ mới khám phá ra nó thôi. Nó có đặc tính khá thú vị, hiếm có ngôi sao nào còn phát sáng mà đến gần được nên lần này chắc sẽ tìm ra được những chất mới...
Noah hay Ex-9684, nó là một ngôi sao sống mà Motina đang nghiên cứu. Những bức hình chụp được khiến Julian rất thích thú, cậu ấy còn tính làm mô hình cho nó nữa nhưng vẫn chưa biết nên làm bằng chất liệu gì nên chúng tôi định là ba hôm trước sẽ bàn bạc nhưng cuối cùng chuyện đó lại xảy ra nên đến hôm nay mới quyết định.
– ...Thế nên chúng ta sẽ tạo mô hình từ cục đá mà anh Jin mang về.
– Không được. Hãy làm nó bằng nhựa.
– Nhưng nhựa không giống.
– Vậy thì làm bằng chất liệu khác, không thể là cục đá đó.
Cục đá mà Julian nhắc tới là mảnh của một viên thiên thạch mà đội của Jin mang về. Bây giờ anh ta đang nghiên cứu nó cùng với Maria. Không đời nào một người nghiêm khắc như Maria sẽ mềm lòng mà cho Julian cục đá đó.
– Nhưng, nhưng mà...
– Không có nhưng nhị gì hết, cậu cũng biết tính của Maria mà.
Sau đó thì Julian khó khăn lựa chọn một thứ khác. Cậu ấy đưa ra quyết định sẽ làm một cái máy chiếu nhỏ chiếu hình ảnh ba chiều của Noah. Tôi không am hiểu mấy thứ này nên Julian là người làm hết mọi thứ, việc của tôi là làm những gì Julian bảo, lúc thì tìm dụng cụ, lúc thì ghi chép. Khoảng hai tiếng sau thì nó đã được hoàn thành. Nó giống như một chiếc hộp nhỏ đang đựng cả một ngôi sao lớn, ngôi sao đó hút mắt một cách kỳ lạ. Nó tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam kỳ ảo, đẹp đẽ đến mê hồn, tôi cảm thấy bản thân như thể bị hút vào trong nó. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao Julian say mê nó đến vậy.
– Chúng ta nên đặt nó ở đâu đây, Ellin?
– Hãy đặt nó ở bàn làm việc của cậu, như vậy thì ngày nào cậu cũng có thể ngắm nhìn nó rồi!
– Còn cậu thì sao? Mình làm một cái khác cho cậu nhé.
– Nếu nó là món quà chào mừng mình trở về thì mình sẽ rất vui. Hãy tặng nó cho mình vào lúc đó nhé!
Ánh mắt của Julian hiện lên sự buồn bã nhưng cậu ấy vẫn cười và đồng ý với tôi. Sáng hôm sau, kỳ kiểm tra cuối cùng của tôi bắt đầu. Kỳ thi này kéo dài ba ngày và gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Lý thuyết bao gồm kiểm tra tiếng Đức và ứng xử văn hóa. Còn phần thực hành chắc là chiến đấu, tôi đoán vậy. Maria không nói nhiều về phần kiểm tra thực hành, cô ấy chỉ nói nó giống với bài kiểm tra toàn diện mà tôi đã làm khi đến đây.
Hiện tại tôi đang được đưa đến tầng 7 để làm bài kiểm tra tiếng Đức, tôi chẳng hiểu vì sao phải thi ở tầng 7 nữa. Maria hướng dẫn tôi ngồi vào ghế ở giữa căn phòng. Những người mà tôi phải đối mặt là Motina, Aaron và Vanessa.
– Cô đã sẵn sàng chưa Elena?
– Ờm thì... Tôi, đã chuẩn bị tinh thần xong rồi! Phát bài đi nào!
– Cô sẽ trả lời câu hỏi của chúng tôi bằng tiếng Đức. Không có bài tập bằng giấy nào đâu.
... Thật luôn đấy hả... Mà, chắc họ không hỏi câu gì quá khó đâu nhỉ...
– Chúng ta bắt đầu nhé!
– Vâng!
Người đặt câu hỏi đầu tiên là Motina. Chắc chắn cô ta sẽ không nhẹ nhàng với tôi.
– Erläutern sie das Konzept des Archimedes-Schubs. (Hãy nêu khái niệm lực đẩy Ác-si-mét.)
– Ein in eine Flüssigkeit eingetauchter Ge, Gegenstand wird von der Flüssigkeit vertikal von... von unten mit einer Kraft gedrückt, die dem Gewicht der vom Gegenstand ver, verdrängten Flüssigkeit entspricht. Diese Kraft wird Archimedes-Schubs genannt. (Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng đẩy theo phương thẳng đứng từ bên dưới với một lực bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Lực này được gọi là lực đẩy Ác-si-mét.)
May mà câu này dễ. Mặc dù đọc và phát âm không được tốt nhưng tôi vẫn hoàn thành nó khá tốt.
– Hallo Elena, das ist das erste Mal, dass wir uns treffen? (Xin chào Elena, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?)
Đây quả thật là lần đầu tôi gặp cô ấy, tôi nghe nói cô ấy chỉ mới về viện nghiên cứu ngày hôm qua mà thôi. Dù sao thì cô ấy cũng sắp tách khỏi viện nghiên cứu cùng một số nhà khoa học khác nghiên cứu thảm sinh vật học ở Amazon mà.
– Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. (Vâng, rất vui khi được gặp cô.)
– Ich weiß immer noch nicht viel über dich, kannst du dich kurz vorstellen? (Tôi vẫn chưa rõ về cô, cô có thể giới thiệu về bản thân mình được chứ?)
– Ja, Mein Name ist Elena, ich werde in ein paar Monaten 15 Jahre alt. Ich bin eine künstliche Person, geboren und a...aufgewachsen am Forschungsinstitut Vinogradov. Ich mag Croissants und Erdbeeren. Ich mag keinen Lärm, aber wenn es leichte Musik ist, ist ein wenig Lärm in Ordnung. Mein Hobby ist das Lesen von...Büchern. Ich mag es auch, mit netten Mens, Menschen befreundet zu sein. (Vâng, Tôi tên là Elena, còn vài tháng nữa là tôi 15 tuổi. Tôi là người nhân tạo được sinh ra và lớn lên ở viện nghiên cứu Vinogradov. Tôi thích bánh sừng bò và dâu tây. Không thích tiếng ồn nhưng nếu là nhạc nhẹ thì ồn một chút cũng không sao. Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi cũng thích làm bạn với những con người dễ thương nữa.)
– Jetzt weiß ich ein wenig über dich. Danken! (Bây giờ thì tôi cũng đã biết một chút về cô rồi. Cảm ơn rất nhiều!)
Cuối cùng là Aaron, chắc anh ta sẽ không hỏi gì quá khó đâu.
– Bitte geben Sie den Aufbau und die Eigenschaften von MP7² an? (Nêu cấu tạo và đặc điểm của MP7)
... Biết chết liền á trời! Não anh ta không có gì ngoài mấy món vũ khí đó à? Tôi mà dịch được cái đống đó qua tiếng Đức thì tôi cần gì học tiếng Đức mỗi ngày như bây giờ. Có điên không khi hỏi mấy cái chuyên môn như vậy. Lực đẩy Ác-si-mét thì không nói vì trong lúc học nó thì Motina có dịch nó sang tiếng Đức (nhớ hay không thì phải dựa vào bản thân). Chứ anh ta có bao giờ nói tiếng Đức trong mấy cái buổi học đó đâu mà tôi biết.
– Bitte erlauben Sie mir, diese Frage zu überspringen. (Tôi xin phép bỏ qua câu hỏi này.)
– Vậy thì bài kiểm tra tiếng Đức đến đây là kết thúc. Bây giờ bọn tôi sẽ cho điểm.
Có điểm ngay luôn à...
– Câu hỏi đầu tiên cô được 70 điểm, câu hỏi thứ hai cô được 100 điểm, câu cuối cùng cô được 0 điểm. Tổng điểm là 170, chúc mừng cô đã vượt qua bài kiểm tra với số điểm khá là suýt soát.
Vậy mà vẫn đậu. Thôi thì coi như là may mắn đi. Xong việc, tôi rảo bước đến chỗ bà Ena để tiến hành trị liệu.
.
.
.
Trị liệu bằng phương pháp thôi miên hoặc bán thôi miên bằng thuốc thường có rất nhiều rủi ro, không cẩn thận sẽ có thể bị tổn hại đến tâm lý và ký ức, có nhiều trường hợp sẽ dẫn đến hiện tượng ký ức giả. Thế nên bác sĩ điều trị phải chuẩn bị thật cẩn thận những thứ phải hỏi, câu từ thích hợp để tránh vô tình tạo ra ký ức giả cho bệnh nhân. Dù là một bác sĩ tài giỏi thì cũng không được xem nhẹ bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân. Elena có khả năng kháng thuốc khá cao nên chỉ có thể dùng cách thôi miên truyền thống nhất để đưa cô ấy vào trạng thái nhập định. Ngoài ra, để tránh cô ấy tỉnh dậy giữa chừng thì phải giữ không gian xung quanh thật yên tĩnh và an toàn.
Trong khi Elena đang thực hiện bài thi của mình thì tôi chuẩn bị mọi thứ cho lần điều trị này. Để giữ căn phòng yên tĩnh thì tôi đã yêu cầu không ai được lại gần căn phòng này cho đến khi chúng tôi đi ra. Dụng cụ tôi đã chuẩn bị là một quả cầu tuyết, sổ và bút ghi chép. Lời lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn để nói. Chỉ còn chờ Elena đến nữa thôi. À, phải tắt cả điện thoại nữa.
– Bà Ena, tôi đến rồi đây.
Tôi vội tắt nguồn điện thoại và ra mở cửa cho Elena.
– Vào đi Elena.
Tôi hướng dẫn Elena ngồi vào ghế. Cô ấy ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế sô pha đối diện với tôi.
– Thoải mái đi Elena. – Vừa nói, tôi vừa bật quả cầu tuyết lên. – Thả lỏng cơ thể nào, hãy nhìn vào quả cầu tuyết này và đừng rời mắt khỏi nó nhé. Tựa lưng mình vào ghế đi nào. – Tôi nói thật chậm và nhẹ nhàng. – Không có gì phải căng thẳng đâu Elena, mọi thứ đều ổn cả thôi.
– Không cần phải lo lắng, từ giờ cô không phải làm gì cả, chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi mà thôi. Hãy để những mong ước thuần túy làm chủ cô.
– Bây giờ hãy thử hít thở sâu nào. Hãy hít vào cho đến khi lồng ngực và phổi của cô đầy khí. – Vừa nói, tôi vừa hít vào thật sâu để cô ấy bắt chước theo. – Sau đó thì thở ra một cách từ từ cho đến khi phổi hoàn toàn trống. Hãy lặp lại điều đó cùng tôi nào. Đúng rồi, hãy thở đều đặn như vậy nhé.
– Nếu thấy thoải mái thì cứ nhắm mắt lại nhé. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cứ thư giãn đi. Thả lỏng bàn tay ra nào, hãy tưởng tượng rằng bây giờ cô đang không có tí lực nào. Hãy để cả cơ thể và tinh thần của cô được thư giãn. Đúng rồi, hãy thả lỏng như vậy.
Elena đã bắt đầu thư giãn rồi nên tôi bắt đầu hỏi một vài thứ để đưa cô ấy vào trạng thái thôi miên một cách an toàn.
– Bây giờ cô cảm thấy thế nào?
– Rất thoải mái.
– Tốt lắm, gần đây cô có muốn làm gì không?
– Tôi muốn làm một mẻ bánh quy.
– Cô có thích đồ ngọt không?
– Có, tôi rất thích.
– Tôi nghe Julian nói cô đã cùng thằng bé làm một món đồ rất tuyệt, nó là gì vậy?
– Là mô hình của Noah.
– Chắc hẳn nó rất đẹp.
– Ừm, rất đẹp.
Elena đã chìm vào trạng thái nhập định. Bây giờ là lúc đặt một số câu hỏi, phải thật cẩn thận.
– Tôi có vài thứ muốn hỏi nhưng Elena không cần phải trả lời nếu không muốn, được chứ?
– Ừm.
– Cô có biết Suzie không?
– Có, cô ấy là nhà khoa học của viện nghiên cứu.
– Cô ấy có nhờ vả cô điều gì không?
– Có, vào ngày Lilia rời đi, tôi có hẹn giúp Suzie kiểm tra một cỗ máy chiến đấu mới.
– Vậy còn Betty? Cô biết cô ấy là ai không?
– Betty là đồng nghiệp của Suzie nhưng tôi không thích cô ta.
– Cô có ấn tượng đặc biệt nào với cỗ máy của nhóm Suzie không?
– Nó to lớn và có màu hồng nên tên của nó là Pinky.
– Cái tên nghe thật dễ thương! Cô có thích Pinky không?
– Không!
– Nó đáng ghét lắm sao?
– Rất đáng ghét!
Tôi thiết nghĩ buổi điều trị hôm nay nên dừng lại rồi. Sẽ không tốt cho Elena nếu tôi tiếp tục.
– Tôi sẽ đếm từ một đến năm, khi tôi đếm đến năm, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi trạng thái thôi miên. Một, hai, ba, bốn, năm. Đã xong rồi Elena. Cô cảm thấy thế nào.
– Khá thoải mái, tôi có nhớ ra được vài điều nhưng không nhớ tại sao lại ngất. Trận chiến đó...
– Cứ từ từ là cô sẽ nhớ ra hết thôi. Không cần phải vội vàng, mà cũng không nên vội vàng. Vội quá sẽ khiến tinh thần của cô bị mệt mỏi.
– Ừm, cảm ơn bà rất nhiều! Không biết lần sau sẽ là khi nào nhỉ?
– Tôi sẽ sắp xếp thời gian để trị liệu cho cô một lần nữa trước khi cô rời đi.
– Tôi biết rồi, cảm ơn sự cố gắng của bà.
Elena rời đi, tôi bắt đầu ghi chép lại mọi thứ. Tạm thời thì không có nhiều ảnh hưởng lên Elena nhưng nếu càng đào sâu vào kí ức hơn nữa thì chưa biết chừng sẽ gây ra một số đoạn ký ức giả. Việc này quá khó cho tôi, phải suy tính làm thế nào với cái bộ óc già nua này... Có lẽ Elena cần một chuyên gia về mảng này. Nhưng để mời một chuyên gia về đây có thể mất hàng tuần mà chỉ còn vài ngày nữa là cô ấy đã phải rời khỏi đây rồi. Tiếp tục cũng không được nhưng dừng lại và chờ đến khi nhiệm vụ kết thúc thì sẽ bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Làm khó cho tôi quá!
...
Trị liệu đã kết thúc, một vài mảnh ký ức mơ hồ của tôi được ghép lại nhưng tôi không nghĩ nó đúng thứ tự. Nó lẫn lộn và khó chịu. Tôi cảm thấy nghi ngờ nó có phải ký ức thật không, cảm giác rất chân thực nhưng lại quá mơ hồ để có thể gọi là ký ức. Mới đầu tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản, đã là ký ức thì không có cái nào đáng để bị lãng quên. Đó là lý do mà tôi muốn nhớ lại nhưng lỡ như đó là ký ức xấu thì sao... Không, ngay từ đầu tôi đã biết nó chẳng tốt đẹp gì, bà Ena cũng đã rào trước. Nhưng, nhưng tôi vẫn muốn biết vì biết đâu nó lại có lợi cho sau này. Tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi ích mà không để tâm đến cái mong ước thuần túy của chính bản thân mình. Liệu thế có sai?
Bây giờ tâm trí của tôi đang bị xung đột. Cứ thế này không phải điều tốt. Tôi phải làm gì đây? Nếu có Hà Anh ở đây thì tốt biết mấy, hoặc là Evy cũng được.
Cuối cùng thì tôi bỏ bữa trưa và ở thư viện đọc sách cho đến giờ hẹn với Lilia. Trong thời gian đọc sách, tôi đã tìm được vài thứ khá thú vị liên quan đến các thế giới từ những ghi chép nghiên cứu của Evan Vinogradov và Merlin Weinesburg.
“Vũ trụ gồm rất nhiều tầng nhận thức, trong số đó, thế giới là tầng nhỏ nhất của vũ trụ. Giới ranh giữa các thế giới rất mỏng manh, nếu biết cách thì có thể phá vỡ một cách dễ dàng. [...] Phân tầng thứ hai là ‘Cây thế giới’, để chạm được đến nó ta cần phải vượt qua một không gian rộng lớn và vô tận gọi là ‘Không gian số ảo’. Nếu lỡ lạc đường bạn sẽ ngay lập tức bị đẩy đến một không gian trắng xóa được gọi là ‘Cõi lạc’. Ở ‘Cõi lạc’ không có khái niệm thời gian và phương hướng, họ nói rằng: “Cõi lạc đi mãi không thấy điểm cuối, đâu cũng là điểm đầu và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy đường đi nếu không có ánh sáng của người dẫn đường.” Ta sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cõi lạc trừ khi người dẫn đường tìm thấy ta. [...] Cách đến ‘Cây thế giới’ còn hạn chế, nếu cứ theo tiến trình hiện tại thì cần tận một năm mới có cơ hội đến được đó. Về các phân tầng còn lại, cần nghiên cứu thêm. Nhưng hiện tại có thể dự đoán các cấp bậc tầng nhận thức từ thấp đến cao như sau: Thế giới, Cây thế giới, Hành tình, Tinh hệ, những ‘Vì tình tú’, Thiên hà, Máy đánh chữ (tạm gọi), và một thực thể bảo trùm cả vũ trụ mà ta chưa thể xác định được.”
Cái này là bản ghi chép tay của hai nhà nghiên cứu vào ngày hai tháng mười một của năm năm trước. Ghi chép này có chút lạ lẫm với vũ trụ mà tôi biết nhưng cảm giác như tôi có biết đến nó. Có lẽ tôi từng đặt chân đến nơi được gọi là Cõi lạc. Điểm đầu và điểm cuối, rồi ‘họ’ ở đây là ai? Là những nhà nghiên cứu khác hay là để chỉ một nhà thông thái nào đó thì có trời mới biết. Còn về ‘người dẫn đường’, nó là một ai đó cụ thể hay là một phép ẩn dụ để chỉ một thứ gì đó? Cứ cho đó là một người nào đó đi thì phần cuối có hơi kỳ lạ. Tôi nhớ rằng vũ trụ bao gồm các thiên hà³, hành tinh, sao, không gian liên sao⁴, vật chất và năng lượng. Hoặc là tôi nhớ lầm hoặc là có những thứ mà tôi không biết.
Có quá nhiều thứ mà một con người nhỏ bé như tôi không thể tường tận trong vũ trụ rộng lớn này.
...
– Chậm chạp quá đấy!
Lúc nào Lilia cũng đến sớm rồi lại than vãn là tôi chậm chạp. Tôi đã đến sớm tận mười lăm phút, ấy thế mà vẫn bị kêu là chậm chạp.
– Kể từ khi cô trở về thì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ.
– Đúng vậy, đáng lẽ cô nên đến gặp tôi mới phải.
– Sao một người đang nghỉ bệnh như tôi lại phải tới diện kiến cô nhỉ?
– Cô thì bệnh tật cái nỗi gì, bao nhiêu kháng thể là tôi nhét hết vào trong người cô, sao mà bị bệnh được.
Thật luôn đấy hả? Chắc nó không xung đột với nhau đâu nhỉ?
– Mà. – Giọng của Lilia trầm xuống. – Khi tôi đi thì cô mạnh miệng như vậy mà sao vẫn bị người ta bắt nạt thế? – Câu nói có vẻ giễu cợt nhưng cảm giác lại khá trầm buồn.
– Biết sao giờ, Suzie đã nhờ tôi mà. Ai mà biết được Betty lại trả đũa tôi vụ tôi khịa cô ta cơ chứ.
– Tôi lỡ tha cho cô ta rồi, cô có ý kiến gì không?
– Không, tôi tin tưởng Lilia mà. Nhưng cô không gọi tôi đến đây chỉ để nói những chuyện này thôi đấy chứ?
– Tất nhiên là không. – Lilia quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. – Tôi thiết nghĩ mình phải cho cô biết điều này. Trong con chíp của cô có ba ‘nguyện vọng’ của người sáng lập. Nó giống một câu lệnh đặc biệt có thể đưa ra một cách đơn giản chỉ bằng việc nói. Bây giờ tôi muốn cô thực hiện nguyện vọng đầu tiên của tôi. Hãy chấm dứt cuộc chiến tranh này.
Bộ điên à!? Một mình tôi làm sao có thể chấm dứt một cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn hai mươi năm. Tôi có phải thần thánh đâu mà nói một cách dễ dàng như vậy.
– Tôi đồng ý!
Tôi vội đưa tay lên che miệng lại, tôi vừa vô thức nói ra điều đó. Chắc chắn là do con chíp chết tiệt đó.
– Này, gì vậy chứ? Đây là xâm phạm nhân quyền đấy!
– Ồ hô! Bữa nay còn biết nói về nhân quyền kia à? Mà này – Lilia đưa ra một tấm thẻ và tôi nhận lấy. – ID card. Giữ cho kỹ vào.
– Tôi biết rồi. – Nhớ lại lời hứa với Julian, tôi hỏi Lilia. – Tôi có thể mượn nhà bếp được chứ?
– Để làm gì cơ chứ?
– Julian muốn làm bánh kếp.
– Thân nhau quá nhỉ. – Tôi cảm thấy Lilia đang mỉa mai nhưng lại chẳng hiểu nổi lý do. – Sao cũng được, nhưng đừng phá phách. Mike sẽ giận đấy.
Mike là đầu bếp ở đây. Anh ta rất khó tính nên có nhiều người rất ngại vào trong bếp. Chỉ có Suzie là hay tới đó nướng bánh và được lòng anh ta. Tôi chỉ gặp anh ta một lần duy nhất trong suốt một tháng qua, phải nói là ấn tượng cực kỳ xấu. Anh ta khiếu nại rằng tôi ăn quá nhiều và nên giảm lượng đồ ăn trong mỗi bữa của tôi lại. Tôi cũng đâu có muốn vậy đâu. Nếu không ăn nhiều thì tôi không có sức lực cho cuộc chiến sắp tới. Ấy thế mà khi bà Ena giải thích thì anh ta lại mỉa mai tôi là thứ vũ khí sinh học chỉ biết chiến đấu. Đúng là cái loại đàn ông già khú độc miệng. Tôi thật sự đã suýt nói điều đó với anh ta.
Tôi đến thông báo với Julian và cậu ấy đòi làm ngay lập tức. Thế là chúng tôi đến nhà bếp cùng với sự hào hứng của Julian. Nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt bởi Mike.
– Cái loại đàn ông mặt trắng tay trơn như cậu mà cũng đòi nấu ăn nữa à. – Giọng điệu anh ta đầy sự khinh miệt.
– E, Ellin là, là người... sẽ nấu ăn. Em, em chỉ đi, đi theo thôi ạ. – Mặt Julian tái mét, giọng cậu ấy run lên đầy vẻ sợ hãi.
– Hô! Cái thứ vũ khí sinh học này á!? Từ khi nào mà một nhỏ vệ sĩ như cô lại biết nấu ăn vậy? Chẳng lẽ...
– Thôi đi Mike. Lilia đã cho phép rồi. Dù anh có hằn học với tôi cũng chẳng được gì đâu. Hơn nữa, đừng có thô lỗ với Julian. Cậu ấy có thừa đặc quyền để tống cổ anh ra khỏi đây đấy Mike. Lilia không thiếu người đâu. – Tôi cố tình nhấn mạnh đặc quyền của Julian để anh ta nhận biết người mà bản thân anh ta đang thô lỗ là một nhà khoa học.
Tôi không rõ anh ta có hiểu ý tôi không nhưng tôi cứ mặc kệ thôi. Tôi kéo Julian sang chỗ để bột mì và lấy một túi bột phù hợp ra, trong khi đó thì tôi nhờ cậu ấy đi lấy cho tôi một cái tô. Khi chọn đủ nguyên liệu, tôi bắt tay vào làm. Vì không có vị giác nên tôi chỉ có thể làm theo những gì mình nhớ. Sau khi làm xong thì tôi đưa cho Julian thử.
– Tại sao cô lại không thử mà lại đưa cho người khác, cô là người làm mà.
Tên Mike này nãy giờ vẫn im lặng mà sao tự dưng lại...
– Tôi không có vị giác.
– Thật đáng tiếc... – Anh ta lẩm bẩm rồi quay đi làm việc khác.
Đáng tiếc? Đáng tiếc cho cái gì cơ? Thật khó hiểu.
– Ngon quá Ellin. Sốt này là gì vậy?
Tôi quay lại thì thấy Julian đã ăn hết đĩa bánh mà tôi đưa cho.
– Nó là công thức đặc biệt của mình. Bí mật quốc gia đấy! Nếu cậu thích thì tớ sẽ làm thêm cho cậu.
– Thật à!?
– Nhưng trước tiên chúng ta phải đưa nó cho Jake đã.
Rất khó để tìm ra Jake đang ở đâu trong viện nghiên cứu nên chúng tôi để việc gửi tặng cho một robot phục vụ và kèm với lời nhắn “Chúng tôi chân thành xin lỗi!”. Sau đó thì tôi làm thêm rất nhiều bánh nên đã rủ Ứng Sơn. Thật đáng mừng khi cậu ấy thích nó.
Vì cảm thấy mình cần phải làm gì đó để không cảm thấy khó chịu nên tôi đã đi tập ở phòng VOT (Virtual Operational Training). Tạm thời tôi đang có quyền ra một số lệnh cho hệ thống Beta-A-92 nên việc tự điều khiển căn phòng này trở nên thuận tiện hơn. Tôi chỉ cần đeo cái kính kỳ lạ ấy vào, ý tôi là cái kính VR. Sau đó thì đưa ra những câu lệnh được cái sẵn là xong.
– Beta-A-92, khởi động hệ thống VOT.
[Khởi động thành công.]
– Beta-A-92, bật chế độ tác chiến đơn mục tiêu.
[Xin vui lòng chọn mục tiêu.]
– Code 49.
[Đã xác nhận. Tác chiến bắt đầu.]
Khi hiệu lệnh kết thúc, một James Howard giả xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta lao đến và tấn công tôi. Tất nhiên là tôi né được vì tôi đã ghi nhớ được chuyển động của anh ta sau rất nhiều lần đấu tập trong căn phòng này. Tất nhiên là tôi toàn thua nhưng vẫn đủ để tôi tăng cường khả năng phản xạ và chiến đấu trực diện. Sự kết hợp giữa quyền anh và võ chuyên dụng của tôi cũng đã nhuần nhuyễn hơn nhiều so với lúc mới tập. Nhưng để so với James Howard thì còn thua xa. Tôi nghĩ, đấu với người thật thì tôi cũng chẳng thắng nổi mặc dù bây giờ anh ta đã mất một cánh tay và không còn uyển chuyển được như trước vì tuổi tác. Nhắc đến cánh tay đó, tôi nghe nói trong vụ việc lần này, anh ta đã mất nó khi cố gắng áp chế tôi. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó cho anh ta nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
Kết thúc buổi tập đơn giản, tôi ra khỏi phòng và nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của mấy tên đàn ông trong đoàn đội.
– Anh đang ốm đấy à, đội trưởng?
– Anh đây khỏe như trâu ấy, bệnh tật gì. Chỉ là dạo gần đây cổ họng cứ ngứa ran lên nên ho vậy thôi.
– Đúng nhỉ, tôi chưa thấy đội trưởng bị ốm bao giờ.
– Không phải là không bao giờ bị ốm mà là do sức đề kháng rất tốt nên ít khi ốm vặt thôi.
Họ vừa nói vừa cười, nom rất vui vẻ. Bọn họ lúc nào cũng vậy. Không khác gì những đứa trẻ to xác. Nhiều lúc tôi cũng muốn hòa nhập vào đó nhưng không thể, tôi khó bắt kịp được những câu chuyện của họ, nhịp điệu quá nhanh. Nó bắt đầu một cách bất ngờ và kết thúc một cách chóng vánh. Họ không để quá nhiều thứ trong bộ óc của họ. Họ có thể quên đi những chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Nhiều người không thích cái tính đó của họ nhưng tôi lại cảm thấy ghen tị với điều đó. Nếu dễ dàng bỏ qua một thứ gì đó chỉ trôi dạt trong đời rồi sống vui vẻ mỗi ngày như vậy thì tuyệt vời biết bao. Chứa quá nhiều thứ trong đầu khiến cho tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng thích kiểu nói chuyện thoải mái của họ. Họ chẳng nề hà điều gì về thứ bậc mà cứ xem nhau như những người bạn.
– Elena! Cô vừa tập xong đấy à?
Là Nick, anh ta để ý thấy tôi nên gọi lại.
– Tôi không đấu tập với anh đâu. – Để anh ta khỏi hỏi thì tôi phải rào trước như vậy.
– Ai thèm mời cô đấu tập cơ chứ. Tôi hết hứng rồi.
Đột nhiên tên này sao vậy?
– Có phải anh... gặp được thánh nhân nào đó phù trợ mà đầu óc trở nên sáng suốt hơn rồi không?
– Không, làm gì có thánh nhân nào như vậy... – Như nhận ra điều gì, anh ta trừng đôi mắt dữ tợn nhìn tôi. – Con nhỏ này! Ý mày là từ trước đến nay tao ngủ si đần độn ấy hả.
Tôi nhanh chóng núp sau lưng mấy người khác để tránh bị Nick bắt lại. Từ lưng người này qua lưng người khác, với sự nhanh nhẹn của mình, tôi dễ dàng trốn thoát và rời khỏi tầng 3A, để lại tiếng cười vang của mấy tên đàn ông to xác kia.
Mà, nếu bị đau họng thì tôi nghĩ tôi biết phải làm gì để cảm ơn anh ta rồi. Thế là tôi bắt tay vào làm kẹo bạc hà.
– Lại gì nữa đây? – Mike khó chịu nhìn tôi.
– Làm kẹo.
– Cô mà cũng biết làm kẹo luôn đấy hả?
– Bất cứ thứ gì tôi muốn, tôi đều có thể làm được.
– Hừ, đừng có mà phá phách đấy con ả kiêu ngạo. – Nói rồi anh ta biến mất phía sau cánh cửa phòng nghỉ của mình.
Con ả kiêu ngạo à? Anh ta có nhiều từ để miêu tả tôi ghê.
Tôi bỏ qua anh ta và tiến về phía tủ để đồ. Tôi cần một cái khay nhôm, nồi thì có sẵn rồi nên không đáng nhắc đến, đường, chanh và bạc hà. Vì không có lá bạc hà tươi nên tôi phải dùng tinh dầu có sẵn. Đầu tiên là làm nóng nồi, tất nhiên là để lửa nhỏ thôi, đổ đường và nước vào rồi đảo nhẹ để khỏi sát nồi. Lúc này phải thật sự cẩn thận để đường không bị đen, khi đường đã sệt lại thì cho thêm chanh và tinh dầu bạc hà vào rồi đảo đều. Sau đó thì đổ hỗn hợp ra khay, để nguội một chút rồi bắt đầu nặn hình. Nhưng trước hết phải nhào đường với lớp bột mỏng để dễ nặn hình hơn. Tôi thích đơn giản nên cứ vo nó thành những viên bi nhỏ và thả vào xô nước lạnh đã chuẩn bị trước để cho nó đông lại. Tuy màu sắc và hình dáng có phần không được đẹp mắt cho lắm nhưng vị của nó cũng không đến nỗi tệ, theo đánh giá của Suzie. Thế là tôi rời nhà bếp cùng hộp kẹo thành quả và vài chiếc bánh quy của Suzie được gói trong khăn tay. Không biết bánh có ngon không nhưng tôi đã rất vui khi nhận được nó. Nó là thù lao cho buổi kiểm tra với Pinky.
Tôi đến phòng tập thì không thấy James Howard đâu, có người nói anh ta đang ở đài thiên văn, có người lại bảo anh ta đã đi khám ở chỗ Philíp, người khác lại phản đối và bảo anh ta đi ra ngoài rồi, chỗ ông đánh cá ấy. Thế là tôi chẳng thèm hỏi bọn họ nữa mà gọi điện trực tiếp cho James Howard.
[Ai đấy?]
Giọng anh ta uể oải, hình như là còn đang ngái ngủ. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng ngáp nhỏ của anh ta.
[Là Elena đây ạ. Tôi có thứ muốn đưa cho anh, anh có đang bận gì không ạ?]
[Elena sao! Tôi chỉ đang ngủ trong phòng thôi. Cô cứ đến đi, tôi sẽ ra mở cửa.]
[Đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi.]
Phòng của James Howard cách khá xa phòng tôi. Không phải tôi đến đó rồi nên mới biết mà là ở cạnh thang máy có một tấm bảng lớn để sơ đồ của cả tầng. Phòng của ai của ai đều được ghi trên đó.
Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi có hơi hồi hộp, cảm giác như chuẩn bị gặp một sếp lớn nào đó ấy. Khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi nhấn chuông cửa. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Cảm giác như anh ta đã ở trước cửa chờ tôi đến vậy.
– Buổi tối tốt lành anh Howard!
– Buổi tối tốt lành Elena! Cô tìm tôi có việc gì sao?
– Cái này ạ. – Tôi đưa hộp kẹo cho James Howard. – Đây là kẹo bạc hà. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong vụ việc vừa qua.
– Đâu cần phải vậy. Cô đối với chúng tôi như là một người con. Dù có phải hi...
– Đừng có nói như thế anh Howard! Mạng sống của anh rất mỏng manh vì anh là con người, còn tôi là người nhân tạo, sẽ không chết một cách dễ dàng. Thế nên anh đừng...
James Howard đặt nhẹ tay lên đầu tôi, bàn tay đó to lớn và ấm áp. Cảm giác ấm áp này rất hiếm hoi đối với tôi, nó có chút xa lạ. Tôi ngước nhìn anh, trong đôi mắt anh là sự dịu dàng, trìu mến — thứ dường như không xuất hiện trong anh vào những ngày thường. Nó khác với sự quan tâm đối với một người thân quen, cảm xúc đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, nó là ánh nhìn của một người cha đối với con của mình.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, chỉ mấy giây thôi, anh lại trở lại dáng vẻ bình thường của mình mà vò đầu tôi, khiến nó trở nên vô cùng lộn xộn. Chỉ mấy giây mà tôi cảm giác như lòng mình nhẹ bẫng đi vì buông lỏng cảnh giác với anh. Có lẽ cảm giác đó sẽ không thể kéo dài được lâu nhưng tôi sẽ khắc ghi cái cảm giác được làm một người con đúng nghĩa này suốt quãng đời còn lại của mình.
– Được rồi Elena, tôi sẽ không nhắc đến điều đó một lần nào nữa. Cảm ơn vì hộp kẹo nhé.
– Không có gì ạ...
Sau đó tôi rời đi, không phải phòng ăn, cũng chẳng phải phòng ngủ hay thư viện, tôi đến đài thiên văn. Đài thiên văn trống không, chỉ có tôi và bầu trời lấp lóe vài ngôi sao sớm. Tôi cứ ngồi đấy cho đến khi bầu trời đã đầy sao. Chẳng làm gì cả, tôi chỉ ngắm sao rồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra cũng như sắp xảy ra. Tôi trăn trở về những điều sẽ xảy ra với tôi ở thế giới kia. Liệu có linh hồn nào bị dịch chuyển vào đó không, tôi không chắc đó có phải là 423 hay không. Có lẽ thân xác đó cũng đã héo tàn vì căn bệnh đã đến cuối mùa. Dù sao thì tôi cũng được chẩn đoán là không còn sống được bao lâu. Tuy là vẫn có cách để kéo dài tuổi thọ nhưng phải đổ biết bao nhiêu là tiền vào đó, tôi không giàu có đến vậy. Rồi còn công ty, ai sẽ điều hành cái công ti xuất bản sắp phá sản đó nhỉ? Cô Ngân không phải kiểu người hợp với những công việc như vậy nên kiểu gì cũng phải cho ngừng nó lại. Còn có Hà Anh, ba nuôi, rồi Evy và cả cặp cha con xấu số kia thì sao. Hà Anh từ sau vụ tai nạn của tôi thì ít liên lạc nhưng tôi vẫn lo cho cô ấy. Ba nuôi của tôi đã già rồi, cần có người chăm sóc, ai sẽ chăm sóc một lão già khó tính như vậy khi tôi đi chứ? Evy, người tri kỷ thân mến của tôi, liệu cậu ấy có biết chuyện của tôi không nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ lo lắng lắm đây. Tuy chưa gặp nhau lần nào vì khoảng cách địa lý cộng thêm với sự bận rộn trong công việc, nhưng chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Quen biết nhau từ năm mười tám, chúng tôi đã giữ liên lạc cho đến khi tôi rời đi. Đây cũng là mối quan hệ lâu dài nhất của tôi. Còn về cặp cha con xấu số kia, tôi chẳng biết họ là ai, chỉ biết là họ đã mất trong một tai nạn giao thông. Tôi nhận lời nhờ vả của Hà Anh và trông coi mộ phần của họ, tôi cũng cùng cô ấy cúng bái cho họ mỗi khi ngày giỗ đến. Tên của họ là gì thì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết người cha còn rất trẻ, nhỏ hơn tôi vài tuổi, khi anh ta chết, anh ta mới chỉ mới hai lăm còn đứa trẻ kia thì chỉ mới năm tuổi. Tôi thấy họ đáng thương nên cứ mỗi tháng một lần, tôi đến thăm họ và trò chuyện vài câu. Tuy biết rằng họ đã đi vào vòng luân hồi nhưng tôi vẫn làm điều đó, nhiều lúc tôi thấy điều đó thật ngớ ngẩn. Nhưng, không hiểu sao khi thấy khuôn mặt của họ trên bia mộ thì tôi lại không kìm lại được mà nói vài câu.
Còn về những điều sẽ xảy ra vào thời gian sắp tới, tôi phải ra chiến trường. Điều đó đã được quyết, sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi phải chết hay sẽ sống là điều không thể nói trước được. Phải chiến đấu như thế nào? Trong bao lâu? Ai mà biết được chứ. Tôi không có nhiều động lực để chiến đấu, chỉ có một ước nguyện của Lilia, đúng hơn là một mệnh lệnh đặc biệt mà tôi phải thực hiện. Nếu không có đủ động lực thì tôi sẽ dễ dàng bị đánh bại trên chiến trường khốc liệt đó. Tôi cần một cái gì đó để bám vào làm chỗ dựa cho tinh thần của mình. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường sống trong hòa bình không biết đến sự ác liệt của chiến tranh, nếu không có chỗ dựa tinh thần vững chắc thì quả thật không ổn.
– Elena?
Tôi nhớ giọng nói non nớt này, đó là Julian. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và đề nghị ngắm sao cùng tôi.
– Cậu có thích những ngôi sao không July?
– Có chứ! Mình rất thích! Phụ danh của mình cũng có nghĩa là ‘tỏa sáng như những vì sao’ đấy.
Tôi nghĩ nó chắc chắn là một cái tên rất phù hợp với Julian. Mỗi lần cậu ấy hạnh phúc, đôi mắt cậu ấy sẽ sáng rực lên và đẹp đẽ như ngôi sao xanh Noah.
– Còn Ellin thì sao? Phụ danh của cậu là gì?
– Phụ danh của mình sao? Mình cũng không biết nữa, để mình xem.
Tôi lấy chiếc ID card mà tôi vừa nhận được chiều nay từ trong túi quần ra. Tôi nhìn ngay đến cái tên viết bằng tiếng Nga của mình, ‘Vinogradov Serenity Elena’. Phụ danh của tôi là Serenity.
– Serenity? Nó có nghĩa là gì vậy?
– Từ này có khá nhiều nghĩa. Mình không biết là Lilia đặt nó với ý nghĩa như thế nào nhưng chắc hẳn đó là một ý nghĩa tốt đẹp.
– Hẳn là vậy rồi. Chị Lilia rất giỏi đặt tên, tên của mình cũng là chị ấy đặt cho đấy!
– Vậy sao!
Không ai nhắc đến nhưng ai cũng biết Julian không phải là đứa trẻ tầm thường. Cậu ấy chẳng phải con ruột của bà Ena, cũng chẳng phải là người có lai lịch rõ ràng. Mọi thứ cậu ấy có là cái tên được đặt bởi Lilia, đặc quyền của một nhà khoa học của viện nghiên cứu Vinogradov. Không có giấy tờ tùy thân, quốc tịch cũng không rõ ràng. Nhưng tôi có một cảm giác sâu sắc nào đó rằng Julian rất giống tôi. Cảm giác này khiến tôi yên tâm nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho Julian. Cậu ấy rõ là một thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành, ấy thế mà cậu ấy lại suy nghĩ chẳng khác gì một đứa trẻ con.
– Ellin, chăn cho cậu này.
– Cậu nên dùng nó cho mình thì hơn July.
Tôi bọc Julian trong chiếc chăn bông ấm áp mà cậu ấy đã mang ra.
– Cậu không thấy lạnh sao Ellin?
– Không, mình khỏe lắm. Không thấy lạnh chút nào đâu.
Tôi nằm xuống bên cạnh Julian, người đang cuộn tròn trong chăn. Nhìn vào đôi mắt ngây ngô của Julian, tôi bất giác mỉm cười.
– Ngủ đi July. Các vì sao sẽ bảo vệ cậu nên hãy ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài mệt mỏi đấy.
Nhiều lúc tôi lại thấy cái ngây ngô của Julian giống như cái phúc của cậu ấy vậy. Cứ không biết gì mà sống qua ngày sẽ thật tuyệt biết bao. Tôi cũng thích một Julian vô ưu vô lo như bây giờ hơn tất thảy.
...
Tôi đã ngủ nhưng cảm giác như tiềm thức của tôi vẫn rất tỉnh. Người tôi như nhẹ bẫng đi, tựa như linh hồn của tôi đã rời khỏi thân thể. Khi mở mắt ra, không gian xung quanh đã thay đổi. Những con số di chuyển không ngừng, nó nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn. Ngoài những con số đó ra, tôi chẳng thấy gì khác. Tôi thử chuyển mình trong không gian kỳ lạ này và dường như tôi có thể di chuyển thoải mái trong không gian này. Tôi đi về một hướng mà tôi cho là nó sẽ dẫn đến đâu đó. Cuối cùng thì nó dẫn tôi đến một cánh đồng hoa tím biếc, tôi thấy một con hươu trắng với chiếc sừng đầy hoa. Nó nằm nổi bật giữa hoa và cỏ, đẹp đẽ vô cùng. Như phát hiện thấy sự hiện diện của tôi, nó ngẩng đầu lên và nhìn quanh rồi dừng lại ở tôi. Tôi tiến lại gần nó và nó cũng đi về phía tôi. Nó dừng lại, tôi cũng dừng lại, chúng tôi cách nhau một khoảng, chừng năm mét. Nó nhìn tôi một hồi lâu rồi rống lên, âm thanh đó giống như tiếng đàn Ba-la-lai-ca đầy bi tráng. Nó đang muốn đuổi tôi đi, tôi tự nhận thức được điều đó bởi vì tôi đã xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ, tôi còn chẳng biết đây là nơi nào. Có lẽ hồn tôi đã lạc khỏi thân thể vì sự liên kết không phù hợp hoặc đây chỉ đơn giản là mộng cảnh trong tiềm thức của tôi mà thôi. Nhưng điều đó không phủ định việc tôi đang lạc lối...
Ngay khi ý nghĩ lạc lối xuất hiện trong đầu tôi, một luồng gió mạnh mẽ đã đẩy tôi đến một không gian khác. Nó trắng xóa và trống rỗng, trông có vẻ lạnh lẽo nhưng lại rất thân thuộc đối với tôi. Hình như tôi đã từng đến nơi này rồi thì phải, tôi có cảm giác như vậy, rất quen thuộc.
– Lại là cô nữa à!
Âm thanh phát ra từ xa nhưng tưởng chừng nó rất gần. Phía xa, một thiếu nữ cao lớn, nói đúng hơn là một cô gái khổng lồ. Cô ta đang đi lại gần tôi, dáng vẻ vô cùng tao nhã.
– Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả, cõi lạc không phải nơi cô có thể tùy tiện ra vào. Tôi cầu xin cô luôn đấy, làm ơn ở yên một chỗ giùm tôi cái. – Giọng cô ta đầy trách móc, cũng đầy thân quen.
– Chúng ta từng gặp nhau sao?
Cô gái khổng lồ khoanh tay nhìn xuống tôi với vẻ mặc khó chịu.
– Ký ức của cô lại có vấn đề nữa rồi à Người thi hành luật pháp.
Người thi hành luật pháp?
Cô gái khổng lồ cúi xuống và bắt tôi lên bằng đôi tay to lớn. Cô ấy để tôi ngồi lên vai của cô ấy, bờ vai đó to lớn đến mức tôi nghĩ là có ngồi thêm hai người nữa thì vẫn rộng rãi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái sự to lớn của cô ấy có chút đáng sợ, cứ thử nghĩ cô ấy chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng đè bẹp mình thì không phải sẽ có cảm giác khiếp sợ vô cùng hay sao? Nhưng thật khó hiểu, tôi lại không có cảm giác như vậy.
– Cô chẳng nhớ gì hết ấy nhỉ...
Cô gái khổng lồ đi về một phía nào đó, không phải Đông hay Tây, cũng chẳng phải bất kỳ hướng nào khác. Tôi chẳng biết cô ấy muốn đưa tôi đi đâu nhưng vẫn cứ thuận theo vậy thôi.
– Vậy là chúng ta có quen biết ha?
– Không những quen biết, chúng ta cũng được xem như là bạn đấy!
Giọng của cô ấy mang đầy sự vui vẻ, tựa như một bản nhạc tươi trẻ, cô ấy bắt đầu kể chuyện về cuộc gặp và những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Cô ấy kể rằng tôi được sinh ra dưới sự sụp đổ của một Cây thế giới, tôi đã lang thang rất lâu trong không gian số ảo và một ai đó đã tìm ra tôi. Lotteria — cô ấy nói cô ấy tên là Lotteria, cô ấy nhắc đến cái tên của người đó rất nhiều lần nhưng tôi không tài nào nghe thấy được. Thế nên tôi sẽ tạm gọi người đó là Mây, Lotteria nói rằng người đó có mái tóc bồng bềnh rất đẹp và bảo tôi liên tưởng đến mây, gọi là Mây chắc cũng không có gì sai. Mây đã giúp tôi và đưa tôi đến Cõi lạc, ở đó tôi, Lotteria và Prissia đã có cuộc gặp gỡ. Ở Cõi lạc, tôi làm công việc dẫn đường cho các linh hồn cùng với Prissia và bảo vệ Cõi lạc khỏi những thế lực bên ngoài với Lotteria. Một thời gian sau, Mây tới đón tôi đi. Lotteria và Prissia không biết tôi đã đi đâu cho đến khi tôi trở về Cõi lạc với những ký ức mơ hồ.
– Khi đó cô đã nói với chúng tôi như thế này: “Bây giờ tôi đang thực thi một nhiệm vụ liên quan đến luật pháp của Luật nhân quả. Tôi sẽ phải liên tục ra vào nơi này, tôi sẽ không thể tìm được đường đi trong này nữa nên làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây trong thời gian sớm nhất.”. Cô không biết chúng tôi đã hoảng như thế nào đâu.
– Vậy tôi là người thi hành luật pháp của vũ trụ và tôi vì một lý do nào đó mà mất đi ký ức?
– Trọng điểm không phải cái đó, trọng điểm là cô đã lao vào nguy hiểm và biệt tích không biết bao lâu. Lần trước cô đến tôi còn đang bị cấm ngôn nên phải để con nhỏ Prissia nói thay nhưng nhỏ lại nói chuyện như thể lần đầu gặp mặt vậy. Lúc nào cũng vậy, cứ tỏ ra thần thần bí bí để làm gì không biết.
Nghe những điều này, tôi vẫn cảm thấy khó tin. Mới một tháng trước thôi, tôi vẫn còn là một người bình thường. Khi đến đây, tôi dường như đã trở thành một con người xa lạ qua lời kể của Lotteria.
– Phương à, chúng ta đến nơi rồi. Cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Lotteria đặt tôi xuống trước cánh cổng vàng kim.
– Lotteria, liệu tôi còn có thể nhớ được những chuyện đã xảy ra ở đây khi tôi trở về là Elena không?
– Tôi không thể chắc chắn về điều đó nhưng nếu cô lại quên thì tôi sẽ lại kể cho cô nghe về chính bản thân cô. Hẹn gặp lại Phương.
Chào tạm biệt Lotteria, tôi bước vào cánh cổng đang chờ tôi. Tôi không biết mình có nhớ được gì không nhưng tôi chắc chắn tôi có thể thực hiện lời hứa hẹn tái ngộ này với Lotteria.
0 Bình luận