– Elena, cô muốn đến đất nước nào sau khi rời khỏi đây?
Bây giờ chúng tôi đang đến phòng thể chất ở tầng 3A vì Lilia đột nhiên gọi đến. Và cái tên vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn kia là Aaron. Chẳng hiểu sao anh ta lại hỏi vậy. Anh ta rõ biết tôi sẽ phải đến Đức ngay khi rời khỏi đây mà.
– Tôi cũng tò mò. Cô thích đất nước nào vậy?
Vì em trai Ứng Sơn đã hỏi thì tất nhiên tôi sẽ đáp lại.
– Thật ra thì tôi cũng chưa hiểu rõ thế giới ngoài kia cho lắm nhưng tôi nghĩ tôi muốn đến Nga.
– Tại sao lại là Nga? Ở đó lạnh lắm đấy.
– Anh quên mất thể chất của tôi rồi sao. Có phải anh đã trốn mấy buổi học về viện nghiên cứu không?
– Sao cô biết hay vậy! Tôi chẳng ngấm nổi mấy buổi học như vậy.
Cái tên Nicolas này... Anh ta không biết mấy buổi như vậy rất quan trọng à! Mấy cái như hầm trú ẩn, cách đối phó với người nhân tạo mất kiểm soát hay thông tin cơ bản về người nhân tạo đều có trong mấy buổi học như vậy đấy.
– Có lẽ tôi nên kèm riêng cho cậu vào ngày mai, Nicolas Moreau.
Mặt Nicolas tái mét, cậu ta sợ Aaron à? Hay ghét mấy buổi học đó đến mức mặt xanh đi vì biết bản thân phải học mấy cái đó?
Thang máy dừng lại, hôm nay Lilia lại gọi tôi đột xuất, bảo rằng phải đến phòng thể chất ở tầng 3A. Trên đường đến đó thì tôi bắt gặp bọn họ cũng đang đi đến phòng thể chất. Không biết lần này sẽ có chuyện gì nữa đây.
– Làm gì mà lâu vậy hả? – Vừa thấy mặt tôi cái là Lilia đã phàn nàn.
– Ăn trưa. Có chuyện gì mà cô lại gọi tôi vào giờ này vậy?
Dù khó chịu với câu trả lời của tôi nhưng Lilia cũng nhanh chóng bỏ qua và vào việc chính:
– Từ hôm nay Elena sẽ dùng chung phòng tập với mọi người. Và Elena, bây giờ cô sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cấp tốc để đến Đức sớm nhất có thể.
Lilia có vẻ vội vàng hơn rồi, tình hình tệ đến mức nào vậy chứ? Đức đâu phải con mồi dễ xơi đối với Ý...
– Người sẽ phụ trách huấn luyện cho cô sẽ là... – Lilia đảo mắt xung quanh và dừng lại ở Aaron. – ... Aaron, anh sẽ làm việc đó.
Điên hả!? Sao cứ phải là anh ta cơ chứ!? Không thấy tôi và anh ta có mối quan hệ rất tệ sao? Tôi còn chẳng dám mở miệng cảm ơn anh ta nữa đây này.
Tôi liếc nhìn anh ta thì thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay đi thì anh ta lại tới gần tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta to lớn như bây giờ, có lẽ do bây giờ anh ta đang ở rất gần tôi. Cái khí thế của một người quân nhân khiến cho tôi có chút e dè nhưng tôi cũng chẳng phải một cô gái nhỏ bé sẽ run sợ trước một tên đàn ông to con. Thực tế thì anh ta còn nhỏ tuổi hơn tôi nên không việc gì phải sợ hãi anh ta cả.
Anh ta chìa tay về phía tôi như thể hiện sự lịch sự với một người mới gặp:
– Sau này mong cô giúp đỡ.
Tôi miễn cưỡng bắt tay anh ta và nói những lời khách sáo:
– Tôi phải nói câu đó mới đúng chứ. Mong anh giúp đỡ trong thời gian sắp tới, huấn luyện viên Aaron.
Sau đó chúng tôi đã bắt đầu khóa huấn luyện ngay lập tức. Điều đầu tiên anh ta dạy tôi là về vũ khí, một thứ thường gặp trên chiến trường. Thông qua anh ta, tôi biết cách sử dụng nhiều loại vũ khí hơn là súng ngắn và dao găm. Ngoài ra anh ta còn dạy tôi về kết cấu của súng, tôi tự hỏi điều này có cần thiết không mà anh ta dạy kỹ như vậy. Tôi không tiện hỏi anh ta nên bỏ qua và học tất cả những gì anh ta dạy cho. Nhờ anh ta mà kỹ năng bắn súng của tôi đã tốt hơn. Tỉ lệ bắn trúng đã tăng từ 5/10 lên thành 8/10, ấy thế mà anh ta vẫn bảo tôi cần cải thiện thêm. Những ngày tiếp theo anh ta dạy tôi võ chuyên dụng trong quân đội, cái này tôi học khá nhanh vì đã có nền tản từ môn quyền anh trước đó. Anh ta cũng nghi tôi từng học quyền anh nhưng nhờ cái mác người nhân tạo nên anh ta bỏ qua một cách dễ dàng.
Song song với việc học cách chiến đấu, tôi cũng đã tiếp thu được nhiều kiến thức từ Motina. Không chỉ những kiến thức phổ thông, cô ấy còn dạy cho tôi mấy thứ kỹ năng mềm như giao tiếp và tranh luận. Học với cô ấy một thời gian, tôi mới thấy được khả năng thực sự của một nhà khoa học xếp thứ hai trên danh sách các nhà khoa học của viện nghiên cứu Vinogradov. Motina thông thạo 13 thứ tiếng, từng đoạt giải Nobel toán học vào năm 25 tuổi, điều mà khó có người có thể làm được. Cô ấy cũng có nhiều bằng sáng chế mang lại lợi ích cho công cuộc khám phá vũ trụ. Hơn thế nữa, Motina không chỉ giỏi những thứ tính toán logic, cô ấy còn có thể trình bày các sự kiện lịch sử một cách khách quan mà không cần nhìn vào sách. Những thứ cô ấy dạy cho tôi hoàn toàn là những thứ nằm trong bộ não vĩ đại của cô ấy. Nói thật thì những gì cô ấy dạy cho tôi còn nhiều hơn cả những gì tôi đọc được ở trong sách.
– Elena!
– Anh Josiah? Có chuyện gì sao?
Josiah là một nhà khoa học, anh ta chuyên về mảng sinh vật học và đang nghiên cứu về một loài sinh vật nào đó. Chúng tôi không thân vì không nói chuyện nhiều, anh ta thường chỉ tập trung vào nghiên cứu của mình mà thôi. Nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở phòng thể chất nhỉ? Cần gì ở tôi sao?
– Cô biết tôi đang nghiên cứu gì đúng chứ?
– Vâng, một loài sinh vật mới?
– Đúng thế, nó là những loài sinh vật sống dưới đáy đại dương. Hôm nay người ta vừa bắt được một con lớn, nó khá hung dữ nên tôi muốn nhờ cô chế ngự nó giúp. Chỉ một lát thôi.
– Xin lỗi anh nhưng tôi vẫn đang trong buổi tập mà huấn luyện viên của tôi lại đi mất tiêu rồi nên là...
Aaron bận ra ngoài lấy hàng nên tôi đang tự tập một mình, nếu không xin phép mà rời đi thì không phải phép cho lắm nên tôi mới từ chối. Không phải tôi không muốn giúp mà làm như thế thì không được, tôi cũng muốn đi xem mấy con cá lạ lắm chứ.
– Ồ, không cần gấp gáp đâu, khi nào cô huấn luyện xong thì đến chỗ chúng tôi cũng được.
– Vậy thì tôi sẽ đến vào 7 giờ tối nay nhé.
– Được thôi. Lát gặp lại.
– Vâng, lát gặp.
Sau khi Josiah rời đi thì Aaron cũng đã trở về. Họ đi lướt qua nhau nhưng chẳng chào hỏi gì, thật kỳ lạ. Bình thường hai người họ đâu vậy, Aaron ít nói nhưng anh ta vẫn sẽ chào hỏi mọi người khi gặp nhau, còn Josiah, anh ta thậm chí có thể nói chuyện vui vẻ với người mà anh ta không thân nữa mà. Thật kỳ lạ, quá đỗi kỳ lạ.
– Anh ta đến gặp cô à?
– À vâng, anh ấy nhờ tôi giúp trong việc nghiên cứu các loài sinh vật mới.
– Không phải nhà khoa học nào cũng tốt bụng đâu.
– Chà, tôi biết điều đó. Tôi không ưa nổi Betty vì cái tính tàn bạo của cô ta.
– Cô có biết Josiah đã từng làm gì với người nhân tạo không?
– Không. Nhưng sao hôm nay anh lại nhiều chuyện thế, chẳng giống anh ngày thường chút nào.
Anh ta im lặng và nhìn tôi, tôi nói gì sai à?
– Chúng ta tập tiếp thôi.
Anh ta lấy khẩu súng trong tay tôi và đến vị trí bắn súng.
– Cô đã ghi nhớ hết cấu tạo của các loại súng mà tôi chỉ rồi chứ?
Đổi chủ đề nhanh thật, thôi thì cũng không phải việc gì quan trọng.
– Nhớ hết rồi. Anh định dạy gì tôi tiếp theo đấy?
– Ném bóng.
– Hả!?
Anh ta thực sự đã dạy tôi ném bóng. Anh ta nói đó là kỹ năng cần thiết để có thể ném bom chính xác. Tôi công nhận điều đó, nhưng nó chán kinh khủng. Chỉ có ném bóng vào rổ, thế thôi. Ngày đầu thì thế, sang ngày thứ hai thì cái hệ thống ném bóng vào rổ này đã được nâng cấp, số lượng rổ tăng lên, kích cỡ cũng đa dạng hơn và đặc biệt là nó có thể di chuyển. Bóng cũng được đổi thành loại bóng đồ chơi do Julian phát triển. Nó bền hơn những loại bóng khác. Nó có thể chịu lực ném của tôi mà không bị nổ tung. Dù đã cố gắng giảm lực lại nhưng không có hiệu quả.
Bump!!!
– Elena! Giảm lực tay lại. Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải điều khiển lực tay của mình một cách cẩn thận rồi mà. Tuần này đã làm nổ bao nhiêu quả bóng rồi hả?
Khoảng đâu đó 10 quả nhưng tôi nào dám trả lời như vậy, sẽ bị lườm đến chết mất.
– Tôi xin lỗi...
– Cô nên nói điều đó với Julian chứ không phải tôi. Ngay hôm nay cô đi trả bóng rồi nói chuyện với Julian đi, tôi không giúp cô nữa đâu.
– Đừng mà anh Aaron, nhìn Julian tôi thấy tội lỗi lắm. Tôi, tôi còn phải đến chỗ của Josiah nữa.
– Cô lại đến chỗ của anh ta nữa à? Trả bóng cho Julian rồi đến đó cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
– Nhưng...
– Không nhưng nhị gì cả.
Kể từ sau lần giúp đỡ Josiah thì tôi thường phải đến phòng nghiên cứu sinh vật học vì có vẻ con cá đó chỉ nghe lời mỗi mình tôi. Aaron có vẻ không hài lòng với chuyện đó nhưng đó không phải là điều gì đáng phải để tâm vì bây giờ tôi đang phải đối mặt với một thứ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.
Julian là một cậu nhóc khoảng 16 tuổi. Nó là con của bà Ena, 10 tuổi đã theo mẹ đến đây và sống ở đây từ khi đó đến giờ. Vì không có bạn cùng trang lứa ở đây nên nó rất thích mấy món đồ chơi. Nhờ có trang bị tốt nên nó có thể tự mình tạo ra những món đồ chơi theo ý thích. Lúc đầu nó rất vui vẻ khi cho chúng tôi mượn đồ chơi của mình nhưng khi thấy số lượng bóng giảm xuống và biết được lý do thì nó buồn thiu. Vì khuôn mặt nhỏ nhắn và dễ thương nên khi buồn thì sẽ trông rất đáng thương. Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nên tôi thường né tránh những lần như thế này.
– Hôm nay bị nổ mất một quả sao ạ?
– Xin, xin lỗi Julian. Mình lỡ dùng lực mạnh quá...
– Không đâu, chắc do bóng của mình có chất lượng kém quá thôi...
Đây là lý do mà tôi chẳng dám đến đây. Nhìn mặt Julian như sắp khóc tới nơi rồi ấy.
– Không đâu, không phải vậy. Là do mình, do mình ném nó mạnh quá... Mình xin lỗi... Hay là thế này, nếu cậu cần mình giúp gì thì hãy nói với mình, thay vào đó thì hãy bỏ qua cho mình nha.
Làm ơn đi mà, gì cũng được, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu thế nên đừng trưng cái mặt ỉu xìu đó ra với tôi nữa.
– Vậy thì cậu sẽ chơi với mình chứ?
Được rồi.
– Sáng mai, sau khi học xong thì mình sẽ đến tìm cậu, được chứ?
– Ừm, cậu muốn chơi gì?
– Bất cứ thứ gì cậu thích.
– Vậy thì ngày mai mình sẽ chờ cậu ở phòng.
Nói nghe hiểu nhầm thật nhưng...
– Được thôi.
Thế là giải quyết xong một việc, giờ thì đến chỗ của Josiah thôi. Chắc bé cá nhỏ đang chờ mình. Gọi là bé cá nhưng tôi không thực sự nghĩ nó là cá. Cơ thể nó trong suốt như nước nhưng không thể thấy các cơ quan nội tạng bên trong. Nó có một đôi mắt to tròn, không có mí mắt như cá. Nó không có miệng và hấp thu chất dinh dưỡng qua da, thế nên những nhà khoa học thường cho nó ăn bằng những túi dinh dưỡng lỏng. Nghe nói nó giao tiếp bằng những chiếc xúc tu của mình. Nó có vẻ hiểu những gì tôi nói và rất thích tôi nhưng nó có vẻ không hiểu và sợ hãi các nhà nghiên cứu. Chúng tôi đều sử dụng cùng một loại ngôn ngữ, có điều gì khác biệt giữa tôi và các nhà nghiên cứu kia sao? Họ vẫn đang tìm hiểu điều đó. Nhiệm vụ của tôi chỉ là trấn tĩnh nó để các nhà nghiên cứu kiểm tra cho nó. À, nó có thể sống mà không cần nước đấy, nhưng nó thích nước hơn nên họ để nó trong bể.
– Elena, cô đến rồi. Josephine đang chờ cô đấy.
Josephine là tên của bé cá. Nó lại quấn lấy tay tôi khi tôi đến gần.
– Xin chào Josephine, hôm nay em có ngoan ngoãn và không phá phách gì chứ?
Josephine đập nhẹ chiếc xúc tu vào tay tôi như thể trả lời cho câu hỏi của tôi. Dễ thương ghê. Nhưng có vẻ nó đã thực sự đã đập vỡ thứ gì đó rồi.
– Nói dối là không được đâu Josephine.
Khi bị tôi phát hiện đã làm việc xấu, cơ thể nó bắt đầu chảy nhão ra trong nước và xúc tu cũng được nới lỏng ra khỏi tay tôi. Mỗi lần bị mắng nó lại như vậy, chẳng biết nó là cái gì nữa.
– Nếu thấy có lỗi thì ra đây nào.
Nó nhảy ra khỏi bể nước và đáp lên tay tôi. Tôi đặt nó lên bàn và cho nó mượn cánh tay của mình trong khi các nhà nghiên cứu kiểm tra. Họ cắt một mẩu nhỏ cơ thể của Josephine và nó đã chảy ra ngay lập tức. Họ để mảnh cơ thể đó của Josephine dưới kính hiển vi và soi nó. Trong khi chờ họ xong việc thì tôi chơi với Josephine. Mới đầu tôi còn tưởng nó sẽ đau nên an ủi nó nhưng nó dường như không cảm nhận được cơn đau nên tôi chỉ đành chơi với nói với nó sau mỗi lần như thế này.
– Elena, cô có thể bảo Josephine thu nhỏ cơ thể của mình được không?
Josiah, anh ta ít khi yêu cầu tôi làm gì. Chắc là rảnh rỗi nên mới vậy.
– Josephine, thu nhỏ người lại nào.
Khi Josephine thu nhỏ người lại thì bây giờ nó chỉ bằng với bàn tay của tôi. Không nhẹ đi nhưng có thể nhỏ đi.
– Đây là kích cỡ nhỏ nhất của nó rồi sao?
– Ừm, tôi đã thử bảo nó thủ nhỏ hơn nữa nhưng không được.
– Tôi muốn chụp một vài bức ảnh nên có thể bảo nó duy trì hình dạng này một lúc được không?
– Được thôi, giữ yên nhé Josephine.
Chụp xong ảnh rồi thì tôi cũng được cho về.
– Tạm biệt Josephine, ngày mai gặp lại nhé.
Tôi rời phòng nghiên cứu sinh học và lên 2B để ăn tối. Ở đó tôi bắt gặp Betty và vài nhà nghiên cứu đang ăn.
– Chẳng phải 423 đây sao?
– Là Elena chứ Betty.
Cái con ả này, thật muốn đánh cho cô ta một trận. Đã bao lâu rồi mà cô ta vẫn còn gọi tôi bằng mã số cơ chứ.
– Ồ, sao cũng được.
Cái thái độ đó là sao hả. Rõ ràng cô ta chẳng để lời tôi nói vào đầu mà.
– Phải rồi, ngày mai cô đến phòng tổng hợp đi, tôi cần cô để kiểm tra cỗ máy mới.
Cô ta đang ra lệnh cho tôi như cái cách cô ta thường làm. Nhưng người có thể nói cái giọng trịch thượng đó với tôi chỉ có thể là Lilia và bà Ena mà thôi.
– Rất tiếc, tôi bận mất rồi.
– Cô thì bận gì chứ?
– Học với Motina, huấn luyện với Aaron, hỗ trợ nghiên cứu cho nhóm sinh vật học và chơi với Julian.
– Julian? Ai vậy? – Betty hỏi các nhà nghiên cứu ở xung quanh.
– Là con của bà Ena đấy. Cô vào sau nên chắc không biết chứ Julian đã ở đây được 6 năm rồi.
– Gì chứ!? Bà già đó dám đem cả con vào viện nghiên cứu luôn ấy hả? Mà, chẳng quan trọng. Vứt tên nhóc đó sang một bên. Ngày mai cô phải đến. Không phải việc của cô là phải làm hài lòng các nhà khoa học của viện nghiên cứu Vinogradov sao?
– Cô nói phải nhưng không phải ai cũng có được đặc quyền đó. Chỉ có những nhà nghiên cứu ở đây trên 5 năm mới được phép ra lệnh cho tôi. Một thành viên chỉ mới đến đây được 2 năm như cô thì... Ngoài ra, chiếu theo điều luật thứ hai của viện nghiên cứu thì hành động vừa rồi của cô cũng được xét vào “Lạm dụng người nhân tạo” đấy.
– Đừng có làm quá. Xã hội con người là vậy đấy, cấp dưới phải nghe lệnh cấp trên dù điều đó có vô lý đến đâu. Như vậy mà đã...
– Thật tiếc nhưng ở đây không tồn tại thứ đó.
– Đúng vậy đấy Betty à.
– Cô đã ở đây 2 năm mà vẫn chưa hiểu rõ phương châm của viện nghiên cứu này sao?
– Tôi nghĩ cô nên đi học lại khóa học nhập môn cho nhà nghiên cứu thì hơn.
– Ha, mấy người... – Betty bật dậy và chỉ trích những nghiên cứu viên khác. – Chỉ vào sớm hơn tôi mà dám lên mặt à. Cái lũ chẳng có tý thành tích nào mà dám nói vậy với Betty này cơ à.
Cọc xong thì cô ta rời đi, tất nhiên là không quên lườm tôi một cái.
– Xin lỗi Elena nhé, cô biết tính của Betty đấy. Chẳng ai ưa nổi cô ta. Tuy vậy chúng tôi vẫn rất cần sự giúp đỡ của cô vì chúng tôi vừa mới cải tạo lại Pinky ấy mà. Cô sẽ đến chứ?
Theo như lịch trình thì chỉ có buổi tối là rảnh rỗi nhưng tôi cũng phải nghỉ ngơi theo quy định mà bà Ena đặt ra nên không thể đi vào buổi tối được. Còn lúc nào rảnh nữa nhỉ...
– Năm ngày sau, Aaron có việc riêng nên tôi được tự do. Chiều hôm đó tôi sẽ đến phòng tổng hợp lúc hai giờ. Được chứ?
– Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn cô nhiều ha. Sau khi xong việc thì tôi sẽ nói May nướng cho cô một mẻ bánh quy coi như là phần thưởng.
– Ô! – Tôi nói nhỏ lại. – Đừng để bà Ena biết nhé. Tuần trước tôi ăn nhiều đồ ngọt quá nên là tuần này không được ăn nữa.
– Haha, tất nhiên rồi. Tôi không nói đâu mà sợ.
– Đi thôi Suzie.
– Ôi trời, đã đến giờ rồi à? Bọn tôi đi trước nhé.
– Bye Elena!
– Bye!
– See ya!
– Ừm, gặp sau.
Họ rời đi thì mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Tôi ăn xong thì về phòng. Tôi nhớ Motina đã giao bài tập nên ngồi vào bàn và làm bài. Cái đống mật mã Ginger này khiến tôi rất khó chịu. Nó bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ được số pi. Đã thế các chứ cái còn không được xếp theo thứ tự bình thường mà theo một cái quy luật nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi. Tại sao một nhà toán học lại tạo ra cái thứ mật mã kinh khủng như thế này cơ chứ. Nó không kinh khủng vì độ khó của nó mà nó kinh vì nó thách thức trí nhớ của con người. Làm gì có người bình thường nào nhớ nổi tận 500 chứ số sau dấu phẩy của số pi cơ chứ.
6... 69... A...
8... 26... Không, là 11 mới đúng.
...
Xong... Chết mất thôi... Chỉ là một đoạn văn bản ngắn 10 dòng mà đã tốn cả tiếng đồng hồ luôn rồi. Lão già đã tạo ra cái này nên chết đi... Mà lão ta chết thật rồi mà... Cứ dán mắt vào mấy con số đó thì não bộ sẽ bị quá tải mất, nghỉ ngơi nào...
Trước khi đi ngủ thì tập yoga nào. Bà Ena nói cách này có thể khiến tinh thần và cơ thể thoải mái hơn. Đến mười giờ thì tôi lên giường và đi ngủ với cây súng của mình. Aaron bảo tôi phải làm vậy. Anh ta nói đó là cách rèn luyện kỹ năng tự vệ trên chiến trường. Trong lúc ngủ mà bị lấy mất súng thì sẽ không thể lên chiến trường. Tôi chẳng biết cái lý đó đâu ra nhưng thôi kệ, người ta bảo gì thì cứ nghe vậy đi, người ta là huấn luyện viên mà.
Khi chuông báo thức kêu lên thì ngày mới lại bắt đầu. Cũng như mọi lần, tôi ăn sáng xong thì đến học cùng Motina ở thư viện. Hôm nay chúng tôi học về cục diện thế giới hiện nay.
– Sau khi thao túng Mexico, Trung Quốc bắt đầu tiến đánh vào bang Texas của Mỹ. Cùng lúc đó, Ý đưa quân băng qua Áo và đánh vào Bayern của Đức, đồng thời thả bom xuống thành phố Stuttgart thuộc bang Baden-Württemberg của Đức...
– Mùa đông năm ngoái, quân đội Ý tiến đánh Brandenburg. Quân Đức chống trả quyết liệt và đẩy lùi quân Ý về Leipzig. Đầu năm này, Đức đã thành công kêu gọi hỗ trợ ở Pháp. Nhờ thế mà họ đã thành công bảo vệ các bang chưa bị chiếm đóng của mình. Nhưng về lâu về dài thì đây không phải cách hay nên họ yêu cầu sự giúp đỡ từ Nga. Tuy nhiên Nga và Trung Quốc lại có một hiệp ước hòa bình. Nội dung nôm na là nếu Nga không tham chiến thì Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ đụng tay đến Việt Nam, một đất nước đang hồi phục sau sự sụp đổ của các mảng địa chất. Đó là lý do mà cô được gửi đến Đức theo lệnh của tổng thống Nga. Dù sao thì viện nghiên cứu này cũng đặt dưới sự kiểm soát xen kẽ giữa Nga và Liên Hợp Quốc mà.
– Cô có gì muốn hỏi không?
– Nga đã gửi quân đến Việt Nam à?
– Không những Nga, Cuba và Ấn Độ đều gửi quân hỗ trợ đến Việt Nam.
– Ở Việt Nam có thứ gì hay ai đó rất quan trọng sao?
– Tôi không rõ, chỉ biết nó có liên quan đến một vài đứa trẻ mà thôi. Dù sao thì đó cũng là điều tuyệt mật mà. Tôi là nhà khoa học chứ không phải chính trị gia nên không quan tâm đến điều đó.
Trẻ con? Chẳng lẽ ở đó có một cơ sở nghiên cứu biến đổi con người. Ở thế giới của tôi cũng từng có cái chỗ như vậy. Họ nghiên cứu trực tiếp trên con người khiến cho một số đứa trẻ bị biến đổi thành quái vật, tất nhiên việc này là phi pháp. Sau khi cơ sở này bị triệt hạ thì những đứa trẻ đó được bảo vệ một cách tuyệt đối bởi nhà nước. Không chỉ bởi vì chúng rất dễ bị tổn thương mà còn là vì khả năng mà chúng mang lại. Nghe nói chúng có siêu năng lực đặc biệt, cái này không được công bố chính thức.
– Nè, hôm nay nghỉ sớm được không?
– Tôi tưởng cô suy nghĩ cho câu hỏi tiếp theo cơ chứ, tôi đã sẵn sàng trả lời luôn rồi đấy. – Motina nằm ườn ra mặt bàn. – Sao hôm nay lại xin nghỉ sớm vậy?
– Tôi có hẹn với Julian.
– Julian? – Motina suy nghĩ một hồi rồi bật dậy khỏi mặt bàn. – Là Julian đó ấy hả!?
– Ừm.
– Tốt lắm! Cô cũng nên kết bạn với người phù hợp chứ nhỉ. Cậu nhóc dễ thương đó cũng khá thông minh đấy, biết đâu hai người sẽ hợp nhau.
– Chà... Có lẽ vậy.
Motina chỉ thích nói chuyện với người thông minh vì khi nói chuyện mà người ta không hiểu mình đang nói gì thì cô ấy dễ cọc. Cô ấy đã luôn cọc với Nicolas suốt trong các buổi học có mặt anh ta.
– Tôi sẽ cho cô nghỉ sớm nhưng đừng quên làm hết đống bài tập này nhé.
Cái con mụ phù thủy độc ác này!
Motina là một giáo viên ác ma điển hình sẽ giao thật nhiều bài tập vào cuối buổi học. Đống bài tập mà cô ta giao cho tôi còn nhiều hơn cả hôm qua. Cứ thế này thì tôi không được đi ngủ sớm quá.
A, giờ không phải lúc. Julian đang chờ nên phải đi thôi.
Julian luôn ở trong phòng nên rất tiện vì không cần gọi điện hỏi xem cậu ấy đang ở đâu. Phòng của Julian không thuộc khu ký túc mà nằm ở tầng 1A, nơi có một đài quan sát thiên văn. Nghe nói cậu ấy thích chỗ đó nên nó mới trở thành phòng của cậu ấy. Lilia khá chiều cậu ấy vì Julian là đứa trẻ duy nhất ở đây.
Tôi gõ cửa phòng và sau một chuỗi những tiếng ồn thì Julian xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác. Hình như cậu ấy không mặc quần áo đúng kích cỡ vì nó trông khá rộng. Và có vẻ cậu ấy vừa rúc vào một xó xỉnh nào đó rất bụi bặm, tôi còn thấy đống mạng nhện dính trên mái tóc bồng bềnh của cậu ấy.
– Ừm, chào buổi sáng Elena.
– Chào buổi sáng Julian. – Tôi nhẹ nhàng gỡ mạng nhện dính trên tóc của cậu ấy xuống. – Cậu vừa làm gì vậy?
– À là chiếc máy bay, đó là món đồ chơi mà mình mới tìm thấy trong kho.
Julian vui vẻ kéo tôi vào trong.
– Chờ một chút, mình sẽ lấy nó ra.
Đây là lần đầu tiên tôi thật sự vào phòng của Julian, nhìn lại thì nơi này quá rộng để một người ở. Tuy rộng rãi nhưng lại khá bừa bộn và đơn điệu. Chỉ có một chiếc giường lớn đặt ở góc phòng là trông có vẻ gọn gàng. Những nơi còn lại, không sách thì đồ chơi vứt đầy dưới sàn. Điều duy nhất khiến tôi hài lòng ở đây là tấm thảm lông dưới chân, toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm lông.
– Đây, chiếc máy bay mà hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng nó.
– Một chiếc Seafox¹ à...
– Cáo? Nó là máy bay, không phải là cáo.
– Ý mình không phải vậy. Mà thôi, chúng ta sẽ chơi với nó thế nào đây. Nó còn bay được không?
– Không, nó không bay được đâu, nó là mô hình mà.
– Vậy chúng ta sẽ làm gì?
– Chúng ta sẽ tạo ra một chiếc máy bay dựa trên mô hình này. Một cái thật to.
Trò chơi này cũng ngoài sức tưởng tượng quá rồi đấy.
Julian bắt đầu tháo gỡ những bộ phận của chiếc máy bay ra và chỉ cho tôi biết từng bộ phận. Mặc dù cậu ấy không biết chiếc máy bay này có tên là gì nhưng cậu ấy lại rất am hiểu từng bộ phận của nó.
– Nè nè, nhìn cái bộ phản lực này đi, trông như thật ấy!
Chẳng biết ai làm ra thứ này nhưng thật đáng khen cho độ chi tiết này. Từ cánh máy bay đến buồng lái, rồi cả động cơ phản lực này đều được làm rất tỉ mỉ. Chắc rằng người này rất am hiểu về máy bay, có khi là một kỹ sư quân đội cũng nên.
– Hửm, cậu đang làm gì vậy?
Tôi đặt nhẹ bộ động cơ xuống và quan sát việc Julian đang làm. Cậu ấy đang vẽ trên một tờ giấy khổ lớn. Nó là một bản vẽ kỹ thuật của chiếc cánh máy bay. Thật không ngờ trong thời gian ngắn quan sát như vậy mà cậu ấy đã có thể tự vẽ một bản vẽ chi tiết như vậy rồi. Giờ tôi hiểu tại sao Julian lại có mặt trong danh sách nhà khoa học của viện nghiên cứu rồi. Đúng là chẳng có ai ở đây là bình thường. Kể cả cái đám lính đánh thuê đó nữa. Mà thôi, nhắc đến bọn đó làm gì, bây giờ tôi nên tập trung vào Julian thì hơn. Sau khoảng 15 phút thì Julian cũng đã vẽ xong tất cả các bộ phận của chiếc máy bay. Trong suốt thời gian đó thì cậu ấy giữ im lặng, tôi cũng nhân lúc đó đi tìm nguyên liệu để chế tạo máy bay trong kho theo lời của Julian. Trong kho có rất nhiều đồ và cực kỳ lộn xộn. Tôi có thể tìm thấy vài tấm bìa lớn và giấy, tôi cũng tìm được keo, kéo và một cái cưa tay. Khi bước ra khỏi căn phòng đó thì người tôi đã dính đầy bụi và mạng nhện, chắc đây là lý do cho cái bộ dạng nhếch nhác của Julian.
– Elena, nhìn nè, cậu thấy nó như thế nào?
Julian khoe với tôi bản vẽ vừa hoàn thành. Nó khá tốt nhưng so với bản vẽ của Aaron thì có nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Dù sao thì Aaron cũng là kỹ sư quân đội nên so sánh kiểu này khá khập khiễng.
– Cậu vẽ đẹp thật đấy! Chúng ta bắt đầu làm nhé? Mình nghĩ nó sẽ rất tuyệt.
Tôi không giỏi khen ngợi ai nhưng mà trông Julian có vẻ hài lòng nên chắc là không có vấn đề gì đâu ha.
– Mình nghĩ chúng ta cần mấy cái ván gỗ.
– Ván gỗ?
Để có ván gỗ ở Nam cực này thì quả thật không dễ nhưng mình nhớ là ở ven biển có một ông chú đánh cá kỳ quặc. Chắc ông ta sẽ có một ít.
– Mình nghĩ ở chỗ ông chú đánh cá có một ít, mình sẽ đi hỏi xin ông ấy một ít.
– Cậu định ra ngoài à?
– Ừm.
– Chờ mình một chút.
Cậu ấy chạy lại giường và lôi trong ngăn tủ dưới giường ra một bộ đồ mặc để đi ra ngoài. Vì Nam cực rất lạnh nên muốn ra ngoài thì đều phải mặc những bộ đồ chuyên dụng như vậy. Tôi không nghĩ tôi cần nó nhưng Julian muốn tôi mặc nó nên...
– Đây là đồ của mình nhưng mình chưa dùng bao giờ nên nó còn mới nguyên luôn. Đây nữa. – Julian đeo cho tôi một cặp kính mắt.
– Gì vậy?
– Kính chắn gió đấy, ra ngoài mà không có nó thì sẽ khó nhìn lắm đấy.
Mặc dù bộ đồ hơi chật và cặp kính thật là vướng víu nhưng tôi vẫn có thể chuyển động khá thoải mái.
– Vậy mình đi đây nhé.
Tôi tạm biệt Julian và ra ngoài, chẳng hiểu sao tôi lại phải làm việc này nữa...
– Hyaaaa!
Vừa ra ngoài, tôi đã bị cơn bão tuyết quật đến ngã ra. Có lẽ tôi đã xem thường nơi này rồi. Nếu không có cặp kính thì chắc tôi đã chẳng thể mở mắt ra rồi. Phía trước toàn là tuyết trắng, gần như không thể nhìn thấy bất cứ sinh vật sống nào. Tuy là lần đầu ra ngoài nhưng tôi nhớ là chỉ cần đi thẳng từ đây ra bờ biển là sẽ nhìn thấy căn nhà gỗ của ông chú đánh cá, đó là những gì Nicolas nói. Tôi cứ thế đi về phía trước, được một lúc thì tôi đã ra khỏi cơn bão tuyết và nhìn thấy bờ biển phía xa kia. Nếu đi bộ đến đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian nên tôi đã trực tiếp nhảy xuống dưới kia từ trên cao. Mặc dù bị đau vì đã lăn vài vòng nhưng việc này thật sự có hiệu quả. Tôi đã nhìn thấy căn nhà gỗ ở bờ biển đó. Tôi chạy nhanh đến đó và bắt gặp người đàn ông sống ở đó đang đi ra ngoài, chắc ông ta chuẩn bị ra khơi.
– Thưa ông, xin hãy chờ một chút!
Ông ấy quay sang hướng tôi khi nghe tôi gọi.
– Ông có thể cho tôi xin ít gỗ của ông được không?
Ông ta im lặng một hồi rồi lên tiếng.
– Này, tôi không biết tiếng Anh, nói tiếng Việt đi!
Tiếng Việt? Ông ta vừa nói tiếng Việt đấy à?
– Xin , xin ông cho cháu ít gỗ ạ?
– Cô cần để làm gì?
– Dạ, Julian muốn làm máy bay nên muốn xin một ít ạ.
– À, là cậu nhóc đó à. Thấy gì kia không? – Ông ấy chỉ về đống phía đống gỗ chất chồng lên nhau. – Giúp tôi chặt hết đống gỗ đó thì tôi sẽ cho cô gỗ cần cho chiếc máy bay đó.
– À, vâng.
Ông ta để tôi lại và ra thuyền và câu cá. Vì bất ngờ quá nên tôi lỡ đồng ý mất rồi. Tự dưng có một người nói tiếng Việt ở cái chỗ xa xôi này thì không bất ngờ mới là lạ đấy. Mặc dù trong viện nghiên cứu cũng có người Việt nhưng họ không nói tiếng Việt với tôi nên chẳng quen chút nào. Sao ông ta lại sống ở nơi khắc nghiệt như thế này nhỉ? Có lẽ muốn có cuộc sống tách biệt với thế giới chăng?
Hừm, xong rồi! Lâu lắm luôn rồi mới chặt củi, cảm giác thật hoài niệm. Tôi còn nhớ hồi còn làm việc hậu cần cho một nhóm lính biên phòng, cuộc sống rất kham khổ vì phải di chuyển khắp nơi trong rừng núi. Các kỹ năng như chặt củi hay nấu ăn đối với tôi lúc đó là điều cần phải có. Mặc dù bọn họ luôn giúp đỡ tôi trong mọi việc vì họ không thể để một đứa trẻ làm việc nặng nhọc, thế nên tôi gần như chẳng phải làm gì. Nhờ khoảng thời gian đó mà tôi đã có một kỹ thuật chặt củi khá tốt, tuy là sau đó chẳng dùng để làm gì nữa.
– Ông ơi! Cháu chặt củi xong rồi! – Tôi phóng to giọng mình ra ngoài biển, nơi có con tàu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
[Trong nhà có một cái rương gỗ lớn, trong đó có ván gỗ. Cứ lấy bao nhiêu tùy thích.]
Ông ta nói qua một chiếc loa, tôi cũng không nghĩ người bình thường có thể nói lớn như tôi. Theo lời ông ta thì tôi đã lấy được ván gỗ, tôi lấy một lượng đủ dùng và bỏ vào chiếc túi mang theo. Với túi gỗ sau lưng, tôi quay lại viện nghiên cứu, tất nhiên là lần này không thể dùng cách cũ để về mà chỉ có thể đi bộ về. May mà bão tuyết đã tan nên trên đường quay về sẽ rất thuận lợi. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu tôi không bắt gặp Jake đi xe tuyết về phía tôi.
– Elena!
– Anh đang đi đâu vậy?
– Tôi phải hỏi cô điều đó mới đúng. Ai cho phép cô rời khỏi viện nghiên cứu hả!!!
– Tôi chỉ đi xin gỗ thôi mà, đâu hẳn là rời khỏi viện nghiên cứu đâu. Tôi đang về nè.
– Ở đây không tiện nói chuyện. Lên xe đi. Về rồi nói.
Tôi ngồi lên chiếc xe tuyết và lũ chó đã kéo chúng tôi về viện nghiên cứu. Đón chờ tôi ở viện nghiên cứu là Lilia, người trông như đang tức giận và Julian, người đang trông cực kỳ lo sợ.
– Cô đã đi đâu hả? Elena?
– Đi xin củi ở chỗ ông chú đánh cá ngoài bờ biển.
– Ai cho phép cô ra khỏi viện nghiên cứu?
– Không ai cả.
– Làm gì có chuyện không ai cả. Muốn ra ngoài đó thì cũng phải có chìa khóa để mở cửa chứ sao mà ra ngoài dễ dàng như vậy được.
Cửa đó có khóa à? Tôi nhớ mình đã mở nó rất dễ mà, đâu có giống như bị khóa cơ chứ. Lúc đó... Chẳng lẽ là Julian?
– Lúc tôi ra ngoài, cửa không hề bị khóa. Liệu có ai quên khóa cửa không?
– Ngày hôm qua tôi đã kiểm tra rằng nó đã bị khóa kỹ càng rồi. Ngày hôm nay lại không có ai ra ngoài và sẽ không có ai ra ngoài vào hôm nay. – Jake lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.
– Julian. – Lilia quay sang phía Julian.
– Em, em tưởng cậu ấy cũng giống như mấy anh lính. Em tưởng cậu ấy có thể ra ngoài tự do nên em đã mở cửa.
– Haa... – Lilia thở dài với vẻ bất lực. – Lần sau không được vậy nữa. Nếu cần gì thì phải nói với mấy anh lính, không được tự ý quyết định. Bên ngoài thường xuyên có bão tuyết rất nguy hiểm. Lỡ như Elena bị lạc giữa bão tuyết hay bị gió cuốn đi mất thì sao hả?
– Tôi không có yếu vậy đâu...
– Cô im. – Trừng mắt với tôi xong thì Lilia quay lại với Julian. – Em nhớ rồi chứ, nếu Elena chết ngoài kia thì không phải rất tội nghiệp hay sao?
– Tôi không...
Tôi chưa kịp nói thêm thì Jake đã bịt miệng tôi lại.
– Ừm... – Julian gật đầu lia lịa và lao về phía tôi. – Xin lỗi Elena, đáng lẽ mình không nên để cậu ra ngoài.
– Gì vậy chứ? Mình có bị sao đâu, mình còn mang củi về nữa nè.
Tôi đưa củi cho Julian và cậu ấy nhận lấy một cách vui vẻ.
Hửm?
– Sao cô lại nhìn tôi như vậy, Lilia?
– ... Không có gì. Lần sau đừng có đánh liều mạng sống của mình. Cô nên nhớ cô sắp phải đi đâu.
Tôi gật đầu tỏ thái độ đồng ý. Lilia cũng không nói gì nữa mà rời đi, Jake cũng đi theo cô ấy. Nhưng sao Jake lại tự mình đi tìm tôi trong khi có thể bảo mấy tay lính đi thay nhỉ? Lilia cũng ở đây, chỉ một mình. Thật kỳ lạ.
– Elena? Chúng ta làm máy bay thôi!
– Mình đến ngay đây.
Bỏ qua những điều kì lạ đó thì có vẻ tin đồn Lilia rất chiều chuộng Julian là sự thật. Chẳng la mắng nặng nề hay nhìn Julian một cách đáng sợ, Lilia chỉ dặn dò một cách nhẹ nhàng và đầy quan tâm. Lần đầu tôi thấy Lilia như vậy luôn á.
– Trong lúc chờ cậu thì mình đã làm xong phần cánh trên của nó rồi.
– Chúng ta làm gì tiếp đây.
– Cậu làm phần cánh còn lại, mình sẽ làm phần thân.
Chúng tôi bắt tay vào làm. Mới đầu tôi nghĩ nó rất chán và phiền phức nhưng bây giờ tôi cảm thấy làm đồ thủ công cũng thú vị không kém gì nấu ăn. Chúng tôi đã tốn hơn hai tiếng để hoàn thành nó, nhanh hơn mong đợi của tôi. Hầu hết các bộ phận là do Julian làm nhưng phần trang trí là do tôi làm hết. Tôi không có khiếu hội họa nhưng vẽ vài họa tiết đơn giản thì tôi vẫn làm được. Chiếc máy bay của chúng tôi to hơn gấp đôi so với mô hình gốc và trông nó có nét trẻ con hơn. Rất phù hợp với Julian.
– Nè nè, mình đặt tên nó là E.J được không?
– Viết tắt tên của mình và cậu à?
– Ừm, vì chúng ta đã làm cùng nhau mà.
Điều này có hơi... kỳ lạ?
– Ừm, được thôi.
Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao cũng chỉ là mấy con chữ bình thường thôi mà.
– Cậu viết lên trên cánh của nó à?
– Ừm. Xong rồi. Chúng ta sẽ chơi gì tiếp đây. Cờ vua nhé? Hay là Maneic Explore?
– Mình nghĩ chúng ta nên đi ăn thì hơn, đã 12 giờ rưỡi rồi đấy.
– Ra ngoài ăn ấy hả?
Có lẽ ý cậu ấy là ăn ở phòng ăn nhỉ? Có vẻ cậu ấy e ngại việc ra ngoài, tôi hiếm khi thấy cậu ấy ở ngoài.
– Ừm, cậu muốn ăn ở phòng à?
– Ừm, bình thường là vậy...
– Vậy thì hôm nay hãy đổi gió đi. Có mình ở đây thì cậu không cần lo sẽ thiếu chỗ ngồi đâu.
– Vậy, vậy thì mình sẽ đến nhà ăn cùng cậu.
Thật ra thì giờ này cũng ít người còn ăn lắm nên chắc sẽ không cần lo về chỗ ngồi. Đó là tôi nghĩ vậy. Ai mà ngờ ngày hôm nay lại có nhiều người đến ăn muộn vậy cơ chứ. Nhưng cũng may mà chúng tôi vẫn có chỗ để ngồi.
– Elena!
Là đám Nicolas và anh em nhà họ Giang. Họ đi về phía chúng tôi. Nicolas ngồi xuống bên cạnh tôi một cách tự nhiên trong khi hai người kia lịch sự hỏi trước.
– Tôi ngồi đây được chứ?
– Vâng, vâng.
Julian có vẻ ngại người lạ.
– Mà đây là ai vậy? Lần đầu tôi nhìn thấy khuôn mặt này đấy!
Tên Nicolas này thật là! Không thấy người ta đang ngại sao?
– Cậu ấy là Julian, một nhà khoa học tự do đang nhận sự bảo hộ của viện nghiên cứu.
– Ể! Vậy cậu nghiên cứu cái gì vậy? Cậu cũng tới đây cùng đợt với Laura hả?
– A... Ưm...
– Dừng lại ngay Nicolas!
Ứng Thiên kéo Nicolas lại khi Nicolas chồm về phía Julian. Nếu không phải tôi khó có thể khống chế lực tay thì tôi đã đấm anh ta một đấm vì khiến Julian sợ.
– Đừng để ý đến cậu ta nhé. Cậu ta chỉ tò mò thôi.
– A, vâng, vâng ạ.
Ở đây có gấp đôi sự dễ thương!!! Nhìn cái cách Ứng Sơn cười kìa, cứ như kẹo bạc hà ngọt ngào ấy. Còn Julian, cậu ấy ít nói mang dáng vẻ như mấy quyển sách cổ nhưng cũng rất dễ thương, không phải vậy sao?
– Cái này cho cậu. – Tôi đưa trái táo của mình cho Julian. – Xin lỗi vì để cái tên kia nói quá nhiều nhé.
– ... Cảm ơn Elena!
Trời ơi, Julian cười kìa. Từ lúc trong thang máy cậu ấy trông khá lo lắng nhưng bây giờ có vẻ đã tốt hơn rồi. Thật nhẹ nhõm.
– Nếu cậu thích thì cái sandwich này cũng cho cậu luôn nè. Cậu ăn ít thế thì không lớn nổi đâu. Phải ăn nhiều thêm thì mới mau lớn được chứ!
– Nếu mình ăn nhiều thì sẽ có thể cao hơn Elena không?
– Tất nhiên là có thể rồi! Julian còn đang phát triển mà.
– Vậy mình cũng sẽ ăn nhiều như Elena.
Quyết tâm là tốt nhưng để một người bình thường ăn khẩu phần ăn của tôi thì không nên đâu. Để trữ nhiều năng lượng cần trong cuộc chiến sắp tới nên tôi đã phải tăng gấp đôi so với trước khi đạt được cân nặng tiêu chuẩn, tức là khẩu phần của mười người trưởng thành có sức ăn tốt.
– Không cần phải vậy đâu Julian. Mỗi người sẽ có một chế độ ăn phù hợp để có thể phát triển tốt. Sao cậu không hỏi bà Ena xem, chế độ ăn của mình là do bà ấy sắp xếp đấy.
– Vậy thì mình sẽ hỏi thử mẹ vào tối nay.
Hừm, hừm. Vậy mới tốt chứ! Sau khi ăn xong thì tôi đưa Julian về phòng.
– Chúng ta sẽ chơi tiếp chứ?
– Tất nhiên rồi, mình sẽ nhắn tin cho cậu sau.
– Bye Elena!
– Bye!
Sau đó thì tôi về phòng và cật lực làm đống bài tập mà Motina đã giao cho đến 2 giờ chiều thì mới xong được một nửa của một nửa. Nhưng giờ phải đi huấn luyện chiến đấu với Aaron rồi nên chắc để tối rồi về làm tiếp vậy. Tôi uể oải đi đến phòng thể chất nhưng Aaron vẫn chưa tới. Bình thường anh ta luôn ở đây vào giờ này nhưng không hiểu sao tôi đã khởi động xong và chuẩn bị tập bắn súng mà vẫn chẳng thấy anh ta đâu.
– Nè Gilbert,, anh có thấy Aaron đâu không?
– Không, anh ấy vẫn chưa tới. Để tôi hỏi đội trưởng James xem sao.
James Howard, một tên đáng gờm. Tuy không có ác ý gì nhưng sức mạnh của anh ta khiến tôi phải cảnh giác. Nghe nói anh ta từng vô địch giải đấu quyền anh trong 5 kỳ liên tiếp cho đến khi giải nghệ. Khả năng bắn súng của anh ta cũng không phải dạng vừa, mười phát trúng hồng tâm ở khoảng cách 30 mét với thời gian ngắm bắn chưa tới 5 giây. Đáng sợ hơn là tôi chẳng hiểu anh ta là kiểu người như thế nào để có thể ứng phó. Rất ít khi tôi không thể giải nghĩa tâm hồn trong mắt của ai đó nên tôi thường sẽ né tránh những trường hợp như vậy. Nhưng anh ta thì...
– Elena, chờ Aaron thì có muốn luyện tập với tôi không?
– Anh Howard cứ đùa, anh biết tôi không thể đấu tay đôi với anh được mà.
– Đừng cứng nhắc vậy chứ. Gọi James thôi cũng được. Với cả, cô khỏi lo cho tôi, tôi khỏe lắm nên chắc chắn sẽ đỡ nổi một đấm của cô thôi.
Sao anh ta lại cứ thích quàng vai bá cổ người khác vậy nhỉ? Con trai ai cũng vậy hả? Chắc là không đâu, chắc chỉ có anh ta mới vậy.
– Anh không nhớ tay của Nick như thế nào khi tôi đấm anh ta một cái à? Với lại tôi bị Lilia cấm rồi nên không là không.
– Aw, đừng vậy mà. Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật nên là đấm nhau đi!
– Aaa, thôi nào! Tha cho tôi đi.
May mà Aaron đến kịp thời và tách James ra khỏi người tôi. Đội ơn anh, Aaron.
– Elena, theo tôi.
Tôi và Aaron rời đi và để lại James với khuôn mặt đầy tiếc nuối. Có lẽ tôi biết anh ta là kiểu người gì rồi, chắc chắn anh ta là kiểu giống Nick, yêu thích sức mạnh và kiểu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. À mà hình như James không phải loại người ngu ngốc nên chắc không thể sử dụng cách nói đó được. Hừm... Vậy thì là võ sĩ cuồng sức mạnh hơn mạng sống?
– Đây là đâu vậy?
Aaron đưa tôi đến một căn phòng rộng trống không, trên cao có một căn phòng điều khiển nhỏ. Nhìn cứ như phòng tổng hợp mini ấy.
– Đây là phòng huấn luyện chiến đấu sử dụng công nghệ thực tế ảo. Chúng tôi ít khi sử dụng đến nó do có thể đấu tập với nhau.
Aaron lên phòng quan sát và lấy xuống một chiếc tai nghe kỳ quặc. Nhìn như một chiếc headphone nhưng lại không có màng loa, đã thế nó còn chẳng êm như tai nghe mà khá là thô. Tôi đeo nó lên và ấn nút theo hướng dẫn của Aaron, một màn hình kì ảo. Thì ra nó là kính VR à, có nhất thiết phải cầu kỳ vậy không?
– Tôi sẽ ở phòng điều khiển. Việc của cô là đánh bại tất cả những kẻ địch xuất hiện nhưng trước đó cô cần phải làm quen với thế giới ảo mà căn phòng này tạo ra đã.
Aaron đi lên phòng điều khiển và làm một loạt động tác với bảng điều khiển một cách thuần thục.
[Tôi bật nó lên đây.]
Căn phòng xung quanh dần bị xâm chiếm bởi đồng cỏ xanh và bầu trời xanh mát, tôi cũng không còn cảm giác thấy chiếc kính VR mà mình đã đeo. Tôi thậm chí có thể cảm nhận thấy gió, nắng ấm và mùi cỏ ở dưới chân, khi di chuyển, tôi cũng nghe thấy tiếng chân bước trên một đệm cỏ thực sự.
– Aaron?
[Tôi đây. Cô thấy thế nào rồi?]
– Hệ thống này có xâm nhập vào hệ thần kinh của tôi không?
[Chắc là có, mấy nhà khoa học đó đã nói gì đó về con chíp.]
– Ồ, tôi hiểu rồi.
Thì ra là họ lợi dụng con chip sinh học được gắn vào não bộ con người để tạo ra cảm giác tựa như thật thế này. Nếu chỉ kích thích khả năng cảm nhận thôi thì sẽ không thể ảnh hưởng trực tiếp đến thiết lập con chíp của mỗi người. Quả là một ý tưởng táo bạo, không biết ai tạo ra thứ này nhỉ?
[Sẵn sàng chưa Elena?]
– Đã sẵn sàng!
Ngay lập tức một cú đấm bay về phía tôi, tôi ngay lập tức né và lùi lại. Đối tượng ảo trước mắt được mô phỏng theo hình dáng của Nick. Hắn ta lao về phía tôi và liên tục tấn công, theo phản xạ thường ngày thì tôi chỉ né và đỡ đòn mà không tấn công lại.
[Đừng chỉ né và đỡ đòn nữa Elena, đây không phải là người thật nên hãy tấn công đi.]
Nghe vậy tôi mới dám tấn công lại. Nick vốn có rất nhiều sơ hở trong động tác nhưng bình thường anh ta luôn sử dụng tốc độ ra đòn để lấp liếm cho khuyết điểm đó của mình. Tuy nhiên, với mắt của tôi thì mọi động tác vụng về của anh ta đều sẽ lộ ra. Khi anh ta tung cú đấm tiếp theo, tôi có thể né nó và nắm lấy cánh tay và bả vai của anh ta để đè anh ta xuống bằng một cú cản chân ngoạn mục. Khi anh ta mất thăng bằng do sai tư thế và ngã xuống thì tôi sẽ chiến thắng. Đó là cách mà tôi đã đánh bại anh ta một cách nhẹ nhàng. Nhưng đối thủ tiếp theo của tôi là Aaron. Aaron là người dạy tôi nên tôi không tự tin rằng mình sẽ chiến thắng anh ta một cách dễ dàng. Nếu là võ chuyên dụng của quân đội thì quả thực là vậy nhưng tôi còn có quyền anh. Cứ đấm thẳng mặt anh ta rồi tính sau.
– Hự!
Tôi không hề nhìn thấy chuyển động nào của anh ta nhưng rõ ràng là anh ta đã tiến sát về phía tôi và đấm tôi ngã ra sàn. Không thể nào, tốc độ của anh ta hoàn toàn vượt xa khả năng của đôi mắt này. Anh ta không thể là một người bình thường, ít nhất cũng là một người cải tạo.
[Tới đây thôi.]
Aaron đã tắt nó, cơn đau vừa rồi hoàn toàn biến mất và tôi ngồi dậy.
– Làm tốt lắm Elena! – Aaron đi về phía tôi. – Lâu lắm rồi tôi mới thấy cái trạng thái đó bật lên đấy.
– Anh Howard là người cải tạo à?
– Sao cô lại nghĩ vậy?
– Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể nhìn thấy chuyển động của anh ta.
– Tôi có thể đảm bảo đội trưởng James hoàn toàn là người chưa qua cải tạo. Chẳng ai có thể lý giải được sức mạnh của người đàn ông mạnh nhất thế giới cả.
– Người đàn ông mạnh nhất thế giới?
– Trước khi đến đây, đội trưởng là võ sĩ mạnh nhất thế giới. Cô không biết à?
– Không, tôi chỉ biết anh ta từng là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp và vô địch thế giới 5 kỳ liên tiếp thôi. Nếu anh ta là người mạnh như vậy thì sao không tiếp tục sự nghiệp võ sĩ mà lại đến nơi này vậy?
– Đội trưởng là người Anh gốc Ý. Khi chiến tranh xảy ra, quê nhà của đội trưởng kêu gọi anh ấy vào quân đội nhưng anh ấy lại từ chối. Do đó, anh ấy mới bị buộc phải giải nghệ và trốn đến đây.
Chà, thật đáng tiếc cho sự nghiệp của anh ta. Nếu ở thế giới của tôi thì chắc chắn anh ta đã có thể tỏa sáng như Phillip Falco rồi.
– Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Đi tập bắn súng đi.
Aaron kéo tôi đứng dậy và quăng cho tôi hai khẩu súng kỳ lạ, có cò và báng súng, thân ngắn và thiếu rất nhiều bộ phận khác. Chẳng lẽ là tập bắn trong căn phòng này à? Thật phí hoài công sức khi chế tạo ra chế độ tập bắn khi ở đây đã có chỗ tập bắn súng thật rồi.
[Cô muốn dùng súng gì?]
– Cho tôi Tokarev
[Tôi bật nhé?]
– Vâng.
Khung cảnh thay đổi, lần này không phải đồng cỏ mà là một chiến trường với những căn nhà đổ nát. Trên tay tôi là một khẩu Tokarev-Tula² loại 10 viên đã qua cải tiến.
– Có cần phải nạp đạn cho nó không?
[Không cần đâu.]
– Bắt đầu đi.
[Kẻ địch ở xung quanh cô đấy.]
Ngay lập tức tôi bắn tên ở phía trước và né đạn của tên ở phía sau. Tiếp sau đó là sự xuất hiện đồng loạt của những tiếng súng, tôi né và núp vào sau đống đổ nát. Giờ chỉ cần hạ từng tên một là xong, nhưng bọn chúng không chỉ biết bắn liên tiếp về phía trước mà không cần nhìn. Tuy hơi khó khăn nhưng tôi cũng đã vượt qua level 1. Level thứ hai thì bọn chúng còn có cả súng máy. Tôi sẽ hạ tên cầm súng máy trước tiên, đó là điều cơ bản nhất mà Aaron đã dạy tôi. Level 2 cũng đã vượt qua dễ dàng. Level 3 lại là cái mà tôi tệ nhất, bắn tỉa. Mục tiêu là mấy tên chỉ huy, điều đặc biệt là tôi phải thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện. Khung cảnh bây giờ cũng thay đổi thành rừng rậm luôn rồi, không biết là có thể làm được không nữa.
Bây giờ tôi đang sử dụng khẩu Blaser R93³. Tôi nghĩ nó khá tốt nhưng kỹ năng của tôi dở tệ. Tôi chỉ đạt 4/10 mục tiêu và nhiều lần bị lộ vị trí. Đúng là thảm họa.
[Có vẻ cô thật sự không hợp với bắn tỉa nhỉ...]
– Anh rõ biết điều đó mà.
[Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi.]
Căn phòng trở lại trạng thái ban đầu của nó. Tôi cũng đã có thể tháo cái kính VR này ra, Aaron cất đồ về vị trí cũ rồi cùng tôi ra ngoài. Mọi người dường như đã đi hết, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã muộn rồi. Tôi nghĩ mình sẽ về tắm rồi ăn cơm sau. Tắm xong, cơ thể thoải mái rồi mới ăn cơm được chứ!
Cuối cùng thì tôi ngủ gật trong bồn tắm và muộn bữa tối. Thôi thì sao cũng được, tôi nhờ mấy chú robot nhỏ mang bữa tối đến cho mình và vừa ăn vừa làm bài tập của Motina. Đến khoảng 11 giờ đêm thì tôi mới hoàn thành nó. Vậy là lại kết thúc một ngày chăm chỉ nữa rồi.
Vào những hôm sau đó, tôi cũng thường đi ngủ muộn hơn vì tôi muốn dành thời gian cho Julian. Khi thì đọc sách, khi thì chơi boardgame, chúng tôi cũng ngắm sao trước khi đi ngủ. Nghe thì nhàm chán nhưng tôi lại thấy khá vui. Lúc trước tôi không chơi boardgame bao giờ, cũng chưa đọc sách hay ngắm sao cùng ai. Bây giờ cảm giác như tôi đang sống lại một lần nữa với tuổi trẻ ấy, khá là kỳ lạ.
– Hai cái đứa này, sao giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ hả?
Bây giờ tôi đang nghe bà Ena mắng vì cái tội đi ngủ muộn. Cảm giác thật kỳ lạ vì tôi lại là người bị mắng.
– Tại cuốn sách này nó rất thú vị nên, nên con muốn đọc hết nó trước khi đi ngủ.
– Ngày mai con có thể đọc tiếp. Mẹ đã bảo sao hả? Phải ngủ sớm mới có thể cao lớn hơn được mà. Không phải con muốn cao lên sao.
– Con sẽ đi ngủ ngay đây.
– Còn cô, quá giờ giới nghiêm rồi mà không về phòng là không thể chấp nhận được. Đã thế con gái lớn rồi sao lại có thể ở một mình với con trai vào giờ này cơ chứ.
– Julian là trẻ con mà.
– Mình không phải là trẻ con Elena! – Julian phụng phịu.
– Chưa đủ 18 tuổi thì vẫn là trẻ con thôi.
– Mình đi ngủ đây, không nói chuyện với Elena nữa.
Julian ôm gối về giường và đi ngủ, còn tôi cũng bị áp giải về phòng. Trước khi đi thì Julian cũng chào tạm biệt và chúc tôi ngủ ngon, sau đó thì cậu ấy chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đúng là giống trẻ con thật.
1 Bình luận