• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Nhiệm Vụ Hoa Hướng Dương

Chương 01 TRỞ VỀ

0 Bình luận - Độ dài: 5,436 từ - Cập nhật:

(Đây là phần spin-off xoay quanh nhân vật Hammarboy với dòng thời gian diễn ra  trước cuộc chiến cuối cùng.)

Mùa đông năm ấy, tôi cũng phải làm một nhiệm vụ khó khăn - có lẽ khó hơn nhiều so với tên Tử Thần trước mặt tôi đây.

Tên: Hammarboy Brayat

Ngày sinh 11/7/3029

Mã GZ370GH

Cấp độ vụ 7

Nhận nhiệm vụ KZ03 ngày 22/12/3056

Hammarboy nhận lấy giấy tờ từ uỷ ban thủ tục. Nhiệm vụ lần này của cậu là điều tra một vụ mất tích chiếc xe chở thiết bị của Cộng Hoà. Chiếc xe đã mất tích trên đường vào bến cảng khi vừa xuất phát từ Viện Kryp.

Đồng hành cùng Hammarboy là điều tra viên Judge và cấp độ vụ 4 Leo

“Cà phê chứ?”

“Cảm ơn, nhưng cho tôi nhiều sữa chút”

Nhận lấy cốc cà phê từ Judge, Hammarboy làm một hơi. Cậu vươn vai thư giãn, đẩy chiếc ghế lùi ra sau bàn làm việc. Chiếc điện thoại rung lên một dòng tin nhắn từ một tài khoản tên Aris nhưng Hammarboy không muốn để ý tới. Dạo gần đây Tổng Bộ Cộng Hoà hơi nhiều việc, có vẻ lão Darklouis lại nghĩ ra gì đó mới.

“Hammarboy sẽ nhận vụ này, cố gắng lên, nốt rồi tôi sẽ sắp xếp cho cậu nghỉ phép vài ngày “

“ Chi tiết về đồ trên xe, chỉ có nhiêu đây thôi ạ sếp?”

“Mọi thông tin về Tổng Bộ đều là bí mật, đó là cách mà chúng ta vận hành , Hammarboy “

Lần nào Hammarboy hỏi thêm về nhiệm vụ đều nhận được câu trả lời tương tự vậy. Cậu bắt đầu nghĩ một ngày nào đó sẽ bắt lão đấy phải trả lời bằng được thắc mắc của mình.

Judge lật qua tập tài liệu rồi cất vào chiếc va li.

“Chúng ta xuất phát chứ, theo kế hoạch sẽ đến thăm hiện trường trước”

“Này cậu Judge, cậu mới từ bên Vụ Cảnh Sát điều động sang đây, chắc chưa biết nguyên tắc làm việc của chúng tôi nhỉ. BÌNH TĨNH-CHẮC CHẮN- CHẮC THẮNG. Nên là cứ từ từ thôi, tôi còn chưa uống hết cốc nước.”

“Leo đang đợi dưới xe từ 30 phút trước rồi, biết là cậu ta dễ tính, nhưng để cấp dưới chờ đợi là điều không hay chút nào”

“Được rồi được rồi, tại cậu ta mới cấp vụ 4 mà thôi, chưa thấm nguyên tắc như tôi, đây tôi uống hết rồi, chúng ta đi”

Hammarboy nhấc lấy chiếc búa lên vai, cậu chỉnh lại chiếc vest rồi theo Judge xuống xe.

“Tiền bối Hammarboy, em chờ tiền bối mãi’” -Leo hớn hở như một đứa trẻ

“Đợi tôi có lâu không Leo, xin lỗi tôi còn một số giấy tờ”

“Không sao đâu tiền bối, mọi thứ phải hoàn thành trước khi bắt đầu nhiệm vụ phải không tiền bối !”

“Đúng rồi đấy Leo! Thế mới là người của Tổng Bộ chứ, đâu như cái ông cảnh sát chơi trò thẩm vấn đằng kia”

“Tôi nghe thấy được đấy thưa cậu Hammarboy “

Mùa đông về trên thành phố Grad, tuyết phủ trắng trên nóc những toà nhà. Chiếc Porse được sản xuất riêng cho người của Tổng Bộ dừng đỗ trước cổng viện Kryp. Viện Kryp là công xưởng lớn nhất của nhân loại, nơi cung cấp phần lớn trang thiết bị và vũ khí quân sự cho Tổng Bộ. Ngoài ra viện Kryp còn phụ trách nghiên cứu và phát triển công nghệ, cũng như các trang bị kháng ma thuật cho con người. Louis đã cho xây dựng nơi đây như một pháo đài bất khả xâm phạm, là nơi có an ninh nghiêm ngặt với quân đội tinh nhuệ thường trực.

“Xin mời đi lối này, thưa cậu Hammarboy “

Hướng dẫn viên đưa mọi người theo lối vào thang máy. Vừa đi, cô vừa giới thiệu về Viện.

“Kryp- công xưởng của nhân loại mới đầu chỉ là một nhà máy sản xuất bản địa với những công nhân có tay nghề cao. Trải qua thế chiến 3, Kryp trở thành nơi sản xuất vũ khí hàng loạt phục vụ cho chạy đua vũ trang giữa các bên trước Nội Chiến. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Viện, Chủ Tịch Louis đã mua lại toàn bộ và cung cấp thêm vốn nhằm tái thiết lại đồng thời mở rộng nhà máy. Trải qua một thời gian xây dựng, Viện Kryp lớn mạnh và trở thành cánh tay phải đắc lực cho Tổng Bộ.”

Trong khi Judge lấy lời khai và Leo lo phần thu thập chứng cứ, Hammarboy đi gặp một người quen. Đó chính là giáo sư Norm, người đề xuất thiết kế vũ khí cho cậu. Sau một hồi hỏi chuyện, Hammarboy dừng chân trước căn phòng làm việc của Norm.

Cốc cốc

“Xin lỗi cho hỏi, có phải phòng của giáo sư Norm Brayat không ạ”

“Giọng ai quen vậy, cho ta 5 phút được không, trong này bừa quá!”

Nghe được giọng nói thân quen vang lên, Hammarboy khẽ cười.

Cậu còn nhớ khi còn là đứa trẻ, cậu hay được giáo sư Norm dẫn đi khắp Viện. Khi đó cậu mới 11 tuổi. Gia đình cậu li tán do cuộc Nội Chiến, cậu không nhớ gì nhiều về tuổi thơ của mình, trong đầu cậu những kí ức về cha mẹ chỉ là những vệt sáng mờ nhạt. Giáo sư nói đó là do những di chứng của chiến tranh tác động lên bộ não yếu ớt của cậu. Cậu sống cùng những người nhặt rác khác ở khu biệt lập. Sáng thì đi bắt chuột ăn, chiều thì nhặt nhạnh những thứ con người ta bỏ lại ở bãi rác. Cuộc sống cứ thế trôi qua tưởng chừng như không có lối thoát, nhưng rồi một ngày giáo sư tìm thấy cậu. Lúc đó Hammarboy chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nhưng đã biết chỉnh lại những vi mạch để làm đèn chiếu sáng. Nhận thấy được tiềm năng của Hammarboy, giáo sư đã dùng số tiền lớn chuộc cậu mang về Viện. Hammarboy coi ông như một người cha của mình, trong lòng cậu rất biết ơn giáo sư. Không biết từ bao giờ Viện Kryp đã trở thành ngôi nhà của cậu. Đến khi được Norm đề xuất làm việc cho Louis, cậu mới rời Viện lên Tổng Bộ và tự ở riêng bên ngoài.

“Là con đây thưa giáo sư, Hammarboy đây ạ”

“Hả, thằng nhóc thích nghịch búa của ta đây à, sao giờ mới đến thăm cái thân già này vậy con”

“Con xin lỗi giáo sư, giáo sư biết Louis mà, tên đấy bắt con đi làm nhiệm vụ xa suốt, ít khi con về được để thăm người”

Giáo sư Norm kéo tay Hammarboy ghé vào chiếc ghế. Trông như người cha già đang đón con trai mình về vậy.

“Dạo này giáo sư vẫn khoẻ chứ, chứng đau lưng của người đã đỡ hơn chưa?”

“Ta vẫn thế con ạ, bệnh nghề nghiệp thôi.”- Norm vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái lưng “- Con thì sao, dạo này ta nghe bên Tổng Bộ có vẻ lắm việc, cấp trên cứ giao việc ta suốt, ta cũng chẳng có thời gian mà thăm con”

“Vâng thưa giáo sư, chuyến này con về thăm người, ngoài ra cũng là nhiệm vụ mà Louis giao cho, con xin lỗi vì không thể đường đường chính chính đến thăm giáo sư”

“Ta hiểu mà Hammarboy, nhìn con khoẻ mạnh là ta cũng an lòng rồi. Bao giờ xong việc con cứ đến thăm ta sau cũng được.”

Hammarboy ngước nhìn giáo sư. Mặt ông vẫn như vậy, nhưng từ hồi cậu rời Viện, giáo sư có vẻ thêm vài nếp nhăn, gò mặt ông điểm lấm tấm những nốt đen.

“Giáo sư năm nay cũng cao tuổi rồi, người đã tính đến việc nghỉ hưu chưa?”

“Khà khà, con vẫn hỏi mấy câu hồn nhiên như xưa nhỉ, đừng coi thường người già chứ con. Nhìn ta thế này chứ cũng nửa đời người phụng sự ở đây rồi. Chả thế ta còn tính bao giờ không đi lại được nữa mới nghỉ ngơi. Giáo sư mà không nghiên cứu thì làm gì hả con?”

“Người còn nhiệt huyết quá, chả bù cho con, hahahaa”

“Giờ giới trẻ họ lười quá, thứ chúng nó cần là cái thúc đẩy chúng nó làm việc. Nhớ cái thời mà ta vừa nghiên cứu bom vừa rơi trên nóc Viện mới huy hoàng chứ. Giờ chúng bây cứ làm việc cách chiến trường cả trăm km, chả biết đối mặt với nguy hiểm khi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành là gì”

Hammarboy nhìn quanh căn phòng làm việc cũ kĩ của giáo sư. Cậu vẫn tìm thấy những quyển sách ngày bé cậu hay đọc. Chúng được giáo sư sắp xếp ngăn nắp riêng một ngăn. Cậu nhớ hồi bé rất thích những quyển ghi chép của giáo sư, nhờ đó mà cậu hiểu thêm rất nhiều về khoa học.

“À mà Aris có hay liên lạc với con không, con bé mới lên chức đấy”

Aris là con gái của giáo sư Norm. Cô ít hơn Hammarboy 2 tuổi. Mẹ của cô- tức vợ của giáo sư mất trong cuộc Nội Chiến. Khi ấy bà còn là đội trưởng dẫn đầu của quân đội Tổng Bộ. Nghe nói bà đã hy sinh anh dũng để đội của mình cầm chân kẻ địch ngăn không cho chúng tiến vào Viện, nơi mà bố con giáo sư đang ẩn náu. Hồi đó Aris còn rất nhỏ, một mình Norm đau buồn vì mất người bạn đời, vừa tiếp tục nghiên cứu vừa chăm sóc cho con gái. Hammarboy hồi mới đến Viện rất nhút nhát, còn Aris thì lại vô cùng hiếu động. Hai đứa rất hay dẫn nhau trốn để giáo sư lục cả Viện lên tìm. Nhớ đến những kí ức đó, Norm bất chợt không cầm được nước mắt.

“Sao người lại khóc vậy giáo sư, con làm gì không phải ạ?”

“Không có gì đâu con”- Norm gạt vội nước mắt

“Nói đến Aris thì con bé gọi con suốt, ngày nào cũng dặn dò ăn uống đàng hoàng giữ gìn sức khoẻ, con bé từ xưa đã hay lo lắng cho người khác rồi mà. Còn vụ mới lên chức thì con chưa nghe tới”

“Chắc nó muốn tạo bất ngờ cho con đấy, hai đứa vẫn hoà thuận với nhau là được rồi”

“Vâng vậy con xin phép, con còn công việc nữa. Nhìn giáo sư vẫn khoẻ mạnh là con yên tâm rồi. Sau này thu xếp được con sẽ đến thăm giáo sư và em.”

“Vậy con đi đi, đừng để người ta phải đợi”

“Vâng thưa giáo sư, con đi ạ”

Rời phòng của Norm, Hammarboy bước nhanh đến nơi chiếc xe xuất phát. Khung cảnh Viện vẫn như vậy kể từ lúc cậu đi lên Tổng Bộ. Cậu nghe nói Viện mới xây thêm khu xưởng mới ngay bên cạnh nơi xuất hàng.

“Ồ, chẳng phải là Hammarboy đây sao, ta tìm con mãi”

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau cậu. Chẳng cần nhìn mặt, Hammarboy cũng biết rõ là ai.

“Chào Viện Phó, con đến theo lệnh của Louis ạ”

“Ta biết về vụ mất tích rồi, thế đã qua phòng giáo sư Norm chưa”

“Con qua rồi ạ, dạo này Viện Phó vẫn khoẻ chứ”

“Ta vẫn khoẻ, cảm ơn con. Dạo này đi nhiệm vụ nhiều không, đã cấp vụ mấy rồi?”

“Con cấp vụ 7 rồi ạ, bên Tổng Bộ cũng nhiều việc nên con đi suốt, ít khi tới thăm Viện mình”

“Haha. Aris con bé mới lên trưởng bộ nghiên cứu đấy, còn trẻ mà tài năng ghê, đúng con của giáo sư có khác”

“Vâng thật mừng cho em ấy, vậy Viện Phó cũng tham gia điều tra chứ ạ?”

“Ừm, ta có nhiệm vụ đưa con đi kiểm tra, đang không thấy lại may mắn gặp con ở đây”

Theo chân Viện Phó, Hammarboy gặp được Judge và Leo ở cùng nơi xuất hàng.

“Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Ở đây hàng ngày có hàng trăm chuyến ra vào vận chuyển hàng hoá. Hôm chiếc xe mất tích không hề có dấu hiệu khả nghi.”

“Tôi cũng đã kiểm tra ngày và thời gian xuất hàng, xem ra mọi thứ đều đúng qui trình và kế hoạch.”

“Theo lời khai của trực ban thì chiếc xe mất tích sau 40 phút liên lạc định kì. Với tốc độ của xe và lộ trình, chiếc xe biến mất ngay tại khu rừng tiếp giáp với thủ phủ Tổng Bộ. Nới đây ít người qua lại, có thể lũ cướp đã tận dụng điều này tẩu tán chiếc xe.”

Hammarboy liếc nhìn những chiếc xe ra vào bến. Thoạt đầu trông chúng giống hệt nhau, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy mỗi chiếc có một chi tiết nhỏ khác biệt.

“Trên xe có hai người thôi à? Thưa Viện Phó”

“Do tình trạng thiếu nhân lực gần đây thì những chuyến trở hàng đã cắt giảm số người trên xe.”

“Tại sao lại thiếu nhân lực vậy? Con nhớ nơi này lúc nào cũng dư dả người làm mà?”

“Do cái kế hoạch khỉ khô gì đó của lão Louis chứ ai, hắn lấy rõ lắm người làm của Viện lên Tổng Bộ phục vụ cho lão, khiến bên nghiên cứu cũng phải giảm bớt nhiệm vụ”

“Lại là do tên đó hả”

“Không thấy điều gì khác thường ở đây cả. Cậu Hammarboy muốn đi ăn chút gì không, đã đến trưa rồi.”

“Được chứ, Viện Phó muốn đi cùng con không ?”

“Thật tốt nếu ta không ăn một bữa trong lúc tìm con, nhưng ta no rồi, mấy đứa đi đi”

Ba người rảo bước tới căng tin của Viện. Trong kí ức của cậu nơi này lúc nào cũng chật kín người, nhưng có vẻ đợt chi viện nhân lực vừa rồi đã khiến cho chỗ này vắng vẻ lạ thường.

“Thật tốt khi có chỗ ăn uống ở đây, ta đỡ phải ra ngoài kiếm đồ”

“Tôi nghe nói cậu Hammarboy trước sống ở Viện đúng không? Chuyến này đi cũng là về thăm nhà còn gì.”

“À phải rồi, đúng là trước tôi có sống ở đây. Nhưng cũng được khoảng thời gian khá dài rồi”

“Tiền bối từng sống ở đây ạ? Vậy tốt quá, cụ thể tiền bối từng làm gì vậy?”

“Nói ra thì cũng chẳng có gì to tát đâu, phần lớn thời gian ta ở chỗ giáo sư Norm”

“Giáo sư Norm? Có phải giáo sư phụ trách phát triển vũ khí quân sự không? Nghe nói chính ông ấy đã đề xuất ý tưởng pháo hạt nhân lên Viện và nhận được rất nhiều sự công nhận. Ngoài ra ông ấy con có cô con gái thiên tài, mà hình như cũng mới lên chức nữa!”

“Đúng rồi đó”

Đang ăn cùng mọi người, bỗng Hammarboy nghe được tiếng bước chân giận dữ cùng tiếng quát lớn

“Hammarboyyyy, sao anh không trả lời tin nhắn của em!!?”

Tiếng giận dữ đó là từ Aris, cô tức tốc chạy đến chỗ Hammarboy, túm lấy cổ áo nhấc cậu lên.

“Sao ra Viện mà cũng không báo em một tiếng, cũng chẳng thèm lên gặp em nữa”

“Á từ từ đi Aris, đây.. đây là nơi làm việc mà, người ta đang nhìn kìa”

“Đây là căng tin đồ anh trai ngu ngốc, mấy tên nhân viên quèn kia nữa ! Nhìn cái gì mà nhìn”

Mấy ông nhân viên gần đấy sợ sệt quay mặt đi. Hammarboy cố với tay gỡ khỏi Aris.

“Anh.. anh xin lỗi mà, chí ít thả anh ra để anh giải thích đã”

“Anh có biết em ngóng anh về thăm đến nhường nào không. Đã thế còn định bơ em nữa à?”

“Oái đừng nhấc lên nữa, rách áo mất, anh đang tính ăn xong sẽ ra chỗ em liền mà”

“Có phải là cô Aris không?” – Leo lên tiếng cứu giúp tiền bối của mình –“ Rất vui được gặp cô, tôi đến từ Tổng Bộ”

“Hả, người của Tổng Bộ à? Ra là cậu ở cùng với anh trai ta. Còn người này là ai?”

“Tôi là điều tra viên Judge từ Viện Cảnh Sát. Chúng tôi đến Viện để điều tra vụ mất tích gần đây.”

“Xì, mấy tên cảnh sát chán òm. Ra anh trai đến đây cũng chỉ vì nhiệm vụ.”

Aris liếc nhìn sang Hammarboy đang vùng vẫy. Cô thở dài thả cậu xuống.

“Cho tôi một suất mì ống như mọi khi”

Nhận lấy phần của mình, Aris ăn ngấu nghiến.

“Này ăn từ từ chứ, ăn vậy nghẹn đấy!”

“Anh còn dám lên mặt nhắc nhở em hả oni-chan!!?””

“Đâu..đâu có!”

“Nghe tin anh về từ cha em nhịn từ sáng để hoàn thành cho xong việc đến gặp anh đấy. Thế mà anh còn không thèm qua em luôn”

“Đã bảo ăn xong sẽ lên gặp em luôn mà, nhưng có chuyện gì mà em phải gấp gáp đến vậy?”

“Thật ra em có một chút chuyện riêng tư muốn nói với anh..” – Aris tự nhiên tỏ ra ngại ngùng

“Sao vậy?”

“Nói ra ở đây thì không tiện lắm, hay ta lên phòng làm việc của em đi?”

Thấy Aris đổi tông giọng, Hammarboy hiểu ngay vấn đề. Hồi còn bé Aris tính tình nóng nảy, chỉ khi có việc hệ trọng mới lưỡng lự như này.

“Được thôi, vậy hai người cứ tiếp tục công việc đi, tôi có chút chuyện”

“Được chứ tiền bối, hai người vốn lâu lắm mới gặp nhau, cứ thoải mái đi. Tôi với Judge đi thăm thú Viện một chút”

“Nhanh lên đấy thưa cậu Hammarboy, chiều ta xuất phát đến rừng luôn.”

“Được rồi được rồi.. tôi xong sẽ đến chỗ hai người ngay”

“Đợi chút để ta ăn nốt chỗ mì đã, giờ bào tử ta không cho phép ta rời khỏi chỗ này”

Một lúc sau hai người đến phòng nghiên cứu. Nơi làm việc của Aris khá rộng rãi với rất nhiều thiết bị rải rác khắp nơi. Từ phòng của cô có thể nhìn ra được toàn thể Viện.

“Chỗ của em đẹp đó, anh cũng nghe mọi người nói em mới lên chức, chúc mừng em nhé”

“Em cảm ơn anh, cũng chỉ là chức nhỏ giống cha thôi mà. Em sẽ còn cố gắng hơn nữa khiến cha tự hào.”

“Lên chức mới công việc cũng nhiều chứ? Có vất lắm không?”

“Cũng bình thường thôi ạ, làm nhiều mình cũng quen mà. Còn chuyện em muốn nói..”

“Là gì vậy?”

Aris có vẻ lưỡng lự một chút. Cô vân vê chiếc bút trên tay.

“Em sắp kết hôn ạ”

“Sắp kết hôn ư?, với ai vậy?”

“Là tiến sĩ Han bên phòng tài vụ ạ”

“ em gái mình mà cũng có người yêu ư? Có thật không vậy?” – Hammarboy nghĩ thầm trong đầu.

“Này, có phải anh đang nghĩ em mà cũng có người yêu đúng không, sao anh dám nghĩ thế hả?”

“Ay da anh đâu có nghĩ thế, mà có hơi sớm không?”

“Em cũng 25 tuổi rồi chứ còn trẻ con gì đâu, với cả anh cũng nên kiếm cho mình một ai đó đi chứ!”

“À chuyện đấy thì, anh cũng chưa tính đến.”

“Phòng em có mấy cô vẫn còn độc thân đấy, có cần không nếu em giới thiệu cho”

Hai con mắt của Aris sáng lên.

“Không cần không cần đâu, anh cũng lắm việc mà, đâu còn thời gian cho mấy vụ hẹn hò đâu”

“Thật ra thì em định gọi anh về để cùng cha dự buổi ra mắt. Lúc nghe tin anh từ cha em cũng mong lắm. Không biết chuyến này anh có về lâu không.”

“Có lẽ chỉ vài ngày cho đến lúc tìm thấy cái xe thôi. Sau đó anh sẽ nghỉ phép vài hôm, chắc anh sẽ dự sau.”

“Vậy hả. Xin lỗi anh vì có chút gấp gáp..”

“Không có không có đâu, em gái của anh cũng lớn rồi nhỉ, đâu còn là nhóc con bé bỏng ngỗ nghịch ngày xưa nữa.”

“Này anh bảo ai là ngỗ nghịch hả?!”

“Thôi tha anh đi, mấy hôm liền lắm việc quá anh còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Giờ lại còn dính vào cái mớ rắc rối này..haizz”

“Anh cũng cần nghỉ ngơi ăn uống vào đó, lần này gặp mặt em thấy anh gầy lắm”

“Đâu có, tại anh đang duy trì thể hình chứ. Nhìn thế này chứ anh cũng có cơ đấy  !”

“Với cả cũng tìm cho mình nửa kia đi nữa, chứ để vài năm lại khó”

“Cái đó thì đáng lo thật”

Hai người nhìn nhau, bất giác bật cười.

-Nụ cười đó…, cả hai đã cùng chia sẻ với nhau rất nhiều.

Dòng kí ức đưa Hammarboy về lại với 15 năm về trước. Một thằng nhóc nhút nhát mới rời khu biệt lập lần đầu bước đến Viện Kryp.

“Ta về rồi đây Aris, con đã cất hộ ta mấy quyển sổ chưa?”

“Cha đã về! Cha xem con này”

Aris nhảy xồ vào giáo sư, tay lăm lăm một cái thiết bị đang nhấp nháy đèn đỏ.

“Con đã lắp lại máy khử ion theo bản thiết kế của cha, cha xem đi, con thay mảnh đồng này bằng vadium, hiệu suất dẫn nhiệt hơn hẳn!”

Giáo sư nhấc chiếc máy lên ngắm nghía, ông mỉm cười xoa đầu Aris.

“Giỏi quá, đúng là con gái rượu của ta”

“Ngoài ra con còn mở lại cá…Eh.. Ai đằng sau cha vậy?”

Aris chỉ tay vào đứa trẻ lấp ló sau lưng giáo sư.

“À đây là thằng bé ta thu nhận trên đường công tác. Từ giờ nó sẽ ở chỗ ta, con có đồng ý không?”

Aris ngó nhìn Hammarboy, cậu ngại ngùng nép người vào giáo sư.

“Được chứ ạ, cứ ở một mình trong lúc giáo sư đi con cũng hơi chán. Giờ có bạn, con thích lắm.”

Nói rồi Aris tiến tới gần cậu bé, tay kéo cậu ra.

“Chào anh, em là Aris, rất vui được gặp anh!!”

“Xin..xin chào”- Hammarboy nói lí nhí trong miệng.

“Tên anh là gì vậy?”

“Tôi..tôi không có tên. Mọi người ở chỗ cũ gọi tôi là Sirota (mồ côi).”

“Anh này không có tên ạ cha? Hay ta đặt cho anh ấy một cái đi”

“Được chứ, nhưng phải hỏi xem cậu bé có thích hay không nhé”

“Vâng cha”

“Ăn tối thôi, ta đói lắm rồi. Không biết Aris làm món gì đãi ta đây?”

“Có món vịt hầm yêu thích của cha đấy. Bà Viện Phó sáng nay vừa qua cho con.”

Aris vừa nói vừa nhón chân với cái muỗng khuấy nồi đang sôi.

“Con đã cảm ơn bà chưa?”

“Con cảm ơn bà rồi, không chỉ thế con còn sửa hộ bà cái kính nữa cơ”

“Aris của ta giỏi lắm”

Giáo sư bước vào căn hộ của ông. Mùi vịt hầm toả khắp nơi. Còn cậu nhóc vẫn đứng lưỡng lự ở cửa.

“Vào nhà đi con, từ giờ con sẽ sống ở đây cùng ta và Aris”

Aris thấy vậy cũng tiếp lời.

“Vào đi anh, hôm nay có nhiều thịt vịt lắm, tha hồ ăn”

Hammarboy cúi mặt nhìn xuống đôi chân trần của mình. Một lúc sau mới dám nói lắp bắp:

“Nhà của giáo sư.. sạch quá.. con không dám bước vào..”

Vị giáo sư và Aris tròn mắt nhìn cậu bé. Họ cười vang căn hộ.

“Vậy anh đi tạm vào nhà tắm qua đi. Chỗ đó tí nữa em sẽ lau dọn sau.”

Lần đầu tiếp xúc với vòi hoa sen, cậu nhóc bị ướt sũng quần áo. Phải khó khăn lắm cậu mới bật được nước nóng. Bùn đất và mồ hôi trôi dần xuống. Nhìn lại bản thân trong gương, cậu không ngờ sẽ có một ngày mình được đứng đây, được ăn uống đầy đủ, tắm nước nóng. Rồi mai đây cậu sẽ được giáo sư chăm sóc, được quan tâm từ em gái, từ mọi người mà cậu gặp ở Viện. Cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới sáng lạn hơn. Trong vô thức cậu bật khóc. Cậu nhớ cha mẹ cậu, nhưng có cố hình dung như nào chúng cũng chỉ là những vệt sáng mờ nhạt, những tiếng gọi tên cậu yếu ớt. Một cơn choáng váng ập đến. Cậu ôm đầu khóc. Nhưng rồi cậu đứng dậy lau mặt. Những giọt nước mắt đau khổ có lẽ đã khép lại, từ giờ sẽ là những nụ cười trên gương mặt cậu. Hammarboy nhìn lại gương. Có tiếng gọi cậu từ phòng khách.

“Ra ăn đi anh ơi, vịt sắp nguội rồi!”

“Đợi..đợi tôi chút”

Cậu lau người thật nhanh muốn chạy ra ăn, nhưng nhận ra quần áo đã ướt hết. Cậu người trần như nhộng không có đồ mặc. Cậu đang loanh quanh không biết làm sao thì giáo sư đã đến đưa cậu bộ quần áo.

“Mặc tạm đi con, đây là bộ đồ ngày xưa của ta, có hơi cũ kĩ một chút”

Mặc bộ quần áo cũ mà giáo sư đưa, Hammarboy quay ra bàn ăn. Những chiếc bát đũa được xếp ngăn nắp. Ở giữa, một nồi thịt hầm khói nghi ngút.

“Con ăn nhiều vào, hết ta lại lấy thêm.”

“Con cảm ơn giáo sư”

“Để em lấy cho anh, chỗ này ngon lắm này”

Aris nhỏ bé lấy một bát đầy ụ cho Hammarboy. Nhìn thấy cảnh hai cha con đang cười đùa trước mặt, cậu thấy trong lòng mình hơi nhói lại. Cái thứ gọi là “gia đình” chỉ có trong giấc mơ của cậu giờ đang hiện hữu trước mặt. Đó có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất mà Hammarboy từng ăn. Trước kia khi sống cùng những người ở khu biệt lập, họ cũng chia sẻ nhau bữa ăn nhưng chỉ là những món tạm bợ, trên mặt họ hằn in những khổ cực, căng thẳng chứ chưa hề có cảm giác bình yên như ở nơi đây.

“Trong quá trình điều tra nếu anh gặp vấn đề gì cứ nói với em,  em sẽ giúp hết sức mình”

“Cảm ơn em, có gì anh sẽ nói sau. Còn vụ ra mắt ấy, anh nhất định sẽ đến, nhưng là sau vụ này nhé?”

-       7h tối tại khu rừng tiếp giáp thủ phủ Tổng Bộ

“Còn 5p nữa ta đến điểm mất tích, mọi người chuẩn bị đi”

“Này tiền bối, tiền bối có bạn gái chưa?”

“Sao tự nhiên hỏi tôi vậy?”

“Có gì đâu, mấy cô bên văn thư cứ hỏi. Em bảo họ cứ gặp tiền bối mà nói chuyện nhưng họ ngại. Chắc lại có tình ý gì đây.”

Leo liếc nhìn một lúc rồi quay lại Hammarboy

“Trong đó có một cô, nghe đồn đâu là hoa khôi của Viện, cũng có mấy anh đến ngỏ lời nhưng chưa chấp nhận ai. Cô cứ nói là vì công việc, nhưng ai cũng biết là do cô chẳng ưng ai. Tiền bối may mắn lắm mới lọt vào mắt cô ấy đấy.”

Hammarboy nắm lấy vai Leo

“Cảm ơn cậu.. nhưng tôi chưa có thời gian, chi bằng sao cậu không sắp xếp với mấy cô ấy sau vụ này?”

“Cho tiền bối ạ?”

“Không, cho cậu chứ ai!”

“Tiền bối cứ nói thế, em sao mà bằng tiền bối được. Em cũng có một nửa kia của mình rồi chứ”

Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Trước mặt là một cánh rừng rộng lớn. Độc chỉ có một con đường duy nhất đi qua. Xung quanh tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào của con người sinh sống.

“Đã rà quét khu vực chưa?”

“Đã cho người rà quét, nhưng không phát hiện được điều gì. Không những thế thỉnh thoảng máy quét bị lỗi sóng phải cài lại rất mất thời gian.”

“Lưu ý điểm này nhé, có thể do kích sóng gây ra.”

“Tôi không nghĩ là do kích sóng đâu thưa cậu Hammarboy”

“Ý ông là sao?”

“Nếu lũ trộm kích sóng có thể để lại băng tần, rất dễ để chúng ta dò tìm ra. Trường hợp này có thể chúng đã dùng chồng số để phá nguồn phát máy quét. Chưa kể, lũ trộm đã lấy được chiếc xe và trốn thoát khỏi đây mà không để lại dấu hiệu. Chứng tỏ chúng đã tìm ra và phá được con chip hành trình dùng để theo dõi các chuyến đi. Điều đó chỉ có thể một kết luận.”

“Là gì vậy Judge?”

“Một trong số những tên trộm là người lái xe, hoặc là có tay trong Viện chúng ta.”

“Chiếc xe mất tích ngay trên đường đi mà không có dấu hiệu dừng lại trước đó. Hmmm, có lẽ suy luận của Judge là đúng. Chúng ta có nội gián rồi.”

“Này lại phải mở cuộc điều tra nhân sự ư? Sẽ rất mất việc đấy”

“Vậy cậu có sáng kiến gì không, viên cảnh sát?”

“Tra khảo là nghề của tôi, nhưng nhiều nhân viên như vậy chắc là không thể. Trước tiên cần truy cập hồ sơ của hai người lái xe hôm đó. Ta sẽ theo giả thuyết đầu tiên rằng tên trộm là người lái xe.”

“Vậy Judge sẽ quay trở lại Viện lấy thông tin nhé, tôi và Leo sẽ đi điều tra quanh đây.”

“Có gì tôi sẽ liên lạc lại”

Judge lên xe lái trở lại Viện. Còn Hammarboy với Leo đi vòng quanh cung đường. Trời tối mịch. Khá khó để đi lại mà không bị lạc. Trong vòng bán kính 5 km xung quanh toàn là cây cối.

“Tiền bối có phát hiện gì không?”

“Không nhiều, nhưng theo ta thấy, chiếc xe khá lớn để có thể đi xuyên qua khu rừng. Có rất nhiều cây che chắn. Nếu chúng đi cắt qua ắt phải để lại vết chặt cây. Tôi đang nghĩ chiếc xe được máy bay nhấc đi, hoặc..”

“Hoặc sao vậy tiền bối?”

“Hoặc có lối đi bí mật quanh đây”

“Lối đi bí mật?”

“Phải. Nếu điều này đúng, bọn trộm phải xây sau khi quan sát lộ trình của xe. Nhưng tôi vẫn có một khúc mắc. Dọc tuyến đường này có rất nhiều camera hành trình, nhưng lại không ghi được khoảnh khắc mất tích. Điều này càng nghiêng đến giả thuyết của Judge hơn.”

“Vậy là có người trong Viện sắp đặt hết vụ này, bắt đầu bằng việc tắt chip theo dõi và lợi dụng sơ hở của hệ thống camera để đưa chiếc xe đi tắt qua lối bí mật?”

“Khả năng là vậy. Ngoài ra, hôm đấy chúng chỉ lấy mỗi chiếc xe này, những chiếc khác vẫn đến nơi bình thường. Xem ra thứ hàng hoá trên xe là động cơ lấy cắp. Mỗi chiếc xe nhìn có vẻ giống nhau nhưng đường nét mỗi chiếc lại khác biệt. Vì thế tên nội gián có thể trà trộn vào đúng xe ..”

“Ta cần tìm ra lối đi bí mật để có thể tiến đến bước thứ 2. Có lẽ nó chỉ nằm quanh trong phạm vi điểm mù của camera hành trình. Ta có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm trong vòng 200m quanh nơi này được không tiền bối?”

“Không biết thứ hàng trên xe là cái gì ta..” – Hammarboy thầm nghĩ.

Cậu quì xuống, tay chạm nhẹ vào mặt đất.

“Ta không cần 200m đâu Leo.” Hammarboy vừa nói vừa rút chiếc búa sau lưng.- “ Cho ta 50m thôi”

Tức thì Hammarboy nhấc chiếc búa lên đập một nhát xuống đất. Địa chấn từ phát bổ lan ra quanh chân hai người.

Cậu nhắm nghiền hai mắt.

“Tìm ra rồi!!”

“Tìm..tìm ra gì cơ?”

“Lối đi bí mật!”

Hammarboy vừa nói vừa chỉ tay vào phía xa.

“Chắc chắn là nơi đó, ta đi thôi”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận