• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Nhiệm Vụ Hoa Hướng Dương

Chương 03 NHÀN BẮC ĐẠI LỤC

0 Bình luận - Độ dài: 4,561 từ - Cập nhật:

Huyên náo, ồn ào, nhộn nhịp. Góc phố vắng lặng đêm nay bỗng đông đúc đến lạ thường. Người người quay ra quay vào. Những đám tụm năm tụm ba lũ lượt bước qua lại lẫn nhau. Nhìn từ xa ai cũng nghĩ chỉ là một đám chợ, nhưng đến gần lại phải bật mình kinh hãi. Không có thứ hàng hoá nào được bày bán ở đây cả, chỉ có những tên mặc áo trùm đầu, mặt giấu sau những chiếc mặt nạ hình thù quái dị. Họ đi lũ lượt, miệng nói những chuyện tầm phào, thỉnh thoảng xen lẫn những câu chửi thề. Khung cảnh như một tổ mối bị vỡ trời giông bão. Hỗn loạn được một lúc đám đông bất chợt tập trung lại một chỗ, trong đó, có một tên mặc chiếc áo khoác dài, đeo mặt nạ đỏ lòm. Hắn đứng trên một chiếc bục gỗ, tay ra dấu, miệng gào lên những câu thoại liên hồi. Sau đó, kết thúc bằng việc hắn dơ lên chiếc băng tay có in hình một con Nhàn Bắc Đại Lục.

Trên nóc nhà, một cô gái, đang giương súng ngắm. Qua lỗ kính là tên áo khoác dài nọ. Cô ngắm nghía một lúc, nín thở. Ngón tay trỏ dí sát vào cò súng. Nhưng mục tiêu cảm nhận được, hắn ngước mắt nhìn về phía cô. Cô giật mình bóp cò. Tên kia trúng một phát, hắn ngã gục ra. Đám đông trở nên hỗn loạn, ba tên lực lưỡng vây lại, đưa vội hắn lên xe. Cô gái vội vàng thu súng, rút lui khỏi hiện trường. Cởi bỏ chiếc mũ áo để lộ một mái tóc màu hồng, cô biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, những bước đi tràn đầy sự giận dữ. Còn phía dưới, lũ lượt những con người toả ra vào ngõ ngách. Đường phố một lúc lại vắng tanh như thường, mọi thứ tưởng chừng chưa có gì xảy ra. Chỉ còn một chiếc băng tay từ tên kia rơi xuống đất, trên in hình con Nhàn Bắc Đại Lục .

“Một con Nhàn Bắc Đại Lục ư?”

Hammarboy ngắm nghía chiếc huy hiệu trên vòng cổ của con thú cậu nhặt được. Đây là chiếc vòng đắt tiền. Mặt vòng được làm hoàn toàn bằng vàng với thiết kế riêng có. Một thứ như này không thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ cửa hàng giả kim nào.

“Có lẽ mình cần trao đổi với họ. Leo nhà có nuôi động vật nên chắc sẽ biết, còn Judge nữa, cậu ta chắc đã gặp Leo rồi. “

Đó là việc cậu sẽ làm sau.

Cậu hiện đang ở khu vườn của Viện. Nơi được trồng rất nhiều hoa và thiết kế như một công viên giúp cho những nhân viên giải toả sau giờ làm việc. Phải công nhận rằng nơi này khá lãng mạn, phù hợp cho các cặp đôi chớm nở lui đến thủ thỉ truyện tâm tình.

Đi được một vòng, Hammarboy đã thấy Sara. Cô vẫy cậu. Cậu tiến đến. Hai người rảo bước trên con đường lát gạch đá. Hoa hồng toả hương ngát, điểm lấm tấm những sắc đỏ cho khung cảnh thêm thơ mộng. Hammarboy không biết nói gì, bản thân cậu chưa từng yêu ai nên chẳng có tí kinh nghiệm nào. Cậu vẫn đang đợi Sara mở lời. Cậu quay sang nhìn Sara. Cô gái thấy vậy ngại ngùng ngoảnh mặt đi.

“Chết cha, mình không làm gì khác người đó chứ? Xin lỗi Sara, tôi lại chỉ là một tên trai tân” Hammarboy thầm trách bản thân.

Không để thời gian trôi thêm giây nào phí phạm nữa. Sara quyết định mở lời trước

“Này…cậu Hammarboy…”

“Có tôi đây “

“À thì…”

Sara không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Có chuyện gì vậy”

“Có một chuyện quan trọng..”

Hammarboy thấy hơi bế tắc, cậu quyết định nói trước để đôi bên bớt ngại ngùng.

“Này cô Sara à, thú thực thì tôi chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Như cô biết đấy tôi chỉ là một tên ma mới. Mọi thứ còn rất nhiều khó khăn cho nên ta cứ tiếp cận nó từng bước thôi, bắt đầu từ việc nói về cảm xúc của cô nhé?”

“Cảm xúc của tôi ư?”

“Phải, cảm xúc của cô. Cô cảm thấy như nào?”

“Tôi…tôi thấy lo lắng. Mà anh là ma mới thật à?”

“Phải. Mà lo lắng thì cũng chẳng sao đâu. Tôi cũng vậy mà. Tôi nghĩ ai trong trường hợp như vậy cũng khó thoát khỏi cái cảm xúc đó”

Hammarboy bỗng thấy bản thân như một bậc thầy về tình yêu. Cậu đắc chí thầm.

“Ra đây mà xem anh này Aris, anh đang hẹn hò với cô gái xinh đẹp nhất chỗ em làm đấy”

Thế nhưng, có vẻ những trải lòng của cậu lại khiến Sara bối rối hơn.

“Tuy rằng anh là ma mới, nhưng tôi chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi “

“Hả?”

Cảm thấy câu nói vừa rồi của Sara khá khó hiểu, Hammarboy hơi đơ người.

“Ý tôi là, tôi vẫn sẽ chọn anh, vì chỉ còn mỗi anh mà thôi”

“Chỉ còn mỗi mình ư? Vậy có nghĩa các chàng trai trước đây tỏ tình cô ấy đều không có ai làm được như mình à. Nhưng mình đã làm gì đâu. Này có được coi là đang underrate bản thân không? Hay cô ấy muốn tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ? Bình tĩnh đi nào Hammarboy, tuy là trai tân nhưng mày xử lí được chuyện này”

“Thưa cậu Hammarboy “

“Có tôi đây”

“Đây là chuyện quan trọng, nên hãy để tôi nói”

“Hãy nói đi”

“Xin cậu hãy đồng ý…”

“Tôi đồng ý!!”

“Vậy là từ giờ có bạn gái rồi. Hồi hộp không biết làm gì tiếp theo quá. Ôm à? Hay hôn luôn? Aisss đáng ra mình phải chuẩn bị cho những tình huống như này từ trước mới phải chứ”

“Nhanh…nhanh vậy. Ý tôi là.. tôi rất cảm kích nếu anh đồng ý. Nhưng.. tôi đã nói hết đâu?”

“Tôi biết cô định nói gì, nên không cần tiếp tục đâu. Tôi đã đồng ý rồi. Giờ ta bước đến bước tiếp theo, nhé?”

“Bước… bước tiếp theo? Anh muốn ta làm luôn ở đây ư?”

“Chẳng phải nơi này là phù hợp nhất sao?”

Nói rồi Hammarboy đưa hai tay nắm lấy vai Sara. Cô giật mình lùi lại nhưng cậu đã giữ chặt cô. Chàng trai tân của chúng ta cúi mặt xuống chuẩn bị cho một nụ hôn nồng cháy. Ánh trăng toả xuống hai người. Hai cái bóng đổ dài lên mặt đất, che lấp đi những búp hoa hồng mới chớm nở. Gió thoảng qua đưa những cánh bướm lượn lờ.

“Dừng lại đã, anh đang làm gì vậy???”

Nói rồi Sara đẩy cậu ra. Hammarboy chết lặng tại chỗ.

“Không biết anh định làm gì, nhưng có vẻ anh đang hiểu nhầm ý của tôi mất rồi”

Giấc mộng của Hammarboy tan vỡ. Những mảnh vỡ tưởng tượng của cậu găm vào trái tim từng phát một. Đáng nhẽ Viện phải xây mấy cái hố ở công viên này cho cậu chui xuống mới phải.

“Tôi…tôi xin lỗi.”

Không còn mặt mũi nào nhìn cô gái mà cậu vừa ảo tưởng nữa, Hammarboy gập người đúng 90 độ xuống, cầu mong cho ai đó xoá đi mấy chục phút tệ hại nhất đời cậu vừa rồi.

“Sau vụ này có trả thêm lương mình cũng không về Viện lần nữa đâu”

“Không sao đâu! Tôi mới là người phải xin lỗi anh!”

“Hả, cái gì cơ”

“Tôi xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm. Tôi thật mất mặt quá!”

Hammarboy ngước nhìn cô gái đang rất quả quyết phía trước. Cậu cứ ngỡ đang gặp một thiên sứ sẵn sàng tha thứ  cho mọi sự lạc lối của cậu.

“Lỗi là tại tôi. Tôi đã không nói hết.”

Cô gái lấy lại giọng nghiêm chỉnh

“Xin anh hãy đồng ý giúp tôi lấy lại tập tài liệu quan trọng trên chiếc xe mất tích!”

“Ra…ra là như vậy ! Tôi rất sẵn lòng, mọi thứ cứ để tôi lo!”

“Cảm ơn anh rất nhiều, giờ tôi an tâm rồi”

Cô gái thở phào nhẽ nhõm. Cô nở một nụ cười mãn nguyện khiến cậu trai nhẹ lòng.

“Thực sự tôi đã rất lo lắng. Chỗ tài liệu đó đáng ra sẽ phải chuyển đến cho Tổng Bộ để họ quyết định chi trả tiền cho Viện. Như anh thấy đấy, chỗ tài liệu đó là cơm ăn áo mặc của nhân viên chúng tôi”

“Một thứ quan trọng như vậy bị lấy cắp mất sao?”

“Phải. Mà có ổn không vậy? Anh nói anh là ma mới và chưa quen với nghề?”

“Đấy…đấy là do khi nãy tôi hiểu nhầm. Thật ra tôi là thành viên tinh nhuệ của Tổng Bộ, phụ trách toàn bộ nhiệm vụ này.”

Nói rồi Hammarboy dơ lên chiếc thiệp cho cô gái xem. Sara nhận lấy nó rồi tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

“Cấp độ vụ 7? Anh thật tài năng ! Quả nhiên tôi nhìn không nhầm người mà”

Nghe những lời khen vừa rồi khiến Hammarboy cũng ngơi bớt nỗi buồn bị tạt gáo nước lạnh.

“Vậy trông cậy hết vào anh. Nếu cần gì hãy nói tôi biết. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể”

“Cứ tin ở tôi. Nhất định tôi sẽ mang chúng về!”

“Cảm ơn anh nhiều lắm”

          …

Trong căn phòng họp, một chiếc bàn lớn được bày la liệt những tập hồ sơ. Từ trái sang phải là những thành viên chủ chốt của ban điều tra, gồm có bà Viện Phó, điều tra viên Judge, cấp độ vụ 4 Leo, 2 nhân viên phụ khác và 1 người phụ trách quản lí.

“Sao cơ, nhân viên lái xe từng là một tên khủng bố?”

“Đúng vậy, không rõ làm sao mà hắn có thể vượt qua được hàng rào kiểm sát nhân sự của Viện”

“Nghiêm trọng rồi. Có thông tin gì thêm về quá khứ của hắn không”

“15 năm trước hắn bắt cóc con tin tống tiền và bị kết án. Hắn được bảo lãnh sau đó và tham gia vào cuộc nổi loạn tấn công nhằm vào các khu nhà của thành viên cấp cao Tổng Bộ. Tới giờ Vụ Cảnh Sát vẫn đang truy nã gắt gao”

“Bà Viện Phó, không biết bên tuyển nhân sự có hoạt động gì bất thường không?”

“Tôi không có hay để ý họ. Thường họ tuyển dụng rất tốt nên đôi khi tôi để họ tự quản lí công việc của mình”

“Vậy là thả mồi cho rắn cắn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là hối lộ để lọt thành viên rồi. Bắt hắn tra khảo đi”

“Còn lối đi bí mật?”

“Đã cho người khám phá hết. Đích đến cuối cùng của nó là một bến cảng.”

“Một bến cảng? Chúng tẩu thoát bằng đường biển ư?”

“Hiện giờ vẫn chưa rõ. Bên kia đang lấy lời khai về các chuyến đi ngày hôm đó”

“Vụ này có liên quan gì đến hội Nhàn Bắc Lục Địa không?

Hammarboy đến sau cùng của cuộc họp. Cậu giơ chiếc vòng cổ lên.

“Cuối cùng tiền bối cũng đến. Chúng em vừa tìm ra một vài manh mối”

“Tôi đã nghe qua rồi. Trong lúc chiến đấu với con Gramos, chúng tôi tìm thấy thứ này. “

“Một chiếc vòng cổ?”

“Loại cao cấp giành cho thú cưng”

“Những tên trùm sỏ có thói quen nuôi thú cưng dữ dằn để trông giữ cũng như để phô diễn thanh thế với kẻ khác”

“Theo suy đoán của tôi, con thú cưng của tên trùm sỏ đã mất chủ và lạc xuống đường hầm trong lúc hắn đi kiểm tra chăng?”

“Vậy hội Nhàn Bắc Đại Lục có sự dính líu tới vụ này”

“Hội đấy không dễ chơi đâu, tổ chức khủng bố này gây ra nhiều đại án lắm. Vụ Cảnh Sát chúng tôi đã cho ra quân trấn áp rất nhiều lần nhưng đều tay trắng trở về”

“Lần này chúng nhắm đến Viện mình là có mục đích gì?”

“ĐÃ PHÁT HIỆN RA VỊ TRÍ CỦA TÊN LÁI XE!!”

“Cái gì cơ?”

Một cậu nhân viên hớt hải chạy đến, phá ngang bầu không khí căng thẳng của buổi họp.

“Người của chúng ta đã phát hiện ra hắn, xuất phát bây giờ sẽ kịp đấy”

“Đi thôi Leo”

“Vâng thưa tiền bối!”

“Mọi người tiếp tục đi nhé, chúng tôi đi mang tên nhân chứng về”

“Đi đi, chúc hai người thành công”

Một toà nhà cũ kĩ được xây từ thời Nội Chiến. Những cấu trúc của nó xuống cấp nhưng vẫn đủ sức sống để chống đỡ được sức nặng và thời tiết. Đây có lẽ là khu tập thể từng giành cho quân đội, với chút ít chứng tích của hàng rào thép gai cùng đám rêu phong phủ kín tường. Những căn phòng đã tắt đèn, duy chỉ có một phòng là vẫn còn sáng. Hammarboy và Leo nhảy xuống từ nóc nhà từ từ tiếp cận căn phòng sáng đó. Tên khủng bố đang ở trong. Bóng của hắn in lên chiếc rèm. Hammarboy ra dấu cho Leo đưa tay với lấy khẩu súng bên sườn. Bên trong, tên khủng bố đang viết một cái gì đó bỗng dừng lại. Hammarboy gật đầu, Leo đạp cửa sổ nhảy vào, bắn một viên thuốc mê. Một tiếng “Huỵch” phát ra, cái bóng ngã xuống. Hammarboy nhảy vào. Tuy nhiên, hai người sớm bất ngờ bởi thứ vừa ngã xuống là một chiếc túi cát to. Còn tên khủng bố vừa chạy ra ngoài cửa.

“Mau đuổi theo, Leoo”

Hai người chạy ra ngoài, đuổi theo gã đàn ông trên hành lang của toà nhà. Dồn đến cuối đường, Hammarboy nói lớn

“Ngươi đã đến đường cùng rồi, mau theo bọn ta về Viện!”

Nhưng tên kia đâu có dễ bắt như vậy, tay hắn sau lưng thả xuống hai quả cầu. Khói xịt ra mù mịt cả hành lang.

“ĐỨNG LẠI !!”

Lớp khói tan đi, để lại chiếc cửa sổ vỡ. Bên ngoài tên khủng bố đã thoát đi và chạy trên nóc các toà nhà.

“Nhảy xuống đi Leo, hắn nghĩ sẽ thoát một cách dễ dàng vậy sao?”

Trong lúc Leo hấp tấp nhảy từ cửa sổ thì Hammarboy trượt dài theo dây móc quần áo. Tên khủng bố thấy vậy liền tăng hết tốc lực đồng thời rẽ hướng liên tục nhằm cắt đuôi hai người.

“Leo, cậu đuổi theo hắn, tôi sẽ bọc đầu bằng hướng khác!”

“Vâng thưa tiền bối”

Nói rồi Hammarboy đổi hướng chạy. Cậu đu qua những chiếc dây xuống thấp nhằm tránh khỏi tầm nhìn của tên kia. Hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn thì chỉ thấy mỗi Leo đang đuổi theo, liền nhảy xuống một toà nhà gần đó. Leo cũng nhảy xuống, phía trước là hai toà nhà cách khá xa nhau. Tên khủng bố đứng trước mép toà, hắn quay lại nhìn Leo. Cậu giơ khẩu súng chĩa vào tên khủng bố, bước từng bước một. Thấy vậy hắn nhảy xuống. Leo tức tốc chạy đến thì thấy tên khủng bố nhảy qua bên kia toà nhà.

“Không thể nào! Người thường sao có thể nhảy xa đến vậy?”

Gã khủng bố leo xuống dưới nhà trước sự bất lực của Leo. Hắn vừa ra đến cửa thì gặp Hammarboy.

“Chạy trốn đến đây thôi, nhỉ?”

“Sao người có thể?”

Tên khủng bố định hỏi nốt thì nhận ra một con robot đồng xu đậu trên áo mình nãy giờ. Hắn vội vàng gỡ xuống. Con robot quay về với Hammarboy.

“Tên kia, ta là người của Tổng Bộ, mau theo bọn ta về để tiến hành tra khảo!!”

Không đợi đến hết câu, tên khủng bố chẳng còn cách nào rút súng toan bắn vào người của Hammarboy, nhưng Leo từ phía sau kích điện khiến hắn gục tại chỗ.

“Tiền bối không sao chứ?”

“Cảm ơn cậu, tôi ổn.Tên này sẽ rất có ích cho chúng ta đây”

“Tiền bối cũng thấy hắn rồi chứ? Hắn rõ ràng có thể chất hơn người !”

“Tôi cũng thấy rồi, là người tộc Huyền Vũ ư?”

“Thật là một đêm dài, tiền bối nhỉ”

“May mà không phải đánh tay đôi với hắn, chứ chạy nãy giờ cơ thể tôi vẫn đau nhức lắm!”

“Thì tại ta vừa chiến đấu với Gramos cách đây có vài tiếng, giờ lại đuổi theo tên này. Hôm nay ta đã hoạt động hết công sức rồi “

“Muốn đi ăn gì đó không, tên này giao cho nhân viên, tôi mới thấy có cửa hàng tiện lợi ở gần”

“Được chứ tiền bối, tiền bối mời em chứ?”

“Được, tôi mời cậu, coi như phần thưởng cho hôm nay!!! Hahaha”

Chiếc trực thăng đáp xuống nóc toà nhà, hai nhân viên tổng bộ mặc vest bước xuống, khiêng tên khủng bố lên. Chỉ ít phút sau hai người đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi gần đó. Đã là ca đêm, chỉ có một nhân viên đứng quầy đang ngái ngủ. Hammarboy bước vào khiến cậu thanh niên sực tỉnh, miệng Chào mừng quí khách như một cái máy vừa lắp pin. Trong khi Leo dán mắt vào những khay mì hộp thì Hammarboy tiến đến quầy kem. Đứng trước vô vàn các thương hiệu khác nhau với đủ loại màu sắc, cậu dứt khoát lấy chiếc kem có in hình dưa hấu trên đó.

“Trời lạnh vậy mà tiền bối vẫn ăn kem sao?”

“Ồ, tôi khoẻ lắm. Cổ họng của tôi cho phép  ăn thứ này thoải mái mà chẳng ảnh hưởng bao giờ! Với lại cậu không biết chứ, những cây kem này có xuất xứ từ Bắc Đại Lục, nơi quanh năm lạnh giá đấy!”

“Em tưởng Bắc Đại Lục có mấy người của tộc Huyền Vũ, thể chất của họ khác chúng ta chứ?”

“Ờ.. cũng đúng ha”

“Của quí khách hết 350 đồng pecn. Anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt?”

“Cho tôi tiền mặt đi”

Hammarboy mở chiếc ví, lấy ra hai tờ màu xanh đưa cho cậu nhân viên. Trong lúc rút cậu làm rơi một tấm ảnh xuống sàn nhà. Hammarboy vội vàng nhặt lên. Cậu nhận ra đó là ảnh cậu chụp cùng giáo sư và Aris ngày cậu chuẩn bị lên đường làm việc cho Tổng Bộ. Kí ức Hammarboy vẫn nhớ như in ngày đó. Aris con bé khóc sướt mướt dặn dò cậu phải giữ gìn sức khoẻ, còn giáo sư thì cứ liên hồi nói tự hào về cậu.

“Dạ thưa quí khách, cho em gửi tiền thừa ạ”

“À.. tôi cảm ơn”

Hammarboy bước ra ngoài trong khi Leo thưởng thức món mì cay đến đỏ mặt. Cậu bóc lấy cây kem đưa lên cắn một miếng. Cái lạnh xâm chiếm cơ thể cậu từ miệng rồi từ từ đi xuống. Cậu rùng mình. Nhìn những bông tuyết rơi xuống, cậu muốn mình trở lại ngày bé để lại được làm người tuyết cùng với Aris. Nhưng cậu dần nhận ra ai cũng phải trưởng thành, phải khép lại những ngày tháng trẻ con phía sau để còn phải lo toan cho những bộn bề của cuộc sống.

Cậu cắn miếng thứ hai, ngậm một lúc cho miếng kem tan ra. Khi nãy cậu ăn có chút vội vàng nên chưa cảm nhận được vị lắm.

“Есть мороженое посреди зимы – отличный выбор, не так ли?”

“Hả?”

Một giọng nói vang lên ngay cạnh Hammarboy, cắt đứt những suy nghĩ cá nhân của cậu.

“À, ý tôi là:  Ăn kem giữa trời đông này quả là một lựa chọn tuyệt vời, nhỉ?”

Hammarboy quay sang, một cô gái lạ mặt, đầu đội chiếc mũ áo để lộ những lọn tóc hồng ra ngoài. Tay cô cũng cầm một cây kem y hệt cậu.

“Eh yer, tôi cá là vậy. Cô cũng thích ăn kem giữa trời đông hả?”

“Это верно”

“Là “đúng vậy” phải không?”

“Anh biết tiếng Nga ư”

“Trước tôi từng ở Bắc Lục, nên có biết chút ít”

“Anh sống ở đó hả?”

“Không phải, chỉ là công việc mà thôi”

Không hiểu sao nhưng trực giác của cậu đang nhảy liên hồi cảnh báo về nguy hiểm. Cô gái quay sang nhìn, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Ánh mắt cô như những ánh sao rơi xuống, long lanh nhìn cậu. 

Trên đời có lẽ chưa bao giờ cậu cảm thấy như này. Con tim cậu rộn ràng, nó đập từng nhịp liên hồi.

“Cái cảm giác gì thế này? Sao thấy hồi hộp quá”

Hammarboy cố giữ lấy tay ở ngực trái ngăn không cho cái thứ đang duy trì sự sống của cậu nhảy ra ngoài. Cậu thấy trong lòng hân hoan, liền quyết định hỏi tên cô gái.

“Tên cô là gì vậ..”

Hammarboy cảm thấy thứ gì đó cứng dí vào lưng mình. 

Cậu run rẩy nhìn lại, một khẩu M15 lên nòng sẵn, còn người dí là cô gái kia. 

“Nói cho ta biết, Nhàn Bắc Đại Lục có dính dáng gì đến chuyện này?”

Nhớ đến thế tự vệ được đào tạo sẵn, Hammarboy vung tay theo bản năng đẩy khẩu súng ra ngoài, nó rơi bộp xuống đất phía xa. Cô gái lạ mặt rút lấy một chiếc lưỡi liềm màu đỏ, tung một đường cắm thẳng vào tường, dí sát lưỡi sắc kề cổ của Hammarboy. Đầu cậu chỉ cách thân một lưỡi hái. 

“Mau nói ta biết, ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi”

“Khoan…khoan đã”

“Ответ или твоя жизнь!”

Cạch!! Tiếng lên đạn vang lên. Hammarboy đưa khẩu súng chĩa xuống cô gái. 

Hai người đứng lặng tại chỗ như hai bức tượng, căng thẳng nhìn nhau.

“русская рулетка?” -  Hammarboy cười khổ sở

“Chẳng liên quan!” 

Tuyết rơi trên đầu hai người, dần dần phủ kín vai.

“Cô có thấy lạnh không? Hay ta từ từ hạ vũ khí xuống nói chuyện nhé?”

“Ý kiến hay đấy, sao không bắt đầu từ ngươi trước nhỉ? Súng nguy hiểm hơn lưỡi liềm.”

“Cô cũng thông minh đó, nhưng lưỡi liềm kề cổ là nguy hiểm nhất rồi. Cô hạ xuống trước đi”

“Cả hai ta cùng hạ !”

Cứ thế hai thứ nguy hiểm nhích dần xuống, từ từ đem lại cảm giác an toàn cho mỗi người. 

“Cô phải hạ hẳn cái liềm xuống tôi mới bỏ khẩu súng được chứ”

“Ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì đấy!!”

Khi mũi nhọn cuối cùng rời khỏi thân, Hammarboy cúi xuống đặt khẩu súng lên mặt đất, lấy chân đá ra một bên. 

“Giờ tôi vô hại rồi”

Hammarboy dơ hai tay lên, từ từ lùi về đằng sau.

Nhưng cô gái kia đã thấy cử động của Hammarboy có chút bất thường, cô vung lưỡi liềm về phía cậu. Hammarboy kịp với ta lấy cái búa đỡ lấy. Sau một đòn khá mạnh hai bên nhảy ra, đứng vào thế thủ. 

“Cô cũng nhanh đấy”

“Đỡ được lưỡi hái của ta, không uổng là cấp độ vụ 7”

“Sao cô biết tôi cấp 7??!”

“Muốn biết không? Mau nói về Nhàn Bắc Lục Địa trước!!”

Nói rồi cô gái lao tới vung tới tấp vào Hammarboy. Những đường chém của cô rất nhanh, nhanh tới nỗi có thể lấy mạng Hammarboy bất cứ khi nào cậu sơ sẩy. Nhưng Hammarboy chống đỡ được. Cậu chống gậy xuống, lộn người thực hiện một cú đá xoay vào cô gái, sau đó vung chiếc búa chéo từ đất lên một cú tuyệt đẹp, đẩy cô ra. 

“Chiêu đó khá đẹp đấy, ta có lời khen cho ngươi!!”

“Thứ tôi cần không phải lời khen mà là lời giải thích!! Sao cô lại tấn công tôi!”

“Chẳng phải ta đã bảo rồi sao, ta đến vì hội Nhàn Bắc Đại Lục!”

“Cô đến từ đó à?”

“Không phải, và ngươi cũng không cần biết!!”

Nói rồi cả hai cùng lao tới. Cậu nhân viên bước ra cửa với túi rác trên tay, vô tình chứng kiến cảnh tượng. Hai người phải dừng lại.

“Không được phép đánh nhau ở đây, thưa quí khách. Nếu có bất kì thiệt hại nào gây ra cho cửa hàng chúng tôi, hai người sẽ phải chịu trách nhiệm đấy”

Hai người kia vội dấu vũ khí sau lưng, nhăn nhở cười:

“Không có không có, chúng tôi đang vận động cho đỡ lạnh thôi!”

“Phải đó !”

“Vâng mong quí khách hiểu cho” – cậu nhân viên vứt bỏ túi rác, đi lại vào trong.

Hai bên nhìn nhau, lao vào chiến tiếp.

“Sao nào sao nào, nếu ngươi không chịu khai, ta sẽ gây ra không ít thiệt hại và phải đền bù đấy!!”

“Tôi thấy lưỡi hái cô gây ra nhiều sự phá hoại hơn, nên đáng ra cô sẽ phải chi trả nhỉ?”

Một lần nữa cánh cửa cửa hàng lại mở. Hai người cuống quít dừng lại giả vờ đang tập, nhưng người bước ra không phải cậu nhân viên lúc nãy.

“Tiền bối? Tiền bối đang làm gì vậy?”

“Cô gái kia đang đòi lấy thủ cấp tôi kìa Leo, mau chĩa súng khống chế”

Leo nhanh nhẹn giơ súng lên, lăm lăm vào người cô gái.

“Ra là vẫn còn người à? Ta tưởng ngươi đến đây một mình!”

“Người của Tổng Bộ luôn hoạt động theo đội! Không may cho cô tôi với Leo là một đội tốt đấy!”

“Thật ư tiền bối” - Leo có vẻ vui.

“Chuyện đó ta bàn đến sau đi”

Thấy hai người phía trước, cô gái kia hạ lưỡi liềm xuống:

“Thôi được rồi, tôi cũng mệt rồi. Hammarboy này!”

“Sao cô biết tên tôi?!”

“Cái đó Louis sẽ giải thích cho anh sau, nhé”

“Sao thay đổi cách xưng hô rồi?”

“Em chỉ muốn cảm ơn anh ! Được chiến đấu với anh giúp em giải toả lắm!”

Cô gái nở một nụ cười, hớp mất hồn của Hammarboy.

“Há?”

“Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?”

“Hẹn gặp lại anh nhé!!”

“Khoan đã!”

“Nhân tiện, TÊN CỦA EM LÀ EMILIA ! HÃY NHỚ CÁI TÊN ĐẤY NHÉ !”

Nói rồi cô gái tan biến thành dư ảnh. 

“Biến mất rồi?”

Leo hoảng loạn trước sự biến mất vừa diễn ra trước mắt, còn Hammarboy biết đó chỉ là ảo ảnh. Cô gái lạ mặt kia đã tẩu thoát trên nóc cửa hàng. Nhìn bóng hình đó xa dần, tới giờ Hammarboy vẫn chưa hết hồi hộp. Tay cậu vẫn run run cầm chiếc búa, và chắc chắc không phải do lạnh, vội chống xuống để giữ thăng bằng cho bản thân. Hammarboy mệt lả người xuống, hai mắt cậu tối xầm lại.

“Tiền bối! Tiền bối ơi! Tiền bối sao vậy!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận