• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Nhiệm Vụ Hoa Hướng Dương

Chương 04 LƯỠI HÁI SÁT VỰC EMILIA

0 Bình luận - Độ dài: 5,175 từ - Cập nhật:

Giống như nhiều đứa trẻ vô tình vô tội khác, Emilia trở thành trẻ mồ côi do cuộc Nội Chiến để lại. Nhưng Emilia có phần may mắn hơn chúng bởi cô vẫn còn một người chị ở bên. Hai người nương tựa nhau sống qua ngày, và cũng được một gia đình khá giả nhận nuôi và trở thành giúp việc cho họ. Không những vậy chủ của họ lại là một quan chức cao cấp trong Tổng Bộ. 

Cuộc sống êm đềm như thế tưởng chừng cứ thế trôi qua, khi thậm chí người chị của Emilia đã đến tuổi chuẩn bị kết hôn. Gia đình khá giả kia rất tốt và đồng ý cho Emilia được đến sống cùng chị mình. Nhưng trước đêm tân hôn, lũ người nổi loạn của tổ chức Nhàn Bắc Đại Lục đến, châm lửa đốt cháy ngôi nhà. Chúng nhẫn tâm ra tay với gia đình của vị quan chức. Trong lúc xả súng, người chị của Emilia vì cố bảo vệ cho gia chủ nên đã trúng đạn và qua đời sau đó. Emilia được người vợ của gia chủ đưa trốn thoát, nhưng sau đó bà đã quay lại căn nhà quyết quyên sinh cùng chồng mình. Sau vụ việc rúng động hôm đó, cả căn nhà chỉ còn mỗi Emilia là sống sót. Lại một lần nữa Emilia mất đi tất cả, nhưng lần này cô mất nốt đi người thân duy nhất của mình – người chị mà cô luôn rất yêu thương. Cô đã chết lặng khi chứng kiến thi thể cháy xám của người chị được đưa ra khỏi đống đổ nát. Những hình ảnh ám ảnh đó hằn ghi vào Emilia, khiến cô rất căm thù Nhàn Bắc Lục Địa. Cô sau đó đã tự mình xin vào Tổng Bộ, tập luyện ngày đêm và trở thành Lưỡi Hái Sát Vực, nỗi khiếp sợ đối với lũ tội phạm. Người ta kể rằng vào mỗi buổi đêm, nếu lũ cướp nghe thấy tiếng lưỡi hái kề quẹt xuống đất là lúc chúng biết đầu mình không còn trên cổ.

Nhưng trong lòng cô vẫn đau đáu một nhiệm vụ lớn nhất của cuộc đời mình. Đưa tổ chức Nhàn Bắc Đại Lục ra ngoài ánh sáng, và tìm ra kẻ đã sát hại chị mình.

“Bất cứ khi nào em lạc lối, hãy nhớ đến lí do mình bắt đầu”

Câu nói của người chị chính là kim chỉ nam của đời Emilia.

Tỉnh dậy trên giường, trời đã là gần trưa. Những tia nắng yếu ớt ngày đông xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào chiếc cốc nước, in lên bàn một hình pha lê đẹp đẽ. Hammarboy trở mình, đưa tay lên mặt. Những vết nhức đã đỡ hơn. Giấc ngủ vừa rồi là một thứ quí giá đối với cậu. Nhưng cậu không để tâm điều đó lắm.

“TÊN CỦA EM LÀ EMILIA, HÃY NHỚ CÁI TÊN ĐÓ NHÉ !”

 Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu Hammarboy.

Cậu nặng nề ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng cậu ngày xưa từng sống cùng giáo sư. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng đồ đạc đã ít đi nhiều.

Đầu cậu chợt nhớ ra chuyện hôm qua. Cậu phải nằm đây do hai trận chiến liên tiếp đã vắt kiệt sức cậu. 

“Tỉnh dậy rồi à, ăn tạm bát cháo cho khoẻ đi”

Aris ngó đầu vào phòng, tay vẫn cầm chiếc muỗng.

“Em đã đưa anh về à?”

“Chả thế thì là ai! Đêm qua em đang ngủ thì nghe tin anh bị ngất, lại phải tức tốc đến đón anh về chăm sóc đấy!!”

“Vậy sao, lại làm phiền em rồi “

“Em không trách anh nữa, nhưng lại xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh đã gặp một cô gái kì lạ..”

“Cái cô Sara ấy hả?”

“Không phải không phải, là Emilia!”

Cái tên buột khỏi miệng cậu một cách vô thức.

“Emilia?”

“À mà sao em biết được, đến cả anh cũng chẳng biết là ai nữa. Bọn anh đã có một trận đấu..”

“Không phải em không biết” Aris vừa nói lại chạy ra ngoài tắt bếp.

“Ý em là sao”

“Emilia – lưỡi hái sát vực ấy hả? Trước đây cô ta cũng đến Viện mình. Chính cha thiết kế lưỡi liềm cho cô ta chứ ai”

“Em đã từng tiếp xúc với cô ta chưa?”

“Để xem nào…hình như có gặp một lần. Cô ấy đến chỗ em để hỏi về chỗ làm của cha”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Đúng vậy, em tưởng cô ta là thân cận của ngài Louis thì phải quen biết anh chứ?”

“Vậy mà anh chưa gặp bao giờ luôn”

Hammarboy ngồi vào bàn , cậu đón lấy bát cháo từ Aris

“Từ từ cho nó nguội, hạt tiêu ở kia kìa”

“Giáo sư đi làm rồi à?”

“Dạo này cha hay ở lại phòng làm việc lắm, công việc gần đây cứ chất như núi ấy!”

“Lưỡi hái sát vực – cái tên nghe quen lắm, mình đã từng gặp ở đâu rồi? Cô ấy là người của Tổng Bộ, tại sao lại tấn công mình? Giữa Nhàn Bắc Lục Địa và cô ấy đã xảy ra chuyện gì..?”

“Ê ê, tâm trí anh để đâu vậy, hạt tiêu đổ đầy bát cháo rồi kìa!!”

“Ái, anh quên..l

Hammarboy vội gạt phần cháo phủ đầy hạt tiêu đi, chúng bay lên mắt khiến cậu cay xè. 

“Đúng là… Hôm nay anh định làm gì?”

“Chắc là tiếp tục điều tra thôi. Hôm nay bọn anh sẽ đến bến cảng thì phải”

“Mấy người các anh không có ngày nghỉ sao?”

“Tất nhiên rồi ! Nếu bọn anh chậm trễ quá sẽ thành cơ hội cho lũ trộm trốn thoát mất”

“À này, tiến sĩ Han có nói rằng anh nên đến chỗ anh ấy. Han có một vài thiết bị sẽ giúp ích cho việc điều tra của anh đấy”

“Chồng sắp cưới của em ấy hả?”

“Thì cứ coi là vậy đi” - Aris đỏ mặt

“Cụ thể cái cậu Han là tiến sĩ về mảng nào vậy?”

“Nghiên cứu thiết bị quân sự lớp trang bị!”

“Vậy hả…để anh tới xem sao”

Títtt títt, điện thoại Hammarboy reo lên trên đường đến phòng Han.

“Tôi đây Leo”

“Tiền bối, tiền bối đỡ chưa?”

“Tôi khoẻ rồi Leo, cô gái hôm qua, cậu biết là ai chứ? Lưỡi hái sát vực ấy?”

“Em mới nghe danh thôi chứ hôm qua là lần đầu gặp”

“Còn lí do cô ấy tấn công?”

“Người của chúng ta mà, em nghĩ cô ấy không có ý gây hại cho anh đâu”

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Em đang chuẩn bị đến bến cảng, tiền bối nếu khoẻ rồi cũng nên xuất phát đi”

“Tôi biết rồi, nhưng đợi tôi tầm…15 phút nữa được không?”

“Tiền bối chưa khoẻ ạ?”

“Không phải, tôi có chút việc nhỏ”

Hammarboy tắt máy rồi bước thật nhanh. 

“Han ơi, mấy cái này tôi để đâu đây?”

“Cứ vứt đó cho tôi, tí nữa có người đến lấy mà”

“Khiếp, toàn mấy món mới, mà Tổng Bộ đặt hàng sớm thế? Cậu vừa thử nghiệm xong mà?”

“Không phải đâu, là Aris nhờ”

“Ồ, ra là Aris hả, thảo nào thấy cậu tức tốc đến vậy”

“Anh ta đến rồi kìa”

Hammarboy bước vào phòng, cậu nhận ra Han trong chiếc áo trắng.

“Xin lỗi, nhưng tôi đến qua lời của Aris”

“Anh Hammarboy, rất vui được gặp anh. Aris kể về anh suốt. Tôi là Han Frank, tiến sĩ nghiên cứu ở đây. Aris có nhờ tôi đưa anh mấy thứ này”

“Rất vui được gặp cậu! Tôi là Hammarboy, anh trai của Aris”

“Được rồi để tôi giới thiệu cho anh” Han nhấc túi đồ lên giở ra.

“Giày gia tốc, bám dính tường. Với thứ này anh có thể bắt kịp tốc độ của một tộc nhân Huyền Vũ đấy!”

“Ồ, trông hợp với tôi đó. Còn cái này?”

“Lọ chữa trị y tế dành cho trường hợp khẩn cấp! Sản phẩm mới nhất của tôi, được bộ y tế cấp phép cách đây chưa đầy 1 tiếng. Tuy nhiên nó không chữa được bệnh nhức đầu của tôi trong việc đặt tên nào gọn hơn cho nó”

“Chỉ việc xịt vào vết thương là nó lành ngay hả?”

“Đúng vậy. Tác dụng phụ sẽ làm anh hơi thấy tê đấy. Còn hai thứ này : lựu đạn sóng kích và dao găm nam châm. Tác dụng của nó anh nghe là biết rồi chứ?” À mà tí nữa thì tôi quên” – Han nhấc ra một chiếc vòng tay màu đen – “đây là vòng tay định vị GPS. Chỉ cần kích hoạt là nó sẽ phát đi tín hiệu về vị trí của anh”

“Được rồi, có vẻ sẽ giúp đỡ cho tôi đó. Cảm ơn cậu Han”

“Không có gì đâu, là Aris nhờ mà”

Hammarboy bước vội ra cửa bởi 15 phút của anh đã sắp hết. Trước lúc đi cậu ngoái lại

“Han này. Tôi giao Aris cho cậu đó! Cậu phải thay tôi chăm sóc cho con bé đấy biết chưa !”

“Tôi biết rồi thưa anh Hammarboy! Cảm ơn anh vì đã chiếu cố!”

“Người của Tổng Bộ à? Anh ta có vẻ lắm việc nhỉ?” Cậu đồng nghiệp của Han khi nãy đã quay lại 

“Ừ, anh ấy trước sống ở Viện mình đấy! Mà thôi, giờ quay lại làm việc nào!”

Giày gia tốc khiến Hammarboy bước nhanh hơn hẳn. Cậu mất vài pha loạng choạng để tập làm quen với nó.

“Hammarboy đâu? Đến giờ xuất phát rồi đấy?” Judge có vẻ không hài lòng

“Hãy cho tiền bối một chút thời gian. Nãy Hammarboy nói là có chút việc riêng”

“Cậu ấy tốt nhất nên đến kịp giờ trước khi tuyến trưa khởi hành! “

“Tôi đây rồi “ Hammarboy vụt tới, trượt một đường dài.

“Quá chậm trễ đấy thưa cậu Hammarboy “

“Ta đi thôi tiền bối, cái anh Judge kia không vui lắm đâu” – Leo ghé tai Hammarboy.

“Tôi xin lỗi Judge, nhưng tôi có mang theo vài thứ hữu dụng”

“Lên xe đi rồi nói sau”

Địa điểm tới lần này là một bến cảng bỏ hoang. Trái ngược với các suy nghĩ của Hammarboy, nơi này tàn hơn cậu tưởng. Những chiếc cần cẩu rỉ sắt nằm im lìm, một vài cột chống trụ gãy vụn, để lộ nhiều mảng vàng nham nhở. Vẫn còn những thùng hàng với hầu hết có kí hiệu Clock. Bên bờ sông cát lấn lên tận cầu. Một số khác bị sóng đánh vỡ, nằm ngổn ngang trên mặt nước. Các cấu trúc bê tông một thời, từ những tòa nhà đến các nơi cất giữ và bảo vệ tàu thuyền, giờ đây đã bị phai màu và vỡ vụn. Các tường bị nứt nẻ, những miếng gạch lát rơi rụng. Xung quanh bến tàu, những đoạn đường bê tông dường như không còn được ai đi qua từ lâu. Các cột đèn đèn điện bị gãy, những mảng cỏ dại mọc um tùm, và cây cối đã mọc lên khắp nơi. Cảnh tượng này tạo nên một cảm giác bỏ hoang và cô đơn, khiến cho không gian trở thành một thế giới riêng biệt của sự hoang tàn và quên lãng. Tuyết rơi trắng lên mọi thứ, phủ định cho bất cứ hoạt động sống nào nơi đây.

Hammarboy như mọi lần đi quanh một vòng. Cậu cẩn thận ghi nhớ từng vị trí của chiếc tàu cũ. Khi đến chiếc cầu cuối cùng, Hammarboy chợt nhận ra điều gì đó. Cậu cúi xuống nhặt một mảnh giấy còn rơi trên mặt đất. Trông nó như một mảnh bản đồ bị xé. Vết rách quanh dạng móng vuốt cào . Trong đó, một hòn đảo được đánh dấu tròn, một vài số chứ ghi bên cạnh một cách nguệch ngoạc. 

“Một hòn đảo hoang?”

Judge bên cạnh nhìn vào mẩu giấy.

“Cậu biết thứ này không?”

“Hòn đảo này từng thuộc sở hữu của tập đoàn Clock And Clock, nhưng họ đã phá sản nên bỏ hoang rồi. Cái tên đó cũng bị xoá trên địa danh thành phố luôn”

“Vậy còn nơi này trước đây?”

“Đúng vậy. Bến cảng của Clock And Clock”

“Sao họ phá sản vậy?”

“Đơn giản thôi. Trốn thuế, gian lận thương mại, hoạt động buôn bán giảm sút. Nghiêm trọng nhất là những nghi vấn dính líu đến Nhàn Bắc Lục Địa”

“Cụ thể là gì vậy?”

“Họ được sự bảo kê thương mại, độc quyền sản phẩm và đổi lại là những cung cấp vật liệu cho bọn chúng “

“Bảo kê thương mại? Vậy họ phải giàu sụ mới đúng chứ?”

“Cho đến một ngày, Lock Henderson – chủ tịch hội đồng quản trị bị sát hại tại nhà riêng. Những thành viên khác thì lần lượt mất tích. Cổ phiếu họ sụt giảm, những chứng cứ sai phạm thì bỗng dưng từ đâu gửi đến chúng tôi”

“Mâu thuẫn với bọn khủng bố chăng?”

“Khả năng là như vậy, nhưng mọi điều tra của chúng tôi đều trở về con số 0” -  Judge giơ bàn tay đang nắm lại của cậu lên.

“Chúng ta có nên đến hòn đảo này xem xét lại không?”

“Cậu nói trúng suy nghĩ tôi đấy ! Tôi, cậu và Leo phải tự mình hành động thôi. Thực lòng thì bản thân tôi không thể tin tưởng mấy tên điều tra khác được!”

“Tại sao vậy?”

“Cậu nghĩ sao khi mọi điều tra của Vụ Cảnh Sát đều trở về ngõ cụt? Chẳng nhẽ Vụ chúng tôi năng lực lại yếu kém như vậy?”

Như nhận ra một điều gì đó, Hammarboy nhìn ra phía xa, nơi những gợn sóng đang lắc lư con thuyền cũ nát trên mặt nước. Chẳng có tiếng động nhân tạo nào ở nơi đây, chỉ có vài con hải âu kêu, tiếng sóng vỗ rì rầm.

Im lặng một lúc để bắt trọn những dao động đó, Hammarboy mỉm cười quay lại.

“Rắc rối thật đó ! Bây giờ ở đâu cũng có nội gián nhỉ !”

“Cảm ơn cậu Hammarboy vì đã hiểu. Bấy lâu nay tôi luôn đánh giá rất cao cậu. Tôi tin rằng với năng lực của cậu sẽ chúng ta sẽ thành công trong vụ này!”

“Ồ…vậy ư? Tôi cũng xin lỗi..” Hammarboy thấy hối hận ngang.

“Sao vậy?”

“À.. không có gì đâu. Mà tại sao Judge lại tham gia điều tra vậy? Đây chẳng phải là một vụ án quá khó sao?”

“Tôi có lí do riêng của mình mà không tiện nói ở đây. Nhưng có lẽ để sau này khi đã làm việc ăn ý hơn tôi sẽ nói nhé?”

“Vậy ư? Thế thì nhất định rồi”

“Còn lí do của Hammarboy?”

“À, tôi cũng muốn nhân cơ hội về thăm gia đình mình, cũng như do Louis giao phó cho.”

“DarkLouis ấy hả? “

“Ừ, lão già đó đó!”

“Tôi thấy người đàn ông đó cũng được đấy chứ? “

“Đấy là những người ngoài như cậu nhìn thấy thôi. Làm việc dưới trướng lão cũng nhiều cái bất cập lắm chứ bộ”

“Nhưng Louis cũng toàn nhân tài, như cậu chẳng hạn. Chả phải là một người rất biết dùng người sao?”

“Ừm, cứ coi là vậy” Hammarboy cười trừ.

“Ước gì có một con thuyền ở đây nhỉ?”

“Mấy con ở đây hỏng hết rồi, không dùng nổi đâu. Giờ muốn ra hòn đảo đó lại phải xin từ bến khác…”

Hai người băn khoăn, đứng lưỡng lự trên chiếc cầu gỗ đã cũ nát.

Từ xa, một chiếc thuyền trắng tiến lại gần. Nó lướt trên mặt nước, để lại những bọt trắng dài, trông tựa như một con rắn đang trườn. Đứng trên thuyền là người đàn ông khoác chiếc áo khoác đen, bên cạnh một người mặc vest đen đeo kính râm. Gã đàn ông thấy Hammarboy, ra dấu rồi bước vào trong. Chiếc thuyền từ từ giảm tốc rồi chạm vào bờ cầu. Tên đeo kính bước xuống, tay dơ lên chiếc thiệp:

“Tôi là người của Tổng Bộ, đề nghị anh Hammarboy đi cùng chúng tôi”

“Tôi ư? Còn điều tra viên Judge?”

“Cả cậu Leo nữa. Cả 3 hãy cùng lên thuyền”

“Cậu lên trước đi, để tôi gọi Leo”

Người đàn ông đeo kính đỡ lấy Hammarboy bước lên chiếc thuyền trong khi Judge chạy lại chỗ mọi người tìm kiếm Leo.

“Có chuyện gì vậy?”

“Liên quan đến vụ việc và tấm bản đồ anh cầm”

“Thứ rách nát này sao”

“Chúng tôi đã tìm kiếm nó suốt, thật may khi cậu đã tìm thấy. Louis đang ở trong chờ, xin cậu hãy đi vào”

Hammarboy cúi xuống bước vào trong. Một bàn làm việc lớn, đứng bên bàn là gã đàn ông áo khoác đen dài khi nãy mà lần nào gặp cũng khiến Hammarboy cảm thấy mệt mỏi – chủ tịch Tổng Bộ Cộng Hoà Dark Louis. 

“Có chuyện gì vậy sếp? Sao sếp phải cất công đến tận nơi này ?”

“Có chuyện đấy ! Rất rất nghiêm trọng là đằng khác. Hammarboy nghe đây. Giờ cậu có nhiệm vụ mới”

“Còn cái xe mất tích? Chúng tôi sắp tìm ra rồi”

“Quên vụ cái xe đi! Thứ quan trọng là thứ cậu đang cầm trên tay và trong túi cậu kìa”

“Ý sếp là hòn đảo hoang?”

“Hòn đảo của Nhàn Bắc Đại Lục”

“…  Vậy nhiệm vụ lần này là gì?”

“Phức tạp lắm, để ta giải thích cho cậu.. Ngồi vào bàn đi”

“Có mỗi tôi thôi ư? Còn hai người kia?”

“Hai người họ cậu lựa nói sau đi. Phía sau tàu là Max. Max sẽ hỗ trợ cùng cậu. Còn cô gái kia…”

“Cô gái nào cơ…”

“EMILIA XIN CHÀO !!”

Emilia bất ngờ xuất hiện sau lưng Hammarboy. 

“Oái, cô từ đâu đến vậy…”

“Anh nói gì vậy? Em vẫn ở đây từ nãy”

“Tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô đấy!”

“Cậu biết Emilia à?”

“Cũng không hẳn là biết, ngoại trừ việc cô ấy gần như lấy đầu tôi…”

“Emilia? Tôi đã bảo cô làm gì?”

“Xin lỗi ngài Louis! Tại anh Hammarboy khiến tôi thấy hứng thú”

“Ehh~ hứng… gì cơ?

“Là hứng thú đó~~” ánh mắt Emilia liếc nhìn qua Hammarboy, khiến cậu lúng túng

“Vậy xin giới thiệu với cậu – Lưỡi Hái Sát Vực Emilia, người sẽ đồng hành cùng cậu trong nhiệm vụ tới”

“Ta da”

“Rất vui được hợp tác cùng cô. Tôi là Hammarboy. Hy vọng lần này cô không muốn hạ thủ tôi nữa”

“Tôi…tôi xin lỗi màa”

Thực sự thì nhìn khuôn mặt Emilia lúc này thì Hammarboy không thể không tha lỗi được. 

“Quay lại vấn đề !” Louis hạ giọng

“Tổng Bộ đã quan sát tổ chức Nhàn Bắc Đại Lục từ rất lâu rồi. Bọn ta đã rất nhiều lần tổ chức truy quét chúng, lấy được vài manh mối và một trong số đó là hòn đảo ở khu vực này. Theo thông tin thu thập được thì đây là một trong những cơ sở của chúng. Bọn ta đã rất mất thời gian trong việc truy quét vị trí hòn đảo, còn tại sao ư? Vì nó vốn đã biến mất trên địa lí hành chính. Hammarboy ! Với mảnh giấy trên tay cậu, đây sẽ là bước ngoặt để chúng ta tóm gọn bọn chúng.”

“Đêm hôm qua là một trong những thời điểm hiếm hoi tên được cho là thủ lĩnh bọn chúng bước ra ngoài. Em đã thử ám sát hắn nhưng bất thành. Rõ ràng hắn có một khả năng cảm nhận rất đặc biệt.”

“Phải. Và vụ ám sát hụt đó càng khiến cho chúng cảnh giác hơn. Chúng sẽ che giấu mọi thứ nếu ta không hành động ngay một cách gọn gàng”

“Có anh là một lợi thế rất lớn cho em đó ! Giờ chúng ta sẽ tiếp cận hòn đảo, và tìm hiểu xem chúng làm gì ở đó!”

“Cậu có ý kiến gì không Hammarboy?”

“Không có gì hết! Chỉ là, tôi vẫn còn băn khoăn về chiếc xe..”

“Cậu muốn biết trên xe có gì không?”

“Tôi tưởng đây là tin mật không được tiết lộ?”

“Đúng vậy. Vì cậu không tham gia vào vụ Nhàn Bắc Đại Lục. Nhưng giờ cậu đã nhận việc rồi, đây là những thông tin cần thiết cho cậu”

“Trên xe là thứ gì vậy?”

Louis nhìn Amilia rồi gật đầu.

“Những bản thiết kế và trang thiết bị của thí nghiệm LTDN-01”

“Là?”

“Lai Tạo Dị Năng”

“Louis, ông nghĩ mình đang làm gì vậy?”

“Cậu nghĩ tôi có lựa chọn ư?

“Lựa chọn? Ông đang nói cái quái gì thế? Ông có biết Dị Năng là gì không? Sao ông dám ngang nhiên tạo ra một thứ như vậy? Ông đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Hậu quả? Ta chưa cần nói đến hậu quả của việc này, cậu có biết một ngày bao nhiêu đặc vụ của Tổng Bộ hy sinh ngoài chiến trường vì đụng độ phải Huyền Vũ hay Huyết Ma chưa? Thể chất chúng ta quá yếu đuối. Mất đi đồ bảo hộ khả năng sống sót của nhân tộc về con số 0. Cậu nghĩ ta hài lòng vì điều đó? Hay cậu nghĩ ta sẽ đứng khoanh tay gật gù rồi vinh danh truy điệu họ khi họ đã chết? Một sự lãng phí quá mức cần thiết cho con người ! Và ta đã quá ám ảnh việc phải kí giấy báo tử rồi!

“Nhưng nếu các tộc giới khác biết về chuyện này, như vậy khác gì lời tuyên chiến với họ?”

“Nghe này Hammarboy . Thế giới dần thay đổi. Chúng ta phải tiến hoá, phải tìm mọi cách để thích nghi và trỗi dậy, cuối cùng phải đạt được cảnh giới lớn nhất của nhân tộc. Và thí nghiệm LTDN sinh ra để thúc đẩy điều đó. Cậu tất nhiên không thể ngăn cản con sâu lột xác để có cánh giống con ong được. Chúng cần bay lượn để tránh các mối nguy hiểm dưới đất. Chúng ta cũng vậy. Có được cơ thể cường tráng của Huyền Vũ, khả năng hồi phục của Huyết Ma, cuối cùng là trí tuệ của Nhân Tộc. Chúng ta sẽ trở thành chủng loài siêu việt nhất.”

“Và đến cuối cùng? Mục đích của sức mạnh đó là gì?”

“Cả thế giới sẽ khiếp sợ loài người. Ta sẽ dựa vào đó cai quản họ. Thế giới sẽ không còn chiến tranh”

“Đó là thống trị bằng nỗi sợ! Và cách làm đó sai!”

“Thứ lỗi cho ta đi Hammarboy. Chúng ta không có lựa chọn”

“Và giờ ông để bản thiết kế đó rơi vào tay một tổ chức khủng bố?”

“Cái đó thì ta nhận sai. Đó là lí do cậu ở đây Hammarboy. Cậu phải đảm bảo không có một tên Dị Năng Nhân Tạo nào lọt ra ngoài để người của tộc giới khác biết. Cậu phải lấy bằng được bản thiết kế về!”

“…”

“Đừng quá lo lắng Hammarboy. Ta sẽ không bao giờ dẫm phải bước xe đổ của chủ tịch đời trước. Thí nghiệm này sẽ giúp ta tạo ra một số lượng nhỏ những dị năng thôi, đủ để bảo vệ cho các đặc vụ khác sống sót”

“Cho dù là vậy thì…”

“Ta sẽ không ở đây lâu đâu. Khi thuyền cập bến đảo, ta sẽ về lại Tổng Bộ. Mọi người sẽ tự thân vận động từ đây. Ta nghĩ cậu nên nói chuyện với Max nếu còn thắc mắc!”

Hammarboy không nói gì thêm nữa, cậu bước ra ngoài tìm kiếm cấp trên của mình. 

“Tiền bối ! Chuyện này là sao vậy?” Leo bị người đàn ông đeo kính chặn lại. Có vẻ cậu đang cố đi vào phòng.

“Chúng ta có nhiệm vụ khác rồi. Cậu và Judge sẽ cùng tôi đối mặt với Nhàn Bắc Đại Lục. Từ giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy”

Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Hammarboy, Leo không muốn hỏi thêm gì nữa. Cậu lặng lẽ ra ngồi cạnh Judge đang đứng khoanh tay.

Phía trong căn phòng chỉ còn hai người. Emilia băn khoăn nhìn Louis

“Sếp có chắc về chuyện này? Hammarboy có vẻ không hài lòng về kế hoạch.”

“Tin ta đi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hammarboy là đứa trẻ yêu thích của ta. Nó sẽ biết con đường nào là đúng, nên hành động như nào để đạt được lợi ích tập thể cuối cùng. Nó sẽ không để những cảm xúc cá nhân chi phối đến nhiệm vụ đâu!”

“Ngài có thực sự tin tưởng vào anh ấy ?”

“Ta vốn đã luôn tin nó từ những ngày đầu nó đặt chân vào Tổng Bộ rồi”

Max đứng ở phía sau tàu. Lạnh lùng luôn là cảm giác mà bất cứ ai nhìn vào anh cũng phải nghĩ đến. Hai tay cậu dựa trên lan can, mái tóc đen tuyền để thả cho gió đùa nghịch chúng. Như mọi khi thôi, một người trầm tính và ít nói, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về mọi thứ. 

“Max, lâu lắm rồi mới gặp”

“Hammarboy à? Gặp lại cậu thật mừng quá”

Từ những nhiệm vụ đầu tiên, Max là người hướng dẫn cậu, như cậu với Leo hiện tại. Hai người đã từng vào sinh ra tử với nhau không ít lần. Trong con mắt của Hammarboy, Max luôn là hình mẫu để cậu hướng đến. 

“Cũng một thời gian rồi nhỉ?”

“Phải. Dạo này anh vẫn dùng nó chứ? Có bị hỏng không?”

“Vẫn dùng tốt.” Max lấy trong túi ra một cái máy nghe nhạc. “Cậu thấy đấy, đi đâu tôi cũng cầm theo nó. Giờ thiếu nó tôi thậm chí không ngủ nổi “

“Giờ ta lại cùng nhau đi nhiệm vụ. Y như ngày xưa vậy nhỉ?”

“Đúng thế ha. Chỉ có điều khác rằng, tôi không còn được gọi cậu là tên lính mới nữa..”

“À phải rồi nhỉ. Tôi cũng nghĩ mình đã phần nào trưởng thành hơn, nhưng cũng vấp phải không ít những khó khăn, khúc mắc” 

“Vậy hả? Cái này tôi cũng hiểu mà. Tôi cũng từng như cậu, lạc lối trong sự kiên định của bản thân. Chắc hẳn cậu cũng đang phân vân về kế hoạch của Louis phải không?”

“Sao anh biết?”

“Tôi cũng phản đối trong chuyện này, nhưng điều đó không thay đổi việc Louis phải hành động. Anh ấy không ra quyết định đơn phương. Sau lưng anh ấy là một hội đồng ép buộc anh phải như vậy. Louis mang trên vai mình trách nhiệm với tính mạng của chúng ta, hàng vạn người. Anh ấy không được lựa chọn, không ai cho phép anh ấy làm điều đó. Louis cố gắng thể hiện bản thần là người độc tài, cầu tiến, nhưng bên trong anh ấy vẫn cần sự ủng hộ và cảm thông. Đã bao giờ cậu phải đối mặt với người thân của cấp dưới khi họ chết chưa? Cái cảm giác vô lực, khi cậu biết rằng cậu không thể làm gì hơn để cứu họ, nó còn khủng khiếp hơn khi bạn biết rằng mọi người đều dựa vào bạn để giữ mọi thứ vững vàng. Louis đang chịu áp lực lớn, không chỉ từ hội đồng mà còn từ những người phụ thuộc vào quyết định của anh. Hammarboy, đôi khi ta phải chấp nhận đánh đổi. Những quyết định khó khăn này, dù có đúng hay sai, thường không phải của riêng ta mà của cả một cộng đồng. Louis không phải là kẻ ác ý, mà là kẻ phải đối mặt với trách nhiệm mà chúng ta cùng gánh chịu.”

“Anh vẫn luôn là người có suy nghĩ như vậy nhỉ?”

“Căn bệnh kinh niên ấy mà. Nhưng tôi vẫn mong cậu hiểu cho Louis.”

Biển rộng lớn trải dài vô tận, chỉ có mỗi tiếng sóng vỗ nhè nhẹ làm nổi bật sự yên bình trong cảnh vật. Ánh mặt trời lặng lẽ lung linh trên mặt nước biển, tạo ra những đường sáng rực rỡ nhưng cũng đầy cảm xúc trầm buồn. Mây trôi qua nhẹ nhàng, gió thổi lướt qua, tạo nên một không gian yên ả, mênh mang.

 Trong cơn im lặng này, Hammarboy dần cảm nhận được sự sâu lắng của suy nghĩ, những suy tư về cuộc sống, về thời gian trôi qua, về những hành trình đã qua và những mục đích trong tương lai của cậu.

Phía xa xa, dần xuất hiện một hòn đảo. Cái im lặng yên bình đó dần nhạt nhoà, thay thế bằng một con dông đang kéo đến. Nó đánh giật những ngọn sóng, xô tới như muốn hất đổ con thuyền. Trời tối đen kịt, mặt trời bị những đám mây đen che lấp, nhường đường cho những tiếng sét dữ dội, nhấn chìm mọi âm thanh của gió và sóng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

“Chuẩn bị tiếp cận đất liền” – Louis hô lớn

“Ta đi thôi, chúng ta sẽ đổ bộ lên hòn đảo này từ phía rìa cát. Sau đó, sẽ từ từ tiến vào khu vực trung tâm”

Trời bắt đầu mưa như chút nước. Gió mạnh quật liên tục vào hàng cây khiến chúng bay như những con diều gặp gió lớn. Những con sóng được đà lên cao dần, thể hiện sự hung tợn của biển cả. Con thuyền mất rất nhiều khó khăn để dừng đỗ. Từng người một nhảy xuống, người ai cũng ướt sũng vì nước mưa và sóng biển.

“Đến đây thôi. Chúc mọi người nhiệm vụ thành công. Tổng Bộ là Vinh Quang !” Louis vẫy tay.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Mọi người đồng lòng hô to.

Hammarboy đỡ lấy Emilia nhảy xuống. Nước mưa khiến cô trượt ngã vào người Hammarboy. 

“Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta nhỉ?”

“Cô thực sự mong chờ đến vậy ư?” Emilia đứng dậy, kéo Hammarboy lên. Hai người không vững lắm vì dưới cát toàn là nước. Emilia bám vào tay cậu. Hai người bỗng tỏ ra ngại ngùng.

Đoàn người di chuyển nhanh vào khu rừng. Nước mưa xối xả cuốn trôi những thứ trên mặt cát xuống. Lối đi thì quá khó nhìn, nếu không nhờ có chiếc kính đặc biệt thì không ai dám bước tiếp cả.

Phía trước họ là nhiệm vụ lớn.

Phía trước họ, là tổ chức khủng bố 

NHÀN BẮC ĐẠI LỤC

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận