• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Nhiệm Vụ Hoa Hướng Dương

Chương 05 CÁI TÊN HAMMARBOY

0 Bình luận - Độ dài: 4,971 từ - Cập nhật:

“Tít tít tít”

Đồng hồ điện tử của giáo sư kêu lên. Căn phòng trống không của cậu nhóc bừng ánh sáng. 

“Hôm nay là ngày 1/3/3040. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Độ ẩm không khí 60%. Thời tiết nắng đẹp rất thích hợp để ra ngoài”

Cậu nhóc choàng tỉnh dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở đây. Cậu với tay định bám vào thứ gì đó, rồi lại thôi. Ánh nắng ban mai len lỏi qua màn cửa sổ, tạo ra những vệt sáng mờ trên tấm đệm mới mềm mại mà cậu ngủ. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn với sự hồi hộp và hi vọng, cậu bé nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò, chờ đợi những điều mới mẻ sẽ đến với cuộc sống mới của mình. Bên ngoài cửa đã xuất hiện những âm thanh lách cách. Cậu nhóc nhảy xuống giường, ghé cửa ngó ra. 

“Dậy rồi hả? Đánh răng đi rồi ra giúp em bữa sáng này!”

Một mình Aris đang bận bịu với những cái chảo rán. Cô gái bé tí nhón chân đưa đẩy cái muỗng liên hồi. Một hình ảnh rất đáng yêu thường ngày mà cậu nhóc may mắn được chiêm ngưỡng.

“Tôi ra ngay đây”

Bữa sáng hôm nay có trứng, bánh mì, một vài miếng xúc xích và một lát dăm bông. Mùi thơm toả ra khắp phòng. Cái bụng của cậu bé cồn cào, mặc dù tối qua cậu đã ăn khá nhiều thịt vịt.

“Ăn hết đi nhé! Không được bỏ phí đồ ăn đâu. Bà Viện Phó mang cho đấy”

“Giáo sư đâu rồi?”

“Cha đi từ sáng rồi. Hôm nay có mỗi anh với em ở nhà thôi. Xong thì giúp em chút việc nhé?”

“Được chứ”

“Sao? Em làm ngon không?”

“Cảm ơn Aris. Món trứng này ngon lắm. Thực sự tôi chưa ăn bữa sáng nào tuyệt như này”

“Anh chưa ăn bánh mì với trứng bao giờ ư? Tại sao vậy? Nó ngon mà?”

“Không phải, tại chỗ trước bọn tôi chỉ ăn ngô vào buổi sáng”

“Như vậy thì sao no?”

“Vẫn đủ mà, mặc dù đến chiều thì hơi đói, nhưng lâu thì quen rồi” cậu nhóc nhồm nhoàm miếng bánh mì.

“Thế trưa thì ăn gì?”

“Chả có gì cả” -  cậu nhóc nuốt xuống, quay sang uống cốc sữa một cách ngon lành.

“Sao cực quá vậy. Thế một ngày anh làm những gì thế ?”

“Sáng thì đi mò mấy cái máy hỏng. Mấy cái thứ đấy thường để lại mạch chip nên bán đi cũng được ít tiền. Chiều thì ra kéo máy cho mấy ông chủ buôn. May thì được trả cho ngô, không thì là vài đồng pecn lẻ. “

“Tối thì sao?”

“Tối thì chúng tôi đi bẫy chuột. Chúng có nhiều lắm, cứ gặm nhấm giường tôi suốt “

“Nghe cũng vui phải không?”

“Nhưng ở đây thích hơn nhiều. Với lại tắm nước sông ở đấy ngứa lắm”

“Một ngày ở đây chán lắm. Sáng nào cha cũng lên Viện từ sớm. Em cứ một mình với đống máy này của cha. Thi thoảng bà Viện Phó có sang chơi, nhưng được có tí bà lại đi. Quanh khu này người ta đi làm hết. Chiều tối cha mới lại về. Có dịp cha lại đi công tác dài ngày. Aris cũng buồn lắm“ – đứa nhóc thở dài thườn thượt, nghe cứ như một người trưởng thành đang lo nghĩ về công việc.

“Aris có thấy cô đơn không? “

“Có chứ, nhưng từ hôm nay có anh ở đây rồi. Aris sẽ không một mình nữa”

“Vậy ư? Có việc gì Aris hãy nói tôi. Tôi sẽ giúp cho”

“Trước tiên là giúp em sửa máy lọc đi. Cha vứt đầy đồ bỏ đi trong kho ấy”

Hai đứa nhóc dắt díu nhau ra nhà kho. Đủ các loại máy móc được phân loại nằm ngổn ngang trên giá. Cái mới toanh, cái thì đã phủ bụi. Có những thiết bị nhỏ tí được gom vào một thùng, cũng có những cỗ máy to bằng chiếc xe hơi đã rỉ sắt. 

Aris chạy tới kéo tấm bạt ra. Một cái máy hình loa, to đúng bằng hai đứa trẻ.

“Này là máy lọc. Chúng sẽ lọc nước thải thành nước dùng được. Sẽ rất có ích đấy!”

“Giờ ta làm gì?”

“Cha có để bản thiết kế ở quanh đây, nhưng Aris chưa tìm thấy. Anh giúp Aris tìm nhé?”

“Được. Để tôi tìm cho!”

Cậu nhóc nhìn lên những tủ sắt cao lớn, chất đầy những ốc vít và máy móc.

“Cha hay để thiết kế ở cuối nhà kho ấy. Anh đến đó đi”

Cậu nhóc đi đến cuối nhà kho, nơi những bản thảo được xếp gọn gàng theo từng ngăn. Cậu liếc tìm giữa một đống cái tên. Nào là máy điện, máy tái nhiệt, máy cơ học,… Những cái thứ lạ lẫm mà cậu nhóc chưa từng nghe đến. Phía cuối cùng là một ngăn khả năng có nhất – ngăn thuỷ lực. 

Cậu mở ngăn kéo ra, một đống tài liệu bị dồn nén từ lâu bật ra lung tung. Cậu nhóc bị chôn vùi trong đống thiết kế trắng.

“Aaaa”

“Sao vậy??”

Aris nghe thấy tiếng kêu của cậu nhóc vội chạy đến.

“Cứu tôi với…tôi mới chỉ mở ngăn này ra”

“Oaaaaaa!!”

“Cái gì vậy?”

"Anh làm tốt lắm đấy. Có nhiều bản thiết kế mới mà Aris chưa từng thấy. Thật là tuyệt vời khi chúng đã ở đây. Bây giờ Aris có thể thoải mái làm những cái máy kia rồi!”

Hai con mắt Aris sáng lấp lánh. Cô nhóc háo hức nhìn đống bừa bộn mà cậu gây ra.

“…ồ kia là”

“Bản thiết kế máy lọc!”

“Tìm ra rồi!!”

Trên một đống giấy lộng lẫy với những bản vẽ chi tiết, Aris phát hiện ra những bản thiết kế mới lạ. Chúng là kế hoạch cho một chiếc máy lọc nước tiên tiến, với mọi thứ từ các bộ lọc than hoạt tính đến hệ thống điều khiển tự động. Đây là những ý tưởng và công nghệ mà Aris chưa từng trải qua trước đây, và việc tìm thấy chúng ngay tại đây đã khiến cô thật sự phấn khích và hứng thú.

Hai đứa nhóc lập tức bắt tay vào sửa lại chiếc máy lọc. Aris tuy chỉ là đứa trẻ 9 tuổi nhưng thực sự là một thần đồng. Cô rất thạo trong những việc mà người lớn chưa chắc đã hiểu. Hammarboy nhìn vào bản thiết kế thì như một người mù đi khám mắt vậy. Cậu chả hiểu cái gì cả, cứ lóng ngóng lắp hỏng lại đưa cho Aris.

“Anh làm sai rồi, cái dây xanh nối vào đây mà, bản thiết kế ghi rồi đây”

“Xin lỗi Aris, thật ra…”

“Sao vậy?”

“Tôi không biết đọc!”

Cậu nhóc ngượng tím mặt khi phải nói ra thứ mà cậu cho rằng rất đáng hổ thẹn.

Aris tròn xoe mắt nhìn cậu, nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó.

“Ra là anh không biết đọc, vậy để em dạy anh nhé?”

“Aris sẽ dạy tôi ư? Nhưng tôi chưa đi học bao giờ..”

“Em cũng vậy mà. Thật ra chữ là do Bà Viện Phó dạy em hồi mới 6 tuổi, chứ quanh đây không có trường học để em đến”

“Vậy ư, thế chữ này là gì?”

“Là chữ Điện đó. Này là Dây Điện, còn đây là Màu Xanh. Anh nhớ nhé, cái anh đang cầm là Màu Đỏ, còn đây là Dây Nhiệt “

Cứ thế hai đứa trẻ ríu rít nhau đến chiều, chúng quên luôn cả bữa trưa. 

“Là Đầu Lọc, tôi nhớ rồi. Còn chữ kia?”

“Ồ, là chữ Đỏ đó, nãy em có nói rồi mà”

“Xin lỗi tôi lại quên mất”

“Anh thật là, có lẽ mai ta sẽ học một cách hệ thống nhé? Em sẽ hỏi xin bà mấy quyển sách”

“Cảm ơn Aris nhiều lắm. Nhờ có Aris mà tôi biết đọc rồi. Cái biển kia là Nhà…Nhà…nhà kho!”

“Đúng rồi đấy! Thế còn mấy cái nhãn kia?”

“Máy qui..”

“Sai rồi, là máy quét. Vẫn cần sách là tốt nhất!”

“Phải rồi, hahaha”

“Mà anh cũng cần một cái tên đó. Chứ ai lại đi gọi là Sirota?”

“Một cái tên ư…”

“Phải đó! Như Brook thì sao?”

“Nghe cứ lạ lạ”

“Hmm thế anh thích nhất là thứ gì?”

“Thứ tôi thích á? Chắc là…búa!”

“Sao vậy?”

“Búa là thứ rất tuyệt vời, Aris không thấy vậy sao? Búa vừa có thể dùng để đập phá, vừa lại là dụng cụ quan trọng để tạo ra một thứ gì đó!!”

“Vậy hả, hay là… Hammarboy đi?”

“Hammarboy?”

“Nghe có lạ lắm không, hay cái tên khá…”

“Không, Hammarboy được lắm. Tôi thích nó!”

“Hammarboy ư? Anh đồng ý chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nó là cái tên rất hay đó. Hammarboy, tôi sẽ rất trân trọng cái tên này. Cảm ơn Aris nhiều lắm”

“Có gì đâu. Vậy anh sẽ là Hammarboy Brayat. Lấy theo họ của cha em nhé. Từ giờ chúng ta sẽ cùng họ!”

“Thật ư.” Hammarboy vô cùng thích thú với cái tên của cậu. Cậu vui mừng tột độ khi cô bé đặt cho mình cái tên mới. Khuôn mặt cậu ấm áp với nụ cười tươi rói, như một đóa hoa hé nở dưới ánh nắng ban mai. 

Ngày hôm đó, hai đứa trẻ đói meo bụng vội vàng nấu bữa tối chào đón giáo sư Norm về.

Đoàn người lặng lẽ đi dưới trời mưa. Con chip robot của Hammarboy bay trước dò tìm. 

“Mọi người có suy nghĩ như tôi không?”

“Đúng vậy, tôi ướt sũng rồi, đáng ra ta nên mang theo áo mưa”

“Không phải,…mà cũng đúng vậy. Nhưng ý tôi là, giờ đang mùa đông mà, sao lại có một con dông bất chợt như này?”

“Đúng là bất thường thật”

“Ở Bắc Lục Địa thỉnh thoảng cũng có những cơn dông trái mùa như này, nhưng chủ yếu là do dòng xoáy hải vực ngoài biển “

“Coi bộ cô biết nhiều về nơi đó nhỉ, Emilia?”

“À, thì tôi sinh ra ở đó mà”

“Cô là người Bắc Lục Địa? “

“Một trong số những dân tộc nhân ít người”

“Dừng ở đây thôi, phía trước bị cản lại rồi !” Max lên tiếng khiến đoàn người dừng bước. Phía trước họ vẫn là khung cảnh bình thường, nhưng cảm giác của Max thì không cho rằng như vậy. 

“Có kết giới bảo vệ ở đây”

“Từ trường đúng không, thảo nào robot tôi bị loạn đường bay”

“Phải, loại này khá mới lạ. Ta cần khéo léo vượt qua mà không đánh động bọn chúng”

“Để tôi ! Dù sao chuyên môn của tôi cũng là phá khoá mà” Leo lên tiếng. Cậu mở chiếc va li ra.

“Mọi người che cho tôi được không? Tôi sợ nước mưa sẽ làm hỏng máy mất”

4 người chụm lại, túm lấy chiếc áo khoác che chắn cho chiếc máy tính. Không biết vô tình hay cố tình, mặt của Emilia sát với Hammarboy hơn bao giờ hết.

Trong một giây nào đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Cái… cái gì vậy. Cô ấy…gần quá”

Emilia thấy Hammarboy đang đỏ ửng mặt, liền nở một nụ cười.

“Quá đáng rồi đấy!! Lại còn mỉm cười với mình nữa, này là có ý gì vậy. Nhưng…Emilia dễ thương quá. không không. Bình tĩnh lại đi nào Hammarboy. Cô ấy từng suýt chút nữa tiễn mày về với ông bà đấy.”

“Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ không được khoẻ? Bị cảm lạnh à?”

*Khoan đã ! Ngồi cạnh cô ấy khiến mình nhận ra có điều gì đó khác lạ. Tim đập nhanh hơn, và cứ như thể mỗi lần cô ấy cười, cả thế giới trở nên tươi sáng hơn. Được rồi, hay là mình thích cô ấy? Nhưng đợi đã... trước đó, mình và cô ấy đã suýt mất mạng vì cái hiểu nhầm ngớ ngẩn kia. Ôi trời, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.*

*Nhưng mà... không được! Không thể nào! Mình thích cô ấy ư? Làm sao mình có thể thích một người từng định cho đầu mình lìa khỏi cổ cơ chứ? Nhưng mà... ánh mắt cô ấy đẹp quá, và nụ cười ấy... Trời ạ, mình thật mất trí rồi. Thật là một tình huống khó xử. Mình có nên nói gì không? Một câu đưa đẩy chẳng hạn?*

“Alooo? Anh có sao không vậy?”

“À… tôi ổn, cảm ơn” *Tks, không ổn tí nào, thực sự là không ổn một tí nào cả..*

“Đã xong” Leo gõ nốt phím, một dòng lệnh chạy trên màn hình. Phía trước không gian dần mở ra, trông như một vết xé. Hai mảnh từ trường tách bật, bên trong là một luồng ánh sáng chói loà. 

“Biết ngay mà ! Bên trong không hề có mưa!”

“Đi vào thôi mọi người. Cánh cổng chỉ mở được 5 phút thôi”

Hammarboy đứng dậy ngay lập tức. Cậu bước lên phía trước dõng dạc.

“Hãy để tôi đi trước !”

“Tốt, cậu rất ra dáng một thủ lĩnh đó” Max nhìn cậu với ánh mắt tự hào.

“Cảm ơn Max”

Từng người một bước vào lỗ hổng không gian. Bên trong khung cảnh hòn đảo vẫn vậy, nhưng nắng ngập tràn, không hề có một dấu hiệu nào của cơn dông vừa rồi.

“Thì ra là vậy, cơn mưa là để che dấu cho chỗ này”

“Thảo nào người của ta không thể dò ra được nơi ở của bọn chúng”

Từ đây, Max lấy ra 4 con robot nhỏ, rồi thả cho chúng bay đi. Những hình ảnh thu nhận từ chúng mở ra trên máy của Leo. Tấm bản đồ dần dần được vẽ.

“Cẩn thận nhé, quanh đây rất có thể có bẫy…”

“Suỵt, hạ thấp người xuống”

Đám người cúi xuống nấp gần cái bụi ở đó. Hai tên mặc áo khoác, đeo mặt nạ lướt qua.

“Tao đã nói rồi, thằng chủ không dễ để đứa nào nhảy vào đây được đâu”

“Nhưng rõ ràng tao thấy màn chắn dao động mà ”

“Khả năng là do cây đổ vào đấy, ngoài kia vẫn đang bão mà thằng đần”

“Mày cứ chủ quan đi, có ngày thằng chủ lại vứt xác mày cho con Gramos của lão gặm đấy”

*con Gramos của lão?* -  Hammarboy vội lục lại vòng cổ trong túi.

Đợi hai tên kia đi qua, Max tiến lên phía trước. 

“Bản đồ đã hoàn thành, giờ chúng ta sẽ tiến đến khu vực trung tâm.”

Khu rừng già hiện ra trước mắt như một thế giới khác, một nơi mà thời gian dường như đã dừng lại. Những cây cổ thụ khổng lồ, cao vút lên tận trời xanh, với tán lá rộng lớn che kín bầu trời, chỉ để lại những tia nắng yếu ớt lách qua kẽ lá, tạo nên một không gian mờ ảo, bí ẩn. Dưới tán cây, một thảm thực vật dày đặc và phong phú trải dài, từ những bụi cây gai góc, đầy sắc nhọn đến những bông hoa rực rỡ màu sắc, tỏa hương thơm. Bước chân của đoàn người thỉnh thoảng dễ dàng bị chặn lại bởi những gốc cây khổng lồ hay những tảng đá lớn, như những người khổng lồ canh giữ bí mật của khu rừng.

Âm thanh của rừng già là một bản hòa tấu tự nhiên đầy mê hoặc. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tất cả hòa quyện thành một giai điệu huyền bí. 

“Khu rừng này yên bình quá, sao tôi không thấy có con thú săn mồi nào vậy?”

“Dù gì trước đây nơi này cũng là đảo tư nhân. Mấy con thú như vậy đương nhiên là sẽ bị đánh bắt bán ngoài chợ đen rồi.”

Không khí trong rừng già ẩm ướt, mát mẻ, mang theo mùi hương đặc trưng của đất và lá mục, như một lời thì thầm của thiên nhiên. Những dòng suối nhỏ len lỏi giữa các tảng đá, chảy róc rách như những dòng nước mắt của thiên nhiên, đem lại sự sống cho cả khu rừng. Những đàn bướm nhiều màu sắc bay lượn khắp nơi, như những linh hồn tự do trong không gian cổ tích này.

“Max này, tôi với anh đã từng làm nhiệm vụ nào đi rừng chưa nhỉ”

“Để xem nào…hình như có một lần. Vụ đó là đi bắt bọn buôn lậu thì phải”

“À tôi nhớ rồi, hôm đó tôi sốt rét tưởng chết rồi chứ”

“Làm gì đến nỗi đâu, nhưng nhờ cậu sốt mà tôi mới phải đi kiếm thuốc, qua đó biết được vị trí của bọn chúng luôn còn gì”

“Đúng là trong cái rủi có cái may nhỉ “

“Thấy rồi mọi người, phía trước là khu sản xuất cũ!”

Hiện ra trước mắt là một nhà xưởng bị bỏ hoang. Vẫn còn sót những chiếc máy khoan đã rỉ sét nằm im lìm dưới lớp rêu.

“Mọi người giữ vị trí nhé, tôi sẽ xuống trước..”

Cạch cạch.

Tiếng súng lên đạn sẵn. Một đoàn người giương lên, bao quanh Hammarboy và đồng đội. Tên nào tên đấy cũng đeo mặt nạ quỉ, tay đeo một chiếc băng in hình Nhàn Bắc Đại Lục .

“Tao đã nói rồi mà, chuyến này mày nợ tao một chầu nhé? Lựa mà nói tốt tao với thằng chủ vào “

“Rồi rồi, không ngờ thằng đần như mày cũng có ngày được việc cơ đấy”

Hai tên đi tuần lúc nãy đứng nhìn với ánh mắt tự mãn. Chúng hất hàm hỏi Hammarboy.

“Mấy con chuột chúng mày rúc vào đây làm cái gì?”

*9,10,11,12 thằng xung quanh, ở phía xa kia là 4 tên đang ngắm * Max bình tĩnh quan sát

“Hammarboy, cậu xử lí mấy tên ở kia được không?”

“Anh quên là ta còn Emilia và Leo ở đây à? Tôi muốn họ thể hiện sức mạnh”

“Vậy cũng được, ý kiến hay đấy”

Nói rồi Hammarboy và Max hạ vũ khí, quì xuống đất.

“Ê mày, hai thằng kia nhìn có vẻ là đội trưởng mà đầu hàng sớm thế? Chúng nó sợ à?”

“Tao cũng tưởng là sẽ đánh nhau to lắm chứ, nhìn thế này hơi thất vọng”

“Phải thật cảnh giác đấy, nhỡ chúng nó giở trò. Vào đây được thì tao không nghĩ là đi lạc đâu”

“Tao hỏi lại chúng mày!! Chui vào đây làm cái gì? “ tên có vẻ như là cầm đầu quát lớn về đội Hammarboy. Hắn đeo mặt nạ khá khác với những tên còn lại, có một vết nứt dài bên phải của hắn.Hắn mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, trên ngực áo có biểu tượng con Nhàn được thêu tinh xảo bằng chỉ màu đỏ. Bên hông hắn là một khẩu súng ngắn, còn trên lưng là một khẩu súng trường tấn công

“Đáng ra các anh phải hỏi chúng tôi là ai đã chứ?” Hammarboy trả lời lại, khiến hắn khó hiểu.

“Tao không cần biết chúng mày là ai. Bước vào đây là chúng mày xác định xuống lỗ rồi.”

“Phải . Đừng làm bọn tao nổi cáu. Trưởng đội của bọn tao không thích lằng nhằng” – một tên cầm súng nói hoạ theo.

“Vậy hả, thế để tôi giới thiệu trước. Tôi là Hammarboy,…ờ, một nhà du hành bị lạc”

“Nhà du hành cái khỉ khô nhà mày. Vũ khí thì trang bị đầy người. Mà cái con bé kia có vẻ ngon đấy” – tên lính chĩa súng chỉ vào Emilia – “đem nó về cho thủ lĩnh, còn lại bắn hết nhé đại ca”

*Tiền bối đang nói cái gì vậy, lại còn buông vũ khí nữa. Định xin hoà sao? Nhưng mấy tên kia còn lâu mới thả cho. * Leo lo ngại nhìn tiền bối của mình đối thoại với kẻ địch.

“Bắn chúng nó đi, tao chán rồi”

“Khoan đã nào, tôi còn chưa giới thiệu đến từng người”

Lũ lính không đợi hết câu, chúng bắn liên tục vào nhóm Hammarboy. Khói bụi toả ra mù mịt. Xả hết một băng đạn, tên đội trưởng khoái chí cười lớn. Khi làn khói tan đi, chỉ có hai người nằm trên mặt đất. 

“Hai thằng đã chết, còn mấy đứa còn lại không thấy đâu”

“Tìm chúng nó xem, đâu mất rồi. Đừng để chúng nó chạy mất. Lũ chuột khốn kiếp!”

“Rõ”

Mấy tên lính toả ra đi tìm. Trên cành cây, Leo đứng nhìn xuống. Cậu bắn chỉ thiên vài phát, khiến lũ lính phát hiện rồi đuổi theo cậu.

Mấy tên bắn tỉa mỗi thằng một bụi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng thì vội đứng dậy chỉnh ống ngắm. Hắn với lấy đầu mồi, ngắm nghía một lúc thì một gương mặt ghé vào mắt kính.

“Kính này xịn ghê đó! Nhìn được xa không vậy”

Emilia đứng ngay trước ống, tay chỉ vào đầu súng. Tên bắn tỉa giật mình hoảng hốt ngã ra đất. Hắn sờ vội xuống túi định rút khẩu súng thì thấy không còn.

“Ngươi tìm thứ này hả? “ Emilia giơ lên hai khẩu súng của tên kia. Hắn chồm lên định với lấy thì bị ăn một phát đá của cô.

“Bây giờ như này nha! Ngươi cho ta mượn cái ống kính kia một lúc, ta trả cho ngươi thứ này. Được không? Nhìn ngươi có vẻ đang rất cần nó”

“Mày đang nói cái quái gì thế?”

“Như nào? Hay ngươi chọn cái chết? Tệ thật đó! Ta chỉ muốn ngắm thử thôi mà.”

“Trả ta khẩu súng đây”

“всегда согласен!”

Emilia hất khẩu súng xuống cho hắn, sau đó nhanh chóng xoay người về phía khẩu súng ngắm. Hắn nhào tới nhặt súng, tức tốc chĩa vào cô và bóp cò. Tuy nhiên, trước khi kịp làm điều đó, khẩu súng đã bị chẻ đôi bởi lưỡi hái sắc bén của cô, chỉ còn lại hai mảnh rơi xuống đất. Hắn sững sờ lùi lại, định tháo chạy nhưng bị chém thành hai nửa.

Emilia ngắm nghía khẩu súng với vẻ thích thú. 

"Khẩu này xịn thật," cô nói, mắt lóe lên tia sắc lạnh, "nhưng không bằng thứ yêu thích của ta. Ồ, có ai đó đằng kia thì phải."

Ngay khi vừa nói dứt lời, một tên bắn tỉa khác đã nhắm vào cô, nhưng chưa kịp làm gì đã ăn ngay một viên đạn ngã gục. Chưa đầy tích tắc sau, tên thứ ba, thứ tư lần lượt bị Emilia hạ gục gọn ghẽ.

Emilia đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lùng quét qua những xác chết nằm la liệt xung quanh. Cô phủi bụi, xoay lưỡi hái một vòng rồi đặt nó lên vai, tay còn lại cầm khẩu súng vừa chiếm được. Gió nhẹ thổi qua, làm bay những lọn tóc hồng mượt mà của cô, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ, đúng chất với một trong những sát thủ quái vật nhất của Tổng Bộ - lưỡi hái sát vực.

Ở bên này, Leo nấp sau những cái cây. Cậu tận dụng địa hình tấn công lũ người đang đuổi theo. Những tên khủng bố chia làm ba nhóm nhỏ, phân tán vào khi rừng. 

Tiếng lá rừng xào xạc trong gió hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích, tạo nên bầu không khí căng thẳng và u ám. Judge và Leo nấp sau một bụi rậm, ánh mắt sắc bén theo dõi từng động tĩnh của nhóm khủng bố. Ba tên tiến về phía trước, không hề biết rằng mình đang bước vào một khu vực đầy nguy hiểm. Chúng di chuyển chậm rãi, tay luôn sẵn sàng trên cò súng, mắt láo liên nhìn quanh. Một tên bước lên một sợi dây mỏng giấu dưới lớp lá khô. Ngay lập tức, một luồng điện phát lên, khiến hắn gục ngã trong đau đớn.

Hai tên còn lại hoảng hốt, bắt đầu bắn loạn xạ vào bụi rậm. Judge và Leo nhanh chóng tiếp cận chúng. Họ lao ra từ hai hướng khác nhau, tấn công bất ngờ. Judge quật ngã một tên khủng bố, dùng cú đấm mạnh mẽ vào gáy khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Leo tiếp cận một tên khác, đá hắn ngã lăn và khóa tay chân trước khi đánh ngất.

Một tên bất ngờ lao lên bắn liên tục vào hai người họ. Bị bất ngờ Leo trúng một viên vào tay, Judge vội rút súng ra bắn gục hắn rồi quay lại Leo.

“Cậu có sao không, phải cầm máu vết thương ngay.”

“Chết tiệt, chỗ này sâu quá”

“Mau quấn lại”

Judge lấy băng cuốn thật chặt tay lại, ngăn không cho máu chảy ra. Leo dù đau nhưng vẫn không nói một lời. Gương mặt cậu thể hiện sự chịu đựng mạnh mẽ.

Những tên khác đã nghe thấy tiếng súng vội chạy đến tiếp cận hai người. 

“Tình thế nguy cấp rồi. Leo, cậu di chuyển được chứ?”

“Được”

Chỉ vài phút trước

*Khi những tên khủng bố xả súng, Max đã nhanh chóng sử dụng khiên trường để bảo vệ tất cả, đồng thời tạo một lớp khói dày đặc xung quanh để che giấu cả đội. Lúc đó, mình thực sự hoảng loạn. Nhưng tiền bối đã nhìn mình với ánh mắt kiên định, giao phó cho mình hành động cùng Emilia. Mình cảm thấy thật yếu đuối, đã không làm đúng với sự tin tưởng mà tiền bối đã đặt vào. Đáng lẽ mình phải mạnh mẽ đối mặt với tình huống này mới phải chứ!*

“Nghe đây Leo. Đây chỉ là những tên lính quèn. Tôi muốn kiểm chứng sức mạnh của cậu với Emila, để xem vừa qua cậu đã học được những gì. Vì thế tôi với Max sẽ giả chết ở đây, còn cậu hãy đánh lạc hướng chúng và tiêu diệt đi nhé? Cậu làm được chứ?”

“Tiền bối tin tưởng em ư?”

“Phải. Hãy làm như mọi khi chúng ta đã làm”

*”Làm như mọi khi chúng ta đã làm?” Tiền bối quả thực biết đùa. Nhưng không hiểu sao khi nghe câu đó, em cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Dù mọi thứ đang trở nên căng thẳng, em vẫn không thể quên sự tin tưởng mà tiền bối đã dành cho em. Em luôn tôn trọng tiền bối, không chỉ vì sự mạnh mẽ và đáng tin cậy của người, mà còn vì cách tiền bối luôn kiên cường, dù có đôi lúc chậm chạp hay hay than vãn. Em cảm thấy mình thật yếu đuối, cảm giác như mình đã làm tiền bối thất vọng. Lúc này, nhìn vào sự kiên nhẫn và lòng tin cậy của người, em cảm nhận được sức mạnh từ chính sự yếu đuối của mình. Em ước gì mình có thể đạt được sự kiên định và sức mạnh như tiền bối, để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ tất cả mọi người.

Vì vậy, em không thể để mình khuất phục. Em không thể để sự tin tưởng của tiền bối trở thành vô nghĩa.* Ánh mắt Leo tràn đầy khí thế. Cậu đứng dậy, nghiến răng nén lại cơn đau. 

“Không cần phải rút lui đâu, ta sẽ đối mặt với chúng.”

Hai nhóm khủng bố tiến đến. Chúng chầm chậm tiếp cận vị trí nổ súng khi nãy. Lần này chúng thận trọng hơn. Một tên tiến lên phía trước, xác nhận không gian xung quanh

Tiếng súng nổ vang dội trong khu rừng, mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi đất ẩm ướt. Judge và Leo di chuyển nhanh nhẹn qua các tán cây, phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy được lập trình chính xác. Những tên khủng bố còn lại nhận ra sự nguy hiểm, bắt đầu bắn loạn xạ về phía họ. Leo dù đau đớn vẫn nhấc súng lên và bắn hạ một tên khủng bố đang lao tới. Viên đạn xé  gió bay thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã gục. Judge lao lên từ phía bên kia. Những cú đấm và cú đá của anh chính xác và uy lực, làm tên khủng bố không kịp phản ứng.Tiếng đạn xé toạc không gian, Leo và Judge vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Một tên khủng bố khác xuất hiện, nhắm thẳng vào Leo. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, Judge đã nhanh chóng bắn hạ hắn, viên đạn cắm sâu vào đầu hắn, khiến hắn gục ngay tại chỗ.

Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn khi những tên khủng bố còn lại nhận ra rằng chúng đang bị áp đảo. Chúng bắt đầu co cụm lại, tìm cách bảo vệ lẫn nhau. Nhưng Leo và Judge không cho chúng có cơ hội. Họ tiếp tục tiếp cận một cách khéo léo, băng qua bọn chúng và tấn công một cách nhanh nhẹn.

Khi tên khủng bố cuối cùng ngã xuống, khu rừng lại chìm vào im lặng. Leo thở dốc, nhìn quanh để chắc chắn rằng không còn mối đe dọa nào nữa. Judge đến gần, đặt tay lên vai Leo, án mắt ngưỡng mộ.

“Chúng ta thắng rồi Leo. Cậu làm tốt lắm. “

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận