• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Lính Mới Và Công Việc Đầu Tiên

2 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Xin chào mọi người tôi tên là Thảo một nhân viên mới của một công ty có lịch sử lâu đời. Nghe không hề kiêu đâu nhưng nó là công ty chữa lành cho những con người buồn tuổi. Công việc vô cùng dễ dàng và nhàn hạ. Khách hàng thì thân thiện, đặt biệt việc này cực kỳ hợp cho những bạn hướng nội. Lương thì cao mà đã ngộ còn cực kỳ tốt nữa, các đàn anh đàn chị thì thân thiện còn rất nhiệt tình nữa. Thật đúng là một con công ty tuyệt vời. Hôm nay là ngày làm đầu tiên với cương vị là một nhân viên chính thức của công ty. Bạn nghĩ sao nào tôi đang cảm thấy rất vui, bao năm nỗ lực cố gắng và giờ có được một công việc bao người mơ ước. Một cảm giác tuyệt vời khó tả lắm. Hiện giờ nhân viên mới với tràn đầy năng lượng đang đứng trước bàn làm việc của sếp để nhận công việc đầu tiên của mình.

“Ngày đầu đi làm phải không Thảo !”

“Dạ vâng mong anh chị chiếu cố ạ !”

“Thế ngày đầu đi với anh Thùy đi anh ấy làm tốt việc chăm nhân viên mới lắm ấy !”

“À dạ vâng ạ !”

Sau khi được sếp giao cho công việc đầu tiên. Tôi cầm tờ giấy công việc đi tìm anh Thùy để chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ nè. Lượng vài dòng quanh công ty cuối cùng tôi cũng tìm được anh, Anh Thùy lúc này đang ngồi ở một chiếc ghế. Một con người cao ráo, gương mặt anh trông cũng có thể chấp nhận tuy vậy quầng thâm trên mắt thì lại rõ như được tô lên vậy đầu tóc thì rối bù hoặc nó đã như vậy từ trước rồi. Trông anh đang có vẻ mệt nhỉ. Mà thôi, tôi tiến lại gọi anh dậy rồi báo cáo công việc.

“À chào anh Thùy, sếp giao anh công việc vào lúc hai giờ chiều ạ !”

“Lính mới à, đi chung với tôi sao ?”

“Dạ vâng đây là lần đầu em tham gia vào công việc của công ty nên mong anh có thể giúp đỡ ạ !”

“Thôi được rồi đi nào, Thông tin thì tôi sẽ hướng dẫn trong lúc đi. À ăn trưa chưa !”

“Dạ chưa ạ ?”

“Vậy thì đi làm đi rồi về hả ăn !”

“Dạ vâng !”

Anh Thùy nghiêm túc nhỉ. Tôi đi theo anh lấy sổ và chăm chú lắng nghe.

“Thứ nhất ta không nên quá can thiệp vào chuyện của khách, chỉ cần an ủi và chữa lành họ thôi chuyện như nào thì không cần quan tâm !”

“Vâng !”

“Thứ hai nhân viên tự biết giữ vệ sinh khi đến gặp khách hàng nhé !”

“Vâng ạ em là con người yêu sạch sẽ lắm !”

“Và cuối cùng hãy chữa lành cho bản thân trước khi chữa lành cho họ !”

“Vâng ạ em sẽ cố gắng !”

Anh Thùy trông vẻ ngoài như vậy nhưng bên trong anh chu đáo nhỉ. Một con người tuyệt vời cho các đàn em, Thật là cứ như trong các bộ truyện lãng mạn nhỉ. Nhân tiện thì trời hôm nay cũng đẹp vô cùng, dù là buổi trưa nhưng tiết trời lại mát mẻ đến lạ. Lớp mây trắng cuối thu lúc này cao vút cứ như thể không chạm đến được nữa vậy. Nói chủ yếu cho thêm từ thôi cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Khách hàng lần này làm một ông chú ba mươi hai tuổi thất nghiệp và đang tuyệt vọng, cần chữa lành.

“Trời ạ các nhà này làm cái gì mà thối vậy ông già phiền phức !”

“Ơ Ơ !”

Một bà cô đứng đối diện trước cửa nơi chúng tôi đang đứng, bà nói và lơ chúng tôi như đúng rồi thật là một bà cô không có duyên mà. Trong lúc tôi đang hoang mang chỉ trỏ thì anh Thùy nhún vai bảo.

“Em lại lười đọc bản hướng dẫn phải không !”

“À có anh chắc tại lần đầu nên em hơi bỡ ngỡ !”

Hi hi quên chưa nói chúng tôi hiện tại với vai trò là các giám sát viên với nhiệm vụ chữa lành, chúng tôi có thể ra vào mọi nơi bất chấp mọi điều kiện và chúng tôi hoàn toàn vô hình với những người xung quanh trừ khách hàng. Mọi hành động của chúng tôi không thể tác động lên mọi sự vật xung quanh trừ khách hàng. Nói cho dễ hiểu bạn có thể lấy một bức ảnh rồi đặt đè lên một bức ảnh, nếu ta nhìn nó qua một tia sáng thì ta sẽ thấy nó như một bức ảnh nhưng thật ra nó là hai bức hoàn toàn khác nhau. Đơn giản lúc còn trong giờ hành chính thì nhân viên công ty này là người của thế giới khác.

“Được rồi đến giờ rồi đấy chuẩn bị đi bé !”

“Dạ vâng !”

Nói rồi anh Thùy cầm chiếc đồng hồ rồi xoay nó. Không có gì đâu đó chỉ là thủ tục trước khi làm việc thôi ấy mà. Và tại đây tôi sẽ bắt đầu một công việc mới mẻ tuyệt vời và mang tính chữa lành cực kỳ cao. Ngay khi bước vào bên trong căn phòng nhỏ nơi chỉ có độc một chiếc giường có hai người đang ở đó. Một người nằm trên giường còn một người thì đứng trong góc mà nhìn về phía chúng tôi. Trong khung cảnh khá tối nên tôi cần phải tiến lại gần hơn để quan sát cho rõ ai là khách hàng lần này. Tiến đến đầu giường tôi tay vừa cầm tập tài liệu vừa hỏi.

“À vâng cho em hỏi ai là khách hàng lần này ạ !”

“.....”

Không một tiếng đáp lại. Khách hàng lần này coi bộ là một người hướng nội nhỉ. Tuy không ai đáp lại là vậy nhưng không gian xung quanh cũng chả phải là yên ắng cho lắm. Những âm thanh vừa lạ vừa quen này khiến cho tôi tức thời không hình dung được chuyện gì. Hơn hết mùi, chính xác hơn là lúc này mũi của tôi đã liên tục gõ kẻn cảnh báo rồi. Không còn kiên nhẫn tôi đánh mắt sang nhìn hai người họ thì.

“Cho em hỏi lại là…..!”

“Nhà vệ sinh ở bên phải nhé Thảo !”

“Há hứt á… u..oẹt oẹt a à cái gì vậy a ?”

“Oẹt oẹt má ới con muốn…oẹt..huệ.. à hứt hứt khục khục  !”

“Bình tĩnh nào nhỏ !”

Làm sao mà bình tĩnh cho được. Ngay trước mắt tôi là một cái thi thể đang phân hủy, tay chân thì nhão nhoét, thịt xanh thịt đỏ thay nhau lòi hết ra đấy. Cái âm thanh vừa lạ vừa quen đó là âm thanh của những con ruồi nhặng đang bay xung quanh, tại quá tối nên tôi không nhận ra. Còn cái mùi đấy chính sát là mùi thi thể đang  phân hủy rồi chứ còn gì. Không biết thân hình lão đó to béo quá cỡ, hay là thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nên mới căng phình ra như vậy. Đầu các khớp từ tay cho đến chân toàn những sinh vật nhỏ xíu cứ liên tục ngọ nguậy, cứ như thể tạo cho ta ảo ảnh rằng nó đang tiến lại gần vậy. Tất nhiên rồi tôi không kịp chạy vào nhà vệ sinh mà làm ngay một bãi nôn ngay tại đó. Thật may là sáng tôi chỉ uống sữa thôi nên, phần phía sau cũng chỉ có thể nôn khan. Bộ dạng của tôi lúc này chả khác gì một con nhỏ vừa mới bị đánh ghen xong vậy thật là ngày đầu đã vậy rồi thật xấu hổ mà.

“Ổn chưa nhóc. Khăn nè lao đóng đó đi, đồ ở đây không thể chạm vào nên lấy cái này đi cho tiện !”

“V..vâng..ạ !”

Sau khi thu dọn bãi chiến trường của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu vào việc. Thật ra cũng chỉ có mỗi anh Thùy là làm thôi, chứ tôi cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vì là lính mới. Lúc này anh bước qua tôi bỏ qua cái xác đó để tiến đến người trong góc phòng. Bạn biết không người đó thật sự là anh chàng đang nằm trên giường khia, giống từ bộ dạng cho đến chiếc áo trắng đã ố vàng đấy. Không quá để nói thì đó thật sự là linh hồn của anh ta sao. Thật đáng thương.

“Được rồi nói cho chúng tôi biết đi tại sao cậu chết ?”

“Tôi, tôi bị đột tử..ực ức !”

Anh ta cúi người xuống miệng nói nhưng cứ liên tục bị các thứ nước đen kìa chặn lại, nhưng vì là linh hồ nên khi nó chảy xuống gần chạm đất thì lại biến mất. Dù vậy thì anh Thùy vẫn không quan tâm, anh lấy từ trong túi ra một cuốn sách.

“Được rồi điều anh muốn thực hiện là gì hãy nói cho chúng tôi biết ?”

“Hãy về nói với mẹ tôi là tôi…sẽ về sớm thôi..à đúng rồi hãy giúp tôi lấy số tiền trong tủ gửi cho bà được không !”

Anh Thùy vừa ghi lại những gì cậu ta nói vừa đáp lời.

“Điều thứ hai thì chúng tôi không thể thực hiện do luật của công ty, nhưng cậu cứ yên tâm nhé chúng tôi sẽ bảo quản nó thật tốt. Rồi tiếp theo là !”

Anh Thùy thêm một cây bút đưa cho cậu ta, khuôn mặt anh lúc này hiền từ đến lạ.

“Cậu cứ đi đi nhé, ở đây chúng tôi sẽ lo phần còn lại gia đình của cậu sẽ nhận được tin sớm thôi. Mong cậu chớ bận tâm về những chuyện còn lại nhé. Đến đây là cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi cậu bé !”

“Thế tôi đã cố gắng hết sức rồi phải không ?”

“Đúng anh đã cố gắng hết mình rồi giờ thì nên nghỉ ngơi nhé !”

Nghe vậy anh chàng cũng cầm lấy cây bút ký vào tờ giấy nhiệm vụ của chúng tôi. 

“Tôi sẽ đi đâu ?”

“Một nơi tuyệt vời, nơi đó có cánh đồng cỏ trải dài và một bầu trời xanh cao vút. Một nơi gọi là cõi thanh bình !”

“Thế à tôi sẽ vui lắm đấy !”

Sau khi ký xong toàn bộ phần thân thể linh hồn ấy bỗng hóa vàng rồi tan đi, thứ ánh sáng này tôi chưa từng thấy. Nó thật sáng và đẹp làm sao. Tuy nó bắt nguồn từ một thứ tầm thường đến đáng thương ấy nhưng nó thật sự đẹp và đáng được ngợi ca , tuy vậy dù  thứ gì đi nữa cũng sẽ lúc kết thúc thôi. Được vài phút thì cũng tắc căn phòng trở về vẻ u ám hôi thối ban đầu.

“Về thôi ta xong việc rồi đấy !”

“Ơ anh thế con những việc họ giao cho ta thì sao ?”

“Bỏ mẹ nó đi nhóc à, họ chết rồi thì làm được gì chứ. Tao chỉ có nhiệm vụ đưa chúng đi thôi, chứ không có nhiệm vụ giúp chúng hiểu chứa !”

“Thật sao, tại vì sao chứ. Họ !”

“Bọn oán khí chết bầm đó nếu mà em không dùng lời ngon dụ chúng đi thì không sao này chúng sẽ trở thành nguyên liệu cho tà linh đấy. Còn về phần yêu cầu của chúng à, bỏ đi phiền lắm hơi đâu dù sao chúng cũng đi rồi thì ai bắt ta phải làm chứ ?”

Đúng vậy chúng tôi là những người dẫn đường cho những linh hồn còn lưu luyến trần thế về cõi thanh bình. Đây là một công việc không hề dễ nuốt tí nào, những linh hồn không được về cõi thanh bình thì chúng sẽ trở thành nguyên liệu cho thứ được gọi là tà linh, chúng sẽ gây hại cho thế giới nếu đủ mạnh đấy. Vậy nên nhiệm vụ của chúng tôi là cố hết sức đưa những linh hồn này đi càng sớm càng tốt. Khổ nỗi nhân viên thì ít còn khách hàng thì đông , mỗi một khách hàng từ việc chuẩn bị tài liệu cho đến cách chữa lành đã là một một  tuần rồi còn việc thực hiện nhiệm vụ cũng mất tận một ngày. Nói đi nói lại chúng tôi cũng cần ít nhất là một tuần hơn cho mỗi vụ. Mà mỗi ngày ít nhất cũng có tới bốn đơn khách nộp vào. Đúng kiểu việc cũ chưa xong việc mới lại đến. Nên chúng tôi mới làm như vậy và việc này cũng tránh phiền phức nữa. Đến đây bạn cũng biết rồi nhỉ.

“Em nghĩ sau hôm nay em cần đi chữa lành !”

“Chưa đâu lính mới mai ta có lịch mới rồi đó chuẩn bị đồ đi, nới sắp đến cũng khá xa đấy  !”

“Dạ vâng !”

Và đây là câu chuyện của những con người cần được chữa lành, làm việc cho một công ty đi chữa lành. Không biết nó có tốt không nhỉ. Thôi cũng muộn rồi mai nói tiếp vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cậu có thể viết cách dòng được không? Thế này khó đọc quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng đây là cách viết đó giờ của mình rồi khó bỏ. Những mình sẽ tiếp thu và khắc phục sớm :))
Xem thêm