Tập 01
Chương 03 Công Việc Cũng Được Xem Như Là Đảm Bảo Đi
0 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:
Sau lần bỏ quên anh Thùy ở ga tàu, thi hôm nay tôi cũng đã về lại được công ty bạn biết là bao lâu chưa đúng rồi đấy bốn tuần rồi. Tôi thậm chí còn không về được nhà, hầu hết các sinh hoạt cá nhân tôi phải thực hiện nó ở nhà trọ lũa khách hoặc khách sạn nào đó. Lê cái thân mệt mỏi đi đến phòng quản lý, để gặp anh sếp mà tôi cứ ngỡ như đi trên một nơi gì đâu đấy. Đầu óc thì quay cuồng còn cơ thể thì lảo đảo, cuối cùng tôi cũng nắm được tay nắm cửa của phòng quản lý toan kéo vào thì.
“Nghe đây nhé các anh chị làm sao mà cứ mắc lỗi hoài vậy bộ là lính mới à. Đúng rồi lính mới vào tôi thấy năng suất nó làm còn tốt hơn anh chị nữa đó !”
“Ơ này sếp !”
Tôi tính vào mà thấy tình hình như này thì chắc nên đứng ngoài nghe thêm tí nữa. Đã quá đi. thì bổng lúc này cửa phòng mở ra. Giờ tôi mới thấy rõ bên trong có những ai. Một anh chàng cao ráo và một chị với cặp kính to bự, đang đứng nghe anh sếp nhà ta mắng không biết vì điều gì. Người mở cửa là một cô gái với dáng người không cao cho lắm.
“À em mới đến thôi ạ anh Nhân gọi nên em đến ạ !”
“Được rồi hai người về trước đi để Hiếu và Thảo ở lại thôi !”
“Vâng !”
Tôi tiến lại ghế ngồi cạnh cô gái đã mở cửa cho mình có vẻ như đây là Hiếu nhỉ vì ban đầu tôi nghe anh sếp bảo vậy mà. Thấy tôi ngồi xuống anh sếp mới lấy tập giấy vừa lật vừa hỏi.
“Sao rồi Thảo công việc mấy nay như nào ?”
“À em ổn ạ anh Thùy đã giúp em rất nhiều ạ !”
Ấy rồi anh sếp đặt tập giấy đó xuống bàn rồi nói với giọng nghiêm túc.
“Em cũng biết đấy…!”
“Em sẽ làm tốt mà xin đừng đuổi việc em !”
Để tránh né hậu họa thì ta nên đánh phủ đầu nó, đó là cách tôi vừa làm. Có vẻ như việc sếp kêu tôi đến đây cũng chỉ có một mục đích đó chính là đuổi việc nhân viên mới vì tôi quá hấp tấp rồi. Nhưng không sếp chỉ lấy ta che miệng giả vờ họ vài cái rồi mới nói tiếp vấn đề.
“Không ý tôi không phải là ý đó !”
“Thế là sao sếp không tính đá em đi sao ?”
“Không mà còn có ý thăng chức là đằng khác !”
Thăng chức sao.
[Tèn tèn tén ten, ten ten tén tèn ]
Một lượng thông tin lớn khiến tôi đứng hình. bạn biết đấy mới vào làm chính được bốn tuần. Đùng cái sếp bảo thăng chức tăng lương. Này chắc có gì đó sai quá.
“Tiền nhạc nền của em hết năm chục !”
“Rồi tí em chuyển sau !”
Lấy lại bình tỉnh. Ra hiệu cho chị lao công thôi đánh đàn rồi chuyển tiền cho chỉ rời đi. Tiến lại chỗ sếp tôi hỏi thêm một lần nữa.
“Thật không anh ?”
“Chuẩn nhé em. À không chỉ mỗi em mà bé Hiếu bên cạnh cũng sẽ được lên lương và thăng chức. Nhưng có điều !”
Tôi phi lại chỗ Hiếu ôm chặt cô bạn khi hay tin cả hai sẽ được lên chức mặc dù còn chưa nói chuyện với nhau lần nào.
“Hí Hí !”
“Ẹt chết tôi !”
“Thao này có điều anh muốn em làm trước khi hai đứa được xét lên lương đấy !”
Tôi bỏ Hiếu lúc này có vẻ đã ngất ra. Rồi nhìn sếp với anh mắt long lanh nói.
“Điều gì sếp, sếp cứ nói em sẽ lo hết !”
“Được rồi tôi cần em và Hiếu đi giải quyết vụ này được không. Nếu được thì chuyện em lên chức quản lý là chuyện sớm muộn thôi !”
“Ờoooo!”
Trên đường đi đến chỗ khách hàng tôi liên tục than thở cho số phận nghiệt ngã này. Nói thẳng ra là cả công ty không ai giải quyết được chuyện này, nên mới nhờ đến hai đứa nhân viên mới này chứa không có dụ tốt vậy đâu. Nói mới nhớ người đi cùng tôi là Hiếu cô ấy là nhân viên mới vào sau tôi một tuần, xét về vai thì phải gọi mình là đàn chị rồi nhỉ. U ha ha ha ha đây là cảm giác được làm màu cho đàn em xem sao. Ngại quá ngại quá bé cứ đợi tôi thể hiện cho bé xem đây. Nghĩ rồi tôi cầm tờ tài liệu về khách hàng lần này. Rồi mặt tối sầm lại khi đọc được các dòng ghi chú.
“Tâm lý nặng, vấn đề về nhận thức kém, thời gian tồn tại đã lâu, cảnh báo phần trăm cao !”
“À ờ đó là sao vậy !”
Hiếu dừng lại hỏi tôi. Tôi thì lúc này cũng ngơ ra rồi. Chuyện khó nhằn đây, chuyến này phải thủ đồ rồi không khéo lại tôi mạng.
“Này Hiếu em ờ cậu có đọc luật công ty nhỉ ?”
“À ờ mình cùng tuổi đó. Về chuyện đọc luật thì tôi đọc rồi, có chuyện chi ?”
Tôi nắm chắc tờ giấy nói với vẻ nghiêm túc.
“Ca này khó. Cậu về chuẩn bị đi tôi đi lấy đồ phòng hờ đi. Tôi đi liên hệ với đội trừ tà cử người theo bảo vệ mình !”
“Nghiêm trọng vậy à ?”
“Ờ, thôi dừng tại đây thôi nào đi tôi nhắn, gặp nhau ở cầu gần đường mười ba nhé !”
“Ờ được thôi đi cẩn thận !”
Nói rồi chúng tôi tách nhau ra. Bây giờ là mười giờ sáng, thời gian cách hạn chót công việc này là hai mươi ba giờ đêm nay phải nhanh tay lên mới được. Bạn hỏi tôi chuẩn bị như vậy làm chi à. Thì tất nhiên là đồ phòng thân rồi. Tuy trong giờ hành chính thì súng đạn dao kiếm đối với chúng tôi chỉ là muỗi, nhưng mấy con tà linh thì một vã là đi. Việc chuẩn bị là cần thiết nên nhớ khách hàng lần này là ca khó với lại cái họ cũng tồn tại đủ lâu để có thể làm nguyên liệu cho tà linh rồi. Không thể nào mà để hai con lính mới một mình đến đó mà không có gì phòng thân được.
“Chết tiệt !”
Tôi vừa đi vừa mắng thầm cuộc đời. Thật là quá bất công mà, anh Thùy đang bận công tác ở tỉnh ngoài. Các anh chị có khả năng chuyên môn thì không có mặt kịp để có thể hỗ trợ chúng tôi. Cả công ty cũng tìm được mỗi tôi với Hiếu là đủ chuyên môn lo vụ này. Hay thật sớm không đến muộn không đến, đến ngay lúc không có người. Chán thật thôi chuẩn bị nhanh còn đi.
“Típ Tip”
[Alo Hiếu hả đến đi tôi xong rồi đó, nhanh nhé ]
[À ờ tôi đến ngay ]
Sau cuộc gọi không dài lắm. Tôi cúp máy đứng trên cây cầu đợi Hiếu. nhìn dòng người đi qua nhau vội vã cái tâm của tôi cũng có chúc buồn. Không biết do tôi hay cảnh nhưng nhìn trời thu về chiều thật dễ làm con người ta nao lòng. Những cơn gió thổi bay những nhành lá đã ngả vàng, bay từ bờ bên này sang tận bờ bên kia và rồi hạ cánh trên nền gạch nâu đỏ của con đường vắng. Thật là thú vị khi một bên thì tấp nập người còn một bên thì chả thấy mấy ai. Đứng từ cây cầu ta có thể nhìn thấy sự đối lập đó một cách kỳ diệu.
“Thêm chữ nãy giờ cũng nhiều rồi nhỉ, chào bạn nhé !”
“Ờ anh là ?”
Anh chàng với cây đàn trên vai nhìn tôi tay chỉ vào bản thân mặt ngơ ra. Được một lát thì anh mới đáp lại.
“Anh cái gì tôi là người bên đội trừ tà được mấy người gọi đến đây. À ta từng gặp nhau rồi nhỉ !”
“À cái anh trên tàu phải không. Không ngờ anh bên đội trừ tà luôn đấy !”
“Ha ha thật là trùng hợp. Đường này tôi phụ trách nên gọi thì dính !”
Tên gì nói chuyện cộc lốc. Tôi không biết anh ta đang nghĩ cái gì, mà cứ hỏi một đằng lại đáp một nẻo thế kia. Mà chả quan tâm có người hỗ trợ là tối rồi.
“Vậy đi hân hạnh gặp mặt, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt. Tôi là Thảo còn anh ?”
“Hừm hừ tô tên Hoàng vị trí xạ thủ phá lõi bậc B hân hạnh làm quen !”
Mặt tôi dù đang cười nhưng gân guốc đồ cũng nổi không ít. Đúng thật anh ta chả làm gì sao cả nhưng ai hỏi mấy cái đó đâu tôi hỏi tên mà.
“Xin lỗi đã để bà đợi..Ờ ai đây ?”
Lúc này thì Hiếu cũng đến, sau vài nhiếp thở thì cỗ cũng chú ý đến anh chàng cạnh tôi.
“Ờ đây…!”
“Tôi tên Hoàng vị trí xạ thủ phá lõi bậc B hân hạnh làm quen !”
“Ờ tôi tên Hiếu cũng mong được giúp đỡ !”
Các tên này phiền thật sự. Thôi chả quan tâm làm cho xong rồi thì nghĩ. Tôi ra Hiệu cho cả hai đi đến chỗ khách hàng. Vẫn là một căn phòng khóa tuy nhiên lần này chúng tôi phải mượn chìa mới vào được, vì lần này có anh bạn bên đội trừ tà nên chuyện đi qua mọi vật sẽ không còn ảo ma nữa.
“Xin phép ạ !”
Chúng tôi bước vào căn phòng. Không tối cũng không sáng ấy. Nội thất cũng chả còn gì rồi, có thể do người nhà đã thu dọn hết. Tuy vậy ở góc phòng vẫn còn một bộ bàn ghế, trên chiếc ghế gỗ ấy làm một bóng người không thấy nhân dạng. Đúng vậy cho dù chúng tôi có cố nhìn nhưng thế nào cũng không thể miêu tả được sự khác biệt của khách hàng lần này với một cái bóng. Theo như ghi nhận của công ty. Tình hình như này có hai loại một là thời gian phát hiện tử vong quá dài đến độ nhân dạng không thể xác định, còn hai là thời gian họ tồn tại quá lâu và độ trong của linh hồn không còn ổn định nữa. Hay nói dễ hiểu là họ không còn nhận thức được cơ thể mình như nào nữa. Tôi sẽ nghiêng về tình huống thứ hai hơn vì hiện tại nhìn anh ta trông chả khác gì một chiếc bóng.
“Ờ chào anh nhé, chúng em bên công ty chữa lành tâm hồn. Phiền anh có thể nói lý do tại sao anh mất được không !”
Hiếu tiến đến hỏi, lúc này thì anh ta mới có vẻ chú ý đến chúng tôi mà cất lời.
“Tôi cũng chả nhớ nữa !”
“”Không sao anh cũng đã làm tốt công việc của mình rồi vậy nên hãy nghỉ ngơi nhé !”
Tôi biết hiện tại những lời sáo rỗng đó của hiếu cũng không thể nào an ủi được anh ta nữa rồi. Hiện tại anh ta chỉ ngồi đấy mà không mấy để tâm đến những lời mà Hiếu nói.
“Tôi là một tác giả tồi, một kẻ thất bại không đáng nói đến. Truyện vết thì nhạt nhẽo và khó hiểu. Công việc không có nổi thành công, thật là tệ hại. Chắc ngoài viết lách ra thì tôi là một kẻ không đáng nhắc đến. Có khi tôi còn không đáng để nói trong chuyện này nữa !”
“Không sao chúng tôi hiểu ý của anh mà, đừng tự trách mình dù sao thì anh cũng đã rất cố gắng mà phải không !”
Nghe rồi anh ta lại ôm đầu bật cười tiếng cười thật chát chúa. Tôi cũng ra hiệu cho cậu Hoàng chuẩn bị để vào việc rồi. Ca này thật sự khó cứu.
“Ha ha..ha ha cô nghĩ tôi đã cố gắng chưa nhỉ. Những ngày tháng tôi lao tâm khổ tứ, cố gắng cho đến chết đi được thì kết quả cũng chỉ ngan một thằng ất ơ não đó.Không cam tâm, đáng lý ra tôi phải chính là tôi chứ. Mấy người sống đúng thời của mình và tồn tại cùng chính giá trị mà thể giới cần. Còn tôi một kẻ không thuộc về thời đại này đang chật vật sống cho những giá trị mà mình không thể theo kịp. Tất cả điều là lừa gạt các người cũng như những đứa thảo mai cứ suốt ngày tôi tôi ông ông mà thôi !”
Càng nói luồng khí đen từ anh ta ngày càng to ra rộng dần rồi bao lấy cả căn phòng. Hiếu và tôi vẫn không dám cử động, bởi vì đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành nguyên liệu dẫn dụ tà linh đến. Những công chức văn phòng như chúng tôi thì chỉ có thể im lặng bời vì.
“Tà linh !”
Màn đen bỗng co lại thành một quả cầu, khách hàng cũng biết mất. Thấy tình hình không ổn Hoàng ra hiệu cho tôi và Hiếu rời đi. Đến đây cũng chả còn việc của chúng tôi nữa, nên cứ vậy mà lui không khéo lại có chuyện. Tôi cầm lấy tập giấy mà Hiếu đưa ký vào rồi rời đi. Trước đây các nhân viên thường cố ở lại để xoa dịu cái linh hồn đang lầm lỡ đó, nhưng kết quả chung cho việc đó là. Ngày giỗ cũng gần ngày làm việc cuối cùng. Không có phép màu nào sẽ xảy ra cả nên với cương vị là những nhân viên không có khả năng đánh đấm chúng tôi sẽ rời đi trước cứ để cho đội trừ tà lo liệu. Thấy tôi rời đi ung dung vậy Hiếu cũng chạy theo hỏi.
“Cậu không ở lại giúp anh ta à ?”
“Cậu muốn chết thì cứ ở lại !”
Tuy cũng chỉ mới vào đây trước cậu ta vài tuần vài tháng thôi. Nhưng tôi là một con người dễ thích nghi dễ hòa nhập vào môi trường xung quanh. Thật ra lúc đầu có hơi chuối một chút nhưng dần cũng quen. Dù đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này nhưng với khả năng của mình thì tôi cũng đã diễn tập nó trong đầu rất nhiều rồi.
“Dù sao thì người đó cũng không thể cứu được, chúng ta không phải nhân vật chính đụng đâu thì chỗ đó cũng thành công tốt đẹp được. Cũng phải có những lúc như này. Cậu phải học cách chấp nhận hiện thực đi vì đây không phải là cổ tích. Mà chính là công việc ta đang làm !”
“Nếu so với mức lương thì công việc này cũng xem như là đảm bảo đi !”
Chúng tôi rời khỏi căn nhà đó bước trên con đường vắng. Trời cũng đã tối ánh điện cũng đã lên. Tôi nghĩ mình đã thay đổi không ít thì nhiều, giờ cũng không còn lo khách hàng của mình có sao không nữa. Xong việc thì về. Tôi đang ngày càng đi vào con đường mà các đàn anh đàn chị đã đi. Nhưng thôi lương bổng thế này thì công việc này cũng được xem như là đảm bảo đi.
0 Bình luận