Hôm nay là một ngày vô cùng không đẹp trời, âm thanh điện thoại cứ liên tục cất lên bên trong công ty. khắp nơi thì tiếng bước chân cứ dồn dập.
“Nhanh tay lấy giấy qua đây !”
“Hiếu đi với Thùy nhanh đi !”
“Lấy cái hồ sơ qua đây !”
“Cái gì đang diễn ra vậy ?”
Tôi sau khi tận hưởng kỳ nghỉ phép của mình và giờ quay lại công ty với vẻ mặt hoang mang. Khắp công ty mọi người đang nháo nhàu cả lên. Theo hiểu biết của tôi thì có vẻ như đang có một cuộc chiến gì đó đang diễn ra, hoặc là đang có chuyện gì đang lấy đi rất nhiều sinh linh. Nhân lực hiện tại có vẻ đang thiếu hụt. Len lỏi qua đám người đang chạy loạn tôi đến chỗ sếp.
“Ờ anh có chuyện gì vậy ?”
“Ờ Thảo hả giúp anh nhé mình em đi giải quyết cái này nhé khách hàng đang quá hạn rồi !”
“Mà em đang hỏi là có chuyện gì mà ?”
“Để sau đi giờ nhờ em đấy !”
Nhận thấy mùi không ổn nên tôi cầm ngay tập tài liệu rồi rời đi nhanh nhất có thể. Chuyện này là như thế nào vậy. Khách hàng lần này của tôi là một cô gái mất do bệnh tim, thế như dù chỉ mới mất có hai ngày nhưng mà độ đục của linh hồn đang ở ngưỡng cao nhất. Không ổn rồi phải nhanh lên mới được. Tôi phi một mạch nhanh nhất có thể để đến nơi.
Vị trí của khách hàng lần này là tại một bệnh viện. Đi qua những dãy hành lang tiếng đến một căn phòng trắng không có người. Tôi nhìn thấy một cái bóng đang đứng cạnh cửa sổ. biết được tình trạng hiện tại một khi tôi vào bắt chuyện thế nào cũng kích hoạt chuỗi giai đoạn dẫn tà linh đến, thế nên tôi quyết định gọi cho đội trừ tà.
[Alo nhờ các anh đưa đến bệnh viện tỉnh nội một đội trừ tà nhanh nhất nhé ]
[Được rồi chúng tôi sẽ điều động đội gần nhất đến ]
Đúng vậy khách hàng này cũng không thể cứu nữa rồi. Chuyện gì thế này rõ ràng là trong hồ sơ ghi cô ấy chỉ mới mất cách đây ba ngày thôi mà. Thời gian tối thiểu để một linh hồn đạt đến trạng thái đục nhất, để kích hoạt được chuỗi giai đoạn phân tán thành nguyên liệu cho tà linh ít nhất cũng cần một đến ba tháng. Thế này có phải là nhanh quá rồi không.
“Hực !”
Tôi thoáng nhìn đến chỗ cái bóng. Và đó là một quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Cái bóng đen đó co lại thành một viên bi nhỏ màu đen. Sau đó một sinh vật không giống người cũng chả giống chim hiện lên. Nó đúng hơn là sự lai tạp giữa chim và người. thật là hỗn tạp. Nó bắt lấy viên bi màu đen đó nuốt lấy. Không khí xung quanh tỏ ra một mùi hắc khủng khiếp. Tôi lùi lại lúc này thì chạy là cách tốt nhất rồi đó.
“Ấc ràuuu !”
“Chạy !”
Sau khi cử động chân tôi đã bị nó phát hiện. Và cứ thế cả hai vào vai kẻ đuổi người chạy. Phi ra khỏi phòng tôi bức tốc trên đoạn hành lang, chạy bằng mọi khả năng. Tôi biết nó đang đuổi theo ở phía sau nên cũng không dừng lại. Chạy nhanh qua các dãy cầu thang tôi phóng ngay xuống khuôn viên bệnh viện. Cố tìm một nơi ít người nhất có thể. Chạy bằng mọi khả năng, đằng sau là tiếng kêu gào của con quái.
“Bùm”
“Oái nó biết dùng cả tà thuật. Không ổn rồi !”
Tà linh bình thường chỉ có thể hù dọa con người một số ít chì có thể dùng một số tác động vật lý để để phá hoại, bọn này thường không nguy hiểm. Nhưng nếu chúng có nguyên liệu thì chúng sẽ thăng thành tà linh cấp cao. Tuy vậy thì chúng cũng chỉ có thể cường hóa sức mạnh thôi. Loại dùng được tà thuật chỉ có mấy con sống quá lâu có quá nhiều nguyên liệu để có thể tạo ra được dư lượng tà thuật. Gặp loại này đừng nói là tôi có mười đội trừ tà cũng khó.
“Rầm”
“Ặc!”
Một đòn xung kích màu đen hất thẳng vào người tôi, khiến tôi văng ra một đoạn xa. Cơn đau khiến tôi không thể duy chuyển, có vẻ như thứ đó đã đánh trúng chân tôi. Dù không gây chảy máu như nó đã phế hoàn toàn khả năng chạy nhảy của tôi, ít nhất thì vẫn chưa mất mạng coi như là may đi.
“Khặc ực đau !”
“Rắc ràu ràu !”
Con quái điểu nhe hàm răng sắt nhọn của nó. Tôi lúc này cũng chỉ có thể nằm đó, chấp nhận số phận. Không biết hôm nay là ngày quái gì vậy.
“Vèo…beng”
Bất ngờ còn quái bật ngửa ra sau. Bất ngờ cổ áo tôi bị khéo đi, tôi ngước nhìn ra sau thì thấy một anh chàng đang hì hục kéo tôi đến nơi an toàn.
“Có sao không bạn ?”
“Tôi ổn chỉ là…là cậu sao. Thế những người khác đâu ?”
Lúc tôi nhìn lại thì anh chàng đó lại là cậu Hoàng lắm lời đó.
“Có cần phải hoảng loạn vậy không. Mấy đội khác đang lo mấy đám khác rồi còn tôi ở đây thôi !”
“Ờ !”
“Gào!”
Con quái không cho chúng tôi tiếp tục nói chuyện, nó phóng ra hàng chục chiếc long sắt bén. Hoàng nhanh tay lôi tôi vào gốc cây gần đó.
“Bịp bịp”
“Tôi sẽ đánh lạc hướng nó còn cậu hãy lo kiếm đường thoát khỏi đây được chứ ?”
“Cậu bị ngáo à chân tôi vầy sao chạy ?”
Hoàng nhìn tôi rồi lấy tay chống cằm suy nghĩ. Hay vậy anh trai trong khi những chiếc long như mưa đạn ấy đang xé toạc cái cây. Nghĩ được một lúc có vẻ anh chàng cũng có được ý tưởng, anh lấy từ trong mình ra một.
“Cái gì vậy ?”
“Lựu đạn khói tôi sẽ tạm thời dụ nó đi còn cậu cứa men theo khói mà duy chuyển ra khỏi đây được không !”
Giải thích cho lắm vào mà vấn đề chính thì vẫn chưa giải quyết được. Mà thôi không quan tâm, cậu ta nói sẽ dụ nó đi thì cũng được nhưng mà.
“Cậu chắc được không, chỉ mình cậu à ?”
“Tất nhiên rồi mấy con gà này tôi lo được, không quá khó đâu !”
Nói rồi cậu lấy cây đàn của mình từ trên vai xuống, tháo bỏ vỏ ngoài. Bất ngờ một khẩu súng hiện ra, sau khi trang bị đầy đủ thì cậu ném một quả khói ra ngoài rồi thủ thế chạy.
“Cong cong…xì xì”
“Tự lo nhé !”
“Vèo vụt”
Sau khi làn khói đủ dày cậu phí ra dẫn dụ con quái điểu.
“Đoàn”
“Gào gừ !”
“Đoàn”
Âm thanh mỗi lúc một xa dần rồi im bặt đi. Không gian trở lại yên tỉnh, tôi nhận thấy lúc này không phải là lúc nằm đây. Thế giới này đang có chuyện lớn rồi. Hẳn là đã có gì đó làm đảo lộn một trật tự đó giờ rồi. Phải nhanh về công ty mới được.
[Alo Hiếu hả cậu rảnh không qua đón tới được chứ ]
[Thảo hả, a bên này không ổn rồi aaa….]
[Cái gì ]
[Bíp bíp]
Âm thanh chẳng lành. rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tệ đi nhanh đến chóng mặt. Nhưng giờ không phải là lúc độc thoại, tôi phải nhanh về công ty nếu không về đó thì khó mà biết được tình hình đang như thế nào.
“Chết tiệt hết tháng này tôi xin nghỉ !”
Sau hơn một tiếng thì tôi mới về được đến công ty. Bước từng bước lên cầu thang, công ty hiện tại yên lặng đến lạ. Hầu như không có bất kỳ một âm thanh hay tiếng người nào cả. tiến vào phòng quản lý thì thấy anh sếp đang ôm tập tài liệu ngồi một cách thẫn thờ. Tôi tiến đến chiếc bàn ngồi xuống một cách mệt nhọc.
“Uống ít trà không ?”
“Vậy để em đi pha !”
“Ngồi đó đi !”
Nói rồi anh cất đóng giấy tờ qua một góc, bước đến ấm đun nước bật điện lên. Anh lấy gói trà đặc biệt, thứ mà tôi chắc chỉ những lúc thư giãn thì anh mới đem nó ra thưởng thức.
“Mời em !”
“Vâng em cảm ơn !”
Anh ngồi lại bàn hai tay đan vào nhau nhìn chiếc cốc trà đang bốc khói nghi ngút.
“Anh, đang có chuyện gì xảy ra vậy !”
“Ta mất hơn một phần ba nhân lực chỉ trong một ngày. Tất cả khách hàng ngày hôm nay không ai đến được cõi thanh bình cả, họ đều trở thành nhiên liệu cho tà linh !”
“Anh có biết…!”
“Haizz ở phía bắc đang có một vụng gì đấy đang làm ảnh hưởng rất nhiều đến trật tự chu kỳ. Thế nhưng chính quyền bọn họ lại một mực từ chối cung cấp thông tin cho chúng ta !”
Thế ra hiện tại ở phía bắc đang có biến lớn và nó đang làm ảnh hưởng đến công ty rất lớn. Sự cố sáng nay đã làm cho hơn một phần ba nhân lực công ty về hưu không cần lương. Vốn công ty đã thiếu người giờ lại thêm kiểu này. Không sớm thì muộn thế giới này cũng diệt vong. Như ban đầu đã nói công ty chúng tôi chịu trách nhiệm đưa các linh hồn về cõi thanh bình trướng khi họ trở thành nguyên liệu cho tà linh. Tà linh thì lúc nào cũng có nhưng chúng hầu như không có ảnh hưởng gì nhiều đến trật tự thế giới. Hơn hết chúng còn bị hạn chế bởi các đội trừ tà, khiến cho số lượng của chung không phát triển nhiều. Nhưng có chuyện gì đó ở phía bắc đã làm thay đổi mọi thứ khiến cho thời gian cần thiết của các linh hồn bị đẩy lên nhanh chóng. Và cứ thế một lượng lớn nguyên liệu cung cấp cho tà linh đã được bơm thêm. Kiến chúng có thể thay đổi trật tự thế giới. Một khi số lượng đã đủ lớn thì ngày tàn của thế giới đã đến.
“Haizz em có thể nghỉ được rồi. Ta hết việc rồi !”
“Ơ anh tại sao lại vậy không có nhân viên thì….!”
“Có cũng chả làm gì được đâu, bên trên họ đã cho chúng ta dừng rồi. Giờ mà còn làm nữa thì chắc nhân viên của công ty chết hết quá. Đám linh hồn khi được hình thành đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn đục rồi, thì đem nhân viên đến đó chỉ để làm cảnh !”
Vốn chuyện này đã thật sự hết cứu rồi. Nhân viên công ty chữa lành linh hồn, với nhiệm vụ đem họ đến cõi thanh bình. Nay đã hết tác dụng với chính cái nhiệm vụ của mình. Không cần nghĩ cũng biết thế giới sau này sẽ như nào.
“Vâng anh bảo trọng nhé. À, mà thôi đi cảm ơn anh !”
“Ừ cứ về đi lương tháng này anh sẽ chuyển sau !”
Tôi định hỏi về tình hình của những người khác nhưng thôi tốt nhất là không nên biết thì vẫn sẽ tốt hơn. Để lại thẻ nhân viên tôi rời công ty.
“Giờ làm sao đây !”
Tôi bước trên con đang nhộn nhịp tôi đang trong trạng thái vô định. Đúng rồi đó bản thân thì vừa mới thất nghiệp xong. Giờ còn cả tá việc để lo trước ngày tận thế đây. Lo cho bản thân, lo cho người thân, lo cho mọi thứ giờ thì chỉ còn vài ngày hoặc vài giờ nữa là cả thế giới này sẽ biết đến tà linh và sự nguy hiểm của chúng. Đến lúc đó thì tôi không biết sẽ như thế nào như tôi biết.
“Công việc nhàn rỗi của tôi cuối cùng cũng hết nhàn rồi !”
0 Bình luận