Sau ngày đầu tiên làm việc, cứ nghĩ tôi sẽ có một kỳ nghỉ phép để chữa lành. Nhưng không ngay khi về đến công ty thì chúng tôi lại được giao cho một mớ việc ở tận tỉnh ngoài và cứ thế hai anh em lại đèo nhau phi một mạch ra ngoài đó để cho kịp tiến độ. Tôi và anh Thùy đã phải ngồi tàu tận sáu tiếng đến nơi. Lúc chúng tôi đi thì trời vào độ trưa, nhưng đến nơi thì cũng đã là nữa đêm rồi. Bọn tôi cũng chỉ nuốt vội ổ bánh mì rồi lại phi đến chỗ khách hàng để cho kịp tiến độ. Đúng là một công ty thích bóc lột nhân viên mà. Tôi nghĩ sếp nên khen thương cho tôi về hiệu suất này, chứ nếu cứa như này thì chả phải đây là công ty đen sao.
“Anh Thùy từ từ thôi em đi không nổi nữa rồi !”
“Ờ được rồi chúng ta nghỉ tại đây đi, dù sao thì khách hàng cũng ở đây không xa !”
Ngay khi anh Thùy đồng ý tôi liền chạy thẳng lại chiếc ghế đá cách đó không xa ngồi phịch xuống. Hít lấy hít để cái khí trời mát mẻ này, Không biết nếu hôm nay mà là ngày nghỉ thì tôi sẽ làm gì đây nhỉ. Đi chơi, Ngắm cây, đọc sách hay là làm gì nhỉ. Một cơn gió đêm lạnh bổng lôi tôi về thực tại. Tôi vẫn ở một nơi vắng vẻ không một bóng người, chắc vì trời đã tối rồi nên hầu như các nhà xung quanh cũng đã đóng cửa ngủ cả rồi. Cả không gian yên tĩnh nhưng không tối tăm. Những ánh đèn đường thay nhau chiếu rọi xuống chỗ của chúng tôi. Tuy không phải sáng như ban ngày như mà vẫn nhìn rất rõ mọi thứ là được.
“Cảnh đêm đẹp hé anh ?”
“Ùm !”
Anh Thùy cũng chỉ đáp lại một cách qua loa, rồi đưa bầu không khí trở về như cũ. Đúng là một con người hướng nội điển hình.
“yo Chào mấy nhân vật kia nhé !”
“Ai vậy trời ?”
“Thảo chuẩn bị đi đó là khách hàng đó !”
Giữa cái lúc bầu không khí chả có gì thì y như rằng nó sẽ có gì. Một cô gái đi đến chỗ hai chúng tôi chào hỏi bằng một ngôn từ gây khó hiểu cực mạnh. Nhìn thoáng qua thì đây đúng chuẩn một con nhà người ta nhỉ. Bộ đồng phục cấp ba không lẫn đi đâu đấy, một cặp kính vuông vắn tràng đầy tri thức đấy. Độ tầm cô ấy cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi gì thôi. Thật đáng tiếc cho một con người. Thật sự thì tôi không muốn gặp những người như này trong lúc làm việc đâu. Nhưng cũng đành vậy, anh Thùy xoay chiếc đồng hồ trên tay rồi cầm tập tài liệu tiến lại cô gái ấy.
“Được rồi nói cho chúng tôi biết tại sao em chết đi nhóc ?”
“Ha ha ra đây là thiên sứ trong lời đồn sao, mà trông giống nhân viên công sở vậy ?”
“À ờ em nói cho bọn chị biết đi tại sao em mất vậy ?”
Thấy vậy cô gái mới chỉ vào một bình bông nơi ngã tư gần đó. Vẻ mặt nhỏ tỏ rõ nét buồn nói.
“Mị đây chết vì cứu một con bé đang lao qua đường khi đèn đỏ vẫn còn, Thật buồn cười là mị lại chết thay vì là đứa nhỏ đó !”
“Vậy thì em làm rất tốt rồi, em đã cứu được một sinh mạng nhỏ công lao của em đã được mọi người nhớ đến…!”
“Thảo thôi !”
Anh Thùy cắt ngang câu nói của tôi rồi chỉ vào bản tài liệu. Tôi ngơ ra thêm vài giây nhưng rồi cũng nhận thức được lỗi lầm của mình. Lúc này cô gái ấy lại ôm bụng mà cười lớn.
“Đủ rồi đủ rồi, Nhân vật hạng nhất thì khó lòng mà biết được cái giá của diễn viên hạ ba đâu !”
“Chúng tôi xin lỗi, giờ em còn nguyện vọng nào muốn chúng tôi thực hiện không ?”
Thấy thái độ thành khẩn của anh Thùy thì có vẻ như cô này cũng dịu lại đồi chút mà đáp lời.
“Không tôi không có gì hối tiếc cả !”
“Thế nhờ em ký vào chỗ này nhé !”
“Không giờ không phải lúc đó đâu diễn viên hạ nhất à !”
Cô gái từ chối thẳng mặt tôi. Khiến cho tôi và cả anh Thùy có chút lạnh người. Đơn giản vấn đề ở đây là việc. Cô ấy cứu người và phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình nhưng đổi lại đó. Cô ấy không nhận được bất kỳ lời cảm tạ hay biết ơn gì, Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Trái lại cô ấy lại nhận được vô số lời phỉ báng chế nhạo, khinh bỉ và thậm chỉ là cả những lời nói xấu. Bởi vì mọi người nghĩ cô ấy là người đẫy bé gái đó ra đường nhưng lại quá đà nên bé gái thoát còn cô thì kãnh quả bảo. Để phải nói thì đây hoàn toàn là một động cơ tốt để trả thù đời. Có vẻ như cô ấy đã biết đến sự tồn tại của chúng tôi rồi. Ngay câu đầu luôn. Nếu đã biết vậy thì chắc hẳn cô ấy cũng biết đến một số việc không liên quan lắm nhỉ. Chẳng hạn như là bọn tà linh và cách chúng tồn tại và hoạt động nè. Đều này là khả thì vì theo tài liệu thì cô ấy mất cũng được một tuần rồi và việc cô ấy đang làm là cố trì hoãn bọn tôi trong công cuộc đưa cô ấy đến cõi thanh bình.
“À này em tên gì nhỉ có thể cho chị biết được không ?”
“Đi không đổi tên ngồi không đổi họ nhân vật với vai diễn phản diện mạnh nhất mọi thời đại là tôi kha kha kha !”
“Là sao nữa vậy ?”
“Để tránh nhân viên làm ảnh hưởng đến đời tư khách hàng nên công ty sẽ tự động giấu tên khách hàng, Trong mặt họ thì họ đã nói tên rồi còn ở phía ta thì nó bị che đi mất !”
Anh Thùy lại gần chỗ tôi nói nhỏ vào tai. Đúng là hay thật đấy tôi quả thật là không nghe ra tên cô này luôn đấy.
“Hai người biết không. Ngay khi tôi thấy con bé lao ra thì tôi đã không một chút suy nghĩ mà phi ra đạp nó một phát, nghe có vẻ rất đau đấy !”
Cô gái ngồi xuống chiếc ghế lúc này tôi ngồi trông về một hướng như thể đang chờ đợi gì đó đến vậy. Anh Thùy thủ thế ra hiệu cho tôi chuẩn bị gọi đội trừ ta đến. Cô gái chỉ liếc nhìn chúng tôi rồi quay về hướng khác nói.
“Tôi bị hất đi khá xa đến tận gốc cây đằng kia. Lúc đầu thì có đau đấy nhưng dần rồi tôi cũng chả còn sức để cảm nhận được nó nữa. Bọn họ rồi cũng phát hiện ra tôi nhưng không ai cứu giúp tôi cả họ chỉ đứng nhìn !”
“Dù sao thì em cũng đã cứu được một người rồi mà hãy vui vì điều đó !”
Khi nghe thấy vậy cô gái đứng dậy tiến lại chỗ tôi, lấy tay xoa cằm cười phì rồi tiếp tục nói.
“Nếu cứu được một người mà cái giá phải trả là lớn như vậy thì tôi đâu cũng chả cần đâu !”
Lúc này anh Thùy đã tiến lên một tay cầm tập tài liệu tại còn lại ra hiệu cho tôi gọi đội trừ ta. Dù biết tình hình đã khó cứu rồi, động cơ này là quá lớn để có thể đưa cô ấy đi bằng cách mời gọi rồi. Bắt buộc phải bằng vũ lực sao, tôi thật sự không muốn đâu.
“Này cô có thể ký vào đây chứ nếu không thì tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy ?”
“Không giờ vẫn chưa phải lúc đâu anh cố đợi thêm tí đi !”
“Cô !”
“Anh Thùy hãy cho em ấy thêm một chút thời gian đi, chúng ta không có quyền ép họ đâu !”
Thấy tôi nói vậy cô gái ngay lập tức chạy đến chỗ tôi, cô bé chạy quanh tôi mấy vòng rồi cười lớn.
“Anh thấy chưa chị này còn hiểu chuyện hơn anh này ha ha !”
“Thôi được rồi cô muốn làm gì thì tùy cô !”
Nói rồi anh Thùy lùi lại chỗ tôi lấy chiếc điện thoại và nói nhỏ.
“Em hãy quan sát cô ấy, tôi sẽ ở phía ngoài xem nếu có bất thường tôi sẽ báo cho. Bằng mọi giá ta phải đưa con điên này về với cõi thanh bình !”
“Vâng a !”
Dù là gì đi nữa, dù có là lý do chính đáng hay không việc để cô ấy ở lại đây cứ như một quả bom nổ chậm vậy, cách tốt nhất là đưa cô ấy đi càng nhanh càng tốt. Chậm nhất sẽ là sáng mai, còn giờ thì vừa theo vừa này nỉ nhỉ vậy. Nói vậy thôi chứ thật sự một linh hồn không rời nơi mình chết quá xa được đâu, nó giống kiểu lý thuyết bức ảnh vậy nếu có điều kiện tôi sẽ giải thích. Đi được một đoạn thì cô ấy dừng lại tại ngã tư nơi lúc này vẫn còn rất vắng lặng.
“À ờ, em có bạn hay ai thân không nhỉ ?”
“Không chị ạ, tôi đây là một nhân vật quần chúng thì bạn thân cũng chỉ có những cuốn sách và sở thích của bản thân thôi !”
Nói đoạn cô bé như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức nhỏ lao đi rất nhân. Nhận thấy tình không tốt tôi ra hiệu cho anh Thùy ngăn chặn nhỏ lại.
“Đứng lại không được chạy !”
“Kha kha anh trai về tập thêm đi nhé !”
Tình hình có vẻ không ổn cho lắm, khi cô bé đã dễ dàng vực quá anh Thùy. nến biết tình hình khó đến vậy thì tôi đã không ngăn anh Thùy lại. Lúc này thì cô bé ấy đã chạy lên tới một con dốc cách đấy không xa rồi dừng lại. Tôi chắc chắn đó là phần rìa của vùng đi được và nhỏ đó đang chờ đợi một điều gì đó, bởi vì nếu đi thêm nữa thì linh hồn sẽ bị kéo về nơi bắt đầu. Chả mấy chốc mà tôi và anh Thùy đã đuổi kịp đến. Khi này nhỏ chỉ đứng trông về một hướng mà không nói gì. Tuy gió của buổi sớm nơi này có lớn như nào đi chăng nữa thì tóc của nhỏ vẫn không một chút động đậy. Nói đơn giản thì lớp của nhỏ khác với thế giới thực nên gió cũng không ảnh hưởng gì đến nhỏ.
“Được rồi hết giờ chơi rồi đi thôi nhỏ !”
“Đúng thật là chả ấm gì cả !”
Tôi và anh Thùy có đôi chút chậm lại khi thấy khung cảnh trước mắt. Một buổi bình minh ban mai. Sắc cam đang xen giữa nhưng mãng xám nơi xa ấy thật là một cảnh tượng thật tuyệt đẹp làm sao. Từng tia nắng tranh nhau chiếu rọi về phía chúng tôi.
“Cuối cùng thì cũng vậy ngày mai vẫn đến ánh nắng vẫn đẹp nhưng nó không còn ấm một tí nào chán thật !”
“Ơ này !”
Nói rồi nhỏ cầm lấy tập tài liệu ký tên mình vào rồi đưa cho anh Thùy. Hóa ra nhỏ cũng muốn đợi bình minh đến thôi.
“Chắc em lạnh lắm nhỉ ?”
“Ừ tôi đã phải đợi rất lâu vậy mà nó cũng chả ấm tí nào !”
Không phải động cơ của kẻ phản diện, hay mong muốn trả thù đời gì cả. Nhỏ cũng chỉ đang chờ đợi bình minh của ngày mới đến để giúp nhỏ bớt lạnh hơn trong cái thế giới vô sắc này. Nhỏ là con người mà chúng tôi không thể so sánh, thật là nực cười. Cho đến cuối cùng ngày mới mà nhỏ nhìn lại chính là ngày cuối cùng mà chỉ nhìn được thế giới này.
“Này chị nhân viên công sở. Ngày mai vẫn sẽ đến chứ !”
“Dù cho có chuyện gì đi chăng thì ngày mới vẫn sẽ đến. À em không cần lo đâu, khi đến cõi thanh bình ngày mai chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì em là một nhân vật chính đấy !”
Ánh sáng vàng chói lóa bao quanh cô bé ấy, không biết đó là ánh nắng bình minh hay là thứ ánh sáng đó.
“Ùm tạm biệt nhé chị nhân viên và anh khó tính !”
“Tạm biệt !”
“Hứt hứt tạm bết bé !”
Mặt trời đã lên đến nơi chúng tôi cũng đã được xem như là hoàn thành nhiệm vụ và được cho nghỉ phép tại chỗ công tác luống. Quá nhiều cảm giác kho tả. Chập qua rồi tôi cũng không muốn bàn đến nữa. Ngay ngày hôm đó thì chúng tôi cũng tạm tách nhau ra, ai làm việc người nấy trước khi bị sếp gọi về công ty. Tôi vốn đã lụy từ hôm trước rồi nay cũng không kém cho nên ngay khi tìm được một khách sạn thì tôi đã lăn ra ngủ không tắm táp gì nữa. Cứ vậy mà đánh một giấc cho đến chiều, một giấc ngủ dài quá đáng. Sau khi thức dậy thì tôi lại mang cái thây đau nhức của mình đi tìm một quán ăn gần đây để tiện cho việc lắp đầy cái bụng của mình. Và trong lúc đang nhanh dở ổ bánh mì thì cái âm thanh ám ảnh ấy cất lên.
“Típ típ…”
[Alo anh Thùy có chuyện gì vậy ]
[Nhanh nhé Thảo ra ga tàu đợi anh nhé có việc rồi đấy ]
[Hả, ở vâng ạ ]
Và thế kỳ nghỉ ngắn hạn của tôi đã kết thúc. Và tôi phải ôm theo đóng bánh mì vừa mới mua, phi thẳng ra ga tàu. Sân ga lúc này đông kính người kẻ ra người vào tấp nập một vùng. Tôi phải loay hoay mãi mới mua được vé đi tàu về. Ngồi trên tàu mặc dù mồm vẫn cứ đang thở nhưng não vẫn cứ liên tục phát cảnh báo về một điều gì đó mà tôi đã quên. Đúng rồi là, tôi đã để quên anh Thùy ở lại rồi ôi hay.
“Típ Típ..”
[Alo em đâu rồi sao lâu vậy, giờ đang ở đâu rồi anh đợi mãi mà sao không thấy vậy ]
[À thì là em lỡ lên tàu rồi á anh, anh có thể đi được rồi ]
“Bíp bíp..”
Không một câu trả lời, chiếc điện thoại chỉ toàn tiếng bíp bíp. Trên chuyến tàu yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng bánh xe va chạm vào đường ray. Thật là yên tĩnh mà, thôi đến đâu thì hay đến đấy. Đành chịu vậy, đến nơi rồi nghe anh Thùy mắng mấy câu thôi không quan tâm. Tôi lôi đóng bánh mì mới mua của mình ra rồi ngồi đấy gặm dần, lòng thì vô định không dám nghĩ đến tương lai.
“Chào bạn nhé trong bạn có vẻ mệt vậy ?”
“Ờ công việc cứ liên tục ập đến còn thời gian nghỉ ngơi thì lại chả có bao nhiêu !”
“Căng thế, chắc lương cao lắm nhỉ ?”
“Ờ gấp đôi công chức nhà nước thôi !”
Một anh chàng ngồi cạnh tôi với cây đàn trên vai hỏi han khi thấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi.
“Coi cũng được nhỉ làm văn phòng há ?”
“Cũng tương tự vậy như tôi phải vác xác chạy khắp nơi, thế còn cậu ?”
Ngay khi nhận được câu hỏi của tôi thì anh ta liền ngã người về sau than thở.
“Ối giời, số phận công chức chị à sống khó lắm bán cả mạng có khi cũng chỉ được vài đồng lẻ !”
“Nghe tội vậy cậu chắc phải khó khăn lắm nhỉ ?”
“Chắc vậy đấy !”
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện để giải tỏa áp lực của nhau thì có thông báo tàu đã đến ga. Chúng tôi cũng đành tạm biệt nhau vì tôi phải xuống ở ga này. Thôi đôi chút tâm sự với người ngoài cũng đỡ mà nhỉ.
“Bây giờ là mười sáu giờ ba mươi phút, chuyến đi từ tỉnh nội đến đường mười ba sẽ bắt đầu xuất phát mong các hành khách cần nhắc đến sớm !”
Ủa mà hình như bây giờ vẫn còn đang trong giờ hành chính mà.
0 Bình luận