Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Phụ Chương: Chuyển giao! Chúng tôi đã lớn hơn một chút. Part 1
1 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:
Tập phụ 1: Kết thúc của một năm học!
Sau mùa đông lạnh giá, mùa xuân lại đến.
Chúng tôi vừa trải qua một kì thi giữa kì quan trọng, và đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với áp lực thi cử nên đã có chút bỡ ngỡ…
Nhưng tóm lại, mọi thứ đã trôi qua rồi, và chúng tôi được nghỉ lễ mừng năm mới.
Mùa xuân hết cũng là lúc mùa hè mang theo cái nóng bức của nó đến.
Còn vụ đi Long Quốc hồi mùa đông năm ngoái ư?
Bé Mizuki đã ốm một trận khá nặng, và đã lây ra cả nhà. Nên chúng tôi đành hủy bỏ trong tiếc nuối.
Kì thi cuối kì tới cũng là lúc tôi phải cật lực với việc học hành hơn.
Nhìn xung quanh lớp học, ai cũng chăm chú ôn tập. Không còn là một lớp học ồn ào đầu năm mới nữa.
Tất nhiên, cái không khí tấp nập và đầy lo toan đó cũng lây lan sang tôi, khiến tôi phải tự nhủ trong lòng rằng:
KHÔNG CỐ GẮNG VƯỢT QUA KÌ THI NÀY THÌ CHỈ CÓ Ở LẠI LỚP!
--
“Này Zrenye, cậu ôn đến đâu rồi”
Kaede như mọi khi lại hỏi những câu đại loại như vậy với tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đôi lúc lại chỉ loanh quanh những câu hỏi có phần cũ rích.
“Tớ nghĩ là ôn đến hơn một nửa rồi. Còn cậu, Kaede?”
“Tớ cũng như cậu mà thôi. Thế Hiroshi thì sao?”
“Tớ á! Tớ thì mới bắt đầu gần đây thôi…”
“Mới gần đây ôn thì sao mà kịp thi!?!”
“Với tớ thì chỉ cần lên lớp là được mà, haha”
Xem con nhà giàu họ nói kìa.
“Câu đó tớ mà nói ra chắc mẹ tớ đập tớ chết mất”
Kaede thở dài.
“Tớ cũng vậy, mẹ tớ đáng sợ lắm!”
Tôi thấy đồng cảm với những gì Kaede vừa phát biểu.
Miyu đến bên chúng tôi, chăm chú quan sát vào đống sách vở trên bàn.
“Có…chuyện gì thế, lớp trưởng? Mà cậu ôn bài đến đâu rồi?”
“Tớ á? Tất nhiên là xong hết rồi!”
Miyu chống tay, tự tin trả lời chúng tôi.
“Giỏi ghê đó Miyu!!!”
“Này Miyu ơi, có bận không tớ hỏi bài một chút!”
“Mình tới đây!”
Như mọi khi, Miyu lại là tâm điểm của những đứa trẻ trong lớp. Một ngày không biết bao nhiêu vòng cô ấy được hỏi bài nữa…
Tôi quay sang nhìn Strike, lúc này đây Strike đang ngồi ôn bài với Rikka. Tình bạn giữa họ phát triển nhanh chóng đến kì lạ. Có phải họ đang…hơi thân thiết không?
“Là yêu đấy, Vanh à!”
“C…Cái gì cơ, Kaede?”
“Cậu đang nhìn họ phải không? Họ đang tình tứ với nhau đấy!”
“Cậu nói sao vậy Kaede? Chúng mình mới chỉ học với nhau được một năm thôi mà!”
“Theo như những gì tớ tìm hiểu, thì những cử chỉ thân mật như ngồi ôn bài cùng nhau, ngồi sát với nhau như vậỵ giữa hai người khác giới…chỉ có thể là đang yêu thôi!”
“Tớ thấy họ chỉ ngồi học như bình thường ? Có thấy họ tình tứ chỗ nào đâu”
Hiroshi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh.
“Một tên mê đồ ăn như cậu thì biết cái gì về tình yêu cơ chứ? Chẳng nhẽ họ lại phô diễn ở đây cho chúng ta xem à?”
“Tớ thì nghĩ Hiroshi nói đúng đấy. Dù sao chúng ta mới có 8 tuổi thôi? Bao giờ lên cấp 2 tớ nghĩ mới chính thức là yêu thật”
“Hai cậu thật là…”
Chuông reo lên, và thầy Nhất của chúng tôi bước vào.
“Các em vẫn ôn bài tốt chứ? Chúng ta còn một tháng nữa thôi là thi và kết thúc năm học rồi. Còn điều gì các em vướng mắc suốt năm vừa rồi, có thể nói với thầy để chúng ta cùng giải quyết nhé!”
Tất nhiên là cả năm vừa rồi cũng chẳng có gì khiến tôi phải bận lòng gì cả, vì tất cả đã đều được giải quyết nhanh chóng. Thành tích học tập ở mức khá, kỉ luật tốt, không mắc lỗi…và điều quan trọng nhất là chưa ai biết thân phận thực sự của tôi cả. Xem ra, tôi vẫn có thể thoải mái tận hưởng cho năm học tiếp theo của mình rồi!
Nhưng mà có điều…
Mùa đông vừa rồi, tôi không gặp lại Yuroji.
Bất chợt, một cảm giác nhói lên trong lòng. Tôi cố gắng mường tượng lại khuôn mặt và giọng nói của cô bé, nhưng càng cố nhớ thì lại càng nhận ra chúng đang dần phai mờ trong tâm trí.
Không ổn rồi! Giọng của Yuroji… nghe như thế nào nhỉ?
Những ký ức ấy giờ như những báu vật bị cuốn trôi xa ngoài biển cả, chỉ cách một tầm với mà tôi không thể chạm tới. Chúng cứ lơ lửng ở đó, mập mờ và xa vời, tôi có thể nhìn thấy chúng nhưng không tài nào mở ra và nắm giữ được nữa.
Tôi cứ như vậy, miên man trong những dòng suy nghĩ cho đến khi thời gian trôi qua đến hết buổi.
--
“Kaede, hôm nay sang nhà tớ chơi game đi, tớ mới mua Sogun run 2! Đấy”
“Waa, nó mới ra mắt ngày hôm kia thôi mà, cậu mua được sớm vậy…nhưng mà chúng ta phải ôn thi đã chứ?”
“Thì ôn xong chúng ta sẽ chơi!”
“Zrenye, cậu thì sao? Qua nhà Hiroshi ôn rồi chơi game cùng chứ?”
“Tớ…tớ á? Chắc để dịp khác đi”
“Sao vậy Zrenye. Trông cậu hôm nay không được khỏe?”
“Không phải đâu, chỉ là…tớ tự nhiên không có hứng…”
“Vậy sao…Thế bọn tớ đi trước đây. Cậu về nhé.”
“Ừm. Bye”
Tôi nặng nề bước về nhà.
Chiếc đèn giao thông đổi từ đỏ sang xanh, mở đường cho dòng xe cộ ào ạt lướt qua.
Ở phía xa, vài người vừa mua sắm xong đang cười nói rộn ràng. Khuôn mặt họ sáng bừng như thể tất cả niềm vui trên đời đều hội tụ lại nơi ấy. Họ hồ hởi trở về với những món đồ mới, mà không hề bận tâm rằng ngày mai họ sẽ lại tiếp tục lặp lại cái vòng quay vô tận ấy.
Tôi bước dọc theo con đường nhựa nằm sát bên dòng sông màu xanh lục, một khung cảnh quen thuộc đến nhàm chán. Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Những bước chân này cứ thế đi trên con đường ấy, lặp đi lặp lại như một kẻ mộng du trong chính cuộc đời mình. Có phải mỗi lần đi qua là một lần tôi để lại chút gì đó của bản thân ở đây, hay chỉ là thêm một chút mỏi mệt, thêm một chút trống rỗng vô định?
Nó khác hẳn với con đường lên núi của tôi.
Không! Hình như tôi vừa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Tim tôi thắt lại, chân tay bỗng run rẩy như chực muốn lao về phía trước.
“Yu… Yuroji!?”
“YUROJI!!!”
Tiếng tôi gào lên vang vọng đến lạc lõng giữa dòng xe cộ hối hả. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Mái tóc đen dài ấy, chiếc áo đỏ thân thuộc ấy, cả chiếc vòng tay mà tôi vẫn nhớ như in... Tất cả đều giống hệt! Là cô ấy, nhất định là cô ấy! Trái tim tôi như bị thôi thúc, không cần suy nghĩ thêm, đôi chân vô định chạy nhanh về phía trước, len lỏi giữa dòng người.
Tôi cố gắng vượt qua đám đông, mỗi bước chạy như đang xuyên qua cả một dòng thời gian đã bị đánh mất. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì hồi hộp.
Nhưng rồi khi đến gần, cô bé phía trước đột ngột quay lại cùng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn tôi.
Trái tim tôi như khựng lại.
Cả người như bị nhấn chìm trong sự hụt hẫng nặng nề.
“C… Có chuyện gì không ạ?”
Cô bé hỏi, giọng nói lạ lẫm và xa lạ đến tê tái. Tôi đứng sững tại chỗ bàng hoàng. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô bé, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, một chút gì đó để bám víu, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống vô vọng.
Đây không phải là Yuroji.
Nhầm rồi. Tất cả chỉ là một ảo ảnh.
Tôi lặng lẽ lùi lại, lòng ngực quặn thắt từng cơn. Yuroji đã biến mất từ lâu rồi, và lần này, tôi lại để cho sự tuyệt vọng đánh lừa mình.
“Ơ, là cậu à, Zrenye?”
Tôi giật mình quay sang. Lần này thì là giọng nói quen thuộc rồi. Là Strike. Dưới chân Strike là một đống những túi sách và một thùng giấy lớn.
“Strike à? Đi đâu thế?”
“À tớ đến xin mấy thứ đồ bị bỏ đi ấy mà. Còn cậu?”
“Tớ chỉ đi về nhà thôi”
“Nhưng mà nhà cậu…ở hướng này cơ mà?”
Strike chỉ tay về phía bên kia con đường.
“À, tớ thấy người quen nên chạy lại đây, nhưng hóa ra không phải…”
“Ra là thế à. Đôi khi tớ cũng hay nhận nhầm người lắm. Bé Surumi và Yori tớ còn thường xuyên nhầm tên hai đứa cơ mà. Mà cậu có rảnh không? Mấy thứ này nặng quá…phiền cậu bê hộ tớ về nhà nhé?”
“Được thôi Strike! Để tớ”
Strike nghiêng người, ghé chiếc túi cùng chiếc hộp các tông to đùng cho tôi. Chân tôi trùng xuống ngay khi vừa nhận chúng.
Nặng thật đó!
“Đây là lần thứ hai cậu qua nhà tớ nhỉ?”
“Ừm…sau cái lần đưa cậu về trên núi”
“Nhớ hồi đấy thật. May nhờ cậu và Rikka đưa tớ về, nếu không cả nhà tớ lại loạn lên đi tìm mất”
“Hồi đó chúng ta có một chút trục trặc nhỏ nhỉ?”
“Tớ đã rất ghen tị với cậu đấy!”
“Thế bây giờ thì sao? Cậu có còn không?”
Tôi hồn nhiên hỏi cậu ấy.
“Nói sao nhỉ…cũng có một chút…”
“Vậy sao…Tớ đã nói rồi mà…Chúng ta có khác nhau là mấy đâu!”
“Cái thân phận đó. Cậu định giữ kín đến bao giờ vậy? Tớ thì không sao đâu, nhưng rồi có ngày mấy đứa trong lớp sẽ biết đến cha cậu là ai thôi. Tới lúc đó cậu tính sao?”
“À…Cái danh con của Ma Nhãn Thần Giới ấy hả. Tốt nhất là không ai được biết điều đó! Còn về chuyện sau này thì…để sau suy nghĩ. Tớ không thể tưởng tượng nổi đâu”
“Chí ít thì cũng cho Rikka biết chứ? Tớ nghĩ cô ấy sẽ không nói cho ai nữa đâu”
“Cậu nói vậy là sao? Cậu kể cho Rikka rồi à? Đồ tồi!”
Tôi gần như hét lên.
“Không….không ! Tớ vẫn chưa nói gì hết đâu, dù một vài lần cô ấy có hỏi tớ...Nhưng mà tớ giữ bí mật tốt lắm đấy!”
“Cô ấy tò mò về tớ như vậy cơ à. Mà này, tớ thấy hai cậu gần đây thân thiết thật đấy”
“Tớ và Rikka à? Thật ra cô ấy cứ đến hỏi bài tớ suốt…nhiều lần rồi cũng thấy hợp. Nên là chúng tớ cũng hay nói chuyện thôi.”
“Vậy sao. Rikka hình như là tiểu thư nhà giàu, đúng không? Tớ có để ý một vài lần”
“Ừm. Và cái đống này là đồ cô ấy cho hai bé Surumi và Yori ở nhà”
“Vậy sao? Chỗ này là từ nhà của Rikka à?”
“Ừ haha”
Strike đưa tay lên gãi đầu.
“Xem này. Một đống đồ chơi, truyện tranh và quần áo nữa. Chắc chắn hai đứa ở nhà sẽ rất thích đấy”
*Nhà Rikka với nhà Hiroshi, nhà ai giàu hơn nhỉ?*
Cái ý nghĩ buồn cười đó của tôi thoáng qua trong đầu.
“Thế mối quan hệ của cậu với lớp trưởng thì sao? Tớ thấy cậu cũng khá thân với cô ấy?”
Strike hỏi lại tôi.
“Lớp trưởng Miyu ấy hả? Cũng có gì đâu. Cô ấy để ý đến mọi đứa ở trong lớp mình mà”
“Thế à? Tớ thấy cái cách cô ấy nhìn cậu khác hẳn luôn đấy!”
À tất nhiên rồi. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ghen tị chứ gì.
Chúng tôi im lặng một chút. Con đường dần ngắn lại, và ngôi nhà của Strike dần lấp ló hiện ra trước mắt chúng tôi.
“Mà Zrenye này. Cậu tính theo đuổi Ma Thuật nữa không?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Cậu hiểu mà, đúng không? Chúng ta đâu phải những nhân vật chính trong câu chuyện romcom đâu. Tương lai, chúng ta sẽ trở thành những mạo hiểm giả cơ mà! Cậu vẫn đang tận hưởng tuổi học trò yên bình mà quên mất điều đó sao?”
“Tớ… cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn một điều, tớ sẽ trở thành anh hùng! Chỉ là… tớ vẫn chưa biết mình nên đi con đường nào. Ma thuật hay kiếm thuật, cả hai đều có những người sẵn sàng chỉ dạy cho tớ. Ma thuật thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng càng học tớ càng nhận ra, có lẽ nó không phải dành cho tớ. Dù cố gắng bao nhiêu, tớ vẫn chẳng thấy bản thân có chút liên hệ nào với nó cả.”
“Cậu thấy vậy sao…Nếu cậu theo đuổi kiếm thuật. Thì tớ sẵn sàng làm người đồng hành cùng cậu đấy!”
“Vậy ư...Cảm ơn cậu nhé, Raven Strike. Tớ tin chắc rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành Tay Kiếm Tia Chớp!”
Cái tên bật khỏi mồm tôi một cách vô thức.
“Tay Kiếm Tia Chớp? Sao cậu biết biệt danh của tớ?”
Chết dở rồi! Không thể nói là do mình theo dõi cậu ấy nên vô tình nghe thấy được!
“À thì…đó là cái tên tớ nghĩ ra đấy. Hay không?”
“Ồ vậy sao. Nó cũng là cái tên tớ tự nghĩ này. Trùng hợp ghê!”
May mà cậu ấy không nghi ngờ gì cả.
Tôi nén cơn thở dài, quay mặt ra chỗ khác.
“Vậy sau này lớn lên cậu tính sao?”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là, sau này lớn lên cậu sẽ làm mạo hiểm giả và đi xa chứ? Hay là vẫn sẽ ở lại đây bào vệ cho mọi người?”
“Ở lại đây ư? Tớ không nghĩ là sẽ như thế. Sau này tớ sẽ tự thành lập một tổ đội, và sẽ bắt đầu một chuyến phiêu lưu dài hơi đến mọi nơi của Đại Lục!”
“Nghe vui thật đấy!”
“Thế còn cậu thì sao?”
“Đi xa cũng thích thật, nhưng mà tớ sẽ chọn ở lại đây thôi”
“Sao vậy Strike? Nơi chúng ta sống là khá yên bình mà? Tớ tưởng với tinh thần đại nghĩa của cậu thì cậu sẽ chọn đi thật xa để trở nên mạnh mẽ hơn chứ?”
Strike như dừng lại. Cậu nhìn quanh khu phố. Những ngõ hẻm, những sạp đồ ăn, những con người qua lại. Tất cả như được thu hết lại toàn bộ trong ánh nhìn của cậu ấy.
Rồi với một nụ cười trên khuôn mặt, Strike nhìn tôi.
“Khu phố này yên bình thật đấy… nhưng không vì thế mà tớ thấy an tâm đâu. Bởi gia đình tớ, bé Surumi, Yori, họ vẫn đang sống ở đây. Đây là ngôi nhà nhỏ bé mà tớ phải bảo vệ, dù có thế nào đi chăng nữa. Biết đâu một ngày nào đó, nơi này xảy ra chuyện gì bất trắc, mà cậu lại không có ở đây… thì ai sẽ đứng ra để bảo vệ khu phố này? Ai sẽ là người dang tay che chở khi mọi thứ đổ vỡ?
Người ta nói, không phải tất cả những người dũng cảm đều trở thành anh hùng, nhưng tất cả các anh hùng đều phải dũng cảm. Và đôi khi, lòng dũng cảm không phải là việc bước ra chiến trường đối mặt với quái vật, mà là dám đứng lên bảo vệ những gì nhỏ bé, thân thuộc nhất với mình.”
Tôi ngẫm nghĩ những câu nói của Strike. Nó luôn như vậy, luôn cuốn hút tôi với một động lực kì lạ nào đó mà tôi không thể hiểu nổi.
“Cậu nên làm nhà văn đấy! Strike!”
“Không được! Thế cậu nghĩ có kẻ xấu tấn công chúng ta thì tớ sẽ làm gì? Vẽ tranh biếm họa dọa hắn à?”
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười lớn. Tiếng cười hồn nhiên của trẻ con đó, không biết từ lúc nào mà nguôi ngoai được nỗi buồn trong lòng tôi.
--
“Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cuối kì vừa rồi. Năm học của các em đến đây là kết thúc. Các em có thể trở về nhà và tận hưởng kì nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới rồi!”
Tiếng ồn ào từ lớp học vang lên sau khi thầy Nhất tổng kết năm học. Như vậy năm đầu tiên đi học của tôi đã trôi qua. Nhiều chuyện đã diễn ra, thực sự là như vậy.
Nhưng dù sao, tôi vẫn mong chờ vào những năm tiếp theo để xem bản thân có thể làm được những gì hơn, y như những lời Strike đã nói với tôi.
Tôi sẽ cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa!
Cảm ơn Kaede, Hiroshi, Rikka, Miyu và Strike. Những người bạn thân thiết và tốt bụng của tôi.
TÔI ZRENYE. BIỆT DANH CỦA TÔI SẼ LÀ: ANH HÙNG KẾ NHIỆM!
1 Bình luận