• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Phụ Chương: Chuyển giao! Chúng tôi đã lớn hơn một chút. Part 2

2 Bình luận - Độ dài: 2,992 từ - Cập nhật:

Tập Phụ 2: Tạm Biệt Thế Giới Của Trẻ Con!

Thời gian trôi đi rất nhanh nhưng cũng chằng bao giờ chờ đợi điều gì.

Người ta vẫn thường cố gắng chạy theo thời gian, níu kéo từng giây từng phút như thể hy vọng có thể quay ngược lại những khoảnh khắc đã qua. Nhưng càng cố gắng, họ lại càng nhận ra rằng, điều họ nắm giữ được chỉ là những tiếc nuối không thể xóa nhòa về những gì đã mất.

“Biết thế ngày đó…”

Cái cụm từ ấy, dường như là câu cửa miệng của những kẻ bị thời gian bỏ lại. Nó mang theo bao nhiêu hối tiếc, bao nhiêu dằn vặt, như một tiếng thở dài kéo dài vô tận trong những đêm khuya thanh vắng. Nó đâu chỉ là những lời nuối tiếc về một quyết định sai lầm, một cơ hội bỏ lỡ, hay một lần ngần ngại không dám bước tới. Nó còn là sự bất lực, là cảm giác trống rỗng khi nhận ra rằng, dù có hối tiếc đến bao nhiêu, thì quá khứ cũng đã khép lại.

Chính tôi cũng chẳng nhận ra điều đó đâu, để rồi tiếng ve kêu râm ran báo hiệu cho tôi rằng một mùa hè nữa lại đến.

Mùa hè cuối cùng của những năm cấp 1.

Để xem nào, tôi đã học ở đây được 5 năm rồi. Năm nay tôi…12 tuổi sao?

Là 12 tuổi rồi đó!!!

--

“Chào buổi sáng, Zrenye! Đã sẵn sàng lên cấp 2 chưa?”

Lại là Kaede, cậu ấy vẫn luôn là người bắt chuyện trước với tôi suốt năm năm qua, chẳng ngày nào thiếu.

Đã quá quen thuộc đến nỗi tôi gần như coi câu nói ấy là một phần của buổi sáng. Tôi nghe nhiều đến mức nếu có một ngày nào đó mà không được nghe tiếng chào quen thuộc ấy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy như trời đất đang xảy ra chuyện.

“Cậu thì sao Kaede? Lên cấp 2 có lẽ chúng ta sẽ học khác lớp đấy”

Thông lệ trường tôi là như vậy. Mặc dù chúng tôi là hệ học liên thông các cấp, nhưng gần như mỗi lần chuyển cấp sẽ sắp xếp lại danh sách lớp một lần.

“Đấy là nếu cậu chọn môn khác tớ thôi. Coi nào con trai của Ma Nhãn Thần Giới, người sẽ chọn Kiếm Thuật chứ?”

Phải rồi. Tôi và Strike đã cùng nhau đăng kí bộ môn này, hy vọng có thể trở thành những mạo hiểm giả trong tương lai.

“Thế cậu chọn gì, Kaede?”

“Tớ thì không thích mạo hiểm lắm đâu. Tớ chọn chuyên ngành kinh tế thôi. Còn Hiroshi thì…cậu ấy chọn lớp năng khiếu. Hình như là nấu ăn thì phải”

“Tớ nghĩ như thế là tốt nhất cho cậu ấy rồi…”

“Buổi sáng chúng ta vẫn sẽ học theo lớp bình thường, đến chiều sẽ là các lớp chuyên. Tớ mong có thể được cùng lớp với cậu quá.”

“Ừm, tớ cũng thế”

“Này hai cậu kia!”

“Có chuyện gì thế lớp trưởng”

Miyu tay cầm quyển sách, tay còn lại đặt lên mắt kính của cô, tạo một bộ dạng theo tôi đánh giá là y như những cô thiếu nữ tuổi học trò.

“Hôm nay đến lượt các cậu trực nhật đấy!”

“Cuối năm rồi còn phải làm mấy cái việc này ư?”

Tôi than thở, dù sao thì tên của tôi lúc nào cũng ở cuối danh sách lớp mà.

Nhưng mà tên của Hiroshi và Kaede, hai cậu ấy liền nhau và ở ngay phần đầu lớp. Tại sao họ đến bây giờ mới phải trực nhật vậy nhỉ?

“Cuối năm hay đầu năm thì cũng như nhau mà thôi! Nếu cậu không làm tớ sẽ ghi vào sổ đấy!”

“Đừng làm vậy mà Miyu! Tớ không có ý đó!"

Miyu bụm miệng cười, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.

“Tớ đùa thôi mà. Nhưng mà cậu vẫn phải làm đấy. Có Hiroshi và Kaede tớ sắp xếp cho hai cậu ấy đến bây giờ mới làm để làm cùng cậu rồi.”

Ra là như vậy. Cảm ơn quí cô tinh tế Miyu!

Tôi uể oải nhìn sang phía cuối lớp, nơi mà cặp uyên ương của tôi thường ngồi.

Dạo này Strike và Rikka có phần…thiếu thân thiết hơn lúc trước?

Họ không còn ngồi gần nhau sau những buổi học hay ôn thi nữa, mà chỉ là đang ngồi im lặng ở hai bàn khác nhau thôi? Phải không?

Tôi bắt đầu thấy có một dự cảm chẳng lành về cặp đôi này.

--

Cái nóng của mùa hè phả vào lớp học, khi những đứa trẻ cuối cùng ra về sau tiết cuối.

Nhiệt độ bây giờ là 35 độ, nhưng theo cảm nhận của tôi thì nó phải cỡ 45,5 độ ấy cơ chứ.

Thứ nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tôi phải làm cho nhanh để rồi trở về nhà và trốn mình trong phòng lạnh như một đứa neet.

Mồ hôi trên chán tôi chảy xuống, ướt đẫm hai bên cổ áo.

‘Kẻ Khắc Tinh Của Thời Tiết’ Kaede khéo léo bê chậu nước đến xuống dưới chân tôi rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Trông cậu ấy còn chẳng có một giọi mồ hôi nào.

“Cậu chịu nóng giỏi thật đấy! Kaede.”

Tôi nói, hơi thở xen lẫn chút mệt mỏi.

“Cậu coi Hiroshi kìa. Nóng quá đến nỗi không làm được gì luôn cơ chứ”

Nói rồi chúng tôi quay ra đằng sau, nơi mà Hiroshi đang nằm dài trên chiếc bàn học, tay cầm chiếc chổi phe phẩy vào không trung.

“Cậu ấy thì lúc nào chả như vậy”

Tôi nhắm mắt lại chút sau khi lau xong chiếc bảng đen. Bụi phấn bay lơ lửng trong không trung, phản chiếu rõ dưới ánh nắng vàng.

Giờ này tuần sau là kết thúc năm rồi, và có thể đây là những khoảnh khắc cùng đứng trong một lớp học của chúng tôi.

Tôi ngậm ngùi công nhận điều đó, đồng thời quay bước về phía Kaede.

“Kaede này, dù sao thì chúng ta chắc cũng chỉ học cùng lớp nốt mấy ngày này này thôi, nên là…”

“Cẩn thận!!”

Xoẹttttt ~ ÀOOOO

Tôi dẫm phải chậu nước khi nãy Kaede để, trượt ngã xuống đất. Nước từ chiếc chậu đổ tung tóe lên người tôi, khiến quần áo đồng phục tôi ướt đẫm.

Tin tốt là cái nóng trong người tôi đã được giải quyết.

Tin xấu là tôi sẽ phải về thay đồ ngay.

Mà không, đây hình như cũng là một tin tốt đấy nhỉ? Một tin tuyệt vời!

“Cậu có sao không, Zrenye?”

“Tớ không sao…AI cha!”

Tôi quay lại nhìn chiếc cẳng tay đã thâm tím vì đáp đất, một vài tia màu đỏ lộ ra.

“Cậu cần xuống phòng y tế không? Để bọn tớ dọn nốt ở đây cho”

“Tớ không sao đâu, nhưng quần áo thì ướt hết cả rồi”

“Các…cậu…làm…sao …thế’

Hiroshi mệt mỏi cố ngóc đầu về chỗ chúng tôi, trông cậu ấy còn thảm hơn là tôi bây giờ.

“Dậy đi Hiroshi! Cậu tính nằm đó đến bao giờ hả!”

“Cho tớ thêm lúc nữa đi, bao giờ mát tớ sẽ làm…”

Kaede quay lại nhìn tôi.

“Cậu cứ về đi Zrenye, công việc còn lại để tớ với Hiroshi làm nốt cho, dù sao thì cậu còn đang làm thay phần của Hiroshi rồi ấy chứ.”

“Thế thì nhờ cậu nhé!”

Tôi phấn khích lấy cặp và bước về nhà.

--

Cái nắng oi ả của mùa hè rọi xuống đầu tôi, khiến tôi nheo mắt.

Tại sao mùa đông ở nơi đây vốn đã khắc nghiệt lắm rồi mà mùa hè vẫn còn khủng khiếp như thế này!

Tôi càng lúc càng thấm thía hơn mấy cái nghị định bảo vệ môi trường nhằm tránh cho tình trạng nóng lên toàn cầu diễn ra. Ai nghĩ ra được điều này xứng đáng đoạt được giải Nobel hòa bình!

Đôi mắt tôi lảo đảo giữa đường cái vắng người qua lại.

Nước…khát nước quá.

Tôi tìm vào trong cặp, nhưng không còn chai nào. Có lẽ tôi đã để quên trên lớp mất rồi.

*Mong là mai đến vẫn còn*

Tôi tự nhủ.

Một máy bán hàng tự động hiện ra trước mắt như đang gọi mời tôi.

Nhưng tôi đâu có tiền. Mẹ tôi nói bao giờ tôi lên cấp 2 mới cho tôi giữ tiền, còn không thì mơ đấy tôi tự mua cho bản thân một thứ gì đó.

Tôi đứng như trời trồng ở đó, mắt dán vào cái tủ đầy huyền bí.

*Hay là nhét tạm tờ giấy nháp nhỉ? Biết đâu nó nhận thì sao*

Tôi vừa nhìn chỗ nhét tiền vừa tự tưởng tượng ra cái cơ chế hoạt động của nó.

*Không được, nhỡ đâu trong đó có người thật thì chắc tôi sẽ bị mắng mất!*

Mà người gì mà chui vừa được cái chỗ này nhỉ?

Tôi tò mò đi vòng quanh chiếc máy, trong đầu mường tượng ra chỗ mà con người có thể chui vào.

*Hay là trong đó có người lùn chăng? Họ bé như thế có khi vừa đấy.*

“Cậu đang làm gì thế, Zrenye?”

“Kh…không có gì đâu!”

Tôi hoảng hốt khi có một âm thanh vang lên, trong lúc tôi trông như đang làm điều gì đó mờ ám với cái máy.

“Cậu muốn uống à? Để tớ mua cho”

“Rikka à? Cảm ơn cậu nhé! Bao giờ tớ sẽ mang bù cho cậu sau”

Rikka lấy ra trong túi một cái ví, rồi nhét một tờ 10 đồng vào trong.

“Cậu muốn chai nào?”

“Chai…này đi!”

Tôi nhón chân chỉ vào chai nước màu vàng trên cùng.

“Được rồi, đợi tớ chút”

Sau một vài thao tác có phần thành thục, chiếc máy tự động thả chai nước khi nãy tôi chỉ rơi “bộp” một cái.

“Của cậu đây, Zrenye!”

“Cảm ơn cậu nhé Rikka”

Tôi đón lấy chai nước rồi đưa lên làm một ngụm ngon lành. Cái nóng trong người tôi thường trực nãy giờ bỗng giải tỏa đi hết, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái đến tột cùng.

“Mà có chuyện gì khiến quần áo cậu ướt sũng vậy?”

“À chỗ này hả? Khi nãy tớ trực nhật, có dẫm phải chậu nước nên bị ngã.”

“Và điều đó khiến tay cậu tím bầm?”

“Ừm”

Rikka lại mở chiếc túi, sau một hồi lục lọi cô ấy lôi ra một chiếc băng gâu.

“Đây, để tớ dán lại cho”

“Không…không cần đâu!”

“Cậu phải dán chúng lại thì mới lành được chứ!”

Rikka kéo cánh tay của tôi ra, rồi nhẹ nhàng đặt miếng băng lên đó.

Nhìn khuôn mặt dễ thương và đầy quan tâm của cô bé giành cho tôi, tôi ngây người một chút.

“Cảm ơn nữa nhé Rikka. Cậu thật tốt bụng quá”

“Cậu nói sao vậy Zrenye? Chúng mình chơi với nhau cũng 5 năm rồi cơ mà”

“Phải rồi nhỉ…”

“Chả bù cho Strike…”

Phụtttttttt

Tôi phun hết đống nước trong mồm ra, đồng thời ho sặc sụa.

“Cậu…cậu nói Strike làm sao cơ?”

Bỗng chốc Rikka đỏ mặt, dù nhỏ đến mức như đang thì thầm, nhưng tôi nghe rõ ra câu trả lời “Không có gì” đằng sau khuôn mặt của cô ấy.

“Mấy cậu dạo này làm sao vậy?”

“Chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là…”

“Chỉ là làm sao?”

“Cậu…cậu bình tĩnh lại đi chứ! Đừng sấn sổ lên như thế mà !”

“Tớ xin lỗi”

Tôi ngồi ổn định xuống, rồi quay sang Rikka.

“Giờ thì nói đi”

“Strike…dạo này cứ làm sao ấy”

Cơn tò mò của tôi như đang phát điên lên, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

“Ừm”

“Cậu ấy dạo này toàn nói những lời mà mình chẳng thích chút nào. Ví dụ…như hôm trước. Khi tớ mang cho cậu ấy ít bánh ngọt mà tớ đã chuẩn bị, cậu ấy từ chối rồi cứ nói cái gì mà không muốn lợi dụng tớ các thứ…Zrenye! Nếu tớ mang bánh cho cậu thì cậu có ăn không?”

“Tớ…tớ tất nhiên là ăn rồi!”

“Nếu Strike thoải mái như cậu thì thích biết mấy…Nhưng mà, tớ cảm giác cậu ấy đang giữ khoảng cách với tớ. Tớ không biết nữa, nhưng mà dù cho thật sự là nhà tớ giàu đi, thì điều đó có nghĩa lí gì giữa tình bạn của chúng tớ chứ? Ý tớ là…cậu ấy đâu cần phải tỏ ra tự ái như vậy đâu. Việc cậu ấy chỉ tớ bài và tớ mang chút bánh coi như là quà báo đáp thôi mà.”

Thì ra là như vậy. Hình như Strike cũng đã từng như vậy với tôi. Phải nói sao nhỉ? Ghen tị chăng? Nhưng mà cậu ấy cũng có phần đúng khi không muốn lợi dụng bạn bè. Cái tinh thần trượng nghĩa của cậu ấy không cho phép cậu ấy làm những điều như vậy.

Mà Rikka đã có ý như vậy thì cậu ấy cũng phải tôn trọng công sức cô ấy chuẩn bị chứ nhỉ? Với cô ấy thì đây cũng chỉ là quà đền đáp thôi mà. Như vậy là có ai lợi dụng ai đâu?

Rikka và Strike, rốt cuộc ai đúng ai sai vậy!

“Tớ nghĩ là, Strike cũng có phần đúng đấy. Cậu nghĩ mà xem, cậu ấy sẽ chẳng muốn lợi dụng người bạn mà cậu ấy quí mến một chút nào. Nhất là một người thân thiết với cậu ấy như cậu, Rikka. Tất nhiên là cậu ấy cũng sai, nhưng tớ nghĩ hai cậu nên nói chuyện cho rõ ràng chuyện này. Vì suy cho cùng thì…hai cậu vẫn là những người bạn tốt của nhau, đúng không?”

“Cậu nghĩ vậy sao…”

Rikka đưa đôi mắt của cô ngước vô định ra bên ngoài đường phố, đôi tay mân mê chiếc dây quai túi sách. Bỗng chốc cô ấy đưa tay lên mặt rồi cười.

“Sao vậy, Rikka?”

“Không có gì đâu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé, Zrenye!”

Thú thực thì tôi cũng đã nói cái gì đâu?

“À không có gì. Nếu Strike vẫn không chịu hiểu hoặc sau này hai cậu lại giận nhau tiếp, thì tớ vẫn sẽ giúp nhé”

“Không đến mức đấy đâu Zrenye. Mà cậu quyết định chọn ngành gì chưa?”

“Tớ á. Tớ sẽ theo đuổi Kiếm Thuật! Giống như Strike vậy”

“Vậy à. Nghe ngầu thật đấy!”

“Cậu thì sao Rikka?”

“Gia đình tớ khuyên tớ chọn kinh tế, nên chắc tớ cũng theo thôi”

“Thế thứ mà cậu thích nhất là gì?”

“Tớ thích nhất á? Thật ra thì, tớ lại thích làm tiểu thuyết gia hơn”

“Ồ! Tiểu thuyết gia sao? Cậu đã thử viết bao giờ chưa?”

“Tớ đã viết rồi. Viết nhiều lắm. Cơ mà ngoài Strike ra cũng chưa có ai đọc chúng cả, haha”

Nụ cười của Rikka có phần ngượng ngùng.

Cơ mà hai người họ đã thân thiết tới mức nào rồi vậy?

Tôi dần nhận ra cái xô nước kia đã khiến tôi có cơ duyên trở thành ông bà đồng trong một câu chuyện romcom nào đó.

Truyện của họ nghe cũng có phần trẻ con, tôi cá là như vậy. Nhưng từ đó mà tôi cũng hiểu thêm một chút về tính cách của mỗi người họ.

Nếu sau này đến với nhau họ có trở thành một cặp đôi đẹp không nhỉ?

“Này Zrenye…cậu đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm vậy? Đừng nói là cậu đang cười chê cái ước mơ viết của tớ đấy nhé?”

“Tớ không có ý đấy đâu Rikka…cơ mà tớ đang nghĩ là…Lên cấp 2 bọn mình còn thân thiết với nhau như bây giờ không…và cả sau này nữa”

“Cậu nói sao vậy? Tất nhiên là sẽ có rồi. Chỉ cần cậu vẫn ở bên tớ, thì tớ vẫn sẽ thân thiết với cậu. Chỉ thế thôi”

“Vậy sao. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu về chai nước nhé! Tớ phải về rồi”

“Thôi chết! Tớ mãi nói chuyện quá quên luôn cả việc ra cửa hàng tạp hóa mua đồ rồi! Bye cậu nhé!”

“Ừm, chào cậu”

Rikka hấp tấp xách cái túi lên rồi chạy thật nhanh về phía cuối con đường.

--

“Con về nhà rồi!”

Tôi chầm chậm mở chiếc cửa ra, thân hình lẫn linh hồn như hòa vào một thế giới mới – thế giới của cái mát đến từ điều hòa.

“A, anh trai đã về!”

“Mizuki à, anh về rồi đây”

Phải rồi. Bé Mizuki đã lên 5 tuổi rồi đấy! Con bé sang năm sau là sẽ đi học ở trường tôi. Càng nhìn nó, tôi lại càng thấy bản thân mình năm nào. Chỉ có điều…

Con bé dễ thương và khỏe hơn tôi ngày đó gấp vạn lần!

Tôi không nói đùa một chút nào. Tôi phát hiện ra điều này khi mà trong một lần vật tay chơi với Mizuki, con bé thậm chí đã suýt khiến tay tôi chạm đất.

Mẹ tôi cũng khá bất ngờ trước điều này, còn cha thì bế con bé lên và hôn nó chùn chụt.

Tôi ôm Mizuki vào lòng, tay xoa đầu con bé và nghĩ ngợi những thứ như vậy.

Nghĩ lại thì. Tôi cũng đã lớn hơn một chút rồi nhỉ? Nói sao đây…

Những kỷ niệm đẹp đẽ và ngây thơ ấy sẽ luôn là hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Nhưng giờ đây, đã đến lúc tôi bước sang một hành trình mới, nơi mà những trách nhiệm và thử thách đợi tôi phía trước.

Tạm biệt nhé! Thế giới của trẻ con!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận