Lách tách…
Mưa rơi.
Lách tách, tí tách…
Mưa rơi rả rích tô đậm mảnh rừng khô cằn, để lại vệt nước loang lổ in bóng hình cây dại.
Chỉ mới nãy thôi bầu trời còn âm u, vậy mà thoắt cái mây đen từ đâu đã lũ lượt kéo về. Gió táp vồn vã, bụi bay trắng xoá như thể muốn báo cho cả thiên hạ biết rằng nó đã tới rồi vậy.
Mưa trôi cứ thế rầm rĩ suốt cả ngày trời, khiến cho ngay cả lớp cát bụi tưởng chừng bướng bỉnh nhất cũng phải chịu khuất phục để bị giọt nước cuốn đi. Mà nhờ vậy màn sương bao quanh khu rừng cũng tan biến dần, giờ chỉ tựa làn khói trắng mỏng nom thật vô hại.
Đàn trâu rừng tập trung chỗ những vách suối.
Bầy thỏ con háu đá nhảy nhót tung tăng khắp đồng cỏ.
Đại Hùng đủng đỉnh hướng về phía thượng nguồn sau giấc ngủ Đông dài dằng dặc.
Nhịp sống trong khu rừng trở nên sống động hẳn. Mặc cho mặt đất nào là lá cây và bùn lầy, ai ai cũng muốn được chen chân vào mớ âm thanh hỗn độn ngoài kia để rồi cúi mình cảm tạ trước Đất Mẹ thiêng liêng. Dẫu có ướt nhẹp, thì đó vẫn là cách các sinh vật của rừng Bạch Mộng đón chào Xuân về, cũng là cách họ bày tỏ tấm lòng thành của mình với món quà Mẹ Đất dành tặng cho một năm mới bình an.
Rồi đột nhiên một tia sét đánh xuống sáng rực cả bầu trời, theo sau đó là tiếng sấm ầm ĩ đến phát hoảng khiến cho ngay cả những kẻ can đảm nhất cũng phải giật mình thon thót. Cây cối đung đưa dữ dội, khóm lau sậy rung lắc theo từng nhịp mấp mô liên hồi.
Tiếng sấm cũng làm Fang sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Đêm rồi mà ở ngoài trời vẫn mưa không ngớt, từng hạt từng hạt lóc tóc rủ xuống lớp nhũ đá khô khốc nghe rõ từng tiếng một. Gió lốc vần vũ bên ngoài, cuốn theo cơ man nào là lá rụng kèm hạt mưa lất phất nhắm thẳng vào lưng cậu và đốm lửa trại trước mặt.
Fang ghét thứ ánh sáng này, nó làm mắt cậu đau. Fang cũng không hề cảm thấy lạnh hay khó chịu gì bởi việc bị mưa hắt vào người cả, cậu thậm chí còn cố tình để phơi lưng ra như vậy, cốt cũng chỉ muốn bản thân đắm chìm lại vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ trước khi tiếng sấm tiếp theo lôi kéo cậu trở về với thực tại.
Ánh lửa hồng cứ thế nguội lạnh dần, vậy mà chả ai buồn để tâm tiếp thêm sinh khí cho nó.
Gió rít vẫn gào rú ngoài cửa hang, như thể muốn dập nát tia sáng yếu ớt đó lắm rồi vậy. Mà cũng có thể lắm chứ, vì chỉ cần Fang bé nhỏ khẽ nhấc cánh tay rậm rì của mình lên một chút thôi là cả cuộc đời leo lét trước mắt cậu sẽ lặng lẽ chấm dứt tại đây, để lại bóng tối lạnh lẽo bao trùm cả vạn vật như nó vốn đã từng vậy.
Điều đó khiến Fang không khỏi cảm thấy tò mò, nhưng rốt cuộc cậu vẫn ráng kiếm một cành củi để cời đống lá ướt ra sau một thoáng lưỡng lự. Nhớ lại cái cảnh mẹ mình từng nổi um một trận chỉ vì trót lỡ dùng củi mục để đốt càng tạo động lực cho cậu để mà làm cẩn thận, tỉ mẩn đến nỗi cái que đang cầm trên tay đã khô cóng tự lúc nào, và để ngọn lửa tàn nhào tới liếm hết phần đầu thanh gỗ.
Fang thấy vậy liền bỏ cành củi vào đống lửa. Mùi của khói và nhựa cây cháy cay xè làm cậu ho đến lợm cả họng. Thế nhưng Fang bé nhỏ vẫn tiếp tục công việc của mình. Hết cành này lại đến cành khác, cậu làm cho tới khi mà ngọn lửa có thể tự nó chống chọi được với cơn giông tố ngoài kia, và ánh sáng lại một lần nữa bao trùm cả hang.
“Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?” Fang thở dài, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày trời đang dần hiển hiện qua hàng mi nặng trĩu. Hơi ấm từ ngọn lửa giúp sưởi ấm cơ thể lạnh băng này, nhưng liệu nó có thể làm bình ổn tâm trạng cậu trước những luồng suy tưởng đang cuồn cuộn chảy như thác lũ cuốn trôi này hay không thì không chắc.
“Mưa đầu mùa mỗi năm chỉ có một lần,” Fang nhớ mang máng câu này, chẳng rõ là ai nói. Chỉ biết khi mà mặt trời mới nhú trên đỉnh đồi một chặp thì đám trẻ của rừng Bạch Mộng đã tụ tập đông đủ tại bãi đất trống hết cả rồi. Đứa nào đứa nấy cũng hào hứng hết thảy, hớt ha hớt hải chuẩn bị bao thứ từ đồ ăn thức uống cho tới việc vạch ra cả lộ trình đón Giao thừa đêm nay. Mưa vui lắm, mỗi khi nghe tiếng sấm về là cả lũ sẽ hò nhau đi tắm ao, sẽ ngâm mình thật lâu trong bãi đầm lầy rìa Nam và ném bùn tới đêm mới về. Đặc biệt khi mưa tạnh rồi thì cả bầu trời khuya sẽ sạch bóng mây mù, để lại ánh trăng sáng chiếu rọi hạt mưa còn đọng lại trên từng kẽ lá lấp lánh ánh sao. Cứ như thể Mẹ Đất dành tặng khoảnh khắc này cho riêng đám trẻ vậy, một nét đẹp mà tụi nó hứa sẽ luôn gắng giữ gìn để không làm mai một truyền thống các anh chị đi trước để lại.
Bởi vậy nên lời xin lỗi của Fang cứ như tiếng sét đánh ngang tai cả lũ vậy. Nhất là với Xám, thật không ngờ rằng cái thằng như nó lại có ngày để trưng ra bộ mặt ngây ngốc đến sợ, hai đồng tử nở rộng đang chăm chú nhìn về phía cậu như đang nhìn vào một thực thể xa lạ nào đó. Fang không ngạc nhiên mấy với phản ứng của đám bạn. Cả lũ đã nối gót theo nhau từ thời còn tấm bé rồi, nên tâm tình bọn nó như nào cậu có thể hiểu. Phiền phức nhất lại là mấy đứa nhỏ tuổi hơn, khi mà đủ thứ trò tai quái được chúng nó bày ra chỉ để lôi kéo Fang quay trở về với cả bọn. “Mất anh Fang là mất cả vui,” bọn nó bảo vậy. Có đứa còn khóc, nước mắt nước mũi chảy tùm lum hết trơn rồi cứ thế mà bám lấy cậu không rời. Nhưng tất cả cũng đều vô dụng cả thôi, Fang tự nhủ. Ý cậu đã định, thì dù có là Chân tổ cũng chẳng thể nào lay chuyển quyết định của cậu nổi.
Lộp cộp.
Tiếng âm thanh trầm đục trong thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của Fang bé nhỏ. Lát sau dưới ánh sáng mập mờ, một bóng đen từ từ hiện ra rõ nét hơn với cặp sừng dày nơi khóe miệng và đôi bàn tay thô kệch hẵng còn tanh mùi huyết đỏ. Cùng lúc sinh vật đó tiến gần, Fang lại càng vô thức nhíu mày lại tỏ rõ sự khó chịu bởi mùi máu tươi hòa quyện vào bầu không khí xung quanh. Bóng đen bí ẩn kia mỗi lúc lại cao lớn hơn trước mắt cậu. Nhịp chân thì nặng nề, hơi thở phì phò đi cùng với tiếng gằn họng đặc trưng là đủ để làm cho không gian xung quanh u mịch hẳn. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của nó, Fang chỉ lẳng lặng ném que củi vào tàn lửa trong khi tay còn lại không quên nhặt nhạnh ít lá ướt xung quanh.
“Ba lau tay đi.” Fang hướng đầu về phía sinh vật đó, rồi từ từ đưa nắm lá cho kẻ cậu tự nhận là cha mình.
Dã Trư thấy vậy cũng chỉ hậm hừ một tiếng rồi nhận lấy thành ý của thằng con. Ông cố lau hết đám dịch nhầy nhụa ra khỏi tay rồi vo viên ném về phía lửa trại. Mùi của khói và nhựa cây một lần nữa khiến cho khứu giác Fang như chết lặng, ấy vậy mà chả có bất kỳ lời ca thán nào được cất lên cả. Dã Trư cũng chẳng nói năng gì, ngồi gục xuống bên cạnh thằng con, ông tự hỏi bản thân đã ở trong đấy được bao lâu, để mà khi trở ra ngoài thì trời đã tối mịt như này. Đêm nay đã thật dài, và việc tự thưởng cho mình phút giây thư giãn thế này dường như là điều gì đó xa xỉ hơn ông tưởng.
Vậy mà dưới ánh lửa bập bùng, việc cả hai cha con chả nói năng lời nào lại biến bầu không khí trở nên thật ngột ngạt, vô hình chung gây áp lực cho đôi bên.
Dã Trư nhận thấy con trai mình đang run bần bật, chẳng biết vì trời lạnh hay do điều gì khác. Ông hiểu bản thân mình cần phải làm gì để gỡ bỏ cảm giác khó chịu trên, nhưng khổ nỗi bình thường mẹ nó mới là người mở lời cuộc trò chuyện trong nhà, cho nên việc đảm đương vị trí tiên phong này thực sự gây không ít phiền toái cho ông.
“Con ổn chứ?”
Dã Trư hỏi con mình với giọng điệu trầm ổn, thế nhưng cả người Fang bé nhỏ vẫn đơ điếng lại một bẵng. Cậu bối rối nhìn vào đống lửa trại, hai tay quâng quơ vô định tìm cành củi để nắm. “Con không hiểu câu hỏi của người?” cậu rụt rè đáp.
“Nó đâu có gì khó hiểu lắm đâu nhỉ? Chỉ cần con nhìn thật sâu trong mình và trả lời là Có hoặc Không thôi mà.”
Fang không thể trả lời câu hỏi của cha mình, cứ ậm à ậm ừ như thể muốn nói xong rồi lại thôi. Điều này cũng làm Dã Trư bối rối tự hỏi bản thân có đang làm khó thằng bé quá hay không, để rồi nhận thấy nó mím môi thật chặt rồi đột ngột chuyển ánh nhìn về phía mình.
“Dẫu vậy nó vẫn thật đột ngột, người biết chứ! Thật không công bằng! Hà cớ gì con lại trở thành người bị hỏi mà không phải là ngược lại kia?”
Dã Trư nhìn thẳng vào mắt con mình, đôi mắt màu nâu đất được thừa hưởng từ mẹ nó giờ đang mở to cực độ như thể vẫn chưa hoàn hồn nổi trước những gì nó vừa thốt ra. “Con xin lỗi…” Fang ngượng đến đỏ cả mặt. Cậu cảm thấy thật tủi thẹn, mọi suy đoán và chuẩn bị cho cuộc trò chuyện thế là trở thành công cốc hết. ‘Đáng nhẽ ra mọi chuyện sẽ không thành thế này nếu như mình nắm thế chủ động trước’, cậu tự nhủ vậy trong khi lấy tay để che đi khuôn mặt còn đang nhăn nhó của mình. Nhưng than ôi, giờ còn mặt mũi nào để mà nói tiếp nữa đây.
Và quả đúng như vậy thật, sau lời xin lỗi đó Fang cũng chỉ lẳng lặng ngồi canh lửa cháy. Dã Trư cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm, bầu không khí trầm mặc chỉ độc mỗi tiếng tanh tách của lửa và tiếng lá cây xào xạc dưới đất là có thể nghe thấy được. “Yên lặng thế này cũng tốt,” ông tự nhủ. “Yên lặng là sóng yên biển bình mà.”
Nhưng sự yên bình đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
Cơn mưa mỗi lúc một dày đặc, thoắt cái đã trở thành trận cuồng phong khủng khiếp thổi tung vạn vật trên đường đi. Gió rít cuồng bạo đánh bật cả những gốc cây lâu đời nhất. Màn sương mỏng manh hồi nào giờ như tan biến vào trong hư vô. Các sinh linh của rừng Bạch Mộng mới đầu còn nhởn nhơ bên ngoài giờ cũng chạy biệt đi đâu mất tăm.
Có một con lợn hoang bị gió thổi bay, đâm sầm vào gốc cây bị bật rễ trước cửa hang nhà Fang.
Dù tầm nhìn còn hạn chế, nhưng ánh chớp bất chợt kèm với tiếng sấm inh ỏi càng làm cho khung cảnh quái dị hằn sâu vào tâm trí cậu bé hơn. Một cái kết tức tưởi cho một sinh linh của rừng Bạch Mộng, lục phủ ngũ tạng của con lợn đang treo lủng lẳng trên bộ rễ to bằng cả bắp tay cha cậu, từng cơn co giật liên hồi càng làm cho dòng huyết tươi chảy xối xả nhanh chóng trở về với vòng tay của Mẹ Đất hơn. Tất cả những mô tả trên đều diễn tiến nhanh đến chóng cả mặt, tới nỗi mà khi nhận thức được sự việc rồi thì Dã Trư mới nhận ra bản thân mình đang ôm con chặt vào lòng, đón nhận từng cơn thút thít và tiếng nấc nghẹn của thằng bé.
“Mẹ ơi…”
Thằng bé chịu đựng đủ rồi, Dã Trư cảm nhận vậy khi xoa đầu con mình. Nếu như không phải vì mẹ nó ở phía trong kia thì chắc nó cũng chẳng gắng gượng ngồi đây đến tận bây giờ đâu. Năm tuổi không phải là bé bỏng gì, nhưng vẫn còn quá sớm để được coi là trưởng thành trong mắt ông.
“Bình tĩnh lại nào,
Hít một hơi thật sâu vào…”
Fang chưa bao giờ ở gần cha mình đến vậy, nhưng dẫu cổ họng có cứng khô thì cậu vẫn cố làm theo, hít một hơi thật sâu đến căng cả lồng ngực mới từ từ thở ra theo nhịp thở của ông. Hơi sương của màn đêm giúp cậu bình tĩnh lại phần nào, nhưng kể cả vậy đầu óc Fang bé nhỏ vẫn cứ như mớ bòng bong trước hình ảnh kinh tợn vừa nãy. Fang sợ, sợ trước những điều mình vừa chứng kiến, sợ trước từng cơn co giật liên hồi ngoài kia, và sợ cả cái cục nghẹn nuốt mãi không trôi này.
“Con lo cho mẹ lắm hả?”
Dã Trư đón nhận câu trả lời trong im lặng. Ông không hỏi han gì thêm, chỉ lẳng lặng cúi tầm nhìn mình xuống sao cho vừa với tầm mắt con mình, hai tay nắm chặt vào đôi bàn tay bé nhỏ vẫn còn đang run lẩy bẩy kia. “Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì ạ?” Cậu đánh bạo hỏi Dã Trư, “Liệu đây là điềm báo gì đó phải không ba? Mẹ vốn đã rất yếu rồi. Vả lại, vả lại…”
Vì không được phép tiến vào trong nên bản thân Fang không biết rõ được sự tình, cậu chỉ có thể ở ngoài này mà chờ đợi. Chờ cho tới khi mặt trời đã lặn và mây đen kéo về phía bìa rừng, chờ cho tới khi ánh chớp giật inh ỏi và tiếng sấm nổ đùng đoàng đến phát hoảng, chờ cho tới khi cha cậu trở lại và đưa cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Và vào thời khắc này đây, mọi sự mong mỏi tưởng chừng như vô tận đang dần đi đến hồi kết. Cả hai đứng đó, ánh mắt đôi bên hướng về nhau. Đốm lửa tàn đã tắt ngúm tự bao giờ, vậy mà chẳng một ai để tâm đến điều đó. Mọi sự chú ý của Fang đều hướng về phía người cha của mình, từng hơi thở của ông, từng nhịp đập từ tay ông chuyển về tay mình càng làm dấy lên trong lòng cậu bé một câu hỏi sâu thẳm trong tâm khảm.
“… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy để bà ấy nghỉ một lát, được chứ?”
Con ngươi Fang khẽ dao động. Cậu khụy gối xuống, dáng vẻ rời rạc như thể sẽ gục ngã bất kỳ lúc nào nếu như không có cha mình cạnh bên. “Thật đáng mừng.” cậu khóc nấc, mọi cảm xúc như thể chỉ chực chờ đến khoảnh khắc này mà bùng nổ vậy. Dã Trư rìu con ngồi xuống, loáng thoáng nghe được mấy lời lẩm bẩm của thằng bé mà cũng không thể kìm lại hai dòng lệ lăn dài trên má. “Phải rồi, thật đáng mừng…”
Để nhận được lời ban phúc của Đất Mẹ thiêng liêng, ta phải hiến dâng điều chân quý nhất của bản thân để tỏ lòng ân điển. Fang luôn tin vào điều ấy, và cậu thực sự thành tâm mong sao mẹ mình mau chóng khỏe lại. Vậy nên nếu ví như câu chuyện của nhà cậu là trong những bài ca kể về Mẹ Đất và sự rộng lượng của Người, thì kết cục này có thể coi là viên mãn lắm rồi, và hiển nhiên Fang bé nhỏ chẳng thể đòi hỏi gì hơn.
Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự dừng lại ở đó?
“Ư… Oa! Oa…!”
Thật là một buổi đêm đầy huyên náo cho cái gia đình bé nhỏ này, ồn ã tới mức những phút giây bình yên cỏn con như vừa rồi quả thực là một món quà xa xỉ phẩm. Gạt đi những dòng nước mắt vui sướng đó, cả hai cha con giờ mới để ý đến tiếng âm thanh đứt đoạn vang vọng từ phía sâu trong hang. “Không phải tiếng của mẹ?” Fang thì thầm rất nhẹ, cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng để mà dỏng tai nghe cho rõ hơn. Nhưng đứng ngây ngốc một hồi rồi mà cậu vẫn chẳng thể nhận ra nổi đó là giọng của ai. Một giọng âm đầy mới mẻ, cao và gắt hơn tất thảy tiếng của bất kỳ ai cậu từng tiếp xúc. Chứng kiến dáng vẻ đờ đẫn đó của thằng con cũng khiến Dã Trư không nhịn nổi. “Hiển nhiên ngốc vẫn hoàn ngốc mà,” ông cười mỉm.
“Chín chắn vào nào.” Dã Trư gằn giọng, không quên cốc vào đầu thằng con mình một cái đau điếng. “… để sau này còn làm gương cho em mày nữa chứ.”
Nói rồi Dã Trư quay gót biến mất hút vào trong màn đêm, bỏ lại Fang bơ vơ một mình vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hiển nhiên là cậu bực bội lắm chứ, vô duyên vô cớ phải chịu một nhát bổ rõ đau thì ai lại chả bực kia. Có thể Dã Trư nói đúng thật, Fang quá ngốc, ngốc tới nỗi còn chẳng thể hiểu nổi ẩn ý trong lời nói của ông. Nhưng cứ mỗi lần ai đó nhắc tới chuyện này, thì Fang đều chỉ biện hộ là do cái bản tính cứng đầu của mình mà thôi, cứng đầu tới nỗi phải gọi là mù quáng mới có thể diễn tả hết nổi.
Liệu Fang đủ khả năng để nhận ra cái sự thật giản đơn đấy? Câu trả lời không phải là không, nhưng căn bản vấn đề ở đây là liệu cậu có dám tin nó là sự thực hay không. Mẹ vốn quá yếu, nội việc giữ được mạng cho bà đêm nay đã là khó lắm rồi, thì thử hỏi làm gì còn ai bỏ tâm trí ra để mong chờ kỳ tích xuất hiện thêm một lần nữa. Ấy vậy mà nó vẫn xảy đến. Và tiếng khóc vang vọng đằng xa kia là bằng chứng không thể chối cãi được.
“Sao mà có thể!” Fang thảng thốt, như thể chưa định hình nổi cái viễn cảnh vừa mới nảy lên trong suy nghĩ. Mẹ đã hạ sinh thành công rồi? Giờ cậu đã có em rồi? Fang muốn vào trong để xác thực, nhưng rồi một luồng hàn khí thổi sượt qua, nhắc nhở cho cậu bé biết rằng bản thân vẫn còn công việc phải làm.
“Con ngồi canh lửa cháy được chứ? Đừng để bất kỳ khí lạnh nào thổi vào trong ảnh hưởng tới mẹ.”
Phải dũng cảm lắm Fang mới quyết định ở lại để tiếp tục nhiệm vụ được giao phó. Cậu ngồi phịch xuống, hai tay uể oải gom hết đống củi xung quanh để nhen nhóm ngọn lửa quay trở lại. Fang nhặt nhạnh hai hòn đá, thuần thục bước vào tư thế chuẩn bị để đánh lửa. Lần thứ nhất, chẳng thấy ánh sáng nào lóe lên cả, lần thứ hai, tia lửa thậm chí còn chẳng bén vào thanh gỗ. Fang mắt nhắm mắt mở, số lần thực hiện lỗi đã vượt quá cái ngưỡng bản thân có thể đếm. Hẳn là việc thức khuya đã ảnh hưởng ít nhiều tới cậu bé. Hai mắt cậu lảo đảo, chân tay bủn rủn chẳng thể cảm nhận nổi sự việc xung quanh.
“Mưa đầu mùa mỗi năm chỉ có một lần,” Fang bỗng nhớ lại câu nói hồi sáng, nhưng lần này dường như đã mường tượng ra được tác giả là ai. Xám không phải là kẻ thích đi sinh sự. Nó chính là hiện thân của sự lười biếng, đã thề rằng sẽ không động chạm vào bất cứ thứ gì bản thân cho là nhàm chán. Ấy vậy mà chỉ có đồ sói đó xông pha dẹp loạn hộ Fang cái ổ bát nháo sáng ngày, và cũng chỉ mình nó chẳng hề hỏi han lấy một lời nhưng vẫn hiểu thấu nỗi niềm trăn trở của cậu.
“Mưa đầu mùa mỗi năm chỉ có một lần,
Còn em mày chào đời chỉ duy nhất một cơ hội này mà thôi.
Vậy nên mày phải trân trọng nó, trân trọng lấy từng khoảnh khắc được ở gần bên em nó…”
Dưới ánh lửa hồng, hơi ấm thoảng qua làm cả người Fang như mềm uột hẳn đi.
“Bị đánh cũng đáng đời lắm. Ai biểu mình là kẻ ngốc cơ, ngốc tới mức còn chẳng thể nhận ra nổi giọng của em mình.”
Dù chỉ là lời buột miệng trong vô thức, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt Fang cứ thế lã chã tuôn rơi xuống đất nền lạnh lẽo. “Là thật vậy ư? Giờ mình đã có em rồi? Một đứa em mà bản thân vẫn luôn hằng mong ước ư?” Fang chỉ mới năm tuổi, một đứa trẻ non nớt vẫn chưa thể định hình nổi xúc cảm hiện tại của mình là đang buồn hay đang vui. Ước gì có ai đó ở đây để nói cho cậu hiểu. “Ước gì có Xám ở đây,” cậu thủ thỉ.
Ở bên trong tiếng khóc cũng đã ngừng, thay vào đó là thứ âm thanh rộn ràng trong cậu cứ kêu mãi không nguôi.
Fang cứ thế ngả người xuống, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt. Cậu mơ về tương lai sau này. Về khung cảnh gia đình mình có mẹ và cha ở đằng xa, âu yếm nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa trên bãi lau sậy phảng phất hương vị của đồng cỏ mùa hạ. Dưới ánh nắng vàng ươm, đứa em sẽ chạy trước, bỏ lại cậu lại ở đằng xa và biến mất hút vào trong khóm lau sậy cao hơn nó tới cả cái đầu. Fang đuổi theo ngay sau, đuổi theo đứa em mà bản thân tự nhủ rằng sẽ thương yêu nó hết mực. Đứa em mà khi đã đủ lớn để đi đón Giao thừa, thì cậu tự hứa sẽ truyền dạy cho nó tất thảy những gì mình biết, về những điều cần phải chuẩn bị mỗi khi Mưa về.
“Anh Fang ơi, chúng mình sắp sửa đi đâu vậy?
Mưa đầu mùa mỗi năm chỉ có một lần, vì sao lại vậy ạ?
Vì sao chúng ta lại chạy? Sao lại phải trốn tránh?”
0 Bình luận