Cơn bão dường như cũng đã ngừng.
Không còn gió rít vồ vập, cũng chẳng còn mưa giông bão bùng.
Mưa đầu mùa đến rồi lại đi, bỏ lại đằng sau là những mảnh đời vẫn còn kinh hoảng trước những gì vừa mới xảy đến, và cả một khu rừng đang phải oằn mình gánh chịu hậu quả mà nó để lại.
Cây phong vĩ từ đằng xa cứ như thể ngọn đuốc sống vậy, lửa cháy phừng phừng bất chấp cả một đêm gió mưa. Nhưng thế cũng chẳng nhằm nhò gì với hàng tuyết tùng cạnh bên, lá kim lả tả rơi xuống khóm rễ trơ trọi còn vương mùi đất sỏi, chỉ biết thoi thóp nằm đó để chờ bị Mẹ Đất cuốn đi.
Ngay cả thành lũy kiên cố nhất của loài kiến cũng phải chịu thất thủ.
Đàn chim nhại tung cánh tủa ra muôn nơi, tìm kiếm trong tuyệt vọng những gì đã từng là tổ của chúng.
Có những đứa trẻ đã hóa mồ côi.
Có những mái nhà sẽ chẳng còn đủ người thân nữa.
Sau mùa Đông dài lịch sử là một trận bão lịch sử, quả là sự kết hợp thiên tai tài tình đến không ngờ, tạo vết sẹo hằn sâu cả khu rừng.
“Nhưng sẹo nào rồi cũng sẽ lành mà thôi,
Rừng Bạch Mộng đâu chỉ toàn là những mộng tưởng.”
Bạo Long Gon thở hắt ra một hơi dài, khí lạnh của màn đêm kết hợp cùng với luồng khí nóng tạo thành tiếng xèo xèo kì dị. Hai mắt Gon mơ màng, như thể vẫn chưa phân biệt nổi đâu là hiện thực và đâu là mơ. Cùng là cây tùng trước mắt, nhưng lúc thì nó hiện lên xơ xác tiêu điều dưới ánh trăng sáng, khi thì lại căng tràn nhựa sống qua ánh chiều tà.
Cả mảnh trời trong vắt tựa mặt hồ lặng êm. Không chút sóng gợn mà cũng chẳng vồn vã. Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua từng ngọn cỏ như làn sóng cuộn trào, từng đợt rồi lại từng đợt.
“Con gặp ta có chuyện gì sao?” Bạo Long Gon khẽ nâng đôi cánh nặng nề của mình lên, bỏ lại đằng sau ánh trăng chói lòa như thoắt ẩn thoắt hiện dưới từng nếp gấp được trải ra. “Về nhà đi, chẳng phải đã bảo là không cần cảm ơn ta rồi cơ mà?” Ông nói như có như không, đôi mắt đảo qua đứa nhỏ một lát rồi lại chuyển ánh nhìn về phía đường chân trời mà thở dài một tiếng.
Xám đứng sững sờ hồi lâu, bốn chân lạnh buốt, hai mắt cứ nhắm tịt rồi lại ngây dại trước khung cảnh phía trước. Ánh trăng thật sáng mà cũng thật ôn nhu, nhè nhẹ chiếu qua từng kẽ lá rồi bắt vào lông nó, khiến cho cả người đồ sói nổi lên những đốm sáng trắng nom thật tinh tươm.
“Con có thể ở cùng với ngài đêm nay được không ạ?” Xám dè dặt hỏi. “Đã quá nửa đêm rồi, con định đợi mặt trời lên cao rồi mới trở về.”
Gon hừ lên một tiếng không vui, thế rồi đột nhiên có một cơn gió lướt qua làm ông chú ý. Đến bây giờ Gon mới để ý đến thằng nhóc, một cục bông nhỏ bé với ánh mắt chăm chú nhìn vào ông, như thể đang trông chờ câu trả lời từ phía ông vậy. Thoắt cái cả bầu trời đã trở nên đen kịt trước mí mắt Xám. Một cỗ nhiệt khí ấm áp từ từ lan tỏa xuống gan bàn chân làm cả người nó mềm nhũn.
“Con không sợ ở bên cạnh ta sao?” Giọng Gon phát ra thật trầm, hơi nóng phả thẳng vào Xám làm mặt nó ngứa ran. “Ta đáng sợ đến nhường này mà…” Bạo Long Gon cố kéo dài âm cuối, hai mắt vẫn lặng lẽ nhìn cục bông nhỏ bé mới nãy còn run bần bật kia. Đã bao lâu rồi mới xuất hiện kẻ không sợ cái danh Bạo Long này, đặc biệt khi đó còn là một đứa trẻ chưa làm qua lễ trưởng thành?
Xám đắn đo không biết phải trả lời như nào cho phải. Dù gì thì trước mắt nó vẫn là một Chân tổ, hiện thân của quyền lực tuyệt đối, uy nghi hơn bất kỳ ai. Xám không thể không uốn bảy tấc lưỡi trước khi mở miệng, sợ chỉ một lời nói sai thôi thì ngay cả mẹ nó cũng phải chịu tội chung với nó luôn.
“Sợ chứ ạ, nhưng con tin tưởng rằng Ngài sẽ không làm gì con cả. Bởi nếu không thì Ngài đã bỏ mặc tụi con trong cơn bão rồi.”
“Con tên là gì?” Gon hỏi với giọng điệu khuyến khích.
“Xám ạ, Xám của tộc Sói Tuyết.”
“Ra là tộc Sói Tuyết à …” Tiếng ồm ồm vang vọng làm Xám xây xẩm mặt mày, chưa kịp để nó ổn định lại tinh thần thì đột nhiên một câu hỏi đau đầu khác cất lên làm đầu óc nó quay cuồng.
“Vậy thì vì sao một con sói tuyết lại lưu lạc xuống tận cánh rừng phía Nam này vậy?”
Câu hỏi của Gon xuất phát từ trí tò mò. Nhưng khi thấy cục bông nhỏ nhíu mày thật chặt thì ông cũng nhận ra được điều gì đó. Ánh trăng sáng chiếu lên người Xám, khiến nó như được phủ một lớp lông trắng muốt. Tuy nhiên, khi mây mù kéo đến, lớp lông trắng ngà ấy dần biến mất, để lộ ra bộ lông màu xám vốn có của đồ sói.
Xám cũng không biết phải kể lại câu chuyện của mình như nào.
Không giống như những đứa trẻ đồng bằng, cuộc sống lạnh giá nơi phương Bắc không hề dạy cho nó về những bài hát ca ngợi Đất Mẹ thiêng liêng. Người vốn công bằng và lãnh đạm. Người ban phát sinh mạng cho ngươi, và cũng thật dễ dàng tước đoạt nó nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ đấu tranh. Bởi vì thấm nhuần tư tưởng đó, vậy nên từ nhỏ Xám vẫn luôn nỗ lực để xoá mờ đi khuyết điểm về mặt ngoại hình này, để cha mẹ có thể tự hào về nó. Thế nhưng mọi sự cố gắng đổi lại được gì chứ? Cha nó vì toàn tộc mà bị tuyết lở cuốn đi. Mẹ cũng vì nó mà quyết định rời khỏi tộc đàn, bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn của bà để cùng nó xuôi xuống phía Nam lánh nạn.
“Ra là vậy à,” Gon lẩm bẩm một mình rồi lại chuyển ánh nhìn bâng quơ về phía rừng cây. “Ồ, xem ta này, thật thô lỗ làm sao. Ta không có ý định chen ngang vào câu truyện con đang kể.”
“Không sao đâu ạ.” Xám nhanh chóng cụp tai mình xuống, cố gắng giấu diếm những ý nghĩ bất kính ban đầu đi. Thế rồi nó nghe thấy tiếng Gon thở một hơi dài, âm thanh lách tách lại vang lên kinh động cả mảng trời, rồi lại hoà vào màn đêm tạo thành những tiếng xèo xèo rùng rợn.
“Mong ngài thứ tội, nhưng con có thể mạo muội hỏi ngài một câu được không?”
“Cứ nói đi.” Gon ậm ờ đáp lại.
“Ngài đang chờ đợi ai đó phải không ạ?” Xám hỏi xong liền cúi sát đầu xuống nền đất. Nhưng chờ mãi cũng không thấy câu trả lời của Gon nên nó lại lấy hết dũng khí ra để nói tiếp. “Nếu như ngài còn có việc phải làm, thì con cũng không làm phiền ngài nữa…”
“Cứ ở lại đây,” Gon đáp lại hờ hững. “Đêm khuya trời lạnh, một đứa bé như con ở một mình làm ta không yên tâm.”
Nói rồi Gon khạc lửa xuống khoảng đất trống cạnh bên, làm xong ông liền chỉ tay ra hiệu cho Xám.
“Lại bên kia đi, cẩn thận đừng để lửa bám vào lông.”
Xám vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thế rồi nó nhận thấy Gon đã rời khỏi nơi này mà tiến về phía bìa rừng. Khi Gon đi rồi thì hiển nhiên toàn thân nó lại lạnh cóng như lúc ban đầu, bởi vậy nên nó cũng rất biết điều mà nhanh chóng tiến gần về phía ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa cháy bùng xua tan đi bầu không khí buốt giá. Cả người nó đau nhức và mệt mỏi, thế nhưng nó không thể ngủ nổi. Đồ sói hết lăn lộn rồi lại đánh mắt về phía Gon, tiếng bước chân nặng nề của ông vẫn có thể nghe thấy từ đằng xa, lớp sỏi đá quanh người nó xóc nảy qua từng tiếng nện thình thịch ông bước đi. Xám nhắm mắt lại, như thể muốn ghi nhớ hết tất thảy khung cảnh vào trong tâm khảm, và cũng là cách để xoa dịu những xúc cảm hỗn loạn hiện tại trong lòng nó.
Thế rồi nó nghe thấy tiếng bước chân nặng nề quay về phía mình.
Gon đã trở về, vừa đi ông vừa ném những cành cây rậm rạp lá vào đám lửa xanh. Thế lửa lớn đốt cháy hết thân gỗ, để lại đám lá cây rung rinh tỏa ánh sáng xanh lục. Gon chờ cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn rồi mới lấy đám lá cây, ông nắm một nhúm rồi vo lại thành một cục. Kỳ lạ thay, sau khi được nung qua bởi lửa, những chiếc lá lại trở nên mềm mại như đất sét. Gon nắn bóp đám lá rồi kéo mỏng ra, tạo thành những hình thù kỳ lạ mà Xám chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Gon ép mỏng thứ hỗn hợp đó rồi ném về chỗ Xám đang nằm. Xong rồi ông lại tiếp tục tạo hình tiếp với đống lá cây còn sót lại. Nhận thấy đồ sói vẫn đang nhìn mình, Gon cuối cùng cũng nhận ra rằng cục bông này vẫn chưa hiểu công dụng của thứ đồ dưới đất, nên đành phải giải thích ngắn gọn.
“Nằm lên đó, nó sẽ giữ ấm cho con đêm nay.”
Xám gật đầu cái hiểu cái không, thế rồi nó cũng quyết định tiến vào cái thứ kỳ lạ đó. Nó giống một tấm thảm, nhưng lại không có lông. Vậy nhưng thứ này cũng thật là thoải mái quá đi. Mùi hương dễ chịu của lá cây cùng với hơi nóng lan tỏa làm mí mắt đồ sói nặng trĩu.
Thế rồi Xám ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, để lại Gon vẫn còn loay hoay với thứ “đất nặn” làm bằng lá cây trên tay. Ông cứ nắn bóp rồi lại kéo thả, làm cho những chiếc lá từ những viên đất sét liên kết lại với nhau tạo thành một kết cấu tinh tế. Thế nhưng Gon vẫn không cảm thấy hài lòng, thứ này cần phải mỏng hơn nữa, phải giống như một tấm vải vậy, mềm mại và dịu êm.
Chẳng biết từ bao giờ cảnh tượng xung quanh lại trở nên thường nhật trong tiềm thức Gon. Cùng khung cảnh đó, cùng ánh mắt đó, nhưng kỳ lạ thay trước mắt ông không còn là bóng hình của Xám nữa. Lá tùng rả rích rơi làm em cười, một nụ cười tỏa nắng như muốn hòa vào ánh tà dương. Ấy thế mà điều làm Gon khó quên nhất lại nằm ở ánh mắt em, đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ dịu êm đang ngước nhìn về phía mảnh trời xa xăm.
Có vẻ như Hắc Dương nói đúng, thời gian quả thực là một thứ đáng sợ. Nó từ từ gặm nhấm tâm trí của ta, bao phủ trong đầu óc ta những suy nghĩ tiêu cực khiến ta không thể làm gì khác ngoài việc tự dằn vặt bản thân.
Em bay vòng quanh ông rồi ngoảnh đầu lại về phía bìa rừng. Thế rồi em biến mất khỏi tầm mắt ông, để lại Xám vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác vì nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ bụi cây gần đó.
Ít lâu sau, một bóng đen lao vun vút tới vị trí của Gon và Xám. Dưới ánh trăng sáng, Xám không khó để nhận ra hình dáng của sinh vật đó. Phản ứng đầu tiên của Xám là liệu đó có phải là mẹ mình không, bởi vì hình dáng đó rất giống với một con sói. Nhưng ngay sau đó, nó nhanh chóng gạt bỏ suy đoán này. Bởi vì khi bóng hình đó đến gần, nó nhận ra con sói này còn cao lớn hơn mẹ nó nhiều lắm, mùi máu tươi cũng nồng nặc toả ra khiến nó phải nhăn mũi.
Bạo Long Gon cũng không chờ đến khi con sói đó chạy đến chỗ của mình. Ông rảo bước nhanh hơn, toàn thân cúi về phía trước để có thể vươn tay ra xa.
“Bạo Long, mau cứu, cứu lấy con bé.” Hỗn Lang Shiro thở hổn hển, hai mắt vằn tia máu, nước dãi xểu hết ra ngoài nhưng vẫn nhất quyết không nhả túi vải đang ngậm trong miệng ra.
“Con bé… không còn thở nữa, em phải vừa chạy… vừa truyền Chân nguyên cho nó.”
“Mau đưa cho ta!” Bạo Long Gon nhanh chóng đón lấy chiếc túi mà Hỗn Lang đang ngậm trong miệng. Cả người Shiro dường như đã mất hết sức lực, máu tươi loang lổ khắp toàn thân đồ sói, thấm qua lớp lông trắng rồi nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh lẽo. Có lẽ vì quá kiệt sức, nên Hỗn Lang không nói gì cả mà cứ thế nằm phịch xuống, vô tình hất văng cả người Xám ra khỏi tấm thảm. Xám vô cùng bối rối, đôi mắt láo liên hết nhìn đồ sói thô lỗ trước mặt rồi lại nhìn về phía Gon. Nhưng Gon chẳng có thời gian để bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Ông vội vàng mở chiếc túi ra, lột miếng vải ướt bên trong và để lộ một hài nhi nhân loại với làn da xanh tím tái.
Nhân loại sao?
“Vì sao con người lại xuất hiện ở chỗ này?” Xám nhăn nhó, vẻ mặt lộ ra nét hoảng loạn rõ rệt trước tràng diễn biến ly kỳ trước mắt. Nhưng Gon không có thời gian để mà giải thích cho nó. Hiện giờ mọi sự chú ý của ông đang đặt trên đứa trẻ nhân loại kia. Cả người em lạnh quá, toàn thân tím tái chẳng còn chút sức sống nào. Gon vội vàng truyền Chân nguyên vào lồng ngực em, cố gắng để duy trì chút nhịp đập còn sót lại. Phải làm rất lâu thì tình hình đứa trẻ mới tốt hơn một chút, ngón tay em đã có dấu hiệu hồng hào trở lại, thế nhưng em vẫn quá yếu để tự cất tiếng khóc.
“Vì sao lại phải mất công như vậy?” Một giọng nói vang lên văng vẳng bên tai Gon. Một tia sáng tiến tới đậu lên đầu ngón tay ông, trong lúc ông đang cố gắng để đẩy lùi từng đợt hàn khí xâm nhập trong cơ thể đứa trẻ.
“Làm thế để con có thể cất tiếng khóc.”
“Vì sao lại phải khóc?”
“Con phải khóc thì mới biết cách hít thở được.”
“Vì sao lại phải thở?”
“Vì ta muốn con được sống!” Gon gào thét trong tuyệt vọng, tiếng hét tựa như xuyên thủng màn đêm. Nhận thấy đôi tay mình đang run bần bật, Gon phải nhắm đôi mắt sưng đỏ để lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi lại tiếp tục truyền Chân nguyên vào trong người đứa bé.
Gon không còn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đốm sáng nữa, ông chỉ lẳng lặng ngồi đó, cố gắng duy trì sự sống cho bé con. Ánh sáng cũng không còn tiếp tục làm khó Gon nữa, nó nhìn ông lần cuối rồi lủi thủi tiến vào thân xác của đứa trẻ trên tay ông.
“Mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn.
Mọi chuyện có thể sẽ tốt lên.
Nếu như Chân tổ không còn tồn tại trên cõi đời này.”
Gon thấy thế cũng ngừng động tác của mình lại.
Đôi lúc ông cũng muốn buông bỏ tất cả, muốn được hòa mình vào Mẹ Đất để rũ bỏ hết đi cái trách nhiệm ông phải gánh vác. Dòng suy nghĩ đó đã lấn át hết tâm trí Gon cả đêm nay, khiến ông không thể nghĩ thông được bất cứ điều gì. Ông không bao giờ nghĩ việc mình đang làm là để bù đắp cho ai cả. Vậy sao hôm nay lại có hơi khác, vì sao thứ cảm xúc hỗn tạp này lại cứ thích khuấy động lồng ngực ông như vậy?
Thế rồi Gon nghe thấy tiếng bập bẹ yếu ớt. Nhìn xuống lòng bàn tay mình, ông thấy đứa trẻ đang bắt đầu ngọ nguậy, khuôn mặt bé con nhăn nhó, từng thớ cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xúm xít lại vào nhau rồi bắt đầu cất tiếng khóc. Tiếng khóc nhỏ xíu tựa như tiếng mèo con, xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn rồi mới từ từ kéo dài thành từng cơn hoàn chỉnh.
Tiếng khóc của em làm Gon như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Bỗng dưng vào lúc đó, ngay chính khoảnh khắc một sinh mệnh đang nằm trên tay ông đó, Gon bỗng nhận ra lý do vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Bởi vì em cần ông, như mầm non sẽ chẳng thể sống khỏe nếu thiếu đi người chăm dưỡng.
Bởi vì ông cần em, như gốc cây tùng sẽ chẳng thể sống nổi mà thiếu đi ánh mặt trời.
0 Bình luận