Mưa Đầu Mùa
Lê Hòa AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đoá hoa mọc dại

Chương 03: Hửng đông

0 Bình luận - Độ dài: 2,811 từ - Cập nhật:

Bạo Long Gon thức trắng cả đêm chỉ để giành giật lấy sự sống cho bé con.

Sau khi ổn định lại sức khoẻ của đứa bé, ông liền lấy tấm vải làm bằng lá cây ban nãy ra để cuốn cho em khỏi lạnh. Rồi đột nhiên Xám nghe thấy tiếng Gon than thở. Khi mở mắt, nó nhận thấy gương mặt ông tái mét. Thế rồi chẳng biết vì sao mà Gon lại khạc ra một đốm lửa xuống nền đất, nhân tiện lột tấm vải đang bọc đứa bé ra rồi ném nó vào ngọn lửa xanh.

Vẻ mặt của Gon vẫn còn lộ rõ vẻ tiếc nuối, vậy nên ông không chút do dự mà hung hăng đá bay Shiro ra khỏi tấm thảm. Gon giật lấy tấm thảm đi rồi đặt em lên người Hỗn Lang, đồ sói hiểu ý cũng rất phối hợp. Nó cuộn tròn lại tạo thành tấm nệm cho em nằm, toàn thân toả ra hơi ấm xua tan đi cái lạnh buốt giá của màn đêm. Thi thoảng nó lại nghểnh cổ lên để nhìn em, thấy em vẫn ở đó làm đồ sói an tâm hơn phần nào. Đôi lúc nó lại ngân nga những giai điệu dịu êm, nhưng bởi vì cổ họng của loài sói không được sinh ra để hát giống như con người, nên ta có thể nhận thấy những tiếng rên ư ử xen lẫn trong bài hát, đặc biệt là khi đến đoạn điệp khúc.

“Đừng có mà truyền Chân nguyên cho con bé nữa.” Bạo Long Gon lên tiếng cảnh báo. “Có cho nữa thì nó cũng đâu hấp thụ được thêm nữa đâu.”

Shiro rốt cuộc cũng rời mắt khỏi đứa bé, gương mặt đăm chiêu ánh lên cái nhìn đầy xót xa. “Em biết vậy chứ, nhưng em không thể nhịn nổi cái suy nghĩ phải bù đắp cho con bé. Anh không biết ở đó nó phải chịu khổ như thế nào đâu.”

Ánh mắt Bạo Long khẽ loé lên một tia hung tàn, ông không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng giày xéo tấm thảm trên tay. Khi kết cấu tấm thảm đã đủ mềm mại để ôm lấy làn da của bé con, ông khẽ nhấc em ra khỏi đồ sói rồi cuốn tấm vải mới tinh lên người em.

“Ta có thể tự đặt tên cho con bé không?” Shiro sau một thoáng lưỡng lự cũng quyết định nói ra thắc mắc trong lòng.

“Nó được sinh ra ở đâu?” Gon hỏi lại.

“Ở gần bìa rừng thôi, nhưng mà em có thể không nói gì.”

“Không được, nguy hiểm lắm.” Bạo Long lắc đầu, ông định thở dài như thường lệ nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được cái thói quen này. Hỗn Lang nghe vậy xong cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa. Nó nhấc tấm thân nặng nề của mình lên để tiến lại gần bé con, lâu lâu lại dụi dụi chiếc mũi lên khuôn mặt nhăn nheo của em. Đồ sói cũng thật thần kỳ, mới ban đầu toàn thân nó không có một mảnh da nào lành lặn, vậy mà giờ đây các vết thương đã kết vảy hết, chẳng còn những giọt máu nào chảy xuống đất nền lạnh lẽo nữa.

Chỉ đến khi Gon đặt đứa bé lên bụi cỏ mềm thì Xám mới được quan sát em rõ hơn. Đứa nhỏ trông thật gầy yếu, làn da thì ửng đỏ, gương mặt nhăn nhúm chẳng có tí nào gọi là bụ bẫm. Em dành phần lớn thời gian chỉ để ngủ. Ít khi nào Xám thấy bé con thức dậy ngoại trừ trận khóc đêm qua. Thế rồi khi mặt trời lên cao tới đỉnh đồi và những tia nắng ban mai bắt đầu chạm vào gương mặt của em, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ mở ra, đờ đẫn hết nhìn nghiêng ngó dọc rồi lại chìm dần vào giấc ngủ mê mệt.

“Quả là một bé con ham ngủ phải không?”

Tiếng của Gon cất lên từ phía sau lưng Xám. Khi quay đầu thì nó nhận thấy ông lại tiếp tục cầm thêm cành cây rồi ném chúng vào ngọn lửa xanh. Một Chân tổ và một chú sói con, hai bóng hình cọc cạch đáng nhẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp mặt, giờ đây lại chỉ cách nhau đúng một đốm lửa nhỏ.

“Sao nào, bộ con không muốn hỏi gì sao?” Gon quan sát cục bông nhỏ hồi lâu rồi lẳng lặng rời tầm mắt của mình đi. Xám cũng không ngờ là ông lại nói chuyện thẳng thắn như thế. Nhưng ngẫm lại thì cũng có vẻ đúng, một đồ sói nhỏ bé như nó thì có cái gì để một vị Chân tổ phải mở lời khách sáo cơ chứ.

“Ngài sẽ nói cho con biết ư?” Xám dè dặt hỏi.

“Ồ, có lẽ một đứa trẻ thông minh như con sẽ biết cái gì có thể hỏi và cái gì không nên hỏi.” Gon vốc đám lá dưới đất lên, nhân tiện dùng tay để gẩy bùn đất và vụn tro ra. “Cẩn thận, nhân lúc tâm trạng ta đang tốt mà lựa lời cho kỹ.” Gon đưa ra lời cảnh báo. Quả nhiên đồ sói nghe thấy vậy liền ngậm miệng lại ngay lập tức, nhưng sau một hồi trầm tư, khi đã cảm thấy câu hỏi của mình không vấn đề gì thì Xám bắt đầu lên tiếng.

“Vậy ngài có thể cho con biết vì sao con lại ở đây không?”

Thế rồi Xám cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp đè lên người nó, làm toàn thân nó không thể cử động nổi. Đầu gối đồ sói khuỵu xuống, toàn thân run rẩy và phải gắng sức lắm mới có thể đứng vững được. 

Bạo Long Gon rốt cuộc cũng thu ánh mắt của mình lại. Ông vừa vò nát những chiếc lá vừa cười mỉm. “Sao nào, bộ con không thích ở cùng một chỗ với ta à?”

“Không, không,” Xám lắc đầu nguầy nguậy, nhận thấy Bạo Long không tỏ vẻ tức giận liền vội nói tiếp. “Chỉ là, con không biết, vì sao lại là con?”

“Uổng công con tự nhận mình là đứa trẻ sáng dạ,” Gon cười mỉa, thế rồi một luồng ý nghĩ lóe lên làm ông ngay lập tức ngừng nụ cười của mình lại. “Ồ khoan đã nào, con đang dò xét thái độ của ta đấy à?” 

Quả thực, câu hỏi của Xám có thể bị coi là phạm thượng, thế nhưng để mà xác định mức độ nghiêm trọng của nó nằm ở đâu thì còn phải xem xét thái độ của ông. Bởi vì nếu Gon không phản ứng gì với câu hỏi này, điều đó có nghĩa là đồ sói chỉ là một nhân vật qua đường trong câu chuyện đêm qua. Ngược lại, nếu ông coi câu hỏi của Xám như là một sự thách thức đối với quyền uy của Chân Tổ, thì thằng nhóc chắc chắn sẽ hiểu rằng mình có liên quan đến chuyện này.

Ý nghĩ đó làm ông phải nghiêm túc nhìn lại cục bông nhỏ trước mắt. Giờ hẳn là bản thân thằng nhóc đã xác định được nó không phải tình cờ dính vào sự việc này rồi đi. Và nếu đồ sói đã biết chính mình có liên quan rồi, thì hẳn là nó sẽ hiểu bất cứ câu trả lời nào từ ông sẽ là đầu mối để suy đoán ra tung tích của bé con.

“Thú vị lắm,” Ánh mắt Bạo Long Gon sáng lên, gương mặt lộ rõ ý cười, hoàn toàn là vẻ tán thưởng chứ không còn nồng đậm hàm ý mỉa mai như trước. “Nếu con đã thông minh như thế, thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Ta đã cho con biết đủ nhiều rồi.”

“Nhớ kỹ, đừng có mà suy nghĩ tới việc bỏ chạy đó. Con có thể lẩn trốn được ta, nhưng không thể trốn thoát khỏi khứu giác của Hỗn Lang đâu.” Gon để lại mấy lời như vậy rồi lại chuyên tâm nặn đống lá thành những tấm vải. Shiro cảm thấy không có việc gì để làm nữa cũng lười để ý. 

Xám không thích chuyện này chút nào. Cái cảm giác không thể nắm bắt được những sự kiện xung quanh làm nó lo lắng ghê gớm. Thế nhưng ngài Bạo Long nói đúng, nó chẳng thể làm được gì cả. Mọi hành vi của nó đều bị khóa chặt bởi hai vị Chân tổ. Quả là diễm phúc làm sao, chắc sẽ chẳng có đứa trẻ nào chịu tin nó kể về câu chuyện này đâu. À, chắc là vẫn còn đồ lợn kia.

“Xám!”

Trong khi đang nằm dưới thảm cỏ xanh thì đột nhiên Xám nghe thấy ai đó gọi tên nó. Tiếng gọi nghe thật quen thuộc, chất giọng cao vút và đầy khẩn trương, như thể nếu như nó không đáp lại thì đằng đó sẽ tiếp tục gọi tên của nó cho đến khi dây thanh quản bị đứt vậy.

“Xám, con ở đâu?”

“Mẹ!” 

Xám hô lên theo phản xạ. Thế rồi chưa để cho nó kịp hoàn hồn, một bóng hình thanh thoát lao vút ra khỏi lùm cỏ mấp mô rồi nhanh chóng xuất hiện trước mắt đồ sói. Quả thực là mẹ của nó rồi, Xám vui sướng nhảy phắt lên rồi lao nhanh về phía bà. Hai mẹ con chạy vòng quanh một hồi rồi tựa đầu vào nhau, hít hà cho đã cái hơi ấm của người thân rồi mới từ từ tách ra.

“Mẹ à, sao mẹ lại ở ngoài này vậy?” Xám ngẩng đầu lên nhìn bà, phát hiện toàn thân của bà ướt đẫm mà lòng đau xót.

“Ôi con ngoan, mẹ lo cho con nhiều lắm. Mẹ đã đi hết các nhà xung quanh để hỏi rồi, nhưng mà bọn nhóc đều bảo là con không có đi chung cùng với chúng nó.”

“Nhưng mà chân của mẹ...” Lắng nghe mẹ mình phải bôn ba như vậy làm đầu óc đồ sói trở nên trì độn. Nó cảm thấy mũi mình ươn ướt, hai mắt nhòe đi không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. 

“Con đừng lo, mẹ không có làm gì quá sức đâu. Sáng nay có mấy bác gấu dọn dẹp cái gốc cây bị đổ rồi. Mẹ chỉ đứng chờ một tí là đã có thể đi qua được rồi mà.”

“Mẹ có thể gửi chim cho con trước…” Xám nói lí nhí, càng lúc giọng nói của nó lại càng nhỏ, rồi rốt cuộc chỉ còn lại những tiếng khóc nức nở.

Năm tuổi không được tính là bé bỏng gì, vậy nhưng những sự kiện đêm qua vẫn là quá sức chịu đựng với Xám. Bỗng dưng nó bị ném vào trận phong ba, bị hai vị Chân tổ giày vò cho đến kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Xám cảm thấy bản thân mình bất lực trước cơn cuồng phong đang chầm chậm kéo tới. Giờ nó chỉ muốn trở về tổ ấm của mình, được dựa vào lòng mẹ rồi lắng nghe tiếng bà an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Thôi nào, đã có mẹ ở đây rồi mà. Nào nào, đứng lên đi, đừng dễ rơi nước mắt như vậy chứ, thật là làm mất mặt sói đầu đàn.”

“Lim.” Rốt cuộc Shiro cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm cúng này. Gon khẽ hắng giọng, ánh mắt ánh lên vẻ sốt ruột. Dù không muốn cắt ngang khoảnh khắc đoàn tụ quý giá của hai mẹ con, nhưng quả thật thời gian đang rất gấp rút.

Mẹ của Xám cũng rất bất ngờ khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Thế rồi không để cho Xám kịp giới thiệu, bà đã vội vã chạy về phía của Hỗn Lang và Bạo Long, hai chân trước chụm lại vào nhau rồi hạ mình xuống cung kính hành lễ.

“Lim của tộc Sói Tuyết, hân hạnh được diện kiến với hai vị Chân tổ.”

“Đứng lên đi. Cô dạo này thế nào rồi, sức khỏe đã tốt lên nhiều chưa?” Hỗn Lang Shiro lên tiếng trước.

“Tạ ơn ngài quan tâm. Khí hậu của miền Nam quả thực rất ôn hòa, là một nơi lý tưởng để thần điều trị thân thể của mình.”

“Cô nói như vậy là ta vui rồi. Vậy còn cha của cô thì sao, vẫn khỏe chứ?”

“Tạ ơn ngài thương nhớ. Cha của thần vẫn mạnh khỏe. Ông ấy thường gửi chim đến để hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con. Ở trong thư, cha vẫn luôn nhắc nhở thần, rằng dù tuổi đã cao, nhưng ông ấy vẫn luôn mong chờ cái ngày ngài trở về phương Bắc.”

“Chúng thần vẫn luôn chờ ngài trở về với tộc Sói Tuyết.” Mẹ Xám bổ sung thêm câu cuối rồi im lặng chờ đợi. Hỗn Lang cũng chẳng buồn hỏi gì thêm, nó cứ trầm mặt đứng đó rồi lặng yên nhìn đồng tộc của mình. Bạo Long thấy dáng vẻ này của đồ sói thì cũng hiểu là nó đang bực lắm, vậy nên ông rất uyển chuyển thay đổi đề tài cuộc trò chuyện.

“Cô có đứa con rất thông minh đó.”

Mẹ Xám rất bất ngờ khi nghe thấy Xám được gọi tên. Nhưng cô cũng rất nhanh đáp lại, giọng điệu còn thành khẩn hơn trước.

“Thằng bé chỉ có chút ít tài vặt thôi ạ, mong sao nó không làm chọc giận các ngài.” 

“Ồ, nói chuyện với nó thú vị lắm.” Bạo Long Gon vừa nhìn về phía cục bông nhỏ vừa nói. “Cô dạy con rất khéo.” 

“Ngài quá khen rồi ạ.”

“Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình vậy.” Bạo Long Gon cười ôn hòa. Ông nhận lấy bé con từ Shiro rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. “Dù ta rất thích những cuộc tán gẫu lặt vặt này, nhưng quả thật là thời gian không chờ đợi một ai. Cô hãy cùng chúng ta đi chuyến này được chứ? Ta sẽ thuật lại ngắn gọn tình hình cho cô trên đường đi.”

“Ồ còn đứa trẻ này nữa. Về nhà đi, nhìn con tàn tạ quá.” Bạo Long Gon để lại một câu ngắn gọn như vậy rồi quay đầu đi mất.

“Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.” Hỗn Lang Shiro bổ sung thêm rồi cũng quay đầu rời đi theo sau bóng lưng của Bạo Long, bỏ mặc hai mẹ con vẫn còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

“Mẹ à, đứa bé đó là nhân loại.” Xám thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra cho mẹ. Mẹ Xám nghe xong không hỏi gì nữa, bà trầm ngâm thật lâu mới thì thầm vào tai con mình.

“Quay về hang đi.”

“Nhưng mà mẹ!”

“Nhớ kỹ, đừng có đi la cà, cũng đừng bắt chuyện với ai. Về hang rồi đợi mẹ ở đó, mẹ sẽ về sớm thôi.”

Mẹ Xám âu yếm nhìn con một lần nữa rồi dứt khoát quay đầu, bỏ mặc nó bơ vơ lại một mình. Thế rồi nó quyết định nghe theo lời của mẹ, quay đuôi đi rồi chạy một mạch về phía bìa rừng. Vừa đi nó vừa suy nghĩ đến những sự kiện xảy ra gần đây, giờ thì nó đã quá rõ vai trò của bản thân trong câu chuyện lần này rồi. Thật ra nó chỉ là con mồi, là cầu nối để dẫn mẹ nó ra ngoài và gặp mặt hai vị Chân tổ. ‘Nhưng vậy thì có đáng không?’ Xám tự hỏi lòng mình. Ngài Bạo Long lập một kế hoạch chi tiết đến thế, vậy mà chỉ để có được vài phút trò chuyện ngắn ngủi với mẹ của nó vậy thôi ư? 

Vậy còn đứa bé nhân loại kia thì sao? Rốt cuộc thì em là ai mà lại nhận được sự bảo hộ của hai vị Chân tổ? Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Xám, càng nghĩ lại càng rối. Cuối cùng đồ sói cũng quyết định là không làm gì hết. Giờ nó chỉ muốn ngủ, toàn thân nó đau nhức, và hiện tại đang phó mặc hoàn toàn vào bản năng để tìm đường trở về nhà. 

Ít nhất là cho đến khi mẹ của Xám trở về và đem lại chút tin tức gì đó, thì thân thế của bé con sẽ mãi là bí ẩn không có lời giải đáp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận