Tiếng khóc làm Fang tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
Khi ngoảnh ra ngoài thì cậu thấy bầu trời tờ mờ sáng. Sắc tối vẫn còn bao trùm xung quanh và ngọn lửa trại chỉ còn những đốm lửa tàn cùng que củi chưa cháy hết. Mí mắt Fang nặng trĩu, cậu nhận thấy tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Thậm chí tiếng nỉ non mỗi lúc lại to hơn, làm ai nghe cũng phải khó chịu.
Fang hơi do dự một lúc, nhưng rồi cậu quyết định tiến vào trong hang. Hơi ấm tỏa ra từ bên trong mỗi lúc một mãnh liệt, đi kèm với mùi hương cơ thể của ba mẹ và em gái của cậu. Tiếng khóc vẫn chưa ngớt đánh động cả cái gia đình bé nhỏ này. Dã Trư vừa bồng con vừa dỗ ngọt đứa bé, nhưng cảm thấy làm vậy cũng không có tác dụng gì nên đưa con cho vợ mình.
“Yue ngoan nào, không việc gì phải sợ cả.” Fang nghe thấy mẹ nói như vậy rồi chuẩn bị cho em bú. Nhưng chưa để cho cậu kịp hỏi han gì, Dã Trư đã đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ rồi dắt cậu ngồi vào bàn ăn.
“Con có ăn trứng không?” Dã Trư vừa hỏi con mình vừa lấy hai quả trứng ra khỏi rổ.
“Con ăn gì cũng được ạ.” Fang đáp lại, hai mắt mơ màng nhưng trong lòng thấp thỏm. Trái ngược với con mình, Dã Trư tỏ ra khá bình thản. Ông chờ cho đến khi đám cỏ khô cháy hết đi rồi vùi trứng và khoai lang vào.
“Sáng nay ba có việc bận.” Dã Trư nói thế khi đang chờ thức ăn chín. Ông ném quả trứng đã chín cho Fang, rồi nhân tiện cũng bỏ một quả vào mồm. Fang vẫn chưa thể làm giống với ba mình, cậu chỉ cầm lấy quả trứng nóng hôi hổi trong chốc lát rồi đặt lên đùi mình ngay, hai tay xoa vào nhau để nhanh chóng sua tan đi lượng nhiệt khủng khiếp mà nó tỏa ra.
“Giờ vẫn còn sớm mà, ba đi luôn bây giờ sao?”
“Ừ, có một số việc cần ba phải ra mặt.”
“Bác Gon sẽ ở đó chứ? Lần trước con không có chào hỏi bác ấy tử tế.”
“Bác Gon sẽ không bận tâm đâu.” Dã Trư hừ một tiếng, nói rồi ông lấy thanh củi để cời đống khoai còn đang bốc khói nghi ngút ra. “Tí nữa con cầm cái này cho mẹ được chứ, nhớ là đừng…”
“Con biết rồi mà,” Fang gật gù. “Không để lọt gió vào trong phòng, ba nói chuyện đó suốt cả tuần nay rồi.”
“Ừ, vẫn còn thịt heo ở trên tủ đó. Con đừng đem cái đó cho mẹ, ăn được miếng nào thì ăn.”
Dã Trư dặn dò thêm mấy câu rồi lê bước tấm thân nặng nề của mình tiến về phía cửa. Bóng ông đổ dài qua ánh lửa leo lét, in hằn lên bức vách thô ráp để lộ hình thể to lồ lộ choáng cả người Fang. Khi chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên ông quay đầu lại làm cậu bé ngạc nhiên.
“Ba biết con đang nghĩ gì,” Dã Trư nói đoạn rồi lấy tay xoa đầu con mình. “Nhưng hãy để cho thời gian giải thích tất cả, được chứ? Giờ thì ba đi đây, tối nay ba sẽ về.”
Fang theo cha mình ra tận ngoài cửa, chờ cho bóng hình ông khuất dạng rồi mới quay về. Cậu kiếm một que gậy giấu kỹ ở bụi rậm gần đó, cắm nó ở trước cửa rồi bình tĩnh đi vào nhà. Cậu mang khoai vào cho mẹ rồi chơi với Yue. Khi không khóc thì em thật dễ nhìn, hai má phúng phính, đôi môi chìa hẳn ra và từng lớp lông tơ run rẩy theo từng nhịp hít thở đều đặn. Fang muốn chọc vào lớp da non mềm đó, nhưng bởi vì sợ làm em mình giật mình mà đành kìm ham muốn này lại.
Thế rồi Fang nghe thấy tiếng cào cửa.
Cậu không có vội đi ra ngoài ngay mà từ tốn đặt bé Yue vào nôi. Sau khi để lại cho mẹ một ánh nhìn, Fang rốt cuộc cũng tiến về phía cánh cửa rồi mở hé ra, đủ rộng để Xám lẻn vào trong nhà.
“Sao mà lâu thế.” Xám tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khi đồ sói chuẩn bị mở miệng ra để trách móc thì lại bị Fang dùng tay chặn lại. Cậu ra dấu cho đồ sói giữ im lặng, và thật lâu sau khi không nghe thấy tiếng động gì thì mới bỏ tay ra. Bấy giờ cậu mới để ý đến đồ sói, dưới chân nó có một chiếc giỏ, bên trong bị che phủ bởi một tấm vải màu xanh lục. Fang cẩn thận lật miếng vải lên, mùi thơm của nhựa cây tỏa ngát ra khắp căn phòng làm mũi cậu ươn ướt.
“Là nó phải không? Cái đứa bé nhân loại đó?” Fang hỏi và nhận được cái gật đầu xác thực của Xám. Đây không phải là lần đầu tiên Fang gặp em, nhưng phải đến tận bây giờ cậu mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của giống loài chỉ được biết đến qua những lời kể của bậc cha chú. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, em vẫn có đầy đủ hai tay và hai chân, đôi mắt nhắm nghiền đi cùng với làn da trắng nõn. Em cũng có lông tơ giống Yue, nhưng lớp lông đó thật mỏng, nếu nhìn từ xa sẽ thật khó để nhận ra.
“Còn cái gì đây? Lá sen à?” Fang bế ngửa em lên, bấy giờ cậu mới nhận ra điều bất thường dưới hông em. Cậu vội lột bỏ lớp lá được cuốn cẩu thả kia ra, để cho làn da đỏ ửng phía dưới có cơ hội được thở. Làm xong Fang nhận thấy mí mắt em khẽ rung rinh, đôi mắt hé mở ánh lên con ngươi màu hổ phách nhìn về phía cậu xong lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.
“Mày chờ ở phòng bếp đi, xong rồi tao qua với mày sau.”
Fang ôm em lại vào lồng ngực rồi tiến về phía trong phòng, nơi có mẹ của cậu đang đợi sẵn. Xám cũng không cần phải đợi lâu lắm. Chỉ ít phút sau Fang lại quay lại, nhưng lần này cậu không mang đứa bé theo cùng.
“Ổn rồi, con bé chịu uống sữa của mẹ tao.”
Bấy giờ đồ sói mới thở phào một cái. Nó ngồi phịch xuống đất làm cho lớp bụi tro bay tứ tán. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của thằng bạn làm Fang ngạc nhiên. Cậu cười tủm tỉm, chân tay nhanh nhẹn lướt qua người Xám rồi lấy bát nước đặt cạnh đồ sói.
“Trông mày thảm quá, một tuần vất vả hả?”
“Nói đúng ra thì chỉ có vài ngày trở lại thôi, nhưng mà phải rồi, con bé quần cả nhà tao như cái chong chóng.”
“Nhìn con bé cũng đâu có khó chăm lắm đâu,” Fang nghiêng đầu vào trong phòng rồi tiếp tục. “Khi cho ăn thì mở mắt dậy ăn, khi cho ngủ lại ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Chẳng bù cho Yue nhà tao.”
Xám không nói gì cả, nó chỉ hừ một tiếng rồi lại lầm lì uống hết nước của mình.
“Này, kể cho tao nghe đi, sao mà nhà mày lại nhận nuôi nhóc con đó vậy?” Fang cố gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời của Xám. Cực chẳng đã, cậu lấy khuỷu tay thúc vào sườn Xám để bắt nó khai ra.
“Dừng lại đi, đau! Mày thúc mạnh thế để làm gì? Tao cũng đâu có biết đâu!”
“Mày không biết á?” Fang ngạc nhiên, cậu quan sát thật kỹ vẻ mặt của đồ sói rồi mới dè dặt hỏi tiếp. “Vậy là bác Gon cứ thế giao nhóc con cho nhà mày?”
Xám nhún vai, nó liếm hết chỗ nước còn lại rồi đẩy bát cho đồ lợn. Fang thu lấy chiếc bát nhưng không đi ra ngoài. Cậu vẫn ở trong phòng bếp làm việc của mình, chốc chốc lại liếc nhìn đồ sói rồi lại quay đầu đi. Xám nhắm hai mắt lại, hơi thở đều đặn nhìn tựa như đang ngủ. Phải mãi một lúc lâu sau nó mới từ tốn cất tiếng nói.
“Được rồi, lại đây đi, mày thích nghe kể chuyện lắm mà.”
“Ồ, nhanh vậy sao?” Fang hồ hởi chạy lại gần tới chỗ Xám, nhưng mà cậu tiến sát quá làm đồ sói khó chịu.
“Tránh xa tao ra, đừng chõ mũi của mày vào mặt tao như thế.” Xám rốt cuộc cũng phải thốt lên sau khi không thể thoát nổi bàn tay kìm kẹp của đồ lợn. Fang nghe xong mới biết là bản thân đã đùa quá trớn, cậu phải dỗ dành mãi thì Xám mới chịu nguôi ngoai để kể lại tất cả những gì nó biết.
“Mày biết chuyện xảy ra đêm hôm đó không?” Xám hỏi Fang câu này và nhận thấy đồ lợn lắc đầu nguầy nguậy. “Phải rồi, chuyện này khá là bí mật. Vậy nên mày đừng có mà đi bép xép với ai.” Xám chờ cho đến khi đồ lợn hứa danh dự trước Đất Mẹ thiêng liêng rồi nuốt nước bọt nói tiếp.
“Con bé được ngài Hỗn Lang mang đến.”
“Cậu Shiro á!” Tin tức làm Fang hoảng hốt, thế rồi cậu chột dạ mà quay đầu nhìn vào trong phòng. Khi xác nhận rằng tiếng hét vừa rồi không làm bên trong kinh động thì cậu mới tiếp tục lắng nghe tiếp câu chuyện Xám kể. Những sự kiện đồ sói trải qua mới điên rồ làm sao. Nào là được Bạo Long Gon cứu khỏi cơn bão, nào là bị khúc cây đổ sập chắn mất đường về nên phải quay trở lại và chứng kiến cảnh hai vị Chân tổ gồng mình cứu lấy một hài nhi nhân loại.
”Không thể nào, nghe khó tin chết đi được!” Rốt cuộc Fang cũng phải thốt lên. “Con bé đó là ai mà lại được đối xử như thế?”
“Vậy giả thiết của mày là như nào?” Fang sốt ruột hỏi
“Ừ,” Xám hắng giọng, nó từ tốn xin đồ lợn thêm một bát nước nữa rồi tiếp tục giải thích. “Theo tao thì ban đầu ngài Bạo Long định giao đứa bé cho nhà mày.”
“Vì sao mày lại nghĩ như thế?”
“Vì hiển nhiên với điều kiện của nhà mày thì sẽ chăm sóc cho con bé được chu đáo hơn, nhưng vì một vài nguyên do nào đó mà kế hoạch thất bại.”
“Ba tao không thích con nhóc này lắm,” cậu thuật lại câu chuyện của mình cho Xám nghe. Cậu nhớ cái ngày hai cha con vừa làm xong buổi lễ đặt tên cho em gái thì bất ngờ gặp mặt bác Gon và cậu Shiro. Khi ra về thì cậu nhận thấy rõ ràng là cha mình cực kỳ khó chịu mà chẳng chịu nói vì sao. “Không hiểu sao chỉ vừa mới nhìn thấy con bé thôi mà ba đã nổi giận đùng đùng rồi, phải mất mấy ngày thì ổng mới trở về bình thường được.”
“Ừ, vậy thì suy đoán của tao đã được xác nhận.”
“Còn tiếp theo nữa mà? Mày nói nốt đi, đừng có bỏ lửng thế chứ.”
“Thôi được rồi, đừng có lắc nữa để tao nói. Vì kế hoạch ban đầu thất bại, nên ngài Bạo Long phải tìm cho con bé một nhà khác, một nhà nào đó không có định kiến với nhân loại và chấp nhận coi nó như là một thành viên trong gia đình.”
“Nghe có vẻ bất khả thi.”
“Vậy mà vẫn còn nhà tao đó,” Xám chua chát nói. “Tao không biết hai vị Chân tổ đã nói gì với mẹ tao, nhưng mấy ngày sau bà ấy mang con nhóc về nhà với cái rổ trên miệng. Mẹ tao nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì cả, bà chỉ nói tao không cần quan tâm tới chuyện này.”
“Xong rồi thì sao,” Fang giục Xám Kể tiếp. “Vì sao mày nghĩ bác Gon lại chọn nhà mày?”
Đồ sói im lặng một lúc, đôi mắt khép hờ rồi lại mở ra nhìn về phía Fang.
“Tao đoán, ừ, chỉ là đoán thôi. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh của nhà tao và con bé khá giống nhau.”
“Giống nhau sao?”
“Ừ, mày thử nghĩ xem. Nửa đêm nửa hôm, ngay giữa cơn bão nữa, vậy mà ngài Shiro lại xông vào ổ nhân loại phía Đông để lấy cắp một đứa bé ất ơ nào đó ư? Tất nhiên là không phải rồi. Vậy nên việc đưa nó đến đây không phải là tình cờ, mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.”
“Nhưng mà vấn đề là vì sao?” Fang nêu lên thắc mắc trong lòng từ nãy giờ.
Đồ sói ồ lên một tiếng, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi.
“Việc này thì nằm trong phạm vi đoán mò của ta rồi. Có lẽ con bé là người quan trọng bên phía nhân loại, nhưng tính mạng của nó không được đảm bảo nếu tiếp tục sống ở đó. Tao không biết nữa, vì có quá nhiều kẻ thù chẳng hạn?”
“Vậy ý của mày là?” Fang dường như cũng mường tượng ra câu trả lời của đồ sói.
“Ừ, nếu giả thiết của tao là đúng, thì con bé cũng giống với cả nhà tao.” Xám ngừng một chút, giọng run run. “Đều là dân chạy nạn cả.”
Cả hai đều im bặt trước lời bộc bạch của đồ sói. Toàn thân Xám lạnh ngắt, mặc cho ngọn lửa trên bếp đang cố hết sức để sưởi ấm cho căn phòng. Thế rồi nó nhận thấy đồ lợn đứng lên, nhưng trái ngược với suy đoán của nó, Fang đỡ Xám đứng dậy theo cùng, hai tay chải chuốt lông nó cho phẳng phiu rồi dẫn Xám vào trong phòng nơi mẹ cậu đang nghỉ ngơi. Xám lễ phép chào hỏi mẹ Fang, bà cũng rất niềm nở dẫn cậu tới chiếc nôi có hai đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ ngon lành.
Yue bình thường ngủ không sâu lắm, vậy mà chẳng hiểu sao khi có một mùi hương lạ lẫm như vậy mà em ấy vẫn có thể đánh một giấc ngon lành. Thi thoảng một đứa động đậy làm đứa kia tỉnh giấc, nhưng chỉ cần một bài ca êm ái, một câu nói dịu dàng tràn đầy tình yêu thương, thì hai đứa trẻ lại tiếp tục chìm vào giấc mộng vô định, hai tay đan vào nhau. Chứng kiến cảnh tượng đó làm Xám bật cười, nó muốn bản thân mình phải thật bình tĩnh, nhưng mà không sao xoá nhoà đi nụ cười trên môi.
“Thế nào, dễ thương lắm phải không?” Fang thì thầm bên tai đồ sói, âm thanh phát ra nhỏ đến nỗi phải vất vả lắm Xám mới nghe được đồ lợn muốn nói cái gì.
“Đừng có suy nghĩ tiêu cực về bác Gon như thế. Dù có là Chân tổ đi nữa thì ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm mà thôi.”
“Mày biết tao đang nghĩ gì không,” Fang cầm lấy một chân trước của Xám, phải mãi đến khi đồ sói nhận ra bạn mình đang hướng chân nó lại gần cái nôi thì nó mới chịu thu móng vuốt của mình lại. “Tao nghĩ là mấy cái giả thuyết của mày cũng có phần đúng, ngoại trừ một điều nhỏ thôi.”
“Và đó là gì vậy?”
“Đứa trẻ này không phải là gánh nặng như mày nghĩ, mà là một món quà.”
“Món quà sao?”
“Phải rồi đó!” Xám vỗ vai bạn mình. “Giờ mày cũng có em gái giống tao rồi mà.”
Nói rồi Fang bỏ tay ra, nhận thấy đồ sói cũng không có thu chân về như mình tưởng thì lại cảm thấy buồn cười. Xám cứ ngồi đó không nói gì, nó hướng phần đệm thịt của mình ấn nhẹ vào đụn thịt trắng bóc kia. Bấy giờ đồ sói mới nhận ra làn da của em không còn nhăn nheo ửng đỏ như trước nữa, con bé mềm như cục bột vậy, hai má phúng phính và ấm áp vô cùng.
“Cô thích đứa bé này lắm,” Mẹ của Fang góp lời. “Thật là một đứa nhỏ đáng yêu phải không?”
“Mà này, tên của nó là gì vậy?” Fang tiếp lời mẹ rồi hỏi Xám, nhận thấy đồ sói vẫn còn chậm tiêu nên cậu liền thúc cùi chỏ vào sườn nó. “Thôi nào, con bé đã trải qua lễ đặt tên rồi mà. Tao đâu thể cứ ôm con bé mỗi ngày mà không biết tên nó được.
Xám cắn răng chịu đau, nó nhìn đồ lợn rồi lại nhìn vào em. Hai mắt đồ sói ẩm ướt, nhưng mà không phải vì xúc động. Em vẫn cứ nằm ở đó, say giấc nồng và chẳng quan tâm tới những dòng suy tưởng hỗn loạn trong đầu anh trai mình. Có phải mọi em gái đều là như thế hay không? Xám không chắc nữa, và có lẽ không một ai trong căn phòng này có thể giải đáp cho thắc mắc của nó.
“Là Hana,” Xám nói vậy rồi ngừng lại một lúc, thế rồi đồ sói ưỡn thẳng lưng mà trả lời dõng dạc. “Hana của rừng Bạch Mộng.”
0 Bình luận