Anh Hùng Lạc Lối
Daniel Nguyen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Dingen

Ngoại truyện: Alisa

0 Bình luận - Độ dài: 7,262 từ - Cập nhật:

5 năm trước, Ngoại Thành Dingen.

Trong căn nhà xiêu vẹo nằm giữa cánh đồng lúa mênh mông, Alisa đã quá quen thuộc với những âm thanh của đói nghèo và sự thiếu thốn. Những cơn gió lạnh từ cánh đồng lùa vào căn nhà qua những khe hở giữa các tấm ván gỗ mục nát, mang theo cả mùi hương của lúa chín và vị đắng của cuộc sống khốn khó. Căn nhà nhỏ bé dường như không đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thời gian, cũng như gia đình nhỏ bé của Alisa không đủ sức chống chọi với những gánh nặng chồng chất từ nợ nần và đói khát.

Một buổi tối mùa đông, khi bầu trời ngoài kia phủ đầy mây đen, báo hiệu một cơn mưa sắp tới, Alisa ngồi lặng lẽ bên bếp lửa nhỏ. Cô cố gắng nấu nồi cơm ít ỏi với những hạt gạo cuối cùng mà họ còn lại. Mùi cơm thơm phức bốc lên, nhưng nó không đủ để xua tan đi cái cảm giác trống rỗng trong lòng cô. Đó không chỉ là sự trống rỗng của dạ dày, mà còn là sự trống rỗng của hy vọng, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Cha cô, một ông lão gầy gò với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, ngồi lặng lẽ bên bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ là tấm di ảnh của mẹ Alisa, người phụ nữ mà ông đã yêu thương suốt cuộc đời. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh, ông không thể không cảm thấy nỗi đau dâng trào trong lòng. Mẹ của Alisa đã mất sớm, để lại cho ông trách nhiệm nuôi nấng hai đứa con nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn. Ông đã cố gắng hết sức, nhưng năm tháng đã bào mòn sức khỏe của ông, khiến ông không thể tiếp tục gánh vác gia đình như trước đây.

Alisa nhìn thấy cha mình đang ngồi đó, đôi mắt ông đăm chiêu nhìn vào tấm di ảnh. Bất giác, ông lão thở dài, một tiếng thở nặng nề của sự hối tiếc và bất lực. Ông đã từng hứa với vợ mình rằng sẽ cho Alisa và em trai một cuộc sống tốt đẹp, rằng ông sẽ thực hiện ước mơ của bà là cho con gái một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, ngay cả việc lo cho con cái một bữa cơm no đủ cũng đã trở thành một điều xa xỉ.

Alisa lặng lẽ dọn bữa, đặt hai chén cơm nhỏ lên bàn. Dù biết rõ nhà mình nghèo khó, nhưng cô luôn cố gắng nấu những bữa ăn tươm tất nhất có thể. Cô đặt chén cơm trước mặt cha, rồi ngồi xuống đối diện. Cha cô nhìn chén cơm, rồi lại nhìn cô, ánh mắt ông đầy sự áy náy và buồn bã.

"Bụng đói lắm phải không, cha?" Alisa hỏi nhỏ, cô nhận thấy rõ tiếng kêu ọt ọt từ bụng cha mình dù ông đã cố gắng nén lại.

Ông lão gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đẩy chén cơm về phía Alisa. "Con ăn trước đi, cha không đói."

Alisa cầm chén cơm lên, nhưng cô không thể đưa nổi một hạt cơm vào miệng. Cô biết rõ cha mình đang đói đến mức nào, nhưng ông luôn nhường cho cô phần cơm ít ỏi còn lại, như thể ông có thể chịu đựng được sự thiếu thốn nhưng cô thì không. Những lần như thế này, trái tim cô như bị xé rách, đau đớn đến nghẹt thở.

"Cha, cha phải ăn đi, con no rồi," Alisa nói, cố gắng thuyết phục ông, nhưng cô biết rằng ông sẽ không nghe.

Ông lão nhìn con gái mình, đôi mắt ông rơm rớm nước mắt. Ông không muốn Alisa thấy ông yếu đuối như vậy, nhưng cảm giác tội lỗi đã đè nặng lên ông. Ông đã không thể giữ lời hứa với vợ, đã không thể bảo vệ gia đình mình khỏi những khó khăn của cuộc sống. Ông chỉ biết cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, không dám để Alisa thấy.

Trong khoảnh khắc đó, Alisa cảm nhận được tất cả nỗi đau mà cha cô đang chịu đựng. Cô biết rằng ông đã cố gắng hết sức, nhưng cuộc sống quá tàn nhẫn với họ. Cô cũng hiểu rằng, nếu không hành động ngay, họ sẽ mất đi tất cả từ ngôi nhà, mảnh đất, và cả sự tôn trọng cuối cùng mà họ còn giữ được.

Đêm đó, khi ông lão đã chìm vào giấc ngủ nặng nề vì kiệt sức, Alisa ngồi lặng lẽ bên bếp lửa. Cô nghĩ về tất cả những gì họ đã trải qua, về sự hy sinh của cha mình và về tương lai mờ mịt đang chờ đợi họ.

**

Vài ngày sau.

Cơn mưa rào buổi chiều đổ xuống ngôi làng nhỏ, những hạt mưa nặng nề như trút cơn giận của bầu trời lên những mái nhà tranh xiêu vẹo. Con đường làng lầy lội, ngập nước, từng bước chân của Alisa chìm trong bùn đất, tạo thành những tiếng lép nhép buồn thảm. Chiếc áo choàng mỏng không đủ che chở cô khỏi cái lạnh thấu xương và những giọt mưa quất mạnh vào mặt, nhưng Alisa không để ý. Cô đang mang trong mình một trọng trách nặng nề hơn nhiều, một gánh nặng mà cô biết mình sẽ phải gánh chịu đến suốt cuộc đời.

Alisa bước vào căn nhà nhỏ của cha, cửa gỗ kêu kẽo kẹt khi cô đẩy nó ra. Căn nhà vẫn không thay đổi, vẫn là những bức tường cũ kỹ và những vết nứt trên trần nhà, nơi mà mỗi lần trời mưa là nước lại rỉ xuống, đọng thành những vũng nước nhỏ trên sàn. Cha cô, đang ngồi bên bàn thờ nhỏ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tấm di ảnh của mẹ cô. Cơn mưa ngoài kia hòa với tiếng thở dài nặng nề của ông, tạo nên một bầu không khí ảm đạm đến khó tả.

Alisa lặng lẽ bước đến gần cha, tay cô run run khi lôi ra một bọc vải từ trong áo choàng, bên trong là những đồng tiền mà cô đã kiếm được bằng cách bán rẻ chính mình. Đó là số tiền đủ để trả hết nợ, để giữ lại mảnh đất và ngôi nhà, nhưng với Alisa, nó cũng là biểu tượng của nỗi đau và sự tuyệt vọng.

"Cha," Alisa nói, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt cha mình, bởi cô biết rằng sự thật sắp được tiết lộ sẽ làm tan nát trái tim ông. "Con đã kiếm được tiền để trả nợ."

Ông lão nhìn lên, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác và những năm tháng lao động cực nhọc. Khi ông nhìn thấy số tiền trong tay con gái, đôi mắt ông mở to, ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình. "Alisa... con đã làm gì để có được số tiền này?" Ông hỏi, giọng ông run rẩy, vừa lo lắng vừa nghi ngờ.

Alisa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể ngăn được đôi tay mình run lên. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho khoảnh khắc này, nhưng đối mặt với sự thật, với ánh mắt đầy nghi ngờ của cha, cô nhận ra rằng mình không mạnh mẽ như đã nghĩ. "Cha, đừng hỏi," cô nói, giọng cô yếu ớt như một lời van xin. "Chỉ cần biết rằng con đã làm những gì cần làm."

Nhưng ông lão không dễ bị đánh lừa. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào Alisa, như muốn xuyên thấu qua vẻ ngoài mạnh mẽ mà cô đang cố gắng tỏ ra. Ông thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự đau khổ và tuyệt vọng mà cô đang cố giấu. "Con gái của cha, con đã làm gì?" Ông chất vấn, giọng ông tràn ngập sự đau đớn, như thể ông đã hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn không dám tin.

Alisa không thể giữ nổi bí mật nữa. Sự giằng xé trong lòng cô bùng lên, như một ngọn lửa thiêu đốt mọi phòng vệ mà cô đã dựng lên. Cô bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt gầy gò của cô, hòa lẫn với những giọt mưa còn vương trên mái tóc. "Cha, con đã bán thân..." cô thổn thức, mỗi từ như một lưỡi dao cắt sâu vào trái tim cô. "Con đã bán thân để cứu gia đình ta."

Ông lão lặng người, không thể tin vào tai mình. Đôi bàn tay gầy guộc của ông run lên khi ông đưa tay ra, chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Alisa. Ông cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh, sự thật quá tàn nhẫn, quá đau đớn để chấp nhận. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo của ông khi ông ôm chặt lấy Alisa, như muốn che chở, bảo vệ cô khỏi những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.

"Con gái của cha, sao con lại phải chịu đựng những điều này?" Ông thì thầm, giọng ông nghẹn lại trong nỗi đau. "Cha... cha xin lỗi... Cha đã không bảo vệ được con, đã để con phải gánh chịu tất cả."

Alisa gục đầu vào vai cha, những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo ông. Cô không thể nói nên lời, không thể diễn tả hết nỗi đau và sự hối tiếc trong lòng mình. Cô chỉ biết rằng, dù có làm gì, cô cũng không thể lấy lại được những gì đã mất. Nhưng cô cũng biết rằng, đây là điều duy nhất cô có thể làm để cứu lấy gia đình mình, để giữ lại mảnh đất, ngôi nhà và danh dự cuối cùng mà họ có.

Hai người ôm lấy nhau, khóc trong sự tuyệt vọng. Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề như thể bầu trời cũng đang khóc cho số phận của họ. Họ biết rằng họ đã mất đi nhiều thứ quý giá, và sự hy sinh của Alisa là quá lớn. Nhưng họ cũng biết rằng, đó là điều duy nhất có thể làm để cứu lấy gia đình.

Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là những con người nghèo khó, bị cuộc đời vùi dập. Họ chỉ là một người cha và một người con, nương tựa vào nhau, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của người thân yêu nhất, dù cho thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu.

**

Bầu trời hôm đó mờ mịt, những đám mây xám xịt như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cánh đồng lúa, và đôi khi là tiếng bước chân chậm rãi của Joren khi anh đến chỗ hẹn với Alisa. Trái tim anh đập mạnh, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng không thể hiểu rõ đó là gì.

Alisa đứng đó, dưới gốc cây già cỗi nơi họ từng hẹn hò. Gió cuốn qua, làm bay mái tóc dài của cô, nhưng trong mắt Joren, cô vẫn đẹp như ngày nào. Dù khuôn mặt cô có vẻ căng thẳng và đôi mắt có chút mờ mịt, Joren vẫn thấy đó là người con gái anh yêu, người mà anh đã mơ ước sẽ xây dựng một tương lai bên nhau.

“Alisa,” Joren gọi nhẹ nhàng, bước tới gần cô. Anh nhìn vào mắt cô, cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra. "Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Alisa quay lại nhìn Joren, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. Anh vẫn là chàng trai mà cô yêu thương, người luôn dành cho cô những cái nhìn dịu dàng và đầy hy vọng. Nhưng cô biết rằng, những hy vọng đó sẽ chẳng dẫn họ đến đâu, chỉ kéo họ vào một vòng xoáy vô tận của đau khổ và tuyệt vọng.

“Joren,” cô thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng giọng cô run rẩy, phản bội lại sự quyết tâm mà cô cố gắng tỏ ra. “Em... em không thể ở lại đây nữa.”

Joren nhìn cô, đôi mắt anh đầy sự ngạc nhiên và lo lắng. "Em đang nói gì thế, Alisa? Chúng ta đã nói rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn cùng nhau mà. Tại sao em lại nghĩ đến chuyện rời đi?"

Alisa cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang dâng lên. Cô không muốn khóc, không muốn để Joren thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng sự thật là cô không thể chịu đựng được nữa. "Joren... chúng ta không thể sống như thế này mãi được. Anh biết rõ như em, chúng ta không có tương lai."

Joren nắm lấy tay Alisa, cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm trong ánh mắt cô. "Alisa, chúng ta sẽ tìm cách. Anh không quan tâm đến việc nghèo khó, miễn là chúng ta có nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Những lời nói của Joren, dù chân thành và đầy hy vọng, lại như những lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Alisa. Cô biết rằng anh nói đúng, nhưng cô cũng biết rằng tình yêu không đủ để giúp họ thoát khỏi cuộc sống đầy khó khăn này. Cô không muốn kéo Joren vào vòng xoáy của nợ nần và đau khổ, không muốn anh phải chứng kiến cảnh gia đình họ bị hủy hoại từng ngày.

“Joren,” cô thì thầm, đôi mắt đầy nỗi buồn. “Em yêu anh, nhưng chính vì em yêu anh, em không thể để anh tiếp tục cuộc sống này. Em phải rời xa anh, để anh có thể tìm kiếm một tương lai tốt hơn, một người con gái khác, người sẽ mang lại cho anh hạnh phúc mà em không thể.”

Joren cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh không thể hiểu được tại sao Alisa lại nói những lời này. Anh biết cuộc sống của họ không dễ dàng, nhưng anh tin rằng tình yêu của họ có thể vượt qua mọi thử thách. Anh không thể chấp nhận việc Alisa rời xa anh, không thể chấp nhận việc mất đi người con gái mà anh đã dành trọn trái tim.

“Alisa, đừng làm thế,” Joren van nài, giọng anh đầy đau đớn. “Chúng ta có thể tìm cách khác, có thể vượt qua mọi khó khăn. Đừng rời xa anh, em là tất cả đối với anh.”

Alisa chỉ có thể cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu cô ở lại, cô sẽ kéo Joren vào vòng xoáy của sự nghèo đói và tuyệt vọng. Cô không thể để điều đó xảy ra. Cô yêu anh quá nhiều để nhìn anh chịu đựng cuộc sống mà cô biết sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc.

“Em xin lỗi, Joren,” Alisa nói, giọng cô nghẹn ngào. “Em phải đi. Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta.”

Nói rồi, cô quay đi, bước nhanh ra khỏi nơi đó trước khi Joren kịp nói thêm điều gì. Mỗi bước đi của Alisa như mỗi nhát dao cắt sâu vào trái tim cô, nhưng cô biết rằng đây là điều duy nhất cô có thể làm để bảo vệ người mình yêu.

Joren đứng đó, nhìn theo bóng dáng Alisa dần khuất xa, lòng anh tràn ngập sự bất lực. Anh muốn chạy theo, muốn níu kéo cô lại, nhưng đôi chân anh như bị đè nặng bởi sức nặng của sự thật tàn nhẫn. Anh chỉ có thể đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời mù mịt, giống như tương lai của hai người. Bầu trời xám xịt, không có lấy một tia sáng, như phản chiếu chính sự tuyệt vọng trong lòng anh.

Joren biết rằng Alisa đã quyết định, và anh cũng biết rằng mình không thể thay đổi được điều đó. Anh cảm thấy mình như bị bỏ lại giữa một cơn bão mà không có cách nào để tìm được lối ra. Tương lai mà họ từng mơ ước giờ đây chỉ còn là một mảnh vỡ của những hy vọng và ước mơ không bao giờ thành hiện thực.

Alisa rời đi, lòng cô như bị xé rách. Cô đã phải từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ người mà cô yêu thương nhất để bảo vệ anh khỏi một tương lai đầy khó khăn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã tự đẩy mình vào một con đường đầy đau khổ và hối tiếc. Cô biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của cô sẽ không còn chỗ cho tình yêu, mà chỉ còn lại những ký ức đau đớn và sự trống rỗng trong trái tim.

Bầu trời ngày hôm đó vẫn xám xịt, những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa sắp tới. Nhưng đối với Alisa và Joren, cơn bão thực sự đã bắt đầu trong lòng họ, và nó sẽ không bao giờ tan đi.

**

Joren không thể để mất Alisa dễ dàng như vậy. Sau khi Alisa rời đi, anh đã quyết định theo dõi cô, hy vọng rằng mình có thể tìm hiểu được lý do thực sự khiến cô quyết định rời bỏ anh một cách đột ngột như vậy. Những lời của Alisa vẫn vang vọng trong đầu anh, nhưng chúng không làm vơi đi nỗi bất an đang dâng lên trong lòng.

Anh bước theo Alisa từ xa, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Bóng dáng nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa con đường dẫn vào thành Dingen, bước chân cô nặng nề, giống như gánh nặng của cả thế giới đang đè lên đôi vai mảnh mai đó. Joren cảm thấy trái tim mình quặn thắt khi nhìn thấy cô như vậy, nhưng anh không thể ngừng bước. Một linh cảm tồi tệ đang bủa vây anh, thúc giục anh phải tiếp tục.

Khi Alisa dừng chân trước một tòa nhà cũ kỹ, tối tăm, tim Joren như bị bóp nghẹt. Đó là một nhà thổ nơi mà anh đã từng nghe những câu chuyện đầy rùng rợn từ người dân trong thành phố. Nơi mà những người phụ nữ bị bán đi như những món hàng, bị ép buộc phải phục vụ những dục vọng tăm tối nhất của con người. Anh đứng từ xa, nấp sau một góc tường, đôi mắt không rời khỏi Alisa khi cô bước vào bên trong.

Joren cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng, không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề. Anh không muốn tin rằng Alisa lại bước chân vào nơi đó. Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt anh quá rõ ràng. Trái tim Joren như bị xé rách, từng nhịp đập như muốn tan vỡ.

Anh đứng đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mỗi phút giây chờ đợi trở thành sự tra tấn đối với anh. Đầu óc anh tràn ngập những hình ảnh khủng khiếp về những gì có thể đang xảy ra bên trong tòa nhà đó, về cách mà Alisa có thể bị đối xử. Những suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy ghê tởm và tức giận đến nghẹt thở.

Khi cánh cửa nhà thổ mở ra, và Alisa bước ra ngoài, Joren không thể kiềm chế được cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng. Cô đang cầm một túi tiền trong tay, khuôn mặt cô cúi gằm, tránh ánh mắt của những người qua đường. Alisa không nhìn thấy Joren đang đứng đó, nhưng anh nhìn cô, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và sự thất vọng.

Lúc này, mọi sự thật như một cú đấm mạnh mẽ vào tâm trí Joren. Anh hiểu rằng Alisa đã bán thân mình để kiếm số tiền đó. Nỗi đau xé nát trái tim anh, biến thành sự phẫn nộ và căm thù. Anh không thể chịu đựng được sự thật rằng Alisa đã phải hy sinh bản thân mình để kiếm tiền, rằng cô đã tự đẩy mình vào địa ngục chỉ vì hoàn cảnh khốn khó.

Joren siết chặt nắm đấm, đôi mắt anh rực lửa căm phẫn. Nhưng nỗi căm phẫn đó không hướng về Alisa. Anh không thể trách cô, không thể ghét bỏ người con gái mà anh yêu thương. Thay vào đó, sự giận dữ của anh hướng về chính bản thân mình, về sự bất lực của anh khi không thể bảo vệ được Alisa, không thể mang lại cho cô cuộc sống mà cô đáng được hưởng.

Anh quyết định ngay lúc đó rằng mình sẽ không để mọi chuyện tiếp tục như vậy. Joren sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chuộc lại Alisa, để kéo cô ra khỏi nơi tăm tối đó, để mang lại cho cô cuộc sống mà cô xứng đáng có. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, đủ để mua lại tự do cho cô, để cô không bao giờ phải bước chân vào nhà thổ đó nữa.

"Sẽ kiếm thật nhiều tiền để chuộc Alisa khỏi đó," Joren thầm nghĩ, quyết tâm như thép trong lòng anh. Không còn chỗ cho sự do dự hay nỗi sợ hãi. Từ giây phút này, mục tiêu duy nhất của Joren là cứu Alisa, dù cho điều đó có khó khăn đến đâu.

Anh nhìn theo bóng dáng Alisa khuất dần sau những dãy nhà. Bầu trời phía trên vẫn mù mịt, nặng nề như tương lai của hai người. Nhưng Joren biết rằng mình không thể bỏ cuộc. Vì Alisa, anh sẽ chiến đấu, sẽ làm bất cứ điều gì để cứu cô khỏi địa ngục mà cô đang mắc kẹt. Anh thề rằng sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình, kể cả số phận tàn nhẫn đang bủa vây hai người.

**

Những ngày tháng làm việc trong nhà thổ đối với Alisa không khác gì một cơn ác mộng kéo dài. Từng phút giây trôi qua đều là sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô trở thành một món hàng, bị mua bán và sử dụng theo ý muốn của những kẻ giàu có, những kẻ mà cô khinh bỉ từ tận đáy lòng. Alisa không thể quen được với việc bị đối xử như một món đồ chơi, một công cụ để thỏa mãn những dục vọng đen tối của những người đàn ông tàn ác. Mỗi lần phải phục vụ một khách hàng mới, lòng cô lại quặn thắt, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải tiếp tục, phải chịu đựng để bảo vệ gia đình mình.

Trong số những khách hàng thường xuyên tìm đến cô, có một gã địa chủ giàu có, người đã cho cha cô thuê đất. Gã là hiện thân của sự tàn bạo và hèn hạ. Mỗi lần gã đến, Alisa biết rằng mình sẽ phải chịu đựng những cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Gã không chỉ đến để thỏa mãn dục vọng, mà còn đến để trút bỏ sự thù hằn, biến cô thành mục tiêu của những cơn giận dữ và bệnh hoạn của gã.

Lão Thép Lạnh là biệt danh mà người đời đặt cho gã. Gã có dáng người thấp đậm và ánh mắt lạnh lẽo, bước vào căn phòng nhỏ nơi Alisa bị giam cầm như một món đồ chơi. Gã đóng sầm cửa lại, âm thanh đó vang lên như một dấu hiệu của sự tàn bạo sắp đến. Ánh nến trong phòng chỉ đủ sáng để soi rõ nét mặt tàn nhẫn của gã khi gã tiến lại gần Alisa, nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt béo phì.

“Alisa, lâu rồi không gặp,” gã nói, giọng gã đầy vẻ uy quyền và đe dọa. “Ta nghe nói cha mày đang gặp khó khăn. Nợ nần chồng chất, không có tiền trả, và mày thì phải vào đây để kiếm sống. Thật là bi kịch, phải không?”

Alisa đứng lặng, đôi mắt cô cụp xuống, tránh né ánh mắt sắc lạnh của gã. Cô biết rằng mọi lời nói của mình sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Gã địa chủ thích nhìn thấy cô sợ hãi, thích nghe thấy cô van xin, và mỗi lần như thế, nụ cười trên mặt gã lại càng trở nên đê tiện hơn.

“Ngẩng mặt lên mà nhìn ta, đồ khốn nạn,” gã quát, giọng gã trở nên thô bạo. Alisa run rẩy, nhưng cô không dám cãi lời. Cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gã, cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng.

“Thật là đáng thương, phải không?” gã cười nhạt, tay gã vuốt ve gương mặt của Alisa một cách thô bạo. “Mày biết không, Alisa? Mày là thứ duy nhất làm ta thấy vui vẻ trong cái cuộc sống đầy chán nản này. Mày biết tại sao không? Bởi vì ta thích nhìn thấy mày đau khổ, thích nhìn thấy mày khóc lóc và van xin. Đó là điều duy nhất làm ta thỏa mãn.”

Mỗi lời nói của gã như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim Alisa. Cô cảm thấy nỗi ghê tởm dâng lên trong cổ họng, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng im, chịu đựng sự sỉ nhục và bạo hành của gã.

“Nghe đây, Alisa,” gã nói, giọng gã đột ngột chuyển sang thì thầm, nhưng vẫn đầy đe dọa. “Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu. Dù mày có chạy đi đâu, ta cũng sẽ tìm ra mày. Và nếu mày dám phản bội ta, ta sẽ khiến cha mày và thằng em trai của mày phải trả giá. Mày hiểu chứ?”

Alisa không dám trả lời, chỉ biết gật đầu trong nỗi sợ hãi. Gã địa chủ cười khẩy, hài lòng với sự sợ hãi của cô. Gã biết rằng cô sẽ không dám phản kháng, không dám làm bất cứ điều gì để chống lại gã, bởi vì gã nắm trong tay cuộc sống của những người mà cô yêu thương nhất.

“Giỏi lắm,” gã nói, rồi đột ngột giáng một cái tát mạnh vào mặt Alisa, khiến cô ngã nhào xuống sàn. “Nhớ kỹ điều đó, đồ khốn nạn.”

Alisa ngã xuống, cảm thấy máu trào lên trong miệng sau cú tát mạnh. Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng điều làm cô đau đớn hơn cả là nỗi nhục nhã và sự tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim cô. Cô muốn khóc, muốn hét lên, nhưng cô biết rằng điều đó chỉ làm gã địa chủ hài lòng hơn. Gã muốn thấy cô đau khổ, và cô không thể để gã thấy điều đó.

Sau khi thỏa mãn thú tính, gã địa chủ bỏ đi, để lại Alisa nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Những vết bầm tím trên cơ thể cô không chỉ là dấu hiệu của bạo hành thể xác, mà còn là những vết thương tinh thần không bao giờ lành. Mỗi lần gã rời đi, cô chỉ còn lại một mình với nỗi đau và sự ghê tởm chính mình.

Alisa biết rằng gã sẽ không bao giờ ngừng tìm đến cô. Gã là một bóng ma mà cô không thể thoát khỏi, một kẻ thù vô hình nhưng luôn hiện diện, luôn đe dọa cuộc sống của cô và gia đình. Mỗi ngày trôi qua trong nhà thổ này là một cuộc đấu tranh để sống sót, nhưng Alisa biết rằng mình không còn lối thoát. Cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, tiếp tục sống trong nỗi đau và hy vọng rằng một ngày nào đó, cuộc sống này sẽ kết thúc. Nhưng hy vọng đó ngày càng trở nên mờ mịt, như ánh sáng cuối con đường dần biến mất.

**

3 năm trước, Thành Kingen.

Mưa đêm ấy không khác gì những giọt nước mắt của Alisa, rơi không ngừng, lạnh lẽo và cô độc. Cô ngồi trong phòng chờ của nhà thổ, một căn phòng nhỏ tối tăm với ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu ma thuật yếu ớt. Tay cô cầm một tách trà nóng, hơi ấm tỏa ra từ tách trà là thứ duy nhất giữ cho cô cảm giác mình còn chút sức sống. Nhưng ngay cả hơi ấm đó cũng không đủ để xua tan cái lạnh buốt trong lòng cô.

Gương mặt Alisa hốc hác, làn da tái nhợt sau những ngày tháng sống trong cảnh tủi nhục và khổ đau. Mái tóc dài của cô bết lại, không còn bóng mượt như ngày xưa, đôi mắt cô trũng sâu, ánh lên vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Trái tim cô đã chai sạn sau những lần bị vùi dập, nhưng đêm nay, nó lại đập loạn nhịp khi cánh cửa căn phòng chờ bất ngờ mở ra.

Người bước vào khiến Alisa không thể tin vào mắt mình. Đó là Joren, người đàn ông mà cô đã yêu, người mà cô đã từng mơ ước sẽ có một tương lai hạnh phúc bên nhau. Trái tim cô thắt lại, nỗi đau cùng sự sợ hãi cuộn trào trong lòng. Cô đã từng hy vọng rằng Joren sẽ không bao giờ biết đến cuộc sống hiện tại của cô, rằng anh sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh cô sa vào vũng lầy tăm tối này. Nhưng giờ đây, anh lại đang đứng trước mặt cô, trong nơi đầy dơ bẩn và tủi nhục này.

Joren không còn là chàng trai nghèo khó mà Alisa từng biết. Anh xuất hiện trước mắt cô trong bộ quần áo lịch sự, vẻ bề ngoài toát lên sự thành đạt và tự tin. Mái tóc của anh được chải gọn gàng, đôi mắt sắc sảo đầy quyết tâm. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Alisa có thể nhìn thấy nỗi đau, sự thất vọng và cả sự phẫn nộ. Joren nhìn cô, không giấu được sự đau khổ khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Alisa.

"Joren..." Alisa thốt lên, giọng cô run rẩy, đôi môi khô khốc. Cô không thể tin rằng Joren lại có thể tìm thấy cô ở đây, và càng không hiểu tại sao anh lại đến. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Joren bước tới gần, đôi chân anh nặng trĩu như bị kìm hãm bởi nỗi đau trong lòng. "Alisa, tôi đã tìm kiếm em suốt thời gian qua," anh nói, giọng nói của anh cứng rắn, nhưng không còn sự ngọt ngào mà Alisa từng biết. Nó chứa đựng sự kiên quyết, như thể anh đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "Tôi không thể quên em, và khi biết được những gì em đã phải trải qua, tôi không thể bỏ mặc em."

Alisa nghe những lời đó mà trái tim như bị bóp nghẹt. Sự xa cách trong cách xưng hô của Joren không khỏi khiến cô buồn. Anh đã từng là người duy nhất cô có thể dựa vào, người mà cô tin tưởng và yêu thương. Nhưng giờ đây, sự thành đạt của anh, sự thay đổi trong giọng nói và cách xưng hô của anh làm cô cảm thấy như họ đã trở thành hai người ở hai thế giới khác nhau. Cô cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa họ, và nó làm trái tim cô đau đớn hơn cả.

Cô lặng lẽ cúi đầu, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Joren, anh không nên đến đây," cô nói, giọng cô yếu ớt và đứt quãng. "Em đã không còn xứng đáng với anh nữa."

Joren không nói gì thêm, chỉ bước tới gần hơn, nắm lấy tay Alisa. Bàn tay anh ấm áp, nhưng cũng mang theo một sự lạnh lùng mà Alisa không thể bỏ qua. "Tôi thà lấy gái về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm gái," anh nói, giọng anh đầy cảm xúc, nhưng cũng cứng rắn như thép. "Người đó lại là người tôi yêu, người làm tôi hạnh phúc."

Những lời nói đó như một lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim Alisa. Cô không thể tin rằng Joren vẫn còn yêu cô, rằng anh sẵn sàng chấp nhận quá khứ đau thương của cô. Nhưng cùng với niềm hạnh phúc, là sự đau đớn khi cô nhận ra khoảng cách vô hình giữa họ, sự thay đổi trong anh mà cô không thể nắm bắt.

Joren nhìn Alisa, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt tiều tụy của cô. "Alisa, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây," anh nói, giọng anh đầy sự quyết tâm. "Em không cần phải ở lại nơi này nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."

Alisa gục đầu vào vai Joren, nước mắt cô tuôn trào không thể kiềm chế. Cô khóc nức nở, lòng đầy biết ơn và hy vọng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cũng cảm nhận được một nỗi buồn không thể diễn tả. Cô biết rằng Joren đã thay đổi, rằng anh không còn là chàng trai nghèo khó mà cô từng yêu. Nhưng điều đó không thể ngăn cô cảm thấy hạnh phúc khi được anh yêu thương và chấp nhận, dù cho giữa họ có bao nhiêu khác biệt.

Đêm mưa ấy, Alisa ôm chặt lấy Joren, lòng cô tràn đầy những cảm xúc hỗn độn. Cô biết rằng cuộc sống đã thay đổi, rằng họ không thể quay lại như trước đây. Nhưng cô cũng biết rằng Joren vẫn là người duy nhất mà cô có thể dựa vào, người duy nhất có thể kéo cô ra khỏi địa ngục mà cô đang sống. Và với niềm hy vọng đó, cô sẵn sàng bước theo anh, dù cho tương lai có mù mịt thế nào đi nữa.

**

Alisa đồng ý theo Joren, trái tim cô tràn ngập hạnh phúc và hy vọng. Cô tin rằng sau tất cả những đau khổ và tủi nhục mà mình đã trải qua, cuối cùng cô cũng có thể có một cơ hội để làm lại từ đầu, để sống cuộc đời mà cô hằng mơ ước bên người đàn ông cô yêu.

Joren nắm tay cô, dẫn cô ra khỏi nhà thổ. Họ bước đi giữa con đường tấp nập, mùi hương nước hoa và âm thanh hỗn tạp từ những căn phòng tối mờ dần phía sau. Trái tim Alisa đập loạn nhịp, từng bước đi của cô như nhẹ bẫng. Cô không thể tin rằng đây là hiện thực, rằng cô sắp rời khỏi nơi địa ngục này và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Khi họ bước đến một con hẻm tối, Alisa bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Joren dừng lại, ánh mắt anh đột ngột thay đổi, trở nên lạnh lùng và xa lạ.

"Joren, có chuyện gì vậy?" Alisa hỏi, giọng cô bắt đầu run rẩy.

Joren chỉ im lặng, rồi đột ngột xoay người lại, ánh mắt không còn ấm áp như lúc trước. "Alisa," hắn nói, giọng lạnh như băng, "cô thực sự tin rằng tôi sẽ đưa cô đi sao?"

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào tâm trí Alisa. Cô lùi lại, cảm thấy lạnh buốt từ tận sâu trong lòng. "Anh... anh nói gì vậy?"

Gương mặt của "Joren" từ từ biến đổi, trở nên méo mó và kinh tởm. Hắn cười một cách gian xảo, khiến Alisa kinh hãi. "Tôi không phải là Joren mà cô từng biết, Alisa. Tôi chỉ là một kẻ đã lấy đi gương mặt của hắn để lừa cô mà thôi. Cô thực sự nghĩ rằng có ai đó sẽ đến đây và cứu cô sao?"

Trái tim Alisa như vỡ vụn. Cô không thể tin rằng mọi thứ đều là giả dối, rằng người đàn ông mà cô đã trao hết niềm tin và hy vọng thực chất chỉ là một kẻ lừa đảo tàn nhẫn.

"Kịch hay lắm!" Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Alisa quay lại và nhìn thấy Lão Thép Lạnh thường xuyên hành hạ cô. Hắn tấm tắc khen, nụ cười đê tiện nở trên môi. "Tao đã không ngờ rằng mày lại dễ bị lừa như vậy, Alisa."

Gã địa chủ cúi xuống, chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Alisa.

"Từ giờ, mày sẽ là của tao, mãi mãi," hắn nói đầy đắc ý.

Alisa cảm thấy trái tim mình tan nát, nhưng cô không còn sức để phản kháng. Sự phản bội quá lớn, nỗi đau quá nặng nề, và giờ đây, cô chỉ còn lại một cuộc sống đầy đau khổ và tủi nhục.

Trong bóng tối của con hẻm, Alisa bị kéo đi, mất đi tất cả hy vọng, để lại sau lưng những giấc mơ tan vỡ và một tình yêu không bao giờ thành hiện thực.

**

1 năm trước, Thành Kingen

Joren đứng trước cửa nhà thổ, bóng dáng cao lớn của cậu ẩn sau chiếc áo choàng đen dài, thêu những ký tự ma thuật bằng chỉ bạc. Mũ trùm đầu che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẳm đang cháy rực với sự giận dữ và quyết tâm. Cơn gió lạnh của đêm khuya thổi tung những tấm rèm cũ kỹ, làm tăng thêm cảm giác u ám và ngột ngạt của không gian xung quanh.

Khi cậu bước vào trong, không khí ngột ngạt, đầy hơi nước ấm từ những bồn tắm, ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Mùi nước hoa rẻ tiền hòa quyện với mùi mồ hôi và hơi thở hổn hển của những kẻ say mê dục vọng khiến từng bước chân của Joren trở nên nặng nề hơn. Mỗi tiếng cười, tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm mờ ảo vang lên trong không gian tối tăm, làm tâm trí cậu rối bời và cơn giận trong lòng ngày một dâng cao.

Cậu tiến đến quầy nơi tú bà đang ngồi, chiếc túi da chứa đầy tiền vàng lủng lẳng trong tay. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt bà, một người phụ nữ lớn tuổi với đôi mắt lạnh lùng và vẻ mặt không cảm xúc. Khi Joren bước tới gần, bà ngước lên nhìn cậu, đôi mắt như đang đánh giá một kẻ-đã-mất-tất-cả.

“Tôi đến để chuộc Alisa,” Joren nói, giọng cậu khàn đặc nhưng không giấu được sự kiên định.

Tú bà nghe thấy cái tên đó, bà khẽ nhíu mày, như thể đang cố gắng nhớ lại. “Alisa…” Bà lẩm bẩm, ánh mắt mờ đi một chút khi suy nghĩ. Rồi đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong mắt bà, và bà nhớ ra. “Con bé có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh như biển, đúng không? Một cô gái trẻ, xinh đẹp... Ừ, ta nhớ ra rồi.”

Bà gật đầu, ánh mắt trở lại sự bình thản vốn có. “Con bé đã được chuộc cách đây hai năm.”

Joren đứng chết lặng, tim cậu như ngừng đập. “Không thể nào… Tôi chưa từng đến đây trước đó,” cậu nói, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng. “Ai đã chuộc cô ấy?”

Tú bà nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi bà quyết định tìm hiểu kỹ hơn. Bà cúi xuống, lục lọi trong đống giấy tờ cũ kĩ trên bàn. Tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng, trong khi Joren đứng đó, cố gắng kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

Sau một lúc, tú bà dừng lại. Bà rút ra một mảnh giấy và chậm rãi đọc qua, rồi nhìn lên Joren với ánh mắt đầy bí ẩn.

“Người chuộc con bé…” Bà nói, giọng kéo dài như để tăng thêm sự căng thẳng. “Là một người có tên Leonardo Joren.”

Joren cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ xung quanh mình. Cái tên đó chính là tên cậu. Tim cậu đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Sự thật đã rõ ràng: ai đó đã giả mạo cậu, sử dụng tên và dấu ấn pháp sư của cậu để chuộc Alisa.

Cơn giận dữ bùng lên, dữ dội và không thể kìm nén. Đôi mắt Joren sáng rực, và chiếc áo choàng đen bay phần phật trong cơn gió lạnh thổi qua căn nhà thổ. Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển màu, mây đen cuộn lên, như thể thiên nhiên đang phản ứng với cơn bão trong lòng cậu.

Joren biết rằng chỉ có một cách để đối mặt với sự phản bội này. Lời Thề Ma Lực.

Trong thế giới Zephyr, pháp sư là những người duy nhất có thể sử dụng Ma Lực, thứ năng lượng siêu nhiên chảy trong mọi sinh vật. Lời Thề Ma Lực là một nghi thức cổ xưa, gắn kết trực tiếp linh hồn của pháp sư với lời thề của họ. Một khi lời thề được đưa ra, nó trở thành một cam kết không thể phá vỡ, không gì có thể ngăn cản, trừ khi lời thề được hoàn thành. Nhưng nếu vi phạm, Ma Lực sẽ phản lại người thề, gây ra những hậu quả khủng khiếp.

Joren, với sự giận dữ và quyết tâm không gì lay chuyển được, giơ tay lên trời. Cậu thét lên, giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp căn nhà thổ:

“Tôi, Joren Leonardo, sẽ Thề Ma Lực rằng, sẽ tìm ra kẻ đã bắt đi Alisa!”

Ngay lập tức, thiên nhiên đáp lại lời thề của cậu. Bầu trời bên ngoài tối sầm, sấm chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên soi rọi khắp nơi. Gió gào thét, cuốn phăng những tấm rèm cũ kỹ, khiến mọi thứ rung chuyển. Lời thề của Joren đã được khắc sâu vào Ma Lực của cậu, biến thành một cam kết bất khả xâm phạm mà chỉ pháp sư mới có thể thực hiện.

Tú bà, dù đã chứng kiến nhiều cảnh tương tự, vẫn không thể giấu nổi sự sửng sốt trong giây lát. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại sự bình thản, ánh mắt bà trở lại lạnh lùng như cũ, như thể đây chỉ là một câu chuyện nữa trong vô số những bi kịch mà bà đã từng chứng kiến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận