Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của Thiên Không Hội, nơi mà không khí sôi động của thành phố Dingen hòa quyện với sự căng thẳng đặc trưng của những nơi tập trung lính đánh thuê.
Dantalian, Nhóc Helena và Rebecca xuống xe, trong khi Alluin vẫn ngồi lại, điều chỉnh yên ngựa và cười nói với nhóm.
"Giờ để ta đi gửi xe đã," Alluin nói, cười đùa một cách thoải mái. "Cho dù chiếc xe có mang huy hiệu hoàng gia đi nữa thì tại Dingen này nó cũng chỉ là chiếc xe thông thường mà thôi."
Lời nói của Alluin làm Dantalian bất giác ngước nhìn quanh thành phố với con mắt mới. Cậu nhận ra rằng Dingen không phải là một nơi tầm thường, và sự khinh thường quyền lực hoàng gia tại đây thể hiện một sự tàn bạo và hỗn loạn ngầm. Thành chủ nơi này không chỉ thờ ơ với quyền lực hoàng gia mà còn công khai coi thường nó. Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ về những gì có thể xảy ra ở nơi này.
Rebecca nhướng mày nhìn Dantalian, nhắc nhở, "Chúng ta vào thôi, còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì, anh hùng?"
Ba người họ bước vào bên trong Thiên Không Hội, nơi toát lên vẻ cổ kính và giống hệt một quán rượu thời trung cổ. Nhưng khoan đã, Dantalian chợt nhớ ra rằng mình đang sống trong thời trung cổ, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nơi đây trông như vậy. Những tiếng chan chát của ly bia va vào nhau và tiếng xì xầm trò chuyện đầy phấn khích vang lên khắp nơi. Hầu hết mọi người ở đây đều mang vũ khí lạnh bên người, từ những thanh đao to lớn đến những chiếc dao găm nhỏ gọn.
Nếu xem nơi này như một quán bar, thì những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể họ sẽ là những hình xăm, mỗi vết đều mang trong mình một câu chuyện riêng.
Tuy nhiên, điều thiếu sót ở nơi này lại là sự hiện diện của phụ nữ. Những ánh mắt khát khao của đám đàn ông trong quán đổ dồn về phía Rebecca và Nhóc Helena ngay khi họ bước vào. Rebecca mặc bộ trang phục phù thủy với hoa văn đỏ tía ôm sát phần thân, toát lên vẻ mạnh mẽ và bí ẩn. Còn Nhóc Helena lại càng táo bạo hơn với bộ đồ tu sĩ trắng, lộ ra phần đùi được chẻ ra làm ba phần, để lộ đôi tất cạp cao gợi cảm, bất chấp dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé. Những ánh nhìn thèm thuồng và không che giấu đổ dồn vào họ, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Chỉ duy nhất Dantalian là không thu hút sự chú ý. Cậu mặc giáp như bao người khác ở đây, và việc cậu có kiếm to chà bá sau lưng cũng thế.
Rebecca dẫn họ đến một bàn trống và nói, "Đợi tôi một lát," rồi cô đi về phía quầy lễ tân. Dantalian nhìn theo, thấy cô đưa ra một tấm thẻ, có lẽ là huy hiệu hoàng gia, và sau đó cô được mời vào trong.
Nhóc Helena ngồi bên cạnh Dantalian, rút ra từ nhẫn không gian của mình một túi hạt Lamma, rồi bắt đầu nhâm nhi như mọi khi. Dantalian tự hỏi con bé mang theo bao nhiêu túi hạt như vậy. Cậu quay sang nhìn Nhóc Helena, và vì con bé quá thấp, vô tình tầm mắt cậu lại rơi vào khu vực "nhạy cảm" của cô bé. Dù Helena không có đường cong nào nổi bật, nhưng đó vẫn là bản năng "check map" [note62841] của Dantalian. Không chỉ cậu mà đó cũng là bản năng của mọi thằng con trai rồi, có lẽ vậy.
Cậu giật mình, đập tay vào đầu, lẩm bẩm, "Cái quỷ gì thế này?"
Helena là Thánh Nữ, là người mà cậu phải kính trọng. Hành động ban nãy thật khó chấp nhận, và cậu tự trách mình vì suy nghĩ bất chợt đó.
Xung quanh, những người đàn ông tiếp tục uống bia hơi, trong những chiếc cốc làm bằng gỗ, và trên vài bàn còn đặt cả những chiếc thùng bia để tiện cho việc rót. Dantalian không hứng thú lắm với bia, cậu ước gì ở đây có bán vài ly whiskey – thứ chất lỏng màu hổ phách mà cậu từng yêu thích ở thế giới cũ.
Trong lúc đang đắm mình trong suy nghĩ, một người đàn ông cao lớn bước đến bàn của Dantalian. Hắn che khuất ánh sáng từ cửa, tạo ra một cái bóng lớn đổ lên bàn. Người đàn ông này có vẻ ngoài uy nghi và mạnh mẽ, nhưng nụ cười của hắn lại toát lên vẻ thân thiện một cách đáng ngạc nhiên.
"Chào, ta là Yuan," hắn chìa tay ra, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chào ông," Dantalian đáp lại, bắt tay hắn để đáp lễ.
Dantalian thầm nghĩ rằng có lẽ Yuan sẽ cố tình bóp tay cậu thật đau để thể hiện sức mạnh, nhưng điều đó không xảy ra. Yuan chỉ nhẹ nhàng bắt tay cậu, rồi quay sang nhìn Nhóc Helena.
"Con bé trông giống con gái cưng của ta ở quê nhà quá. Có phiền không nếu ta ngồi đây một lát?" Yuan hỏi, giọng hắn toát lên sự chân thành, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Helena.
Nhóc Helena, vẫn đang bóc hạt Lamma, mỉm cười ngây thơ. "Vậy hẳn con bé dễ thương lắm, hehe," cô bé đáp lại, rồi bất ngờ đưa cho Yuan một ít hạt. "Đây, cho chú."
Dantalian cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề và khó chịu. Cậu thầm nghĩ, Phiền chết đi được, nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự. "Thoải mái đi," cậu nói, cố gắng giấu đi sự khó chịu trong giọng nói.
Bỗng dưng, từ bên ngoài cửa, một gã ốm tong teo, tiều tụy, lao vào Thiên Không Hội với thanh kiếm rỉ sét trong tay.
Hắn hét lớn.
"Hội Diệt Thế đây, chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"
Dantalian lập tức có vài dấu chấm hỏi trong đầu.
Thằng này bị điên à? Sao tự nhiên lại đi gây sự ở đây?
Cầm dao vào đồn công an ở Thanh Hóa, chuyện này cậu đã thấy trên TikTok rồi. Nhưng thanh niên ốm tong teo kia thì chẳng khác gì thằng điên cầm dao lao vào doanh trại quân đội cả.
Yuan, người vừa ngồi xuống bàn của Dantalian, bất ngờ biến mất khỏi chỗ ngồi. Chỉ trong khoảnh khắc, ông ta đã xuất hiện ngay sau lưng kẻ quấy rối kia. Một nhát chém cực nhanh và mạnh mẽ làm đầu kẻ đó rơi xuống sàn. Phần thân của hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cũng đổ gục xuống, máu bắn tung tóe lên sàn nhà. Dòng máu xịt ra nhưng may mắn không bắn vào những người khác, ngoại trừ một vệt máu nhỏ dính lên vết sẹo hình chữ X trên má của Yuan.
Mọi người xung quanh chỉ liếc nhìn Yuan một chút, rồi lại quay về với cuộc trò chuyện của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi dường như không phải là một sự kiện đáng chú ý hơn việc một con chó hay con mèo vừa chết.
Dantalian chứng kiến cảnh đó, tay chân cậu trở nên lạnh ngắt như cách cơ thể cậu phản ứng với những tình huống căng thẳng ở kiếp trước. Giờ đây, kèm theo đó là một chút run rẩy. Dù đã chứng kiến nhiều cảnh tương tự trên mạng, nhưng khi phải đối mặt trực tiếp, Dantalian vẫn không thể chịu đựng nổi.
Nhóc Helena, sốc trước cảnh tượng, đánh rơi hạt Lamma trên tay xuống sàn. Cô bé lập tức nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên cái đầu của kẻ quấy rối và bắt đầu niệm phép Chữa Lành. Ánh sáng xanh lục phát ra từ tay cô chưa kịp chạm đến cái đầu thì đã bị Yuan bốc lên.
"Đừng cứu hắn," Yuan nói, giọng ông ta đầy nghiêm nghị.
"Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra!" Helena giãy giụa như một con cá mắc cạn trong vòng tay của Yuan, cố gắng dùng hết sức để thoát khỏi hắn.
"Hắn bị tẩy não rồi, nên đừng cứu hắn," Yuan giải thích, nhưng Helena vẫn không ngừng giãy giụa.
Đúng lúc đó, Rebecca vừa trở ra từ phòng trong.
"Chuyện gì vậy?" cô hỏi, rồi ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra khi nhìn thấy cái xác ở cửa. "Là Hội Diệt Thế à?"
"Chính nó, nhưng tôi đã giải quyết rồi." Yuan đáp, vẫn giữ Helena trong tay.
Yuan đặt Helena xuống, nhưng cô bé vẫn tiếp tục chạy đến bên cái xác. Yuan định cản lại, nhưng Rebecca giơ tay ra hiệu cho ông ta dừng lại. "Để cho con bé làm điều nó muốn," cô nói.
Helena quay về, khuôn mặt nhỏ bé của cô bé lấm lem nước mắt. Cô bé chạy đến bên Rebecca, ôm chầm lấy cô như thể đang tìm kiếm sự an ủi. "Chị Rebecca, sao em... Thánh Lực của em... không có tác dụng vậy?" cô bé sụt sùi, khóc nức nở khi hỏi Rebecca.
Yuan định lên tiếng trả lời, nhưng Rebecca đã giơ tay ngăn lại. "Họ đã bị tẩy não rồi, em không cứu được họ đâu," cô nói, giọng đầy sự thông cảm.
Thánh Lực của Nhóc Helena có khả năng chữa trị mọi vết thương như Tiên Dược Elixir, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chống lại sự tẩy não hay những điều tà ác. Rebecca nắm tay Helena, dẫn cô bé trở lại bàn của Dantalian.
"Tôi biết anh hùng đang có nhiều suy nghĩ, nhưng chúng ta nên đi đến Tháp Khởi Đầu thôi."
Dantalian ngừng lại một lúc, ánh mắt vẫn hướng về cái xác bên cửa. Sự lo lắng và bất an rõ ràng trong ánh mắt cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại như để giữ vững quyết tâm. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, Dantalian gật đầu, ra hiệu rằng cậu đã sẵn sàng. "Đi thôi," cậu nói, nhưng trong giọng nói có chút nặng nề, như thể vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật.
Rebecca nhanh chóng niệm phép, dọn dẹp cái xác vào trong một túi ma pháp đặt bên cạnh cửa ra vào, như thể chuẩn bị để nó chờ người đến thu dọn. Sau đó, họ rời khỏi Thiên Không Hội.
"Chẳng phải Alluin đi gửi xe à? Sao ông lại còn ở đây?" Dantalian hỏi khi nhìn thấy Alluin đã quay lại cùng với họ.
"Lịch trình có chút thay đổi," Alluin cười, vẻ thoải mái không chút lo lắng.
Rebecca dẫn Helena lên xe ngựa.
"Chúng ta nên xuất phát đến Tháp Khởi Đầu ngay. Nếu không, phải đợi cả tuần nó mới mở lại."
Họ bắt đầu lên đường, Helena vẫn tiếp tục ăn vặt, trong khi Rebecca không ngừng nói về Tháp Khởi Đầu. Cô đưa cho Dantalian một cuốn sổ tay bọc da thú với nội dung chi tiết về tòa tháp này.
Trên đường đi, Dantalian vẫn ngồi suy nghĩ về cách thế giới này vận hành thật tàn khốc thì cậu bắt gặp một quán có biển hiệu lấp lánh bảy màu, màu chủ đạo là đỏ hồng. Cậu cảm thấy quán này giống như một quán bar ở thế giới cũ, nhưng ánh sáng và màu sắc khiến cậu có chút bất an như thể nó được tạo ra từ ma thuật giả tạo.
Dantalian nhìn thấy biển hiệu màu đỏ rực lấp lóe phía trước và không thể giấu nổi sự tò mò. "Này Rebecca, nơi đó là gì vậy, cái chỗ có biển màu đỏ đỏ ấy?"
Rebecca đỏ mặt nhẹ, nhưng vẫn trả lời, "Đó... là nhà thổ."
Ngay khi nghe đến từ "nhà thổ," Helena ngồi bên cạnh bất giác cúi đầu xuống, như thể muốn trốn tránh sự thật phũ phàng nào đó. Cảm giác không thoải mái lan tỏa trong không gian.
Nhìn về phía trước, Dantalian không thể tin vào mắt mình khi thấy một cô gái trẻ, trông rất bình thường, đang bước ra từ đó. Cô gái cầm theo một chiếc túi nâu nhỏ, bước đi chậm rãi nhưng có phần vội vã, như thể đang trốn tránh ánh mắt của bất kỳ ai có thể nhìn thấy cô. Mái tóc cô buông xõa, che đi phần nào khuôn mặt, nhưng Dantalian vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi và lo lắng in hằn trên đôi mắt thâm quầng. Bộ váy đơn giản mà cô mặc có vẻ như đã cũ và bạc màu, nhưng vẫn không che giấu được nét thanh xuân chưa phai nhòa.
Trong một thoáng, Dantalian cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một nỗi oán trách âm ỉ dâng lên trong tim. Tại sao cô gái này phải bán thân? Câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu cậu, không thể tìm ra câu trả lời. Cậu không thể chấp nhận điều này, và cậu biết rằng mình không thể cứ lờ đi.
Không chần chừ, Dantalian bảo Alluin dừng xe, rồi tự mình bước xuống. Không ai trong nhóm hỏi, cũng không ngăn cản cậu. Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái vừa bước ra, trong lòng chỉ mong muốn giúp đỡ.
Khi Dantalian đến gần, cô gái khẽ giật mình, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy từ túi ra một đồng vàng Kingen sáng lấp lánh trong tay cậu và đưa cho cô gái với một chút hy vọng rằng mình có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.
"Đây, cô cầm lấy," Dantalian nói, giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Đôi mắt cậu ánh lên sự quan tâm chân thành, như thể từng lời nói đều xuất phát từ trái tim. Sự thành thật toát lên trong từng ánh nhìn, khiến người khác không thể nghi ngờ lòng tốt của cậu.
Cô gái nhìn vào đôi mắt đen tuyền đầy chân thành của Dantalian, thoáng chốc kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng thay vì nhận lấy đồng tiền, cô lại lùi bước, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Cô lắc đầu liên tục, đẩy đồng tiền trở lại tay Dantalian bằng đôi tay run rẩy. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng đầy hoảng loạn.
"Tôi không thể... xin đừng... tôi không thể nhận."
Dantalian ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô gái lại từ chối.
"Nhưng tại sao? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà."
Cô gái cúi đầu, tránh ánh mắt của Dantalian, rồi quay lưng lại, bước đi nhanh chóng, gần như chạy trốn khỏi nơi đó. Dantalian đứng lặng, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô gái biến mất trong đám đông, tay cậu vẫn nắm chặt đồng Kingen. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu, một câu hỏi không lời giải đáp lẩn khuất trong tâm trí.
Tại sao?
Dantalian đứng lặng lẽ bên đường, nhìn theo bóng dáng cô gái vừa từ chối đồng Kingen và vội vã rời đi. Cậu cảm thấy trong lòng mình tràn đầy sự bất lực và khó hiểu.
0 Bình luận