Thành Dingen, tòa thành lớn thứ ba của Đế Quốc Kingen, xuất hiện trước mắt cả nhóm khi họ tiếp cận từ xa. Mặt trời buổi sớm chiếu những tia nắng ấm áp xuống cánh đồng lúa mì trải dài, ánh vàng rực rỡ lan tỏa khắp nơi, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và trữ tình. Những bông lúa uốn mình trong gió nhẹ, như những làn sóng vàng nhấp nhô trên biển cả. Nhưng khi Dantalian nhìn kỹ hơn, khung cảnh hoàn mỹ ấy bị phá vỡ bởi những căn chòi nhỏ sập xệ nằm rải rác trên cánh đồng. Chúng giống như những vết đen xấu xí trên một bức tranh hoàn mỹ.
Những căn chòi cũ kỹ, xiêu vẹo, mái nhà lợp bằng rơm rách nát và tường đất lở lói. Con người sống trong đó trông càng hốc hác hơn. Dantalian từ trên xe ngựa nhìn xuống và không thể không cảm thấy một nỗi đau xót dâng lên trong lòng. Những người nông dân khắc khổ với quần áo chắp vá, khuôn mặt lấm lem bùn đất và đôi mắt mệt mỏi. Họ di chuyển chậm chạp như thể không còn sức sống, giống những bóng ma lầm lũi giữa cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên.
Dantalian cảm thấy cần phải làm gì đó. Cậu bảo Alluin dừng xe ngựa, rồi bước xuống và tiến về phía một người nông dân già đang cặm cụi làm việc gần đó. Ông lão mặc bộ đồ rách nát, đôi tay gầy guộc cầm cái cuốc nặng nề, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của thời gian và cuộc sống gian khó.
"Sao trông ông hốc hác vậy?" Dantalian hỏi, giọng cậu không hẳn là thô lỗ, nhưng rõ ràng là câu hỏi thiếu tế nhị, thể hiện sự vụng về trong giao tiếp.
Ông già ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Dantalian với vẻ khó chịu lộ rõ. Tuy nhiên, ông vẫn trả lời, giọng nói khàn đặc như đã mất dần sức sống.
"Thiếu ăn," ông nói đơn giản, như thể không cần thêm lời giải thích nào nữa.
Dantalian khá bất ngờ trước câu trả lời. Cậu nhìn quanh, thấy cánh đồng lúa bạt ngàn trước mặt, nhưng dần dần cậu cũng hiểu ra vấn đề. Khung cảnh tươi đẹp này chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế tàn khốc hơn nhiều. Đây vẫn là thời kỳ phong kiến, và những cánh đồng lúa này không thuộc về những người nông dân đang cật lực làm việc trên đó.
Cảm giác bất lực, giống như những gì cậu từng trải qua khi còn ở Trái Đất, ùa về trong tâm trí Dantalian. Cậu nhớ lại những người lao động lớn tuổi vẫn phải bươn chải cuộc sống ở Sài Gòn, những con người đã qua tuổi nghỉ ngơi nhưng vẫn phải lao động không ngừng nghỉ. Sự tương đồng giữa hai thế giới làm cậu thấy lòng mình nhói đau.
Ông lão nông dân dường như cũng có tâm sự, bắt đầu kể lể với giọng nói đầy cay đắng. "Chúng ta sống khổ lắm. Mấy tên địa chủ ở đây, chúng ta làm bao nhiêu thì phải đưa lại cho bọn chúng gần hết. Sau đó còn bị những tên quan chức bòn rút tiếp nữa. Kiếm không được bao nhiêu lương thực, còn phải tốn tiền đóng thuế."
Ông lão dừng lại một lúc, nắm chặt tay như để nén lại nỗi đau. "Con gái lớn Alisa của ta cũng vì thế mà phải bán thân, cứu lấy ông già này," giọng nói của ông lão trầm xuống, lộ rõ vẻ đau đớn và phẫn uất.
Chữ "bán thân" như một tia điện xoẹt qua tâm trí Dantalian, khiến cậu giật mình. đánh thức những ký ức đau đớn về Lina. Lina cũng đã phải hy sinh bản thân vì hoàn cảnh khó khăn. Nỗi đau ấy dâng trào trong lòng cậu, đôi mắt rưng rưng chỉ chực trào lệ, nhưng cậu kìm nén lại. Câu chuyện của ông lão giống hệt như hoàn cảnh của Lina, và Dantalian chỉ biết dằn vặt bản thân vì đã không đủ khả năng giúp cô.
Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, nhớ lại những ngày tháng bất lực trong quá khứ. Nhưng giờ đây, cậu mang trong mình sức mạnh lớn lao, sức mạnh có thể thay đổi không chỉ một mà nhiều cuộc đời. Dantalian siết chặt tay, quyết tâm sẽ không để những người như ông lão này phải chịu cảnh khổ sở thêm nữa.
Dantalian lục lọi trong túi áo, lấy ra một đồng vàng. Ông lão nhìn thấy đồng tiền, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và tay chân có phần run rẩy.
"Tặng ông một đồng vàng," Dantalian nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù lòng cậu đang dậy sóng.
Rebecca, từ trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lượn xuống, giật lấy đồng tiền từ tay Dantalian.
"Ngươi bị điên à?" Cô gắt lên.
"Điên? Sao lại điên?" Dantalian khó hiểu hỏi lại, không hiểu vì sao hành động của mình lại bị chỉ trích như vậy.
"Đưa nhiều tiền cho một người tại cái xứ sở này chẳng khác gì giết họ," Rebecca giải thích, ánh mắt cô nghiêm khắc.
Dantalian nhíu mày. "Vì sao?"
"Khu vực ngoại thành có rất nhiều kẻ cướp, an ninh không tốt. Đưa nhiều tài sản như vậy cho một người không có khả năng bảo vệ nó thì ngươi nghĩ hậu quả sẽ thế nào?"
Alluin, đang ngồi trên xe ngựa, gật đầu đồng tình với Rebecca.
"Có vẻ Dantalian lần đầu tới, Rebecca, thông cảm cho cậu ta."
Dantalian nhận ra rằng mình quá non nớt, chưa trải đời đủ để hiểu hết sự phức tạp của thế giới này. Cậu thừa nhận rằng mình đã hành động thiếu suy nghĩ, chỉ muốn giúp đỡ nhưng lại không lường trước được hậu quả.
Rebecca lấy ra một đồng bạc và một ít thức ăn từ không gian ma pháp của mình, rồi đưa cho ông lão.
"Bấy nhiêu là được," cô nói, giọng đã dịu đi một chút.
Ông lão cúi chào, ánh mắt đầy lòng biết ơn.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ," rồi ông quay sang Dantalian, "và cũng cảm ơn cậu, nhưng đồng vàng Kingen thực sự quá lớn với lão già này, lão không dám nhận."
Sau khi chào tạm biệt ông lão, cả nhóm quay lại xe ngựa. Rebecca nhẹ nhàng bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh Nhóc Helena. Dantalian nhìn cô với vẻ thắc mắc, đôi mắt anh ánh lên một chút ngạc nhiên.
“Không bay nữa à?” Dantalian hỏi, giọng anh có chút tò mò.
Rebecca nở một nụ cười mỉm.
“Lớ ngớ là bị mấy mũi tên bay đến mệt lắm,” cô trả lời, giọng đều đều. “Không phải đùa đâu, thành Dingen này khá kỳ thị phép thuật. Nếu có ai cầm chổi bay vào thành thay vì đi cổng chính, kiểu gì cũng bị xem là ngứa mắt và bị bắn vài mũi tên.”
Dantalian nghe xong, chống cằm nhìn ra cánh đồng bên ngoài, trong lòng dấy lên một suy nghĩ nặng nề. Trong khi đó, bên trong xe, Nhóc Helena đang vui vẻ nói chuyện với Rebecca về hạt Lamma. Cô bé cầm một túi nhỏ chứa những hạt màu nâu tròn tròn, giống như hạt Macca trên Trái Đất, và đưa cho Rebecca.
“Ngon ghê á em,” Rebecca khen ngợi khi vừa nhai vừa thưởng thức, cảm nhận vị béo ngậy pha chút ngọt nhẹ. Chưa gì cô đã ăn hết một túi nhỏ mà Nhóc Helena đưa cho.
Nhóc Helena nhìn Rebecca cười, đôi mắt lấp lánh vẻ hân hoan.
“Em còn nhiều lắm. Chị Rebecca cần thêm nữa không?”
Rebecca không ngần ngại mà nhận thêm một túi khác.
“Cảm ơn em,” cô nói, đôi mắt dịu dàng nhìn Nhóc Helena. Không khí trong xe trở nên ấm áp và gần gũi hơn.
Đột nhiên, Dantalian đang ngồi trầm ngâm, tay chống cằm, chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên bình ấy.
“Giờ tôi lấy danh nghĩa anh hùng để giết thành chủ được không nhỉ? Sao tên đó lại dung túng cho những gã địa chủ như vậy? Chẳng lẽ họ không được xem là con người?”
Câu nói của Dantalian khiến cả Rebecca và Nhóc Helena giật mình quay sang nhìn cậu, ánh mắt họ đầy kinh ngạc, tay vẫn còn đang chuyền nhau túi hạt Lamma.
Alluin, ngồi bên ngoài cầm cương ngựa, nghe thấy vậy liền lên tiếng, giọng hắn nghiêm nghị và có phần nặng nề.
“Khó có thể làm điều đó,” Alluin nói, ánh mắt hắn hướng về con đường phía trước nhưng giọng nói chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. “Thành Dingen nổi tiếng bao năm nay đã như thế rồi. Thế lực của tên Thành Chủ quá lớn, đến cả Hoàng Đế Kingen muốn cho hắn ngã ngựa cũng khó.”
Dantalian nheo mắt, không che giấu sự bực bội trong giọng nói.
“Cứ trực tiếp ám sát là xong rồi, chẳng phải sao?”
Rebecca thở dài, đôi mắt cô thoáng chút mệt mỏi.
“Mọi chuyện nào có đơn giản như thế. Thành Dingen có các thế lực chống lưng đằng sau, và quan trọng nhất là tòa Tháp Thiên Không – nơi đào tạo ra bao nhiêu thế hệ lính đánh thuê trên toàn lục địa Amunis. Chúng ta đến đây cũng vì tòa tháp này. Bao năm nay, Hoàng Đế Kingen không chạm vào hắn vì hắn đem đến những lợi ích khác cho ông ta. Theo ta được biết là vậy.”
Nhóc Helena lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt cô bé nhìn Dantalian với vẻ lo lắng.
“Anh Dantalian, em nghĩ… có lẽ chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Thành Dingen này không đơn giản đâu. Nếu hành động bất cẩn, có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người mà anh muốn bảo vệ.”
Alluin gật đầu, đồng tình với Nhóc Helena.
“Nếu muốn làm mọi thứ thật chu toàn mà không ảnh hưởng đến những người mà cậu muốn cứu, thì hãy hành động có suy nghĩ hơn.”
Dantalian trầm ngâm, suy nghĩ về những gì mọi người vừa nói. Bầu không khí trong xe ngựa trở nên nặng nề hơn, cho đến khi Nhóc Helena lặng lẽ đưa cho Dantalian vài hạt Lamma từ túi của mình, cố gắng làm dịu bớt sự căng thẳng. Cô bé cũng không quên chia sẻ thêm với Rebecca, làm cho không khí lại trở nên thoải mái hơn một chút.
“Ăn hạt Lamma này đi, anh Dantalian. Nó sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn,” Nhóc Helena nói, nụ cười nhỏ nhắn trên môi cô bé làm Dantalian khẽ gật đầu, nhận lấy hạt từ tay cô.
Dantalian ngẫm nghĩ về những gì vừa nghe. Cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về sự phức tạp của thế giới này, về những thế lực đen tối và những âm mưu chính trị đang chi phối cuộc sống của những con người bình thường. Đối với cậu, mọi thứ không còn đơn giản như cậu nghĩ.
Khi xe ngựa tiến gần đến thành Dingen, họ được dẫn qua lối đi ưu tiên thay vì phải chen chúc ở lối đi thường dân. Dantalian cảm thấy nhẹ nhõm, hiểu rằng, dù gì đi nữa, xe của anh hùng mà bị chặn lại mới là vấn đề lớn.
Bên ngoài thành, cảnh sắc vẫn thật tuyệt đẹp với cánh đồng lúa mì vàng ươm trải dài đến tận chân trời. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, làm cả vùng đất như bừng sáng lên trong sự bình yên của mùa thu hoạch. Tuy nhiên, những người dân nơi đây lại mang vẻ hốc hác và mệt mỏi, dường như sức sống của họ đã bị hao mòn bởi những lo toan và áp lực vô hình.
Khi nhóm tiến vào bên trong thành Dingen, không khí hoàn toàn thay đổi, như thể họ vừa bước vào một thế giới khác. Tiếng huyên náo vang lên từ khắp nơi, hòa cùng tiếng gọi mời của các thương nhân. Những con đường chật kín người qua lại, và dọc hai bên là hàng loạt sạp hàng bày bán đủ loại đồ, từ nhu yếu phẩm đến những món hàng xa xỉ.
Điều khiến Dantalian ngạc nhiên không phải là sự nhộn nhịp này, mà là sự đảo lộn hoàn toàn giữa các mặt hàng được bày bán. Trong khi thông thường, các thành phố khác tập trung vào nhu yếu phẩm hàng ngày, với những cửa hàng thực phẩm, quần áo, và đồ gia dụng chiếm đa số, thì ở đây, mọi thứ như bị tráo đổi với nhau. Khắp nơi đều là những cửa hàng vũ khí, giáp trụ, và lò rèn. Những thanh kiếm sáng loáng, những bộ giáp được chế tác tinh xảo, và các dụng cụ chiến đấu được trưng bày khắp nơi, như thể chiến tranh là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của thành phố này.
Dantalian không khỏi bật cười khi nhìn thấy một bộ giáp trụ được trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng, đặt cạnh những phụ kiện sang trọng và các mẫu thiết kế độc đáo, khiến nó trông chẳng khác gì một cửa hàng thời trang cao cấp. Cậu chợt nhận ra rằng ở Dingen, việc mua sắm một thanh kiếm hay một bộ giáp cũng bình thường như mua một ổ bánh mì hay một chiếc áo mới.
Các cửa hàng vũ khí và nhu yếu phẩm như bị tráo đổi vị trí, khiến nơi này mang một không khí khác lạ và có phần quái dị. Thay vì quầy bán bánh mì tươi thơm phức hay những túi trái cây mọng nước, người ta lại thấy các kệ đầy ắp cung tên, dao găm và khiên bảo vệ. Những thứ lẽ ra phải là nhu yếu phẩm hàng ngày thì giờ đây chỉ chiếm một góc nhỏ hẹp, nhường chỗ cho những thứ phục vụ cho chiến đấu và tự vệ.
Bầu không khí náo nhiệt nhưng mang theo một sự căng thẳng ngấm ngầm, như thể thành phố này không chỉ sống trong sự phồn thịnh của thương mại, mà còn trong sự sẵn sàng cho một trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Khi đó Dantalian cũng hiểu được những gì Rebecca và Alluin nói ban nãy.
Chiếc xe ngựa tiến đến trước một tòa nhà có hình dáng như một tháp nghiên và bên trên là thanh kiếm và cái khiên. Rebecca chỉ về phía tòa nhà và giải thích
"Đây là Thiên Không Hội."
0 Bình luận