Kỷ nguyên không tưởng
hội huynh đệ lang thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hermes Ardent

Chương 01 : không cam tâm

5 Bình luận - Độ dài: 4,748 từ - Cập nhật:

Vào một buổi sáng trong lành, mặt trời đã ló dạng ở phía cuối chân trời đàn chim đã sớm thức dậy để kiếm mồi cho con, những giọt sương động lại trên những phiến lá và những tiếng chim hót thanh thoát đã thể hiện sự sống dào dạt của thiên nhiên.

Ở những con đường và các khu chợ những chiếc xe honda,xe vận tải,xe bốn bánh và những chiếc xe khác bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các cô dì chú bác đã bắt đầu dọn hàng ra chuẩn bị để bán đồ kiếm tiền mưu sinh, những thứ đó như là một loại báo hiệu cho một buổi sáng nhộn nhịp sắp bắt đầu.

Trong một bệnh viện nào đó ở thành phố một cô gái trẻ đang một tay một bám vào lan can một tay sách ba lô, bước đi khá nhanh trên cầu thang.

Cô gái khoảng chừng từ mười tám đến mười chín tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một cái quần tây màu đen trên tay phải cầm một cái ba lô màu trắng khá to.

Khuôn mặt cô không tính là xinh đẹp nhưng đường nét góc cạnh rõ ràng ngũ quan tinh xảo mái tóc đen dài suôn mượt được cột thành kiểu đuôi ngựa khiến cho phần cổ trắng nõn phía sau lộ ra làm nổi bật lên vẻ trẻ trung đầy sức sống thanh xuân của một thiếu nữ.

Lúc này cô đã đi tới tầng hai của bệnh viện trước mặt cô xuất hiện 3 lối đi.

Phía trước là khu chuyên điều trị về mắt và các loại bệnh khác bên trái là là nơi có các phòng dưỡng thương bên phải là nơi có các phòng bệnh đơn nhằm phục vụ cho bệnh nhân.

Cô quen thuộc rẻ qua bên trái nơi có các phòng dưỡng thương cho bệnh nhân.

Có lẽ vì bệnh viện này xây đã lâu và ít khi tu sửa nên trên đường đi có thể dễ dàng thấy vài nơi xuất hiện vết sơn phai màu hoặc tróc ra để lộ lớp xi măng ra ngoài.

Lúc đang đi lông mày của cô gái khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.

Cô bất đắc dĩ thở dài cảm thán vài câu trong lòng:

“Chậc, cái mùi thuốc ở cái bệnh viện này quả thật khó chịu mà hèn gì anh Phát lâu lâu lại nói muốn đi về nhà sớm nếu là mình thì cũng sẽ không khác gì, thậm chí còn tệ hơn ấy chứ.”

Vừa cảm thán, cô cũng đã đi tới cuối đường hành lang nhìn sang bên phải lọt vào tầm mắt của cô là một cánh cửa đang đóng và một cái bảng hình chữ nhật khá lớn được cố định trên cửa, có đánh số 106.

 Không do dự, cô nhẹ nhàng mở cửa ra,và cảnh tượng trong căn phòng lập tức xuất hiện.

 Một chiếc giường bệnh nằm giữa căn phòng bên phải là một cái cửa sổ đang được mở, một cái TV, một cái bàn gần giường bệnh, một cái quạt trần đang được bật và nhiều thứ khác. 

Vì cửa sổ đang được mở ra nên ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng làm xua tan đi sự lạnh lẽo của bệnh viện giúp cho căn phòng trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống.

Trên giường bệnh một cậu thanh niên tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đang dựa vào gối ngồi trên giường, cậu mặc 1 bộ đồ bệnh nhân thông dụng ở các bệnh viện, khuôn mặt khá đẹp trai mái tóc đen nhánh khá dài vì lâu rồi chưa được cắt tỉa, có vẻ như cậu thanh niên đó cũng không quan tâm lắm nên buộc ra phía sau một cách khá hời hợt.

Lúc này ánh mắt đầy suy nghĩ của cậu thanh niên đang nhìn chăm chú vào màn hình TV.

Đây là một chiếc TV khá cũ so với bây giờ với thiết kế thân sau to và màn hình nhỏ, có thể dễ dàng suy ra cái đồ chơi này ít nhất cũng là đồ cổ vài thập kỷ trước, đồ họa cũng không được nét lắm nhưng vẫn đủ để xem.

Nó để trên chỗ khá cao, trong phòng cách trần nhà chừng 1m, trong TV người dẫn chương trình đang nói về những tin tức nóng trên thế giới:

“Dạo gần đây số lượng những cuộc bạo động, khủng bố, giết người đang lên cao một cách báo động theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được những người đó hầu hết đều là những người điên dại không còn lý trí gì....”

Đột nhiên màn hình TV biến thành các sọc đen trắng thông tin đang được nói đến một nửa thì bị cắt ngang.

“cái TV này đã cũ, rồi nó dễ bị thế này lắm. Có gì anh lấy điện thoại ra xem đi, tuy màn hình hơi nhỏ nhưng ít nhất nó còn tốt hơn cái ti vi này.”

Cô gái trẻ bước vào phòng, thấy vậy vừa nói vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong giọng nói của cô tràn đầy sự khó hiểu, không biết vì sao anh trai của mình luôn thích xem tin tức bằng mấy món đồ cổ này.

Đi tới chỗ của cậu thanh niên đang ngồi, cô kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi kế bên giường bệnh, để ba lô lên bàn.

 “Chắc là anh thích cảm giác hoài niệm ấy mà, gần nhất đi ra ngoài nhớ cẩn thận nha Trân, tình trạng giết người khủng bố dạo gần đây xuất hiện càng ngày càng nhiều  nếu bắt buộc phải đi thì đi chung với hai đến ba người cho chắc. với lại, nhớ đem vũ khí phòng thân.”

Cậu thanh niên quay đầu nhìn về em gái của mình mỉm cười. Sau đó, anh vừa nhíu mày lo lắng vừa căn dặn em gái mình giọng nói của cậu khá trầm và chậm rãi.

Khí chất trầm tĩnh của cậu khiến cô gái tên Trân này cảm giác an tâm và nghe theo sự dặn dò của anh trai.

 “Vâng, nhà trường đã chuyển sang học online ở nhà để đảm bảo an toàn cho học sinh rồi. Với lại, ngoại trừ đi thăm anh ra thì em không có đi đâu hết á, nên anh đừng lo lắng quá.”   

Giọng nói của cô rất dễ nghe du dương như tiếng chim hót vậy,cô mỉm cười và đáp lại lời anh trai mình.

“Về sau, hạn chế thăm anh lâu lâu thăm một lần thì được, đừng quá thường xuyên, coi chừng xảy ra chuyện”

Anh vẫn không yên, lại căn dặn thêm một ít. Trân gật đầu biểu thị sẽ nghe lời anh. Tiếp đó, cô hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh trai mình:

“Anh sao rồi cảm giác khỏe hơn chưa?”

Nghe em gái hỏi anh nhếch mép trả lời:

“Anh khỏe lại rồi cực kỳ khỏe, vì thế khi nào anh có thể xuất viện vậy?”

Nghe thấy ý tứ muốn rời khỏi cái bệnh viện này nhanh nhất có thể của anh trai, Trân buồn cười đánh nhẹ vào ai anh trai rồi bất đắt dĩ trả lời:

“Để một chút xíu nữa bác sĩ tới khám cho anh thì để em hỏi cho.”

Vừa nói, trong ánh mắt cô nhìn về anh trai, có một chút hối hận và tự trách. Sở dĩ anh trai cô thành ra thế này là do.

 Vì một lần bất cẩn, cô bị tai nạn xe, anh trai cô đã liều mình đẩy cô ra và bị thương nặng.

theo lời bác sĩ nói, thì hai chân của anh trai cô đã bị liệt và vết thương chưa được phục hồi, nên hiện tại cần dưỡng thương một đoạn thời gian ở đây đợi cho sức khỏe bình phục thì về nhà.

Thế nên ngày nào cô cũng sẽ bỏ một chút thời gian qua thăm anh trai của mình để giúp anh một số chuyện.

 Ở thời hiện đại này một người bị liệt hai chân như vậy tuy không phải tàn phế, không làm được gì nhưng sẽ gây ra những cái không thuận tiện trong cuộc sống.

Cô hối hận vì đã làm cho tương lai của anh cô trở nên khó khăn vậy. Trong lòng cô luôn bức rức về chuyện đó, cô muốn bù đắp cho anh trai một phần nào.

Cảm nhận được cảm xúc của em gái, Phát mỉm cười nhẹ nhàng cậu đưa tay lên xoa đầu em gái mình giọng nói ôn nhu an ủi:

“Mọi chuyện cũng không phải do em cố ý đúng không nào nếu nói có tội thì phải là người lái chiếc xe đó, lão ta là một người đã điên giống các tên khủng bố và giết người ngoài kia, nên chuyện này không thể trách em được.”

Giọng nói trầm ấm và bình tĩnh của anh trai khiến cô cảm thấy bớt tự trách một phần.

Trân đột nhiên phì cưới cô nói:

“Ơ kìa sao cái này giống như em mới là người bị thương vậy đáng lẽ ra em mới là người nên an ủi anh chứ.”

Phát nghe vậy cũng cười theo,không khí căn phòng bỗng chốc trở nên vui vẻ và ấm áp.

Một lúc sau, Trân lấy ba lô trên bàn để lên đùi, mở ngăn thứ nhất của ba lô ra và đưa tay phải vào trong. Cô mỉm cười tinh ngịch nhìn về anh trai.

“Anh hai, anh đoán xem hôm nay em đã đem cái gì cho anh nào.”

Phát mỉm cười trả lời ngay lập tức:

“Xôi mặn của bà Lan hàng xóm!”  

“Bingo! Anh đoán đúng ài.”  

Một hộp xôi khá to được lấy ra từ trong ba lô của Trân. Bên ngoài hộp xôi được làm bằng vật liệu là xốp có màu trắng,thông dụng và khá rẻ tiền.

“Bà Lan biết tin anh bị tai nạn nên đã thêm khá nhiều đồ ăn so với thông thường. Em đã từ chối nhưng bà vẫn cho vào,bà quả thật là một người siêu cấp tốt bụng.”

Cô đưa hộp xôi cho anh trai và chậm rãi kể lại câu chuyện lúc mua xôi, Phát nhận hộp xôi và mở ra quả thật so với một suất bình thường thì phần xôi này nhiều lắm nghe em gái nói xong anh thở dài một hơi:

“Haiz,bà lan từ lúc chúng ta còn nhỏ đã đơn thân một mình.bà đối xử với  hai chúng ta như cháu của mình. Vậy nên trân này bà nếu có việc gì khó hãy giúp bà ấy nhé với lại thỉnh thoảng, buổi tối em có thể qua ngủ chung với bà cho bà bớt cô đơn phần nào.”

Trân gật đầu đồng ý với những gì anh trai nói. Quả thật, bà đã giúp hai anh em họ rất nhiều rồi nên anh em họ cũng phải giúp bà.

Lúc trước thì anh cô là người thường xuyên giúp bà nhất. Bây giờ thì anh cô đã bị tai nạn, đang trong giai dưỡng thương không thể giúp bà được.

Nên bây giờ cô sẽ phụ bà thay anh. Từ lúc anh trai cô vào bệnh viện thì mỗi ngày cô cũng đã giúp đỡ cho bà rồi.

Phát bắt đầu vừa ăn xôi vừa nghe em gái kể mấy chuyện thú vị gần đây.

Nói chuyện với nhau một lúc, thấy kim đồng đã chỉ đến 7 giờ 14 phút Trân nói:

“Được rồi, tới giờ em phải về nhà để học online rồi. Em đi về nha anh hai.”

“Ừ, trên đường đi nhớ cẩn thận, đừng đi vào mấy con đường ít người.”

Trân gật đầu nói “vâng” cô vừa mới cầm ba lô lên tay, thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh từ tầng 1 vang lên sau đó là tiếng la lớn của nhiều người:

“Giết người rồi! giết người rồi! Bác sĩ giết người rồi!”

Ngay lập tức, chuông báo động vang lên khắp bệnh viện. Một âm thanh khàn khàn và sợ hãi vang lên từ các cái loa trong bệnh viện:

“Một vị bác sĩ thực tập đã giết chết một bệnh nhân, Xin các bệnh nhân khác trong tất cả các phòng bệnh khóa trái cửa để đề phòng bác sĩ đó tiến vào chúng tôi đã báo cảnh sát và bọn họ đang trên đường tới xin mọi người đừng lo lắng. Xin nhắc lại....”

Tiếng thông báo vang khắp bệnh viện và các ngôi nhà gần bệnh viện những người bên ngoài nghe thế lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát.

Trong phòng 106, vừa nghe giết người khuôn mặt trầm tĩnh của phát lập tức biến sắc. anh hoảng hốt rống to:

“Trân! Gài chốt cửa lại nhanh!”

Nghe tiếng anh trai rống to trân lập tức tỉnh táo lại lao về phía cửa phòng nhanh chóng gài chốt cửa.

Phát nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại chỉ huy em gái:

 “Kéo cái bàn qua chặn cửa lại!”

Cô lập tức làm theo, kéo bàn qua chặn cửa. trong lúc kéo bàn hai anh em lại nghe được vài tiếng thét thảm nữa từ tầng 2 khá xa phòng 106:

“!cứu tôi với! có ai cứu tôi không!? cứu tôi! A!”

Nghe thấy tiếng hét, Trân càng gấp gáp kéo bàn nhanh hơn mất một lượng lớn sức lực, cuối cùng cô cũng đã kéo được cái bàn qua và chặn ngay cửa.

Quay đầu lại nhìn anh trai với khuôn mặt sợ hãi giọng của cô khẽ run rẩy, cô hỏi:

“Được chưa anh?”                              

Phát nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, cô vội đi lại và ngồi lên cái ghế hồi nãy đã ngồi cả hai im lặng chờ đợi.

Lúc này, mỗi một phút trôi qua đối với hai người như một năm vậy.

Trong không khí, sự căng thẳng đang từng chút tăng lên trên khuôn mặt của trân cũng từ từ xuất hiện vẻ bồn chồn và hoang mang.

Phát cảm nhận thấy tâm trạng của em gái anh vỗ nhẹ vào tay cô, trấn an rồi nói nhỏ:

“Không sao đâu bên ngoài chắc cũng đã báo cảnh sát chúng ta nên chờ đợi trong phòng thôi”

Trân gật đầu cảm xúc trở nên bình ổn lại một chút.

Một lúc sau, tiếng còi cảnh sát vang lên càng ngày càng rõ, cảnh sát đã tới.

Những tiến bước chân nhanh nhẹn vang lên từ tầng một, dường như cảnh sát đã đi vào bệnh viện.

Tâm trạng đề phòng của hai anh em bất giác giảm đi một nữa, im lặng chờ cảnh sát đi lên để giải cứu.

Chỉ với một chút thời gian, cảnh sát đã đi đến các phòng để giải cứu bệnh nhân.

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói cứng rắn có phần gấp gáp của một người đàn ông trung niên:

“Bệnh nhân phòng 106 mau mau ra đây tôi là cảnh sát, tới đây để cứu mọi người chúng tôi sẽ hộ tống mọi người ra khỏi bệnh viện này một cách an toàn!”

Nghe thấy tiếng của cảnh sát vang lên bên ngoài hành lang, trân nhanh chóng kéo cái bàn trở về chỗ cũ tháo chốt gài rồi mở cửa ra.

Một chú cảnh sát ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hai anh em, đây là một người đàn ông trung niên da hơi ngâm đen khuôn mặt kiên nghị, trên mặt của ông lúc này xuất hiện vẻ lo lắng cực độ.  không chờ đợi gì, ông gấp gáp nói:

“Mau mau đi theo tôi nơi đây rất nguy hiểm!”

Vừa nói, ông nhìn vào trong phòng, thấy Phát đang nằm trên giường thì không khách khí hỏi nhanh

“Hai chân của anh bị chấn thương đúng không ?”

“Đúng vậy!”

Phát lập tức trả lời, chú cảnh sát lấy tộc độ nhanh nhất lao vào và bế phát lên sau đó chạy ra ngoài hành lang để đi xuống tầng một.

Trân thấy thế cũng chạy nhanh bám sát phía sau, lúc chạy cô bất giác nghĩ việc gì mà có thể khiến cho một đội cảnh sát gấp gáp như vậy cho dù là một tên giết người thì cũng sẽ không đến mức đấy chứ.

Vừa chạy, cô cũng thấy rất nhiều chú cảnh sát khác cũng đang giúp bệnh nhân rời khỏi chỗ này.

Một vị cảnh sát trẻ thấy một cánh cửa đang đóng chưa có ai đi lại cứu, vì thế anh nhanh chóng chạy tới căn phòng đó. Trên cái bảng hình chữ nhật khá lớn gắn trên cửa phòng bệnh có đánh số 16.

Không do dự anh nhanh chóng mở cửa ra lập tức một mùi máu tanh nồng nặc ập vào trong mũi của anh.

Cảnh tượng trong căn phòng xuất hiện, trong tầm mắt của anh cảnh sát trẻ, trong căn phòng toàn là máu dính vương vải trên các vách tường một đám máu thịt đang quấn lấy nhau thành một cục thịt lớn đang vặn vẹo ở trên giường bệnh nhân.

Một cảm giác buồn nôn tới cực điểm xuất hiện làm cho anh cảnh sát trẻ lập tức vừa nôn ọe tại chỗ vừa kinh hãi.

Cục thịt vặn vẹo đó phát hiện ra có người mở cửa phòng nó nhìn thấy anh thanh niên trẻ, anh thanh niên cũng sắc mặt tái nhợt định chạy đi.

Ngay lập tức từ trong cục thịt, một cái xúc tu làm từ máu thịt kéo dài ra bắt lấy anh cảnh sát trẻ rồi kéo vào phòng tiếng kêu thảm thiết của anh cảnh sát vang lên khắp tầng hai, tầng một cũng có thể nghe thấy.

Trong tầng hai một mùi máu tanh nồng nặc phát tán ra từ phòng 16 kết hợp với tiếng kêu thảm thiết vừa nãy làm cho mọi người nổi hết da gà lông tơ dựng đứng cực kỳ sợ hãi.

Sau đó mọi người càng gấp gáp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng một để thoát ra khỏi bệnh viện này.

Dường như con quái vật trong căn phòng nếm được thứ ngon ngọt, nên nó bắt đầu sinh ra sự thèm khát với loại sinh mệnh mà nó vừa ăn.

Cực nhanh từng cái cái xúc tu kinh tởm của nó bắt đầu mò ra ngoài bắt lấy những người xấu số ở gần, kéo họ vào phòng 16.

Tiếng kêu thảm vang lên một lần nữa, tất cả những người thấy được khung cảnh này đã kinh hãi tột độ bắt đầu la hét và chen lấn đi xuống cầu thang chật hẹp.

Một lúc sau càng nhiều xúc tu nữa mò ra ngoài tiếp tục bắt người rồi kéo về phòng 16, Sự sợ hãi trong tầng 2 đã bị đẩy lên tới cực điểm.

Hai anh em Phát và Trân thấy thế thì vẻ mặt cũng biến sắc, trở nên cực kỳ tái nhợt.

“Thứ quái gì vậy chứ, trên cõi đời này thế mà có một quái vật như vậy sao?”

Phát bất giác nói nhỏ, giọng nói anh tràn đầy sự bất khả tư nghị và mờ mịt, bắt đầu cảm thấy sợ hãi với những thứ này. Trân ở kế bên cũng anh hai cũng cảm giác được sự sợ hãi tận sâu trong linh hồn cơ thể của cô khẽ run rẩy.

Đối với con người sợ hãi chính là cảm xúc nguyên thủy nhất sợ hãi đối với những thứ không biết, sợ hãi đối với những thứ kỳ lạ không thể lý giải được.

Chú cảnh sát trung niên thấy vậy cũng rất kinh hãi. Trong ánh mắt của ông xuất hiện vẻ không thể tin được, ông buộc miệng nói nhỏ giọng hơi run run.

“Sao lại có thể chứ?... tốc độ này quá nhanh, nó còn nhanh hơn con quái vật lần trước nữa, không lẽ bọn chúng đã tiến hóa sao?!”  

Rất nhanh, chú cảnh sát đang bế phát và trân đang đi theo phía sau, đi xuống được tầng 1 của bệnh viện. Thấy cửa bệnh viện phía trước đang mở rộng, bên ngoài là rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang chờ sẵn vài bệnh nhân đã được các anh cảnh sát đưa lên xe cứu thương.

Phía sau là những tiếng kêu hoảng sợ của những người đi sau, bị xúc tu của con quái vật bắt đi, tạo thành một sự chênh lệch như thiên đường và địa ngục vậy.

Trên mặt của ba người lộ vẻ vui mừng càng chạy nhanh tới cửa bệnh viện.

Ầm!!!

Đột nhiên một phần của bệnh viện sụp đổ. Mặt đất rung chuyển dữ đội,  bụi bay mù mịt, khiến cho tầm nhìn của mọi người giảm đi đáng kể.

Ba người Trân, chú cảnh sát và Phát điều không dữ thăng bằng được ngã xuống đất một lượng lớn người bị đè dưới các bức tường của bệnh viện sống chết không rõ.

Vừa té xuống đất thì một dự cảm bất an cực kỳ mãnh liệt xuất hiện trong lòng của Phát.

Rất nhiều xúc tu lao ra từ trong màn bụi quấn lấy mọi người kể cả phát, trân và chú cảnh sát cả ba kinh hãi.

Chú cảnh sát nhanh chóng lấy một cây súng ra từ túi súng ở phần eo bên phải và bắn vào xúc tu đang trói Trân lại.  

Bang! Bang! Bang!

Liên tục 3 phát súng được bắn vào cái xúc tu máu thịt của con quái vật,  nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì, vài tiếng nứt vỡ nhỏ bé phát ra từ chỗ xúc tu của con quái vật, ông lại muốn bắn thêm thì cây súng đã hết đạn.

“Má nó chứ!” Ông vừa tức giận vừa bất lực, chửi lớn ném khẩu súng hết đạn xuống đất.

Các thành viên của đội cảnh sát bên ngoài nhìn thấy bệnh viện sụp đổ, những tiếng la hét của người dân khi bị bắt.

Trên mặt bọn họ vẻ bất lực lộ rõ ra ngoài, bây giờ bọn họ không thể đi vào đó được nếu đi vào sẽ bị hạn chế tầm nhìn và làm mồi cho con quái vật nếu bắn súng vào trong đó thì lại có nguy cơ bắn trúng dân thường.

Ở gần xe cứu thương, đã có vài vị bác sĩ hai chân mền nhũn, quỳ xuống đất thất thần. Các vị bác sĩ khác thì hai mắt đỏ ngầu dường như muốn chảy ra huyết lệ, nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Rất nhanh cả ba người đã bị kéo đến gần có thể thấy lờ mờ cả cơ thể to lớn và kỳ dị của nó.

Lúc này nó đã lớn đã bằng cái bệnh viện lúc trước, thấy được hình dạng của con quái vật Phát và Trân lập tức ói ra hết những gì đã ăn vào buổi sáng, thật sự quá kinh tởm sự sợ hãi và tuyệt vọng xuất dâng trào trong lòng hai anh em.

Chú cảnh sát thì có vẻ đã thấy nhiều nên không có biểu hiện như hai anh em chỉ là khuôn mặt của ông bây giờ đã tái nhợt không còn một giọt máu.

Phát cảm nhận cái chết đang đến gần anh sợ đến phát khóc, sự sợ hãi và tuyệt vọng điều hiện rõ lên khuôn mặt.

“Tao không thể chết! Tao không muốn chết! Tương lai tao phải khỏe lại làm việc kiếm tiền để giúp em gái tao học thành tài và giúp bà lan sống tốt hơn tao không thể chết được! Tao không thể chết!”

Cậu không cam lòng, khuôn mặt của cậu lúc này cực kỳ vặn vẹo đối mặt với xúc tu của con quái vật cậu vừa cắn vừa lấy tay cào cấu lấy cái xúc tu ghê tởm của con quái vật.

Trân lúc này đã hoảng sợ tới cực điểm, vừa dãy dụa vừa la hét cầu cứu anh trai của mình giọng nói của cô khàn đi các câu của cô dần dần không còn mạch lạc nữa trở nên lộn xộn:

“Anh hai cứu em! anh hai cứu em! em sắp chết rồi!  sắp chết rồi! chú cảnh sát cứu con!”

“Anh cứu em đây trân! anh cứu em đây! chờ anh! chờ anh!”

Nghe tiếng hét của em gái, anh càng điên cuồng hơn móng tay cào vào xúc tu của con quái vật đã bật cả móng,hàm răng đang cắn chặt xúc tu muốn kéo mạnh phần da thịt của con quái vật ra để làm nó tổn thương và buông anh ra, nhưng những nỗ lực đó của anh không có một tí tác dụng nào.

Từ các phía khác các tiếng la hét tuyệt vọng thảm thiết cũng vang lên làm cho không khí trần ngập một nỗi bi thương và tuyệt vọng.

Chú cảnh sát nghe thấy tiếng hét của hai anh em và người dân nước mắt đã chảy đầy trên mặt ông từ bao giờ.

Từng hình ảnh trong quá khứ xuất hiện lại trong đầu ông như một thước phim nhanh vậy.

Lúc còn nhỏ ông đã có ước mơ làm cảnh sát bảo vệ người dân khỏi kẻ ác, ông kể cho cha của mình nghe lúc đó cha của ông mỉm cười xoa đầu ông và nói:

“Làm một người cảnh sát con phải phục vụ vì nước vì nhân không màn sống chết của bản thân liêm chính và công minh con có làm được không?”

Ông lúc nhỏ trả lời giọng nói cực kỳ non nớt nhưng kiên định:

“Con chắc chắn sẽ làm được,con sẽ là một người cảnh sát tốt không màng sống chết phục vụ nhân dân!”

Lúc còn trẻ ông đã hết mình học tập và rèn luyện để trở thành 1 vị cảnh sát giỏi giang.

Lúc trung niên ông đã bắt rất nhiều tên trộm,xử lý các việc xấu, giải quyết các vụ án để bảo đảm an toàn cho người dân,ông cảm thấy tới khi mình về hữu thì có lẽ trách nhiệm của một người cảnh sát như ông sẽ hoàn thành mỹ mãn.

Khi chết và xuống suối vàng, ông có thể tự hào nói với ba của mình con đã hoàn thành mỹ mãn chức vụ của 1 người cảnh sát cho đến cuối đời như lời đã hứa.

Nhưng hiện tại khi đối mặt với cái chết sự bất lực nhớ lại lời mà mình đã hứa với cha, những tiếng hét thảm và hoảng sợ trước khi chết của người dân đã khiến cho một người làm cảnh sát như ông cảm giác được sự vô lực của mình trước con quái vật đó không thể làm được gì chỉ có thể nhìn người dân chết đi trước mắt mình tất cả những cảm xúc đó khiến ông gần như là sụp đổ la hét:

“Ba! Con không làm tròn trách nhiệm của 1 vị cảnh sát!con không thể trở thành một cảnh sát tốt! con không thể thực hoàn thành lời hứa của con được rồi!một quái vật như vậy, thì sao một con người tầm thường có thể đối mặt với nó chứ? có thể đánh bại nó sao chứ!”

Cuối cùng cả 3 đã bị kéo đến gần miệng con quái vật ,nó đã mở to cái miệng ra chuẩn bị ăn sống tất cả mọi người, Phát bất lực đến cực điểm rống to:

“Thả em gái tao ra!!! Tao xin mày thả em gái tao ra!!!”

“TAO XIN MÀY THẢ NÓ RA !!!”

Nhưng trả lời lại tất cả những thứ đó chỉ là một cái đớp của con quái vật, một lượng máu không nhỏ bắn tung tóe ra ngoài, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.  

Chỉ còn lại tiếng nhai ngấu nghiến cực kỳ kinh khủng vang lên, cơ thể nó càng to ra, rất nhiều chiếc xúc tu lại mọc ra từ cơ thể nó, cuộc săn bắt lại bắt đầu.

Hết chương 1

Ghi chú

[Lên trên]
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào bạn cảm ơn đã xem
Xem thêm
ko có j thú vị và siêu nhạt nhẽo giống cái thg tác giả :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái **** **** *** nhân
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào bạn cảm ơn đã xem
Xem thêm