• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02: Cứu Rỗi

Chương 10: Heart

0 Bình luận - Độ dài: 9,258 từ - Cập nhật:

Một lần nữa...

Bước vào một thế giới lạ lùng, nơi màu sắc hiện diện không như những gì tôi từng biết. Không gian chìm trong một bức màn mờ ảo, nơi sắc màu tồn tại nhưng không tỏa sáng, chúng âm ỉ, lan tỏa như những vệt mực loang trên nền giấy cũ kỹ. Bầu trời phía trên không có màu xanh, mà thay vào đó là một dải tối tăm pha lẫn những màu xám bạc, tím đục và đỏ thẫm, như thể ai đó đã lấy từng giọt máu và nước mắt mà pha vào trong bức tranh ấy.

Những đám mây trên cao không trôi nhẹ nhàng, mà xoắn lại, tụ thành những khối hỗn độn với màu sắc bệnh hoạn, như thể chúng đang chìm dần vào cơn ác mộng bất tận. Mặt đất dưới chân không phải là cỏ cây, mà là những mảng màu chập chờn, mờ nhạt như tấm thảm cũ đã bị bào mòn bởi thời gian. Bước đi trên đó, cảm nhận sự rỗng tuếch, lạnh lẽo từ mỗi bước chân, như thể đang lạc lối trong một vùng đất bị lãng quên.

Những cái cây vươn mình lên như những bóng ma cô độc, thân cây đen nhẻm với lá u ám, không phải xanh hay vàng, mà là những mảng màu chết chóc, tựa như chúng đang hấp hối giữa một thế giới không có sự sống. Những dòng sông lặng lẽ chảy qua, nhưng nước trong đó không phải là nước. Nó là một thứ chất lỏng sệt sệt, màu đen thẫm, pha lẫn ánh đỏ như máu, như đang truyền tải một nỗi đau vô hình từ sâu thẳm.

Không khí nơi đây dày đặc, ngột ngạt, mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương vị kim loại tanh nồng. Những âm thanh lạ lùng, như tiếng thì thầm từ những linh hồn lạc lối, vang lên từ mọi hướng, hòa vào với màu sắc xung quanh, tạo thành một bản giao hưởng u buồn và đầy ma mị. Mỗi bước đi của tôi dường như bị hút vào trong lòng đất, như thể chính thế giới này đang dần dần nuốt chửng cơ thể đây, nhấn chìm vào bóng tối vô tận.

Trong không gian này, tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi len lỏi, không phải từ những gì đang hiện hữu mà từ sự thiếu vắng của ánh sáng, của hy vọng. Đây là một thế giới nơi màu sắc đã bị tước đi sự sống, nơi bóng tối ngự trị, và bản thân chỉ là một kẻ lạc lối giữa lòng thế giới đã chết này.

Một bức tranh mang gam màu trầm, pha lẫn chút mảng sáng nhưng lại bị mảng tối bên trong nuốt chửng nhiều phần. Muốn sáng nhưng không thể sáng, muốn mở nhưng không thể mở. 

Nơi đây hệt như những gì từng xuất hiện trong nội tâm linh hồn này, nó nhạt nhòa nhưng u tối. Đôi khi tôi muốn tìm một nơi để trái tim mình yên nghỉ, để tâm trí thả trôi theo những làn mây mù mịt. 

"Nó khá nhạt nhẽo nhỉ, nơi này ấy?"

Từ sau lưng tôi, một giọng nói vang lên đè lấp tiếng bước chân ngân vọng. Một bóng dáng dưới lớp vải huyền ảo quấn quanh người, người đó đến gần và rồi sượt qua tôi một cách lặng lẽ. 

"Em có nghĩ thế giới ngoài kia giống thế này không, Sephiria?"

Người đó khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn tôi và mỉm cười khi buông ra lời nói có phần yếu ớt. Tôi bước đến gần người đó, đứng cạnh bên và nhìn về phía ánh mắt người đứng cạnh bên mình. Đôi mắt có màu tím nhạt hệt như mái tóc của chị ấy, nhưng mình vẫn cảm thấy sâu bên trong có một chút sắc đen lóe mờ. 

"Đã từng, nhưng nếu chị đã cho em Thiên Mệnh này để cứu rỗi thế giới thì chắc nó không tàn khốc đến vậy nhỉ?"

Tôi mỉm cười, đáp lại lời người đó. Song chị ấy chỉ lắc đầu, hướng mắt về phía bầu trời tăm tối và buông ra những lời nói kì lạ.

"Có nhiều thứ đẹp đẽ nhưng bản chất lại rất xấu xa, có nhiều thứ xấu xí nhưng bên trong lại mang những sắc màu đặc biệt khó có thứ gì sánh bằng"

Mình không thể hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đấy, chỉ là... Dường như mình đã quá mong chờ, về thứ gọi là tương lai ở bên ngoài kia. Nếu như nơi đó thực sự đáng sống thì con người đã không chui rút ở đây, nếu như ngoài kia thực sự đẹp đẽ thì ta lại chẳng buồn ở nơi này. 

Cuộc sống ở đây vẫn rất tốt, nhưng có rất nhiều người giống tôi khi muốn thử thấy thế giới ngoài kia dù chỉ một lần. Dù xấu hay đẹp, chỉ mong ta có thể nhìn rõ nó bằng đôi mắt trần của bản thân. 

"Nhưng đôi khi hi vọng cũng tốt mà, dù chỉ là điều hảo huyền"

"Chị hay đọc suy nghĩ của em quá đó"

"Xin lỗi nhé, giờ thì ta nên bỏ khung cảnh này thì hơn. Sephiria, chị có thứ cho em thấy"

Chị ấy nắm lấy tay tôi, dìu dắt tôi đi trên con đường cằn cõi. À không, phải nói là con đường dần nở hoa mới đúng. Những bước chân cả hai đi tạo ra những con đường tơ lụa thực sự, xunh quanh mộc lên những đóa hoa Tử Đằng đẹp mắt tỏa sáng rạng ngời. Dần rồi khung cảnh u ám cũng tàn lụi, để lại nó là một bức tranh với thảm hoa tím sắc trải dài khắp nơi. 

Chị nữ thần dắt tôi đi, đến một cánh cửa màu trắng xóa. Dường như có một thứ gì đó nằm sau nơi này, mình có thể nghe thấy một âm thanh kì lạ. Nó hệt như tiếng sóng sánh của nước, nhưng dữ dội hơn. 

Cả hai bước vào trong, khung cảnh trắng xóa dần mờ đi, để lại nơi đây một bầu trời xanh dương tươi thắm. Vào lúc ấy trái tim tôi như chết lặng, phản chiếu trong ánh mắt lúc này là một màu xanh dương tuyệt đẹp và trong lành. 

Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng mình vânc có thể nghe rõ, từng âm thanh sóng biển và âm thanh ríu rít của gió. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy nơi này, và có lẽ tôi là người duy trên thế gian này được thấy nó. 

"Biển... À không, đại dương đang ở trước mắt em?"

Bước đến bờ biển, lần đầu tiên thấy mình đối diện với một thế giới rộng lớn và kỳ vĩ đến vậy. Trước mắt là biển xanh biếc, trải dài đến tận chân trời, nơi mà mặt nước hòa quyện với bầu trời trong một đường viền mỏng manh, xa xăm. Màu xanh ấy không phải là màu xanh của bầu trời, mà là một gam màu khác lạ, sâu thẳm và bí ẩn, như thể biển đang giữ trong lòng mình những bí mật của cả vũ trụ.

Làn nước trong vắt như ngọc bích, từng con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên những âm thanh thì thầm dịu dàng như lời ru của mẹ thiên nhiên. Ánh mặt trời nhảy múa trên mặt biển, biến mỗi giọt nước thành một viên kim cương lấp lánh, rực rỡ dưới ánh sáng. Biển không chỉ là nước, mà là một tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời, mang đến cho bản thân cảm giác như đang nhìn vào chính tâm hồn của mình.

Cát trắng mịn dưới chân trải dài như một tấm lụa thiên nhiên, mềm mại và tinh khiết. Mỗi hạt cát đều nhỏ nhắn nhưng lại lung linh như hàng nghìn hạt pha lê li ti, khi nắng chiếu vào, chúng bừng sáng, tạo nên một bức thảm rực rỡ. Bước từng bước nhẹ nhàng, cảm nhận từng hạt cát mơn trớn dưới lòng bàn chân, dịu dàng như những nụ hôn của đất mẹ.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mằn mặn của muối biển, hòa quyện cùng hương thơm của đại dương và nắng gió. Hít một hơi thật sâu, để không chỉ cảm nhận mà còn để khắc ghi hương vị đặc biệt này vào tận sâu trong tâm trí.

Làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, tạo ra những vệt dài mềm mại như những nụ cười của biển cả. Ngắm nhìn xa xăm, nơi bầu trời xanh thẳm hòa lẫn với màu xanh biếc của biển, nơi mặt trời lấp ló nơi chân trời, tạo nên một dải sáng vàng óng ánh, lung linh như một chiếc váy của nàng tiên cá trong huyền thoại.

Trước vẻ đẹp diễm lệ của biển xanh và cát trắng, bản thân cảm nhận một cảm giác hòa quyện, như thể mình đã tìm thấy một phần còn thiếu trong tâm hồn. Đây không chỉ là một bờ biển, mà là nơi hội tụ của thiên nhiên và cảm xúc, nơi mà mỗi làn sóng, mỗi hạt cát, mỗi luồng gió đều kể cho cô nghe về một câu chuyện cổ tích đẹp đến nao lòng.

"Có lẽ ngoài kia vẫn còn vài nơi như thế này, chị tin là thế"

"Vâng, có lẽ"

Thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ chờ đón ta, từ những bãi biển xanh biếc đến những sa mạc rộng lớn hay những cánh rừng thảo nguyên. Còn rất nhiều thứ tôi chưa thể thấy bằng đôi mắt trần, nếu như đời này mình không thể chứng kiến nó thì thật sự rất tệ. 

Tôi muốn một lần, một lần được thấy nơi đó. 

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, chị không lấy thời gian của em nữa"

"Lần nào cũng được, nếu chỉ rảnh hãy đến chơi với em"

Lần cuối mình gặp chị nữ thần cũng là cả tháng rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu, vậy nên lần gặp này có làm mình hơi xao xuyến. Mong rằng những cuộc gặp gỡ sẽ đến sớm hơn, để ta có nhiều cơ hội và thời gian hàn huyên về những thứ cả hai ta cảm nghĩ. 

Góc nhìn của tôi và chị ấy có thể khác nhau, nhưng trong thâm tâm... Tôi lại thấy một sự nhất thống, một sự tương hợp giữa tâm niệm cả hai.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Một giấc mơ đầy, mình hiểu nhưng cảm giác đó lại chân thật đến từng chút. Cảm giác đôi chân trần chạm lên bãi cát trắng, cảm giác những làn gió dịu thổi khẽ qua làn tóc chân thật đến rõ ràng. Đến cả những âm thanh cùng đầy sống động, dù đó chỉ là lần đầu mình có cảm giác đó nhưng mình tin nó là những gì thực sự tồn tại ngoài tự nhiên.

Những gì chị nữ thần cho mình rất quý giá, dù mình muốn đòi hỏi thêm tí nữa nhưng ngẫm lại thì nhiêu đó đã đủ rồi. Nếu muốn mình có thể tự đi tìm những thứ đó ngoài tự nhiên, chỗ như thể vẫn còn tồn tại ngoài tự nhiên chứ làm gì có ai đến chiếm lấy đâu chứ? 

Mở đôi mắt ra, tôi ngồi dậy sau khi nhận thức được thực tại. Song bản thân mình cũng phải nhẹ nhàng, bởi mẹ đang nằm bên cạnh. Mình không muốn đánh thức bà ấy vào lúc sáng sớm thế này đâu, nên để bà ấy ngủ nhiều nữa cho khỏe. 

Từ lần làm lành-- À không, phải nói là từ lần hai bên chịu chia sẻ cho nhau thì tôi với mẹ đã mở lòng với nhau và ngủ chung nhiều hơn. Gần như đêm nào mình cũng mò sang phòng mẹ, nếu như bà ấy bận quá thì mình mới không làm phiền thôi. 

Một phần vì hai bên cũng muốn có người ngủ chung, một phần vì tôi muốn mẹ có một giấc ngủ đàng hoàng hơn. Mỗi khi thấy tôi qua phòng, mẹ tôi đều cố gắng làm việc nhanh nhất hoặc gác nó sang một bên để ngủ với tôi. Chi ít việc này sẽ khiến bà ấy ngủ đủ giấc, không còn thức thâu đêm và ngủ trái múi giờ như ngày trước. 

Ngủ với mẹ khiến tôi thấy khá thoải mái, bởi có ai đó ở bên thì mình cảm giác an toàn hơn hẳn. Mặc dù mình vẫn không dám ôm bà ấy như việc đã từng làm với chị nhưng nó vẫn khá tốt, có người nằm cạnh bên đã là vui lắm rồi á. 

Tôi ngồi dậy, khẽ mở cửa và rồi bước ra khỏi phòng một cách từ tốn sau khi tắt máy lạnh đi. Chắc mình sẽ nấu gì đó cho bữa sáng, một món hầm để trưa bà ấy còn hâm lại ăn được nữa. Tí nữa tôi sẽ sang nhà Hime đến chiều mà, vậy nên phải chuẩn bị chu đáo trước khi đi. 

Mình chỉ có thể làm đến thế thôi, mong là nó đủ để giúp mẹ có một ngày làm việc tốt nhất.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Sau khi làm bữa sáng xong tôi tất bật trang điểm trước khi ra khỏi nhà, gặp người yêu mà không có tí son phấn thì không được. Từ khi quen Hime tới giờ đống đồ trang điểm của tôi tăng lên hẳn, ngày xưa thì mình khá sơ sài ở khoản này nhưng dần rồi cũng phải đổi mới. 

Vợ là món trang sức quý giá nhất của người chồng mà, cơ mà hai đứa mình là con gái nên chắc cả ai cùng đẹp cũng chả sao. Phải chịu làm mới bản thân hơn, đó là một phần trong công cuộc duy trì và góp phần thúc đầy tình cảm hai bên. 

"Em đến nhà rồi, mình ra đón em được không?" 

Sau khi đến trước cửa nhà Hime, tôi nhấc máy gọi cho cô ấy để đón tôi vào nhà. Lần đầu đến mà, đâu thể tự tiện vô như chốn không người được. Mình đã cẩn thận đi mua chút quà thăm nhà từ trước rồi ấy, mong là nó không quá rẻ mạt trước gia thế khủng của gia chủ. 

Thật, nhà Hime không phải tầm thường gì, nói cho đúng thì gia đình cô ấy thuộc dòng dõi thượng lưu ở nơi này. Nếu mình không nhầm thì Hime mang dòng máu của "quý tộc" Nhật Bản xa xưa thì phải, xét về gia thế thì khủng hơn mình khá nhiều. 

Căn nhà rộng lớn mang phong cách Nhật Bản hiện lên như một bức tranh cổ điển, hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Mái nhà uốn lượn nhẹ nhàng với những lớp ngói màu đất nung, từng viên ngói xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp truyền thống và thanh thoát. Cửa ra vào bằng gỗ, lớn và rộng, được khắc họa những họa tiết tinh xảo, như kể lại những câu chuyện cổ xưa qua từng đường nét.

Bên trong, không gian mở ra mênh mông, nhưng không trống trải mà ấm cúng. Các gian phòng được chia cách bởi những cánh cửa shoji làm từ gỗ và giấy, ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài trời len lỏi qua từng lớp giấy mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Sàn nhà được lát bằng tatami, tỏa ra mùi hương tự nhiên của rơm khô, tạo cảm giác bình yên và thanh tịnh.

Nơi chính giữa căn nhà là một khu vườn nhỏ, với hồ nước trong xanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cây cầu nhỏ cong cong bắc qua hồ, dẫn lối đến một gian trà thất nằm ẩn mình giữa hoa lá. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây, như một bản nhạc thiên nhiên êm đềm, đưa con người trở về với sự tĩnh lặng và an nhiên.

Đứng từ bên ngoài tôi có thể thấy rõ sự cổ kính và sang trọng ở bên trong, nhìn thôi là đã giàu rồi ấy. Mình nghe bảo nơi này chị có 3 mẹ con nhà Hime sống, hình như chỉ có thêm một vài người hầu nữa thôi thì phải? 

Sau khi đứng đợi một hồi, một bóng người xuất hiện và mở cửa đón chào tôi với sự niềm nở trên môi.

"Đi đường có mệt không, xin lỗi vì đã không thể qua đón em trực tiếp nhé?"

"Nhà mình cách có chút thôi mà, với cả em cũng phải trang điểm cho nên cũng phiền mình nếu có qua đợi"

Cả hai đứa cười nói với nhau, song Hime vẫn không quên việc nắm lấy tay và đưa tôi vào nhà. Cô ấy cũng tiện tay xách giúp tôi chỗ quà, dù nó không quá nặng nhưng được xách giúp khiến tôi rất ấm lòng.

Lần đầu mình được vào nhà người yêu, ra đây là nơi Hime lớn lên và đã khổ cực luyện tập trong suốt nhiều năm nhỉ? Mình có thể thấy nhiều cột gỗ ở phía xa, dường như sân vườn này là nơi Hime đã dành nhiều thời gian với kiếm thuật. 

Vẻ đẹp tôn quý nhất của cô ấy được chuôi rèn ở đây, được thấy nó khiến trái tim tôi có phần nghẹn ngào lẫn hạnh phúc. 

"Hôm nay em đẹp lắm"

"Em đã trang điểm vì mình mà, lớp phấn trên má không nhiều đâu nên tí cứ hôn thoải mái nhé?"

"Hôn môi cơ, nhé?"

"Mồ... Yêu lắm mới cho đấy, tí nữa vào phòng mình rồi làm nhé?"

Tôi mỉm cười, đáp lại lời Hime. Nay mình biết thừa là sẽ được vào phòng người yêu nên đã chuẩn bị khá kĩ càng, nếu cô ấy muốn làm tới thì mình sẽ chiều chứ không phải ngần gì. Thực tình thì mình khá hụt hẫng về chuyện hôm trước, mỗi đêm nằm nhớ lại mà lòng như thắt lại. 

Đan tay vào nhau, tôi đá mắt nhẹ với Hime khiến cô ấy trở nên đỏ bừng trên bờ má. Dễ thương ghê á, dạo gần đây cứ hễ mình tấn công là Hime nằm yên chịu trận. Cô ấy cũng muốn được chiều chuộng mà, với tư cách là một người vợ thì tôi sẽ không ngần ngại việc đó.

Tôi cùng với Hime bước vào trong, trước khi vào nhà tôi cũng cởi giày và sắp xếp gọn gàng để ở trước cửa. Mấy chỗ này thì mình phải cẩn thận, dù đến đây với tư cách là bạn nhưng mình cũng phải tỏ ra thảo mai nhất có thể để không bị ăn điểm xấu. 

Hime dẫn tôi vào một căn phòng, song cô ấy cũng quay qua nói với tôi trước khi rời đi. 

"Để tôi đi gọi em gái xuống chào hỏi bé yêu, chờ lát nhé?"

Cô ấy cũng rời đi sau lời nói đó, để lại tôi trong căn phòng khách rộng rãi này. Cơ mà bé yêu là sao chứ, nghe ngượng quá à! Dạo gần đây Hime toàn gọi tôi bằng mấy kiểu kì quặc không, cô ấy  học đâu mấy từ kì lạ đó thế không biết.

Tôi ngồi quỳ trên nệm, đưa mắt nhìn khắp nơi bên trong này.

Gian phòng trong căn nhà rộng lớn là một không gian giản dị nhưng tinh tế, toát lên vẻ đẹp truyền thống và sự thanh thoát đặc trưng. Ở trong phòng, sàn tatami mềm mại và mát lạnh chạm vào chân, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Những tấm chiếu được xếp gọn gàng, vuông vức, tạo nên một mặt phẳng mượt mà, thoang thoảng mùi hương cỏ khô đặc trưng.

Ở một góc phòng, một chiếc bàn thấp bằng gỗ, sáng bóng với vân gỗ tự nhiên, được đặt giữa hai chiếc đệm ngồi zabuton êm ái. Trên bàn, một bộ trà đạo đơn giản với ấm trà và chén nhỏ bằng gốm men xanh, thể hiện sự mộc mạc và gần gũi của nghệ thuật trà Nhật. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua những cánh cửa shoji, chiếu vào phòng qua lớp giấy trắng mờ, khiến gian phòng luôn tràn ngập ánh sáng nhẹ nhàng mà không chói lóa.

Phía trên, trần nhà được làm từ gỗ, với những thanh xà ngang chạy song song, tạo nên sự vững chãi và ổn định. Một bức tranh thủy mặc treo trên tường, với cảnh núi non trùng điệp và sông nước mênh mang, tô điểm cho gian phòng bằng sự hài hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên. Tất cả những chi tiết này cùng hòa quyện, tạo nên một không gian yên bình, nơi người ta có thể dễ dàng tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Nhận tiện thì mấy từ ngữ lạ lẫm tôi vừa thốt ra là được Hime dạy cho, đó hình như là tiếng Nhật thì phải? Ở thời đại này người dường như đã quên mất đi tổ tiên của mình rồi, đến cả ngôn ngữ của các quốc gia tuyệt vong cũng chỉ còn được lưu lại thông qua video và trang báo giấy được cất giữ thôi. 

Qua thời gian có nhiều thứ dần bị quên lãng, trong đó có văn hóa và ngôn ngữ. Tôi từng nghe mẹ bảo rằng gia đình tôi có xuất thân từ một đất nước tên là Anh Quốc, tổ tiên của mình hình như được sinh ra tại đó thì phải. Mái tóc vàng kim đặc biệt này là thứ chứng minh điều đó, hình như giờ chỉ còn mỗi gia đình tôi là sở hữu mái tóc vàng kim này thôi thì phải. 

Chả biết nó có ý nghĩa gì nữa, hay là mình mang dòng máu của hoàng tộc ta? 

Ở bên tai, tôi nghe được vài tiếng bước chân đến gần sau đó là tiếng kéo cửa. Có lẽ Hime và em gái cô ấy đã đến, vậy nên tôi cũng đứng lên và chào hỏi. 

"Chị là người tình của chị hai tôi nhỉ?"

Có điều lời đầu tiên em "rể" nói khiến tôi hơi cứng họng, đây là đâm chọt hay là một lời mỉa mai nhỉ? Mà hai cái đó giống nhau mà, chắc là cả hai ấy.

Một bóng dáng mềm mại bước vào, khác hẳn với tưởng tượng của tôi... Em gái Hime ấy, con bé cao bằng cả tôi luôn! Ừ thì Hime vốn cao hơn mình nên mình cũng đoán được việc này, cơ mà em gái cô ấy bao tuổi thế?! 

Mình nhớ không nhầm năm nay con bé học năm hai thì phải, Hime từng chia sẻ điều này rồi mà. Nhưng có điều em gái người yêu cao bằng mình cái thấy tự ti thế nào ấy, rốt cuộc là mình có phải mang dòng máu của người gốc Âu không vậy chứ?! 

"Chị là Sephiria, rất vui được găp em"

Dù mới bị tát thẳng vào mặt bằng lời ban nãy nhưng tôi vẫn cố gắng niềm nở nhất có thể, mình mà có hình tượng xấu với em gái "chồng" thì toang mất! 

"Em là Yurime, cũng không vui lắm khi được gặp ạ"

"Ai dạy em nói năng kiểu kì cục thế hả, Yuri?"

Đứng bên cạnh, Hime khá ra dáng người chị khi cằn nhằn cô em. Song con bé cũng không thấy gì là hối lỗi lắm, cứ thể con bé bước đến và rồi xuống bàn ở chỗ đối diện tôi. Hình như mình bị em gái Hime ghim rồi thì phải, mình vừa làm gì đó có lỗi sao? 

Tôi với Hime cũng ngồi xuống đối diện với em ấy, song có vẻ không khí có hơi căng thẳng nhỉ? 

Himura Yurime, con gái út của nhà đình này. Em ấy nhỏ hơn chị gái mình một tuổi song vẫn mang ngoại hình y đúc từ gương mặt cho đến vóc dáng, chỉ khác ở chỗ em ấy cột tóc đuôi ngựa khác với Hime. Có lẽ em ấy muốn làm thế vì muốn không trùng lặp với chị gái thôi, chứ ẻm xõa tóc như cô chị mình nghĩ sẽ đẹp hơn rất nhiều ấy. 

Giống với Hime, em ấy sở hữu cho mình một đôi mắt màu đỏ máu vô cùng sắc sảo. Ánh mắt đó hệt như lần đầu mình gặp Hime, đều là sự lạnh lùng đến nỗi làm con người ta sợ hãi. Nhjngw từ khi yêu Hime thì mình quen dần rồi, chả còn sợ gì điều đó nữa. 

"Em là Yurime nhỉ, chị gọi em là Yume được không?"

"Ta chưa thân thiết đến nỗi gọi bằng biệt danh đâu"

Em ấy từ chối thẳng thừng luôn mà, nghe có hơi cay nghiệt nhỉ? Nói chứ mình cũng hơi vội, đối với em gái thì mình nên từ tốn một chút thì mới lấy được cảm tình chứ? Thường thì các cô em gái sẽ khá bám chị, mình nhìn là hiểu mà. Dường như Yurime giống với tôi, đều là dạng rất thích chị gái. Vậy nên khi thấy Hime có người yêu thì em ấy tỏ ea ganh ghét với người yêu của chị gái là đúng, nếu là tôi thì sẽ thế thôi vì bản thân không muốn ai cướp Sheria của riêng mình. 

Nhân tiện thì Hime đã nói rằng cô ấy đã nói chuyện yêu đương của mình với Yurime từ hồi đầu rồi, bởi lẽ em ấy mới biết tụi tôi yêu nhau. Song họ chưa nói với về mình thì phải, trông Yurime khá nghiêm túc vậy nên tôi nghĩ em ấy là dạng kín miệng trong mấy khoản này á.

"Yurime hình như không thích chị lắm thì phải, em có phiền lòng nếu nói sự thật cho chị biết không?"

Tôi biết, tự nhiên hỏi thẳng thế này hơi kì cục nhưng thà nói còn đỡ hơn tò mò mà nảy sinh nghi ngờ. Muốn tìm hiểu người ta thì trước tiên cũng phải xem người ta nghĩ gì về mình, không phải chinh phục trái tim ai cũng dễ dàng đâu. Mình đến được với Hime là do cô ấy có tình cảm với tôi từ trước, việc biến ghét thành yêu ở trường hợp cô em gái này thì sẽ khó khăn hơn. 

"Chị gái tôi lần nào cũng nhắc về chị, điều đó khiến tôi không thích thế thôi"

"Chị có nói nhiều đâu!"

"Chắc không nhiều, từ giờ cơm đến giờ tắm chị cũng nói về người yêu mình được mà không nhiều?"

Hime bị mắng xong im ru luôn mà, nhưng sao cô ấy nhắc mình trước mặt em gái chi nhỉ? Đương nhiên tôi khá yêu khi biết người yêu mình vẫn luôn nhớ đến mình, song nếu nhắc trước mặt gia đình quá nhiều thì sẽ không tốt. Nếu sau này tôi công khai với Hime thì bản thân cũng sẽ không nhắc nhiều về chuyện đó với chị hai, việc đó kì cục lắm, kiểu như trêu ngươi ấy. Cơ mà Hime là chị gái nên mình không hiểu được cảm giác của cô ấy, hai gia đình khác biệt nhau hoàn toàn mà.

"Em không muốn nhắc đâu... Lần nào cũng thế, cứ mỗi đêm đang tập trung học là y như rằng có tiếng rên bên phòng cạnh bên. Tất cả là do người phụ nữ này, nếu không có cô ta thì chị hai đã không biến thái đến thế!"

Tự nhiên mình bị chỉ thẳng mặt, là sao nhỉ? Cái này là xỉa xói rõ ràng chứ có phải nói xấu sau lưng đâu, em gái thẳng thắn quá đó.

"Chị rên to lắm sao?!"

"Bé thôi, nhưng phòng hai mình cạnh bên thì em nghe rõ mồn một luôn đó! Em không trách chị, nhưng đừng có làm việc đó khi kêu tên người yêu mình"

Tôi lườm Hime, người đang trở nên lúng túng khi thấy cú lườm vừa rồi. Thật là, mình đã cho ảnh rồi mà cô ấy còn chả biết làm nó kín đáo hơn chứ. Tôi là người nghe mà còn thấy ngại dùm đó, nghĩ đến cảnh cổ vừa thõa mãn vừa gọi tên tôi là đủ ớn lạnh rồi. Chị hai ơi, chị có thể làm tình với tôi nhưng đừng biến thái đến nỗi gọi tên tôi trong cơn phê pha thế chứ? 

"Chuyện đó chị xin lỗi nhé, chị sẽ dạy lại Hime sau"

Thật tình, tư nhiên mình phải xin lỗi em gái cô ấy thế này thì thật kì cục. Sau này phải cắt giảm hình ảnh cho đi thôi, hư thế này mà đòi chiều chuộng thì ai chiều cho nổi? 

"Nên thế, nếu không làm được thì xách bà chị hai này về nhà chị dùm. Để ở đây đau đầu cực kì, tôi muốn giấu mà bả muốn tự khai luôn rồi ấy"

"Tự khai là thế nào cơ?"

"Chị vô phòng chị hai tôi ấy là biết, kinh khủng lắm"

Cảm giác... Không lành tí nào, thề đấy.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Theo lời cô em gái, tôi bước qua phòng Hime và điều mình không muốn nhất đã xảy ra. Tôi chẳng muốn nhìn tí nào, nhưng nó nhiều đến nỗi tràn ngập trong mắt thì sao né được đây? 

Khắp nơi trong căn phòng, mọi góc tưởng gần như được treo kín bởi poster về tôi. Đúng đấy, đều là ảnh về Sephiria này, đó là những tấm ảnh mà Hime đã chụp cũng như là những tấm tôi gửi cho cô ấy để lưu trữ.

"Em muốn chửi thề"

"Đừng mà, nó làm xấu hình tượng lắm!"

"Mình giải thích đi, đống ảnh này đâu ra vậy?"

Khi nghe thấy câu hỏi Hime bèn giấu mặt đi, cô ấy không muốn trả lời câu hỏi của tôi nhỉ? Thật là, dù có simp thì cũng đến mức độ vừa thôi chứ cỡ này thì hơi quá, cảm giác như thể Hime ham muốn mình mọi lúc mọi nơi ấy. Tự nhiên thấy lạnh gáy, bảo sao trước giờ mình đòi xem phòng qua video call mà cổ không cho. 

Bí mật này còn ác đạn hơn cái chụp lén kia nữa, dù là người yêu rồi nhưng mình cũng cảm thấy sợ độ biến thái của Hime luôn đó. 

Tôi thở dài, song cũng bước vào trong. Đưa ánh mắt ngắm nhìn xunh quanh, tôi có thể thấy rát nhiều bức ảnh mà bản thân được Hime chụp cho. Nhìn vào nó mình lại thấy hồi tưởng, đó đều là những kỉ niệm đẹp và hạnh phúc của hai đứa, sẽ đẹp hơn nếu nó chỉ được lưu trong điện thoain thôi á. Ừ thì tôi ổn với việc Hime ngắm bản thân, nhưng phòng cô ấy đâu chỉ có mỗi cổ thấy đâu nên việc này có hơi...

"Em tha lần này, nhưng mình bỏ bớt xuống đi. Nào rảnh em sẽ mua một cuốn album cho mình in ảnh bỏ vào, chứ như này em ngại lắm"

"Đâu có tấm nào phản cảm đâu chứ..."

Người yêu tôi đang tỏ ra dỗi hờn kia, mình cũng đâu có mắng nặng nề quá đâu mà. Nói chứ cô ấy làm đống này cũng tốn công, mình kêu cổ bỏ thì cũng quá đáng.

"Vậy coi như cho em đi, về nhà em treo"

"Em có sở thích đó luôn sao...?"

"Xin mình, em không có biến thái giống ai đó đâu nha"

Thật tình, hết nói nổi chị gái này luôn á. Mình nói thế vì biết Hime sẽ chấp nhận với lí do đó, chi ít tôi có thể chọn vài tấm bất phù hợp để mang về và cất nó đi dưới giường phòng ngủ. Cách này sẽ khiến Hime dễ chấp nhận hơn, chứ tôi không có sở thích tự luyến đâu nhé! 

Tôi thở dài, song cũng nhìn xunh quanh để chọn lựa vài thứ để gỡ xuống. Có vài tấm mình tươi cười dễ thương thì để lại được, mấy tấm như cảnh mình đúc cho Hime ăn kem hay gì đó thì tháo xuống được rồi chứ để ai đó thấy chắc tôi ngượng chết mất. 

Tự hỏi tại sao lại có tấm hồi Hime chụp lén mình ở đây, đừng nói với tôi là từ hỏi làm Stalker cô ấy đã in ra và treo thế này trong phòng rồi nha? 

"Sau này nếu muốn treo thêm thì hãy lựa tấm có cả mình trong khung hình, hai ta là gia đình rồi mà, đừng chỉ để một mình em chứ?"

Mình muốn thế hơn, dù ta chưa kết hôn đâu nhưng để như thế sẽ khiến tôi bớt ngại hơn. Đó là minh chứng của tình yêu hai đứa, để thế có phải trông giống người có gia đình hơn không?

"Mang vài cái xuống đi, tí em mang về"

"Ừm, nhớ treo nhé?"

"Không"

Cô ấy phồng má dỗi tôi kìa, dễ thương ghê. Mình thì không dám làm thế như Hime đâu, mẹ tôi lâu lâu có vào nên nếu treo thì hơi kì cục, có ảnh trong điện thoại là đủ ngắm rồi. Nếu được thì mình sẽ đi in khung tranh nhỏ để bàn của hai đứa, đặt cạnh bên bức của mình với chị hai cunhx được á. 

Sau đó Hime bắt tay vào làm việc, cô ấy vừa dỡ bỏ những bức poster xuống vừa mếu máo hệt như buồn lắm ấy. Chiều chị này quá riết rồi sinh hư luôn, ảnh của mình gửi hình như chưa đủ làm thõa mãn nhu cầu của chị ta hay sao á.

"Tôi ấy nhé, muốn sau này có một tấm ảnh cưới của hai đứa giữa phòng. Nghĩ thôi là đã thấy vui rồi, đến ngày được thấy vợ mình không tà váy cưới... Mà em có nghe không, Sep-- Em trải nệm ra chi vậy?"

Hime nhìn về phía tôi, cô ấy lườm tôi với ánh mắt đa nghi cực kì. Ừ thì tại tôi mới lấy từ trong tủ của cổ ra một chiếc nệm, hình như nhà Hime toàn ngủ nệm chứ không ngủ giường thì phải. Đây là thứ hằng ngày cô ấy ngủ, có khi là làm bậy bạ nữa. 

"Hôm trước mình hít giường em rồi thì giờ em phải làm lại để công bằng, với cả... Mình nghĩ hôm nay em trang điểm thế này chỉ để qua thăm nhà thôi sao, nhìn em không đủ hấp dẫn hửm?"

Chậm rãi, cởi bỏ chiếc tất mình ra. Nháy mắt vài cái về phía Hime và vẫy gọi cô ấy về đây, đương nhiên mình phải giải quyết nốt câu chuyện tuần trước rồi. Để lâu thì sẽ bứt rứt lắm, chi bằng mình làm tới hôm nay đi? 

"Cái này?!"

"Em nằm sẵn rồi, cơm nước dọn xong mà không xơi thì phí lắm đó"

Nằm dài trên nệm, đưa ngón tay đặt cạnh mép môi và nở một nụ cười khiêu gợi. Có hơi kì cục khi mình đi quyến rũ Hime thế này, nhưng nếu không kích thì làm sao có thích được chứ? 

"Lại đây, em sẽ chỉ mình cách nằm trên... Cả cách làm em sướng nữa"

Như thể bị một mị lực dụ dỗ, Hime mò đến và đè lên cơ thể tôi một cách bất giác. Má cô ấy ửng đỏ chưa kìa, dễ thương gì đâu luôn á. Đây mới là điều tôi muốn, một người nằm trên mình đúng nghĩa. 

Vắt chân qua lưng Hime, tôi kẹp cơ thể cô ấy bằng chân mình và đẩy cổ xuống sát gần. Dùng ngón tay kéo rộng cổ áo mình ra, song tôi nâng cằm Hime và thủ thỉ. 

"Em muốn mình chiều chuộng em một tí, xin hãy quấn lấy chỗ này"

Cứ thể cơ thể Hime như lao đến tôi, môi cô ấy như khít lại với cô tôi và siết lấy. Cảm giác này thật khó cả, nó vừa đau nhói vừa sướng đến cùng cực. Ra đây là khoái lạc, là thứ dục tình mà người lớn luôn khao khát. 

Mình đang bươds vào thế giới người lớn với Hime, khó tả quá mức. 

"Mạnh lên tí nữa, em muốn quấn chặt hơn nữa!"

Cô ấy ôm lấy cổ tôi, cơ thể cũng hạ xuống để rồi nằm đè lên trên cơ thể này. Cơ thể hai đứa đang dính lấy nhau, đôi môi cô ấy vẫn không tách rời khỏi cổ tôi lấy một giây phút nhỏ nào. Siết mạnh hơn rồi, cơ thể mình đang tê liệt theo từng cú hít. 

"Hime, em... Ah!"

Cô ấy đang dần làm mạnh hơn, mạnh đến nỗi mình bất giác rên lên một âm thanh đầy kì quặc. Lần đầu tiên trong đời mình lại như thế này, bị tình dục chiếm hữu hoàn toàn tâm trí.

Một lát sau Hime cũng dứt ra, một vết đỏ hiện hình lên cỏ tôi, dù nó có hơi nhói nhưng cảm giác vẫn cực kì khoái lạc. Mồ, mình sẽ nghiện thứ này mất!

"Cởi đồ em ra đi, chậm thôi"

Tôi mỉm cười, tiếp tục gạ Hime dấn sâu vào. Đến nước này thì chỉ có tiến chứ không thể lùi, mình đã đến cùng cực của giới hạn rồi, nếu từ bỏ thì về nhà sẽ rất bứt rứt cho coi. Vậy nên hôm nay em sẽ để Hime lấy lần đầu của em, cùng nhau đốt cháy giai đoạn.

Nắm lấy tay Hime, điều khiển những ngón tay để khiến cô ấy cởi bỏ đồ của tôi ra. Chiếc áo ngoài được cởi bỏ, tiếp đó là đến chiếc áo bên trong. Cầm tay Hime, dìu dắt cô ấy để bung từng cúc áo ra một cách từ tốn. Cơ thể mình nóng quá mức, dù cho có máy lạnh nhưng nó vẫn không đủ để làm nguội đi thân nhiệt bấy giờ của mình. 

Chiếc áo trong cuối cùng cũng được bóc ra, chỉ còn lại đúng áo ngực còn sót lại ở nửa phần trên cơ thể tôi lúc này. Đương nhiên là không thể dừng lại, lần này mình nằm dưới nên mình sẵn sàng để cô ấy thấy cơ thể trần của mình, coi như đây là một sự chiều chuộng đi. 

"Không cần vòng tay ra sau đâu, áo ngực có thể mở từ đằng trước mà"

Cầm tay Hime, tôi đặt tay cô ấy lên chiếc khóa ở phía trước và nhẹ nhàng bấm mở khỏa. Cứ thể chiếc áo ngực tách ra làm hai, tôi nắm lấy nó và quăng nó sang một bên. Song vì là lần đầu nên mình có hơi ngại, vì lẽ đó mà cũng lấy tay che bầu ngực mình đi. Mình cho Hime xem cơ thể mình thông qua ảnh rồi nhưng đây là lần trực tiếp đầu tiên, nếu nói không ngại thì là nói dối đấy. 

"Mình muốn chạm vào nó không?"

"Muốn..."

Cô ấy đang thèm muốn cơ thể mình kìa, dễ thương quá đỗi luôn ấy! Thích thật, lần đầu mình được chiêm ngưỡng vẻ mê mẫn của cô ấy. Lần đầu tiên dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng nó sẽ là kỉ niệm đẹp, sau này ta vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục nên đừng chứ lo, em chẳng chạy mất đâu nên đừng vội quá làm gì mà. 

"Tới đi, cơ thể này là của duy nhất Hime--"

"Vậy à?"

Giọng nói kì lạ vang lên, người nói điều đó không phải Hime vì cô ấy đang ở trước mắt tôi mà. Khi nhìn sang bên cạnh, tôi ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy Yurime đang ngồi trên ghế và nhìn bọn tôi với ánh mắt khinh bỉ cực kì. 

"Hai chị có thể làm tình, nhưng nếu mẹ về và thấy cảnh này thì chắc toang luôn đấy"

"Mẹ chồng... Về rồi á?!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○●

Xấu hổ chết đi được, đang làm tình mà bị em gái "chồng" nhìn thấy thì biết chui xuống lỗ nào để giấu sự ngượng này đây? Mình nghe bảo Yurime chỉ là một đứa trẻ bình thường vậy mà con bé chui vào phòng mình một cách âm thầm đến nổi tôi còn chẳng nhận ra, Hime bình thường thì khá cảnh giác nhưng lúc đó cô ấy say tình quá thì không nhận thức được cũng phải. 

Thân thủ của người nhà này chẳng bình thường tí nào, mình thấy sợ nhà "chồng" rồi ấy. 

"Hai người hợp nhau quá nhỉ, cái tính biến thái giống hệt nhau"

Ngồi đối diện tôi ở phòng khách, cô em gái của Hime vừa nhâm nhi tách trà vừa xỉa xói thẳng mặt bọn tôi. Đúng hơn là con bé đang nói xấu thẳng mặt mình, cái này là có đối tượng chỉ trích rõ ràng chứ không phải gộp chung đâu ha. 

"Ban đầu tôi tưởng chị Sephiria đây là thiếu nữ trong trắng, ai ngờ là một con quỷ dâm đãng chuyên dụ dỗ người khác"

"Bộ em nghe lén câu chuyện của bọn chị từ đâu luôn đó hả?"

"Thông cảm đi, phòng không có cách âm"

Biết ngay mà, bảo sao em ấy gọi mình là đứa dụ dỗ. Ừ thì người gạ Hime luôn là tôi, nhưng biết sao được khi dạo này sắc dục chiếm đóng tâm trí này quá rồi? Trách thì trách chị hai em ngon quá ấy, chị đây cũng kiềm nén rồi mà không được đây.

Dù vậy trông Yurime bình tĩnh trạng với việc thấy chị hai em ấy bị chén nhỉ, phải tôi thì chắc tức điên khi thấy chị gái mình bị dành lấy á. Ừ thì không ăn được đâu nhưng bản thân vẫn có suy nghĩ ích kỉ khi muốn chiếm hữu chị hai cho riêng, nếu chị ấy lên xe hoa với ai đó thì chắc tui sẽ có chút buồn sầu ấy.

Nói chứ mình không có quyền biểu quyết ở đây, nếu chị ấy có người thề duyên thì mình cũng nên hoan hỉ mà chúc phúc. Đâu thể bắt chị ấy cả đời cô đơn được, cơ mà chỉ sợ nếu cả hai chị em dọn ra khỏi nhà lập gia đình nhỏ riêng thì mẹ ở nhà sẽ khá cô đơn ấy. Mình nên tính đến chuyện để gia đình mình hoặc gia đình chị sống chung với mẹ, đâu thể để bà ấy sống một mình được khi tuổi bà ấy dần lớn rồi. 

"Mình gặp mẹ em từ trước rồi nhỉ, thế em gái mình gặp mẹ em chưa?"

Cái này mình khá thắc mắc ấy, mẹ tôi có kể ngày xưa khá hay sang nhà Hime chơi. Mình đoán là cả nhà Hime đều gặp mẹ tôi rồi, bản thân chỉ định hỏi để xem Yurime nghĩ thế nào ấy mà. Tại trông em ấy không thích mình lắm, tôi tự hỏi liệu có phải do vài mối quan hệ đã gặp trước đó không? 

Người đáp lại tôi đầu tiên không phải Hime, đó là cô em gái Yurime. 

"Gặp khá nhiều, từ ngày xưa rồi. Không chỉ gặp cô Selena thôi đâu, tôi từng gặp chị Sheria và Sephiria đây từ bé rồi cơ"

"Có chuyện đó luôn sao?"

"Ừm, chính xác là năm hai ta còn học chung trường cấp 1"

Tự nhiên câu chuyện này bị lôi ra khiến mình áy náy thế nào á, tại tôi chả nhớ gì về kí ức đó hết. Cấp một thì tôi học ở một trường gần nhà, nên nếu có học chung trường với cô em gái này thì cũng chẳng lạ. Hime thì không nói, trước giờ cô ấy đều học ở một trước khá biệt và cổ bảo đến cấp ba mới gặp được tôi nên mình nghĩ chắc hồi đó hai đứa chả học chung đâu. 

"Thế thì chắc Yurime gặp chị khi chị được Sheria dắt đi học nhỉ?"

"Nói đúng hơn... Ngày đó tôi đã từng đi học với chị, Sheria dắt hai đứa cùng đi mà"

"Thiệt hả?!"

Câu chuyện càng ngày càng đi xa nhỉ, nó xa đến mức mình còn chả tin được. Kì lạ vô cùng, tôi tự hỏi có phải Yurime đang nói dối không, song nếu ngẫm lại thì em ấy làm gì có lí do để nói dối hay trêu mình kiểu vô lễ đó đâu? 

Trông Yurime khá bình thãn, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của tôi lúc này. Nhìn sang Hime thì dường như cổ không biết về việc này thì phải, có lẽ đây cũng là lần đầu Hime nghe về câu chuyện tưởng chừng vô lí này. 

Nói thật, kí ức thời ấu thuơ của tôi khá ít ỏi, càng trưởng thành những kỉ niệm trong quá khứ dần phai nhạt đi trong tâm trí này đây. Nhiều thứ muốn nhớ rõ, nhiều thứ muốn gợi nhớ nhưng đã tàn phai trong kí ức năm xưa. 

"Thực tình thì chị không nhớ gì hết, xin lỗi em"

"Tôi cũng chả mong cầu chị nhớ đâu mà, ta cũng chỉ đi cùng nhau mấy lần và chả nói năng gì với nhau nên chị không nhớ cũng là lẽ thường"

Nói vậy chứ cũng khá áy náy đấy thôi, có một người nhớ mình mà bản thân lại không nhớ gì về họ thì thật tồi tệ. Dù trông Yurime cũng chẳng giống người chờ mong gì từ tôi lắm nhưng bản thân này vẫn thấy vướng lòng, thật sự đấy.

Vào lúc ấy một âm thanh bên ngoài khẽ vang lên, tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa và rồi tiếng kéo cửa vang lên sau đó. Tôi nhìn về phía đằng sau, từ nơi đó một người phụ nữ trưởng thành dưới bộ đồng phục truyền thống bước vào, nếu mình không nhầm thì đó là Yukata. 

"Mừng con đến nhà, Sephiria"

Người đó niềm nở mỉm cười khi nói với tôi, một nụ cười ngọt ngào xuyên thấu tâm can. Không đùa đâu, dù là người phụ nữ có hai con nhưng cô ấy trẻ cực kì, vẻ ngoài xinh đẹp đến nỗi mình sẽ không nghĩ người đó là một người mẹ nếu chỉ lướt qua trên đường. Cô ấy có nhan sắc khiến người ta phải thổn thức, cô ấy còn đẹp hơn cả Hime về thần thài lẫn nhan sắc. 

Vì say ngất với vẻ đẹp đó mà thoáng chốc tôi quên bén mất lễ nghĩa luôn, may là có Hime kế bên đẩy tay tôi nên mới nhận thức được mà đứng lên chào hỏi mẹ "chồng" đàng hoàng.

"Con rất vui được gặp cô ạ"

Dù nghe có vẻ trôi chảy nhưng thực tình mình khá lúng túng, lần đầu tiên gặp mẹ Hime cho nên tâm trạng bấy giờ của tôi đang khá rối bời. Tôi đi đến, cúi đầu và bắt tay cô ấy sao cho đúng lễ nghi nhất. Đó là điều tôi nghĩ, nhưng kết cục lại không thực hiện được... Bởi ngay khi tôi đến gần, người phụ nữ trước mắt đã ôm chặt tôi vào lòng một cách bất chợt. 

"Hể?!"

Cái gì thế này?! Mình có nhầm cô ấy với Hime không nhỉ?! Nói chứ người yêu mình cũng không phải kiểu siết chặt bất ngờ kiểu này, cơ mà sao mẹ cô ấy lại ôm tôi thế này chứ?! 

"Lâu quá không gặp con, cô nhớ con cực!"

"Con ấy ạ?!"

Má ơi, đầu mình như muốn rối tung cả lên. Đến mẹ Hime còn bảo là gặp tôi rồi trong khi bản thân này thì chả nhớ cái vẹo gì hết, giờ thì mình nên trả lời cô ấy kiểu gì đây? Giờ mà bảo "Cô là ai thế?" thì là mất lịch sự, nhưng giờ biết trả lời thế nào cho hợp tình hợp nghĩa chứ?!

Một cảm giác siết chặt hiện lên, mình có cảm giác mẹ Hime đang siết lấy và vùi đầu sát vào mình thì phải. 

"Uhm! Da con vẫn mềm mại như hồi xưa, áp má vào thích cực kì!"

Mình bây giờ đâu thể đẩy cô ấy ra được, người ta đang thơm mình mà mình đẩy ra thì hơi quá đáng. Nhưng thế này thì ngại quá mức luôn ấy, Hime và Yurime đằng sau vậy mà mình lại để mẹ họ ôm mình thế này... Xấu hổ chết mất thôi! Nhưng cái cảm giác này không tệ, ngực cô ấy to hơn hẳn Hime nên tui thấy sướng thế nào khi được ôm á.

"Xin lỗi con nhé, lâu lắm rồi ta mới gặp lại con cho nên hơi hưng phấn tí"

Một lát sau cô ấy cũng tách tôi ra, song tay cổ vẫn còn đặt sau eo mình và hình như không có ý định để tôi thoát thì phải. Tính cách người này chẳng nghiêm chỉnh như hai con gái của cô ấy, song cái tính chiếm hữu này hệt Hime. 

"Cô không cần khách sáo đâu ạ, nếu muốn thì cháu sẽ sẵn lòng để cô ôm"

"Hông ấy Sephiria làm con gái ta luôn đi, mama sẵn sàng bao nuôi con!"

Ừ, người này chẳng nghiêm túc tẹo nào... Hình tượng một người phụ nữ nghiêm khắc trong tưởng tượng bay đi mất rồi, tôi chẳng thể nghĩ được người sinh ra hai cô con gái mang tính trầm lại có tính cách hướng ngoại cỡ này. 

Sau đó cô ấy cũng nghiêm túc lại, ngồi cạnh Yurime ở phía đối diện tôi với Hime. Cả bốn người ngồi nhìn nhau, song chỉ có mỗi tôi là người ngoài cho nên vẫn hơi ngại. 

"Ta thực sự rất vui khi biết Sephiria làm bạn với con gái lớn nhà ta ấy, có lẽ ha gia đình gia ta có mối lương duyên không thể tách rời rồi"

Cô ấy mỉm cười khi nói điều đó, mình cũng không hiểu lắm về ý nghĩa thực sự cô ấy đề cập là gì nữa. Việc Hime đến với tôi hẳn là một sự trùng hợp, mình tin Hime sẽ không nói dối mình đâu vậy nên chuyện cả hai đến với nhau đều là việc ngẫu nhiên. Chẳng hề có sự sắp đặt hay tính toán, hơn nữa thì nhà Himura chắc chả có lí do gì để dính dáng đến tôi đâu, mối quan hệ hai nhà chả có gì là rạn nứt nên chả cần thiết dùng con cái để kéo lại mối quan hệ. 

Mình không hiểu "lương duyên" được đề cập đến là gì, phải chăng nó mang ý nghĩa sâu xa nào đó? 

"Con nghe bảo cô và mẹ con khá thân nhau nhỉ, mẹ con gần đây cũng hay nhắc về cô"

"Chị Selena nhắc về ta ư, nghe chuyện đó hạnh phúc làm sao"

Hả, là sao chứ? Dù lời cô ấy nói có hơi kì lạ song biểu cảm thể hiện đúng sự vui sướng luôn ấy, cô ấy đang đỏ mặt vì biết bản thân được mẹ tôi nhắc đến hả? Mẹ tôi bảo họ là bạn, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống bạn đơn thuần lắm. 

"Xin lỗi nhé, ta nhớ lại chuyện xưa ấy mà"

"Về mẹ con ạ, hồi đó mối quan hệ của hai người hẳn khá tốt nhỉ?"

Mình có hơi tò mò đấy, thực tình thì mình chưa nghe mẹ kể quá nhiều về quá khứ. Bởi lẽ mình và bà ấy cũng rất ít tâm sự, chuyện hiện tại còn chưa lo xong thì sao dám nghĩ đến chuyện quá khứ cũ xưa chứ? 

Nghe được câu hỏi từ tôi, mẹ của Hime có hơi ngượng ngùng và lúng túng... Ừ, bộ người này là thiếu nữ tuổi đôi mươi hả? Mode thiếu nữ được mở lên rồi thì phải, cô ấy có thực sự là mẹ của hai đứa con gái cực kì nghiêm túc này không thế?! 

"Chị Selena... Là mối tình đầu của ta"

"Vâng?"

Hình như tai mình bị lãng hay sao ấy, chứ không thể nào đây là sư thật được. Tui liếc sang Hime, trông cô ấy không mang biểu cảm giống tôi lúc này lắm. Nghĩa là cô ấy đã biết được chuyện này, song hẳn đó chỉ là khoảng thời gian gần đây thôi vì lần đầu gặp mẹ tôi Hime còn không ngờ người phụ nữ tên Selena đấy là mẹ tôi mà.

Yurime thì không nói, chắc còn bé được chuyện từ trước rồi. Mẻ ngồi rót trà bình tĩnh chán luôn, hong ấy cho tui ly trà nóng tạt vào mặt cho tỉnh táo lại tí được không?

"Ta với chị Selena cách nhau 5 tuổi, nhưng từ bé hai đứa bọn ta đã thân với nhau. Lâu dần nó hóa thành một tình yêu kì lạ, dù vậy nó chỉ là tình đơn phương thôi. Năm 18 ta phải đi lấy chồng theo dự kiến cỉa gia đình, tình yêu rồi lại trở về tình chị em - bạn bè như thuở xưa"

"Câu chuyện đó... Con không biết nên cảm thán thế nào nữa"

Hong lẽ giờ mình nói tiếc cho cuộc tình dở dang, nếu mà lúc đó hai người họ yêu nhau thì có cái pịa tôi được sinh ra. May là họ không đến với nhau á, nhưng mình nhìn kiểu gì thì mẹ tôi không giống người có xu hướng tính dục khác thường lắm. Cơ mà mình không biết nhiều về chuyện mẹ lấy chồng, chả biết mẹ mình lấy cha trong hoàn cảnh nào nữa.

"Kệ đi, ta vẫn rất vui vì thỉnh thoảng Selena qua thăm mà. Hơn nữa chị ấy sinh ra hai đứa bé đáng yêu vô cùng, chị hai con với con ta đều coi như con gái mình hết nên cũng coi như được an ủi phần nào"

"Mẹ thân với chị hai con luôn ạ?"

Trong một khoảng khắc tôi đã nhanh chóng đổi chủ ngữ, đương nhiên là phải tận dụng cơ hội này để gọi mẹ rồi. Một bước tiến lớn đấy, nếu sau này cô ấy coi mình như con thì chuyện mình đến với Hime sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Cao thủ không bằng tranh thủ, tốc độ cao chưa?

"Lúc Selena sinh con đầu lòng ta là người ở bên mà, người bế chị con đầu tiên cũng là ta á"

Mình không ngờ có chuyện này luôn, chị hai cũng chả kể cho tôi nghe vậy nên tôi cũng chả biết. Hoặc là chị ấy có kể mà tôi chả nhớ vẹo gì khi lớn lên, chả biết trí nhớ mình có bị ai đó đánh cắp hay không nữa mà lú lẫn thế hông biết?

Có nhiều thứ gần ngay sát bên mà bản thân tôi còn chẳng hay biết, nghĩ đến chuyện tìm lấy biến cả ở nơi nào đó ngoài thế giới người kia lại thật xa vời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận