• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 01: Love

0 Bình luận - Độ dài: 9,601 từ - Cập nhật:

Đến tận bây giờ bản thân vẫn luôn tự hỏi, liệu ta có đang thực sự sống không? 

Có những thứ trên đời vốn xa tầm tay, nhiều hi vọng vốn nằm ngoài tầm mắt. Con người đang tồn tại trong thế giới vô định này một cách chật vật hay là họ đang sống và tận hưởng cuộc đời mà tạo hóa ban tặng, điều đó tôi không thể hiểu thấu. 

Thân xác vẫn cứ rãi bước trên hành trình dài đằng đẵng hệt như một linh hồn lạc lõng và lang bạt giữa chốn người đông đúc, đôi khi ta lại cảm giác như thể chính bản thân đang vô hình trong thực tại dưới con mắt của tất cả người xunh quanh. 

Lặng lẽ thở dài, cố gắng gượng cơ thể cùng chiếc cặp nặng trĩu ấy lên và lê bước trên hành trình đến trường. Trăm ngày một cảnh, điều này quen thuộc đến nổi tôi có thể đoán được bản thân sẽ mắc phải điều gì tiếp theo. 

"Tránh ra coi!"

Cây chổi ấy đẩy vào chân tôi, bản thân cũng tự hiểu và nép mình vào góc trống để bà lao công quét qua sàn đất. Giọng điệu rất chi khó chịu, mà cũng phải thôi vì đầu ngày đã gặp trúng đứa dở hơi như tôi mà. 

Cuộc sống này vốn lặp đi lặp lại theo cách đơn điệu ấy, không phải là do bản thân tôi bị nhốt vào một chiều không gian tự động tái thiết lập đâu... Đúng hơn là bản thân bộ não này tự lập trình một quá trình như thế, sáng bước ra khỏi nhà và đi đến trường theo con đường quen thuộc vào đúng một canh giờ. Hôm qua gặp ông nhân viên trễ ca còn nay gặp bà lao công đụng trúng, tính ra chỉ khác người thôi chứ kịch bản vẫn hệt như thế. 

Nếu ai đó hỏi tôi rằng "tại sao không né đi?" thì tôi xin trả lời ngay, bé cũng né đấy chứ chỉ là thế quái nào họ vẫn đụng trúng. Cảm tưởng mình là người vô hình trong mắt họ vậy, nhìn xem có khác nào không khí không?

Một lần nữa thở dài, gửi gắm sự chán chường vào làn gió rồi gửi nó đi về phương xa theo làn gió  lặng lẽ. Mong sao nó bay mất đi, đừng quay lại đây theo đường vòng rồi trả cho tôi sự phiền muộn nữa nhé?

Nép mình gần góc tường ở dưới ga tàu ngầm, tôi đứng chờ cho đến khi chuyến tàu ấy đến. Trễ hai giây so với hôm qua, họ làm ăn chán thật. Với tư cách là một người chú trọng giờ giấc thì tôi rất chi khó chịu việc này dù cho sau cùng mình cũng chẳng trễ học, nói chứ giờ ai kêu tôi đi mắng vốn thì chịu tại bé sợ bị đánh lắm. 

Bước vào bên trong, tìm một chỗ ngồi rồi đặt mông xuống. Thông thường thì tàu ngầm sẽ chật kín do nó là phương tiện chủ yếu ở thành phố này, song vì đây là chuyến vào sáng sớm nên nó khá vắng bóng người. Với cả giờ làm của công nhân với giờ học của học sinh lệch nhau một tiếng, vậy nên nó vắng cũng chả lạ thường. 

Tàu ngâm bắt đầu di chuyển, cùng lúc đó chiếc màn hình thông báo phía trên cửa cũng phát lên vài đoạn quảng cáo. Đó là quảng cáo về việc tuyển nhân sự cho dự án khai phá hầm ngục gì đó thì phải, mình chẳng quan tâm. 

Sau đó nó chuyển thành màn hình chờ, trong khung hình lúc này là thành phố tôi đang sống khi nhìn từ trên cao xuống. Nó được quay bằng khinh khí cầu và được phát xuyên suốt ngày, mình chẳng biết có ý nghĩa gì nữa. 

Thông qua màn hình ta có thể thấy rõ một thành phố hiện đại với nhiều tòa nhà xen kẽ phía trung tâm và chật chội những căn nhà xếp bao bộc. Thành phố này được gọi là Madrid, một trong bảy thành phố cuối cùng của nhân loại. 

Phải, thế giới này vốn đã trở nên dần tuyệt vong vào hơn nửa thiên niên kỷ trước. 500 năm về trước, nhiều hầm ngục bắt đầu xuất hiện trên thế giới, quái vật xuất hiện vô vàn và con người đã bị đẩy lùi. Tôi không màng lắm về lịch sử, chỉ là con người khi đó được cho là quá yếu kém và gần như bị tuyệt diệt trước lũ quái vật. 

Hơn 200 quốc gia nay chỉ còn lẹt đẹt bảy thành phố, trong đó có Madrid tôi đang ở. Tên thành phố này được đặt theo tên của thủ đô Tây Ban Nha, song tôi cũng chẳng biết đất nước đó ra làm thế nào. Sau nửa thiên niên kỷ mọi thứ dần bị xóa nhòa, những gì từng thuộc về thời văn minh cổ xưa ấy bây giờ gần như đã biến mất hoàn toàn. 

Năm 2534 theo lịch thế giới, trái đất bây giờ chỉ còn là một hòn đá chờ ngày rạn nứt. 

Lấy trong chiếc cặp nhỏ xinh ra một chiếc điện thoại, tôi lên mạng đọc báo vào sáng sớm coi như một hình thức giết thời gian hiệu quả. "Phi thuyền H372 đã bị tấn công", mới vào đọc báo thôi mà thấy cái tiêu đề này trên hot search rồi. Tệ quá đó, con người nên dẹp đi cái mơ ước đưa nhân loại lên mặt trăng hay "địa cầu" khác đi là vừa. 

Suốt nhiều thời gian qua đã có vô vàn kế sách bị gạch bỏ, sống ở dưới đất cũng không được mà sống ở ngoài vũ trũ cũng no hope. Tính nhiều làm gì cho mệt, đằng nào chả tuyệt diệt nhỉ? 

"Hầm Ngục ở ShangHai được giải quyết" à, thông tin đáng mừng ấy chứ. Cũng hai năm hơn kể từ lần cuối có một hầm ngục đóng lại rồi, đây là một tin rất đáng ăn mừng. Nói chứ còn trăm cái nữa đấy, hơn nữa nó còn có dấu hiệu tăng thêm qua từng năm nên từ bỏ hi vọng đi con người à. 

Hầm Ngục là nơi ẩn chứa rất nhiều quái vật, đối với chúng con người hay súng đạn chỉ là tép riêu. Nhưng nhân loại có thể chống cự đến bây giờ là nhờ họ, những kẻ được gọi là "Người được chọn bởi Thiên Mệnh" hay còn tắt là "Thiên Mệnh". Theo những gì tôi biết thì họ là những con người được chọn từ một thực thể kiểu như thần linh hay anh hùng từ thế giới khác quái quỷ gì đấy, họ mang trong mình sức mạnh phi thường có thể hô mưa gọi gió. 

Kiểu siêu nhân ấy, fantasy các thứ và này nọ chả khác nào tiểu thuyết viễn tưởng. Trông thì khá dở hơi nhưng nhờ họ mà những thành phố mới có thể tồn tại, họ đóng góp một phần khá quan trọng đấy. 

Được gọi là Thiên Mệnh, đấy là chức nghiệp cao quý nhất cho đến hiện giờ. 

Tôi thở dài lần nữa khi nhìn lên chiếc màn hình ở chỗ cũ, nó đang hiện thông báo tìm kiếm nhân tài để đi thám hiểm Hầm Ngục kìa. Nhìn chả khác nào lừa bịp, ai ngu lắm mới lao đầu vào mấy nơi như thế. 

Giống ông cha nhà mình ấy, ngu ngốc... Ừ, tại ông ấy ngốc quá nên mới chết trong ô nhục như thế. 

Cánh cửa tàu cũng mở ra, sau đó tôi cũng bước xuống khi con tàu dừng lại. Bước lên phía trên và rời khỏi nhà ga bên dưới lòng đất, đập vào mắt tôi là thứ ánh sáng chói chang. Chẳng khác gì thường ngày cả, thứ ánh sáng đầy giả dối. 

Phải, con người vì tham vọng tiêu diệt quái vật nên không tiếc tay cho việc ném bom hạt nhân. Bạn hiểu thứ bom hạt nhân ấy kinh khủng đến mức nào mà, nó biến thế giới bên ngoài trở nên ô nhiễm đầy chất độc và còn biến cho bầu trời trở nên chẳng lấy một hạt nắng. 

Ánh sáng nơi này có là nhờ vào điện 100%, còn bằng cách nào có điện thì đừng hỏi tôi nữa mà lên mạng tìm hiểu đi nhé. Thành phố này được bao bộc trong lớp màn bảo vệ, nó giúp ta ẩn mình giữa bầy quái vật bên ngoài bằng chức năng của màn che ẩn thân ngoài ra nó còn là lớp bảo vệ kiên cố nữa. 

Đây mới là thế giới con người có thể sống, còn bên ngoài thì chịu đi nhé? 

"Tệ quá đó con người, sống được trăm năm nữa là cố gắng lắm rồi"

Tôi cười nhạt sau đó tiếp tục bước đi, nhạt nhẽo quá đó. Chắc mình nên soạn câu thoại nào đó ngầu ngầu hơn thôi, thoại kiểu này thì chết cơm. 

Bầu trời hôm ấy trong xanh, với những đám mây trắng như bông trôi lững lờ trên nền trời. Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua những tán cây, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên con đường nhỏ dẫn vào trường. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng lá rì rào trong gió, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên dịu dàng, làm cho mọi thứ trở nên sống động và tràn đầy sức sống.

Trước cổng trường, từng nhóm học sinh ríu rít chuyện trò, cười đùa, tạo nên không khí nhộn nhịp và ấm áp. Những tiếng cười nói, tiếng giày dép chạm đất, tiếng xe cộ qua lại tạo thành một bức tranh âm thanh đa dạng, như một lời chào mừng ngày mới. 

Nhưng giữa bức tranh tươi sáng và nhộn nhịp ấy, tôi lại cảm thấy lạc lõng. Mỗi bước chân như lạc điệu giữa đám đông. Bước đi giữa dòng người, nhưng nhận thấy rằng dường như ta lại không thuộc về nơi này. Cảnh vật xung quanh đẹp đẽ là thế, nhưng đối với tôi, tất cả chỉ là một bức màn xa lạ, vô hồn. Tiếng cười nói vang lên xung quanh, nhưng bản thân không nghe thấy gì ngoài tiếng lòng trống rỗng của chính mình.

Nhìn thấy nụ cười trên môi người khác, nhưng lại không tìm thấy nụ cười nào dành cho mình. Cảm giác cô độc len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, như một cái bóng không thể xua tan. Dù đứng giữa biển người, bản thân vẫn cảm thấy mình như một hòn đảo cô đơn giữa đại dương rộng lớn, không thể hòa vào dòng chảy của cuộc sống nơi đây.

Trong sự nhộn nhịp của trường học, tôi như một người khách lạ, đứng ngoài nhìn vào mà không thể chạm tới. Dẫu cho xung quanh có bao nhiêu tiếng nói, tiếng cười, trong lòng chỉ có sự im lặng đáng sợ, một khoảng trống vô hình mà không ai có thể lấp đầy.

Trông thâm tâm tôi vẫn không thể hiểu, rằng bản thân không muốn kết thân hay không thể kết thân với một ai đó? 

Bản thân chả khác nào một con búp bê biết đi, chỉ biết di chuyển mà không thể tìm cách thấu hiểu cho trái tim bông gòn của chính mình.

Tôi vẫn như thế, chẳng thể hòa hợp với ai cả... Kể cả gia đình điều này cũng tương tự, chị và mẹ vốn chẳng để cho tôi cơ hội để đến gần. 

Suốt quãng thời gian tồn tại, tôi luôn được đánh giá là đứa trẻ quá đỗi nhạy cảm. Dễ khóc khi nghe thấy lời mắng, dễ tổn thương khi thấy ai đó vô tâm, dễ tiêu cực vì họ chẳng thèm để ý đến linh hồn này. Cô bé trong tôi thực sự quá đỗi nhạy cảm, nó dễ tổn thương và dễ tan nát hơn bất kì thứ gì. 

Sống ở cuộc đời, từ mà bản thân nói nhiều nhất mà "xin lỗi". Xin lỗi chị hai, xin lỗi mẹ và xin lỗi tất cả những người mình cảm thấy bản thân đã phiền đến họ. Rốt cuộc chẳng biết mục đích sống của tôi là gì nữa, Thiên Mệnh của mình liệu là gì? 

Bước đến lớp, tôi ngồi xuống bàn của mình ở hàng ghế cuối. Ở cạnh đó tôi lần nữa bắt gặp một con người kì lạ, cô ấy vẫn luôn ở đây đúng giờ này và rời đi đúng giờ. Vẻ lạnh lùng đó chẳng thay đổi, hình như khi mới chuyển đến đây cô ấy được chào đón lắm thì phải... Hình như vì cô ấy là Thiê---

"Cô bạn tóc vàng bàn bên có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Người này biết nói chuyện sao, bất ngờ quá đó... Ủa?! Cô ấy nói chuyện với mình ư, ở đây ngoài tôi ra làm gì còn ai tóc vàng nữa chứ?! 

"Không... Có gì đâu"

Cố gắng hé môi, tôi nói ra vài lời nhỏ tí hệt như đang thủ thí. Trông dở hơi thật, mình còn chẳng thể nói chuyện với cô ấy một cách đúng đắn sao chứ?! 

Mong sao cô ấy không nghĩ mình là dạng con gái tưng tửng, mình không muốn bị bắt nạt học đường tí nào đâu. Tôi là đứa vốn yếu đuối, hơn nữa còn nhạy cảm nữa thế nên nếu bị bắt nạt chắc bỏ học mất. 

Cô bạn học với mái tóc đen dài ấy không trả lời dù nghe thấy lời hồi âm, nói chứ lời mình nói cũng đâu chừa cho người ta lí do để hồi âm lại đâu chứ? Câu chuyện này chìm vào ngỏ cụt cũng tốt, mình cũng ngại việc trò chuyện với ai đó lắm. 

Tệ quá đó, tí nữa thì toang. Mình chỉ đến trường cho đúng yêu cầu của gia đình mà thôi, cố gắng thi vào đại học nào đó và kiếm được việc làm. Lí do sống cuối cùng của mình là vì gia đình, nhưng giờ đây nó dần mờ nhạt đi khi mà họ bây giờ gần nữa chẳng còn màng đến mình quá nhiều nữa. 

Sắp bị bỏ rơi rồi, tiêu cực quá đi mất.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Bầu trời dần chuyển sang đêm, đây mới thực sự là những gì nơi này vốn có. Một màu âm u, trên trời cao chẳng có lấy thứ gì cả. Chẳng có mặt trăng, cũng không có những vi sao thấp sáng bầu trời. 

Mà, con người có khi còn chưa từng biết liệu thứ đó có tồn tại hay không. Giống như tôi vậy, chỉ biết về những vì tinh tú thấp sáng thông qua những cuốn sách và những tranh ảnh từ nhiều thế kỉ trước để lại. Nó rất mơ hồ, dù vậy với tôi nó lại rất đỗi tuyệt sắc. 

"Thế giới bên ngoài...Rốt cuộc còn thứ gì đẹp đẽ không?"

Đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa sổ nhỏ trong nhà tắm, giương tầm nhìn về phía trời đêm phía xa xa. Chán thật, một lần nữa tôi chìm vào trong bồn tắm một cách lặng lẽ. Bên ngoài đó hẳn đáng sợ lắm, nếu cho thì tôi cũng không muốn ra. 

Dù chưa từng trãi nghiệm nhưng tôi hiểu cái chết rất đau đớn, chắc chắn vì nếu không chẳng ai khóc cho người đã khuất cả. Mình không muốn chết, vậy nên sống ở đây mãi mãi cũng chẳng phải tệ hại gì. 

Đến bây giờ thì tôi vẫn đang sống với gia đình, song chị hai đã ra ngoài để đi học Đại học cho nên tôi bây giờ ở đây với mẹ. Nơi này nhìn vậy thôi chứ rộng lớn lắm đấy, có thể nói nó ngang với một quốc gia cỡ nhỏ. Mẹ tôi sống đến giờ này còn chưa đi hết nổi nơi này mà, đủ hiểu chiều rộng nó khủng khiếp đến nhường nào. 

Đặt mông lên giường, ngồi sấy khô mái tóc dài trong lúc mở máy tính bảng lên. Tối nay chắc vẫn như cũ, học gì đó đôi chút và giải trí bằng mấy thứ linh tinh trên mạng. Tôi có niềm đam mê khá lớn với tiểu thuyết, song vì khả năng nhận định kém cỏi của bản thân mà mấy truyện tôi viết ra hơi bị chỉ trích nhẹ. Chỉ đành đọc của người khác, ít ra mình còn núp sau màn hình và đi chửi họ được. 

Quỷ gì đây, truyện có 37 chương mà hơn 400k từ vậy má. Bảo sao có lẹt đẹt vài lượt xem, viết cho cố vô mà chất lượng chắc như pịa đây mà. Thằng cha này tên quen phết nhỉ, hình như mình từng đọc truyện của nó rồi thì phải? 

Bật phần tin nhắn trong trang web lên, tôi nhận ra vài dòng tin nhắn đã xuất hiện từ trước. Cái này hai năm rồi á, bảo sao mình không nhớ nổi tên này. Mà ngày xưa truyện tên này viết là gì nhỉ, mình đọc quá nhiều bộ rồi nên khó lòng nhớ nỗi. Quỷ này xóa truyện cũ nên mình không tìm được, song nhìn vào tin nhắn thì có vẻ mình ngày đó khá hâm mộ hắn. 

Cóc quan tâm, nên bỏ qua thì hơn. Đưa trỏ chuột lên nút tắt phần hội thoại, song thứ trả lại tôi là một sự từ chối đúng nghĩa. Hình như màn hình đơ rồi, dở hơi vậy trời? 

Mình nhấn liên tục vậy mà không thoát nổi, chuột không có vấn đề gì thì sao màn hình có thể đơ được chứ? 

Vào lúc này có một điều vô cùng kì quặc hiện lên, phần tin nhắn hiện lên một dòng chữ "Xin chào, lâu rồi không gặp". Điều kì lạ là nó nằm bên tin nhắn của tôi, ma hả? 

Mình đâu có bấm lung tung hay làm điều gì kì quặc đâu chứ, máy tính của mình cũng ngáo lắm rồi chứ đùa. Điên thật, tiền tiêu tháng này chả có bao nhiêu thì làm sao sửa máy tính cho được chứ? 

Kì lạ thay người bên kia hồi âm ngay lập tức, dòng chữ người đó đánh ra khiến tôi đôi chút lo lắng. 

--- Tôi đã chờ cô, Thiên Mệnh 

Mình không nhìn nhầm đâu, điều người đó nhắn ra có nghĩa là gì chứ? Khả năng cao đây là một trò đùa, tuy nhiên nếu đây đúng là trò đùa thật thì người kia cũng khùng lắm mới giỡn với người lạ kiểu đó. 

Mấy loại dở hơi trên mạng xã hội mình gặp đầy mà, điên thật! 

Sau cùng tôi cũng lấy được quyền điều khiển, tôi thoát khỏi trang truyện sau khi chặn người dùng kia lại. Nên thế, chứ có quen biết gì đâu mà cần giữ liên lạc làm gì? 

Nhìn cảnh tượng vừa rồi cứ thấy đầu óc nhứt nhói thế nào ấy, là do hôm nay mình ngâm mình quá lâu để bị cảm hay do cuộc nói chuyện hồi sáng khiến mình mệt mỏi vậy nhỉ? 

Tôi thở dài, lấy tay vỗ nhẹ vào má mình cho cơ thể bừng tĩnh lại. Còn phải học bài nữa, nếu không thì ngày mai mình sẽ gặp không ít rắc rối đấy. Bước lại bàn học kéo ghế và đặt mình ngồi xuống, dù không muốn lắm nhưng chỉ đành học thôi chứ biết sao giờ? 

Tôi giở trang sách ra, song bất thường thấy sách giáo khoa hôm nay chả có gì. Ừ, "chả có gì" theo nghĩa đen luôn ấy... Chữ đâu rồi nhỉ, bộ in lỗi hay là do chức năng mới đấy? 

Không đúng, khi lật lại những trang sách trước thì điều tương tự cũng xảy ra. Tất cả đều không có chữ, từng trang giấy là một khoảng trắng trống không. Má ơi, con ngâm bồn lâu quá cái hóa ngáo luôn rồi! 

Khùng thiệt chứ, mình chắc không bị điên đâu nhỉ? 

Lấy đôi tay dụi mắt mình đôi chút để rồi mở to đôi mắt nhìn kĩ xuống bên dưới, vào lúc ấy một điều quái quỷ đã xảy ra... Trang giấy trắng đang hiện lên một dòng chữ, không đùa đâu?!

Nó thực sự có chữ, chỉ là thứ ngôn ngữ gì đây? Một dòng chữ khá ngắn gọn, song dù nhìn thế nào mình cũng không biết về ngôn ngữ này. Có thể nó là ngôn ngữ của quốc gia nào đó đã chết, vì dù sao thời bây giờ người ta đều dùng chung một ngôn ngữ gọi là tiếng Anh. 

Nét chữ đó giống như chữ viết tay bởi nó có đường cong khá tự nhiên, nhìn kĩ thì có chữ mình đọc được thật... Sephiria?

Tên mình mà nhỉ, tại sao nó nằm ở cuối câu? Không hiểu nổi, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang nằm mơ sau khi ngất trong bồn tắm không? 

"Tôi cần em, Sephiria"

Hể?! Hình như có ai đó gọi mình đúng không?! Không đùa đâu, mình cảm giác ai đó đang gọi mình ấy. Lời đó là một giọng nữ nghe khá lạ lẫm, âm thanh hệt như sát bên tai. 

Đưa ánh mắt nhìn xunh quanh căn phòng trong lúc co rúm chân lại vì sợ hãi, mình chẳng thấy có ai đó lén vào phòng cả. Cửa sổ đang đóng vậy nên không thể nào có vụ ai đó gọi mình từ bên ngoài, là sao chứ? 

Không đúng, mình cảm thấy khá lạnh gáy. Hệt như có thứ phía sau lưng---- Quái gì thế?!!!

Té dập mông xuống sàn ngay khi ngã ghế, tôi sợ hãi co rúm người lại vì thứ trước mắt. Miếng vải đỏ đang lơ lửng, nó đang bay trước mắt mình! 

Con chưa muốn chết đâu!

Mà, một tấm vải thì làm được gì mình chứ? Ừ nhỉ, tại sao mình phải sợ một tấm vải thy vì một con quái vật? 

Tôi mở mắt ra và vẫn lấy tấm vải đỏ lơ lửng trước mắt, nó chầm chậm quấn lấy ngón tay tôi và như đang muốn kéo đi. Lạ nhỉ, Thần Chết đáng sợ đâu không thấy mà có mỗi thứ quỷ này xuất hiện vậy? 

Mình đang bối rối cực kì mà nó còn muốn kéo mình đi theo, trông có nẫu ruột không chứ? Song nếu không đi theo thì liệu nó sẽ quấn mình đến bao giờ nữa, tôi sống đến giờ này thì sợ gì nữa. Nếu nó muốn mình chết thì chạy thế nào được, chi bằng dâng đầu xuống trước lưỡi hái cho nó chém cái gọn lẹ hơn không? 

Tiêu cực lên, sống nó phải thế! 

"Chịu đấy, làm ơn chết thì nhẹ nhẹ giúp tao nhé"

Tôi ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác và mang lên mình. Dường như nó muốn kéo mình ra khỏi nhà nên cứ mang theo áo ấm cho chắc, nói chứ đằng nào chả chết thì sợ lạnh chi nhỉ? 

Mình không hiểu lắm, tấm vải này là thứ chị hai đã đưa cho mình vào lúc ta còn bé xíu. Tôi không nhớ nó mang ý nghĩa gì, chỉ là nếu là thứ chị hai đưa thì ắt mình nên tự giác giữ nó thật kĩ càng. 

Có khi nào chị hai là người chuẩn bị xử mình lên thiên đường không nhỉ, điều đó chắc cũng không tệ lắm. Tiêu cực lên, bị người thân giết còn đỡ nhục hơn chán phải chứ? 

Tôi bước xuống nhà, song cũng phải liếc nhẹ vào phòng khách để xem mẹ đang làm gì. Người ngủ rồi, hẳn công việc của mẹ gần đây rất nhiều nên bà ấy phải cố gắng đến nhường này để rồi gục ngay trên bàn. 

Chẳng muốn bà ấy bị cảm tí nào, vì lẽ đó mà tôi bỏ chiếc áo khoác trên người xuống và đắp lên cơ thể bà ấy. Thường thì mình chẳng dám làm điều này đâu, ta vốn chẳng thân thiết đến thế mặc dù là gia đình. 

"Tạm biệt, sau này xin mẹ hãy quên con đi"

Tui sắp chết rồi mà, cũng không muốn gia đình phải tiếc thương cho nhỏ con gái này làm gì. Nên thế, mình cũng chẳng có nhu cầu cần ai đó đến khóc tiếc thương cho hay gì cả.

Mong sao mẹ hạnh phúc, với con điều đó là tuyệt vời nhất rồi ạ.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Không biết nữa, thứ quái quỷ này đang dẫn mình đi đâu đó. Giữa con đường thiếu đi ánh sáng từ ánh đèn, tôi cứ lang thang theo thứ vô tri vô giác phía trước. Nói chứ chả biết có vô tri không chứ nó vẫn mình đi được thì phải có tri chứ, đoán thế. 

Nơi này yên ắng thật, cảm giác thật chẳng giống thường ngày. Trước khi ra khỏi nhà tôi đã cẩn thận khóa cửa nhà, nhưng cũng không cần lo lắng lắm vì nhà mình nằm khá gần khu quân sự mà. Suốt nhiều năm nay chưa từng có chuyện quái vật chạy khỏi Hầm Ngục vậy nên tôi cũng không cần lo quá nhiều, việc đó mà xảy ra chắc cũng đậm máu lắm đấy. 

"Hello, chị gái ban nãy còn đây không ạ?"

Hình như biến mất rồi thì phải, mình chẳng thấy giọng nói ban nãy vang lên lần nữa. Trông tôi cũng dở hơi lắm chứ đùa, ai mà nhìn vào chẳng tưởng con khùng giữa đêm đi lang thang xong nói chuyện một mình vậy á. 

Thật là, chẳng biết nó dẫn tôi đi đâu nữa. Cứ thế tôi được nó dẫn đi vào một con đường kì lạ, băng qua một cái hẻm rồi chạy lòng vòng. Lần đầu mình thấy mấy khu kiểu này luôn, bình thường tôi toàn đi đúng một con đường nên điều này lạ lẫm cũng phải. 

Một ngọn núi non, hình như nó đang dẫn mình đến đây. Nơi này nằm ở rìa khu vực, vậy nên tôi phải mất khá nhiều thời gian để đến được đây. Nghĩ lại thì vô lí thật, thông thường việc đi bộ cũng đủ khiến mình mệt rồi vậy mà giờ đây dù đi cả nửa tiếng vậy mà vẫn không hề hấn gì. 

Nó đưa mình lên đây làm gì nhỉ, ngắm sao hả? Mà, nơi này làm quái gì có sao----

"Thật luôn?"

Dưới tầm mắt của tôi vô vàn những ngôi sao xuất hiện, nếu mình không lầm thì nó là mưa sao băng cực kì hiếm trong tự nhiên. Những ngôi sao băng trắng xóa hệt như những hạt bụi xa xăm bay qua tầm mặt, chúng tỏa sáng cực kì đẹp mắt

Trước mắt tôi lúc này không chỉ có mỗi sao băng, nó còn vô vàn thứ tuyệt đẹp khác!

Một đêm yên tĩnh, bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây che khuất. Những ngôi sao lấp lánh như vô số viên kim cương rải khắp bầu trời đen tuyền. Ánh sáng yếu ớt của từng vì sao tỏa ra, tạo nên một không gian huyền bí và trầm lắng. Đôi lúc, một ngôi sao băng xẹt qua, để lại một vệt sáng ngắn ngủi nhưng rực rỡ, khiến trái tim người ngắm nhìn chợt rộn ràng. Những chòm sao dần hiện lên rõ nét, như những bức tranh tinh tế được khắc họa trên nền trời bao la. Trên mặt đất, ánh sao mờ ảo phản chiếu trên mặt nước hay những tán cây, làm cho khung cảnh càng thêm phần kỳ diệu và thơ mộng.

Đây thực sự là bầu trời đầy sao, hệt như những gì mình từng thấy trong những tranh ảnh cổ xưa. Không thể tin nổi, nó đẹp mê hồn! 

Mãi ngắm nhìn theo nó để rồi tôi quên mất tất cả mọi thứ xunh quanh, đôi chân bước lên để rồi một cảm giác kì quặc hiện hình. Không thể nào... Bên dưới mình đã trở thành một mặt nước tĩnh lặng, gợn sóng nhỏ được tạo ra từ bước chân vẫn còn đó. 

Điều kì quặc tiếp tục xảy ra, khi ấy tôi nhận ra xunh quanh đã biến thành một không gian mờ ảo không phải thực tại. Xunh quanh là màu tối đen còn bên dưới mà mặt nước phản chiếu bầu trời sao đầy sắc màu phía trên. 

Cảnh tượng gì đây, bộ mình đang đi cảnh hả?! 

"Ta đợi em lâu lắm rồi, Sephiria"

Giọng nói quyến rũ ấy lại vang lên bên tai, nó trong trẻo và ngọt ngào đến nỗi khiến tâm trí này say đắm. Quay mình lại phía sau, nơi có một thứ ánh sáng sắc tím ban xuống dần hiện lên một thân cây Tử Đằng to lớn. Ở trên nó, một tiên nữ mờ áo xuất hiện trong bộ phục trang làm bằng lụa tím nhạt bước xuống. Đôi chân trần chạm khẽ lên mặt nước, như thể tạo ra kì tích khiến những bông hoa Tử Đằng bay phắp phới trong không trung và cuốn về phía tôi. 

Cơ thể theo phản xạ tự nhiên lấy tay che mắt mình lại trước ngọn gió hoa lớn kéo đến, để rồi khi hé mở đôi mắt ra... Cô ấy đã ở ngay trước mắt tôi. 

Đẹp quá mức, người phụ nữ với mái tóc tím nhạt mang trong mình bộ trang phục mờ ảo có sắc màu tương tự. Cô ấy hệt như tiên nữ, đẹp đến mê hồn và say đắm lòng người. 

"Một nửa của tôi, từ bây giờ ta sẽ đánh thức em"

Cô ấy hướng ngón tay đến nâng nhẹ cằm tôi lên, để rồi một nụ hôn ngọt ngào ban đến. Mình không tin nổi, nụ hôn đầu của mình lại bị cướp... Từ một thiên thần!

Luồng ánh sáng tím ấy phát lên, bao phũ lấy tầm nhìn tôi để rồi đưa chủ nhân cơ thể này vào giấc ngủ. Không, đúng hơn là nó đang khiến mình tỉnh lại. Tôi nhận ra rằng nơi mình ở đấy vốn không phải thực tại, nó là thức hải được tồn tại trong chính con tim mình. 

"Chết mà sướng dữ trời"

Tôi ngồi dậy sau một lúc mơ hồ, đầu mình bây giờ vẫn còn một sự nhứt nhói khó tả đây. Cảm giác đi cảnh thật tuyệt vời, chưa chơi miếng đồ nào mà đã được đi trãi nghiệm khoái lạc trần gian thế này rồi. Đùa thôi, vừa rồi mình vẫn không thể hiểu được quá nhiều. 

Chỉ là cảm giác từ đôi môi ngọt ngào đó là thật, mềm mại và phê cực kì. Mình không nghĩ môi con gái ngọt ngào đến thế luôn ấy, tính dục của mình bị bẻ cong bởi chị gái đấy rồi thì phải? 

Nằm trên bãi cỏ ở ngọn núi này thích thật, chắc sau này mình phải đến đây để nghỉ ngơi dài dài ha. Trong lúc nhìn xunh quanh tôi bắt gặp một thứ gì đó rất kì quặc, một cây trượng màu vàng kim đang nằm trên mặt cỏ ngay cạnh mình. Ban đầu khi đến tôi không thấy nó, tại sao thứ đấy lại ở đây vậy chứ? 

Nó đang được mảnh vải màu đỏ ban nãy dẫn tôi đến đây quấn chặt lấy, bên cạnh còn có một tờ giấy kì lạ nữa. Với lấy tờ giấy và cây trượng, tôi xem tờ giấy ghi chú đầu tiên.

Cây trượng của Healer được chế tác từ chất liệu vàng kim sáng lấp lánh, toát lên vẻ quyền uy và thiêng liêng. Phần thân trượng mảnh mai nhưng chắc chắn, được khắc họa những đường nét tinh xảo, uốn lượn như dòng chảy của năng lượng phép thuật. Những hoa văn cổ xưa đan xen, tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ, như một dòng chảy liên tục của sức mạnh chữa lành.

Phía trên đỉnh trượng là một viên ngọc quý lớn, trong suốt như pha lê nhưng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, phản chiếu lại mọi tia sáng từ xung quanh. Viên ngọc này là nguồn năng lượng chính của trượng, nơi hội tụ sức mạnh chữa lành và bảo vệ. Xung quanh viên ngọc là những cánh hoa bằng vàng kim, xòe ra như đang ôm trọn lấy viên ngọc, tạo nên một hình ảnh vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ. Khi Healer kích hoạt sức mạnh của trượng, ánh sáng vàng lan tỏa từ viên ngọc, bao phủ toàn bộ cây trượng, khiến nó trở thành một biểu tượng của hy vọng và sự sống.

Hả, Healer là cái quái gì? Lẽ nào tôi vừa thức tỉnh Thiên Mệnh ư?! 

Mình không biết người mang Thiên Mệnh khi thức tỉnh sẽ ra làm thế nào tuy nhiên khả năng cao đây là Thiên Mệnh của mình lắm, điều đó có thể chứng tỏ những gì vừa thấy là thật chứ không phải do ngáo. Má ơi, hình như mình vừa đá lưỡi với một nữ thần hay gì á! 

Bảo sao chị ấy đẹp thế, tiên nữ hay thần gì mà bảo sao không xinh cho được. Nhìn mà mê đắm mê đuối luôn í, yêu ghê luôn! 

Nhưng tại sao chị ấy lại chọn tôi nhỉ, thông thường thì người thức tỉnh đa phần phải là người có tố chất đặc biệt. Với tôi thì điều đó có hơi khác, bản thân mình là đứa vô năng không hơn không kém luôn ấy. 

Kì thiệt, mình nên làm gì đây?

"Nghĩ nhiều chi, cùng lắm lấy cây trượng này bán chắc cũng được khối tiền"

Quá hợp lí luôn, thứ này nhìn kiểu gì cũng là vàng. Mà vàng ở thời đại này đa phần là vàng được làm kiểu giả thật, nếu như người ta xác nhận được thứ này là đồ real thì chắc có giá phết. Còn là đồ ma thuật đấy, mình từng thấy pháp sư trên tivi rồi nhưng đồ họ sài trông phèn điên luôn nên bán thứ này ít cũng được làm tỉ phú sống cả đời người ăn tiêu chưa hết. 

Đáng cân nhắc đấy, cực kì đáng cân nhắc!

"Về thôi nhỉ, mai còn đi học nữa mà"

Nhấc mông đứng dậy, ngay khi cầm cây trượng lên thì tôi đã nhận ra một thứ rất kì lạ. Trời hôm nay sáng hơn bình thường thì phải, bộ nay lễ hội văn hóa hay gì mà bên dưới thành phố rực thế nhỉ? 

À không... Hình như là cháy thật á, hôm nay mình nhìn xa hơn bình thường thì phải? 

Mấy lúc này thì ta phải lên mạng xem, cập nhật thông tin trên đây là số một và nhanh chóng nhất mà. Thời đại mạng xã hội phát triển kiểu gì chả có livestream, cứ lên đấy xem cho nó chill ha. 

Đù, hình như... Bọn quái vật trong Hầm Ngục tràn ra bên ngoài rồi thì phải?

Mình nên đánh giá tình hình này kiểu gì đây, giờ mà chạy về nhà cũng nguy hiểm mà ở đây cũng không ổn. Về phần mẹ thì không lo vì mình khóa cửa chặt chẽ rồi, các nhà dân giờ đây kiên cố lắm chứ chả phải muốn phá là phá đâu nhé. 

Nói chứ khu Hầm Ngục cách đây khá xa, không có chuyện bọn chúng đến đây sớm đến thế--

Một con quái vật với hình thù khá gớm giếc, nó là dạng một con sói lông đen. Trông nó sắp ăn tươi mình rồi đấy, tui không có béo bỡ gì đâu mà nên thịt không ngon đâu! Tui muốn nói điều đó lắm nhưng có nói vẫn vô ích vì bọn chúng hiểu được tiếng người quái đâu, ta mà chung ngôn ngữ thì chắc kí hiệp ước hòa bình lâu rồi á!!

Tôi cầm cây trượng lên thủ thế, song vẫn thấy run rẩy cực kì. Mình từng học qua khóa quân sự rồi nên đối mặt với mấy tình huống này chắc xử lí được, ý tôi là để nó xử lí xác mình ấy. 

Con sói đen gầm lên, nó nhảy vồ đến chỗ tôi với tốc độ cực kì nhanh chóng. Má ơi cứu con với!!! Tôi nhảy qua phía bên trái khiến cho cơ thể này lăn lóc vài dòng, không hiểu sao nay mình nhanh nhẹn hơn bình thường hẳn. Song chỉ mới né được đòn tấn công thôi mà mất nhiều sức đến vậy rồi, nếu thế thì lấy đâu ra cơ hội phản công chứ? 

Con sói lần nữa hướng mắt về phía này, đôi mắt đỏ lòm ấy nhìn tôi và gầm gừ một cách dữ tợn. Chó tôi còn sợ nói gì sói, con muốn về với mama quá đi mất!! 

Với những tình huống khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi, sau đó... Chạy vội chứ còn gì nữa?! 

Chạy hết tốc lực trước khi con sói kịp phản ứng, tôi quan sát xunh quanh liên tục và đưa ra các đánh giá về con đường tẩu thoát. Đây là một sườn núi khá dốc nên mình không thể chạy một mạch xuống được, vì lẽ đó mà thứ đó cực kì quan trọng. Tôi tìm thấy một ván gỗ, thứ này vừa đủ cho một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như bé ngồi luôn á.

"Một hai!"

Tôi kéo ván gỗ xuống sườn núi và nhảy lên nó ngồi, theo quán tính tấm ván chạy xuống phía bên dưới. Vì đây là núi lên có mặt cỏ yểm trợ, nhờ làn cỏ này mà tốc độ được giữ và trọng tâm cũng được ổn định tốt hơn khi trượt. Ít nhất thì mình sẽ cách nó được một đoạn cho đến khi xuống bên dưới, nó bắt đầu đuổi theo rồi nên khi xuống dưới mình buộc phải tìm chỗ ẩn trong những con đường bên dưới ngay! 

Tấm ván tiếp tục chạy cho đến khi xuống bên dưới, ngay lập tức tôi đứng lên và cất bước chạy đi nhanh nhất có thể. Song ở phía trước còn hơn những gì được gọi là kinh khủng, xác người và xác quái vật đầy rẫy. 

Không đùa đâu, máu đã vấy bẩn khắp nơi trên mảnh đất. Tiếng súng đạn không ngừng vang lên kèm theo đó là tiếng la hét. Mọi thứ đều quá đỗi hỗn loạn, tình hình bây giờ quá đỗi tệ đi.

Cách đó 50m tôi nhận ra có một người lính trong quân phục đang nằm trên vũng máu, anh ta đang kêu cứu. Tôi chạy đến gần, cẩn thận kiểm tra xunh quanh anh ta đôi chút. Không ổn, xương lưng anh ta bị gãy và phần bụng mất máu quá nhiều. Khó lòng cứu được chỉ với việc sơ cứu thông thường, mình nên làm thế nào đây? 

Vào khoảng khắc ấy tôi nhận ra điều quan trọng, rằng mình vừa được trao cho Thiên Mệnh của người hồi phục mà? Đây là lúc mình nên nghiêm túc, nếu cứu được anh ta thì mình có thể nhờ anh ta hạ con quái vật phía sau. 

Nắm chặt cây trượng, tôi hướng quả cầu trên đó lại gần anh ta và tập trung. Xin hãy cứu con lần này, hỡi nữ thần xinh đẹp! 

"Heal!"

• • •

Gì vậy nhỉ, mình tưởng chỉ cần cầu xin thần linh và niệm chú là thành công mà? Trong tiểu thuyết fantasy thì các linh mục cũng hay làm thế mà, tôi làm sai bước nào ư?! 

"Grrr"

Con sói ấy đã đến, mình hết thời gian rồi. Tức chết đi được, mình không thể sài được ma lực lúc này sao chứ?

Ahh, thứ này nên bán đi là vừa. Lúc đó tôi sẽ mua vũ khí nào đó đánh cận chiến luôn cho nhanh, Healer thì làm quái gì ở thời đại này chứ?! 

Tôi đứng dậy, quan sát tình hình và chạy về phía con đường bên trái. Chỉ còn cách chạy thôi, mình nghe bảo bọn quái vật bị thu hút bởi người có Thiên Mệnh vậy nên nếu tôi rời đi thì chi ít anh thanh niên kia sẽ sống được nếu có người đến cứu kịp thời. Mình chỉ làm đến thế thôi, dù sao cứu một người cũng là cứu mà? 

Dở hơi thật... Kẻ như mình lại muốn cứu một ai đó, điều này thật nực cười! 

Con sói ấy đột ngột nhảy đến, nó hết kiên nhẫn với trò đuổi bắt này rồi. Quả nhiên tôi chỉ làm được đến thế, sau cùng chỉ là thứ không khí vô hình không ai thèm để tâm. Giá mà mình có thể mạnh hơn, để bảo vệ một ai đó như những gì chị hai từng làm với mình. 

Em xin lỗi, cả chị lẫn mẹ...

"Giết!"

Một bóng người lướt qua, đi kèm với đấy là một giọng nói cực kì lanh tanh. Khi tôi quay lại thì đã thấy con sói đen nằm gục dưới đất, đầu nó đã rơi ra và máu từ đó chảy xuống nền đất. Người đó nhìn về phía tôi, mái tóc màu đen được cột lên một cách gọn gàng đung đưa nhẹ, những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn xuống cho thấy cô ấy đã chiến đấu cực kì miệt mài. 

Himura Hime, người bạn cùng lớp và cũng là người ngồi cạnh tôi ban sáng. Cô ấy là người được chọn, bởi Thiên Mệnh! 

Thanh katana ấy vung xuống, bắn đi những giọt máu của con quái vật trên thanh kiếm cô. Hime bước đến gần tôi, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên một thứ gì đó cực kì đáng sợ. Song lời nói lẫn hành động cô ấy không như thế, nó trái ngược và rất dịu dàng. 

"Cô không sao chứ?"

"Vâng! Mình ổn... Cảm ơn cậu, Hime"

Mình nói chuyện với cô ấy ư, đây là lần thứ mười hơn rồi mới nói được câu kiểu tròn trịa và đúng đắn thế này á. Mừng quá đi, may là không nói điều gì đó quá đỗi kì quặc. 

Công nhận mệt thật, nói chuyện với người khác còn khó khăn hơn việc chạy khỏi quái vật luôn á trời. Nhưng cũng vui, chi ít mình không khiến cô ấy xem mình như đứa dị hợm. 

"Hime đang đi chinh phạt quái sao?"

"Chinh phạt thì không đúng lắm, bảo vệ người dân thì đúng hơn"

Vì là người được Thiên Mệnh lựa chọn cho nên cô ấy được đưa vào quân đội, song cô ấy là một trong những nhân tài hiếm có nên mới được đưa ra chiến trường khi mới ở độ tuổi 17 đấy. Ngưỡng mộ thật, cô ấy mạnh mẽ và cực kì xinh đẹp. Để so sánh thì chắc mình không nổi lọn tóc của cổ, cảm giác tệ thật. 

Vì là đang chiến đấu nên trang phục của cô ấy khác với màu áo học sinh trắng tinh ban sáng, thay vào đó là bộ đồng phục bó sát được kết hợp bởi nhiều nguyên vật nhiều đặc chế để tạo ra một bộ giáp siêu cứng cáp. Một loại vật liệu được gọi là "Wilver", nó là thứ được tìm thấy trong hầm ngục thường được dùng để chế tạo ra vũ khí cho chiến binh và trang phục bảo hộ của họ. 

"Tại sao cô lại ở đây, khuya thế này sao còn lang thang ở đây để bị truy đuổi thế?"

"Khó nói lắm, mình vướng mắc nhiều chuyện khó nói mà"

Tôi giấu cây trượng ra sau lưng, thực tình thì mình không muốn cổ biết mình là người mang Thiên Mệnh. Tôi chẳng muốn đi quân sự tí nào, nếu có thể mạnh hơn thì thích thật nhưng môi trường quân sự không hợp với mấy đứa lười biến kiểu như mình tí nào.

Với cả đây là gia tài của mình, tôi biết nhà Hime giàu nhưng lỡ đâu cổ nổi lòng tham thì sao chứ? Tôi sẽ không nhả báu vật này cho cô đâu nhé, nhưng nếu cô dí thanh kiếm sát đó kề cô tôi thì chắc tôi suy nghĩ lại. 

"Thôi được rồi, cô mau trở về---"

Một tiếng gầm vang lên, phía sau Hime lúc này là một cảnh tượng cực kì đáng sợ. Một con gấu khổng lồ vừa đạp nát một căn nhà, nó bước ra và hướng đôi mắt đáng sợ về phía bọn tôi. Hime ngay tức khắp quay người lại, che chắn và ra hiệu cho tôi lùi lại. 

Cô ấy định đánh với thứ kia sao, không thể nào! Dù chỉ nhìn thôi nhưng mình cảm giác nó cực kì mạnh, hơn nữa sức của Hime đã cạn lắm rồi thì sao cô ấy đánh nổi chứ?! 

Nhưng mình không thể làm khác được, nếu ta chạy thế nào nó sẽ đuổi theo mà thôi! Mình muốn chạy nhưng không lẽ phải bỏ mặc người vừa cứu mình, nhưng ở lại thì làm được gì chứ

Trong một khung cảnh u ám, ánh sáng chỉ có đôi chút từ những ngọn lửa, Hime đứng đối mặt với con quái vật khổng lồ, một con gấu với bộ lông đen tuyền và đôi mắt đỏ rực như lửa. Hime, với thanh kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén, bước từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát về phía con quái vật. Tiếng gầm của nó rung chuyển cả khu vực, làm bầy quạ đậu trên cây gần đó hoảng loạn bay tán loạn trên trời.

Cuộc chiến bắt đầu với những đường kiếm nhanh như chớp của Hime, nhưng con gấu khổng lồ với kích thước và sức mạnh vượt trội, dễ dàng đẩy lùi từng đòn tấn công. Hime lăn tròn né tránh một cú đánh của con quái vật, mặt đất dưới chân vỡ vụn khi bàn tay khổng lồ của con gấu đập xuống.

Sức mạnh vượt trội cực kì, dù chỉ nhìn thôi nhưng mình có thể đoán được cấp độ của nó không hề nhỏ. Nếu là người thường thì đã không kịp né đòn tấn công, Hime là người được Thiên Mệnh chọn vậy nên cô ấy có thể sài sức mạnh đặc biệt. Nhưng hiện giờ không thể, chỉ cần nhìn vào thể trạng cô ấy là có thể đoán được cô đã đến tận cùng của giới hạn. 

Hime không ngừng tấn công, kiếm của cô lóe sáng trong đêm tối, nhưng từng đòn đánh dường như không mấy tác động lên lớp da dày của con gấu. Đôi mắt đỏ rực của nó chứa đựng sự thù địch và hung hãn tột độ. Trong một khoảnh khắc mất tập trung, Hime bị quái vật đẩy ngã. Cô bị ép chặt xuống đất bởi bàn tay to lớn của con gấu, hơi thở trở nên ngắt quãng khi trọng lượng khủng khiếp đè lên ngực.

Dù bị dồn vào thế nguy hiểm, Hime vẫn không từ bỏ. Cô nhìn lên, đôi mắt không lộ vẻ sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm. Với một nỗ lực cuối cùng, cô nắm chặt thanh kiếm và dùng tất cả sức mạnh còn lại, đâm mạnh vào cổ con quái vật. Máu bắn ra từ vết thương, con gấu gầm lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại.

Hime tận dụng cơ hội, lăn mình sang một bên, tránh được cú đánh tiếp theo của con quái vật. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô, cơ thể rã rời nhưng đôi mắt vẫn cháy bỏng ý chí. Hime đứng dậy, cầm chắc thanh kiếm trong tay, sẵn sàng cho cuộc đối đầu tiếp theo, dù biết rằng cô đang đứng trước bờ vực sống chết.

Cô ấy mạnh thật, mình không nghĩ một cô gái 17 tuổi lại có thể làm được điều đó. Nếu là mình thì phải sống sót thế nào trong cú tấn công đầu tiên đây, chỉ nghĩ đến việc sống thôi đã là quá khó nói gì thành công.

Con gấu khổng lồ sau khi trúng nhát kiếm của Hime dần trở nên điên cuồng hơn. Tiếng gầm rú của nó vang vọng khắp khu vực, làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân. Đôi mắt đỏ của nó cháy bừng lên với sự cuồng nộ và đau đớn, không còn là một con thú săn mồi bình thường, mà trở thành một cơn ác mộng sống.

Hime chưa kịp ổn định lại thế đứng thì con quái vật đã lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Bằng móng vuốt sắc bén như thép, nó vung một cú đập mạnh mẽ về phía Hime. Cô cố gắng né tránh, nhưng tốc độ và sức mạnh quá sức tưởng tượng của con quái vật khiến cô không thể hoàn toàn tránh thoát.

Cơ thể tôi như chết lặng, chỉ nhìn thôi mà cũng có thể hiểu thấu từng nổi đau cô ấy nhận được.

Trong khoảnh khắc ấy, Hime chỉ cảm thấy một cơn đau nhói xuyên thấu khi cánh tay phải của cô bị xé toạc. Máu phun ra dữ dội từ vết thương, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Cơn đau như lửa đốt lan ra khắp cơ thể, khiến Hime chao đảo. Thanh kiếm trong tay cô rơi xuống đất, kêu lên một tiếng khô khốc, như một lời cảnh báo cho số phận nghiệt ngã đang đến gần.

Hime lùi lại, tay trái ôm chặt lấy vết thương để cầm máu, nhưng sức lực của cô đang dần cạn kiệt. Hơi thở cô trở nên nặng nề, ánh mắt nhòe đi vì cơn đau cùng sự mất máu. Con quái vật tiến tới, với từng bước nặng nề, như một cơn ác mộng chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi.

Trong tâm trí Hime, mọi thứ dường như mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính cô và bóng dáng khổng lồ của con quái vật. Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, tâm trí Hime bừng lên một sự cương quyết. Cô không hề bỏ cuộc, không thể chết ở đây. Dù chỉ còn một cánh tay, dù máu đang chảy không ngừng, Hime vẫn phải chiến đấu, vì đó là cách duy nhất để bảo vệ những gì cô yêu quý.

Nhưng con quái vật không để Hime có thời gian suy nghĩ. Nó lao đến với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt vung lên, nhắm thẳng vào trái tim cô. Hime, với đôi mắt mờ đi nhưng trái tim vẫn cháy bỏng, nén đau nhấc thanh kiếm lên bằng tay còn lại, chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng. Cả không gian như rơi vào tĩnh lặng trước khoảnh khắc sống chết này, khi hai kẻ thù đối đầu trong một cuộc chiến mà chỉ có một kẻ sống sót.

Mọi thứ bây giờ đều trở nên im lặng, như thể tất cả đang theo dõi kết cục của cuộc chiến này. Đến tôi cũng phải nín thở, theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy.

Thanh kiếm của cô ấy đã đâm xuyên qua mắt con quái vật, để rồi cô ấy ngã ra về phía sau. Thân xác Hime giờ đây trở nên tàn tạ, cảm giác chẳng còn gì để cứu vớt. Dù vậy cô ấy vẫn mở đôi mắt ra, nhìn tôi hệt như lúc đầu với những giọt máu chảy ra từ khóe miệng. 

"Ch-Chạy đi... Sephiria"

Thật kì lạ, mình không thể hiểu nổi. Có một cảm xúc dâng trào trong mình, lẽ ra người nên khóc là cô ấy mới đúng vậy mà giờ cái thứ mít ướt trong tôi lại trội dậy. Thật đáng xấu hổ, đáng hổ thẹn và đáng trách.

Cô vẫn còn nhớ tên tôi sao, một kẻ mờ nhạt như tôi ư?

"Xin cô..."

Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi, siết lấy nó như thể đây là lần cuối cùng. Chạy gì chứ, tại sao phải---?!

Con quái vật ấy lần nữa nhúc nhích, nó đang cựa quậy như thể sắp đứng lên. Mồ, tại sao cuộc đời tại chó má như thế chứ?! Cô ấy đã dùng cả mạng sống rồi mà, tại sao vẫn không thể giết được thứ ác quỷ kia chứ?! 

Tôi không hiểu, chỉ là nếu tôi chạy bây giờ thì bản thân sẽ không còn có thể gặp lại cô nữa. Tôi muốn cứu cô như cách cô cứu tôi mà, vậy nên... Xin hãy để tôi làm điều này, Hime! 

Nâng cây trượng lên, tôi hướng nó lên bầu trời. Một luồng ánh sáng màu vàng kim từ trên cao soi rọi xuống nơi đây, hội tụ những luồng ánh sáng về quả cầu tinh khiết kia. Tôi không thể đánh mất cô, không hề muốn! 

--- Em phải lựa chọn đánh để cứu cô bé ấy, Sephiria 

Đồng ý mà, vậy nên xin chị hãy cứu cô ấy! Xin chị đấy nữ thần, xin hãy cứu người con gái này. Cô ấy là những gì còn sót lại trong em, xin chị hãy cứu cô ấy thay em và cứu rỗi em khỏi cuộc đời tối tăm này! 

--- Đánh đổi vị giác, sau này hãy cân nhắc thật kĩ trước khi cứu ai đó nhé... Sephiria

Luồng ánh sáng trên trời cao càng mạnh hơn, nó đang thắp sáng nơi đây. Soi sáng mọi nơi bị bóng tối bao phủ, đây mới là ánh sáng mà con người nên được ngắm nhìn mỗi khi thức dậy. Là ánh sáng của người đó, người dẫn đường cho những đứa trẻ lạc lối giữa cõi đời trần gian. 

Hướng quả cầu ma thuật về phía Hime, khẽ chạm vào lòng ngực cô ấy. Hime này, xin hãy tỉnh lại vì tôi và vì tất cả những người khác. Cô là một trong những tia hi vọng của thế giới này, vì thế xin cô đừng chết đi theo cách thế này. Chi ít xin cô hãy chết vì nhân loại, đừng chết vì kẻ yếu đuối giống như tôi! 

"Hime, hãy trở thành một nửa của tôi"

Luồng ánh sáng bao bộc lấy cơ thể Hime, chữa lành mọi vết thương trên cơ thể ấy. Xin cô đó, hãy gượng sức vì tôi. Đây là những gì tôi có... Cho nên, hãy nhận nó vì tôi và vì cô. 

Con quái vật đứng lên, hét gầm lên bầu trời một cách dữ tợn. Mình chỉ làm đến đây được thôi, mọi chuyện còn lại nhờ vào cô đấy Hime. 

Cô ấy lần nữa đứng lên, hiêng ngang khi nắm chặt thanh kiếm trong tay dù cho bộ đồng phục có phần rách nát. Người thiếu nữ với mái tóc đen tuyền vẫn đứng đó, một lần nữa mái tóc cô tung bay trong làn gió kéo đến. Như thể có nhạc nổi lên, đây là cách mà nhân vật chính đánh bại kẻ thù.

Thanh kiếm trong tay cô bắt đầu rực sáng, ngọn lửa từ lưỡi kiếm bốc lên dữ dội, màu đỏ rực bao trùm lấy cả thân kiếm. Ánh sáng ấy chiếu rọi cả nơi đây, khiến con quái vật tạm thời lùi lại, kinh ngạc trước sức mạnh mà nó đang đối mặt. Ngọn lửa bừng bừng không chỉ tỏa ra từ thanh kiếm mà dường như cũng bốc cháy trong đôi mắt của Hime, thể hiện sự quyết tâm bất diệt.

Với một tiếng hét đầy nội lực, Hime lao thẳng về phía con quái vật. Cô dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào nhát chém cuối cùng, thanh kiếm xé toạc không khí, ngọn lửa theo đà kiếm mà bùng lên mạnh mẽ. Hime vung kiếm với tốc độ và sức mạnh kinh người, tạo ra một vệt sáng rực rỡ giữa bóng tối.

Nhát chém ấy mang theo cả sự giận dữ, nỗi đau, và hy vọng muôn vàn của Hime. Lưỡi kiếm rực lửa chạm vào con quái vật, ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng cả thân hình khổng lồ của nó. Một tiếng rống đau đớn và dữ dội vang lên, chấn động cả nơi đây khi ngọn lửa thiêu đốt con gấu làm nó lùi bước, chao đảo và cuối cùng gục ngã xuống đất.

Con quái vật dù mạnh mẽ và tàn bạo đến đâu, cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của ma thuật lửa. Thân hình khổng lồ của nó cháy rực, và chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã biến nó thành một đống tro tàn giữa vùng đất u ám

Hime đứng đó, thở hổn hển, nhìn thân xác cháy đen của con quái vật trước mặt. Cô đã chiến thắng, đả bại kẻ địch bằng sức mạnh tuyệt đối của bản thân. Anh Hùng, đó là người Anh Hùng có thể cứu lấy thế giới, tôi tin rằng... Đó là sứ mệnh của cô ấy, không phải một ai khác!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận