Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cái ngày mình có đầy đủ tư cách để bước vào hầm ngục một cách liêm chính. Không phải là lẻn vào, lần này là được cấp phép đàng hoàng bởi người quản lí.
Nơi này vẫn không khác gì lần đầu tôi đến, xunh quanh vẫn được canh giữ rất nghiêm ngặt dù cho là mới sáng sớm. Song mình cũng không nên quan tâm nó quá nhiều, nên để ý thứ sắp diễn ra tới đây thì hơn.
"Em có mặc trang bị hẳn hoi không đấy?"
Đi bên cạnh, Hime lên tiếng hỏi thăm tôi. Vì là tụi mình đi cùng tổ đội mà đội chỉ có hai đứa nên đương nhiên chuyến lần này chả có ai khác, nói chứ cũng tốt vì dù sao tụi mình thoải mái khi có không gian riêng. Không bị ràng buộc, không bị thúc quản vẫn tốt hơn. Hime là một trong số ít những Thiên Mệnh nổi bậc nhấy rồi, cần mỗi cô ấu thì đội cũng mạnh hơn gấp mấy lần bình thường.
"Em đâu phải trẻ con nữa đâu, nếu không tin để em cởi đồ ra nhé?"
"Hiểu rồi, vậy nhớ kĩ những gì tôi dặn đó"
Tôi gật đầu, để rồi Hime với đến bàn tay và kéo tôi đi theo sau. Lần đầu tiên đến thì tụi mình chỉ quanh quẫn ở tầng 1, song nơi đây là hầm ngục nên mình cũng phải trang bị áo giáp các cứ cho cẩn thận.
Nó là một chiếc áo lưới mỏng được chế tạo từ các nguyên liệu trong hầm ngục, nhìn thì giống áo giáp vảy bình thường nhưng nó lại rất cứng cáp. Đây là thứ được Hime mua cho, dù chỉ là một miếng không quá to nhưng giá của nó thực sự rất đắt đỏ. Ban đầu thì tôi không chịu đâu, nhưng nghe Hime thuyết phục thì mới dần đồng ý.
Nghe bảo đấy là tiền thưởng từ việc hạ con quái vật sư tử đợt trước thì phải, Hime bảo đó là tiền đáng ra dành cho tôi nên tôi không cần phải lo. Nói chứ cũng ngại lắm, tại Hime vẫn là người làm hết chứ mình chả giúp gì nhiều.
"Cứ nhìn chằm chằm mãi thế tôi sẽ xấu hổ lắm đó"
"Thích thì nhìn thôi, ai cấm cản nào?"
Đôi má cô ấy có hơi ửng đỏ khi thấy người cạnh bên nhìn vào mình một cách chăm chú, nói chứ Hime đẹp quá mà nên không rời ánh mắt nổi. Trang phục của Hime khá giống những lần tôi thấy cô ấy chiến đấu, nó là dạng trang phục bó sát và chất liệu đương nhiên được làm từ thứ mang tên "Wilver".
Một bộ đồng phục có tông màu đen bóng làm chủ đạo, nhìn nó khá gợi cảm. Song nó là thứ khiến tôi không thích, bộ đồng phục này bó quá nên đồi núi của Hime có phần được phô ra. Mình trước đây khá ngại những bộ đồ thế này, giờ nhìn người yêu mặc nó còn cay mắt hơn. Chỉ là nó là trang bị giúp cô ấy an toàn, dù không muốn thì cũng đâu kêu cô ấy cởi bỏ được?
Phần tôi thì chỉ có chiếc áo giáp phía sau bộ áo bình thường thôi, chả có gì nhạy cảm lắm. Mình chả ai người chiến đấu trực diện nên chả thiét mang nhiều giáp làm gì, tốn tiền nhiều phiền ra.
"Em biết tầng đầu của hầm ngục này là gì không, Sephiria?"
Khi đang dắt tôi đi giữa nơi có phần tối tăm và lạnh lẽo bao phủ bởi đất đá, Hime lên tiếng hỏi tôi.
"Chắc là Slime nhỉ?"
"Không đâu, nếu Slime ở đây thì nguy to á"
"Ủa, em tưởng nó là loài yếu nhất?"
"Không giống trong game đâu, Slime ở hầm ngục là thứ cực kì khó chịu. Cơ thể nó đều là một thứ chất nhầy cực kì bám và nhớt, với kiếm thì việc đâm xuyên là cực kì khó khăn. Hơn nữa đấy là một loài có tính axit mạnh, lớp màn chất của nó đủ sức phá hủy giáp của em đấy"
Nghe kinh khủng quá nhỉ, nếu đúng như Hime miêu tả thì mình thực sự không thích gặp nó một tẹo nào. Tôi ghét mấy thứ này nhụa lắm, đầy này nó còn phá quần áo của mình thì tốn tiền mua sắm nữa.
Mới vào hầm ngục lần đầu mà đã tốn cả tá tiền rồi, lâu dần nữa chắc cạn tiền hết mất.
"Tầng 1 có những con thế này nè, em nhìn đi"
Hime dừng lại, chỉ tay về phía một thứ gì đó rất kì cục bên dưới đất. Nhìn từ xa trông nó giống hệt như mấy cục đất, nhưng khi nhìn kì thì tôi mới lấy quen quen. Đó hình như là một con nhím, đúng hơn là một con quái vật giống nhím. Kích thước của nó tương đồng với một con nhím ngoài tự nhiên, song con này có phần gai màu đen tuyền khá đáng sợ.
"Nó có thể phóng gai ấy, nhưng gai sẽ không đủ mạnh để xuyên qua được áo giáp. Nhưng nếu dính da thì vết thương sẽ khá nặng do gai nó có độc tính, em phải cẩn thận nhé?"
"Vâng... Em muốn nói điều đó lắm nhưng vẫn hơi sợ"
Thực sự đấy, khi nghe Hime nói thế thì tôi chùn xuống hẳn. Bước lên phía trước một đoạn, triệu hồi cây trượng của bản thân ra và nắm chặt lấy nó trong tay mình. Tôi phải tập hạ gục mấy thứ này trước, dù là bản thân vốn là hỗ trợ nhưng cũng phải biết làm việc này. Chi ít nó sẽ khiến mình bớt nỗi sợ quái vật đi, đây là việc cần thiết.
Mình được học khá ít kĩ năng tấn công cận chiến từ HyeJin, đa phần đều là các bài tập phản xạ cho nên về mặt tấn công có hơi yếu. Nhưng mình đã luyện vung gậy ở nhà rồi, việc này chắc có thể xài đến được. Cây trượng của tôi nhìn vậy chứ thật sự rất cứng cáp, nó đủ khá năng để làm một món vũ khí cận chiến lợi hại.
Bước chầm chậm đến chỗ con nhím nhỏ bên dưới, tôi hít lấy hơi sâu để rồi vung gậy thật mạnh xuống. Y như rằng nó biết được đòn đánh từ trước, con nhím dễ dàng lăn qua và né gọn đòn tấn công. Với đôi chân nhỏ tí nó bò đi chạy ngay tức khắc, nhìn dáng chạy buồn cười cực kì. Mà, đòn mình vừa tung ra còn buồn cười hơn ấy chứ.
Trong lúc tôi đang chán chường, một nhiên một thứ gì đó phóng đến. Lách nhẹ người qua, sượt qua mặt tôi là những chiếc gai đâm thẳng vào tường với tốc độ đáng kinh ngạc. Con nhím đó còn quay lại chả thù mà, coi có tức không?
May là về mặt phản xạ mình tốt, chứ tôi dính mặt là hết xinh rồi đấy.
"Lần đầu tiên có vẻ hơi khó khăn với em nhỉ?"
Hime bước đến, cô ấy còn phì cười trước hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi nữa mà. Bực thiệt nhưng không mắng lại được, tại cổ đáng yêu quá mà.
"Tôi không nghĩ một người dám đánh với một con quái tầng sâu lại bất lực với một con nhím ở tầng đầu thế ấy, em kì lạ ghê"
"Mình toàn chọc em thôi, đứng đó cười thì em giận đấy nhé!"
"Rồi rồi, để tui tìm con khác cho bé. Lần này để tôi hỗ trợ việc giữ chân thôi, nó sẽ dễ dàng cho em hơn"
Hime cứ đứng cười mình thôi, lần đầu đến đây thì ai chả bỡ ngỡ chứ! Cơ mà đây cũng chả phải lần đầu của mình, thật ra mình từng tới đây và thậm chí còn xuống tầng sâu nữa cơ mà.
Công nhận lúc đó tôi may thật, cứ cấm đầu vào chạy mà trên đường chẳng gặp con quái nào. Tôi nghe Hime bảo thông thường thì quái hay tụ tập gần lối đi lắm, vậy mà lúc đó tôi nhớ mình còn chả thấy con quái nào trước khi gặp Hime. Có lẽ là do tôi lúc đó được tàn hình chăng, hoặc là do mình may mắn thật khi đúng giờ bọn nó đi ngủ.
Mà quái vật cần ngủ không nhỉ, hơn nữa chúng nó sống bằng gì trong khi mỗi tầng là một loại quái khác nhau? Điều này hình như con người còn chả rõ ấy chứ, chúng phải có cái gọi là bản tính "đói" chứ, nếu không thì chẳng đi ăn con người.
"Em lúc đó nhìn dễ thương cực kì"
"Mình mà nói nữa thì tí về chết với em nhé!"
Mồ, có tình huống mà Hime cứ đem ra trêu mình mãi thôi. Cô ấy quá đáng lắm luôn, kiểu này về không phạt nặng không được!
Trong lúc bọn tôi đang đi cạnh nhau, ánh mắt tôi vô tình va phải một thứ kì lạ. Một thứ gì đó đang chuyển động trong hốc tường, nó là một thứ khá quen mặt. Như tôi nghĩ, nó là một con nhím đang cựa quậy.
Tôi kéo Hime đến và xem nó, bởi trông con này có hơi vô hại nên tôi mới dám đến gần. Kích thước nó khá nhỏ, phần da nó có hơi đỏ tức là nó là một con mới sinh nhỉ? Con này còn mới có gai cơ, chắc mới sinh từ vài ngày trước. Nó đươc thả trong một hốc đá, cơ thể thì bị lật ngửa lên và trông khá khó khăn với việc giãy giụa.
"Nè, em vẫn luôn tự hỏi liệu khả năng chữa trị của mình có phải chỉ tác dụng lên mỗi con người không ấy"
Đó là một câu hỏi tôi đã tự đặt ra, liệu giới hạn của khả năng này là đâu? Liệu nó chỉ có thể hồi phục cho con người, hay tất cả sinh vật sống? Tôi chưa từng thử lên động vật, nhưng nếu giờ mình làm được điều đó trên quái vật thì cũng chứng minh vài điều quan trọng. Có khi mình còn có thể chữa lành cho cây, nhưng cái đó thì chưa chắc bởi "sinh vật sống" ở đây mang khá nhiều nghĩa khác nhau mà.
"Nếu em muốn, cứ làm đi"
Hime đặt tay lên vai tôi, như thể tiếp thêm sức mạnh. Cứ như thể tôi hướng cây trượng mình về phía con nhím với bản chất quái vật kia, không phải là đập mà là chữa lành.
Bên trong quả cầu đính trên cây trượng phát quang vàng kim chiếu rọi khắp nơi, tôi rung lắc nhẹ nó để rồi tạo ra những hạt như thể kim tuyến vàng màu vàng đậm rơi xuống thân xác con quái vật.
Mặc dù chỉ mới làm việc này vài lần những tôi lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ, việc này bây giờ còn chẳng cần đến học. Mình làm nó như thể hít thở, một thứ tự động và bất giác.
Những mảnh ánh sáng bao bộc lấy cơ thể con nhím, chúng thấm vào trong để rồi tan biến dần đi. Một lát sau con nhím dần nguôi dần, đương nhiên nó không chết mà có lẽ là vừa mất đi sự đớn đau. Với tay đến, tôi bốc nó và lật ngược lại. Sau khi thấy bản thân được giải thoát nó bèn chạy đi, vào khoảng khắc tôi có thể thấy nó ngoảnh đầu lại, song cũng tiếp tục rời đi sau đó.
Chả có sự trả ơn gì đâu, tôi vốn chả mong chờ đều đó. Chỉ là mình thấy khá vui vì chi ít mình không bị bắn gai lại, dường như nó không hề coi tôi như một kẻ thù địch.
"Đây là kết quả tốt nhỉ?"
"Vâng, em khá hài lòng về chuyến đi này"
Đáp lại lời Hime, tôi khẽ mỉm cười. Thật sự mình đã thu hoạch được khá nhiều điều, năng lực của tôi quả nhiên là rất mạnh mẽ. Nó không chỉ cứu rỗi con người, dường như nó sẽ cứu rỗi mọi thứ trên trần gian này.
"Về thôi, mai lại đi tiếp nhé?"
"Vâng, cơ mà để hôm khác đi. Mai em định mời mình sang nhà ăn cơm á, được không?"
"Vậy mai tôi sẽ qua sớm, nhớ dẫn lên phòng chơi đấy nhé?"
"Thiệt tình, lúc đó đừng nhảy lên giường em rồi hít hà với vẻ mặt đầy biến thái đấy"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Vào ngày hôm sau Hime đã qua nhà tôi từ sáng sớm, mẹ tôi cũng bảo hôm nay sẽ nghỉ làm một hôm nên cả nhà giờ đây khá tủ đầy. Hôm nay cũng là ngày nghỉ cho nên tụi mình sẽ có một thời gian rảnh cả ngày, hai đứa định sẽ chơi gì đó ở đây.
"Thế nào, ngọt không?"
"Vừa vặn, ngọt ngào như bờ má em á"
"Kì cục"
Tôi mắng yêu Hime, song cũng bất giác mỉm cười. Hai đứa đang đứng cạnh nhau trong bếp, ban đầu mẹ tôi định sẽ đích thân làm bữa sáng nhưng hôm nay là ngày nghỉ cho nên tôi muốn bà ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì lẽ đó mà người vào bếp sẽ là tôi, kĩ năng đứng bếp của mình dù không bằng mama nhưng nó không đến nỗi quá tệ.
"Lần đầu thấy em mang tạp dề ấy, dễ thương cực!"
"Có khen thì em cũng không có cắn má đâu nhé, sau này tụi mình về chung nhà thì em sẽ nấu cho mình thế này nhiều mà"
Nói chứ câu chuyện đó hơi xa, giờ cất nhà ở khu vực này thì cũng đắt đỏ ra phết đấy. Nhìn vậy thôi chứ nhà tôi với Hime nằm trên khu vực đắc địa bậc nhất, bởi nó nằm gần khu quân sự nên rất an toàn. Xét về vị trí địa lí thì nơi này cũng xa khu hầm ngục nhất, chả có nơi nào an toàn hơn chỗ này đâu.
Căn nhà nhỏ này khi được xây lên cũng đắc phết, giá đất ở đây không phải rẻ. Nếu sau này hai đứa tôi công khai lấy nhau thì chắc rằng không thể mãi bám gia đình hai bên được. Bọn tôi cũng muốn có không gian riêng, nơi hai đứa có thể ân ái mà không ngại ai nhìn vào.
"Ahh nào"
Tôi đưa thìa canh nhỏ đến trước Hime, song cô ấy cũng dễ dàng để tôi mớm cho. Hime nuốt ngay sau đó và cũng gật đầu, có lẽ món canh này có vị khá ổn nhỉ?
"Chồng" tôi thực sự không biết gì về nấu nướng, cô ấy ở đây để giúp tôi nếm thử món ăn được làm ra. Thực tình thì việc mất đi vị giác khiến khả năng nấu nướng của tôi giảm đáng kể, nhưng nếu có Hime thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ thì cô ấy vẫn là vị giác của mình mà, đôi khi nhờ cũng không sao.
Vài phút sau đó bọn tôi cũng xong bữa sáng, cả hai bày ra bàn và cùng nhau dùng bữa với mẹ tôi. Gần đây bà ấy trông hồng hào hơn hẳn, đó là vì lối sống của bà ấy trở nên lành mạnh hơn. Còn nhớ một tháng trước bà ấy còn khá xơ xác vì thiếu chất, giờ đây khi bà ấy để mình chăm sóc thì ngoại hình bên ngoài cũng tốt lên nhiều chút.
Chị hai về mà thấy cảnh này chắc xúc động và hãnh diện với đứa em này cho coi, Sephiria đã trưởng thành hơn rồi đấy!
"Hai đứa hôm qua vừa đi hầm ngục nhỉ, tốt chứ?"
Mẹ tôi chợt lên tiếng, câu đầu tiên vẫn là hỏi thăm tình hình. Bà ấy vốn biết việc tôi đến hầm ngục mà, bởi trước khi đi ta đã đến nói rõ ràng và được chấp nhận rồi mới rời đi. Mình chẳng có lí do gì để lén lút với điều này cả, nên rành mạch với những câu chuyện này thì hơn.
"Thuận lợi ạ, trước tiên thì bọn con sẽ dừng lại ở mấy tầng đầu thôi ạ"
Đáp lại mẹ tôi, Hime mỉm cười rồi nói. Những lúc như này thì để cô ấy giải quyết thì hơn, dù sao cô ấy cũng là người chịu trách nhiệm bảo hộ tôi cho nên lời Hime nói sẽ khiến mẹ tôi an tâm hơn.
"Mới đầu thì hai đứa nên tới đó vài lần trong tháng thôi, khi nào học xong hẳn hoi thì hãy chăm chút vào việc đó"
Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn là lời nhắn nhủ với vẻ mặt có hơi lạnh nhạt. Mình hiểu, trong lòng bà ấy bây giờ có rất nhiều cảm xúc hỗn độn, vừa muốn để con gái đi vừa không muốn. Mẹ tôi bây giờ còn ngại việc chia sẻ việc này với chị hai mà, công nhận nếu nói ra thì mọi thứ sẽ khá tệ. Nếu nghe được vụ việc chấn động đó chắc chị hai bay về đây ngay, chị ấy chắc chắn sẽ nhéo tai tôi và mắng lấy một tràn.
Chị hai vẫn còn ám ảnh vụ việc của người cha bọn mình, việc nhắc đến Thiên Mệnh hay hầm ngục cũng khiến chị ấy khó chịu rồi. Hiện tại thì hai mẹ con vẫn đồng ý rằng nên ém nhẹm việc này đi, đợi chị này học xong và về đây thì một mặt một lời hẳn hoi.
"Khi nào cô Selena rảnh thì mong cô qua thăm nhà con ạ, mẹ con cũng muốn gặp cô ấy ạ"
"Ta sẽ cân nhắc, hai bên cũng nhiều năm chưa gặp nhau mà. Nếu được thì con để Sephiria gặp mẹ con trước đi, ta muốn cô ấy gặp con gái ta trước"
Không hiểu lắm, tự nhiên mình bị lôi vào câu chuyện này là thế nào? Nói chứ trông mẹ mình khá nghiêm túc nên tôi cũng không dám phản bác lắm, thôi thì nghe theo cho mẹ yên lòng.
Tôi cũng chưa đến nhà Hime mấy khi, mình chỉ nghe giọng mẹ Hime vài lần thông qua điện thoại khi hai đứa video call vào đêm. Hime thì qua nhà tôi rồi chứ tôi chưa từng qua nhà cô ấy, mình cũng muốn cơ hội để qua chào hỏi nhà bên đó chứ nhưng không dám.
Nghe bảo nhà Hime khá căng, chỉ sợ mình không được chào đón khi qua thôi.
"Vâng, vậy cuối tuần con sẽ dẫn Sephiria qua nhà"
Dễ dàng quá nhỉ, cuối tuần sau à? Mình không biết có nên mua quà gặp mặt không nữa, tự nhiên đi gặp gia đình đối phương khiến mình lo lắng thế nào ấy.
●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Ahhh, giường của vợ yêu!!!!"
Một hình ảnh cực kì khó coi, mặc dù mình là vợ nhưng nhìn cảnh này cũng thấy chán nản ra mặt. Hime, một cô gái trông ngây thơ vô số tội ngày nào nay lại nằm lên giường tôi, hít lấ hít để một cách biến thái.
Mẻ vừa hít hà vừa cựa quậy mông của mình nữa mà, trông không chỉ dâm mà còn biến thái vô cùng. Mọi thứ của Hime đều beutiful, ngoại trừ cái tính dâm đãng của cô ấy.
"Bộ mình chưa hít hơi em đủ hả?"
Tôi ngồi lên giường, song cũng bẽn lẽn lấy tay vỗ vào mông Hime. Bị đánh bả còn rên lên một tiếng rồi nhìn lại tôi với ánh mắt tổn thương nữa mà, xứng đáng bị vỗ mông thêm nháy nữa.
"Nhưng mà nó thơm mùi Sephiria!"
"Mình có thể xơi em ngay tại đây mà, em bật đèn xanh cho đã rồi mà mình còn vùi mặt vào giường ngó lơ em"
Thiệt tình đó, người ta có ý chủ động mời lên phòng rồi mà không hiểu gì hết. Hông biết là Hime kém nhạy hay là cô ấy cố tình không biết nữa, phải tôi là nãy giờ cơm ra cơm, cháo ra cháo rồi. Mình thì có thừa sức để chủ động, nhưng nếu làm chuyện khi người kia không tự nguyện thì đó không phải ý hay.
Cả hai trước giờ đều không đồng nhất về chuyện năm trên nằm dưới của hai đứa, nhưng bản thân tôi muốn làm vợ cho nên cần Hime chủ động. Kể cả việc hôn hay tỏ tình, nhưng nếu cô ấy làm lâu quá thì đương nhiên mình phải thay cô ấy làm.
Nếu nói không bực thì là nói dối, sáng nay đã thức sớm tắm gội sạch sẽ còn mặc nội y sao cho quyến rũ nhất rồi mà... Hông lẽ giờ mình chủ động chứ, đợi lâu cơm sẽ nguội mất!
"Chuyện đó--- Tôi chưa sẵn sàng lắm"
"Nhưng em thì có"
Tôi đè lên cơ thể Hime, giữ tay cô ấy lại để rồi đè bộ ngực mình xuống trước mặt cô ấy. Cảnh này có hơi sai kịch bản, nhưng tới quá thì làm thế nào đây?
Nói thật, mình bắt đầu có dấu hiệu nóng với Hime rồi đó. Gần đây mình liên tục thả câu mà cứ lần nào cũng tương tự lần nào, Hime dường như đều né hết mà không đớp. Là do mình không đủ hấp dẫn... Hay, tụi mình không còn mặn nồng như xưa nữa?
"Cơ thể em đang rạo rức lắm rồi mình biết không? Không giống với Hime, em không hề làm những chuyện "thõa mãn" trước đây. Em muốn lần đầu của mình là khi trên giường với mình, nhưng nhịn thì cũng tới một mức độ thôi chứ?"
Không ổn tí nào, khi đè Hime kiểu này tôi cảm thấy bản thân đang càng ngày càng bấn loạn. Như thể mình đang bị một thứ dục vọng chiếm lấy, thôi thúc bản thân cởi bỏ tất cả và tấn công ngay lập tức.
Cũng tại cô ấy xinh quá đỗi, tôi phải nhịn kiểu gì đây?
Càng nhìn cô ấy cơ thể tôi càng nóng hơn, đến nổi trái tim đang đập mạnh như thể sắp nổ tung. Mình chịu hết nổi rồi đó, nếu dừng lại ở đây thì mọi thứ sẽ rất kì cục. Xin lỗi Hime, nhưng lần đầu này hãy để em nằm trên cho!
Tôi với tay đến, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo của cô ấy ra. Chiếc áo sơ mi bên trong dần được cởi bỏ, làn da trắng trẻo được che bởi áo ngực dần lộ ra trước mắt mình. Ngực của Hime cũng không quá nhỏ, nếu tôi E cup thì Hime cũng phải C chứ không bé hơn.
Tôi dừng tay ở chiếc cúc cuối cùng, khi nhìn lên gương mặt Hime tôi có hơi cứng họng... Cô ấy đỏ mặt cực kì, vừa thở hổn hển vừa bày ra vẻ mặt như sắp gục tới nơi. Mình tự hỏi cô ấy đang ngại mới thế hay sinh lí cổ yếu thật, chứ kiểu này thì một hiệp chắc xong rồi quá?
"Em cởi nốt nhé?"
"Ừm..."
Dù gật đầu nhưng cô ấy vẫn còn ngượng lắm, nhìn thế này cũng khá dễ thương. Cùng lúc đó chiếc cúc cuối cùng cũng cởi bỏ, chiếc áo sơ mi lộ ra cặp đào trắng nỏn được che chắn phần nào. Lần đầu mình thấy ngực trần của một cô gái cùng tuổi, Hime thì thấy cơ thể nude của tôi rồi nhưng còn tôi thì chưa từng.
Cơ thể cô ấy hoàn mỹ thật, nó đẹp cực kì!
"Vắt chân lên vai em đi, để em cởi tất cho"
Tôi ngồi dậy, để rồi chân Hime đặt lên vai mình. Cảm giác này kích thích cực kì, chỉ là cởi đồ thôi mà đã rạo rức đến cỡ này rồi. Tôi chỉ mong là mình với Hime đều có sức để đến tầm 3 hiệp, ít hơn thì cũng được nhưng nó chán lắm.
Trượt dài những ngón tay trên chiếc giò căng mọng của Hime, ngón tài lướt dài trên những làn da mềm mại. Tôi nhẹ nhàng, chậm rãi cởi từng chút chiếc tất lưới của Hime. Dâm thật, cô ấy mang tất lưới để quyến rũ mình đây mà, từ ngày biết tôi thích tất lưới là cô ấy chuyển sang mang váy và mang tất lưới hẳn.
"Em cởi váy luôn nhé?"
"Chậm thôi nhé, sắp lắm rồi..."
Mới lần đầu mà, cô ấy có hưng phấn quá thì cũng không sao, tôi bỏ qua được. Giờ đây Hime trông đáng thương cực kì, cô ấy khép nép nằm im để tôi cởi bỏ từng lớp vải trên người mình mà không dám kháng cự. Thôi thì tạm thời mình sẽ để cổ nằm dưới trước, sau này sẽ dạy cô ấy cách nằm trên sau.
Với tay đến, nắm vào phần váy và từ tốn kéo nó xuống. Hime cũng chịu khó co chân để tôi dễ dàng làm hơn, quả nhiên cô ấy cũng muốn làm sớm nhỉ?
"Em không cởi sao...?"
Hime bẽn lẽn nói khi thấy tôi chạm đến phần cuối cùng bên dưới cô ấy, trông cổ mếu máo cực kì.
"Hông, nêu muốn thấy cơ thể em thì Hime phải tự cởi"
"Thế thôi, nay để tôi cởi được rồi"
"Nhát quá đó, để lần sau em chỉ mình cách cởi đồ ha?"
Cô ấy cũng ấp úng gật đầu, nhìn cảnh Hime vừa đỏ mặt vừa ngoan ngoãn trước mặt tôi mà thấy cưng ghê luôn á. Mình hơi có lỗi nếu như hành hạ cô ấy ở đây, nhưng phải trách cổ thôi, mình để Hime có cơ hội làm nhục tôi rồi mà cô ấy không chịu bắt lấy đấy chứ.
Đưa ngón tay đến gần, khẽ chạm lên trên chiếc áo ngực, dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó khiến cơ thể Hime bấn lên. Chân cô ấy bất giác thúc vào bên dưới tôi, một cảm giác kì quặc nhói lên. Hình như đầu gối cô ấy chạm vào chỗ đó rồi thì phải, đây là cố tình hay cố ý nhỉ?
"Em muốn sờ, cởi ra nhé?"
"Ừm... Nhưng nhẹ thôi, xin em"
Hime thực sự nhát quá đó, mới bắt đầu cuộc dạo chơi mà cô ấy đã muốn khóc luôn rồi. Chả biết sau này liệu vị trí có thay đổi hay không nữa, thường thì mấy người hùng hổ ngoài đời khi lên giường lại như mèo con ha?
Vòng tay qua sau lưng Hime, tôi tìm lấy chiếc cài khóa và nhẹ nhàng bấm mở nó. Giờ thì chẳng còn thứ gì ngăn chặn tôi nữa, chỉ cần bốc thứ che chắn cuối cùng này ra thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn diện phần trên của Hime.
Mình chịu không nổi nữa rồi, giờ thì chỉ cần cởi thứ này ra thôi thì mọi thứ còn lại sẽ dễ dàng hơn. Tụi mình sẽ có một buổi sáng sớm nồng cháy, làm phát đến gần trưa nghỉ là đẹp nè.
Đưa tay đến, nắm lấy chiếc áo ngực và từ từ lấy nó ra. Sắp rồi, mình thực sự sắp bước vào thế giới của người lớn!
Hime, em tới với mình đây---
"Sephiria"
Hai đứa tôi trở nên ngơ ngác ngay tức khắc, bởi lẽ âm thanh đó đến từ bên ngoài. Đằng sau cánh cửa, vài tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói và cách hành xử đúng mực đó chắc chắn là của mẹ tôi, nhưng tại sao là vào lúc này chứ?!
Tiếp theo đó tôi còn phát hoảng hơn, tay nắm cửa đang bị gạt xuống... Mẹ tôi, đang mở cửa từ bên ngoài!
Ngay lập tức, tôi với đến chiếc chăn gần đó và đắp lên cơ thể chỉ còn đúng một mảnh vải của Hime. Nếu để mẹ tôi thấy cảnh này thì hai đứa tiêu đời, chắc chắn đấy!
"Mới sáng sớm làm gì đóng cửa bật máy lạnh thế, con có thể mở cửa sổ ra cho mát mà?"
Mẹ tôi bước vào, bà ấy cằn nhằn khi đứng trước giường. Cảm giác toang cực kì, mẹ mình bước vào căn phòng một cách đột ngột khi mà cả hai đứa con gái đang chuẩn bị chén nhau. May là chỉ mới có Hime cởi đồ, nếu cả mình thì chắc khó giấu lắm.
"Trời hơi chói nên bọn con đóng cửa sổ với kéo rèm ấy mà..."
Mình phải làm thế thôi chứ sao, làm tình mà để cửa sổ thế kia thì chết. Mà công nhận mới sáng sớm bật máy lạnh thế này dễ bị nghi cực kì, nhưng nếu không bật thì chắc nãy giờ mồ hôi hai đứa đổ đầy giường rồi ấy.
"Hime dường như khá lạnh đấy, con nên giảm tăng nhiệt độ lên đi"
"Vâng, con sẽ làm ngay!"
May quá, bà ấy không nghi ngờ gì về việc Hime đang lấy chăn bịt kín cơ thể trông cực kì mờ ám. Mình vẫn chưa muốn tiết lộ mối quan hệ của hai đứa cho nên giờ không thể để lộ bí mật được, cảm giác này chẳng lành tí nào.
Tôi lấy đồ bấm máy lạnh và đẩy về 27, mức độ lạnh trung bình. Trong lúc tôi điều chỉnh nhiệt độ, việc không ngờ nhất đã xảy ra.
"Bạn tới chơi nhà mà con chẳng dọn phòng tí nào, đồ đạc để lung tung vậy?"
Thứ mẹ tôi cầm chả phải gì khác, đó là chiếc váy của Hime. Bà ấy cúi xuống và nhặt mọi thứ còn lại trên giường, kể cả tất lẫn áo của cô ấy.
"Hai đứa ở lại chơi tiếp đi, mẹ sẽ đi giặt đồ"
Cứ thế mẹ tôi rời đi với những thứ tôi vừa cởi từ Hime trên tay, bà ấy định giặt nó nhưng tôi bây giờ đâu biết cản lại thế nào chứ? Thiết nghĩ mình nên để bà ấy rời đi nhanh để còn xử lí chuyêbj còn lại, nếu tôi nói để tôi lo phần đó và đẩy bà ấy ra ngoài thì không hay tí nào.
"Mà mẹ vào phòng con chi vậy ạ?"
"Ta quên nhắc, chiều đi mua sắm với ta"
Lẽ ra mẹ phải nói điều đó trước mới đúng á mẹ... Thiệt tình, kéo theo nhiều chuyện kì cục ghê hông. Mẹ tôi sau đó cũng rời đi và đóng cửa phòng lại, để lại bọn tôi với tình trạng khó xử cực kì.
Hime bỏ chiếc chăn của tôi đi, giờ đây cơ thể cô ấy chỉ còn mỗi đồ lót đúng nghĩa. Đồ của cổ thì mẹ tôi mang đi giặc rồi, giờ thì cổ trần chuồng đúng nghĩa ha. Nhưng may là mẹ tôi không biết chỗ đồ đó là của Hime, chứ không thì mọi chuyện căng thẳng phết đấy.
"Mình mặc đồ của em tạm nhé, hoặc em sẽ qua phòng chị gái lấy đồ cho vừa chiều cao"
"Của em được rồi, tôi thích mùi của em hơn"
Vậy là cô ấy muốn mặc đồ của tôi chỉ vì mùi hương trên đó thôi đó hả, nghe biến thái ghê hông. Đành vậy, tôi đến trước tủ quần áo và lấy cho Hime một bộ đồ nào đó phù hợp với style của cô ấy nhất. Một bộ trưởng thành, chắc đây là bộ số ít tồn tại trong tủ áo tôi rồi đó.
Tôi mang nó đến, ngồi xuống giường và đưa nó về phía Hime. Song cô ấy không nhận nó ngay, thứ đáp lại tôi là một ánh nhìn đầy hụt hẫng.
"Mẹ em đi rồi mà, tụi mình tiếp tục đi chứ..."
"Thôi ạ, em cũng muốn lắm nhưng phải cẩn thận hơn thôi chứ biết làm sao. Dời lại dịp khác đi, nếu có thời gian tụi mình đi khách sạn làm cho riêng tư"
"Vậy bao giờ đi...?"
Chị gái này trông muốn đi lắm rồi á, vội thì vội ít thôi chứ. Xem nào, tụi mình còn phải đi học nên chắc để ngày nghỉ mới đi được, nhưng cuối tuần sau thì qua nhà Hime rồi nên loại ha.
"Đến khi nào Hime chịu nằm trên em"
Thế cho nhanh, chứ giờ tính thì cũng không biết khi nào mới có dịp. Nào Hime đủ bản lĩnh đến thách đấu tôi trên giường thì ta quất, chứ lần đầu hai đứa tôi muốn cả hai cùng thõa mãn cơ.
"Em phải dạy tụi, chứ nó khó lắm"
"Mình làm như làm có kinh nghiệm á, tính ra mình còn dùng ngón tay nhiều hơn em"
"Với bản thân thôi... Người khác thì chắc khó lắm"
"Tự tập đi, nếu muốn em vui thì mình phải có sự bất ngờ chứ?"
Thiệt tình, câu chuyện làm tình hôm nay đã bị gián đoạn. Nhưng mình khá tốt với điều đó, nhờ nó mà mình biết bản thân nên kiềm chế lại và nhường thế chủ động cho Hime. Đôi khi phải làm như thế, đấy là vì mình và vì cô ấy.
Ta còn chưa hôn môi mà, hãy để đến khi nào mọi trình tự trở nên đúng mực hơn đi.
0 Bình luận