• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02: Cứu Rỗi

Chương 11: Behind

0 Bình luận - Độ dài: 4,473 từ - Cập nhật:

"Uhmm, em không hiểu lắm ạ..."

Tôi vò đầu bứt tóc khi nghe Hime giải thích về hình thức tấn công của bọn quái vật ở tầng 3, cảm giác nghe còn khó hiểu hơn cả cơ học lượng tử mình xem trên mạng hôm bữa nữa cơ. 

Hiện tại hai đứa đang ở Hầm Ngục, đây là lần thứ tư và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong tháng này tôi đến đây. Bây giờ thì mình vẫn đang tập làm quen dần với công việc ở nơi tối tăm này, dù có nhiều thứ còn khó khăn nhưng nhờ có sự chỉ bảo của Hime mà tôi dần thích nghi với nơi đây hơn. 

"Lí thuyết thường khá khó hiểu mà, để tôi thực hành thử cho em xem nhé?"

Vừa lúc Hime nói xong, một con sói với bộ lông đen bước đến. Nó trừng đôi mắt màu đỏ thẫm về phía bọn tôi, bộ dạng dữ tợn cực kì như thể muốn ăn tươi hai đứa mình ấy. Rõ ràng là Hime đã biết trước sự hiện diện của nó vậy nên đây không phải trùng hợp đâu, công nhận là khả năng nhìn thấu hiện diện quái vật của cô ấy đỉnh nóc kịch trần thiệt.

Ngay khi Hime bước lên, con quái vật như biến thành một mũi tên lao đến phía cô ấy. Song, người con gái với mái tóc đen tuyền ấy vẫn cực kì bình tĩnh, cô ấy nhẹ nhàng đẩy vai mình qua để né gọn cú vồ đến. Ngay khi đòn tấn công của con sói đen bị lách một cách dễ dàng, nó như thể điên tiết và tiếp tục tấn công. 

Lần này nó nhảy lên với móng vuốt sắt nhọn, con sói đen vung một đòn về phía Hime. Dù vậy kịch bản vẫn tương tự ban đầu, thế thua và thắng ngay từ đầu đến giờ đã không hề thay đổi. Lưỡi kiếm của cô ấy nhẹ nhàng đan vào trong giữa khe móng vuốt của con quái vật, cô ấy đã chặn đứng đòn tấn công mà không cần một chút xê dịch nào. 

"Điều quan trọng là em hãy tấn công và phản đòn bằng những gì em có, không chỉ đơn thuần là vũ khí"

Sau lời dạy, Hime vung chặn và đá thẳng vào con quái vật khiến nó va đập mạnh vào trong bức tưởng. Kinh khủng thiệt, người bình thường mà chịu đòn đó chắc đầu nát bét hết rồi chứ đùa! 

Ngay khi con sói cố gắng gượng dậy từ đống đổ nát, Hime đã ở ngay trước mắt nó từ lúc nào không hay. Cô ấy giương kiếm, không chút nhân nhượng trong ánh mắt, vững đôi tay và chém một đường chéo tuyệt đẹp khiến cơ thể con quái vật đứt lìa. 

Vẫn là thần thái ngày nào, nhưng mình cảm thấy cô ấy đã mạnh hơn trước nhiều phần rồi thì phải. "Sinh Mệnh" của tôi không biết có ảnh hưởng gì đến Hime không, nhưng theo cô ấy bảo thì gần đây sức mạnh thể chất lẫn giác quan của cổ tăng đáng kể. Tôi đoán chắc đó là nhờ Thiên Mệnh của tôi á, tại vì bản thân cũng được tăng cường giác quan từ khi sở hữu Thiên Mệnh mà.

 "Nhờ mình mà em có nhuệ khí hơn hẳn, cùng đi dạo quanh một vòng nữa nhé?"

Tôi tiến đến, nắm lấy tay Hime mà dẫn cô ấy đi. Mình thực sự cực kì yên tâm khi người cạnh bên là Hime, cô ấy là người có thể cho tôi sự an toàn tuyệt đối. Dù bây giờ mình vẫn chưa nắm và kiểm soát được Thiên Mệnh của bản thân nhưng chắc rằng nó đã đủ để hỗ trợ hết lực cho Hime chiến đấu đến cùng cực. Nếu bình thường sức mạnh của cô ấy là 99% thì tôi sẽ khiến con số đó trở nên tuyệt đối bằng sức của mình, chi ít mình có thể giúp cô ấy đạt đến ngưỡng tối đa của bản thân. 

Chuyến đi săn cứ thế tiếp diễn, đương nhiên tôi vẫn phải nhờ Hime trợ giúp khá nhiều. Bây giờ thì rõ ràng mình vẫn chưa đủ sức để hạ được dù chỉ một con sói đen, nhưng sau này mong là có thể làm được. Dù sao việc chính của tôi vẫn là hồi phục, mình cũng cần biết cách giết quái nhưng rõ ràng là không cần chăm chút điều đó nhiều đến vậy. 

"Em tự hỏi lí do mà ngày hôm đó bọn quái vật trào ra bên ngoài ra gì, rõ ràng chúng khá ôn hòa nếu không có ai tấn công mà?"

Vừa đi tôi vừa tự hỏi điều đó, nhìn bọn quái vật ở đây thì trông chúng không có nhu cầu đi ra giết người lắm. Mình không biết thực hư thế nào nhưng bọn quái vật ở đâu được nuôi dưỡng bằng một cách nào đó mà không thể bị chết đói, bọn chúng cũng chả bao giờ ăn thịt đồng loại hay lấn qua tầng khác và có ý định chiếm đóng. 

Hầm ngục này đúng kiểu một mô hình được lập trình sẵn, ở mỗi tầng có một loại quái và địa hình khác nhau, bọn quái vật trước giờ chẳng bao giờ chạy qua khu khác hoặc có ý định chiến tranh với bọn khác loài. 

Điều này kì quặc lắm đúng không, đâu phải tự nhiên có một ngày bọn chúng điên lên và chạy ra ngoài chứ? Cảm tưởng như thể có một thứ gì đó đe dọa đến bọn chúng để rồi buộc chúng phải chạy lên trên ấy, một thứ gì đó rất kinh khủng và khủng khiếp. 

Một con quái vật mạnh mẽ như con sư tử lửa đó chẳng hạn, nếu như nó chạy lên trên thì ít nhiều sẽ đuổi lũ quái vật khác ra khỏi tầng nó. Hầm ngục vốn chỉ có một đường, nếu như một đám quái bị đẩy thì chúng buộc phải lên tầng trên. Ở nơi này cấp độ quái vật thật sự rất rõ ràng, nếu bọn chúng biết về việc đó thì cũng lặp lại việc chạy trốn nếu thấy bọn từ tầng dưới lên. Cứ thế một chuỗi domino kéo dài và rồi mọi thứ diễn ra giống ngày hôm đó. 

Nhưng điều đó không đúng, bởi nếu việc đó xảy ra thì có lẽ chỉ mỗi bọn quái nhím xuất hiện ở mặt đất thôi mới đúng. Đằng này là rất nhiều quái vật từ tầng đầu đến tầng sâu, chúng có thể đã bị ép lên trên bằng một thế lực hùng mạnh nào đó. Thứ đó hẵn đã hiện diện ở tầng 2 và rồi quay người bỏ đi, đáng tiếc camera chỉ có ở tầng 1 cho nên nó là thứ gì thì chưa thể biết rõ.

"Mấy chuyện này phức tạp lắm, em không nên can thiệp thì hơn"

Sau đó cả hai cùng ra về, trên đường về mặt đất Hime lại nói với tôi điều đó với vẻ mặt đầy suy tư. Dường như có điều gì đó không ổn thì phải, ngày mình đến gặp Juna lần đầu tiên giữa Hime và người phụ nữ đó đã có một giao kèo riêng. Nhiệm vụ đó liên quan sâu sắc đến vụ việc này, tuy nhiên sau tháng trời mà chưa có tung tích gì thì chắc nó vẫn còn rất bế tắc. 

Vẻ mặt Hime đã nói lên điều đó, có lẽ tôi cũng không nên tham gia vào mấy thứ này quá nhiều làm gì. Công việc của mình là đi theo Hime, nhưng nơi đó phải là nơi mà cô ấy cho phép tôi đi chứ đâu thể đến những nơi mình không được tới chứ. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○○●○

"Bye bye, hẹn gặp tình yêu vào sáng mai nhé"

Hime vẫy tay với tôi và rồi cũng rời đi sau đó, lần nào cũng được Hime đưa đón tận nhà thế này có hơi ngại. Có lẽ mình sẽ chuẩn bị thứ gì đó để làm quà cảm ơn cho cô ấy, một món ăn hoặc đơn giản là một nụ hôn nồng cháy chẳng hạn? 

Thề, chả hiểu sao gần hai tháng yêu nhau rồi mà chưa tiến triển thêm được. Cảm giác tụi mình bị chững lại ấy, tôi không nói chuyện tình cảm mà là chuyện tiếp xúc thân thể. Bình thường thì qua tuần thứ hai là người quấn lưỡi nhau rồi, còn tụi mình thì đến tận bây giờ vẫn chưa làm ăn được gì. Một phần có lẽ là vì Hime vẫn khá nhát, mình đẩy vào mãi và chưa ấy cổ đến chén. 

Nghĩ điều này tâm trí tôi lại cảm thấy hụt hẫng, thôi thì bỏ qua để cho đêm nay ngủ ngon thì hơn. Tôi mang túi xách của mình vào trong nhà, tự lòng thủ thỉ hỏi xem mẹ đã dậy nấu gì cho mình chưa? 

"Con về rồi ạ, mẹ đã dậy chưa... Ạ?"

Lẽ ra ngày hôm nay tôi vẫn về rất bình thường, mở lời bằng một câu chào khi về nhà như lẽ thường nhưng hôm nay có vài điều khác lạ. Ừm, người đứng trước mắt tôi giờ đây có hơi đáng sợ. Chị ấy trừng mắt, chóng hong và làm một vẻ cực kì khó chịu khi thấy tôi về muộn.

"Gần 6h tối, dạo này em về trễ quá nhỉ?"

Chị hai tôi, Sheria đang lườm với một ánh mắt cực kì sắt đá. Má ơi, mình tưởng chị ấy muốn ăn tươi khi vừa nhìn thấy luôn á. Vẻ mặt đó vẫn vậy, nó vẫn rất xinh đẹp chỉ là nếu như chị ấy không làm cái vẻ hung dữ đó thôi. 

"Em mới đi về với Hime nhỉ, hai đứa hẹn hò sao?"

"Cũng giống thế ạ, mà chị đừng kể cho ai khác nhé?"

Tự nhiên trông tôi hèn hèn thế nào ấy, nói chứ chị hai mà nói về mẹ thì chắc chuyện hơi căng. Với tính cách của mẹ tôi thì chắc sẽ không sấy nhiều đâu, nhưng thất vọng thì hẳn là có thể đấy. 

Cúi xuống sắp xếp lại giày, trước khi bước ngang qua chị hai tôi cũng biết ý mà cúi đầu một cái. Song mọi chuyện không dễ dàng đến thế, chị ấy ngay lập tức nắm lấy cổ áo tôi lại khi mà bản thân nhỏ em này định đi vào nhà tắm. 

Mình biết mà... Làm gì có gì qua được cái mũi thính nhạy đó của chị chứ?!

"Người em hơi nồng mùi nước hoa của ai đó đấy, trên cổ em cũng có vài vết khá lạ ha?"

"Cái này..."

Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ đẻ ra một bà chị vừa nghiêm khắc lại vừa để ý tiểu tiết dữ dằn vậy mẹ? Bà chị này đã chặn tôi lại thì tức là tôi không được yên thân đâu, đối với chị ấy thì việc giữ thân trước tuổi khá quan trọng đấy. Mình không hiểu nữa, có cái đạo luật nào khinh thường người mất trong trắng trước tuổi 18 hả?! 

Dẫu vậy điều chị hai nói có làm tôi thấy lạ, chị ấy lại mềm giọng theo một cách không thể ngờ tới. 

"Nhớ là em chưa tới tuổi để làm chuyện đó đâu đấy, hôn hít thì cũng kín đáo vào nhé?"

Tôi quay lại nhìn vào ánh mắt chị hai, một cảm giác có hơi kì lạ sực đến. Chị tôi, một người khá dữ dằn nay lại làm một vẻ mặt hiền dịu vào lúc chưa đêm thế này, lẽ ra vào đêm chị ấy mới bật mode dịu dàng chứ? Chẳng là, mình cảm thấy trong vẻ mặt đó có đôi chút đượm buồn. 

"Còn nữa, nếu rảnh thì mong em hãy dành thời gian cho chị nữa. Chị hai cũng yêu em nhiều mà, không khác Hime là mấy đâu"

Vào lúc ấy trái tim tôi như đơ cứng, để rồi khi những mảnh đá tan đi thì những gì rung động nhất đã hiện hữu trong tâm trí này. Cảm giác này có hơi kì quặc, chị hai chẳng mấy khi nói mấy lời sến súa thế này đâu, còn là khi ta đã lớn để chừng tuổi này rồi ấy. 

Chị ấy học ở đâu cách nói đáng yêu dữ dằn vậy chứ, định làm ngộp trái tim con gái cưng của mama nhà này hả?!

"Chị... Tỏ tình em đấy sao?"

"Thổ lộ tâm tình thôi, với cả trước giờ chị đều yêu em gái của mình nên đây giống một lời khẳng định lại hơn. Mau tắm đi, chị không muốn ngủ với một đứa em dính đầy hơi người khác đâu"

Kì lạ quá đó, thực sự đấy là chị hai của tôi hả trời? Dù hơi khó hiểu nhưng bản thân cũng phải nghe lời chị ấy, song trước khi đi vào nhà tắm tôi lại ngó đầu ra và nói vọng ra trêu bà chị nóng tính của mình.

"Em hạnh phúc khi được chị tỏ tình lắm á, nhưng em không có ý định lấy hai chồng đâu nhé?"

"Im dùm, tôi lại đạp vào mông bà bây giờ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙○⊙○●○●○●○●○

Sau khi tắm xong thì giờ cơm cuối cùng cũng đến, lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác mâm cơm đủ đầy thế này. Mẹ tôi đang ngồi ở kia, chị hai ngồi ở phía kế bên và cùng nhau dùng chung bữa tối. Với nhiều người có lẽ điều này khá tầm thường, nhưng với tôi nó là một đặc ân. 

Việc ta có thể ngồi lại với nhau chứng tỏ ta vẫn còn dành cho những tình xúc cảm sâu đậm, nó là một đặc ân đáng giá đấy. Dù rằng mọi thứ vẫn khá yên ắng, ta vẫn dùng bữa một cách trầm ngâm và ít khi có lời qua tiếng lại. Nhưng với tôi mọi thứ vẫn rất tốt, mình đã sống lên trong môi trường này nên cũng quen với nó ít nhiều rồi mà. 

"Vậy là chị hai ở đến hết ngày mai ạ?"

Tôi đáp lại sau khi chị tôi mở lời trước tiên, hình như chị ấy mới về hồi sáng nay và sẽ quay lại trường vào ngày mai. Lịch chị ấy về thì tôi chưa bao giờ được biết trước, nói trắng ra là chị hai chẳng bao đời tiết lộ cho tôi về việc chị ấy về. Ừ thì chị em tôi thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng vấn đề kể trên chưa bao giờ được đề cập đến. 

Chị ấy muốn về lúc nào là về, đôi khi là chẳng cần thông báo cho mẹ hai đứa biết cơ. Bởi vậy mà lần nào mình cũng sốc ngang thế, thà nói trước để nhỏ em biết đường mò về sớm. Nếu biết chị hai về từ sáng thì tôi chả đi hẹn hò với Hime đâu, so với cô ấy thì mình vẫn muốn ưu tiên gia đình lớn hơn. Với cả tôi cũng chả định bỏ mặc cả hai đâu, nếu biết thì mình đã mang Hime về nhà chơi rồi ấy chứ. 

"Chứ em thích chị đây về đi sớm hơn hả?"

"Không có, chị ở lại đây nguyên tuần thì em sẽ vui đấy"

Dạo này mình nói chuyện với chị gái có hơi trống không ha, nói chứ ngày xưa đến giờ cả hai chị em giao tiếp cũng bỏ qua mất cái gọi là trên dưới mà. Hai đứa cũng hiểu rằng việc giao tiếp quá lễ phép hay trọng trên dưới sẽ khiến mối quan hệ hơi xa cách, vì lẽ đó mà tôi cũng hạn chế việc dạ vâng quá nhiều khi ở bên Sheria.

Nhìn chị tôi ngồi ở phía bên cạnh có hơi bất mãn, bộ lúc nào chị ấy cũng nghĩ tôi xấu tính vậy hả trời? Ừ thì em cũng xấu lắm á, chị ở đây luôn khỏi đi lúc luôn được không?

"Nếu cô nương muốn ở với chị thì học Sư Phạm đi, thế thì em có thể sống chung với chị vì hai trường gần nhau mà"

"Chị lừa em đấy à, năm sau chị tốt nghiệp còn gì?"

"Chị có hai lựa chọn mà, về đây hoặc ở đó. Đương nhiên ở quanh khu đó vẫn có chỗ làm, nếu em có học Sư Phạm như chị nói thì hai chị em vẫn ở chung được thôi"

Chị ấy nói nghe đơn giản quá ha, thực tế khác xa dự tính lắm. Sư Phạm vốn là trường khá căng, điểm số của tôi không tệ nhưng có đậu được trường đó không thì lại là chuyện khác. Với cả mình thấy bản thân không hợp ngành giáo, đứa ngại xã hội như mình mà lại làm một công việc có xu hướng cộng đồng thì hơi toang. 

Chị hai cũng chỉ là gợi ý mà thôi, chị ấy không có ý định can thiệp vào chuyện tương lai của tôi cho nên việc này chớ phải lo xa. Đương nhiên ở với chị ấy là tôi thấy vui rồi, được cơm bưng nước rót như vua chúa thế mà không sướng sao được? Chị tôi chiều em gái có hơi quá mức,  nghiêm khắc vẫn có nhưng nếu ngoan thì được bao nuôi trọn gói luôn. 

Cơ mà thôi, dù ích kỉ nhưng mình vẫn muốn chị ấy về đây hơn. Công việc có thể không bằng nơi thành thị cách đấy hàng dặm nhưng ít ra nơi này còn có mẹ, chị ấy cũng nên về đây để giúp tôi chăm sóc mẹ già chứ? 

Khi đó 3 mẹ con vẫn được sống cùng nhau, đỡ hơn việc người chỗ kia người chỗ này. 

"Em sẽ cân nhắc"

Mình vẫn muốn có nhiều thời gian với Hime hơn, từ giờ đến khi tốt nghiệp mong rằng mình có thể đưa ra quyết định của bản thân. Một là theo con đường như chị hai, còn không bản thân sẽ đi theo con đường khó khăn hơn giống như những gì Hime từng làm.

Đây là câu chuyện của việc lựa chọn, chuyện ỷ lại là không được phép màng đến.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Trên chuyến tàu kỳ bí lướt qua những chiều không gian vô tận, thân thể này ngồi trầm mặc bên cửa sổ, ánh sáng xanh nhạt từ những vì sao xa xôi len lỏi vào toa tàu, phủ lên mọi thứ một vẻ huyền ảo. Bánh xe thời gian chuyển động êm dịu như lời thì thầm của các thế kỷ đã qua, kéo cả thế giới theo từng nhịp rung ngân của lịch sử.

Ngoài khung cửa sổ, thời gian không còn là dòng chảy đều đặn. Từng ô kính như những trang sách cổ, mở ra những cảnh tượng rực rỡ của quá khứ. Trước mắt tôi, thế giới cổ đại bừng lên dưới ánh nắng dịu dàng, nơi các vị thần Hy Lạp uy nghi ngự trị trên đỉnh Olympus và những chiến binh kiên cường đứng nơi chân đồi, lưỡi gươm lấp lánh trong nắng sớm. Những ngọn đền trắng ngà hiện lên như ảo mộng, khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, như một hồi ức xa xăm của thời kỳ huy hoàng đã biến mất.

Tàu lại lướt đi, mang theo tâm trí vào miền đất Trung Cổ, nơi bóng tối của những tòa lâu đài u ám hiện ra dưới bầu trời xám xịt. Tiếng giáo mác va vào nhau vang vọng khắp không gian, tựa như tiếng thở hổn hển của chiến tranh không ngừng nghỉ. Trong ánh lửa mờ ảo của những ngọn đuốc, thoáng thấy hình bóng những hiệp sĩ dũng mãnh, áo giáp sáng loáng phản chiếu ngọn lửa bập bùng, đôi mắt rực lên niềm tin mãnh liệt giữa một thế giới hỗn loạn.

Chuyến tàu không ngừng nghỉ, tiếp tục đưa nhân vật trôi qua những ô cửa kính nối dài, nơi thế giới công nghiệp của thế kỷ 19 hiện ra với âm thanh xình xịch của những cỗ máy hơi nước, khói than bay lên thành những dải mây đen trên bầu trời xám chì. Có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của sự tiến bộ, của những giấc mơ và hy vọng đang dâng tràn giữa những con đường đá cuội dày đặc.

Rồi, như thể một hơi thở cuối cùng, tàu dừng lại giữa ánh đèn rực rỡ của thời hiện đại, nơi những tòa nhà chọc trời sáng rực lên dưới nền trời đầy sao, và tiếng ồn ào của thành phố không bao giờ ngừng vang vọng trong không gian. Từng trang lịch sử cứ thế trôi qua, mỗi cảnh tượng là một mảnh ghép của dòng thời gian vô tận, đưa tâm thức vào một hành trình không chỉ qua không gian, mà qua cả tâm hồn và những khoảnh khắc bất diệt của nhân loại.

Càng ngày những gì hiện lên trong thức hải tôi lại càng trở nên chân thật, nó là một bức tranh nhưng giờ đây bản thân có cảm giác như thể chính mình là nhân vật được tạo nên từ những nét vẽ đó. Cảm nhận từng hơi thở, từng tiếng ồn và những cảm xúc chưa từng thấy trước đây. 

Dù vậy, mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là những ảo ảnh được tạo ra. Tôi đứng giữa thành phố, nơi dòng người vội đi qua hệt như những cái bóng đơn sắc. Cảm giác thật chóng vánh và có chút lẻ loi, nhưng đây là cảm xúc mà tôi đã chịu quá nhiều trong quá khứ rồi mà. 

"Nó có hơi nhàm chán với em không, Sephiria?"

Một lần nữa, từ phía sau tôi một giọng nói êm ấm như tiếng dương cầm khẽ vang. Chị ấy bước đến cạnh tôi, từng bước chân tạo ra những nhịp sóng vào nhòe đi mặt đất bên dưới chân. Khi chị ấy bước đến, mọi thứ xunh quanh dần nhợt nhạt và tan biến. Để lại nơi đây một khung cảnh đêm tối giữa trời sao, nơi chỉ có hai ta và một cây Tử Đằng đầy lá. 

Cảm giác hệt như lần đầu tiên ta gặp nhau, dù gì thời gian cũng mới trôi qua tháng thứ 2 thôi mà. 

"Có đôi chút, dù sao đó cũng là những điều em được biết đến quá nhiều rồi mà"

Dù câu nói đó có phần tỏ ra hơi thất vọng, nhưng với tôi nó lại có chút gì đó khá buồn cười. Thực tế thì chuyện lịch sử mình đã được học và nghe lời truyền miệng quá nhiều rồi, đến nỗi phát ngán ra. Từ thời phát minh ra động cơ hơi nước, lùi sâu xa về sau là thời kì Trung Cổ với những cuộc chiến tranh triền miên. Về sau nữa là thời kì đồ đá, thời kì con người chỉ mới được sinh ra và lúc thế giới hình thành. Cơ mà con người từ đâu ra thì chưa ai biết được, rốt cuộc thì thần thánh cũng chưa đáng để tin cậy đến thế mà? 

"Có một điều chị muốn nói, đó là mong em đừng tin quá nhiều về lịch sử. Con người chỉ có hạn mức sống được một khoảng thời gian, chẳng ai trên đời có thể sống đủ lâu để truyền lại những gì họ đã trãi qua cho con cháu mình nghe cả. Có thực sự là thời kì Trung Cổ tồn tại với nhunhwx kiến trúc như em được biết đến? Thực sự trên đời có loài tên khủng long đã tuyệt chủng? Thực sự Thần Thánh có được diện kiến, hay đó chỉ là sự mơ mộng điều tốt đẹp từ con người?"

Những điều chị ấy nói vốn không sai, dù sao thì đó cũng là chuyện cần được giải thích trong suốt hàng vạn thế kỉ qua. Rốt cuộc chẳng ai có thể khẳng định điều đó cả, những di tích chưa chắc được xây dựng vào thời kì mà nó được gán ghép, những bức tranh chưa chắc là do họa sĩ được gán tên vẽ lên. Thông tin từ xưa đến nay chưa bao giờ là đúng, bởi lẽ nó chỉ là sự thu thập những gì đã xảy ra. 

Nên nhớ rằng thông tin luôn có thể bị làm biến dạng, từ thứ vô thường trở thành chứ cực kì bất thường. Người tiếp nhận thông tin sẽ truyền lại theo nhiều cách khác nhau cho thế hệ trẻ, đương nhiên thông tin sai hay đúng là điều chẳng ai hay. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, cả Hime hay chị hai đều thế cả. Chúng ta không thực sự biết được những gì được kể về thế giới ngoài kia, thực sự những vì sao có tồn tại? Ta có thể tin vào tranh ảnh đôi chút, nhưng không thể tin vào nó hoàn toàn. Lỡ đâu thế giới tôi đang sống này chỉ có giới hạn ở đây, ngoài kia là chẳng có gì cả thì sao? Những thứ như biển cả, sao trời, vầng trăng hay mặt trời đều có khả năng là giả dối. 

Và... Bạn chắc rằng những gì bạn đang thấy có thật sự là hiện thực không, hay nó chỉ là một ảo mộng khiến bạn tin sái cổ mỗi khi nhìn vào? 

"Đừng tin vào những gì trước mắt, hãy nhìn kĩ tất cả mọi phía cạnh nó có. Lỡ đâu ngoài kia chả có quái vật, chả có khí độc thì sao nhỉ?"

"Trông như chị biết hết rồi ấy ạ"

"Đó là câu hỏi của chị dành cho em thôi mà, với cả em đâu thể tin rằng chị là người ở đây hay vị thần tinh thông phải chứ?"

Mà, điều đó cũng đúng. Tự nhiên nói chuyện một hồi cái tôi chả muốn tin vào bất cứ cái gì luôn á, lú lẫn muốn ngáo luôn chứ đùa. 

Một lần nữa, tôi nhìn về phía chị nữ thần xinh đẹp đứng cạnh bên mình. Chị ấy cũng hướng mắt về phía tôi, đôi môi nhẹ mỉm cười một cách đầy dịu dàng. 

"Mong rằng em sẽ không để cảm xúc chi phối, và hãy nhớ rằng mình nên nhìn nhận một cách trực quan nhất về một con người hay sự việc nhé?"

Em hiểu mà, đó là điều mà em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm... Thưa chị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận