• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,355 từ - Cập nhật:

Vào một ngày đẹp trời, cậu không thể hiểu được mà xuyên vào thế giới này.

Không phải tự nhiên mà cậu biết mình là người xuyên không. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó và qua đó cậu phát hiện ra rằng mình cũng chỉ là một nhân vật trong dưới ngòi bút của ai đó mà thôi.

Hiện tại chàng trai đó đang nằm trên một cái giường vô cùng êm ái, cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng vỗ về mình.

Bàn tay ấy khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.

"Cậu chủ, chào buổi sáng."

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai làm cậu giật mình mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là những ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, mà là một khuôn mặt xa lạ cùng với bộ vest đen đang nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm.

"Ngài không sao chứ?"

"Cậu chủ Zole?"

Lâm ngơ ngác mà nhìn người trước mắt, trái tim cậu đập loạn còn trong lòng thì lại vô cùng rối bời.

Cậu không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quá đỗi xa lạ nhưng lại có chút gì đó rất quen thuộc.

"Có chuyện gì với cậu chủ vậy."

"Sao ngài lại nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ vậy."

Lâm nhìn người vừa nói chuyện trong mắt đều là hoang mang, còn người đó nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

Vấn đề không phải nằm ở đó, mà là cái tên vừa mới được thốt ra kia kìa.

Zole một cái tên vô cùng xa lạ, nhưng lại làm cậu có cảm giác rất quen thuộc, như thể nó đã ăn sâu vào tiềm thức cậu từ rất lâu rồi vậy.

Bất tri bất giác một cái tên được thốt ra từ trong miệng cậu.

"Zole Evangeath."

Quản gia mặt không đổi sắc mà nhìn cậu rồi gật đầu xem như xác nhận.

"Vâng, chính là cậu chủ. Ngài có gì phân phó không?"

Câu trả lời khẳng định đó khiến Lâm, không, bây giờ phải gọi cậu là Zole.

Trước mắt Zole bỗng trở nên tối sầm, đầu óc choáng váng. Cậu vội đưa tay lên xoa huyệt thái dương, nhắm mắt một lúc mới có thể bình tĩnh lại nhưng mồ hôi lạnh trên trán đang không ngừng chảy ra thấm ướt cả vạt áo.

"Cậu chủ, ngài làm sao vậy? Có cần gọi bác sĩ đến khám không?"

"Ta không sao."

Cậu vội dời ánh mắt đi thì chợt khựng lại, khi thấy bộ dáng của mình trong chiếc gương được treo trong phòng.

Mọi thứ xung quanh dường như đang mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh trong gương càng trở nên rõ nét.

Trong gương là một thiếu niên nhìn qua chỉ mới chưa đầy 20 tuổi, tóc đen, mắt đỏ kèm theo đó là một khuôn mặt vô cùng bối rối.

Đây là mình sao?

Zole nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ của mình trong gương. Nó rất khác với đôi mắt đen vốn có của cậu, nhìn rất giống với những viên hồng ngọc mà cậu đã tình cờ nhìn thấy trong quá khứ.

Zole Evangeath không ai khác chính là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Anh Hùng Huyền Thoại" mà cậu đã đọc mấy ngày trước.

Cảm giác như toàn bộ thế giới mà cậu quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ hơn bao giờ hết, vì giờ đây cậu đang sống trong một quyển tiểu thuyết và cũng chính là nhân vật được tạo ra dưới ngòi bút của ai đó.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là một căn phòng rộng lớn được trang trí bằng những bức tranh cổ điển cùng với các vật dụng nội thất sang trọng.

Sàn nhà trải thảm nhung mềm mại, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn trùm khiến không gian thêm phần ấm áp.

"Cậu chủ."

Zole quay đầu lại, thì thấy người đàn ông đứng đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.

"Nước."

"Vâng..."

Người đó khó hiểu mà nhìn cậu, lúc này cậu mới lên tiếng.

"Chuẩn bị nước tắm cho ta."

"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." Nói xong, người đó cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Nằm trên giường, lúc này cậu mới có thời gian để phân tích mọi chuyện đang xảy ra.

Tỉnh dậy, không thể hiểu được mà trở thành Zole Evangeath.

Đó là một tên bại hoại chỉ biết ăn chơi xa đọa thiếu chút nữa là bị nam chính giết chết trong cuốn tiểu thuyết "Anh Hùng Huyền Thoại" , Zole Evangeath, giờ đây không ai khác chính là cậu.

Zole không chịu được mà xuống dưới giường, nhìn vào chiếc gương trước mắt, tay vô ý thức mà đặt lên đó, cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay làm cậu rùng mình một cái.

"Mình thật sự trở thành Zole Evangeath rồi sao?"

Phản chiếu trong đó là một chàng trai với mái tóc đen, mắt đỏ cùng với thân hình cân đối, rất đúng với miêu tả mà cậu đã từng đọc về Zole Evangeath trong tiểu thuyết.

Tiểu thuyết "Anh Hùng Huyền Thoại" đã miêu tả từng nhân vật vô cùng chi tiết và cẩn thận, nên chỉ cần nhìn vào thì có thể biết người đó là ai.

Vì vậy rất khó có thể nhầm lẫn được.

Zole không ngừng cẩn thận mà suy nghĩ về những chuyện ngày hôm qua.

Nhưng rất tiếc, một điều là, cậu không tài nào mà nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Thậm chí là những kí ức về kiếp trước dường như cũng đang dần biến mất, như thể bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ vậy.

Điều duy nhất mà cậu nhớ đến chính là nhân vật Zole Evangeath này sẽ bị nam chính đánh cho một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa là đi đời nhà ma trong mấy chương đầu, cậu cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn còn, như thể một mối đe dọa và có thể lấy thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào vậy.

Việc quan trọng nhất bây giờ là mình cần phải tránh xa kết cục đó bằng mọi cách.

Trong lúc đang hoảng loạn nghĩ cách thì bất chợt, nội dung trong cuốn tiểu thuyết "Anh Hùng Huyền Thoại" bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.

Những hình ảnh và cốt truyện trong quyển sách, mà trước đây cũng chỉ là những chữ viết trên trang giấy thì giờ đây bỗng trở nên sống động và chân thực như thể chúng đang diễn ra ngay trước mắt cậu.

Nhân vật chính của tiểu thuyết là một thiếu niên hiện đại bị triệu hồi đến một thế giới khác, sau đó là cuộc hành trình khám phá đầy nguy hiểm, cùng với các cuộc đấu tranh để dành độc lập không thiếu phần hồi hợp và trưởng thành.

Sự hồi hộp và mạo hiểm ấy là những gì mà trước đây cậu từng đọc, thì bây giờ cảm giác đó đang đè nặng lên chính bản thân cậu.

Mình phải làm sao đây?

Zole cảm thấy như lòng ngực mình đang bị siết chặt vậy.

Lòng bàn tay không ngừng ướt đẫm mồ hôi, cậu cắn chặt lấy môi, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng và không thể kiểm soát được.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho đầu óc của mình thật bình tĩnh.

"Bị đánh bởi một tên như vậy, không phải là muốn giết mình đấy chứ?" Giọng nói của cậu nghẹn ngào, trong lòng thì đang không ngừng lo lắng cho tương lai sau này của mình.

Những hình ảnh trong cuốn tiểu thuyết hiện lên trong đầu như những cảnh tượng của một cuộc chiến tranh tàn khốc.

Cảm giác như cậu đang bị đẩy vào một cái bẫy mà không cách nào có thể thoát ra, khiến trái tim cậu không ngừng đập nhanh hơn.

Nhưng ngay sau đó, cậu như quyết tâm làm gì đó mà rời mắt khỏi tấm gương, rồi thả người vào trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Nước ấm bao quanh lấy cơ thể làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

Zole ngẩng đầu nhìn trên trần nhà được trang trí xa hoa trước mặt, ánh sáng vàng nhạt trên đèn chùm phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những điểm sáng li ti rực rỡ.

Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, cậu nhắm mắt lại, cảm giác nước ấm đang làm giảm đi những căng thẳng và mệt mỏi trong người.

Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.

Đúng vậy, mình không thể chết được và cũng không muốn chết.

Từ nhỏ cậu đã rất sợ đau rồi, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đã làm cậu chịu không được, chứ đừng nói bị đánh đến thảm hại như vậy.

Cho nên mình phải tìm mọi cách để có thể sống sót.

Cậu tự nhủ với bản thân mình, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào những ánh sáng trên mặt nước, như đang tìm kiếm một hy vọng nào đó.

Điều quan trọng nữa là, cậu không tài nào biết được bây giờ cốt truyện đã đi đến đâu.

May mắn chính là, thời điểm này, cậu còn chưa gặp được nam chính trong tiểu thuyết.

Nguyên nhân là gì sao?

Đương nhiên là vì cậu còn đứng được đấy, chứ còn muốn sao nữa?

Zole Evangeath là đứa con trai cặn bả của gia tộc bá tước, chỉ biết ăn sài phung phí, không ngừng tha hóa bản thân, đắm mình trong cuộc sống xa hoa lộng lẫy.

Hoàn toàn giống với thiết lập nhân vật phụ sẽ trở thành bàn đạp cho nhân vật chính sau này.

Cậu bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Trong tiểu thuyết chỉ kể một chút về nhân vật Zole Evangeath mà thôi, chứ không nhắc gì đến sau đó nữa, nên cậu cũng chẳng biết nhân vật này sẽ thế nào, còn sống hay đã chết.

Nhưng việc đó đối với cậu không quan trọng.

Vì cậu chỉ muốn sống một cuộc đời 'Không đau đớn, không đau khổ, sống thọ và chết tại nhà.'

Chỉ thế mà thôi.

Châm ngôn của cậu đơn giản như vậy đấy.

Đó là điều mà cậu luôn muốn hướng tới, dù là ở đâu hay bất cứ thời điểm nào thì cũng chưa bao giờ thay đổi.

Ngâm mình trong nước một lúc để thư giãn, cậu cảm nhận được dòng nước ấm áp đang bao quanh lấy cơ thể, như muốn cuốn trôi đi mọi lo âu cùng mệt mỏi.

Mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng, giúp cậu phần nào giảm bớt được những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, đồng thời cũng làm cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Mình cần phải làm gì đó trước khi cốt truyện xảy ra?"

Zole chống tay lên bồn tắm, chậm rãi đứng dậy, nước tràn ra khỏi bồn, rơi xuống trên sàn đá cẩm thạch tạo nên thanh âm róc rách vui tai. Nước nhỏ giọt trên mái tóc rồi chảy dọc trên cơ thể gầy yếu, làm cậu càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.

Thân thể gầy yếu này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập vậy, cậu nghĩ mình nên giành thời gian để rèn luyện cơ thể, vì còn rất nhiều việc cần cậu phải giải quyết.

Nếu cứ để như vậy, chắc có ngày, còn chưa chờ đến lúc bị nam chính đánh chết, thì cậu cũng đã mệt chết rồi.

Dùng khăn lau sơ qua cơ thể, cậu vươn tay lấy một cái áo tắm dài khoác lên người, rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Điều làm cậu cảm thấy vui nhất chắc có lẽ là cuộc sống vinh hoa phú quý không phải lo cơm áo gạo tiền đi.

Nhưng với điều kiện là cậu không thể chết.

Vì nếu cậu mà chết rồi thì dù cho có nhiều tiền tới đâu, cũng không thể nào mà dùng được.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì cậu lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.

"Cậu chủ Zole."

Nghe thấy có giọng nói đang gọi mình cậu dừng bước chân rồi quay đầu lại nhìn, người đó không ai khác chính là quản gia ban nãy.

Dù bên ngoài ông không khác gì một quản gia mẫu mực với bộ trang phục chỉnh tề và nghiêm trang, nhưng cậu biết thân phận thật của ông ta trong tiểu thuyết cũng không đơn giản như vậy.

Đằng sau khuôn mặt hiền hậu lại là một người máu lạnh vô tình, không từ thủ đoạn.

Một sát thủ hàng thật giá thật được ẩn giấu dưới cái danh quản gia, mai danh ẩn tích cho đến ngày nay.

Zole không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến điều đó.

Trong lòng cậu chợt nổi lên một nỗi bất an khó tả, tựa như đang đứng trước một động vật ăn thịt và chỉ chờ con mồi lộ sơ hở để ra tay, con mồi đó không ai khác chính là cậu.

"Chuyện gì?"

Ánh mắt cậu lướt qua trên khuôn mặt của ông ta, cố gắng tìm kiếm chút manh mối còn sót lại nhưng làm cậu thất vọng rồi, lão già này phải nói là diễn xuất quá giỏi xứng đáng được nhận giải oscar.

Quản gia đi đến, nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi cung kính nói: "Gia chủ gọi ngài đến dùng bữa."

"Đã biết."

Zole cố gắng giữ giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể, rồi lướt qua người ông ta đến phòng thay đồ.

Trong lúc đi, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó đang nhìn theo từng bước chân của mình.

Trên con đường dài, cậu không ngừng nghĩ cách để đẩy ông ta cho nhân vật chính, dù sao sau này ổng cũng là một trợ giúp lớn đối với nhân vật chính.

Vì nếu cậu không đẩy lão già này cho nhân vật chính, thì sớm hay muộn gì cậu cũng bị ông ta hại chết.

Với tư cách là một sát thủ mạnh nhất cùng với bản tính kiêu ngạo nên rất khó để có thể tuân theo mệnh lệnh của bất kì ai, luôn làm việc theo ý mình, chỉ có duy nhất nhân vật chính mới khiến ông cảm thấy hứng thú mà đi theo.

Ông có thể mặt không đổi sắc mà giết chết bất cứ ai mà mình cảm thấy chướng mắt, chỉ khi hứng thú với cái gì đó ông ta mới để đối phương sống sót và nhảy nhót lung tung thôi.

Đó cũng chính là việc làm cậu muốn đẩy lão già này cho nhân vật chính đấy.

Dù bây giờ ông ấy tỏ ra thân thiện và hiền lành thế nào, thì bản tính đó vẫn không thay đổi và cũng không có một chút tình cảm gì với cậu cả.

Nên nếu cứ giữ lão ta ở bên cạnh, thì khác nào cậu đang ôm trong mình, một quả bom hẹn giờ và có thể nổ bất cứ lúc nào.

Mình cũng không chán sống đến mức độ đó.

Zole Evangeath trong tiểu thuyết, trước khi gặp nhân vật chính là một tên cặn bả, bình thường thì không có gì, nhưng khi uống rượu vào là làm loạn, đập phá khắp nơi, ném đồ lung tung không quan tâm đến bất kì ai, chẳng may vấp chân bị ngã, té ngay trước mắt nhân vật chính.

Nực cười nhất chính là hắn nghĩ nhân vật chính làm mình ngã, nên nổi khùng lên mắng chửi người ta một cách không thương tiếc, không chỉ vậy còn muốn làm nhục nhân vật chính trước mặt mọi người nữa chứ.

Sau đó thì....

Không còn có sau đó nữa.

Vì hắn đã bị nhân vật chính đánh thừa sống thiếu chết, suýt chút là đi đời nhà ma.

Đến đó cũng xem như là hết vai trò của hắn trong tiểu thuyết, cậu chỉ nhớ được nhiêu đó thôi.

Nhân vật chính sẽ gặp được rất nhiều kỳ ngộ trong tương lai, gặp gỡ được rất nhiều người, cũng không thiếu các cuộc thử thách đầy gian nan và hiểm trở, sau cùng là đi đến thành công và trưởng thành.

Tất nhiên, bối cảnh ở đây là thời đại ma pháp có rất nhiều anh hùng đã xuất hiện trên mảnh đất này. Nơi mà cậu đang đứng, là khu vực thuộc sự quản lí của nhà Evangeath, một gia tộc bá tước giàu có, ít chịu sự ảnh hưởng của Hoàng gia.

Zole nhăn mặt mà suy nghĩ.

Nơi đây có quá nhiều kẻ mạnh.

Không phải chỉ nhiều thôi đâu mà là rất nhiều là đằng khác. Không chỉ con người, mà còn có nhiều chủng tộc được trộn lẫn trong đó nữa.

Nếu muốn sống một cuộc đời an nhàn, thì mình cần phải chuẩn bị thứ gì đó để có thể trở nên mạnh hơn.

Không cần phải mạnh đến mức hủy thiên diệt địa, chỉ cần đủ mạnh để có thể bảo vệ bản thân là được.

Nhưng mình phải đi đâu để tìm đây.

Zole giống như nghĩ đến thứ gì đó, trước mắt cậu bỗng nhiên sáng ngời hơn bao giờ hết.

Đúng rồi mình chỉ cần...

Lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Cậu chủ, chúng tôi đến giúp ngài thay quần áo."

"À, được."

Cánh cửa mở ra, một đám người hầu cùng với quản gia từ bên ngoài đi vào, gót giày đạp lên trên sàn đá cẩm thạch, tạo nên những âm thanh lốp bốp. 

Căn phòng rộng lớn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và xa hoa.

Zole đứng trước gương, ánh mắt cậu lướt qua từng bộ quần áo đã được người hầu chuẩn bị sẵn.

Mặc dù những bộ quần áo này đều rất đẹp, nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua chúng với vẻ mặt hờ hững, rồi chỉ tay vào một bộ làm cậu cảm thấy hài lòng nhất.

Đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được cắt may gọn gàng và tinh tế, cùng với một chiếc áo khoác màu nâu đỏ được thiêu những họa tiết tinh xảo.

"Lấy cho ta bộ đó."

Zole nói với giọng điệu không mấy quan tâm.

"Vâng, cậu chủ."

Một người hầu nhanh chóng đi lên, cẩn thận lấy bộ đồ mà cậu đã chọn.

Sau khi thay xong, cậu nhìn bộ dáng của mình trong gương cảm thấy vừa lòng.

Bộ quần áo ôm lấy cơ thể, tôn lên dáng người cao gầy của cậu.

Mặc dù nhìn vẻ ngoài trông có vẻ rất trang nhã và thanh lịch, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. 

Cổ áo sơ mi cọ lên làn da làm cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy khó chịu, còn chiếc áo khoác thì nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Zole nhíu mày, sửa lại vạt áo một chút nỗ lực tìm kiếm chút thoải mái trong bộ quần áo này.

Vừa quay đầu, ánh mắt cậu chạm phải quản gia đang đứng bên cạnh, khuôn mặt ông ta vẫn giữ nụ cười hiền hậu, đôi mắt hẹp dài đầy vẻ quan tâm và chu đáo nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng khó tả. 

"Đi thôi." Zole nói với giọng điệu cứng nhắc nhưng vô cùng dứt khoát.

"Vâng, cậu chủ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận