• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng cả một căn phòng rộng lớn.

Nhưng chẳng thể nào làm cậu tỉnh giấc được.

Zole ngủ rất lâu và sâu.

Mãi đến tận bữa chiều cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Vừa mở mắt thì cậu đã thấy quản gia đang đứng bên cạnh, trên tay còn cầm theo một ly nước cùng với một nụ cười nhạt trên môi.

"Ông đứng đây từ sáng rồi sao?"

"Đúng vậy, thưa cậu chủ." Ông nói với giọng điệu bình thản nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.

Zole dụi mắt rồi từ trên giường ngồi dậy thì lão đã đưa ly nước đến trước mặt cậu, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Tôi thấy ngài ngủ sâu quá nên không dám đánh thức."

Cậu cứng đờ mà nhìn ly nước trước mặt rồi mỉm cười giơ tay nhận lấy.

Dù không biết là nước gì?

Nhưng cậu chắc chắn nước này rất ngọt.

Vì sao à?

Vì ly nước này đã bị lão ta bỏ vào rất nhiều mật ong đấy.

Đừng hỏi tại sao mà cậu biết được?

Cậu suýt chút nữa là bị lão già này làm ngọt chết.

Biết cậu không thích ngọt thì liền tìm mọi cách để cậu ăn, không chỉ đồ ăn đến cả nước uống cũng đều rất ngọt.

Đây không phải là muốn làm cậu ngọt chết thì là gì?

Dù trong lòng có không thích đến đâu, thì cậu cũng không dám nói chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng thôi.

Zole ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cậu đưa ly cho lão quản gia cầm, ánh mắt vô tình liếc về một hướng nào đó, thì lại bị miệng vết thương trên cổ tay của ông ta thu hút.

Vết thương tuy đã được băng bó vô cùng đơn giản, nhưng vết máu đã thấm ướt cả băng gạc, vừa nhìn liền biết nó không phải là một vết thương nhỏ.

Zole nhíu mày, ánh mắt không rời mà nhìn vào cổ tay ông ta.

"Ông bị thương sao?"

Quản gia mỉm cười rồi nhìn về phía cậu.

"Ngài lo lắng cho tôi à, cậu chủ."

Cậu hừ lạnh một tiếng rồi mới nói: "Sao có thể chứ, ta chỉ là tò mò thôi."

"Ngài làm lão già này buồn lòng lắm đấy."

Ông lấy từ trong người ra một cái khăn tay, lau lau những giọt nước mắt không hề tồn tại giả vờ một bộ dáng thương tâm mà nhìn cậu.

Cậu nhìn ông với bộ mặt kinh bỉ tựa như đang nói, ông giỡn đủ rồi đó.

Zole càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, không biết phải phản ứng thế nào trước sự biểu diễn thái quá của ông, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài.

"Tôi thật sự phục ông rồi nên thôi đừng diễn nữa."

Ông cười khẽ một tiếng rồi mới nói: "Cảm ơn cậu chủ đã khen."

Cậu nói với giọng điệu không chút quan tâm.

"Vậy nói một chút ai làm ông bị thương."

Quản gia mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh.

"Tôi chỉ là bị mèo cào khi đang làm việc thôi. Có vẻ như con mèo đó không thích tôi thì phải?"

Con mèo mà ông nói là đang ám chỉ ai vậy hả?

Chắc không phải là nam chính- người mà tôi đang nghĩ tới đó chứ.

Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra với hai người họ khi cậu còn đang ngủ rồi và quản gia thì không may bị thương.

"Vậy à."

Zole nói với giọng điệu bâng quơ cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hỗn loạn, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu xuất hiện khiến cậu không biết phải làm sao.

Sao lại như thế này?

Zole lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt lơ đãng mà nhìn về phía xa, trên khuôn mặt đều là vẻ bối rối.

Rõ ràng trong tiểu thuyết không có đoạn này mà.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới điều gì đó.

Tim cậu vô ý thức mà đập nhanh hơn, cảm thấy như có gì đó đang thay đổi, chân mày khẽ nhíu lại khi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Chắc lẽ là vì mình cho nên mới dẫn tới cốt truyện thay đổi sao?

Cậu khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Cảm giác như mọi thứ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu vậy.

Thật khó chịu.

Hai tay vô ý thức mà nắm chặt, cố gắng kìm nén sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

Nếu như cậu còn muốn sống một cuộc đời bình yên mà không phải lo về bất cứ việc gì, thì cậu phải giữ cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát và không thể để cốt truyện lệch đi quá xa so với quỹ đạo ban đầu mới được.

Mong mọi chuyện chỉ là do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Cậu tự trấn an bản thân mình, rồi thở ra một hơi thật dài, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

Zole cảm nhận được ánh mắt sắc bén của quản gia đang nhìn theo từng cử chỉ của mình.

Trong mắt ông lúc này lại đầy vẻ hứng thú, cảm giác đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, như thể cậu vừa trở thành đối tượng thăm dò của ông ấy vậy.

Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng quay đi, né tránh ánh mắt cùng nụ cười đầy gian xảo của lão quản gia, rồi cất bước ra khỏi phòng.

Nhưng mới vừa mở cửa thì đã thấy một người đang đứng đợi ở đó.

Do quá bất ngờ và chưa kịp chuẩn bị tinh thần cậu theo bản năng liền đóng sập cửa lại.

Trong giây lát, trái tim cậu đang đập thình thịch cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Chết tiệt, sao nam chính lại ở đây.

Zole quay qua nhìn người vẫn đứng bên cạnh với nụ cười nhạt trên môi như thể đang nói, sao ngươi không nói trước với ta là có người đang ở bên ngoài.

Quản gia nhúng vai nói một cách bình thản: "Tôi còn chưa kịp nói thì ngài đã mở cửa rồi, vì vậy không thể trách tôi được."

Zole nhìn chằm chằm vào lão quản gia trong lòng thì thầm nghĩ.

Ông già này, tôi biết là ông đang cố ý đấy, nên đừng bày ra bộ mặt như mình vô tội lắm vậy.

Dù trong lòng đang nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không dám nói ra, đối đầu với một sát thủ nguy hiểm như ông ta cũng không phải là một việc đúng đắn gì.

Cậu hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh lại rồi mới chậm rãi mở cửa, nam chính vẫn đứng đó với khuôn mặt không chút thay đổi nào.

"Có chuyện gì sao?"

Zole nói bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên, như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn vậy, lúc này cậu mới liếc mắt nhìn bộ dáng hiện tại của nam chính.

Sau khi tắm rửa, gội đầu và thay một bộ đồ khác thì trông khác biệt hẳn ra, cả người sáng sủa nhìn như hai người vậy.

Chan Wan nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu xuống trong lòng thì không biết đang suy nghĩ việc gì.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới ngẩng đầu lên.

Trong giọng nói thì vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần lo lắng mà nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mới lên tiếng.

"Thật ra thì tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp."

Zole nhắm mắt lại một chút khi nghe thấy từ 'nhờ' được thốt ra từ miệng hắn, nam chính mà nhờ thì chắc hẳn cũng không phải là việc đơn giản gì và có thể mất mạng như chơi luôn đấy.

Cậu âm thầm thở dài nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ quan tâm.

"Vậy cậu cứ nói thử xem cậu muốn nhờ tôi giúp việc gì?"

Chan Wan hít một hơi sâu, trong giọng nói có phần gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh rồi mới nói.

"Tôi có một người bạn bị bắt cóc và sẽ được đưa đi bán đấu giá vào hôm nay nên tôi muốn đi cứu cậu ấy."

Hắn ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi biết chuyện này có chút khó khăn nhưng ngài có thể giúp tôi không?"

Trong mắt hiện rõ sự khẩn cầu cùng lo lắng rồi sau đó cúi đầu xuống, hai tay siết chặt lại với nhau như thể đang cố bám víu lấy một chút hi vọng cuối cùng vậy.

Zole chớp mắt một cái, bộ dáng vô cùng hoang mang.

"Buổi đấu giá sao?"

Cậu suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, trong giọng lại vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.

"Sao tôi lại chưa từng nghe nói đến buổi đấu giá đó vậy?"

Đương nhiên đó là một lời nói dối.

Theo những gì cậu biết trong tiểu thuyết, thì buổi đấu giá thật chất chỉ là một cái bẫy được đặt ra mà thôi.

Quả nhiên mình nghĩ không sai, nam chính mà nhờ thì chắc chắn sẽ có rắc rối kéo đến mà.

"Ngài không biết là phải rồi, vì buổi đấu giá đó chỉ dành riêng cho những người có thẻ hội viên mà thôi."

Nói rồi, hắn hít sâu một hơi rồi từ trong người lấy ra một tấm thẻ màu xanh đen đưa đến trước mặt cậu.

Zole cúi người xuống nhìn tấm thẻ trong tay hắn, thì thấy trên đó có in hình một con đại bàng đang khép cánh tạo thành một hình chữ X, tấm thẻ sáng bóng được phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời làm nó càng thêm rực rỡ.

Sau đó cậu chỉ vào tấm thẻ nói với giọng nghi ngờ.

"Sao cậu lại có tấm thẻ này vậy."

Chan Wan khuôn mặt cứng đờ một cái chớt mắt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói bằng giọng điệu không mấy quan tâm.

"Tôi chỉ là tình cờ nhặt được nó mà thôi."

Vừa nhìn liền biết đó rõ ràng không phải là một lời nói thật.

Dù hắn nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng cậu biết để có được tấm thẻ này cũng không phải là điều đơn giản.

Có lẽ hắn đã phải đánh đổi cái gì đó mới có được nó.

Zole nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn một lúc rồi lại nhìn vào hắn, cậu đang định mở miệng từ chối thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Lỡ như trong buổi đấu giá này sẽ có thứ mà mình cần thì sao?

Zole cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ đến đó.

Đây có lẽ là một cơ hội duy nhất để cậu có thể lấy được nó.

Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Một cảm giác hứng phấn đang trào dâng trong người, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, để không lộ ra cảm xúc thật của mình.

Zole biết rằng đây là một nước đi vô cùng táo bạo, nhưng nếu thành công, cậu không chỉ giúp được cho nam chình mà còn có thể đạt được mục đích của mình.

Đúng là một mũi tên trúng hai chim mà.

Zole thở dài một tiếng, che giấu nội tâm kích động của mình rồi nói với một giọng điệu vô cùng miễn cưỡng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này vậy."

Khi nghe thấy câu trả lời của cậu, Chan Wan ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lúc này sáng rực lên trông thấy, trong giọng nói không kiềm chế được mà vui sướng.

"Thật sao? Cảm ơn ngài rất nhiều."

Zole gật đầu nhẹ rồi mới nói: "Nhưng trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một số thứ đã."

Nói rồi, cậu dùng tay xoa cầm mình.

Trong đầu thì không ngừng nghĩ cách để thực hiện kế hoạch của mình.

Zole biết mọi chuyện mà cậu làm bây giờ, có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này, nên cậu cần phải thật cẩn thận, không được phép phạm bất cứ sai lầm gì, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận