• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 2,255 từ - Cập nhật:

Zole để quản gia đi trước còn mình thì theo sau, dù sau thì cậu cũng vừa mới xuyên vào đây chưa được bao lâu đâu.

Nếu để cậu dựa trên trí nhớ của mình mà đi đến nhà ăn không biết tới khi nào mới đến nơi.

Cách tốt nhất là cứ để ông ta dẫn đường cho mình còn hơn.

Người hầu nhìn thấy cậu thì đã run bần bật, co người trong một góc, bộ dáng vô cùng sợ hãi giống như cậu muốn ăn tươi nuối sống người ta vậy.

Nhìn thấy bộ dáng của họ, cậu cũng không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài.

Sao mình lại là người phải chịu cảnh này chứ?

May mắn là bình thường hắn ta cũng không làm gì quá đáng, chỉ khi uống rượu vào mới nổi điên lên thôi.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Zole nghĩ đến đó cũng không bâng khuâng điều gì nữa, rất bình tĩnh mà đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, cậu bình thản mà bước vào trong. Trước mặt cậu là gia đình của mình, cha cậu và là bá tước của nhà Evangeath, sau đó là mẹ cậu phu nhân của bá tước, cuối cùng là anh cậu cũng là người thừa kế sau này. Cả ba người đều đồng loạt mà nhìn về phía cậu.

"Thưa cha." Cậu chấp tay trước ngực làm tư thế cúi chào.

"Ừm."

Zole ngẩng đầu nhìn phía ông, trong lòng thì đang không ngừng suy nghĩ.

Trong tiểu thuyết "Anh Hùng Huyền Thoại" ông được biết đến là một người cha tốt, luôn sẵn sàng hi sinh cho đứa con của mình.

Sau khi Zole Evangeath bị nhân vật chính đánh đến thừa sống thiếu chết, dưới cơn tức giận, ông đã dùng mọi cách để trả thù, nhưng cuối cùng vì không đấu lại nhân vật chính mà bị giết, gia tộc cũng từ đó mà sụp đổ.

Thật đáng tiếc làm sao?

Gia tộc Evangeath từ xưa đến nay đã không yếu, chỉ là không mạnh và có nhiều quyền lợi như gia tộc khác mà thôi, thay vào đó lại có rất nhiều tiền, cùng với số tiền đó, có thể làm cậu ăn sung mặc sướng đến hết đời.

Đây có lẽ là nguyên nhân làm cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, đúng với kế hoạch mà cậu đã đặt ra cho riêng mình, một cuộc sống nhàn hạ mà không phải lo về bất cứ việc gì.

Mẹ và anh trai luôn tìm mọi cách để tránh mặt cậu.

Điều đó đối cậu cũng rất tốt.

Thật là một trường hợp hoàn hảo để tận hưởng một cuộc đời bình yên mà.

Ông nhấp một ngụm cà phê rồi mới lên tiếng.

"Ngồi đi."

"Vâng, thưa cha."

Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi dùng bữa, mà không quan tâm đến ánh mắt của họ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Zole nhìn về phía đầy bàn đồ ăn sang trọng trước mắt, bỗng nhớ tới bữa sáng ở kiếp trước làm cậu bất giác mà mỉm cười.

Đầu tiên, cậu cầm nĩa cắm vào miếng thịt sau đó dùng dao chia nhỏ nó ra, rồi bỏ vào miệng.

Chỉ cần nhìn vào cũng biết món ăn này, đã được người ta chế biến chuyên nghiệp thế nào, miếng thịt mọng nước vừa bỏ vào miệng đã tan chảy, kích thích vị giác làm tăng thêm cảm giác thèm ăn.

Đúng là rất ngon.

Cậu mỉm cười trong vô thức.

Nhưng đó không phải là tất cả, mấy người họ bây giờ đều đang rất ngạc nhiên mà nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Zole ngẩng đầu nhìn về phía họ, nghi hoặc hỏi.

"Không có gì."

Lúc này họ mới rời ánh mắt đi rồi nhìn về phía khác, thấy vậy cậu cũng không nói gì mà tiếp tục dùng bữa.

Cuối cùng Zole cũng cảm thấy hài lòng khi xuyên vào quyển tiểu thuyết này, ngoại trừ bị đánh ở ngoài thì tất cả đều rất tốt, không cần phải lo bất cứ việc gì vì đã có người khác lo hết rồi còn đâu.

Bởi vậy mà cậu đã không nhận ra, ánh mắt của anh trai đang nhìn mình càng lúc càng cổ quái.

Sau khi nếm thử mấy món trên bàn, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một món gì đó trong vô cùng đẹp mắt.

Vừa bỏ vào miệng, ngay lập tức, vị ngọt tràn ngập khắp khoang miệng làm cậu không nhịn được mà nhíu mày.

Cậu không thích đồ ngọt lắm, nhưng với món này cũng có thể xem như là tạm chấp nhận được.

Ánh mắt của anh trai và cậu vô thức chạm vào nhau, anh trai giật mình vội vàng rời đi tầm mắt.

Zole khó hiểu mà nhìn người anh trai trước mắt mình, người cha đang ăn nãy giờ mới buông dao nĩa xuống, nhìn về phía cậu rồi lên tiếng.

"Zole à."

Bây giờ cậu mới đưa mắt nhìn về phía ông. Lúc này, bộ dáng lưỡng lự, muốn nói lại thôi ấy càng làm cậu cảm thấy có chút không thoải mái, cậu liền lên tiếng để đánh vỡ bầu không khí trầm mặt này.

"Cha có việc gì sao?"

"À...ừm..."

"Con thấy đồ ăn hôm nay thế nào?"

"Rất ngon." Zole vừa nói vừa cầm nĩa bỏ thức ăn vào trong miệng mình.

"Phải, nó...."

Nói đến đây, ông chợt khựng lại, có chút không dám tin mà nhìn về cậu.

"Ngon...ngon sao?"

"Vâng, ngon lắm."

Zole bỏ thức ăn vào trong miệng mỉm cười nói. Một đứa cặn bã như cậu thì dù có làm gì đi nữa, cũng chẳng ai dám nói gì hay tỏ ra nghi ngờ trước lời nói ấy.

Đúng như vậy, họ cũng không nói gì còn cha cậu thì cười ngượng rồi gật đầu xem như đồng ý.

"Ừm, ngon lắm."

"Nên con hãy ăn nhiều một chút."

Ông thật sự rất yêu thương đứa con trai này, nên đã bỏ ngoài tai lời nói vô lễ ấy của cậu.

Đáng lý ra ông nên sửa lại cái tính cách này của cậu chứ, làm sao cứ để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm vậy.

Nhưng dù sao cậu cũng không phải nguyên chủ, nên không có quyền để phán xét người khác.

"Vâng, cha cũng vậy."

Nói đến đây, ánh mắt của anh trai nhìn cậu càng trở nên kì lạ hơn, Zole quay mặt nhìn về phía người anh trai của mình.

Anh trai cậu- Cain Evangeath, năm nay 25 tuổi, người thừa kế của gia tộc sau này, cũng là người làm nguyên chủ cảm thấy không thoải mái nhất.

Tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn, Cain là một người thông minh, cẩn thận và có trách nhiệm trong mọi việc, nên được cho là người sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà Evangeath.

Nhưng thật không may, cuối cùng anh lại bị mất trong một vụ bạo động, đây cũng là một phần đã dẫn đến gia tộc bị sụp đổ sau này.

Mình phải nghĩ cách để giúp anh ấy sống sót mới được.

Mình không muốn phải đảm nhiệm chức vụ bá tước sau khi anh ấy mất đâu, thay vì sống một cuộc sống như vậy, thì thà rằng làm một đứa em trai ăn sung mặc sướng còn hơn.

Zole giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Cain đang nhìn chằm chằm vào mình mà tiếp tục dùng bữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc, bá tước cầm lấy khăn, lau miệng rồi mới hướng ánh mắt về phía cậu lên tiếng dò hỏi.

"Zole à, con có muốn gì không?"

Cậu nhìn về phía ông dù trong lòng có hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.

"Tiền."

"Hửm."

Bá tước khó hiểu mà nhìn cậu, cậu hít sâu một hơi rồi mới nói.

"Hãy cho con thật nhiều tiền."

"Được, ta sẽ cho con nhiều nhất có thể."

Ông trả lời không chút do dự.

Việc đầu tiên, cậu phải làm trong thế giới này là kiếm thật nhiều tiền, để sau này dù có xảy ra chuyện gì, thì cậu cũng không phải lo về vấn đề tiền bạc.

Với lại, bây giờ cậu cũng đang cần tiền gấp, nên không thể để vụt mất cơ hội này được.

Thay vì cảm thấy xấu hổ bởi những việc như thế này, không bằng nghĩ cách kiếm tiền còn tốt hơn.

Zole vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của ai đó, nhưng cậu không quan tâm mà nở nụ cười trước câu nói của cha mình.

Nhưng dù vậy, khi nhìn vào số tiền mà mình nhận được, cậu lại ngây ngẩng cả người, có chút không dám tin tưởng mà nhìn vào con số trước mắt.

1....100.000.000 garon

Tương đương với 500 triệu tiền Việt, một con số vô cùng lớn đối với cậu.

Zole chỉ biết tiền tiêu vặt hằng ngày của một đứa con nhà bá tước thì rất lớn, nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là số tiền đó lại có thể nhiều tới mức như vậy.

Cậu á khẩu mà nhìn vào tờ chi phiếu trong tay mình có chút không biết làm sao.

Nếu là vậy thì mình cần phải lập ra kế hoạch để thay đổi kết cục sau này mới được.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Sau khi người hầu đem tờ chi phiếu giao cho cậu thì liền rời đi.

Zole không quan tâm mà chỉ nhìn tờ chi phiếu trong tay mà nắm thật chặt.

Sau đó cậu mới từ trên ghế đứng dậy rồi lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi."

Không thấy quản gia bên cạnh mình có phản ứng gì, cậu mới nghi hoặc mà ngẩng đầu thì nhìn thấy bộ dáng như đang đăm chiêu suy ngẫm gì đó của ông.

"Quản gia Iren."

"À, vâng."

"Ngài có gì phân phó."

"Ông đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không phải chuyện gì quan trọng, thưa cậu chủ."

"Được rồi, vậy đi thôi."

"Chúng ta đi đâu vậy ạ."

Cậu cũng không trả lời mà chỉ cẩn thận nhét tờ chi phiếu vào trong túi, giống như nhớ đến gì đó cậu bâng quơ hỏi.

"À, phải rồi. Hôm nay là ngày mấy vậy."

"Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 398 theo lịch Atin, thưa cậu chủ."

"Vậy à."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Chết rồi.

Nếu mình nhớ không lầm, thì hôm nay cũng chính là ngày mà nhân vật chính chính thức bước lên sân khấu.

_______

Cùng khoảng thời gian ở một nơi nào đó.

Nhân vật chính của chúng ta - Chan Wan đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn, trên tay đang cầm một thanh kiếm, khuôn mặt không có một chút sợ hãi nào.

Tiếng gầm gừ vang dội từ sâu bên trong làm cho mặt đất rung lắc dữ dội, những động vật hoảng sợ mà chạy trốn khắp nơi, hắn nhíu mày nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.

Từ trong rừng một con quái vật bất ngờ xuất hiện, bộ dáng vô cùng dữ tợn, lớp lông của nó rất dày và cứng, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nuốt chửng con mồi trước mắt vậy.

Thanh kiếm trong tay bắt đầu phát sáng, Chan Wan nhanh chóng lau về phía con quái vật đó.

Nó gầm lên giận dữ, giơ móng vuốt của mình về phía hắn, hắn nhanh chóng né qua một bên tránh được công kích đó, sau đó chém mạnh vào người nó.

Lưỡi kiếm sắc bén chạm vào lớp da dày và cứng của nó, không khác gì gãi ngứa, chỉ gây ra một chút vết thương nhỏ.

Nó rống lên đầy đau đớn rồi đập mạnh xuống đất tạo nên một chút chấn động nhỏ, đất đá bay tứ tung.

Chan Wan lung lay một chút rất nhanh đã lấy lại thăng bằng.

Nếu đã vậy thì...

Hắn nhắm mắt lại, tập trung tất cả ma pháp của mình vào trong thanh kiếm.

Thanh kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, nó thấy vậy thì giận dữ rống lên một tiếng rồi xông về phía hắn với tốc độ kinh hoàng.

Chan Wan mở mắt, đôi mắt hắn bây giờ sáng rực hơn bao giờ hết.

Hắn lao về phía nó với thanh kiếm trong tay, vừa đến gần liền nhảy người lên không trung với ý định một kiếm chém chết con quái vật trước mắt này.

Lưỡi kiếm phát sáng chém xuyên qua đầu con quái vật, rồi chiếu sáng cả khu rừng.

Chan Wan nhẹ nhàng mà tiếp đất, con quái vật gầm lên một tiếng rồi cũng đổ ập xuống khói bụi bay tứ tung.

Hắn bỏ kiếm vào trong vỏ, nở một nụ cười hài lòng rồi đi ra khỏi khu rừng tiến vào thành thị trước mắt.

•~~~~~•

Mình nói luôn là mình có tham khảo bộ trở thành kẻ vô lại nhà bá tước đấy.

Nhưng chỉ giống với phần đầu mấy phần sau sẽ khác hoàn toàn, sau khi mình nghĩ ra nội dung khác thì mình sẽ sửa lại sau

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đọc qua cũng thấy tàm tạm được, thôi thì tim lại đợi chap tiếp xem
Xem thêm