• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Zole phải vất vả lắm mới cắt đuôi được lão quản gia, người đã luôn bám lấy cậu theo từng bước chân.

Mặc dù quản gia luôn tỏ ra rất quan tâm và chu đáo, nhưng chính việc đó lại làm cậu cảm thấy có chút bất an cùng sợ hãi.

Cuối cùng, Zole cũng tìm được cách để lừa ông đi làm việc khác.

Bây giờ, cậu đang trên đường rời khỏi dinh thự nhà bá tước bằng một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, đi qua hàng cây xanh mướt và những ngôi nhà lận cận.

Không dùng quá nhiều thời gian để có thể đến nơi.

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một quán nào đó, một làn sóng nhẹ lướt qua trên người cậu.

"Đến nơi rồi ạ, thưa cậu chủ."

Người đánh xe bộ dáng vô cùng cẩn thận mà nhìn Zole.

Ánh mắt ông hiện rõ sự lo lắng giống như rất sợ cậu không hài lòng với mình vậy.

"Ừm."

Zole bước ra ngoài xe ngựa cùng với bộ đồ mà cậu cho là đơn giản nhất, nhưng vẫn toát nên vẻ giàu có và sang trọng. Ngay khi nhìn thấy biểu tượng nhà bá tước, thì mọi người đã đua nhau chạy trốn.

Đám đông thường ngày quay quanh khu vực, giờ đã biến mất không thấy, chỉ để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Zole ngẩng đầu nhìn về phía tấm bảng trước mắt.

《Nguyệt Tửu Lâu》

Quán này nổi bật với lối kiến trúc cổ điển cùng với những cột đá được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Đây là một quán rượu rất nổi tiếng, từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ rất giàu có.

Đương nhiên chủ nhân của quán này cũng rất giàu, thậm chí còn giàu hơn bất cứ gia tộc nào trong tiểu thuyết nữa đấy.

Nhưng đó chưa phải tất cả, bây giờ người này đang ẩn giấu thân phận thật sự của mình, dưới danh một người chủ quán bình thường mà thôi.

Cậu mơ hồ nhớ ra rằng, trong tương lai người này sẽ trở thành một đồng minh vô cùng hùng mạnh của nhân vật chính.

Còn nguyên nhân là gì, thì bây giờ cậu không tài nào mà nhớ được.

Mỗi lần cố sức hồi tưởng những việc đó, thì giống như bị một lớp sương dày đặc bao phủ vậy.

Vừa nghĩ đến đây, cậu liền bất đắc dĩ mà thở dài rồi cũng không để ý tới nữa.

Zole quay qua nhìn người đang toát mồ hôi lạnh mà ra lệnh.

"Ngươi đi được rồi."

"A..." Người đó ngơ ngác mà nhìn cậu.

"Ta không muốn nói lần thứ hai."

"À, vâng."

"Tôi...tôi đi liền đây." Nói rồi người đó hớt ha hớt hãi mà đánh xe ngựa đi mất.

Zole không quan tâm mà xoay người vào trong.

Mới vừa bước vào, bầu không khí ầm ĩ trước mắt bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường.

Cậu nhìn xung quanh một vòng thì thấy ai cũng giật mình, hoảng hốt khi nhìn thấy mình.

Đúng vậy thật, bất cứ ai ở nơi này đều biết hoặc nghe qua danh tiếng của cậu, dưới cái tên Zole Evangeath này.

Đứa con trai cặn bả nhà bá tước chuyên môn đập phá đồ đạc khi uống say.

"Chào mừng quý khách, xin mời vào."

Dù là như vậy, người ở đây vẫn tiếp đón cậu một cách nhiệt tình.

Cậu nhìn người trước mắt trong lòng không ngừng ngẫm nghĩ.

Người này hẳn là chủ quán.

Đó là một người phụ nữ, nhìn qua thì chắc chưa đầy 30 tuổi.

Nhưng thật ra bà đã qua tuổi 30 chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó mà nhận ra được.

Nhìn trẻ thật.

Zole đặt một đồng tiền xuống rồi mới nói.

"Chuẩn bị một chút đồ ngon cho ta, hôm nay ta sẽ ở lầu 4."

Bà nở nụ cười rạng rỡ mà nhìn cậu, nụ cười đó rất dễ gây thiện cảm với người khác.

Zole không quan tâm mà đi đến giá sách gần đó, cầm lấy một quyển sách rồi lên lầu.

Bà đang định xoay người lấy tiền để thối lại thì cậu lại lên tiếng.

"Cứ giữ lấy đi, sau này ta sẽ còn đến nữa."

"Nhưng....như vậy là quá nhiều."

Một đồng tiền ở nơi này tượng trưng cho 1 triệu garon, nếu đổi thành tiền Việt thì tương đương với 5 triệu.

"Dù sao, ta cũng không có gì ngoài tiền cả nên cứ cầm đi."

Bà ta giàu hơn mình thì đã sao?

Nói về cách vung tiền như rác, thì chưa từng có ai qua mặt được cậu đâu.

Với lại, cậu cũng có rất nhiều cách để kiếm tiền thì sợ gì, chỉ với mấy đồng tiền đó.

Zole vẫn có thể nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh, nhưng cậu chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy chuyện đó.

Zole làm ngơ trước mấy lời nói đó rồi cất bước lên lầu. Đúng như cậu nghĩ, ở nơi đây không có một bóng người.

Zole ngồi trên ghế rồi nhìn qua cửa sổ.

Chắc là ở đây rồi.

Nơi này có thể nhìn thấy được cổng thành một cách rõ ràng nhất. Cậu định ngồi ở đây để chờ, hay nói đúng hơn là để quan sát nam chính ở phía xa.

Sau khi đánh bại dã thú, thì Chan Wan đã đi đến thành thị gần nhất để nghỉ ngơi.

Thành thị đó không ở đâu xa chính là thành thị trước mắt này.

Rồi được cho biết, người từ bên ngoài đến phải có giấy thông hành mới có thể vào được.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nhân lúc trời tối mà lẻn vào.

Đó cũng chính là lúc mà Zole và nam chính xảy ra xô xát.

Zole không ngừng làm nhục nam chính trước mặt mọi người, giống như còn lỡ miệng nói một câu gì đó, mà cậu không tài nào nhớ được.

Trước lời nói ấy, nam chính nở một nụ cười thật tươi mà nhìn người trước mắt.

Sau nụ cười ấy thì Zole bị đánh cho một trận nhừ tử.

Vừa nghĩ đến đây, cậu xoa cánh tay đang không ngừng nổi da da gà, trong lòng càng nghĩ càng không khỏi rùng mình.

Đáng sợ quá đi mất.

Một lát sau, bên ngoài cổng thành có một thiếu niên trông có vẻ mệt mỏi, trên người thì đầy bụi bặm đang từ từ đi đến.

Sau đó thì hắn bị một nhóm lính canh chặn lại.

Do ở quá xa nên Zole cũng không nghe rõ được họ đang nói gì, nhưng cậu chắc chắn họ đang hỏi về lý lịch và xuất thân của hắn ta.

Chỉ thấy hắn mờ mịt mà lắc đầu, lính canh luôn hiền lành và thân thiện với mọi người, khi nói đến công việc thì vô cùng nghiêm khắc và luôn tuân thủ mọi quy định được đặt ra.

Đúng như suy nghĩ của cậu, Chan Wan bị đuổi đi không chút do dự và hắn cũng không hề nói gì mà rời đi.

Thế nào hắn cũng sẽ quay lại đây mà thôi.

Sau đó Zole đứng dậy mà xuống lầu, trước khi rời đi thì cậu quay lại nói với chủ quán.

"Ta sẽ ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại, nhớ để lại chỗ cho ta đấy."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Nói rồi cậu đi mất mà không quan tâm đến mọi chuyện ở phía sau mình.

Hôm nay mình nhất định phải có được nó bằng mọi giá.

Nó không phải là một đồ vật gì đâu, mà là ma thuật cổ đại với một sức mạnh khá lớn.

Quan trọng nhất là có thể dùng để bảo vệ tính mạng trong những trường hợp khẩn cấp.

Nhưng để lấy được nó cũng vô cùng khó khăn, còn phải thông qua được vô số khảo nghiệm được đặt ra.

Ma pháp bây giờ được bắt nguồn từ ma thuật cổ đại, nhưng nói về bản chất thì hai cái đó lại hoàn toàn không giống nhau, vì ma pháp bây giờ đã được sửa chữa lại, nên sẽ yếu đi rất nhiều và không bao giờ mạnh bằng ma thuật cổ đại được.

Trong thời đại đó, ma thuật được xem là cội nguồn sức mạnh của con người, chỉ những người may mắn mới sở hữu được loại sức mạnh đó.

Sau này con người đã sáng tạo nên một loại ma pháp mới, thì ma thuật cổ đại cũng đang dần biến mất rồi đi vào quên lãng.

Trong tiểu thuyết, đã có rất nhiều anh hùng thông qua khảo nghiệm rồi sở hữu cho mình loại sức mạnh này.

Đương nhiên, trong số đó cũng có một vài ma thuật cổ đại dùng để bảo vệ tính mạng.

Đó cũng chính là loại sức mạnh mà cậu muốn sở hữu cho riêng mình.

Không bao gồm cổ ngữ trong đó.

Cổ ngữ là sức mạnh mà chỉ có thần mới sở hữu, cậu không muốn dính dáng gì tới họ và cũng không muốn ràng buộc với bất kỳ ai hết.

Còn kiếm thuật, cung thủ hay thương pháp gì đó đều cần thời gian để rèn luyện và cậu thì không có thời gian để lãng phí cho những việc đó.

Nên cách tốt nhất là thông qua khảo nghiệm để lấy được nó còn tốt hơn.

Zole vừa đi trong lòng thì đang không ngừng suy nghĩ để tìm cách thông qua khảo nghiệm mà lấy được nó.

Đúng vậy đấy, cậu biết ma thuật cổ đại đó đang ở đâu trong thành thị rộng lớn này.

Sau đó cậu đi thẳng vào trong rừng rồi đến một nơi nào đó.

Chỉ mới đi được một lát, thì xung quanh chợt yên tĩnh không còn một chút thanh âm nào.

Zole thử búng tay một cái thì không có thanh âm nào phát ra, sau lại mở miệng nói gì đó cũng không nghe được giọng của mình.

Hay nói đúng hơn thì tất cả thanh âm ở đây đều biến mất giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Khảo nghiệm giống như đã bắt đầu rồi.

Mình phải trả lời được tất cả câu hỏi mà nó đặt ra thì mới có thể xem như thông qua khảo nghiệm.

Nhưng cảm giác này đúng là khó chịu thật.

Con đường càng đi lại càng dài giống như không có điểm cuối vậy, cậu thở hổn hển một hồi để lấy lại sức rồi tiếp tục đi tiếp.

Một lát sau, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi gì đó.

Khi thấy được câu hỏi trước mắt này thì cậu chỉ có một cảm giác duy nhất là muốn chửi thề.

MMP, đây chính là câu hỏi đã làm khó hàng ngàn người đó hả?

Không phải chỉ là bài toán đơn giản thôi sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cầm lấy cành cây rồi bắt đầu viết lời giải trên mặt đất.

Một lát sau, Zole đã viết xong tất cả đáp án.

Chưa để Zole kịp phản ứng, thì một tia sáng lóe lên rồi bao trùm lấy cả người cậu vào trong đó.

Đến khi giật mình tỉnh lại thì trời đã gần tối, cậu mơ màng mà nhìn xung quanh.

Sau đó mới nhớ ra việc gì, liền vội vàng rời đi.

Zole quay trở về quán rượu thì được chủ quán tiếp đón nhiệt tình.

"Chào mừng ngài trở về."

"Ừm."

"À, phải rồi. Chuẩn bị nước tắm và một bộ quần áo sạch sẽ giúp ta."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Sau khi phân phó xong thì cậu lên lầu nằm nghĩ ngơi một lát, rồi tắm rửa thay cho mình một bộ quần áo mới.

Sau khi làm xong hết mọi việc thì cũng đã tới giờ, lúc này cậu mới đứng dậy mà rời đi.

"Ngài muốn rời đi sao?"

"Ừm."

Giờ này cũng đã không có ai, chỉ có một vài bóng người đang đi lại ngoài đường.

"Ngài đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại ngài vào lần sau."

Cậu gật đầu xem như đồng ý rồi xoay người rời đi.

Zole đi trên đường, trong lòng thì đang không suy nghĩ về ma thuật cổ đại mà cậu vừa mới sở hữu được.

Sức mạnh này sẽ tự động phóng thích vòng tròn ma thuật, để bảo vệ chủ nhân khi gặp nguy hiểm.

Đối với người khác thì sức mạnh này có chút vô dụng, nhưng đối với cậu thì đây, quả thật là một sức mạnh mà cậu hằng mong ước mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Zole Evangeath trong tiểu thuyết quả là một con người vô cùng kỳ lạ mà.

Những người cặn bả thì thường sẽ cùng mấy thằng du côn tụ tập lại cùng nhau rồi đập phá, gây rối,...nhưng hắn lại là một ngoại lệ rất ghét và kinh thường những người như vậy.

Chỉ khi uống rượu vào thì mới đập phá, làm loạn khắp nơi thôi.

Chắc cũng vì nguyên nhân này, mới làm mọi người sợ hãi mà tránh xa đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận