Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 0: Hai mảnh linh hồn

0 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Buổi sáng sớm ở Shinjuku luôn có chút gì đó đặc biệt — lạnh lẽo nhưng dịu nhẹ.

Ở Shinjuku đầy rẫy những tòa nhà cao tầng nhưng cũng có những ngõ nhỏ tĩnh lặng, nơi thời gian dường như chậm lại.

Misaki đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra xa, nhưng suy nghĩ của cô thì lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Làn gió thoảng qua, kéo cô trở lại với thực tại. Hôm nay cô được nghỉ làm. Cả tuần dài với những đơn hàng, những lần khuân vác khiến cơ thể cô mỏi mệt.

Một tiếng gọi nhẹ vang lên từ phía sau.

“Misaki...”

Misaki quay lại. Minatsu, người chị thân thiết và cũng là bạn ở cùng nhà với cô, đang bước vào phòng với dáng vẻ nhút nhát quen thuộc.

Mái tóc dài, hơi rối, che khuất đôi mắt to thường xuyên chứa đựng sự lo âu. Dù hơn Misaki ba tuổi, Minatsu luôn mang đến cho người khác cảm giác cần được che chở. Misaki biết điều đó, và cũng biết rằng, dù Minatsu cố tỏ ra ổn, nhưng sâu bên trong, chị ấy luôn phải đấu tranh với nỗi sợ hãi.

“Gì thế, Minatsu?” Misaki hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Minatsu cắn môi, ngập ngừng một lúc. “Em có... muốn ra ngoài không? Chúng ta chưa bao giờ có thời gian thực sự ở bên nhau.”

Misaki nhìn Minatsu, đôi mày hơi nhíu lại. Cô biết điều đó không dễ dàng gì với Minatsu. Ra ngoài đối với cô ấy giống như một trận chiến tâm lý — mỗi bước chân là một sự đấu tranh, mỗi ánh nhìn của người lạ là một nhát dao cứa vào sự bất an của cô.

Misaki cảm nhận được từng lớp cảm xúc ấy qua đôi mắt của Minatsu, và cô không thể từ chối lời đề nghị, vì nó mang quá nhiều ý nghĩa.

“Được thôi.” Misaki đáp. “Em sẽ đi cùng chị.”

Họ quyết định đến một quán cà phê nhỏ, nằm sâu trong con ngõ hẻo lánh, nơi ít người qua lại.

Trên đường đi, Misaki để ý thấy từng bước chân của Minatsu có chút do dự. Cô biết Minatsu đang cố gắng kiểm soát bản thân, giữ cho nhịp thở đều đặn.

Misaki chợt cảm thấy một cảm giác đau đớn nho nhỏ nơi lồng ngực. Cô chưa bao giờ phải đấu tranh với nỗi sợ hãi như thế. Đối với cô, sự mạnh mẽ là điều tất yếu, không cần suy nghĩ. Nhưng Minatsu... mỗi ngày với cô ấy là một thử thách.

Họ bước vào quán cà phê. Không gian quán ấm cúng, với những kệ sách cũ kỹ và mùi hương cà phê phảng phất. Misaki gọi hai tách cà phê sữa, còn Minatsu lặng lẽ chọn một ly matcha latte. Họ ngồi đối diện nhau, sự im lặng không còn là một gánh nặng. Thỉnh thoảng, Misaki lại nhìn Minatsu, cô gái đang ngồi thả hồn vào khoảng không, đôi tay co lại trên bàn.

“Chị đang nghĩ gì vậy?” Misaki hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Minatsu nhìn lên, đôi mắt nâu của cô ấy như muốn nói điều gì đó, nhưng không sao cất lên thành lời. Một thoáng lưỡng lự, rồi cô đáp, giọng nhỏ nhẹ. “Chị... thật sự muốn mạnh mẽ hơn.”

Misaki im lặng. Cô không vội vàng trả lời, vì cô hiểu sự thổ lộ này không đơn thuần chỉ là một câu nói. Đó là cả một dòng cảm xúc mà Minatsu đã kìm nén bấy lâu.

“Chị không cần phải trở thành ai khác.” Cuối cùng Misaki lên tiếng. “Chị đã đủ mạnh mẽ rồi, theo cách của riêng chị.”

Minatsu cúi đầu, đôi mắt thoáng một chút ngấn nước. “Chị cảm thấy... mình chỉ là một gánh nặng. Em lúc nào cũng phải bảo vệ chị, chăm sóc chị. Chị không muốn như vậy mãi.”

Misaki thở dài, nhưng không phải vì khó chịu. Cô cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc len lỏi trong lòng khi nhìn Minatsu.

“Chúng ta đều có những thứ chúng ta sợ hãi, Minatsu. Chị không cần phải cảm thấy xấu hổ về điều đó. Nếu chị cần em ở bên, em luôn ở đây, không phải vì trách nhiệm, mà là vì em muốn.”

Minatsu ngẩng đầu lên nhìn Misaki. 

Lời nói của chị ấy đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô, và trong khoảnh khắc đó, Misaki thấy Minatsu như một cô bé lạc đường, tìm kiếm một lối thoát trong bóng tối dày đặc. Nhưng điều khiến Misaki cảm phục là Minatsu đã không bỏ cuộc. Dầu mỗi bước đi đều khó khăn, chị ấy vẫn tiếp tục, dù chỉ là từng chút một.

“Misaki... Em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.” Minatsu nói, giọng run rẩy. “Chị đã luôn ao ước mình có thể được như em.”

Misaki mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của cô không có sự kiêu hãnh. “Em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu. Em chỉ rất giỏi giấu đi nỗi sợ của mình thôi.”

Minatsu nhìn cô bối rối. “Nỗi sợ gì?”

“Việc bị mất đi người mình yêu thương.” Misaki nói khẽ, như thể sợ rằng việc nói ra sẽ khiến nỗi sợ đó trở thành sự thật. “Em đã mất đi rất nhiều thứ trong quá khứ... và em không muốn mất thêm gì nữa.”

Minatsu không nói gì, nhưng ánh mắt cô dịu lại, như thể hiểu được nỗi lòng của Misaki. Họ ngồi đó, trong sự tĩnh lặng, nhưng lần này, đó là sự tĩnh lặng đầy thấu hiểu và cảm thông.

Khi họ rời quán cà phê, trời đã nhá nhem tối. Đèn đường bắt đầu sáng lên, và không khí lạnh hơn hẳn.

Misaki kéo cao cổ áo khoác, trầm lặng bước đi. Bên cạnh cô, Minatsu cũng im lặng, nhưng ánh mắt không còn mang vẻ lo âu thường trực. Dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, họ đã học cách đối mặt với nỗi sợ của chính mình — dù đó là nỗi sợ mất mát hay sợ phải đối diện với thế giới bên ngoài.

Trên đường về nhà, Minatsu chợt ngừng lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Misaki quay lại nhìn cô, có chút ngạc nhiên.

“Misaki.” Minatsu nói, giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết. “Chị sẽ cố gắng. Chị không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi sợ này hoàn toàn không, nhưng chị sẽ không trốn tránh nữa. Chị không muốn em lúc nào cũng phải lo lắng cho chị.”

Misaki nhìn Minatsu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Được rồi, em sẽ ở bên chị mà, dù có mất bao lâu đi chăng nữa.”

Minatsu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy chân thành. Và trong khoảnh khắc đó, giữa những dòng người vội vã trên đường phố Shinjuku, cả hai cảm thấy như đã tìm thấy sự an ủi từ nhau — một thứ an ủi không cần đến những lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện và thấu hiểu của nhau là đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận