Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 02: Bão tới! Nhưng bữa tối quan trọng hơn!!!

0 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

Trong giấc mơ, Misaki thấy mình đứng dưới một mái hiên nhỏ, mưa rơi tầm tã, xối xả xuống đường phố vắng lặng. Cô khi đó mới mười sáu tuổi, một cô gái còn non nớt và lạc lõng trong thế giới rộng lớn. Trời đổ cơn mưa bất chợt, và Misaki không mang theo ô, cô tìm đến một quán sách cũ kỹ ở ngoại ô để trú chân.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn khiến không gian trở nên mơ màng, Misaki khẽ kéo áo khoác lại gần hơn để giữ ấm. 

Trong lúc chờ mưa tạnh, ánh mắt cô chợt dừng lại trên một cô gái khác cũng đang trú mưa ở góc xa. Một cô gái lớn hơn cô vài tuổi, ngồi tựa vào tường, trên tay cầm một cây bút, đang viết những dòng chữ lên trang giấy trắng. Cô gái ấy có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng ánh mắt đượm chút u buồn.

Misaki bước lại gần, tự dưng thấy tò mò về người con gái kia. Cô không biết điều gì đã thôi thúc mình, nhưng dường như có một sự kết nối lạ kỳ giữa hai người. Cô gái kia ngước lên, nhìn thẳng vào Misaki với đôi mắt trong trẻo nhưng chứa đầy ưu tư. Đó là lần đầu tiên Misaki gặp Minatsu.

“Chị đang viết gì vậy?” Cô cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Minatsu cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và dịu dàng. 

“Chỉ là vài mẩu truyện ngắn thôi, khi trời mưa thế này chị thường viết những suy nghĩ vu vơ.”

Misaki khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống cạnh cô gái. Cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi bên nhau, nghe tiếng mưa rơi đều đặn. Đó là khoảnh khắc khởi đầu cho mối quan hệ không ngờ tới giữa họ - hai người lạ cùng trú mưa dưới một mái hiên, rồi trở thành gia đình.

—-----

Buổi sáng bắt đầu như mọi khi. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Misaki, đánh thức cô dậy. Cô mở mắt, vươn vai và nhìn sang Minatsu, người vẫn đang cuộn tròn trong chăn, say ngủ. Nhịp thở đều đặn của Minatsu khiến Misaki mỉm cười. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không làm Minatsu tỉnh giấc.

Dù lớn hơn cô ba tuổi, nhưng Minatsu lại mang một sự mong manh đặc biệt, một phần bởi căn bệnh tâm lý mà cô ấy phải đối mặt suốt nhiều năm qua. 

Minatsu mắc hội chứng sợ người lạ, khiến việc ra ngoài trở nên khó khăn đối với cô. Thay vào đó, Minatsu làm việc tại nhà, sống trong thế giới nhỏ bé của mình với những món đồ thủ công và câu chuyện cô ấy viết trên mạng.

Căn hộ của họ vẫn bình lặng, chỉ có tiếng kêu rì rào của máy điều hòa làm nền. Misaki đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản gồm bánh mì nướng và một ít trái cây. Cô biết Minatsu không ăn nhiều vào buổi sáng, nhưng luôn đảm bảo rằng cô ấy có thứ gì đó nhẹ nhàng để khởi đầu ngày mới.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Misaki để lại ghi chú nhỏ trên bàn: "Em ra ngoài làm việc đây. Nếu chị cảm thấy mệt, cứ nghỉ ngơi. Bữa sáng em đã chuẩn bị rồi. Nhớ ăn một chút nhé."

Misaki bước vào phòng tắm, rửa mặt rồi khoác lên mình bộ đồng phục công ty vận chuyển. Cô kéo khóa áo khoác lên, liếc nhìn vào gương. 

Hôm nay là một ngày mới, và cô cần hoàn thành công việc của mình như mọi khi. Nhưng bên trong, cô biết mình không chỉ làm việc vì trách nhiệm, mà còn vì Minatsu – người đã luôn ở bên, chăm sóc và động viên cô.

Công việc của cô không giống những nhân viên giao hàng thông thường, Misaki chủ yếu nhận nhiệm vụ vận chuyển đồ đạc cho những người chuyển nhà. 

Mỗi ngày cô phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nâng vác, sắp xếp hàng trăm món đồ lớn nhỏ, và dần dần, công việc ấy đã trở thành một phần của cô.

Công việc nặng nhọc, đòi hỏi sức lực, nhưng cô không bao giờ than phiền. Cô làm việc này cũng được ba năm rồi, sự kiên nhẫn và chăm chỉ đã giúp Misaki giữ được việc làm ổn định.

Khi Misaki bước ra khỏi cửa, Minatsu vẫn còn đang ngủ say. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh thoát của Minatsu. Chị ấy vẫn luôn đẹp, ngay cả trong giấc ngủ. Misaki khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa, bắt đầu ngày làm việc mới.

Cô ra khỏi con phố nhỏ, hòa vào dòng xe cộ trên những con đường lớn của Tokyo.

Chuyển nhà không chỉ là việc bốc dỡ đồ đạc mà còn được chứng kiến sự chuyển mình của cuộc sống con người. Mỗi căn nhà mới, mỗi gia đình mới mà cô đến đều mang những câu chuyện riêng biệt.

Misaki bước vào khu chung cư trong thành phố, nơi cô được giao nhiệm vụ giúp một vị khách chuyển đồ đạc.

Cô đã làm công việc này nhiều năm, nhưng cảm giác quen thuộc với tên khách hàng lần này khiến cô không khỏi tò mò. “Utsumi Takahiro,” cái tên vang lên trong đầu cô, nhưng cô gạt bỏ suy nghĩ ấy. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.

Cô tiến tới nơi đỗ xe tải, người đàn ông tên Utsumi đang đợi ở đó. Khi nhìn thấy gương mặt anh ta, Misaki khựng lại một chút. Anh ta cũng dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, thoáng ngạc nhiên. Cả hai đứng đối diện nhau trong vài giây, không ai nói gì, như thể quá khứ đang tràn về.

Rồi Utsumi phá vỡ sự im lặng.

"Chà, sau ba năm biệt tăm biệt tích thì chúng ta lại gặp nhau rồi, Misaki!" Anh ta nói, giọng điệu có chút chế nhạo nhưng không thoảng mùi thuốc súng.

Misaki liếc nhìn Utsumi, ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động. 

"Im đi, Takahiro!" Cô đáp ngắn gọn, không che giấu được sự khinh bỉ trong giọng nói.

Họ từng là kẻ thù của nhau, ngày ấy khi cô còn hoạt động trong băng Fuuhou. Utsumi từng đối đầu với cô trong một cuộc chiến dữ dội, và dù rất khó khăn, Misaki đã đánh bại anh ta. 

Nhưng hôm nay, trong vai trò một nhân viên vận chuyển bình thường, cô không có hứng thú đào xới quá khứ. Cô đã rời bỏ con đường cũ và chỉ muốn cuộc sống yên bình với Minatsu.

Utsumi cũng không nói thêm gì nữa. Họ tiếp tục công việc, chất đồ đạc lên xe tải trong sự im lặng nặng nề. Misaki không hề nhìn thẳng vào anh ta lần nào nữa, cô tập trung vào công việc của mình, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

Sau khi chất xong tất cả đồ lên xe, Misaki leo lên ghế lái và bắt đầu lái về khu chung cư mà cô và Minatsu đang sống. Thật bất ngờ, Utsumi lại chính là người sẽ chuyển đến căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của hai cô.

Cả hai đến nơi, Misaki đậu xe và bắt đầu dỡ đồ. Utsumi không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sát phía sau cô. 

Họ phối hợp làm việc một cách ăn ý, dù không ai muốn thừa nhận điều đó. Những hộp đồ nặng nề được chuyển lên căn hộ một cách nhanh chóng, nhưng sự im lặng giữa hai người lại như một bức tường ngăn cách vô hình.

Sau khi tất cả đồ đạc đã được chuyển vào căn hộ, Misaki đứng ở cửa, liếc nhìn Utsumi một lần nữa. Anh ta nhìn lại cô, ánh mắt đầy bí ẩn, nhưng không có chút oán hận nào.

“Cảm ơn.” Utsumi nói, giọng trầm.

Misaki không đáp, chỉ quay đi và bước ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại phía sau. Cô không cần bất kỳ lời cảm ơn nào từ anh ta, cũng không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn ấy.

Utsumi Takahiro, kẻ thù ngày xưa, giờ đây lại sống ngay bên cạnh cô. Nhưng Misaki tự nhủ với lòng, cô sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Cô chỉ là một nhân viên vận chuyển, và quá khứ đã là chuyện của ngày hôm qua.

Sau khi giúp Utsumi chuyển đồ đạc xong, Misaki rời khỏi tòa chung cư, vai vẫn còn hơi nhức sau một ngày làm việc nặng nhọc. Cô đứng một lát trước bãi đỗ xe, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi ẩm báo hiệu cơn mưa sắp đến. 

Những ký ức về quá khứ với Utsumi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, dù cô đã cố gắng gạt bỏ. 

Ba năm rồi. Cô nghĩ thầm, hiện tại không phải lúc để đào sâu vào những chuyện đã qua. Misaki nhắc nhở mình về trách nhiệm quan trọng nhất lúc này - bữa tối cho Minatsu.

Cô nhìn đồng hồ. Trời đã về chiều, và Minatsu chắc hẳn đã hoàn thành xong việc nhà, chuẩn bị xong những đơn hàng thủ công để bán trên mạng. 

Minatsu không phải người cầu kỳ, nhưng cô ấy luôn ưa thích những món ăn đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng. 

Đặc biệt, vào những ngày như hôm nay, sau khi làm việc cả ngày, Misaki thích trở về với bầu không khí ấm áp bên Minatsu, người đã làm căn hộ của họ trở nên sống động và ấm cúng.

Misaki quyết định đi đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu cho bữa tối. Cô bước chậm rãi qua những con phố đã trở nên quen thuộc với cô suốt ba năm qua. Cả khu phố yên bình và tĩnh lặng này là nơi cô tìm được sự an ổn sau một thời gian dài đầy sóng gió.

Khi đến siêu thị, cô bước vào và đẩy xe qua từng lối đi, chọn lấy những nguyên liệu tươi ngon nhất. Cô dừng lại trước quầy rau củ, lấy một ít cải bó xôi và cà rốt. Sau đó, cô tiến tới quầy thịt, chọn lấy một ít ức gà. 

Bữa tối nay sẽ là món gà xào rau củ và canh miso - món ăn đơn giản mà Minatsu luôn yêu thích. Cô cũng mua thêm một ít đậu hũ non và hành lá để làm món canh thêm phần đậm đà.

Đẩy xe về phía quầy thanh toán, Misaki lướt qua một kệ sách nhỏ ở góc siêu thị. Cô nhìn thấy một tập sách truyện tranh, nhớ về những ngày cô và Minatsu thường cùng nhau đọc truyện dưới ánh đèn bàn trong căn hộ nhỏ. Cô không ngăn được một nụ cười thoáng qua, nhớ về những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên Minatsu.

Khi về đến chung cư, trời đã bắt đầu mưa lất phất. Misaki bước nhanh qua cổng, tay cầm theo những túi đồ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Minatsu đang đợi mình ở nhà, có lẽ đang cặm cụi làm đồ thủ công hoặc viết những mẩu truyện ngắn của chị ấy.

Lên đến căn hộ, cô mở cửa và nghe thấy tiếng nước đang chảy trong bếp. Minatsu đã xong việc từ lúc nào và đang rửa sạch mấy cái bát đĩa. Cô quay lại nhìn Misaki, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Em về rồi à?” Minatsu nói, đôi mắt ánh lên sự ấm áp quen thuộc. “Chị vừa làm xong chút việc nhà.”

Misaki gật đầu, đặt túi đồ lên quầy bếp. “Em đi mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối.”

Minatsu tiến tới giúp Misaki sắp xếp các nguyên liệu ra bàn, cẩn thận rửa sạch rau củ và thái nhỏ. Dù công việc chính của cô là ở nhà, Minatsu vẫn luôn là người đảm đang và chu đáo, biến căn hộ của họ thành một nơi trú ngụ ấm áp sau những ngày dài mệt mỏi. 

Cô có nỗi sợ đám đông từ lâu, nên làm việc tại nhà giúp cô duy trì cảm giác an toàn và thoải mái. Mỗi khi Misaki về, cô luôn được chào đón bằng bầu không khí nhẹ nhàng này.

Trong lúc nấu nướng, cả hai trao đổi vài câu chuyện vụn vặt về ngày hôm nay. Misaki không nhắc gì đến Utsumi, cô không muốn khơi lại những kỷ niệm đau đớn trong quá khứ. Nhưng Minatsu không phải là người dễ dàng bỏ qua những biểu hiện nhỏ nhặt từ cô bạn kém tuổi này của mình.

“Có chuyện gì xảy ra à, Misaki?” Minatsu hỏi khi cô đang đảo rau trong chảo.

Misaki ngừng tay một lát, rồi khẽ lắc đầu. “Không có gì đâu.” Cô trả lời, giọng điềm tĩnh. “Chỉ là em gặp một người quen cũ trong khi chuyển nhà cho khách.”

Minatsu nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Cô không ép buộc Misaki nói thêm, biết rằng nếu Misaki muốn chia sẻ, cô ấy sẽ nói khi sẵn sàng.

Bữa tối diễn ra êm đềm. Misaki và Minatsu ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ, thưởng thức món ăn ấm cúng trong tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. 

Cả hai không cần phải nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Đó là một sự kết nối lặng lẽ nhưng sâu sắc, thứ mà Misaki đã luôn tìm kiếm từ khi rời khỏi thế giới tội lỗi mà cô từng dấn thân vào.

Sau bữa tối, Minatsu ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành nốt những đơn hàng thủ công của mình. Misaki thu dọn bát đĩa và rửa sạch, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa sổ. 

Trời vẫn còn mưa, và cô nghĩ về Utsumi - người đàn ông giờ đây sống ngay bên cạnh họ. Anh ta không còn là kẻ thù của cô, nhưng sự hiện diện của anh ta khiến cô cảm thấy bất an, như thể một phần quá khứ đã tìm cách quay lại để đe dọa sự bình yên mà cô đã dày công xây dựng.

Misaki tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm, ánh mắt trầm tư. Mình đã từ bỏ tất cả rồi. Cô thầm nghĩ. Không có lý do gì phải lo lắng về hắn nữa.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng sự xuất hiện của Utsumi không thể chỉ là một sự trùng hợp. Những cơn sóng ngầm trong cuộc sống của cô đang bắt đầu nổi lên, và Misaki không chắc, liệu cô có thể trốn tránh nó lâu hơn nữa không.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận