Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 03: Một bước chân, một tình yêu

0 Bình luận - Độ dài: 3,664 từ - Cập nhật:

Minatsu ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, trước mặt là một chiếc lọ thủy tinh đang được cô tỉ mẩn trang trí bằng các sợi ruy băng và những hạt cườm sáng lấp lánh. 

Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, như thể sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm hỏng đi tác phẩm nghệ thuật mà cô đã dồn hết tâm huyết. Đó là món quà cô làm để tặng cho một vị khách đặc biệt mà cô sắp gặp lần đầu tiên. 

Lần này, cô chọn một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh và tạo hình một bông hoa anh đào nở rộ bằng dây ruy băng, tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng.

Misaki đứng ở đằng sau quan sát, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ mềm mại của Minatsu. Cô không thể không cảm thấy một chút xao động trong lòng khi nhìn Minatsu tỉ mẩn làm việc như vậy. 

Có điều gì đó rất đặc biệt ở Minatsu, một sự dịu dàng tinh tế khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Cô không bao giờ vội vàng, không bao giờ hấp tấp, và trong sự cẩn thận đó, Misaki thấy được cả nỗi lo lắng lẫn khát vọng âm ỉ.

Một lúc sau, Minatsu ngừng tay, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm, rồi cô bất giác thở dài, bàn tay nắm chặt chiếc lọ mà cô vừa hoàn thiện. Cô có vẻ như đang trăn trở, suy tư điều gì đó. Và Misaki đã nhìn thấy tất cả, cô tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi. 

"Có chuyện gì làm chị lo lắng à?"

Minatsu khẽ giật mình, đôi vai rung lên. Cô cúi đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng trả lời, giọng nói có chút run rẩy.

"Chị... thực sự lo lắng về việc phải gặp mặt khách hàng trực tiếp… nhưng bác ấy là người đã ủng hộ chị suốt hai năm qua… nên chị không thể từ chối gặp mặt được…"

Misaki cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong câu nói đó. Cô biết, dù Minatsu thường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tế Minatsu đã trải qua nhiều khó khăn để có thể đứng trước mặt người khác. 

Misaki tự trách mình. Có lẽ chính vì cô, vì những hành động trong quá khứ của cô mà Minatsu trở nên sợ hãi tiếp xúc với mọi người. Dù luôn được bảo đó không phải là lỗi của mình, cô vẫn không khỏi dằn vặt.

Misaki ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hướng về Minatsu. Cô nắm lấy tay Minatsu, sự mềm mại của những ngón tay đan vào nhau như muốn truyền đi một lời an ủi sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, Misaki nhớ lại quá khứ – cái ngày mà chính cô có thể đã vô tình đẩy Minatsu vào nỗi sợ hãi với người khác.

Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái, ánh mắt dịu dàng và giọng nói âu yếm. 

"Đừng lo, em sẽ đi cùng chị. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Minatsu cảm thấy trái tim mình dịu lại đôi chút khi nghe lời trấn an của Misaki. Bàn tay ấm áp của em ấy mang lại cảm giác an toàn hơn bất kỳ ai, và sự hiện diện của Misaki dường như là lá chắn vững chắc trước những lo âu của cô.

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai rời khỏi nhà và cùng nhau đi gặp khách hàng. 

Con đường họ đi qua không quá dài, nhưng lại mang một bầu không khí yên tĩnh và thân mật. Misaki luôn giữ một khoảng cách hợp lý với Minatsu, vừa đủ để cô cảm thấy an toàn và thoải mái, nhưng cũng không quá xa để chị ấy cảm thấy cô độc. 

Cả hai chỉ yên lặng cất bước đi, nhưng sự im lặng ấy lại chứa chan sức nóng của tình người, như thể mọi sự trên đời chỉ cần có vậy thôi. Chỉ cần có chị và em!

Khi đến nơi, khách hàng đã đợi sẵn. Đó là một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền hậu, bà ấy rõ ràng rất hào hứng khi nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh mà Minatsu mang đến. Bà ấy tỏ ra ấn tượng sâu sắc với sự tinh tế của món đồ. 

“Thực sự tuyệt vời, Minatsu. Con đã làm rất tốt, vượt cả mong đợi của ta!” Người phụ nữ khen ngợi, đôi mắt sáng lên với sự hài lòng.

Sự ấm áp và thiện chí của bà khiến Minatsu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cảm nhận được sự chấp nhận và khuyến khích, phần nào đã giảm bớt lo lắng trong cô.

—--------

Minatsu và Misaki cùng bước dọc theo con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiều nhạt dần đổ dài trên mặt đường. Cả hai vừa hoàn thành cuộc gặp gỡ với khách hàng, và Misaki vốn nghĩ rằng Minatsu sẽ đề nghị trở về nhà ngay lập tức, như mọi khi. Nhưng bất ngờ thay, sau khi rời khỏi quán, Minatsu ngập ngừng rồi khẽ lên tiếng.

"Chị... muốn đi dạo một chút. Chúng ta không vội về đâu, phải không?"

Misaki dừng bước, nhìn Minatsu với vẻ ngạc nhiên. Đây không giống với thói quen của Minatsu – người luôn tìm đến sự an toàn và yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ. 

Nhưng giờ đây, Minatsu lại muốn đi dạo, như thể cô đang tìm kiếm điều gì đó khác. Sự thay đổi này khiến Misaki vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đôi mắt cô ánh lên vẻ ấm áp, và cô nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Cả hai bắt đầu đi bộ chậm rãi qua những con phố tấp nập. Đám đông qua lại không còn khiến Minatsu sợ hãi như trước. Cô có vẻ trầm tư, nhưng cũng có gì đó thanh thản trong dáng đi của cô, như thể cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. 

Misaki bước sát bên cạnh, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để Minatsu cảm thấy an toàn nhưng không quá gần để gây áp lực. 

Khi họ đến một công viên nhỏ, nơi không có quá nhiều người, Minatsu bất ngờ dừng bước. Cô nhìn quanh một chút, rồi nhẹ nhàng kéo Misaki đến một băng ghế nằm khuất trong bóng cây.

Cả hai ngồi xuống, đối diện với một hồ nước nhỏ tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh yên bình.

Minatsu im lặng một lúc lâu. Cô ngước nhìn bầu trời đang dần ngả màu cam đỏ, rồi hít thở sâu. Cuối cùng, cô quay sang Misaki, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà.

"Đừng tự trách mình nữa, Misaki." 

Minatsu nhẹ nhàng nói, giọng cô tràn đầy sự quyết tâm nhưng cũng không kém phần dịu dàng. 

"Không một chút nào là lỗi của em cả. Em không hề làm gì sai hết. Misaki... Em không nên ép mình chịu trách nhiệm với chị."

Misaki im lặng lắng nghe, đôi môi khẽ mím lại. Những lời của Minatsu như chạm vào sâu thẳm trong trái tim cô. Cô luôn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho mọi nỗi đau mà Minatsu đã trải qua, nhưng giờ đây, Minatsu lại đang trấn an cô.

Nhưng trước khi Misaki kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Minatsu đột ngột khựng lại, ánh mắt cô trở nên lạc lõng, như đang đấu tranh với chính mình. Bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua. Minatsu siết chặt tay lại, đôi vai khẽ run lên.

Cô hít một hơi thật sâu, như thể gom hết mọi can đảm mà mình có, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi Misaki. Giọng nói của Minatsu, dù lạc nhịp và run rẩy, nhưng lại chứa đựng sự quyết đoán và thành thật đến tận cùng.

“Chị... chị thích em, Misaki!”

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng lại. Tim Misaki như vỡ òa trong lồng ngực. Cô không thể tin vào tai mình. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều vỡ ra như sóng biển đập vào bờ. Đôi mắt cô sáng rực lên, và trong một khoảnh khắc, Misaki cảm thấy mọi lo lắng, mọi đau khổ đều tan biến.

Một phần trong cô đã biết rằng Minatsu có tình cảm với mình, nhưng nghe thấy những lời đó trực tiếp từ Minatsu vẫn khiến cô như bị chấn động.

Minatsu, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng nhìn thẳng vào Misaki dù đôi mắt cô có chút bối rối. Cô đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này, nhưng giờ đây, cô lại không biết liệu mình đã sẵn sàng đón nhận phản ứng của Misaki chưa.

Misaki, sau vài giây im lặng, mỉm cười. Đó là nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất mà Minatsu từng thấy. Cô nắm lấy bàn tay Minatsu, siết chặt, và đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.

"Em cũng thích chị, Minatsu."

Lời nói của Misaki đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, như một sự xác nhận cho những cảm xúc mà cả hai đã giữ kín bấy lâu. Minatsu khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cô ánh lên niềm vui lẫn sự biết ơn. Những lo âu, sợ hãi dường như đã tan biến vào hư vô.

Hai người ngồi bên nhau, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt, tay trong tay. 

Sau lời tỏ tình, Minatsu và Misaki dành thời gian dạo chơi trong công viên. Họ chậm rãi bước đi, cùng ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ dọc lối đi và cảm nhận sự thanh bình của buổi chiều muộn. Minatsu không còn run rẩy như trước. Cô cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn khi có Misaki bên cạnh.

Cuối cùng, cả hai tìm đến một khu vườn nhỏ ít người qua lại, nơi có những bông hoa anh đào đang nở rộ. Khung cảnh xung quanh tràn ngập sắc hồng nhạt, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống theo gió, tạo nên một không gian lãng mạn và yên bình. Đây là nơi hoàn hảo để Minatsu cảm thấy thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình.

Minatsu dừng lại, quay sang Misaki, đôi mắt cô tràn đầy cảm xúc. Cô cúi nhẹ đầu, đôi má ửng hồng. "Cảm ơn em, vì đã luôn ở bên chị."

Misaki mỉm cười, dịu dàng lướt những ngón tay của mình trên má của Minatsu, cô nói khẽ. "Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị. Mãi mãi."

Lời hứa ấy như một sự cam kết giữa cả hai, rằng họ sẽ tiếp tục cùng nhau bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Misaki cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minatsu, và Minatsu khép mắt lại, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp người.

Và giữa họ, mối quan hệ ấy đã được khắc sâu hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, sự yên bình ấy bị phá vỡ khi một cậu học sinh vô tình va phải Minatsu. Cô giật mình, cả người run rẩy, đôi tay siết chặt lấy cánh tay của Misaki. 

Misaki ngay lập tức nắm lấy tay Minatsu, ánh mắt lo lắng nhưng đầy bảo vệ. Cô quay sang cậu học sinh, nhẹ nhàng xin lỗi thay cho Minatsu rồi nhanh chóng dẫn cô nàng rời khỏi công viên.

Khi về đến khu chung cư, cả Minatsu và Misaki đều bất ngờ khi bắt gặp Utsumi đang đứng trước cửa căn hộ của mình, trong tay là hai túi xách. Anh ta đang đứng trước cửa phòng, dường như định tặng quà cho hàng xóm. 

Misaki khẽ cau mày. Có thứ gì đó không đúng. Cô không tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

Minatsu có vẻ hoang mang khi thấy Utsumi xuất hiện bất ngờ như vậy. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Misaki đã đặt tay lên vai cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Utsumi. 

"Chị vào nhà đợi một lát nhé." Cô nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. 

Minatsu gật đầu, vội vã đi vào trong, để lại Misaki đối mặt với Utsumi một mình.

Misaki không nói thêm lời nào, tiến tới chỗ Utsumi, nắm lấy cánh tay anh ta và kéo mạnh vào căn hộ của anh. Cửa đóng sầm lại sau lưng họ, không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Misaki khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Utsumi.

"Giờ thì nói đi." Misaki cất giọng lạnh băng, sự nghi ngờ lộ rõ trong từng câu chữ. "Ai đã phái anh tới đây giám sát tôi?"

Utsumi, trái với vẻ căng thẳng của Misaki, vẫn bình thản. Anh mỉm cười, đặt hai túi xách xuống bàn, rồi quay lại đối diện với cô. 

"Đừng nghĩ xấu cho tôi thế chứ." Anh ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc. 

"Tôi hoàn lương rồi mà. Chỉ là định tặng chút quà xã giao cho hàng xóm thôi, chẳng có gì to tát cả."

Anh ta lôi từ trong túi ra một hộp bánh mochi được gói cẩn thận, đặt lên bàn như thể đó là minh chứng cho lời mình nói. Misaki vẫn khoanh tay, không hề nới lỏng vẻ đề phòng.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi hạ giọng, nhíu mày. "Anh bị Suzuyama đá à?"

Utsumi khựng lại trong giây lát, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ, nhưng ngay lập tức bật cười. 

"Không đời nào. Hiroshi chỉ tạm thời sang Anh để theo đuổi ước mơ thôi. Cậu ấy sẽ quay lại, và tôi chỉ việc chờ." 

Anh ta nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt có gì đó thoáng qua khiến Misaki không thể bỏ qua.

Misaki im lặng quan sát Utsumi thêm vài giây. Không thấy có lý do rõ ràng để tiếp tục tra hỏi, cô thả lỏng cánh tay, định mở cửa ra về. Nhưng trước khi cô kịp rời đi, Utsumi bất ngờ gọi lại.

"Khoan đã, Misaki." Anh ta cầm lấy hai túi quà, bước tới đưa cho cô. "Quà cho hàng xóm đây. Cầm lấy."

Misaki nhận lấy hai túi quà mà vẫn giữ ánh mắt dò xét, như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó bất ngờ xảy ra. Rồi không hiểu sao, một câu hỏi vu vơ chợt thoát ra khỏi miệng cô. 

"Anh không nấu cơm à?"

Utsumi thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. "Hửm? Không, tôi không biết nấu ăn. Tôi tính đặt quán ăn mang tới."

Misaki trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ hỏi. "Anh có muốn dùng bữa với chúng tôi không?"

Câu hỏi khiến cả Utsumi lẫn chính Misaki đều bất ngờ. Utsumi nhìn chằm chằm vào cô, như thể không tin vào tai mình. "Hả? Cô nghiêm túc chứ?"

Misaki không trả lời ngay, đôi mắt cô lướt nhanh qua vẻ ngạc nhiên của Utsumi. Dường như cô cũng không chắc tại sao mình lại đưa ra lời mời này. Nhưng trước khi cô kịp rút lại, Utsumi đã gật đầu, dường như đồng ý chỉ vì tò mò.

"Được thôi, nếu cô đã mời." Anh ta nói rồi cười nhẹ.

Cả hai bước ra khỏi căn hộ, trở lại căn nhà của Misaki và Minatsu. Khi cánh cửa mở ra, Minatsu đã đứng chờ sẵn bên trong. 

Thấy Utsumi theo sau Misaki, cô tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Minatsu nhìn Misaki, như thể muốn hỏi tại sao Utsumi lại ở đây, nhưng Misaki chỉ nhẹ nhàng đặt hai túi quà lên bàn.

Utsumi cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của Minatsu. Dù đã chấp nhận lời mời, anh lập tức cảm thấy không thoải mái khi nhận ra Minatsu đang run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh. 

Thấy vậy, anh lưỡng lự, toan mở miệng từ chối để không làm cô bé khó xử. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Minatsu đã cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn anh.

"Anh Utsumi, cảm ơn vì món quà. Anh... ở lại ăn tối với chúng tôi chứ?" Minatsu hỏi, giọng cô vẫn run nhưng kèm theo đó là sự chân thành.

Misaki nhìn Minatsu, lòng cảm thấy ấm áp lẫn chút ngạc nhiên trước sự can đảm của cô gái trẻ. Dù cả Utsumi và Misaki đều thấy rõ sự lo lắng của Minatsu, nhưng có vẻ cô ấy đang cố gắng để vượt qua.

"Được thôi." Utsumi đáp, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi rất sẵn lòng."

Cả ba ngồi vào bàn ăn, tạo nên một bầu không khí lạ lùng nhưng đầy thú vị. Misaki, Minatsu và Utsumi – ba con người với những cảm xúc đan xen phức tạp và những mối quan hệ chưa thật rõ ràng – giờ đây lại cùng chia sẻ bữa ăn trong một khoảnh khắc bất ngờ và đầy ngụ ý.

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng ban đầu, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và âm thanh nhai thức ăn. Misaki vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong khi Minatsu cúi đầu chăm chỉ ăn, không dám nhìn lên.

Utsumi, người vốn dĩ thường hoạt bát, lại trở nên trầm lặng một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn Minatsu, nhận ra cô vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng từ cuộc chạm mặt trước đó.

Thế nhưng, dần dần, không khí trở nên dễ chịu hơn. Misaki bắt đầu hỏi Utsumi về công việc của anh, và Minatsu cũng góp vài câu hỏi nhỏ nhặt về thói quen sinh hoạt của anh trong khu phố. Cả ba người từ từ trò chuyện thoải mái hơn, mặc dù sự dè dặt vẫn còn hiện hữu.

Khi bữa ăn kết thúc, Utsumi có ý muốn ở lại giúp dọn dẹp nhưng Misaki thẳng thắn từ chối. Cô đưa cho anh một lon nước ngọt coi như là đáp lễ cho hai túi bánh mochi. 

Utsumi gật nhẹ đầu xem như lời tạm biệt với Minatsu và Misaki trước khi quay trở về căn hộ của mình. 

Cửa phòng khép lại với âm thanh khẽ khàng, tạo nên sự tĩnh lặng bao trùm. 

Trong không gian ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều của Utsumi và nhịp bước chân anh khi tiến về phía bàn làm việc. Anh lấy điện thoại ra và nhấn số gọi. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm trầm vang lên.

"Thế nào rồi?"

Utsumi nhếch mép cười, đáp lại với vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Chà, đúng như anh nói. Cô ta quả thực đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không còn là Misaki mà ai cũng khiếp sợ trong những trận ẩu đả nữa."

Người bên kia khẽ cười, một âm thanh đầy toan tính. "Tốt lắm! Hãy tiếp tục theo dõi cô ta. Khi thời cơ đến, cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Bàn tay Utsumi siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi. Anh chậm rãi nói, giọng kéo dài có chút mỉa mai. 

"À, về chuyện đó... xin lỗi nhé, tôi bỏ cuộc."

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Cái gì cơ?"

Utsumi bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện hài hước.

"Tôi nói thay đổi là ở chỗ cô ta mạnh hơn trước rồi. Không phải yếu đi, mà ngược lại. Nếu trước kia cô ta cần một trận chiến sống còn để hạ gục tôi, thì giờ đây, chỉ cần một đấm là đủ. Cô ta thậm chí không cần dùng hết sức nữa. Thế nhé. Bye bye!"

Anh tắt máy mà không chờ phản ứng từ đầu dây bên kia. Không khí trong căn phòng trở lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Nhưng đó chỉ là sự yên ắng bề mặt, còn bên trong là một trận sóng dữ.

Bóng tối trong căn phòng khẽ xao động. Utsumi không cần quay đầu cũng có thể nhận ra sự hiện diện của đối phương. Anh hạ điện thoại xuống, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt và cất tiếng, giọng nói đầy châm chọc.

"Tôi làm vậy là được rồi, phải không, Thiếu chủ Kasugai?"

Từ một góc tối, một bóng người bước ra, trong chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt thoáng hiện nụ cười nhàn nhã. Đôi mắt sắc bén của Yuto lóe lên trong ánh đèn mờ ảo.

"Nào nào! Đừng nói vậy chứ, không phải hai em ấy đã rất tốt bụng mời cậu một bữa sao?" 

Yuto nhẹ nhàng bước tới gần Utsumi, đặt một tay lên vai anh. "Cậu cũng nên có ý tốt đáp lại chứ, chẳng phải đó là đạo lý hay sao?"

Utsumi nhướn mày, giọng pha chút mỉa mai. "Đạo lý ư? Anh đừng có đùa, Yuto. Anh luôn là một kẻ chẳng biết đến luân thường đạo lý gì cả.”

Yuto chỉ mỉm cười, ánh mắt của cậu ta như ánh lên một tia lạnh lùng, nhưng đồng thời lại vô cùng vui vẻ trước phản ứng của Utsumi.

"Phải không?" Cậu ta lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức nặng khó lường. "Nhưng đôi khi... làm kẻ bất đạo cũng có cái thú riêng của nó."

Không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt khi Yuto rời đi, bỏ lại Utsumi với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận