Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 04: Tình yêu không có khuôn mẫu

0 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

Hôm nay là một ngày khá bận rộn của Misaki và đội vận chuyển. Những tiếng va chạm của hộp carton, tiếng cửa xe tải đóng mở đều đều vang lên bên tai, nhưng tâm trí của cô thì dường như ở đâu đó xa lắm.

Cô đứng dựa vào thùng hàng, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không vô định, trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh của Minatsu và lời tỏ tình từ hôm trước. 

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Misaki – dù không có lời tỏ tình đó, cô vẫn luôn cảm thấy yêu mến Minatsu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cô đã đáp lại, và điều đó có nghĩa họ đang là người yêu.

Thế nhưng, Misaki lại không biết mình phải làm gì trong vai trò này. Cô chưa từng có mối quan hệ lãng mạn thực sự nào trước đây. Cảm giác mơ hồ làm cô không thể tập trung vào công việc. 

Những lần đi cùng Minatsu, cô luôn giữ một khoảng cách an toàn – không quá xa nhưng cũng chẳng gần đến mức có thể nắm tay nhau.

Misaki cũng chưa từng có cử chỉ nào thân mật vượt quá mức bạn bè, phần lớn là vì trong thâm tâm, cô vẫn mang theo một nỗi ám ảnh về tình trạng của Minatsu, khiến cô ngại ngần khi muốn tiến xa hơn.

"Misaki!" Một tiếng gọi bất ngờ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. 

Misaki giật mình quay lại, đó là Takuya, tiền bối của cô, ông đang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

Takuya là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng hơn bốn mươi. Dáng người ông không quá cao, nhưng vững chãi và rắn rỏi, như thể đã quen thuộc với những công việc nặng nhọc từ lâu. 

Gương mặt ông góc cạnh, đường nét thô kệch nhưng dễ mến. Đôi mắt hơi mờ đục ẩn chứa một sự từng trải, nhưng vẫn sáng lên một vẻ ấm áp và điềm tĩnh khi nói chuyện. Mái tóc đen pha lẫn vài sợi bạc, đã được cắt ngắn gọn gàng.

"Cô làm sao thế? Cả buổi cứ lơ mơ như người mất hồn vậy, không giống cô chút nào." Takuya vừa cười vừa nói, giọng điệu có chút hài hước nhưng cũng đầy quan tâm.

Misaki chần chừ, cuối cùng cũng thừa nhận. "Tôi... vừa được tỏ tình."

Takuya nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, môi cong lên thành nụ cười trêu chọc. 

"Thật à? Vậy mà tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng sao cô trông như đang nghĩ ngợi đâu đâu vậy?”

Misaki ngập ngừng. 

"Tôi... không biết phải làm gì. Tôi chưa từng có bạn gái trước đây. Tôi không biết mình nên trông như thế nào... để giống một người yêu."

Takuya bật cười, ngạc nhiên trước lời thừa nhận của Misaki. 

"Cô đùa à? Với vẻ ngoài như thế này, tôi còn tưởng cô phải có bạn gái từ lâu rồi cơ."

Takuya nhớ lại lần đầu tiên gặp Misaki. Khi cô đến xin việc, với mái tóc bạch kim và phong cách ăn mặc sành điệu, ông đã nhầm cô với một tay nhóc con ngổ ngáo nào đó. Nhưng khi biết cô là con gái và chứng kiến cô làm việc chăm chỉ trong ba năm qua, Takuya dần dần thay đổi cách nhìn.

Ông cất tiếng, giọng nói hơi khàn nhưng nhẹ nhàng, đủ để kéo Misaki ra khỏi dòng suy nghĩ đang bủa vây cô.

“Cô có biết không, tình yêu là một thứ lạ lùng. Lúc mới bắt đầu thì cuồng nhiệt và mạnh mẽ, nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc mãnh liệt, mà còn là sự kiên nhẫn, hiểu biết và chấp nhận. Yêu một người không phải lúc nào cũng là chuyện dễ dàng.”

Misaki ngước lên, ánh mắt cô vẫn còn chút bối rối. Cô khẽ gật đầu, như đang suy ngẫm lời của ông.

Takuya cười nhẹ, hơi nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. 

“Tình yêu là sự hy sinh, không phải theo cách mất mát hay đau đớn, mà là phải học cách sống chung với những khuyết điểm của đối phương, với những gì mà người ta không thể thay đổi.”

Misaki cảm thấy những lời của ông chạm đến một điều gì đó trong cô, một nỗi lo lắng chưa nói thành lời. Ông nhìn cô thêm một lúc trước khi cất giọng, lần này dịu dàng hơn.

“Nghe có vẻ nặng nề, nhưng tôi nói vậy không phải để làm cô sợ. Đôi khi, cô chỉ cần có mặt và đồng hành cùng người mình yêu, ngay cả khi cô không biết nên làm gì. Tôi cũng từng yêu một người như vậy...”

Takuya dừng lại, thở dài một chút, rồi tiếp tục với giọng trầm hơn. 

“Người yêu cũ của tôi... cô ấy mắc chứng trầm cảm. Tôi đã luôn cố gắng ở bên, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi bóng tối. Nhưng đôi khi, cô biết không, có những điều không thể thay đổi được. Cô ấy đã không thể thoát khỏi nỗi đau của mình.”

Lời kể chậm rãi của Takuya khiến không gian như lắng lại. Misaki im lặng, cảm nhận một nỗi đồng cảm sâu sắc đối với ông.

Nghe những lời này, Misaki cảm thấy lòng mình siết chặt. Một nỗi lo âu hiện hữu trong tim cô, nhắc nhở cô về bệnh tình của Minatsu. Cô ngập ngừng, rồi thổ lộ.

"Minatsu... cô ấy mắc bệnh tâm lý sợ tiếp xúc với người lạ. Tôi luôn lo sợ rằng nếu mình tiến tới quá nhanh, hay tạo áp lực, cô ấy sẽ không chịu nổi. Dù biết Minatsu rất mạnh mẽ, nhưng có lúc tôi lại không chắc chắn... Liệu tình cảm của mình có làm cô ấy tổn thương không."

Takuya quay sang cô, nở một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành.

“Tôi chỉ muốn cô biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát mọi thứ. Minatsu... cô ấy cần thời gian. Cô không thể nhốt một chú chim trong lồng từ khi nó mới sinh, rồi kỳ vọng nó sẽ bay ngay khi mở cửa lồng. Điều quan trọng nhất là cô phải hiểu và chấp nhận những giới hạn của người mình yêu.”

Misaki lắng nghe, rồi khẽ thở dài. 

"Tôi hiểu... Mặc dù cô ấy được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu xã hội ở mức độ nhẹ, nhưng vẫn có nguy cơ tình trạng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, vì trước đây cô từng có dấu hiệu của trầm cảm. Điều đó khiến tôi lo lắng, tôi không biết làm thế nào để giúp cô ấy hòa nhập với cuộc sống ngoài kia."

Takuya gật gù. 

“Cô cứ từ từ thôi. Hãy là điểm tựa, nhưng đừng tạo áp lực. Minatsu sẽ tìm được cách của mình, chỉ cần cô luôn ở đó khi cô ấy cần. Có những người cần thời gian để học cách sống với tự do của mình, để không cảm thấy sợ hãi. Minatsu có thể cần thời gian, nhưng quan trọng hơn cả là sự hiện diện của cô – cô phải là người ở đó, không phải để áp đặt, mà để đồng hành. Đừng ép buộc cô ấy, nhưng cũng đừng để cô ấy một mình."

Thấy Misaki vẫn đứng tần ngần, Takuya mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ vào lưng Misaki một cái thân tình. 

"Thôi nào, quay lại làm việc thôi cô gái, suy nghĩ nhiều quá không tốt đâu." 

Ông nói với giọng hài hước nhưng ẩn chứa sự quan tâm. 

Misaki khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. Cả hai cùng bước về phía những thùng hàng đang đợi, nhưng trong lòng Misaki giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. 

Những lời nói của Takuya không chỉ là lời khuyên, mà còn là một cách để cô tự nhìn lại và định hình rõ hơn con đường mình sẽ đi cùng Minatsu.

Sau khi kết thúc công việc, Misaki bước chậm rãi trên con đường về nhà, tâm trí cô quay cuồng với những lời chia sẻ của Takuya. 

Ông ấy nói đúng, cô không thể ép Minatsu thay đổi, cũng như không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Takuya đã nhắc cô về việc đồng hành, về việc không tạo áp lực mà thay vào đó là kiên nhẫn chờ đợi.

Misaki biết tình yêu của cô dành cho Minatsu là điều chân thật nhất mà cô từng trải qua, nhưng cô cũng hiểu rõ, điều đó không đồng nghĩa với việc cô có tất cả câu trả lời. Liệu tình yêu có đủ mạnh để chống lại sự bất an của cả hai?

Cô lặng lẽ nghĩ đến câu nói của Takuya. "Cô không thể nhốt một chú chim trong lồng từ khi nó mới sinh, rồi kỳ vọng nó sẽ bay ngay khi mở cửa lồng." 

Minatsu đã sống trong sự cô lập mấy năm qua, và việc yêu cô không làm cho những nỗi sợ ấy biến mất. Misaki cần phải học cách yêu mà không biến tình yêu thành một áp lực vô hình lên Minatsu.

Và rồi, cô đã quyết định – thay vì cố gắng trở thành một người yêu hoàn hảo, cô sẽ học cách lắng nghe và đồng hành, giống như Takuya nói.

Misaki bước vào nhà, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên trên nền gạch mát lạnh. Cô nhìn thấy Minatsu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt khẽ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, nơi bầu trời chạng vạng pha chút màu đỏ cam.

Misaki hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối bời trong đầu. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Minatsu, nhưng không chạm vào cô ấy. Khoảng cách ấy, dù không xa, nhưng vẫn đủ để cả hai cảm thấy dễ chịu.

“Minatsu... em có điều này muốn nói.” Misaki khẽ nói, giọng trầm xuống như thể mỗi từ ngữ đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. 

“Em thật sự không biết mình nên làm gì... để được coi là người yêu của chị.”

Minatsu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Misaki với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút bối rối. 

“Sao em lại nói vậy? Em nghĩ phải làm gì sao?”

Misaki lúng túng, ánh mắt lảng tránh. 

"Em không biết. Em chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này trước đây. Em không muốn làm sai, nhưng em cũng không biết phải làm đúng như thế nào. Em... em không biết phải làm gì để xứng đáng là người yêu của chị.”

Minatsu lặng im một lúc, rồi khẽ mỉm cười. 

"Misaki, em không cần phải làm gì cả. Chị yêu em không phải vì em làm điều gì đó. Chị yêu em vì em là chính em. Chị không muốn em thay đổi hay cố gắng làm điều gì khác, chỉ để chứng minh em là người yêu của chị."

Misaki nhìn vào mắt Minatsu, như tìm kiếm sự khẳng định. “Nhưng... chị đáng để có một người yêu tốt hơn. Một người có thể làm chị cảm thấy an toàn hơn, một người biết cách yêu và chăm sóc chị.”

Minatsu mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra chạm vào má của Misaki. 

"Em nghĩ em chưa làm điều đó sao? Chị chưa từng cảm thấy an toàn hơn bên ai khác ngoài em. Chị không cần ai khác ngoài em, Misaki. Chỉ cần em ở đây, bên chị, không bỏ đi, không áp lực hay kỳ vọng gì cả, thế là đủ rồi."

Misaki khẽ thở phào, nhưng vẫn không thể kìm nén nỗi lo lắng. "Vậy còn chuyện... chị sợ người lạ? Em sợ rằng... chúng ta sẽ không thể có một cuộc sống bình thường."

Minatsu cười khẽ, ánh mắt trở nên sâu lắng. “Chị đã học cách sống với điều đó từ lâu rồi. Và em không cần phải sửa chữa hay thay đổi điều gì. Chúng ta sẽ tìm cách, dần dần. Không cần phải vội vã đâu, Misaki. Điều quan trọng là chúng ta đang ở đây, bên nhau.”

Misaki ngồi đó, nhìn Minatsu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô nhận ra, có lẽ yêu không phải là một hành trình cần biết rõ mọi điểm đến, mà là cùng nhau khám phá từng bước đi, từng khoảnh khắc.

Minatsu dừng lại, đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng mà Misaki chưa từng thấy trước đây.

“Chị không cần em phải hoàn hảo. Chị chỉ cần em ở bên, như bây giờ.”

Lời nói của Minatsu khiến Misaki ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng mang đến cho cô một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Cô chợt hiểu ra rằng, tình yêu không phải là một vai diễn mà cô phải học cách thể hiện. Nó đơn giản chỉ là việc cô luôn có mặt, luôn là chính mình, và đồng hành cùng Minatsu trên con đường của cả hai.

Cả hai ngồi bên nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng, ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm màu không gian xung quanh. 

Misaki khẽ mỉm cười, gỡ bỏ mọi lo lắng trong lòng. Cô đã tìm thấy câu trả lời – tình yêu không cần quá phức tạp, chỉ cần là chính mình, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu. Và đối với Minatsu, điều đó đã là đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận