Giải Mã Bí Ẩn
Chấp Niệm A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Nhân loại

Chương 01 : Norixia

0 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

Noxiria, thành phố nằm trong Vùng Đất Bị Ruồng Bỏ, luôn chìm trong cái lạnh và sương mù đặc trưng. Vào cuối mùa thu, không khí trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, với những tán lá vàng đỏ cuối cùng rơi rụng từ các cây cổ thụ, phủ kín mặt đất như tấm thảm tàn lụi. Gió lạnh từ phương bắc mang theo hơi thở giá buốt, rít qua các con phố hẹp, len lỏi qua từng ngóc ngách như những lưỡi dao sắc. Sương mù dày đặc bao phủ đường đá lát, đèn dầu yếu ớt được thắp lên nhưng không đủ xua tan cái lạnh. Những tòa nhà đá cũ kỹ và ẩm mốc đứng sừng sững, làm nền cho một khung cảnh nặng nề và u ám, tạo nên bức tranh tiêu điều của thành phố đang dần bước vào mùa đông khắc nghiệt.

Người dân Noxiria, mặc những chiếc áo choàng dày cộp, vội vã đi qua các con phố trơn trượt mà không dừng lại trò chuyện. Từng căn nhà gỗ mục nát ở ngoại ô đóng chặt cửa sổ, khói mỏng bay lên từ những bếp lửa yếu ớt. Trong khi chợ phiên cuối thu thưa thớt với những mớ rau củ héo úa, các cửa hàng ở khu vực giàu có bắt đầu trưng bày đồ mùa đông, giá cả leo thang khiến cuộc sống ngày càng khó khăn. Tại trung tâm thành phố, cung điện và các tòa nhà lớn của tầng lớp quý tộc dù vẫn duy trì vẻ tráng lệ nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo, với lò sưởi lớn rực cháy giữa bầu không khí nặng nề và âm u của Noxiria.

Ở phía trên, ẩn hiện qua làn sương mù dày đặc là những tàn tích lơ lửng cổ xưa, mang đến một cảm giác âm trầm và đầy bí ẩn. Những tàn tích này treo lơ lửng trong không gian, gợi nhớ về một thời kỳ đã bị lãng quên, nơi mà nền văn minh huy hoàng giờ chỉ còn là dấu tích. Nổi bật giữa khung cảnh kỳ ảo ấy là những cây cột chọc trời không thấy điểm cuối, đứng sừng sững giữa mây mù. Những cây cột này thuộc về một tòa tháp xa xưa, không rõ nguồn gốc, mà truyền thuyết kể rằng chúng xuất hiện ở mọi vùng đất nơi các chủng tộc sinh sống, như những dấu chỉ của một thời kỳ vĩ đại mà họ giờ đây chỉ có thể phỏng đoán và kính sợ.

Giữa không gian tĩnh lặng và đầy ám ảnh đó, có một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò đang bước đi trong cái lạnh tê tái. Karis, 10 tuổi, mái tóc đen pha chút màu trắng giống như sương lạnh, đôi mắt xanh trong suốt như dòng sông, phản chiếu sự cô đơn và sự trưởng thành vượt tuổi. 

Sáng hôm đó, gió lạnh thổi mạnh hơn thường lệ, từng cơn gió như muốn cắt ngang qua lớp da thịt của Karis. Cậu kéo chặt chiếc áo choàng mỏng manh quanh người, tay cầm chặt tờ giấy ghi chú mẹ Xiye đã đưa cho. 

Trên tờ giấy là danh sách những thứ cần mua cho trại mồ côi: khoai tây, bánh mì và vài trái cây. Số tiền ít ỏi trong túi cậu không nhiều.

Karis dừng lại trước khi rời trại, mở túi tiền ra và kiểm tra lại số lượng. 

“Chỉ có 12 đồng…” cậu thầm nghĩ, đôi mắt lo lắng thoáng qua. 

“Khoai tây, bánh mì và trái cây… Liệu số tiền này có đủ không?” 

Cậu đã quen với việc trả giá mỗi khi đi chợ, nhưng mùa đông này khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những năm trước, và giá cả cũng tăng vọt theo cái lạnh.

“Mình phải cố gắng, không thể để bọn trẻ thất vọng.” 

Karis tự nhủ, rồi bước đi dứt khoát hơn. Những đứa trẻ trong trại đang chờ đợi cậu trở về với thức ăn, và đó là động lực lớn nhất để cậu vượt qua cái lạnh tàn nhẫn của Noxiria.

Cậu không có nhiều ký ức về tuổi thơ của mình, bởi tất cả những gì cậu biết về quá khứ đều bắt đầu từ khoảnh khắc cậu được tìm thấy trước cổng thành Noxiria trong tình trạng hôn mê, cách đây ba năm.

Ngày đó, một người lính gác thành đã phát hiện ra Karis nằm gục dưới lớp tuyết dày trước cánh cổng lớn của thành phố. Mái tóc cậu bé phất phơ trong gió lạnh, cơ thể gầy gò gần như đông cứng hoàn toàn vì cái lạnh khắc nghiệt. Karis khi ấy chỉ mới bảy tuổi, không biết từ đâu đến và không có ký ức gì về gia đình. Cậu được đưa vào trại mồ côi của mẹ Xiye, nơi mà bà đã chăm sóc cậu, giúp cậu vượt qua cơn hôn mê và dần hồi phục. Cái tên Karis cũng là do bà đặt cho.

Tuy nhiên, ký ức về cuộc đời trước đó của Karis vẫn luôn là một câu hỏi lớn. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, không biết mình đến từ đâu và vì sao lại bị bỏ rơi trước cổng thành Noxiria. Điều duy nhất cậu biết là trại mồ côi này đã trở thành nhà của cậu, và mẹ Xiye cùng những đứa trẻ khác đã trở thành gia đình của cậu.

Trên con đường hẹp dẫn đến khu chợ, Karis cảm nhận được từng đợt gió lạnh quất vào mặt, khiến cậu phải cúi đầu xuống để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt.

Sương mù bao phủ khắp nơi, làm cho con đường trước mặt như mờ dần đi. Những tòa nhà đá đen bên đường cao sừng sững, bóng dáng của chúng như những bóng ma câm lặng trong không gian u ám.

Thỉnh thoảng, Karis lại nhìn thấy bóng dáng của một vài người dân đi ngang qua, tất cả đều khoác áo choàng dày, gương mặt ẩn sau lớp khăn quấn kín. Họ bước đi nhanh chóng, không ai để ý đến cậu bé nhỏ nhắn đang vội vã đi chợ mua thức ăn cho trại mồ côi.

Khi Karis đến gần khu chợ, tiếng ồn ào của những người bán hàng dần vang lên, xua tan phần nào cảm giác cô độc của cậu. Nhưng chợ không phải là nơi dễ chịu. Mùi thức ăn trộn lẫn với mùi mốc của đồ cũ, tiếng la hét của người bán hàng xen lẫn với tiếng cãi vã của những người mua. Karis cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa sự hỗn loạn này, nhưng cậu đã quen với điều đó.

Karis dừng lại trước quầy bán khoai tây, nơi người bán hàng là bà Prey, một bà cụ già nua với đôi tay gầy guộc và những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ. Cậu đứng im, lặng lẽ chờ đợi, vì phía trước đang có người mua hàng.

“Mười củ khoai tây 10 đồng?” 

Giọng người đàn ông trung niên vang lên đầy kinh ngạc.

“Bà điên rồi!”

Hắn bật thốt lên, mắt mở to, không tin vào giá mà mình vừa nghe.

Đối diện, bà Prey vẫn điềm tĩnh, không tỏ vẻ bất ngờ. Bà khẽ nói, giọng đều đều nhưng không kém phần cứng rắn:

“Thuận mua vừa bán. Không mua thì cút xéo, đừng ảnh hưởng người khác.”

Nhận ra mình phản ứng thái quá, người đàn ông hạ giọng, cố gắng nói với vẻ thành khẩn:

“Không phải một tuần trước chỉ có 5 đồng thôi sao? Xin bà giảm giá một chút!”

Hắn nhìn bà Prey, mong chờ chút lòng thương cảm. Thế nhưng, đáp lại hắn là sự lạnh lùng trong giọng nói của bà:

“Ngươi cũng không phải không biết tình trạng của thành phố lúc này. Mùa đông năm nay tồi tệ hơn năm ngoái. Thu hoạch khó khăn, mọi thứ đều tăng giá đến chóng mặt. Nếu ta giảm giá cho ngươi, thì gia đình ta sống bằng gì đến mùa xuân?”

Gương mặt bà Prey hiện rõ vẻ tức giận khi nói đến đây. Bà nhìn thẳng vào người đàn ông:

“Ngươi thử tới gian hàng khác mà xem, giá cả cũng chẳng khá hơn đâu, thậm chí còn đắt hơn.”

Người đàn ông trung niên thường xuyên mua hàng của bà, nên bà cũng hiểu hoàn cảnh của hắn. Gia đình hắn chỉ có hai vợ chồng và một đứa con trai, vợ làm thợ may còn hắn là thợ săn. Tuy cuộc sống không quá túng thiếu, nhưng bà cũng hiểu không dễ gì vượt qua mùa đông này. 

Gia đình bà Prey cũng vậy, vào mùa đông, vụ mùa thu hoạch trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những thực phẩm tốt nhất được bà đem ra bán, còn gia đình chỉ còn ăn những thứ kém chất lượng, thậm chí sắp hỏng. Bà phải làm thế để có thể nuôi sống cả nhà qua mùa đông khắc nghiệt. 

Nhiều người dân ở Noxiria đã chết vì cái đói và cái lạnh, trở thành những xác chết đông cứng khi mùa xuân đến. Bà không muốn gia đình mình chịu chung số phận.

Giữa cuộc đối thoại căng thẳng, bà Prey bỗng nhìn thấy một dáng hình nhỏ bé quen thuộc đứng gần đó. Nét mặt bà dịu lại khi nhận ra Karis.

“Karis đấy à, hôm nay lại giúp mẹ Xiye mua đồ đúng không?” 

Giọng bà trở nên hiền hoà, khác xa với sự cộc cằn khi nói với người đàn ông trung niên.

Karis gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bà Prey đã quen với cậu bé từ lúc Karis chuyển đến sống ở trại mồ côi. Đã ba năm trôi qua, ngày nào cậu cũng tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho trại. Khi có thời gian rảnh, Karis thường giúp đỡ bà và nhiều người khác trong chợ  từ việc phụ bán, dọn hàng, đến bốc vác lên xe. Nhiều người muốn tặng cậu chút tiền như một lời cảm ơn, nhưng Karis luôn từ chối với nụ cười hồn nhiên:

“Lần sau cháu mua hàng, giảm giá cho cháu là được rồi.”

Sự ngây thơ và tốt bụng của Karis đã khiến mọi người trong chợ dần quý mến cậu. Thậm chí, có nhiều người còn cho cậu thêm nguyên liệu mà không lấy tiền, mặc dù Karis luôn từ chối nhưng cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nhận lấy.

“Chờ ta một chút nhé.” bà Prey nhẹ nhàng nói với Karis, sau đó quay đầu lại phía người đàn ông trung niên.

“Mua hay không mua?” bà cất giọng.

Người đàn ông đứng bất động trong giây lát, nhận ra rằng khả năng trả giá của mình là vô ích. Hắn biết rõ bà Prey không nói dối về giá cả. Trước khi đến đây, hắn đã đi quanh nhiều quầy hàng khác và nhận thấy giá của các nguyên liệu tăng gấp bốn lần so với ngày thường. Nhưng hắn vẫn mang chút hy vọng mong manh rằng bà Prey có thể bán rẻ hơn, vì bà là người hắn thường xuyên giao dịch. Tuy nhiên, giờ đây, khi may mắn cuối cùng đã bị dập tắt, hắn chỉ biết thở dài, cúi đầu trước thực tế.

Không còn cách nào khác, người đàn ông buồn bã xoay người, bước đi lặng lẽ khỏi quầy hàng của bà Prey. Trên gương mặt hắn là sự lo âu đè nặng.

"Xem ra tiền học cho con trai năm sau phải mượn từ ông già thôi." hắn lẩm bẩm, đầy phiền muộn. Những bước chân của hắn dần xa khuất, chìm vào trong màn sương mù dày đặc của Noxiria.

Bà Prey không vội tiếp tục với Karis, ánh mắt bà khẽ dừng lại trên bầu trời u ám. Lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, che khuất cả ánh sáng mặt trời, để lại một khung cảnh âm trầm và lạnh lẽo, nặng nề đến mức khó chịu. Bà cụ khẽ chớp mắt, trong lòng thầm cầu nguyện.

 “Thánh Adam, cầu ngài che chở cho chúng con. Tôi tớ trung thành của ngài.”

Mỗi hơi thở dường như đau đớn, không khí lạnh buốt như lưỡi dao sắc bén cứa vào khoang mũi bà. Bà thở nhẹ một hơi, làn hơi thở phả ra từ miệng nhanh chóng tan biến giữa không trung băng giá. Bà kéo chiếc áo choàng cũ kỹ sát lại, cố gắng giữ ấm đôi vai đã mệt mỏi vì thời gian và cái lạnh của mùa đông Noxiria.

Bà Prey quay lại, nhìn Karis với ánh mắt dịu dàng, khác xa vẻ cứng rắn khi nói chuyện với người đàn ông trước đó.

“Cháu vẫn mua như thường ngày chứ?”

Giọng bà giờ đây ấm áp và gần gũi hơn.

Karis gật đầu, lấy ra tờ giấy ghi chú từ túi áo, rồi kiểm tra lại những gì cần mua. 

“Vâng ạ, mười củ khoai tây như thường ngày thưa bà.” cậu nói, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng sau khi chắc chắn đúng với nội dung ghi chú.

Chưa đợi Karis nói xong, bà Prey đã nhanh chóng cầm lấy một túi khoai tây nhỏ và đưa cho cậu.

“Của cháu hết 5 đồng.”

Karis khẽ giật mình. Cậu ngạc nhiên trước mức giá mà bà Prey đưa ra. Thường ngày, khi Karis đến mua khoai tây, cậu thường chỉ trả 4 đồng cho mười củ khoai tây sau khi được giảm giá. Nhưng cậu hiểu rằng mùa đông năm nay rất khó khăn, việc giữ giá bình thường đã là điều hiếm hoi, đừng nói đến việc giảm giá. Sự bất an len lỏi trong lòng cậu, và giọng nói khàn khàn của Karis vang lên, mang theo chút lo lắng: 

“Cái này… Hay là cháu đưa cho bà 8 đồng nhé?”

Bất ngờ, bà Prey đặt bàn tay ấm áp lên đầu Karis, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen xen lẫn vài sợi tóc trắng của cậu.

“Không sao đâu, Karis. Mặc dù mùa màng thất thoát, nhưng ta cũng đã kiếm được kha khá để chuẩn bị cho mùa đông năm nay rồi.” Bà dừng lại một chút, thở dài, ánh mắt thoáng đượm buồn nhưng đầy quyết tâm.

“Quan trọng nhất là Xiye và bọn trẻ. Mùa đông năm nay rất tồi tệ, cháu nên giữ lại một ít tiền để phòng những trường hợp bất trắc xảy ra. Đừng lo cho ta.” Bà khẽ nhấn mạnh.

Karis cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay bà, lòng cậu dâng lên sự biết ơn sâu sắc. Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi nhẹ nhàng đưa tiền cho bà. 

“Cảm ơn bà nhiều lắm ạ.” Bà Prey mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy trìu mến.

Bà phủi tay, vừa nhìn cậu vừa nói đùa: “Đi thôi, lão Hawl đang đợi cháu đến mua bánh mì của gã đấy.”

Karis khẽ gật đầu, chuẩn bị bước đi.

“Vâng ạ, cháu xin phép. Chúc bà có một ngày thuận lợi.”

Cậu cúi đầu chào bà Prey, sửa sang lại chiếc áo choàng cũ kỹ rồi tiếp tục hành trình. Đôi giày vải rách nát của cậu khẽ lạo xạo trên mặt đá ẩm ướt khi cậu tiến về phía gian hàng bánh mì cách đó không xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận