Trong phòng khách nhỏ, tiếng lách tách từ lò sưởi vang lên nhịp nhàng như lời thì thầm của lửa. Từng đốm lửa nhỏ bùng lên rồi tắt dần, để lại trong không khí một hơi ấm dễ chịu bao phủ toàn bộ căn phòng không quá lớn. Ở giữa phòng, một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi nằm khiêm tốn giữa sáu chiếc ghế cũ kỹ. Gỗ sồi, loại gỗ rẻ tiền và dễ tìm, dù bền bỉ nhưng cũng đã bắt đầu xuống cấp theo năm tháng. Các vết nứt và xước hằn rõ trên bề mặt, phản ánh sự tàn phá của thời gian.
Trên bàn, mùi trà Turos thoang thoảng, nhẹ nhàng len lỏi qua khói ấm. Đây là loại trà kém cỏi, thường được những người thuộc tầng lớp nông dân và tiện dân sử dụng để giữ ấm cơ thể trong mùa đông lạnh giá. Những chiếc lá thảo dược này mọc đầy rẫy trên những cánh đồng hoang, không có chút giá trị thương mại, chỉ giúp giữ nhiệt độ cho cơ thể ở mức đủ để vượt qua cái rét. Thế nhưng, vào lúc này, cột khói thanh mảnh bốc lên từ bộ ấm trà bằng gỗ mộc mạc đã khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng và thân thiết lạ kỳ.
Trên bàn, bộ ấm trà và ba chén gỗ được sắp xếp ngay ngắn trong một chiếc khay đơn sơ. Cách đó không xa, ba chén trà khác đã được rót đầy, bốc lên từng cột khói mịn màng, phảng phất như một màn sương dịu nhẹ. Xung quanh, có ba bóng người đang ngồi. Bên phải, một ông lão cùng một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi.
Ông lão có râu tóc bạc phơ, những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt khắc khổ nhưng không che giấu được sự điềm tĩnh và thông thái. Gương mặt của ông phản ánh một độ tuổi mà khó có ai có thể đoán đúng, chỉ biết rằng ông đã đi qua những thăng trầm và sóng gió của cuộc đời.
Một chiếc kính tròn, mỏng manh được cố định bằng sợi dây mạ bạc nơi mắt trái, làm tôn thêm vẻ uyên bác và trang trọng của ông. Trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ cao quý với tông màu nâu đỏ, những đường thêu tỉ mỉ điểm xuyết giữa hai sắc màu. Từng động tác nhấp trà, từ cách cầm chén đến nhấc lên, đều cho thấy sự chỉn chu và tinh tế, một phong thái hiếm có.
“Mọi việc cháu cứ giao cho ta. Ta sẽ coi bọn trẻ như cháu chắt mà đối đãi.” ông cất giọng trầm thấp, ẩn chứa sự kiên quyết.
Đó là Omen Antis, một nhà khảo cổ và sử gia nổi tiếng của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, sau khi vượt qua kỳ thi khảo sát danh giá của đế quốc Valoria, ông đã được thăng tiến lên hàng ngũ thượng lưu. Ngày hôm nay, ông đến đây không phải vì bất cứ lễ nghi hay trọng trách nào, mà là để trả lại một món nợ ân tình. Ông đến để cung cấp nguyên vật liệu cho những người từng giúp ông sống sót trong một cuộc hành trình khám phá di tích cách đây năm năm. Mỗi năm, Omen đều quay lại với những món quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn của mình. Nhưng năm nay, điều làm ông vui mừng hơn cả là cuối cùng người phụ nữ ngồi đối diện cũng đồng ý nhận sự giúp đỡ của ông, dù rằng trước đây cô luôn từ chối.
Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Omen, không phải vì sự kiêu ngạo hay thắng lợi trong một cuộc đàm phán, mà bởi sự nhẹ nhõm. Ông biết cô không muốn nhận bất cứ ơn huệ nào từ ai, kể cả khi đó là điều cô xứng đáng nhận. Tuy nhiên, thời tiết biến đổi khắc nghiệt hơn những năm trước đã khiến cô phải thay đổi quyết định, chấp nhận sự giúp đỡ của Omen.
Omen luôn tin vào một nguyên tắc sống.
Có ơn tất có báo
Những gì ông làm chỉ là một giọt nước giữa đại dương rộng lớn, nhưng đối với ông, đó là điều không thể thiếu. Người phụ nữ đối diện đã từng cứu mạng ông và đồng đội của cô cũng thế. Vì vậy, Omen luôn cảm thấy đó là bổn phận của mình, dù sự giúp đỡ của lão chỉ là một phần nhỏ bé so với những gì ông đã nhận được.
“Xin cảm ơn ngài. Cháu thật sự rất biết ơn những gì ngài đã làm cho bọn cháu và đám trẻ.”
Người phụ nữ ngồi đối diện cất lời, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự chân thành.
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Xiye, tên thật là Lumia Luxpei, một thành viên của hoàng tộc đế quốc Valoria. Mái tóc đen dài mượt mà, được cột búi gọn gàng sau gáy, cùng đôi mắt màu lục trong trẻo mang một cái nhìn hiền hậu. Gương mặt cô mang nét thanh tịnh, ngay cả sau bao năm vất vả trong công việc chăm sóc lũ trẻ mồ côi, cô vẫn giữ được nét đẹp hòa nhã và dịu dàng. Trang phục giản dị của cô không che giấu được khí chất của một người phụ nữ xuất thân từ dòng dõi quý tộc Luxpei, nhưng cô luôn giấu kín thân phận thực sự của mình.
Cô đã rời xa hoàng tộc từ lâu và chuyển đến sống tại vùng biên giới của thành phố Norixa. Không ai biết chính xác cô sống ở đây từ bao giờ và vì lý do gì. Ở đây, cô đã tiếp quản trại cô nhi tại thành Nam, nơi những sinh mệnh nhỏ bé bị bỏ rơi được che chở, nuôi nấng và yên bình lớn lên.
“Đừng nói như thế. Cháu làm vậy ta sẽ nghĩ mình là người ngoài đấy.”
Ông quay sang xoa đầu đứa cháu gái nhỏ ngồi cạnh mình, Aris Antis, nụ cười trìu mến nở trên môi ông. Aris, cô cháu gái ruột của Omen, là một tiểu thư nhỏ tuổi trong gia tộc. Cô bé có mái tóc vàng ánh kim do thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt lanh lợi và sáng ngời giống ông nội, cùng với gương mặt thừa hưởng nét đẹp của bố, làm nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Bố của Aris, con trai duy nhất của Omen, là một nhà giả kim cấp A nổi tiếng, đồng thời cũng là giáo viên tại một trong những ngôi trường danh giá của Valoria. Mẹ cô bé cũng là một sử gia cấp B và hiện đang giảng dạy cùng chồng.
“Chúng ta là người một nhà!”
Aris vui vẻ phụ họa, giọng nói trong trẻo vang lên, khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
Cô bé đung đưa đôi chân nhỏ nhắn dưới bàn, đôi hài xinh xắn lơ lửng trên không. Vì Aris còn nhỏ nên chiếc bàn và ghế gỗ dường như không vừa với kích thước của cô bé, khiến mọi cử động của cô trở nên ngộ nghĩnh.
Xiye khẽ ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên vẻ ấm áp và dịu dàng. Khoảng cách mỏng manh giữa ba người dần tan biến, thay vào đó là sự gần gũi và thân thiết. Cả ba đều cùng mỉm cười, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và đầy tình cảm.
Đối với Lumia Luxpei, một người phụ nữ từng tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp và loại người trong xã hội, từ kẻ giả dối đến người nhân hậu, cô hiểu rõ từng lớp mặt nạ mà con người đeo. Nhưng ở Omen, cô cảm nhận được sự chân thành. Một sự chân thành hiếm hoi giữa một thời đại đầy biến động, nơi con người đấu đá nhau chỉ để giành giật quyền lực và thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Trong những năm tháng này, ngay cả những người từng có công bảo vệ nhân loại và mang lại hòa bình cũng dần trở nên tha hóa. Những trái tim từng mạnh mẽ và vĩ đại giờ đây đang bị dục vọng từ bên trong ăn mòn, khiến họ trở thành những kẻ tham lam, tàn bạo. Những con người vĩ đại của một thời đang dần chìm đắm trong sự đen tối của nội tâm, để lại thế giới trong tay những kẻ sa đọa.
Omen là một trong những cá nhân hiếm hoi còn giữ được sự chân chất, thật thà và tình thương giữa người với người. Ông không dễ bị lay chuyển bởi quyền lực và sức mạnh của đồng tiền. Trong mắt Xiye, lão là một con người đáng kính và đáng tin cậy.
“Ông không cảm thấy phiền chứ? Bọn trẻ trong trại hiện giờ có hai mươi đứa, và số lượng có thể sẽ còn tăng lên.”
Xiye ngập ngừng hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
Omen lắc đầu, nụ cười hiền từ xuất hiện trên gương mặt.
“Không sao cả, đó chỉ là chuyện nhỏ.”
Ông dừng lại một lúc, đôi mắt trở nên trầm ngâm.
“Dù sao thì gia tộc chúng ta cũng cần rất nhiều người giúp việc. Tìm được những đứa trẻ thật thà, đáng yêu như ở đây không phải là chuyện dễ dàng. Những người trước đó, chúng ta đã phải sa thải một phần lớn vì sự gian trá và giả dối của họ.”
Omen biết rằng, phần lớn những người thuộc tầng lớp nông dân và tiện dân đều nghèo khó, và điều này dễ dàng khiến họ bị cuốn vào lợi ích trước mắt. Nhưng ông không muốn một gia tộc đầy rẫy những khuôn mặt giả dối, thay vào đó, ông mong muốn từng cá nhân trong gia tộc hiểu rõ giá trị của sự chân thành giữa người với người. Giống như lão hiện tại.
Omen dừng lại một chút, trầm tư nhìn vào tách trà trước mặt. Hơi nóng từ chén trà bốc lên nhè nhẹ, khiến ông có cảm giác như nhìn thấy cả một thời kỳ hỗn loạn và tha hóa mà thế giới đang đối mặt. Những gì ông từng chứng kiến không chỉ là sự biến đổi của con người mà còn là sự xâm thực của quyền lực và tiền bạc.
"Ta đã từng thấy rất nhiều khung cảnh tồi tệ hơn."
Lão lên tiếng, giọng chùng xuống.
"Những người từng là nô lệ trung thành, cần mẫn làm việc với hy vọng có được một cuộc sống tốt hơn, lại bị những kẻ nắm quyền coi khinh. Những tiểu thư thiếu gia kiêu ngạo, coi mình là trung tâm của thế giới, hất hàm sai khiến và đánh đập những người phục vụ cho họ, chỉ để thỏa mãn cái tôi nhỏ nhen của bản thân."
Ông lão lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán.
"Sự thối nát không chỉ đến từ sự nghèo đói mà còn từ chính sự thiếu hiểu biết và vô tâm của những người có quyền lực. Khi người ta không còn trân trọng những điều nhỏ bé nhất, khi họ cho rằng mình có thể hưởng thụ tất cả mà không cần trả giá, họ đã để cho sự tha hóa ăn mòn từ từ từ bên trong."
Xiye im lặng lắng nghe, đôi mắt đặc trưng của cô ánh lên vẻ trầm tư. Cô hiểu rõ những gì Omen đang nói. Cô đã chứng kiến nhiều điều tương tự trong cuộc đời mình, đặc biệt là ở Valoria, nơi quyền lực và tham vọng đã biến những người từng là anh hùng, những cá nhân bảo vệ con người khỏi những mối đe dọa bên ngoài, trở thành những kẻ chỉ biết lo cho bản thân.
"Ông nói đúng."
Xiye thở dài, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu được nỗi buồn.
"Nhiều người đã để bản thân bị lôi kéo bởi những thứ phù phiếm. Sự sa đọa không đến từ một hành động cụ thể, mà từ những quyết định nhỏ nhặt hàng ngày, từ sự bỏ bê những giá trị cốt lõi của con người."
Omen nhìn Xiye, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt ông.
"Đó là lý do tại sao ta tin tưởng vào những đứa trẻ ở trại cô nhi này. Chúng được cháu nuôi dưỡng với những giá trị mà thế giới bên ngoài đang dần đánh mất. Ta tin rằng chúng sẽ trở thành những con người có trái tim mạnh mẽ, không bị lay động bởi những cám dỗ phù phiếm."
Xiye ngước lên nhìn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô biết rằng Omen không chỉ đơn thuần giúp đỡ vì lòng biết ơn, mà còn vì ông nhìn thấy giá trị thật sự trong những đứa trẻ mà cô đã dành cả cuộc đời để bảo vệ.
"Ông không sợ sao?"
"Những đứa trẻ này, dù chúng được dạy dỗ và bảo vệ, nhưng khi bước ra thế giới bên ngoài, chúng sẽ phải đối mặt với những cám dỗ mà chúng ta không thể kiểm soát."
Omen đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị.
"Ta không thể kiểm soát được tất cả, nhưng ta có thể trao cho chúng một nền tảng vững chắc. Cũng như cây lớn từ từ bám rễ sâu vào lòng đất, bọn trẻ sẽ phát triển dựa trên những gì mà cháu đã gieo trồng. Sự kiên cường không đến từ việc không gặp phải cám dỗ, mà là biết cách đối mặt và vượt qua chúng."
Lão tin rằng nếu được nuôi dạy đúng cách, những đứa trẻ này có thể trở thành những con người vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi sự mục nát và tha hóa.
Xiye im lặng gật đầu, lòng cô tràn ngập sự biết ơn đối với Omen.
Đúng lúc này, Aris, đứa cháu gái nhỏ của lão, kéo kéo tay áo ông nội, giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Ông nội, khi nào bọn cháu có thể gặp các bạn nhỏ ở trại cô nhi? Cháu muốn chơi với họ."
Omen mỉm cười, xoa đầu cô bé.
"Cháu sẽ sớm được gặp họ thôi, Aris. Các bạn nhỏ ở đó rất tốt bụng và dễ thương. Cháu sẽ có nhiều bạn mới."
Aris vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ xíu dưới bàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Omen nhìn cháu gái mình với ánh mắt đầy tình cảm. Đối với ông, Aris không chỉ là cháu ruột, mà còn là hy vọng cho tương lai, một tương lai mà ông mong muốn sẽ tốt đẹp hơn, không bị nhuốm màu tha hóa như hiện tại.
Trước đây, Aris luôn rất hòa đồng với các bạn đồng trang lứa. Cô bé tiếp cận mọi người bằng sự chân thành và hồn nhiên vốn có. Tuy nhiên, điều đó đôi khi không được đáp lại bằng sự tương xứng. Một số bạn bè của Aris, dù bề ngoài thân thiện, lại mang theo những toan tính cá nhân mà cô bé chưa thể nhận ra. Lớn lên trong sự đủ đầy, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của gia đình, Aris chưa từng phải đối mặt với những khó khăn hay sự cạnh tranh khắc nghiệt trong cuộc sống.
Trong khi đó, những đứa trẻ khác, xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn hơn, đã sớm hình thành những suy nghĩ phức tạp hơn về cách đối xử với người khác. Sự nghèo đói và cuộc sống thiếu thốn đã khiến chúng học cách tìm kiếm lợi ích trong các mối quan hệ. Điều này không phải do chúng xấu xa, mà vì hoàn cảnh khiến chúng phải trưởng thành sớm hơn, trở nên thực tế và cẩn trọng hơn.
Với sự vô tư của một cô tiểu thư được bảo vệ khỏi những áp lực của cuộc sống, Aris không thể nhận ra những động cơ ẩn sau các mối quan hệ. Cô chưa trải qua những khó khăn để có thể thấu hiểu được tâm lý phức tạp của những người xung quanh, đặc biệt là những thanh thiếu niên đã lớn lên trong môi trường đầy khắc nghiệt kia.
"Xiye, ta biết cháu đã dành rất nhiều tâm huyết cho trại cô nhi này. Và ta tin rằng những gì cháu làm sẽ không vô ích. Những đứa trẻ ấy, dù có đi xa đến đâu, chúng sẽ luôn nhớ về nơi này, nhớ về những giá trị mà cháu đã truyền đạt cho chúng."
“Giống như Maya vậy.”
Học trò đã được ông thu nhận và bắt đầu truyền đạt tất cả kiến thức của mình. Được cô gửi gắm đến Omen.
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông. Trái tim cô ấm lên vì sự động viên của ông lão.
"Cháu hy vọng là vậy."
Xiye đáp lại.
"Cháu chỉ mong rằng những gì cháu làm đủ để giúp bọn trẻ có một tương lai tốt hơn. Thế giới bên ngoài không dễ dàng, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho chúng."
Omen gật đầu, trong lòng ông tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Xiye. Lão biết rằng, rất ít người có được tấm lòng như vậy, và ông hiểu rằng cô là một trong số những cá nhân hiếm hoi có khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự. Mỗi đứa trẻ mà cô chăm sóc không chỉ mang trong mình tình thương, mà còn sẽ mang theo những giá trị cô đã truyền dạy, từ đó có thể lan tỏa điều tốt đẹp ra xa hơn, đến nhiều người khác trong cuộc sống.
"Cháu đang làm thay đổi thế giới này, từng chút một."
Lão lặng lẽ cảm khái trong lòng.
“À đúng rồi, Ucal. Thằng bé năm sau sẽ vào đế quốc để dự thi. Nó chuẩn bị như thế nào rồi?”
Omen nhấp một ngụm trà, chuyển chủ đề.
Người đối diện, tay khẽ nâng ấm trà, châm thêm trà vào chén của Omen và chén của mình với động tác uyển chuyển và tao nhã.
“Ucal vẫn chăm chỉ từng ngày. Thằng bé sẽ thuận lợi trở thành học đồ thôi.”
Dược sĩ là một nghề phổ biến trong xã hội loài người, và Omen biết rõ rằng nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn, chăm chỉ và tinh thần học hỏi. Nghề dược sĩ phân chia thành ba cấp độ: Học đồ, Dược đồ và Dược sĩ. Học đồ bắt đầu từ việc ghi chép, trau dồi kinh nghiệm từ những điều cơ bản nhất về thảo dược và phương pháp điều chế thuốc. Dược đồ là những người đã có nền tảng kiến thức vững chắc, đảm nhận việc hệ thống hóa và hoàn thiện các phương thuốc. Còn Dược sĩ là những người đạt đến trình độ cao nhất, không chỉ trực tiếp điều chế thuốc mà còn quản lý toàn bộ quy trình và kiến thức chuyên sâu, với nhiều năm kinh nghiệm và khả năng làm việc trôi chảy.
Lão nhớ lại lần đầu tiên ông gặp Ucal, đứa bé ấy đã để lại trong ông ấn tượng mạnh. Cần cù, siêng năng, và không bao giờ ngại khó khăn. Với sự chăm chỉ ấy, Omen tin rằng Ucal sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi và trở thành một học đồ xuất sắc.
Maya, ngược lại, đã được ông trực tiếp dẫn dắt và đào tạo. Cô bé không chỉ thông minh mà còn rất nhạy bén trong việc học hỏi. Với sự hướng dẫn tận tâm của lão, Omen Antis hoàn toàn chắc chắn rằng Maya sẽ vượt qua kỳ thi của mình vào năm sau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên.
“Cạch!”
Làm gián đoạn cuộc nối chuyện giữa chủ nhà và hai người còn lại. Cánh cửa gỗ sồi từ từ mở ra, để lộ một bóng dáng nhỏ bé nhưng vô cùng vững chãi. Karis, với bước chân nhẹ nhàng, lưng cậu thẳng tắp, tỏa ra khí chất tự chủ, bình tĩnh. Mái tóc đen tuyền kỳ lạ của cậu, điểm xuyết vài sợi trắng như sương sớm, tạo nên một vẻ ngoài khác biệt.
Karis bước vào, đóng lại cánh cửa một cách cẩn trọng và lễ phép, rồi chậm rãi tiến về phía bàn gỗ ở giữa phòng, nơi Xiye đang ngồi cùng với ông cháu nhà Antis. Khi đứng bên cạnh mẹ mình, cậu cúi đầu, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng vang lên:
"Mẹ! Con trở về rồi."
Giọng cậu không chỉ nhẹ nhàng mà còn toát lên sự điềm tĩnh, mỗi từ đều được phát âm rõ ràng, như thể từng câu từng chữ đã được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi nói ra.
Xiye mỉm cười hiền từ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của Karis. Cô luôn cảm nhận được sự đặc biệt trong đứa con trai này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể thể hiện một cách điềm nhiên và chuẩn mực đến vậy. Quay sang Omen và Aris, cô bắt đầu giới thiệu.
"Đây là ông Omen, một vị tiền bối thân thiết của ta." cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng hướng về ông lão ngồi đối diện.
"Và đây là Aris, cháu gái của ông ấy." cô tiếp tục, tay khẽ ra hiệu về phía cô bé tóc vàng ngồi bên cạnh.
"Hôm nay họ đến giúp đỡ chúng ta chuẩn bị cho mùa đông sắp tới."
Karis lặng lẽ quan sát hai người khách. Omen, với khí chất sang trọng của một người học thức, trang phục quý tộc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy. Đôi mắt ông ánh lên sự thông thái, thể hiện những trải nghiệm dày dặn của một bậc tiền bối đã trải qua nhiều thăng trầm. Ngược lại, Aris, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng ả được buộc đuôi ngựa, trông đầy hồn nhiên, đôi mắt to tròn nhìn cậu với vẻ tò mò. Cả hai người đều hiện lên như một bức tranh quý tộc hoàn mỹ, không chút tỳ vết.
Karis nhận ra rằng không thể giữ ánh mắt mình quá lâu. Việc quan sát chăm chú quá mức có thể gây ra sự bất tiện, thiếu lễ phép, điều mà cậu đã học được trong sách. Với một động tác thuần thục, Karis rời ánh mắt, cúi nhẹ người và thực hiện nghi thức mà những người thuộc tầng lớp thấp hơn bắt buộc khi đối diện với những người có địa vị. Tay phải cậu đặt nhẹ lên ngực trái, cúi đầu vừa đủ để thể hiện sự kính trọng mà không làm mất đi vẻ tự tin vốn có.
"Cháu là Karis. Rất hân hạnh được gặp ngài." cậu nói, giọng nói bình tĩnh và tự tin vang lên, không có chút bối rối hay hồi hộp.
Câu chào hỏi gọn gàng nhưng lịch sự của cậu làm Omen không khỏi nghiêm túc và quan sát thật tỉ mỉ. Cậu bé này khác biệt so với những đứa trẻ khác mà ông từng gặp, dù là Ucal và Maya, hai đứa bé ông đã quen thuộc hay những con em quý tộc mà ông từng tiếp xúc. Ở Karis, Omen cảm nhận được một sự chững chạc, điềm tĩnh vượt xa tuổi của cậu.
Karis tiếp tục, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Aris. Cậu khẽ nở một nụ cười thân thiện, đôi môi hồng nhạt của cậu cong lên một cách tự nhiên, khiến cho khuôn mặt có phần gầy gò của cậu trở nên gần gũi và ấm áp hơn.
"Chào quý tiểu thư. Được nhìn thấy một bông hoa nở rộ giữa mùa đông là niềm vinh hạnh của tôi." cậu nói với giọng nhẹ nhàng, đầy chân thành.
Aris ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn thân ảnh trước mặt, không biết phải phản ứng như thế nào. Cô bé chưa từng gặp một cậu bé nào như Karis. Cậu không giống những đứa trẻ khác mà cô từng biết, không chỉ bởi cách cậu ăn nói, mà còn bởi khí chất kỳ lạ toát ra từ cậu. Karis không kiêu ngạo, không bồng bột, cũng không có chút dấu hiệu của sự e dè hay hồi hộp. Thay vào đó, cậu bình tĩnh một cách lạ thường, mang theo cảm giác ấm áp nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy có chút bí ẩn.
Xiye, ngồi bên cạnh, không khỏi kinh ngạc. Cô biết Karis có đọc nhiều sách, nhưng chưa từng dạy cậu những lễ nghi cao cấp như vậy. Sự thuần thục trong từng động tác, sự chuẩn mực trong lời nói, và thần thái điềm tĩnh không chút sơ hở của cậu khiến cô tự hỏi: từ khi nào mà đứa bé này đã trở nên chững chạc như thế này?
Omen, từ phía đối diện. Từ cái nhìn thoáng qua của Karis, ông đã nhận ra sự nhạy bén trong ánh mắt cậu bé này. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Omen đã nhìn thấy rõ ràng sự tinh tế và khả năng quan sát của Karis, kèm theo đó là sự tôn trọng khi cậu không giữ ánh mắt quá lâu. Mỗi động tác, mỗi câu từ của cậu đều gọn gàng, không dư thừa nhưng cũng không thiếu sót, thể hiện một sự tinh thông và điềm tĩnh hiếm thấy ở lứa tuổi này.
Omen đã từng tiếp xúc với nhiều đứa trẻ, từ những đứa trẻ mồ côi cho đến những con em quý tộc. Nhưng không ai có khí chất giống Karis. Những đứa con non quý tộc thường kiêu ngạo, tự tin đến mức bồng bột. Còn những đứa có địa vị thấp kém hơn thường tỏ ra lo lắng, thậm chí là e dè, khi đối diện với những người có địa vị. Nhưng Karis, một cậu bé mồ côi, lại hoàn toàn khác biệt. Sự bình tĩnh, tự tin và sắc sảo của cậu toát lên một cách tự nhiên, khiến Omen không thể không chú ý và đánh giá cao.
"Tốt! Tốt! Tốt!"
Ông lão đối diện bất ngờ bật cười lớn, âm thanh vang rền khắp căn phòng, khiến Aris giật mình thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Tiếng vỗ tay vang lên theo từng chữ mà ông nói ra, như thể đang tán thưởng không chỉ những gì Karis vừa thể hiện, mà còn cả khí chất của cậu.
"Karis phải không?"
Omen tiếp tục nói, đôi mắt ông ánh lên sự hứng thú.
"Ta đã nghe Xiye kể về cháu, dù không nhiều lắm."
Lão nhìn thẳng vào thân ảnh gầy gò kia, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.
"Nghe nói không bằng gặp mặt." ông nói, cười sảng khoái.
Sau đó, Omen quay sang nhìn Xiye, đôi mắt lấp lánh sự hài lòng.
"Xiye! Cháu nuôi nấng được một đầu rồng con nha!"
Hắn bật cười lớn, âm thanh sảng khoái vang lên trong căn phòng.
Ông lão nhẹ nhàng quay sang Aris, ánh mắt cưng chiều đầy yêu thương nhìn cô cháu gái nhỏ. Ông khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán cô bé như để đánh thức sự bối rối trong cô.
"Con bé ngốc! Karis đang ca ngợi sự xinh đẹp đáng yêu của con đấy."
Aris đỏ bừng mặt, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.
"Con còn không mau đáp lễ?"
Lão nói tiếp, giọng ông nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đùa cợt và thích thú, khuyến khích cô cháu gái của mình trả lời Karis một cách phù hợp.
0 Bình luận