Karis chậm rãi bước qua những con hẻm nhỏ dẫn về trại cô nhi thành Nam, không gian quanh cậu vẫn giữ nguyên nét cũ kỹ và nghèo nàn của những năm tháng qua. Con hẻm hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi ngang khi có xe ngựa dừng lại. Những bức tường xám xịt hai bên lấm lem rêu mốc, với vết nứt hằn sâu như dấu ấn của thời gian, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và hoang sơ.
Trước cổng trại, một vài xe ngựa chất đầy hàng hoá đang đỗ chen chúc, làm không gian thêm phần chật chội. Những con ngựa gầy guộc với bộ lông lấm lem bùn đất đứng im lìm, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía trước như chẳng còn chút sức lực. Năm người đàn ông vạm vỡ, lưng dài vai rộng, đang khuân vác những bao tải lớn từ xe vào trong nhà. Mỗi bao tải đều căng phồng, chứa đầy lương thực hoặc đồ dùng cần thiết, âm thanh của sự lao động vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.
Karis dừng bước ngay trước cổng trại, đôi vai nhỏ bé gầy gò khẽ rung lên khi cậu đặt xuống những túi thức ăn và trái cây mình mang về. Ngôi nhà đơn sơ của trại hiện ra trước mắt cậu, mái ngói đỏ ngả màu vì nắng mưa, những vách tường bong tróc với lớp sơn cũ kỹ, nhưng vẫn là nơi mang lại cho cậu và những đứa trẻ khác sự che chở.
Từ xa, Ucal dắt Nina, còn Maya dắt theo Eli, phía sau là một nhóm trẻ khác ríu rít chạy tới.
Ucal, 12 tuổi, với dáng cao hơn Karis một chút, luôn mang vẻ vui tươi, mái tóc nâu bù xù và bộ quần áo cũ kỹ rộng thùng thình với vài vết vá. Cậu bé cười toe toét khi thấy người em của mình.
"Trở về rồi đấy à? Vất vả cho em rồi."
Karis nở nụ cười, đặt những túi đồ xuống đất.
"Em về rồi."
Ngay lúc đó, Nina chạy nhanh về phía Karis, một tay ôm chặt búp bê vải cũ kỹ, tay còn lại với lấy ống quần cậu. Gương mặt lấm lem bụi bặm nhưng vẫn đáng yêu. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng lên đầy háo hức, khịt khịt mũi vì trời lạnh, giọng trong trẻo hỏi:
"Có mua táo cho em không?"
Karis cúi xuống, xoa đầu Nina một cách dịu dàng, nở nụ cười ấm áp. Cậu kéo lại chiếc áo khoác xộc xệch của cô bé, giữ ấm cho em trong cái lạnh của Noxiria.
"Anh mua được rồi. Táo rất ngon đấy." cậu đáp. "Hawl rất nhớ em và Eli."
Eli, đi theo sau Maya, ngay lập tức vui mừng khi nghe thấy tên mình. Thằng bé vốn hoạt bát và tràn đầy năng lượng, khác với sự nhẹ nhàng của Nina. Nó chạy nhanh về phía trước, đôi chân nhỏ nhắn chạy lon ton trên mặt đường, rồi nhảy vọt lên, ôm chặt lấy cổ Karis, gò má phúng phính hồng hồng vì cái lạnh cọ vào mặt cậu.
"Ông ấy còn nói gì nữa không anh?" Eli hỏi, đôi mắt sáng rỡ tò mò.
Maya, đi phía sau, lo lắng hô.
"Này, Eli. Chạy chậm thôi, lỡ ngã thì phải làm sao?"
Người anh ba của nó khẽ cười, một tay ôm lấy Eli, tay kia dùng ngón tay gạt nhẹ nước mũi đang chảy ra của cậu bé, giọng cậu dịu dàng.
"Mùa xuân tới anh đưa hai đứa đến chỗ Hawl. Ông ấy sẽ có quà cho hai bọn em đấy."
Cả Nina và Eli reo lên hân hoan, rồi cùng nhóm trẻ chạy đến gần những chiếc xe ngựa.
"Oa! Thứ to con này là gì vậy?" một đứa bé thốt lên, mắt mở to nhìn những bao tải hàng.
"Đó là xe ngựa chở hàng." Ucal giải thích.
Một đứa khác chỉ vào con ngựa, trầm trồ.
"Chú ngựa đẹp quá!"
Dường như hiểu được lời khen, con ngựa hí lên một tiếng dài, dậm chân liên tục trên mặt đất như thể hiện niềm thích thú. Người đánh xe bật cười, lấy ra một ít cỏ khô từ túi và đưa cho bọn nhóc tì. Đám trẻ con lần lượt đút cho con ngựa ăn, ánh mắt đầy phấn khích.
"Ăn mau chóng lớn nhé, không ta đánh cái mông nhỏ của ngươi đấy!" một đứa nói, nhại lại câu mẹ thường dạy chúng khi biếng ăn.
"Mẹ sẽ không phạt anh đâu." một đứa khác đùa giỡn.
"Mẹ sẽ phạt, vì hôm qua cậu còn lén ăn vụng trong bếp!" đứa kia lập tức đáp trả, làm cả bọn cười ầm lên.
"Suỵt suỵt, làm gì có!" đứa trẻ bị vạch tội lúng túng phản ứng.
Một đứa khác chạy nhanh về phía trại, hét lớn:
"Hôm nay lại có người phải chép phạt rồi!"
Đứa bị tố cáo vội vàng chạy theo, nước mắt rưng rưng, miệng liên tục kêu lên.
"Đừng mà, tớ không có ăn vụng!"
Karis cùng anh chị của mình đứng quan sát, nụ cười thoáng hiện trên môi họ. Nhưng cậu không thể không chú ý đến chiếc huy hiệu tinh xảo trên thân xe ngựa, biểu tượng của hai người đàn ông ăn mặc lộng lẫy, tay cầm gậy quý phái đang bắt tay nhau. Chi tiết này khiến Karis bất giác thắc mắc.
"Mẹ đang có khách quý sao?"
Ucal nhìn Karis, không tỏ ra ngạc nhiên. Cậu biết đứa em này rất nhạy bén và luôn để ý đến những chi tiết nhỏ.
"Ừ, nghe mẹ nói là một người bạn cũ." Ucal đáp.
Maya, cô bé lớn nhất trong trại, 14 tuổi, đang kiểm kê thực phẩm Karis mua về. Với mái tóc đen cột gọn thành đuôi ngựa và ánh mắt dịu dàng có phần giống mẹ Xiye, cô tiến lại gần hai anh em và giải thích.
"Đó là ông Omen Antis, một nhà khảo cổ ở trung tầng. Khi mẹ còn làm thợ săn, bà và đồng đội đã hộ tống ông ấy trong một thời gian dài."
Maya dừng lại một chút, như đang nhớ lại cái gì.
"Hôm nay ông ấy đến để cung cấp nguyên vật liệu, giúp chúng ta vượt qua mùa đông."
Nghe vậy, Ucal khẽ kéo cổ áo lên để chắn gió lạnh.
“Lúc trước ngài ấy cũng thường đến trong thời gian này. Nhưng mẹ luôn từ chối sự giúp đỡ. Năm nay rất khó khăn, bà không thể không chấp nhận lời đề nghị từ ngài ấy.”
"À, phải rồi. Mẹ có dặn dò, khi nào em về thì vào phòng khách gặp bà."
Ucal khẽ vặn nhẹ eo, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên rõ ràng, mang lại cho cậu cảm giác thoải mái sau một buổi sáng bận rộn. Từ khi ông Omen đến, cậu cùng với Maya phải trông nom đám nhóc, đồng thời phụ giúp việc vận chuyển hàng hóa nặng nề. Dù công việc mệt mỏi, Ucal vẫn khá sung sức, nhờ vóc dáng cao ráo và sức khỏe ổn định. Cậu làm việc không ngừng, từng động tác khuân vác đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Maya, trái lại, tuy không có được sức khỏe tốt như Ucal, nhưng cô bé không ngừng nỗ lực. Dù là con gái, Maya không bao giờ để việc đó làm cản trở sự chăm chỉ của mình. Cô bé miệt mài khuân vác những bao hàng nhẹ hơn, cố gắng giúp đỡ mọi người trong khi vẫn phải để mắt đến những đứa trẻ nhỏ. Trên trán Maya lấm tấm mồ hôi, hơi thở cô nhịp nhàng nhưng rõ ràng đã thấm mệt.
Dù vậy, ánh mắt của Maya vẫn ánh lên sự kiên cường. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, nên dù mệt, người chị lớn này vẫn cố gắng cười và tiếp tục công việc. Cô tự nhủ phải làm hết sức để giúp đỡ mọi người qua mùa đông khắc nghiệt sắp tới, nhất là khi biết rằng những vật phẩm lần này vô cùng quan trọng.
Ucal quay sang nhìn, dù không nói ra nhưng ánh mắt cậu bé chứa đựng sự quan tâm dành cho chị.
Cô gái khẽ cười, giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt khi vén gọn lọn tóc lòa xòa trước mặt.
“Chị không sao.” cô nói nhẹ nhàng, như muốn trấn an hai đứa em của mình. Nhưng cả Ucal và Karis đều hiểu, cơ thể ốm yếu kia thường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù trọng trách của người chị hai đè nặng lên vai cô mỗi ngày.
"Đừng nói những thứ này nữa."
Maya ngượng ngùng chuyển chủ đề, dường như muốn che giấu sự mệt mỏi.
"Karis, chiều nay là đợt kiểm tra quan trọng. Em chuẩn bị đến đâu rồi? Có lòng tin không?"
Câu hỏi của Maya khiến Ucal dời đi sự chú ý, đôi mắt lo lắng không giấu được cảm xúc của cậu. Ucal biết rõ nghề thợ săn rất nguy hiểm. Từ sâu thẳm trong lòng, cậu mong muốn Karis tìm một công việc an toàn hơn. Chính Ucal đang phấn đấu để trở thành một Dược sĩ, một nghề thuộc tầng lớp trung lưu.
Dù không nổi bật hay giàu sang, nó mang lại sự ổn định, và Ucal chỉ ước mơ đơn giản là chăm lo sức khỏe cho những người mà cậu yêu thương. Tuy nhiên, hành trình để trở thành Dược sĩ không dễ dàng. Việc học tập đòi hỏi nhiều tiền bạc và công sức, nhưng Ucal đã từ chối sự giúp đỡ tài chính từ mẹ Xiye, quyết tâm tự lập.
Cậu thường tham gia làm phụ tá cho các thợ săn, dù điều đó đôi khi dẫn cậu vào những tình huống đầy nguy hiểm. Cảm thấy may mắn khi mình đã sống sót và dần dần kiếm được số tiền cần thiết, Ucal tin rằng có lẽ Thánh Thụ Adam đã phù hộ cậu trong suốt quãng thời gian đó.
Maya, mặc dù không có ước mơ lớn lao như Ucal, lại lo lắng nhiều hơn. Cô không mong muốn gì khác ngoài việc được ở cạnh mẹ Xiye và các em bé bỏng.
Nhưng từ lâu, mẹ Xiye đã bắt đầu dạy cô những tri thức mà Maya không hiểu vì sao lại liên quan đến cổ vật và lịch sử. Cô thường được đưa tới học tập với ông Omen, nhà khảo cổ mà bà từng làm việc cùng. Ban đầu, Maya tưởng rằng mẹ không cần cô nữa và muốn đuổi cô đi, nhường chỗ cho những đứa trẻ khác cần sự giúp đỡ. Theo thời gian dài, cô mới nhận ra suy nghĩ của mình thật ngây thơ và sai lầm.
Một lần, khi ngài Omen biết được những lo lắng ấy, ông đã dịu dàng an ủi Maya, lời nói của ông thấm sâu vào trái tim cô.
“Thế giới này thật may mắn khi xuất hiện những người như Xiye. Cô ấy giúp cho những cá nhân đang bị bóng tối nuốt chửng thấy được hy vọng, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được một vẻ đẹp hiếm hoi khác trong cái thế giới đáng nguyền rủa này.”
“Maya, hãy nhớ lấy. Đừng để cho mẹ của các con thất vọng. Cố gắng vươn lên, tiếp nối di sản mà Xiye đã và đang tạo nên.”
“Chỉ có không ngừng kiên trì, con mới có thể giúp đỡ những mảnh đời éo le mà con đã từng là.”
Lời nói của bà, được Omen chuyển lại, luôn vang vọng trong tâm trí Maya.
“Ta muốn giúp những đứa bé không có cha, không có mẹ, không có nơi nương tựa được cảm nhận hạnh phúc. Không muốn bọn chúng giống như những đứa con của ta ở quá khứ. Tuyệt vọng, u ám và thống khổ.”
Những lời ấy không chỉ là động lực mà còn là trách nhiệm đè nặng trên vai cô với tư cách người chị cả. Maya đã quyết tâm theo đuổi việc học tập và tiếp thu mọi tri thức, dù cho quá trình ấy có khắc nghiệt đến mức nào.
Nhưng về phía Karis, Maya không thể hiểu được. Nghề thợ săn quá nguy hiểm, với khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Cô luôn tự hỏi tại sao mẹ Xiye, người từng là thợ săn và hiểu rõ sự tàn khốc của nghề này, lại có thể chấp nhận yêu cầu của Karis. Cả Maya và Ucal cũng từng có ý định trở thành thợ săn, phần vì sự ngưỡng mộ đối với mẹ lại bị bà ấy ngăn cấm một cách quả quyết, nhưng giờ đây khi nghĩ đến sự nguy hiểm mà Karis có thể gặp phải, họ lại cảm thấy lo sợ.
Trong khoảnh khắc suy nghĩ về tương lai đầy bất trắc, Maya và Ucal đều cảm thấy một nỗi sợ lạnh lẽo len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn. Cả hai đứng lặng người, tưởng tượng đến viễn cảnh khủng khiếp mà họ không dám đối mặt. Một ngày nào đó, họ có thể phải tự tay chôn cất Karis, người em bé nhỏ mà họ yêu thương. Hình ảnh ấy như một cơn ác mộng ám ảnh, không ngừng xâm chiếm tâm trí non nớt của hai chị em.
Maya rùng mình khi tưởng tượng cảnh đưa tiễn Karis đi làm nhiệm vụ, và đó có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu. Từng bước chân của cậu bé, hình ảnh mỉm cười với cô trước khi rời đi, bỗng trở nên quá sức chịu đựng. Cô không thể nào chịu nổi ý nghĩ đó, trái tim thắt lại, và nỗi lo lắng như muốn bóp nghẹt nó.
Ucal không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ ám ảnh, như một cơn ác mộng không dứt. Tay cậu vô thức siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da mà cậu thậm chí không hề nhận ra. Trong tâm trí Ucal, hình ảnh Karis nhắm mắt trên chiếc giường lạnh lẽo hoặc một nơi hoang vu và cô độc, cứ hiện lên rõ ràng đến mức đau lòng. Cậu không muốn tin, không thể chấp nhận rằng một ngày nào đó, em trai của mình có thể không bao giờ quay trở về.
Âm thanh tiếng khóc nức nở của lũ trẻ như vang vọng trong tâm trí cậu, đứa nào cũng gọi tên Karis trong sự nghẹn ngào và đau đớn.
"Anh Karis ơi... Hu hu hu..."
Những giọt nước mắt vô tận tuôn trào từ những gương mặt non nớt, những đứa trẻ mà Karis luôn yêu thương. Tiếng khóc vang lên như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim người anh hai này.
Ánh mắt của mẹ Xiye, người luôn vững vàng, giờ đây bỗng trở nên thất thần. Bà không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng nhìn vào khoảng không vô định, như thể cả thế giới đã sụp đổ trước mắt bà. Bà không còn sức để khóc, không còn lời nào để nói. Sự im lặng ấy chứa đầy thống khổ.
Maya, người chị mạnh mẽ, giờ đây cũng không thể che giấu được sự đau đớn. Cô gục ngã trong nỗi thống khổ, cả thế giới như đang tan biến. Cô luôn tự nhủ rằng phải bảo vệ gia đình này, bảo vệ các em, nhưng giờ đây, Karis có thể đã ra đi mãi mãi. Sự mất mát ấy quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của cô.
Nina và Eli, những đứa trẻ ngây thơ mà Karis luôn quan tâm, giờ đây chỉ đứng đó, chết lặng. Đôi mắt trong veo của chúng giờ đây không còn ánh sáng, chỉ còn sự trống rỗng và kinh hoàng. Chúng không hiểu hết về cái chết, nhưng chúng cảm nhận được sự mất mát sâu sắc. Mọi thứ quanh chúng dường như sụp đổ.
Tất cả những cảnh tượng ấy như hư hư thực thực hiện lên trước mắt Ucal, một tương lai đen tối mà cậu không thể nào chấp nhận được. Cái chết không bao giờ là điều dễ đối mặt, nhưng với Ucal, suy nghĩ rằng Karis có thể chết bất cứ lúc nào khiến cậu run rẩy. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể thở nổi. Những hình ảnh đó quá sức chịu đựng, và thằng bé không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, điều ấy có thể trở thành sự thật.
Hai chị em đều cảm thấy nội tâm như bị xé toạc, run rẩy trước nỗi sợ hãi về tương lai. Họ không muốn tưởng tượng đến ngày ấy, không muốn đối mặt với nỗi đau mất đi Karis.
Cả Maya và Ucal đều biết Karis rất thông minh và lanh lợi, cậu có khả năng nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống và học hỏi mọi thứ rất nhanh. Nhưng họ không thể hiểu được tại sao mẹ Xiye, người từng trải qua những hiểm nguy của nghề thợ săn, lại đồng ý để Karis bước vào con đường đầy rẫy những nguy hiểm đó. Bà biết rõ hơn ai hết về những rủi ro, về những gì đằng sau cái danh "thợ săn" mà cậu em của họ đang hướng đến.
Hai người từng tự hỏi hàng trăm lần. Liệu mẹ có thấy điều gì ở Karis mà họ không thể nhìn ra? Có lẽ bà tin rằng cậu có tiềm năng vượt trội, một khả năng đặc biệt mà chỉ bà mới nhận thấy. Nhưng dù có lý do nào đi nữa, cả hai vẫn không thể xóa đi những dòng suy nghĩ điên cuồng và kinh khủng trong đầu. Họ biết Karis mạnh mẽ, thông minh, nhưng điều đó không thể bảo vệ cậu trước những thứ mà cậu sẽ phải đối mặt.
Maya từng nhiều lần muốn hỏi thẳng Xiye về lý do, muốn hiểu vì sao bà lại chấp nhận cho Karis đi theo con đường này, nhưng đáp lại cô là sự im lặng tuyệt đối của bà. Mỗi lần cô đứng trước mặt bà, những câu hỏi chực trào lên môi, nhưng đáp lại Maya luôn là sự im lặng tuyệt đối. Ánh mắt của mẹ Xiye không hề dao động, vẫn trầm lắng và sâu thẳm. Sự im lặng ấy khiến Maya càng cảm thấy bất lực.
Về phía người còn lại, trong lòng cậu luôn có cảm giác bất an, một phần vì cậu hiểu rằng mẹ không bao giờ đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng giống Maya, cậu không thể ngăn được nỗi lo lắng. Karis có thể có tiềm năng, nhưng liệu điều đó có đủ không?
Bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề, hòa vào cái lạnh âm trầm vốn đã thấm vào từng ngõ ngách của thành phố Noxiria. Sự lạnh lẽo dường như bao trùm lấy cả ba người Maya, Ucal và Karis, khiến họ lặng lẽ đứng đó mà không ai nói lời nào. Tiếng gió thổi qua những con hẻm nhỏ như nhắc nhở về sự cô đơn và hiểm nguy luôn rình rập.
Đám trẻ vẫn ríu rít vui đùa bên con ngựa và người đánh xe, tiếng cười hồn nhiên của chúng vang vọng, phá vỡ sự tĩnh mịch. Nhưng điều kỳ lạ là âm thanh ấy không thể chạm tới thế giới mà cả ba người đang đắm chìm trong. Như thể hai thế giới bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Ở phía bên kia, là sự ngây thơ vô tư của những đứa trẻ không hề hay biết gì về những mối nguy hiểm bên ngoài. Còn phía bên này, là nỗi lo lắng, sự sợ hãi, và những câu hỏi không lời đáp.
Không khí như đông đặc lại, sự im lặng giữa từng cá nhân dường như kéo dài vô tận, mang theo những suy nghĩ nặng trĩu. Ucal cảm nhận được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng mình, còn Maya vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được sự bất an đang len lỏi trong từng hơi thở. Cả hai đều biết, Karis sắp bước vào một con đường mà có lẽ họ sẽ không thể theo cùng cậu, và điều đó khiến họ cảm thấy trống rỗng, lạc lõng giữa cái lạnh của Noxiria.
"Xì!"
Bỗng nhiên, một tiếng cười bật ra giữa không khí căng thẳng, ngày càng lớn hơn. Karis cúi xuống ôm bụng cười to, khiến cho sự nghiêm trang ban đầu tan biến trong chốc lát.
"Đừng có… hahaha… nghiêm túc như thế chứ… hahaha!"
Cậu vừa nói vừa cười sảng khoái, như thể xua đi mọi nỗi lo lắng, khiến hai chị em giật mình.
Cả Ucal và Maya nhìn nhau, mắt đen sầm lại. Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành bực bội. Không ai nói gì, cả hai lao vào thằng em trời đánh kia một cách đầy phẫn nộ. Ucal bấu nhẹ vào eo cậu, còn Maya ôm chặt lấy cổ em trai, tay xoáy mạnh vào đỉnh đầu, khiến mái tóc vốn đã bù xù của Karis giờ càng thêm rối bời.
"Thằng nhóc này..."
Ucal vừa hành hạ vừa gằn giọng.
"Cần phải ăn đòn."
Người chị cả gật đầu không nói gì, nhưng động tác của cô cũng không hề nhẹ nhàng. Cô véo mạnh vào hai bên eo của Karis, không hề nương tay. Tiếng kêu đau đớn của cậu vang lên, nhưng điều khiến cả hai chị em thêm phần bực bội là Karis vẫn cười. Tiếng cười của cậu càng lớn hơn, không phải vì đau mà vì niềm vui, sự vô tư đến không thể ngờ.
Maya và Ucal càng tức giận, nhưng rồi họ không thể nào không cười theo. Sự hài hước bất chợt ấy đã phá tan bầu không khí căng thẳng. Những lo lắng và nỗi sợ hãi tạm thời tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười và niềm vui trong khoảnh khắc này.
0 Bình luận