Mặt trời vừa lên cao, những ánh nắng yếu ớt xuyên qua làn sương lạnh của thành phố Noxiria. Karis bước dọc theo con đường gồ ghề với một túi nhỏ treo lủng lẳng bên hông. Cậu dừng chân trước tiệm bánh của ông Hawl, cửa hàng quen thuộc với mùi bánh mì nướng lan tỏa khắp cả con phố nhỏ. Karis bước vào, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng “kít” nhẹ.
Ông Hawl đang đứng sau quầy, mỉm cười nhìn Karis. Ông là một người đàn ông già nua, râu ria bạc phơ, đôi mắt hơi nhíu lại do lo toan quá nhiều thứ theo thời gian.
"Karis!" Hawl nói, giọng ông khàn khàn nhưng vẫn đầy sự thân thiện. "Lại đây, lại đây, cháu cần mua gì nào?"
Karis tiến lại gần quầy, giơ tay ra hiệu mua bánh mì. "Cháu cần 10 ổ bánh mì, thưa ông."
Hawl nhíu mày một chút, rồi nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt đục mờ của ông ánh lên sự ấm áp quen thuộc.
"Nhớ Nina và Eli quá, hai đứa nó hay đến đây chơi với ta trước khi đông đến. Mấy đứa trẻ đáng yêu ấy, ta cứ mong được thấy chúng thêm lần nữa. Tụi nhỏ khỏe chứ?"
Karis gật đầu, một chút trầm lặng thoáng qua trong ánh mắt.
"Dạ, Eli và Nina đều ổn. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, mẹ Xiye không cho chúng chạy lung tung vì lo lắng sức khỏe của bọn trẻ."
Ông Hawl khẽ vỗ trán, như thể tự trách mình vì suy nghĩ quá vô tư. Sau đó ông lắc đầu, nở một nụ cười khổ, giọng ông khàn khàn nhưng đầy sự tự dằn vặt.
"Ta già rồi. Đầu óc hồ đồ. Thời tiết kinh khủng thế này còn mong hai đứa nhỏ đến thăm. Thật xin lỗi."
Karis mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi ông.
"Ông Hawl, không sao đâu. Đừng để ý chuyện đó. Bọn trẻ vẫn luôn nhớ ông."
Ông Hawl gật đầu, đôi mắt ông đượm buồn nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu. Suốt bao năm qua, ông sống một mình, không vợ con, không người thân. Cửa hàng bánh mì nhỏ của mình là nơi duy nhất ông có thể tương tác với thế giới bên ngoài. Cuộc sống cô độc và lạnh lẽo của ông chỉ trở nên ấm áp hơn từ khi Nina và Eli thường xuyên đến thăm, cười đùa và trò chuyện cùng Hawl. Những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện trẻ thơ ấy đã mài mòn đi sự cáu kỉnh và nóng nảy mà ông từng có. Đối với Hawl, hai đứa trẻ ấy như cháu ruột, và trong thế giới khắc nghiệt này, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà ông trân quý nhất.
Ông Hawl chầm chậm đặt những ổ bánh mì nóng hổi vào túi của Karis, đôi tay khô khốc nhưng vững vàng.
"Thôi nào, hôm nay ta giảm giá cho cháu. 4 đồng, giờ ta lấy 2 đồng thôi."
Karis ngạc nhiên, nhưng không tranh cãi. Cậu lấy từ túi áo ra hai đồng tiền sáng lấp lánh, đặt lên quầy. "Cháu cảm ơn ông."
Hawl cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Karis. "Đứa bé ngoan, cố gắng mà chăm sóc lũ trẻ nhé. Nhớ chuyển lời chào của ta đến Xiye."
"Thánh Adam luôn che chở chúng ta."
Karis bước ra khỏi tiệm bánh của ông Hawl, lòng cậu vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông. Cậu bước đi dọc con đường nhỏ hẹp của Noxiria, túi bánh mì treo lủng lẳng bên hông phát ra mùi thơm phức, hòa lẫn với cái lạnh buốt của không khí xung quanh. Khung cảnh xám xịt và trầm lặng của thành phố không làm mờ đi những âm thanh quen thuộc, tiếng bánh xe ngựa lăn chậm rãi, tiếng bước chân của những người đi ngang qua, và thỉnh thoảng là tiếng gánh hàng rong vẫy gọi trong không khí lạnh lẽo.
Karis bước nhanh qua những ngã rẽ quen thuộc, đôi mắt quan sát những ngôi nhà san sát, có phần cũ kỹ với những mảng tường bong tróc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng sự ảm đạm của mùa đông như bao phủ cả thành phố. Noxiria luôn lạnh, nhưng có lẽ chưa bao giờ lạnh đến mức khiến không gian trở nên cô tịch như hôm nay.
Những đứa trẻ trong trại mồ côi lại hiện ra trong tâm trí Karis, đặc biệt là Nina và Eli, hai đứa trẻ mà ông Hawl yêu thương như cháu ruột. Karis nhớ đến ánh mắt ấm áp của ông khi nhắc về bọn trẻ, và sự trầm lặng trong giọng nói khi ông nhận ra mùa đông đã khiến chúng không thể đến thăm. Một chút chạnh lòng thoáng qua, Karis tự nhủ sẽ phải cho Nina và Eli biết rằng ông Hawl vẫn nhớ chúng rất nhiều.
Tới tiệm của Reine, khung cảnh mới có sức sống hơn một chút khi Karis nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trước quầy hàng. Mores Lucas và Kant Lucas đang đứng chọn trái cây, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Mores, với nụ cười ấm áp và tính cách cởi mở, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Còn Kant, em trai của Mores, trầm lặng hơn nhưng không kém phần nhạy bén.
"Karis!" Mores, với cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt đầy tự tin, kêu lên khi cậu vẫy tay về phía thân ảnh gầy gò. "Lại đây nào! Chiều nay lại so đấu tiếp nhé. Hôm qua do tớ bất cẩn thôi."
Mores nôn nóng nhìn lấy Karis, hấp tấp hỏi.
“Nhé nhé, chiều nay một trận nữa nhé. Tớ hứa đây là lần cuối.”
Đứa trẻ với mái tóc đen pha lẫn một chút trắng mỉm cười, bỏ ngoài tai lời tuyên chiến của cậu nhóc ầm ĩ, nhưng đáp lại với vẻ thân thiện. "Chào Mores, Kant. Hôm nay các cậu đi mua trái cây à?"
Mores, như mọi khi, tỏ ra nôn nóng. "Ừ! Nhưng chiều nay một trận nữa nhé, lần này tớ hứa sẽ không thua đâu!" Cậu nhìn Karis với đôi mắt sáng rực.
Karis chỉ cười nhẹ. Tên nhóc này luôn như vậy, không bao giờ từ bỏ, luôn khao khát chứng tỏ bản thân. Dù gia đình cậu có điều kiện tốt hơn hầu hết mọi người trong tầng lớp nông dân và tiện dân, nhưng Mores vẫn cảm nhận rõ sức nặng của cuộc sống ở thành phố này. Bố cậu, một thợ săn cấp II, đã dành một khoản tiền lớn để gửi Mores và Kant đến học tập cũng như rèn luyện từ một cựu thợ săn cấp VI ở thành Nam. Cả gia đình đặt hy vọng vào việc họ sẽ trở thành những thợ săn tài giỏi, có thể tự bảo vệ bản thân mình và cải thiện cuộc sống của cả nhà.
Karis biết rõ cuộc sống của tầng lớp nông dân trong thành phố. Dù có chút đất đai để trồng trọt, nhưng những khó khăn họ phải đối mặt không hề ít. Ở Noxiria, thời tiết luôn lạnh lẽo, bốn mùa bất thường, và việc canh tác trở nên ngày càng khó khăn. Họ phải trồng trọt để thu hoạch, nhưng người mua hàng chủ yếu là những hộ nghèo, nên lợi nhuận thu về rất ít. Hằng năm, đến cuối năm, một đợt thu mua lương thực lớn sẽ diễn ra để cung cấp cho quân đội và giới quý tộc. Các thương nhân và nông dân có đất trồng trọt tư nhân phải nộp một lượng lớn lương thực coi như là thuế. Mặc dù nông dân chỉ phải nộp một phần mười so với tầng lớp trung lưu và thượng lưu, nhưng đối với họ, đó vẫn là một gánh nặng khổng lồ. Nếu không thể nộp thuế, họ sẽ bị đuổi khỏi thành và trở thành Kẻ Lang Thang, một cuộc sống bên ngoài còn đáng sợ hơn cái chết.
Cuộc sống của tiện dân thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Họ không có đất đai, không có của cải, và thường xuyên phải đối diện với sự thiếu thốn. Công việc trong thành phố ít ỏi, và nếu không phải là nô lệ làm việc trong các cửa hàng của thương nhân và quý tộc, tiện dân gần như không có cơ hội kiếm sống. Khi số lượng công việc tăng vọt, họ mới được thuê, nhưng tiền công ít ỏi khó có thể đủ sống, chứ chưa nói đến việc đóng thuế. Đối với họ, chỉ cần kiếm đủ để tồn tại đã là một kỳ tích. Nếu không thể, họ có thể bị đẩy ra ngoài thành bất cứ lúc nào.
Karis lặng lẽ quan sát những người xung quanh, mỗi khuôn mặt hiện lên một nỗi lo khác nhau. Thợ săn, như bố của Mores, là những người sẵn sàng đối mặt với thần chết, đi vào rừng sâu săn bắt các sinh vật nguy hiểm để mang về những nguyên liệu quý giá. Họ có thể kiếm được tiền, nhưng nguy cơ tử vong luôn rình rập. Rừng Rass không chỉ đầy rẫy những loài thú dữ mà còn chứa đựng những chủng tộc nguy hiểm như Orc và Goblin. Ngay cả những thợ săn tài giỏi nhất cũng có thể không bao giờ trở lại.
Những ai không đủ sức làm thợ săn thường trở thành phụ tá, công việc khuân vác, nấu nướng và chăm sóc những người bị thương. Tỷ lệ sống sót của họ thậm chí còn thấp hơn thợ săn, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để họ có thể kiếm được một chút tiền để sống sót qua ngày. Người may mắn có thể trở về, dù có thể chỉ còn lại một phần cơ thể. Kẻ xui xẻo sẽ trở thành bữa ăn cho những sinh vật khát máu trong rừng, không để lại dấu vết.
Cuộc sống ở Noxiria, dù khắc nghiệt và tàn nhẫn, vẫn tiếp tục. Tầng lớp trung và thượng tầng tiếp tục sống trong sự xa hoa, trong khi nông dân và tiện dân đấu tranh để tồn tại. Nhưng như mẹ Xiye từng nói với cậu, "Con người luôn tìm thấy hy vọng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất."
Kant đứng bên cạnh, im lặng như thường lệ, nhưng sự trầm tĩnh của cậu chỉ là vỏ bọc cho những hành động tinh quái khi cậu khẽ nhéo mạnh vào eo anh trai mình. Mores nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó, la lối om sòm.
"Kant! Đau đấy!" Mores kêu lên, giọng nghẹn lại vì vừa cười vừa đau.
Kant, đôi mắt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, chọn tiếp những quả táo đỏ mọng trong quầy hàng, hoàn toàn ngó lơ anh trai đang bực bội. Cậu quay sang Karis, đáp lại câu hỏi với một vẻ bình thản. "Phải, bọn mình đang chuẩn bị cho bữa trưa. Còn cậu thì sao? Mua đồ về cho mẹ Xiye và đám nhóc tì à?"
Người còn lại mỉm cười gật đầu. "Ừ, mình phải lo bữa trưa cho bọn nhỏ nữa. Mà này, chiều nay các cậu có đến chỗ huấn luyện của thầy Harmas không?"
Chưa kịp để Kant trả lời, Mores đã lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn vì cơn đau vừa rồi. "Hỏi thừa. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng, không đi thì chỉ có no đòn với lão già đấy."
Thằng bé nhăn mặt, mắt nheo lại, cố gắng che giấu những giọt nước mắt vừa lăn xuống má vì bị Kant nhéo quá mạnh. Karis nhìn mà không khỏi bật cười, cảnh tượng trông thật hài hước và đáng yêu.
Nhưng sau tiếng cười, không khí dường như trở nên nghiêm túc hơn khi cả ba cùng nghĩ đến cuộc kiểm tra quan trọng sắp tới. Hôm nay là ngày kiểm tra kết quả của quá trình huấn luyện. Đối với những người tham gia, đây là ngã rẽ quyết định giữa việc tiếp tục rèn luyện thêm hoặc bước chân vào con đường thợ săn đầy nguy hiểm. Nếu không đạt yêu cầu, mọi người sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là đóng thêm tiền để tiếp tục huấn luyện. Lựa chọn mà hầu hết mọi người đều chọn, dù có tốn kém, nhưng ít ra còn có cơ hội sống sót. Hai là trở về và bắt đầu làm thợ săn ngay lập tức, không cần người chỉ dẫn, không cần thêm bất kỳ bài học nào. Nhưng lựa chọn thứ hai là con đường của những kẻ liều lĩnh, những người muốn mạo hiểm, và đa số họ đều không bao giờ trở về sau chuyến đi săn đầu tiên.
Karis nhìn Mores và Kant, hiểu rằng cả cậu lẫn họ đang chuẩn bị bước vào một cuộc sống không dễ dàng. Cậu biết rõ, làm thợ săn không chỉ đơn giản là kỹ năng chiến đấu. Đó là sự am hiểu về rừng rậm, cách phân biệt các loài thực vật, nắm bắt tập tính của những sinh vật nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn, và biết cách truy tìm dấu vết để phát hiện mục tiêu và còn nhiều thứ khác. Thiếu bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể dẫn đến cái chết.
"Nhưng nếu chúng ta qua được bài kiểm tra." Karis nói, giọng mang theo chút dò hỏi.
"Ngày mai bọn mình sẽ có chuyến đi săn đầu tiên, đúng không?"
Kant khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những quả táo đang chọn.
"Ừ, có người hướng dẫn đi cùng, nên sẽ an toàn hơn. Nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận, chuyến đi đầu tiên luôn là khó khăn nhất."
Mores, lúc này đã lấy lại được vẻ tự tin thường thấy, mỉm cười rạng rỡ.
"Chính xác! Nhưng đừng lo, có người dẫn đường thì chẳng gì phải sợ. Và tớ sẽ vượt qua mọi khó khăn để trở thành thợ săn vĩ đại nhất! Chờ xem!" Cậu đấm mạnh vào ngực mình như một lời thề.
Karis và Kant không nhịn được nữa, cả hai đồng loạt ôm bụng cười lớn trước lời thề thốt đầy hài hước của Mores. Tiếng cười của họ vang vọng trên con phố nhỏ xua đi phần nào sự lạnh lẽo âm trầm đang bao phủ, khiến cu cậu đứng đó, hai tay chống nạnh, nhìn cả hai với vẻ bực bội nhưng không giấu nổi sự thích thú.
"Cười gì chứ? Tớ nói thật mà!"
Mores cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe miệng cậu khẽ cong lên, không thể giấu đi nụ cười đang nhen nhóm.
"Rồi xem, tớ sẽ khiến các cậu phải ngưỡng mộ!"
Karis vừa cười vừa cố gắng nói.
"Không phải… bọn mình không tin cậu… chỉ là cách cậu nói... giống như một anh hùng sắp ra trận vậy!"
Kant cũng cố ngừng cười, nhưng không thành công.
"Đúng rồi! Nghe như anh sắp trở thành thợ săn vĩ đại nhất trong một đêm ấy!"
Thằng bé kia hậm hực, nhưng trong lòng cũng thấy vui khi thấy bạn bè thoải mái như vậy. Cậu lắc đầu, khoanh tay lại trước ngực, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
"Rồi rồi, cứ cười đi. Đến khi tớ trở thành thợ săn số một, các cậu sẽ phải gọi tớ là Đại Sư Phụ Mores đấy!"
Reine, cô gái trẻ trung, chủ nhân của cửa hàng trái cây, đứng sau quầy, quan sát bọn trẻ trò chuyện và cười đùa. Sự vui vẻ của ba đứa trẻ dường như đã xua tan đi phần nào nét sầu lo thường trực trên gương mặt cô. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi Reine, cô nhẹ nhàng thở dài.
"Tuổi trẻ thật đẹp!"
Cô thốt lên, giọng thoáng chút hoài niệm. Nhưng ngay sau đó, như nhận ra điều gì, Reine khẽ vỗ nhẹ vào má mình, lắc đầu cười tự chế giễu.
"Mình còn trẻ chán cơ mà, nói bậy bạ gì thế nhỉ?"
Karis bước lên trước, vừa trò chuyện vừa chọn những quả táo đỏ mọng. Sau khi lựa xong, cậu trả 5 đồng cho 22 quả táo, số tiền đã được cô Reine giảm giá một cách thân thiện. Dù sao, họ cũng là người quen, và việc Reine giảm giá cho Karis không phải chuyện hiếm.
Cô Reine nhẹ nhàng đưa túi trái cây cho Karis, mỉm cười ân cần.
"Gửi lời chào của ta đến mẹ Xiye nhé. Khi xuân đến, ta sẽ ghé qua chơi."
Cô xoa đầu khách hàng nhỏ bé một cách dịu dàng, như một lời động viên ngầm.
"Thánh Adam luôn che chở chúng ta."
Cậu cùng hai anh em nhà Lucas cũng đồng loạt chắp tay, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy thành kính.
"Thánh Adam luôn che chở chúng ta."
Sau khi chào hỏi xong, Karis cẩn thận cầm túi trái cây rồi nhanh chóng rời đi, bước theo hai anh em Lucas. Đến một con hẻm nhỏ nơi có ngã tư, cả ba dừng lại để tạm biệt.
"Chiều nay gặp lại nhé."
Mores vỗ mạnh vào vai Karis, khiến cậu suýt mất thăng bằng. Cu cậu bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ.
Kant cũng mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng với cậu.
"Chiều gặp."
Đứa bé gầy gò nhìn theo bóng lưng hai anh em nhà Lucas, dần khuất vào làn sương mù dày đặc của Noxiria. Không khí lạnh lẽo của buổi sáng như len lỏi qua từng khe áo, nhưng trái tim cậu lại ấm áp một cách lạ thường. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên chút suy tư, những suy nghĩ chồng chéo về cuộc sống, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.
"Chiều nay lại là một ngày dài."
Karis lẩm bẩm, giọng cậu mang chút đùa cợt, rồi nhanh chóng tiếp lời.
"Cũng là lúc trở về. Bọn trẻ cùng mẹ chắc đang mong mình lắm."
Cậu siết chặt túi táo trong tay, bước tiếp về phía con đường quen thuộc. Bước chân Karis trở nên nhẹ nhàng hơn khi cậu nghĩ đến những thân ảnh bé nhỏ, đầy nghịch ngợm đang chờ cậu ở nhà. Cậu nhớ đến gương mặt hiền hòa của mẹ Xiye, cùng với nụ cười ấm áp mà bà luôn dành cho cậu mỗi khi cậu trở về sau những chuyến đi mua sắm.
Mỗi lần nhớ về lũ trẻ, những khuôn mặt tinh nghịch của Eli, Nina và những đứa nhỏ khác, Karis không khỏi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Dù cuộc sống ở Noxiria đầy khó khăn và lạnh lẽo, nhưng trại mồ côi luôn là nơi mang lại cho cậu sự ấm áp, nơi mà niềm vui đơn giản nhất cũng có thể lấp đầy trái tim.
Cậu mỉm cười một mình khi nghĩ về ông Hawl, người đàn ông già nua vẫn luôn nhớ tới Nina và Eli. Trong ánh mắt của ông, cậu thấy được sự khao khát được ôm trọn lấy những khoảnh khắc hạnh phúc, dù đơn sơ nhưng thật sự quý giá.
"Gia đình." Karis lẩm bẩm với chính mình, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ cái gọi là "nhà."
0 Bình luận