• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vận mệnh

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,814 từ - Cập nhật:

     Bất thình lình, một bóng đen từ phía sau nhảy ra cướp lấy Lyra từ tay Nereus. Ngay khoảnh khắc đó, đài dịch chuyển nổ tung. Ánh sáng chói lòa bùng lên tỏa ra luồng sóng năng lượng hất tung tất cả mọi người. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp khuôn viên khiến những tảng đá lớn bắn tung tóe, đập vào các bức tường rồi rơi xuống mịt mù trong cảnh khói lửa của lâu đài.

     Ravik và Theron lăn lông lốc trên mặt đất. Không may, cậu đập mạnh vào một cây cột đá, lồng ngực đau nhói nhưng vẫn cố rướn về phía đài dịch chuyển đang bốc cháy dữ dội.

     Bụi khói dần tan trong cảnh tượng hỗn loạn. Đám người của Nereus đang cố gắng đứng dậy, chúng hoảng loạn và vô cùng bất ngờ. Con quỷ đã tan xác mất tăm hơi, gã người sói bê bết vết thương lại có thể gượng dậy với sức phòng ngự đáng kinh ngạc. Chỉ có Nereus được Theron nhanh chóng tạo phép bảo vệ là hai kẻ ít thảm hại nhất.

     Nereus chậm rãi đứng lên, ánh mắt lướt qua đống đất đá ngổn ngang của đài dịch chuyển. Hắn kìm nén cơn đau và sự tức giận đang dâng trào trong lòng, một bên giữ cánh tay bỏng rộp vì vụ nổ, mặt mũi lạnh lẽo khó che giấu lửa hận.

     “Chết tiệt! Thằng khốn đó giở trò với đài dịch chuyển.” - Hắn rít qua kẽ răng.

     Ngay lúc đó, kỵ sĩ Kaerith hiện ra đặt cơ thể mềm nhũn đã ngất đi của Lyra cạnh cậu. Lúc này các binh sĩ khác của thành Morveth cũng tiến đến bao vây bọn bắt cóc, thương kiếm lăm le trên tay chỉ chờ lệnh tấn công.

     “Giết!” – Cậu ra lệnh, cả một nhóm người tiếp tục lao vào trong cuộc ẩu đả hỗn loạn.

     Không còn gì có thể ngăn cản Skaldrin, nỗi đau mất đi đồng đội khiến hắn hoàn toàn phát điên. Gã người sói lao về phía Ravik, móng vuốt xồ tới như muốn xé toạc cậu ra từng mảnh.

     “Không dễ đâu, đồ quái vật!” – Ronan hét lớn, lưỡi kiếm chàng lính đánh thuê chém ra một đường sắc bén, gã người sói không hề hấn. Hắn lách người né đòn nhẹ nhàng, móng vuốt khổng lồ chỉ còn cách đầu Ravik vài tấc.

     “Cút ra!” – Kaerith vội vàng giơ kiếm hất thẳng vào bộ vuốt ác mộng. Cả hai bật ngược lại, lực đẩy khiến Kaerith lảo đảo lùi lại vài bước còn Skaldrin thì tiếp tục điên loạn nhảy bổ lên.

     Gã người sói lia móng vuốt lần nữa, lần này nhắm thẳng vào cổ Ronan. May mắn thay, cậu kịp thời ngã người về phía sau, cú vồ hụt chỉ sượt qua đỉnh mũ bảo hộ để lại một vết cắt sâu hoắm trên lớp kim loại. Ronan nghiến răng, xoay kiếm chém mạnh vào chân Skaldrin. Lưỡi kiếm sắc bén để lại một vết cắt nông nhưng cũng chẳng làm gã chùn bước.

     Ba người bọn họ quây lấy nhau trong một cuộc chiến khốc liệt. Phía sau lưng, Theron phải vừa phòng thủ, vừa gấp rút tìm kiếm thứ gì đó trong đống đổ nát của đài dịch chuyển. Hắn lật tung từng tảng đá, ánh mắt sốt sắng tựa hồ tìm kiếm báu vật quý giá nhất. Bắt gặp một tia sáng yếu ớt lóe lên, hắn lập tức lao tới, hai bàn tay run rẩy bới sâu.

     “Đây rồi!” – Hắn kêu lên phấn khích khi chạm được vào viên đá dịch chuyển. Viên đá phát ra ánh sáng xanh lấp lánh vẫn còn nguyên vẹn dù xung quanh chỉ còn mớ tàn tích đổ nát. Với viên đá này bọn chúng có thể rời khỏi thành Morveth một cách an toàn bất chấp sự vây hãm của bao nhiêu binh lính. Theron vội vã quay người chạy về phía Nereus.

     Phần còn lại, Nereus cố gắng giành lại Lyra từ tay Ravik, hắn chậm rãi tiến từng bước một đầy đe dọa lại gần. Trên tay hàng loạt luồng năng lượng đang cuộn trào, xoắn xuýt như một con rắn độc. Bất kì tên lính nào dám tiến lại gần hắn đều gãy cổ mà chết.

     “Đưa nó cho ta.” – Nereus gằn giọng, tay giơ lên chuẩn bị tung ra một đòn phép thuật hủy diệt.

     [Lại phải chùi đít cho bản thân. Sau này chậm rãi hối hận đi thằng ngu.] – Phần con trong cơ thể cậu lên tiếng đầy mỉa mai. Sau đó cơ thể Ravik bắt đầu biến đổi, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực kéo đến một luồng khí đen bao phủ xung quanh.

     “Ngươi không phải con người?” – Hắn gầm lên, giơ tay phóng thẳng nguồn năng lượng hủy diệt.

     Thay vì tránh né, cậu chém mạnh vào nó. Một tiếng nổ vang lên chói tai. Sức mạnh khủng khiếp từ cú va chạm đẩy lùi tất cả mọi người xung quanh làm cho binh lính thành Morveth chỉ dám đứng từ xa quan sát.

     Ravik lao lên tấn công Nereus bằng tất cả sức mạnh còn lại. Mỗi đòn chém đều khiến không khí như rung chuyển, ngọn lửa bằng máu đỏ rực xoáy quanh thanh kiếm tỏa ra sức mạnh bùng nổ.

     Nereus gầm gừ, luồng năng lượng phép thuật vẫn cuộn trào quanh hắn như một cơn bão. Hắn phản công, mỗi đòn đánh đều chứa đựng sức mạnh chết người nhưng Ravik không chùn bước. Cậu gạt đòn, chém tới, từng cú va chạm tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Hai người điên cuồng lao vào nhau, không ai chịu nhượng bộ.

     Ravik đột ngột nhảy lùi lại rồi bổ nhào vào đầu Nereus. Hắn vội giơ tay đỡ đòn bằng một màn chắn năng lượng dày cộm. Tuy nhiên sức mạnh từ cú chém quá lớn, nó cắt nát màn chắn vỡ vụn thành từng mảnh trong không khí.

     “Chết tiệt!” – Nereus nghiến răng, bàn tay hắn lóe lên một luồng sáng đỏ thẫm bắn một quả cầu năng lượng nhắm vào Lyra, người vẫn bất động trên mặt đất.

     Ravik không quan tâm, vẫn kiên trì chốt hạ thanh kiếm muốn chém đầu gã pháp sư trước mặt. Khi đòn tấn công sắp nổ tan xác cô ấy, Theron nhanh nhạy lôi tuột con tin bằng phép điều khiển vật thể. Quả cầu nổ tung ngay phía sau họ tạo ra một vụ nổ dữ dội, luồng sóng xung kích dữ dội xới tung khuôn viên lên.

     Dư chấn hất văng cả bốn người, từng thân hình va mạnh xuống nền đá đầy vụn vỡ. Ravik lảo đảo đứng dậy tìm kiếm dấu hiệu của Nereus. Cơn đau từ những vết thương vẫn hành hạ nhưng ý chí kiên định luôn giúp cậu vững vàng.

     Theron là người đầu tiên phục hồi, hắn lồm cồm bò dậy, viên đá dịch chuyển vẫn nằm chắc trong tay. Hắn kéo mạnh Lyra đứng lên, đồng thời đưa tay ra hiệu cho Nereus.

     “Nhanh lên, phải rời khỏi đây ngay!”

     “Chúng ta sẽ còn gặp lại, thằng khốn.” – Nereus  đứng lên, gương mặt biến dạng vì giận dữ, vết chém khi nãy sượt qua ngực hắn đau nhói.

     Theron kích hoạt viên đá dịch chuyển, ánh sáng xanh lấp lánh tỏa ra bao phủ lấy hai gã pháp sư và Lyra. Không buông tha, Ravik xông tới vồ lấy Nereus, họ giằng co nhau vào cuộc đấu sức quyết liệt.

     Thấy tình hình không ổn, Theron nắm chặt viên đá dịch chuyển, ánh sáng xanh càng lúc càng mạnh. Hắn kéo Lyra sát vào nhưng đúng lúc đó, một cú đá từ phía sau hất tung hắn. Viên đá dịch chuyển và Lyra bị Ronan chộp lấy.

     “Ravik, bên này!”

     Ravik bổ nhào về phía viên đá dịch chuyển. Thấy họ sắp rời đi, Nereus không cam lòng, hắn dồn pháp thuật đánh thẳng vào viên đá khiến nó nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Ánh sáng chói lòa lại bùng lên, cơn chấn động lần này kinh khủng hơn lần trước rất nhiều. Mọi thứ như bị xé toạc ra trong khoảnh khắc. Ravik, Ronan và Lyra bị cuốn vào cơn lốc năng lượng khổng lồ, cơ thể họ biến mất trong ánh sáng mờ ảo để lại một vùng đất hoang tàn đầy khói bụi.

     Nereus lảo đảo lùi lại, tay hắn đưa lên che mặt. Khi cơn bão năng lượng tan biến, hắn chạy khắp nơi tìm quanh thì đã không còn dấu vết của ba người họ. Cả ba đã bị viên đá dịch chuyển đến vùng không gian khác.

     “Không thể nào!!!” – Nereus gầm lên, tay hắn run rẩy vì tức giận và bất lực. Hắn quay sang Theron, kẻ cũng đang gượng dậy từ mặt đất.

     “Ngươi đã làm cái quái gì vậy?” – Tiếng hét của hắn vang vọng trong không gian im lặng đến rợn người. Hắn lao đến, nắm chặt cổ Theron kéo hắn lên khỏi mặt đất. Ánh mắt Nereus đầy điên loạn, phẫn nộ cuồn cuộn dâng trào như một cơn sóng dữ. – “Tất cả đã trong tầm tay mà ngươi lại để chúng chạy thoát!”

     Nereus nghiến răng ken két, từng chữ tuôn ra từ miệng hắn đầy căm phẫn. Mạch máu trên trán hắn nổi lên, khuôn mặt biến dạng bởi cơn thịnh nộ. Hắn bóp chặt hơn, lực tay như muốn nghiền nát cả xương cổ Theron. Gã pháp sư chỉ biết chống cự yếu ớt, thở dốc từng hơi với đôi mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi.

     “Chúng ta vẫn còn cơ hội…” – Theron cố gắng thốt lên bằng giọng nói tắc nghẽn. Nhưng lời biện hộ đó chỉ khiến Nereus điên tiết hơn. Hắn giật mạnh tay, quẳng Theron xuống đất.

     “Ngươi nghĩ ta cần những lời vô dụng đó sao?” – Nereus quát lớn, hơi thở hắn dồn dập, từng nhịp đập của tim hắn như muốn nổ tung trong lồng ngực. Hắn đưa tay lên vuốt tóc, cố gắng kiềm chế cơn giận sục sôi đang đốt cháy từng thớ cơ trong người. – “Phân tích tọa độ dịch chuyển của chúng đi.”

     

     

     “Xong chưa?” – Nereus bình tĩnh kìm nén cơn lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Hắn ngồi chễm chệ trên đống xác cháy đen nhìn vào ánh mặt trời bình minh đang soi rọi lâu đài.

     “Giết hết rồi.” – Skaldrin ném bốn cái đầu người xuống đất, tay không rời chiếc rìu của Ghrothar. – “Ngược lại để thằng già kia chạy thoát.”

     Ánh mắt Nereus tối sầm, hắn nhìn chằm chằm vào đống xác trong khuôn viên, máu tươi chảy thành từng vệt dài trên nền đá. Cả tòa thành đã chết sạch vẫn không vơi đi cơn thịnh nộ trong hắn, tuy nhiên lần này không còn là sự mất kiểm soát điên cuồng. Nó là một cơn giận dữ lạnh lẽo, chết chóc và đầy toan tính.

     Theron vẫn còn cặm cụi ở cái hố điều tra tọa độ dịch chuyển. Hắn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo mặc cho nỗi sợ Nereus cứ đè nặng như một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi hắn cẩn thận phân tích từng dấu vết, tập trung hết sức để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

     “Theron!” – Giọng Nereus vang lên, lạnh lẽo và sắc bén đến chết chóc. Theron giật mình, tay hắn khựng lại giữa không trung. – “Tìm được gì chưa?”

     “Ta...” – Theron lắp bắp. – “Chưa có tọa độ chính xác, có vẻ như họ đã dịch chuyển đến một nơi vô cùng xa, rất khó xác định. Hoặc bọn họ đã tan...”

     Tay pháp sư tiến đến gần, đẩy một luồng sáng đen chiếu xuyên qua ngực Theron. Hắn thốt lên đau đớn, toàn thân cứng đờ rồi bắt đầu co giật trên mặt đất. Mắt trợn ngược khi luồng pháp thuật dữ dội của Nereus xâm chiếm lấy cơ thể, khuấy đảo từng thớ cơ và ý chí cho đến khi hắn ngất đi.

     “Phế vật.” – Tay pháp sư nói, sau đó quay sang gã người sói. – “Skaldrin, lại đây.”

     Skaldrin lùi lại, nét mặt đầy thận trọng. Nereus đột nhiên giơ tay, luồng sáng đen phát ra đuổi theo gã người sói. Mặc cho gã cố gắng tránh né hay vùng vẫy bao nhiêu vẫn không thoát khỏi sức mạnh kì dị đó. Nó bao quanh thân thể, siết chặt từng chuyển động, chậm rãi xâm chiếm ý thức gã. Mắt Skaldrin bừng lên hoảng loạn khi chân bị kéo về phía Nereus, cơ thể đã không còn sự kiểm soát nào.

     “Bước tới.” – Nereus ra lệnh, giọng trầm và lạnh lẽo như một lời nguyền. Gã người sói run rẩy, đôi chân nặng nề quỳ xuống trước mặt hắn.

     “Trở về báo cáo với chúa tể của ngươi rằng công chúa Selen Lyra đã chết.” – Nereus tiếp tục, đôi mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn. – “Nói rằng cái xác cô ấy chẳng còn gì ngoài tro tàn, băng Rồng Điên chính là thủ phạm.”

     Gã cố mở miệng, luồng sáng siết chặt hơn cổ họng khiến tiếng nói thành hơi thở khò khè, dấu ấn của sự khuất phục đã hằn sâu trong ánh mắt gã.

     “Ta thích cô rồi đấy, công chúa nhỏ. Từ bây giờ ta sẽ giành lấy cô cho riêng mình. Dù cho có phải bẻ gãy vận mệnh.” – Hắn độc thoại, chậm rãi rời khỏi lâu đài. – “Cứ chờ đi, tất cả những gì của cô sẽ thuộc về ta, mãi mãi.”

     Ở đâu đó, Kaerith bước vào sảnh lớn nơi lão chúa tể vùng Ashborne – Gabriel đang ngồi trên chiếc ngai cũ kỹ, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau những vết sẹo.

     “Kỵ sĩ Kaerith.” – Giọng lão khàn khàn nhưng chứa đầy sự sắc sảo. –“Ngươi về đây có chuyện gì?”

     “Thưa ngài, ta đã thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của ngài. Tuy nhiên cậu chủ Ravik hình như đã dịch chuyển sang một không gian khác.” – Kaerith cúi người cố gắng tránh ánh mắt của lão.

     “Chuyện thế nào?” – Gabriel ngả người ra sau, nhắm nghiền mắt lại.

     Kỵ sĩ già cao mày, cố gắng tóm tắt tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Trong thời gian đó, lão Gabriel ngồi trên cao hững hờ nghe, đôi chỗ cười hứng thú.

     “Thật thú vị. Không uổng công ta đã thả mồi.”

     “Cuối cùng, cậu chủ và hai người kia đã dịch chuyển đến nơi nào đó.” – Kaerith nuốt khan, ông không ngờ rằng chuyện này lại phức tạp hơn mình tưởng.

     “Ngươi làm tốt lắm. Lui ra đi.” – Gabriel nhếch mép sau khi Kaerith đã rời đi. Lão ngả người thoải mái trên ngai, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt đầy sẹo.

     “Thưa ngài, liệu cậu chủ Ravik có sao không?” – Vendor đứng kế bên giờ mới dám mở lời.

     “Nó có thể tự lo được, chúng ta không cần thiết nhúng tay. Cứ để nó mặc sức bay nhảy rồi nó cũng nguyên vẹn trở về.”

     Vendor cúi đầu tỏ ý hiểu, nhưng Gabriel vẫn tiếp tục, giọng nói mang âm điệu sâu xa hơn. Gã đứng dậy, bước chậm rãi về phía bệ lửa đang cháy leo lét, ánh sáng phản chiếu lên mặt lão sắc lẹm, hằn lên một toan tính gì đó.

     “Sắp đến rồi, ta đã chờ ngày đó lâu lắm rồi. Ngày ta tự tay kéo xuống tấm màn của lũ pháp sư kiêu ngạo và tham lam ấy.” – Lão âm trầm. – “Bọn chúng tưởng rằng sức mạnh phép thuật sẽ bảo vệ chúng mãi mãi, rằng chỉ có chúng mới đủ khả năng thao túng thế giới. Ta sẽ là người tự tay xé bỏ chân lý đó của chúng.”

     Giọng lão tràn đầy điên cuồng mà cũng toát lên thái độ quyết liệt không thể phủ nhận. Lão đã chờ đợi ngày này quá lâu và tất cả đều đang dần đi vào guồng quay mà lão dày công sắp đặt.

     Ở một nơi nào đó, cả ba người Ravik, Lyra và Ronan đang  dấn thân vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm và dòng xoáy thù hận bất tận. Không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước mặc kệ máu hay cái chết rải dọc con đường đi. Ba con người bước lên hành trình của những kẻ mù lòa cầm đuốc soi tìm ánh sáng trong đêm tối. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận