“Lách tách... lách tách... ràooo....!!”
Tôi... tôi vừa trải qua cơn ác mộng phải không? Hãy nói với tôi đây chỉ ác mộng... Tại sao chứ? Sao chuyện này lại xảy ra? Tôi lại một lần nữa lại mất đi cái gọi là gia đình.
Rồi tôi ngã xuống trên mặt đất, hai bàn tay đập mạnh liên mặt đất như muốn trút đi cơn giận, tôi chỉ phát ra những tiếng sụt sịt, kết hợp với cơn mưa khiến phổi tôi nghẹt thở nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc, cơn mưa đã che giấu đi tiếng khóc của tôi sau những chuyện đã xảy ra.
Tất cả những gì sót lại từ bãi chiến trường sau cuộc hỗn chiến dường như trôi theo nhưng giọt nước mưa, những bãi máu loang lổ, những bộ quần áo và giáp và những món binh khí cứ thế bị lấp bởi bùn.
Tôi quằn quại một lúc trước khi có thể bình tĩnh lại, và khi cơn mưa qua đi, một tiếng bước chân nhẹ nhành đi về phía tôi và tôi cảm nhận thấy ai đó chạm vào đầu mình.
Tôi ngước lên nhìn, đó là một cô bé khoảng bốn đến năm tuổi với gương mặt tròn, mái tóc màu bạc hà dài gần đến hông. Cô bé có sừng màu đen tím và đôi mắt màu tím nhạt, và choàng lên bản thân một chiếc áo choàng trắng.
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt hơi tò mò nhưng lại có chút quen thuộc, tôi đưa tay tôi cho cô bé nắm lấy. Khi cô bé nắm lấy tay tôi, trong khoảnh khắc đó tôi như có lại chút sự bình yên.
Tôi nghĩ "Vậy ra đây là ý của bà ấy khi nói điều đó sao?", tôi mỉm cười và rồi số phận của tôi tiếp tục quay.
Đây là câu chuyện về chuyến hành trình đầy thử thách của tôi.
{Ba năm sau}
Tôi đang nằm ngủ trên giường trong phòng mình, tôi ngủ khá say vì tôi đã khá kiệt sức từ hôm qua.
Rồi đột nhiên tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa phòng. Sau đó tiếng mở cửa kèm bước chân rón rén vào phòng tôi. Lúc này tôi vẫn đang ngủ và rồi...
“Hừm... hưm... hây!!!”
Một tiếng bịch nặng nề vang lên và tôi bị đè bởi một trọng lượng tương đương với một cái ghế và một giọng nói cất lên.
“Dậy đi anh Adam!! Dậy đi nào, sáng rồi đó.”
Tôi kéo chăn lại đầy mệt mỏi và nói một cách thiếu sức sống.
“Ametit... để anh nghỉ thêm chút đi, hôm qua anh thật sự khá đuối sức rồi...”
Cô bé sau đó có vẻ tức giận và phồng hai mà lên như muốn nổ tung vậy. Cô bé sử dụng chất giọng nũng nịu.
“Hmm...!! Đồ anh trai lười biếng... em sẽ giận đấy.”
Tôi chỉ có thể mệt mỏi đáp lại cô bé đang hừng hực khí thế kia.
“Mười phút thôi...”
Nhưng cô bé lại nở chất giọng năn nỉ và đầy buồn bã.
“Anh hứa rồi mà.”
Tôi thở dài và đành kéo chăn ra và ngồi dậy một cách mệt mỏi trước khi ngáp rồi thở dài và đáp.
“Thôi được rồi... anh dậy đây... đi thay quần áo đi.”
Ametit chạy khỏi phòng tôi với vẻ mặt phấn khích, còn tôi chậm rãi xuống giường và đi ra khỏi phòng.
Tôi nhìn căn nhà gỗ nhỏ của chúng tôi, nó vốn được những thợ mộc ở ngôi làng gần đây dựng lên để trả ơn tôi vì đã giúp tiêu diệt quái vật quanh làng.
Căn nhà cũng không có gì đặc sắc, nó chỉ có một căn bếp nhỏ nối liền phòng khách và hai phòng ngủ của tôi và Ametit.
Sau đó tôi đi ra ngoài và đến cái giếng bên cạnh nhà để vệ sinh bản thân. Chỗ tôi ở cách làng khoảng một phẩy hai kilomet về phía bắc nằm trên ngọn đồi nhỏ, vì vài lý do đặc biệt mà tôi chọn định cư ở đây.
Sau khi vệ sinh xong, tôi bước vào nhà và thay quần áo, tôi mặc một chiếc áo phông màu xám đơn giản khoác bên ngoài một chiếc giáp da nhẹ và một cái quần vải đen thui.
Ametit cũng bước ra từ phòng con bé với một bộ váy khá dễ thương nó có phối màu đơn giản khi chỉ có màu tím và đỏ.
“Em chuẩn bị xong rồi hả?”
“Vâng!!” Con bé nói với giọng điệu vô cùng vui tươi và nở một nụ cười lớn.
“Được rồi, chuẩn bị vào làng thôi.”
Khi bước ra ngoài tôi đội lên đầu con bé một chiếc nón rơm che đi cặp sừng nhỏ của cô bé. Hiện tại đây là cách che dấu hiệu quả nhất, nhưng khi cô bé lớn hơn tôi phải tìm cách khác cho dù có phải... cưa bớt chúng.
Chúng tôi dắt tay nhau sải bước trên con đường tới làng, con bé vừa đi vừa ngân nga giai điệu được bọn trẻ trong làng dạy.
“Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao ♪♪”
Trên con đường mòn những tia nắng chiếu từ phía đông khiến khung cảnh trên con đường ngả về một phía.
Đi được nửa đường thì con bé dừng lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Con bé ngập ngừng muốn nói gì đó như thể đã muốn nói điều đó từ lâu.
“Anh Adam... tại sao chúng ta lại che dấu thân phận vậy?”
Giọng tôi nghiêm túc hơn chút. "Vì loài người rất khó để hoà hợp với các giống loài khác. Họ sẽ luôn xa lánh những thứ khác biệt với họ."
Cô bé chỉ buồn bã và giọng nói có chút tội lỗi. “Nhưng mà... che dấu với mọi người có thật sự tốt không?”
Lúc này bản thân tôi cũng có cảm giác tội lỗi theo nhưng tôi vẫn phải trả lời một cách quyết đoán.
“Anh biết là em thấy khó xử nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Bản thân anh cũng đã phải bỏ đi sừng của mình để hoá trang và hoà nhập.”
“Vậy tại sao chúng ta không tới vương quốc rồng?” Con bé nhìn tôi bằng tôi mắt tím nhạt ấy với sự tò mò không dứt.
Tôi có chút mất bình tĩnh. “Không được...! Hiện giờ nơi đó rất... nguy hiểm. Nói tới đây thôi sắp tới làng rồi.”
Con bé chỉ gật đầu và tiếp tục đi với gương mặt đầy bối rối. Chắc hẳn nó vần còn tò mò lắm, con bé còn trẻ con dù nhìn trông giống sáu tuổi nhưng thực chất nó chỉ mới ba tuổi. Nhìn gương mặt đó tim tôi như thắt lại, thế nhưng chưa được, tôi vẫn chưa thể tiết lộ cho con bé.
Tôi buộc phải nói dối vì tốt cho con bé, tôi không thể nói về quá khứ trước khi con bé đến bên tôi. Sẽ có một ngày tôi buộc phải nói ra những chuyện tôi còn giấu, nhưng ít nhất là khi con bé trưởng thành và hiểu chuyện hơn.
Tôi cũng nói dối cặp sừng, bản thân tôi hiện tại chỉ có đôi mắt giống long nhân, còn ngoại hình rất giống con người.
Trong lúc tôi loay hoay trong suy nghĩ thì chúng tôi đã đến cổng làng. Ngôi làng có những ngôi nhà tranh được dựng lên bằng những vật liệu khác nhau với nhiều kiểu dáng để phù hợp cho công việc của mỗi người trong làng.
Có nhà được dựng lên một phần bằng tảng đá được mài kết hợp với một loại bột nghiền từ vỏ ốc và vôi sau đó kết hợp với nước để kết dính những tảng đá đó và nó là nhà của thợ rèn. Tất cả các nhà đều xây với cọc cắm khá xâu và làm kiên cố vì đôi lúc có động đất nhẹ.
Có vài nhà sở hữu kho lương thực và chúng thường được xây cách mặt đất, lý do đương nhiên là vì tránh nước mưa và thú hoang rồi.
Tôi sau đó nhìn xuống Ametit và nói một cách trìu mến. “Được rồi, đến nơi rồi. Như đã hứa anh sẽ để em chọn bất cứ món gì vào ngày sinh nhật vậy nên em cứ lựa chọn nhé.”
“Vâng!!” Nụ cười đã nở lại trên môi con bé và nó đã chạy thật nhanh vào làng trong khi cố gắng hét lớn. “Hoo rayyy...!!”
Tôi đưa con bé tới chợ phiên, rồi con bé bắt đầu chạy loanh quanh chợ. Con bé có vẻ hào hứng khi có thể chọn món đồ mà nó thích. Nhưng đương nhiên là phải xem xét giá cả, gặp gian thương hay những món đồ quá xa xỉ thì cháy túi luôn quá.
Tôi nhắc nhở con bé với chút lo sợ. “Cẩn thận không ngã đấy.”
“Vâng!!” Vẫn là giọng điệu và gương mặt vui tươi đó đáp trả lại tôi. Hình bóng nhỏ bé ở giữa phiên chợ tấp nập thật dễ dàng khuất khỏi tầm mắt.
Phiên chợ này vốn được tổ chức vào mỗi cuối tuần tại ngôi làng này. Phiên chợ này là tổ hợp của ba ngôi làng dựng lên gồm ngôi làng này và hai ngôi làng lân cận, cũng như có vài thương nhân đến đây nhằm kiếm lời.
Tôi vừa đi vừa trông Ametit thỉnh thoảng ngó qua vài hàng rau và thịt. Ngó nghiêng một hồi tôi vẫn đến hàng rau quen thuộc của chú Fred. Fred là một người đàn ông cao ráo dáng người hơi gầy làn da rám nắng và gân trên khắp tay chân và là một nông dân điển hình, chú sống cùng vợ là Lucy và con trai Nicolas.
“Năm đồng bạc nhé.” Chú Fred nói bằng sự chắc nịch với vẻ mặt không biến sắc.
Tôi chỉ có thể bất ngờ ngã ngửa và nói với giọng không tin nổi. “Cái!? Sau tự nhiên giá cắt cổ vậy chú Fred?”
Chú Fred liền nói bằng giọng buồn phiền như muốn tôi thông cảm.
“Tôi cũng chịu thôi hiện giờ ai cũng khó khăn hết. Cũng lắm tôi giảm cậu được ba đồng bạc và ba đồng.”
“Cậu biết đấy, bá tước cứ tăng thuế lên khiến cho người dân càng ngày càng nghèo đói, nếu để giá như cũ thì có ngày chết đói mất. Chuyện này cứ tiếp diễn từ khi hoàng đế mới lên ngôi từ gần hai mươi năm trước.”
Tôi hơi hằn giọng lại và gương mặt hơi nhăn lại. “Hoàng đế à...?”
“Sao vậy? Cậu có vẻ giận.” Chú Fred hỏi tôi với sự lo lắng và gương mặt khó hiểu
Tôi lấy lại bình tĩnh của mình và cố đáp lại không một chút bồn chồn. “À không, không có gì đâu.”
“Giận ý hả? Căm hận có lẽ đúng hơn nhỉ? Chắc vậy." Bản thân tôi cũng không biết nên nói thẳng ra điều này hay không.
Fred đưa mặt lại gần tôi hơn và thì thầm để không ai có thể nghe thấy.
“Mà ghét hay giận cũng đúng thôi dù sao kể từ khi hắn ta lên làm hoàng đế thì mọi thứ loạn hết cả lên. Thậm chí hắn liên tục đánh chiếm các nước lân cận khiến các lãnh chúa tăng cường quân đội.”
Tôi lo lắng và hỏi lại bằng sự bối rối. “Nói thế không sợ bị trảm sao chú Fred?”
Fred lại thì thầm về phía tôi “Nhỏ thôi.”
“Tôi hiểu chứ. Chú ấy đang nói lên một phần tiếng lòng của mọi người. Nhất là khi Nicolas là bị ép phục vụ quân đội bá tước.”
Tôi dứt ra khỏi suy nghĩ và trả tiền cho rau bắp cải tôi vừa mua.
“Vậy chào nhé, chú Fred. Hãy giữ gìn sức khoẻ.”
“Ừ chào cháu. À mà, trưởng làng có bảo ta nếu gặp cháu bảo cháu đến gặp ông ấy đấy.” Chú Fred vừa bối rối vừa nói, có vẻ như đã suýt quên chuyện này.
Tôi có nhịn cười đáp lại. “Vậy sao? Cháu biết rồi. Để sau vậy.”
“Tuỳ cháu, ta chỉ truyền tin thôi.” Chú ấy thờ phào nhẹ nhõm dường như chắc chắn đã suýt quên chuyện này.
Tôi tiếp tục bước đi để mua thêm đồ trong khi Ametit vẫn đang phân vân không biết chọn gì. Tôi nghĩ trước khi con bé chọn được có lẽ phải bỏ thêm tiền tiết kiệm ra rồi vì mọi thứ tăng giá thật chóng mặt!
Khi tôi mua đủ đồ và đếm lại tiền, tôi đã sốc, còn giữ được một đồng vàng là may lắm rồi hiện giờ chỉ còn một đồng vàng hai đồng bạc và năm đồng.
Thật đáng sợ khi mà mọi thứ tăng không kiểm soát, nhẽ nào tháng sau nhịn đói vài bữa? Hay là tích cực đi săn đây?
Trong lúc nhức đầu trước tình hình kinh tể thì Ametit gọi tôi lại gần một quầy hàng trang sức. Trên quầy là những chiếc vòng tay, vòng cổ,... Con bé chỉ vào chiếc vòng tay có hoạ tiết sấm sét và hỏi với chất giọng hồn nhiên. “Cái này được không, anh Adam?”
“Em muốn nó hả?" Tôi xác nhận lại và khi nhận được cái gật đầu, tôi liền cầm nó lên và hỏi. "Ông chủ, bao tiền chiếc vòng này?”
Thương nhân với chất giọng hơi the thé “Hai đồng vàng.”
Tôi giật mình đôi chút, quả là gian thương, hét giá kinh thật. Tôi phải mặc cả bằng việc trả lời một cách đanh thép. “Năm đồng bạc!”
Tên thương nhân dường như đã giật mình ngã ngửa, vẻ mặt hoàn toàn sốc. Hắn ta hét vào mặt tôi
“Không được! Thứ này làm từ vật liệu cao cấp. Ít nhất một đồng vàng và chín đồng bạc!”
“Một đồng vàng và hai đồng bạc! Chỉ vậy thôi.” Tôi nói một cách kiên định.
Thương nhân đành nhượng bộ trước thái độ kiên quyết của tôi. “Thôi được. Dù sao tôi mở hàng nên giảm cho cậu.”
Tôi đưa tiền và nhận chiếc vòng rồi đeo cho Ametit. “Của em đây.”
Ametit với đôi mắt lấp lánh đầy thích thú trả lời với gương mặt rạng rỡ. “Cảm ơn anh Adam.”
Chúng tôi sau đó kết thúc công cuộc đi chợ của mình với sự thở dài chán nản của tôi. Thật sự tôi cần phải kiếm thêm tiền không thì chết đói mất.
Trước khi rời làng tôi ghé qua chỗ trưởng làng để xem ông ấy tìm tôi có việc gì. Tôi vào nhà của trưởng làng và dặn Ametit chờ ở phòng khách và trông đồ trong khi đi vào phòng của trưởng làng.
Albert là một người đàn ông khá lớn tuổi, dáng người mảnh khảnh và nước da hơi nhăn nheo.
“Ông tìm cháu có việc gì sao, ông Albert? Lại là quái vật à?”
“Phải. Là một đám thằn lằn gai độc trưởng thành, nó đang phá hoại mùa màng và tấn công dân làng mỗi khi tiến vào lãnh thổ của nó.”
“Nó đã chiếm lấy một vùng đất đai trồng chọt cây ăn quả làm lãnh thổ, không ai dám lại gần cả.”
Albert với sự lo lắng và chất giọng khàn khàn khiến cho mọi thứ có vẻ nghiêm trọng, mà đành chịu thôi vì dù sao ông ý đã ngoài bảy mươi.
“Lại là đám thằn lằn đó sao? Chúng thật phiền phức mỗi khi xuất hiện. Sống ở chỗ râm mát, hoạt động về đêm. Ăn côn trùng và hoa quả, kích cỡ gần ngang một con lợn và những chiếc vảy như gai chứa độc thần kinh để chống lại các mối đe dọa. Được, cháu sẽ xử lý.”
Tôi nói một cách rõ ràng và mạch lạc nhằm trấn an trưởng làng.
Albert vẻ mặt an tâm trở lại. “Cảm ơn cháu. Cháu luôn bảo vệ ngôi làng này từ khi đến đây ta rất cảm kích.”
“Ta thật sự muốn bù cho cháu nhiều hơn nhưng ngân sách hạn hẹp và kinh tế khó khăn, ta khó có thể trả cháu nhiều hơn. Hiện tại ta chỉ có thể trả cháu ba đồng vàng và mười đồng bạc...”
Tôi ngăn trưởng làng nói gì thêm. “Không sao đâu, cháu vẫn sẽ làm thôi vì cháu muốn bảo vệ mọi người thôi. Vậy nên cháu xin nhận cho dù nó không xứng với công.”
Tôi lấy số tiền từ tay trưởng làng và chấp nhận đi xử lý con thằn lằn đó. Tôi rời phòng của trưởng làng và cùng Ametit trở về nhà.
Chúng tôi đi về bằng con đường chúng tôi đã đi tới làng, không mất nhiều thời gian để trở về. Khi trở về cũng đã là xế chiều, tôi đã phải vào bếp để nấu bữa tối cho hai anh em.
“Ametit lấy xô nước cho anh.”
“Vâng.” Con bé lon ton chạy ra cái giếng gần nhà để lấy nước.
Tôi bắt đầu cắt bắp cải rồi rửa, sau đó băm thịt. Lí do băm thịt thực chất để trông nhiều hơn chứ, nó đắt kinh khủng. Hai đồng vàng mà bốn trăm gram, quá cắt cổ mà.
Sau đó tôi thái bắp cải, ngay sau khi làm xong Ametit đã mang xô nước vào. Tôi đặt nồi lên và đổ nước vào để đun, không mất nhiều thời gian để nước sôi. Không biết làm cách nào nước ngầm quanh đây đều ấm một cách bất thường.
“Lẽ nào do ngọn núi đó? Mà kệ đi.” Tôi thầm nghĩ.
Tôi đổ nước đã đun vào một cái ấm trước khi đổ lại vào nồi để lọc cặn bẩn rồi mới cho bắp cải thái vào cùng gia vị. Đợi nó sôi một lần nữa tôi gắp rau ra, đặt nồi xuống trước khi đặt chảo lên để rang thịt băm.
Sau khi chuẩn bị xong phần cơm tối, tôi chuẩn bị một thứ khác đó là bánh sinh nhật. Nó sẽ khá khó cũng như chiếc bánh sẽ không có kèm gì ngoài việc phết mứt dâu dại còn thừa ra bên ngoài. Có thể nó sẽ xấu nhưng đó là tất cả những gì mình có thể làm rồi.
Một lúc sau chúng tôi ăn tối cùng nhau, Ametit ngồi cạnh tôi và con bé ăn tối một cách ngon lành dù chỉ có một bát canh, một đĩa rau và một ít thịt băm.
“Ametit, ăn thêm ít rau nữa đi chứ.”
“Vâng... em biết rồi.”
Ametit có chút bất mãn và khó chịu nhưng con bé vẫn trả lời tôi và ăn những miếng rau bắp cải.
Sau khi tôi dọn dẹp và rửa bát thì đến phần quan trọng nhất, chiếc bánh. Khi tôi bưng đĩa bánh ra và nhìn chúng tôi chỉ thở dài, nó xấu ghê luôn. Nhưng ít nhất vị nó không tệ. Tôi cố gắng nói câu chúc một cách vui tươi nhất có thể.
“Mừng sinh nhật em nhé, Ametit!”
Ametit hoàn toàn không phản ứng khiến tôi hoàn toàn bối rối và xấu hổ. Sau đó con bé chỉ cười khúc khích và trấn an tôi “Cảm ơn anh trai!”
Tôi ngượng ngùng đặt bánh xuống bàn và rất muốn kiếm cái lỗ để chui xuống nhưng cố bình tĩnh để nói. “Hôm nay vui chứ?”
Ametit chỉ gật đầu và cười, cái nụ cười ngây thơ ấy thật sự khiến người ta rung động.
“Em có thích quà không?”
Ametit cười nói. “Em có. À! Em cũng có cái này cho anh.”
“Anh ư?” Tôi bối rối.
Ametit gật đầu và lấy ra một bùa tấm gỗ có khắc hai chữ [bình an]. Ametit nói một cách đầy háo hức.
“Sinh nhật hai ta trùng nhau nhưng anh cứ chỉ chiều em mãi khiến em thấy mình hơi ích kỷ. Nên trước đó em nhờ bác thợ mộc Henry làm cho. Bác ấy tốt bụng lắm còn không lấy tiền cơ.”
Tôi cầm bùa tấm gỗ và nắm chặt nó. Trả lời một cách trân trọng. “Vậy sao? Cảm ơn em nhé.”
Tôi xoa đầu con bé và mỉm cười. Tối đó một cơn bão ập tới báo hiệu hè sắp kết thúc. Khi này tôi đang trong phòng để chuẩn bị cho cuộc săn ngày mai thì cửa phòng tôi mở ra.
Đó là Ametit, tôi tò mò. “Sao vậy, Ametit?”
Ametit chỉ run run và lắp bắp. “Tiếng sấm... nó ồn quá... anh Adam, em ngủ cùng anh được không?”
Tôi thở dài đồng ý. “Được thôi.”
Ametit thật sự rất sợ tiếng ồn lớn. Có phải do tai con bé nhạy cảm không nhỉ? Thế là con bé trèo lên giường tôi, tôi cũng nằm bên cạnh con bé và bịt hai tai con bé lại và trấn an.
“Anh sẽ giữ như vậy đến khi em ngủ nhé.”
Con bé gật đầu và dựa vào tôi hơn, một lúc sau con bé dần chìm vào giấc ngủ. Tôi ngắm nhìn con bé và vuốt ve gương mặt đang bình yên say giấc ấy.
Gương mặt của con bé rất giống bà ấy, cả cặp sừng hay đôi mắt. Tôi chìm trong những suy nghĩ không mấy vui vẻ, nếu ba năm trước không phải vì tôi thì bà ấy còn sống không? Hay nếu ngay từ đầu tôi không gặp bà ấy thì thảm kịch có xảy ra?
Và rằng bản thân tôi nên kết thúc tại đó thay vì được cứu rỗi? Tôi sau đó lắc đầu dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi tự nhủ mọi chuyện đã qua và nhìn xuống Ametit đang ngủ say. Bản thân tôi hiện giờ có nghĩa vụ là phải bảo vệ con bé bằng mọi giá. Lần này, tôi sẽ bảo vệ được gia đình mình.
Sáng hôm sau, tôi rời nhà sớm chuẩn bị đi săn đám thằn lằn gai độc. Tôi dặn Ametit là phải ở nhà cho đến khi tôi quay về, tôi bước đi đến nơi mà chúng nó đang chiếm đóng.
Tôi đã tới vườn cây ăn quả của làng, nơi này có những hàng cây trải dài với ba loại quả chính là táo, mơ và lựu. Nơi này thật sự có nhiều bóng râm do những hàng cây trồng san sát nhau và là nơi phát triển tốt của côn trùng nữa.
Tôi nắm chặt cây thương của mình và kích hoạt nó khiến nó phát ra những luồng ánh sáng kèm những tiếng nổ lách tách. Nó là ma cụ được bà ấy tặng cho nhằm giúp tôi bảo vệ bản thân. Với sức mạnh của sét liên tục chạy trên lưỡi gươm có thể tạo ra nhát chém kinh hồn.
Tôi nhìn vào sâu bên trong vườn cây cố gắng bình tĩnh phân tích tình huống, nhớ lại những bài học và lên kế hoạch tỉ mỉ.
“Cái đám thằn lằn đó sống về đêm. Chúng sẽ nhạy cảm với ánh sáng, nếu ánh chớp rọi thẳng vào thì coi như chúng bị mù. Vấn đề là số lượng, chỉ còn cách di chuyển chậm và nghe những tiếng động phát ra mà cảnh giác vậy. Chưa kể đến vấn đề địa hình.”
Bản thân tôi khá lưỡng lự khi phải trong một địa hình mà rủi ro cao đến như vậy dù không phải lần đầu. Không gian nơi đây chật hẹp khó để di chuyển linh hoạt, tầm nhìn bị che khuất bởi bóng râm và cành cây.
Về kẻ địch phải tôi đối đầu, đám thằn lằn gai độc đó lại rất lính hoạt ở đây. Khả năng bám trên các bề mặt, cơ thể dẻo dai và cái lưỡi như một con ếch. Cây thương là đồng minh và là lợi thế duy nhất tôi có, cơ mà nó cũng là con dao hai lưỡi khi có thể thiêu sống tôi luôn. Bỏ qua những viễn cảnh có thể xảy ra tôi tiến vào trong một cách chậm rãi để hoàn thành nhiệm vụ.
(Cùng lúc đó...)
Ametit đang ngồi tại phòng khách và trằn trọc và than thở vì sự cô đơn. "Chán thật đấy. Dù anh trai bảo mình phải ở nhà nhưng mà ở một mình chán thật mà. Hay vào làng chơi nhỉ? Dù sao chỉ cần khoá của kĩ là được, dù sẽ bị mắng nhưng chắc anh ấy sẽ lại cho qua thôi, hehe. Được rồi, đi thôi."
Ametit khoá cửa nhà và tiến về phía làng, cô bé vừa đi vừa hát. Chẳng mấy chốc cô bé lại đến cổng làng, nhớ lại anh trai mình cô vẫn luôn đội chiếc mũ rơm che đi cặp sừng.
Cô bé tìm đến các bạn trẻ trong làng và lại vui đùa như mọi khi. Alex, Jill, Sam, Ametit là bốn đứa trẻ hay chơi cùng nhau và làm trò tác oai tác quái.
Alex là kẻ cầm đầu cho những trò đó, cậu bé thật sự là kẻ tinh nghịch, cậu có mái tóc nâu, màu mắt đen và khá khoẻ khoắn. Sam là một cậu bé có mái tóc vàng và mắt màu lam, có tính cách khá thân thiện, cậu luôn theo sau Alex như một người hâm mộ.
Còn Jill là một cô bé có ngoại hình bình thường, mái tóc đen và đôi mắt màu ghi. Cả Jill và Ametit vẫn luôn cười cợt trước trò đùa của hai cậu bé cũng như là đôi bạn rất thân.
Sự vui đùa ngây thơ của những đứa trẻ khiến ngôi làng có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng nó sớm bị dập tắt bởi một đoàn người đang tiến tới cổng làng.
Tử tước Jax Stewart kiêu ngạo cưỡi ngựa với dáng vẻ uy nghiêm, đoàn tùy tùng gồm mười người lính hộ tống ông trong một màn phô trương uy quyền đáng sợ.
Chỉ huy đoàn tùy tùng quân sự này là đội Alden, một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị phù hợp với bộ giáp lạnh lẽo của ông. Chín người lính cầm giáo, mặc quân phục của bá tước, diễu hành một cách chính xác, ngọn giáo của họ sáng lấp lánh như những cây kim chết chóc dưới bầu trời
Những ngôi nhà tranh và những con đường đất dường như đang co rúm lại dưới bóng tối của sức mạnh đang đến gần. Dân làng, những người đã tụ tập ở quảng trường trung tâm chờ đợi tin tức ảm đạm, im lặng khi tiếng vó ngựa lạch cạch trên những con đường bằng đá cuội.
Tử tước Stewart với vẻ khinh thường, quan sát đám đông từ vị trí cao trên lưng ngựa. Ông hắng giọng với vẻ tự phụ, và viên đại úy ra hiệu cho dân làng im lặng bằng một cử chỉ nhanh chóng, ra lệnh.
“Những người dân của ngôi làng phía đông." Tên tử tước thay giọng và nói nhỏ nhẹ đầy vẻ hạ cố, "Theo sắc lệnh của bá tước Colin Jacquinot, sẽ có những thay đổi về thuế.”
Dân làng trao đổi những cái nhìn lo lắng, khuôn mặt họ hằn lên sự lo lắng. Vị đội trưởng với một cái gật đầu trang trọng, mở một cuộn giấy da và đọc to chi tiết về loại thuế mới, một khoản thuế vô lý đến mức đe dọa sẽ bóp nghẹt sự sống của ngôi làng vốn đã chật vật. Họ giảm mức thuế nhưng lại chia số lần nộp trong tháng làm đôi.
Khi những lời của vị đội trưởng giáng xuống đám đông, những người lính cầm giáo tản ra, sẵn sàng thực thi việc thu những khoản thuế vô lý này. Dân làng, mặc dù thất vọng, bắt đầu miễn cưỡng nộp những đồng tiền, nông sản, thành phẩm của họ, biểu cảm của họ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
Tên tử tước quan sát, một nụ cười tự mãn hiện trên môi khi chứng kiến quyền lực mà ông nắm giữ đối với những người dân bình thường này. Ông tận hưởng quyền lực được trao cho mình thông qua danh hiệu cao quý của mình, không hề hay biết rằng sự kiêu ngạo của ông đang gieo rắc sự bất mãn âm ỉ trong những người dân làng bị áp bức. Ông ta không hề biết rằng, hành động của ông ta đang gieo mầm cho sự nổi loạn mà một ngày nào đó sẽ nảy nở để thách thức chính trật tự mà ông ta đại diện.
Ngay trước khi cả đoàn rời đi, một âm thanh sắc nhọn đột ngột vang lên. "Lạch cạch, lách cách, lách cách!"
Những viên đá lao đến suýt trúng đoàn tùy tùng của tử tước. Đầu của những người lính quay ngoắt về phía nguồn phát ra tiếng tấn công: bốn đứa trẻ, hai trai và hai gái, đôi mắt trẻ thơ bừng lên sự phản kháng.
Tử tước giật mình, ghìm cương ngựa, thái độ ngạo mạn của ông ta chuyển thành cau có. "Sao chúng dám?" ông ta khạc nhổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn người táo bạo.
Những người lính, được huấn luyện để đối phó với những vụ náo loạn như vậy, nhanh chóng di chuyển để bắt giữ những kẻ gây rối trẻ tuổi. Nhưng những đứa trẻ, nhanh nhẹn và lanh lợi, nhanh chóng luồn lách qua những vật cản và hàng rào, kích thước nhỏ bé của chúng là một lợi thế trong sự hỗn loạn mà chúng đã tạo ra.
Alex với tính cách hoang dã và bốc đồng hét lên thách thức, "Bạo chúa! Ngươi lấy thức ăn của chúng ta, tương lai của chúng ta! Cầu mong lòng tham của ngươi bóp nghẹt ngươi!" Những lời nói của cậu, mặc dù thô lỗ, nhưng mang theo sức nặng và sự uất ức của ngôi làng.
Sam tham gia vào cuộc tấn công bằng lời nói. "Lâu đài của ngươi được xây dựng trên lưng chúng tôi! Cầu mong nó sụp đổ như danh dự của ngươi hôm nay!"
Ametit và Jill im lặng nhưng không kém phần hung dữ, đứng vững, sự hiện diện của họ là minh chứng câm lặng cho lời nói của các cậu bé.
Đội trưởng Alden cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang, ông ra hiệu cho những người lính của mình, những người tạo thành một vòng tròn bao vây xung quanh những đứa trẻ đang trốn sau những vật cản.
Những ngọn giáo của họ hướng về bốn đứa trẻ như những chiếc răng sắc nhọn của quái thú. Với ánh mắt nghiêm khắc, vị đội trưởng nói với những đứa trẻ, "Đủ rồi sự hỗn láo này! Hãy bước ra, hoặc phải đối mặt với hậu quả."
Bốn đứa trẻ không còn đường lui nhưng vẫn kiên quyết phản kháng, chúng nhanh chóng bị bắt và đưa đến trước mặt tử tước Stewart. Người đang sôi sục vì nhu cầu duy trì phẩm giá của cấp bậc mình, hắn nhìn xuống bốn đứa trẻ đã ném đá và lăng mạ ông cách đây vài phút.
Trưởng làng Albert định ra can ngăn thế nhưng đã bị những người lính chặn lại, họ dồn ép những người dân ngân họ tiến bước.
"Đội trưởng Alden." giọng nói của tử tước cắt ngang sự im lặng căng thẳng như một lưỡi dao, "Chúng ta không thể để sự hỗn láo như vậy không bị trừng phạt. Nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho tương lai."
Vị đội trưởng đành ngậm ngùi đồng ý, ông ấy tiến về phía bọn trẻ, chỉ riêng sự hiện diện của ông đã khiến chúng phải nể sợ, ngay cả với những kẻ phá phách trẻ tuổi.
“Mấy đứa.” ông nói, giọng nói kiên quyết nhưng không hề thiếu tử tế, "Mấy đứa đã phạm tội nghiêm trọng với giới quý tộc. Theo luật, mấy đứa phải bị trừng phạt."
Bọn trẻ, nhận ra tình hình nghiêm trọng của mình, trao đổi những cái nhìn lo lắng. Alex mở miệng định phản đối, nhưng vị đội trưởng ngăn cậu lại.
Sau đó ông quay sang một trong những người lính cầm giáo và ra lệnh, "Mang cột roi ra đây." Người lính tuân lệnh, lấy những chiếc cọc từ một trong những xe tiếp tế và cắm chặt xuống đất. Họ trói bốn đứa trẻ vào từng cái cột, vị đội trưởng đưa ra một đoạn dây da bện và một chiếc roi khiến những người nhìn thấy phải e sợ.
Những dân làng muốn ngăn cản cảnh tượng tàn độc sắp diễn ra nhưng không ai có thể tiến bước do những người lính. Khi những đòn roi đầu tiên giáng xuống, nó tạo nên những âm thanh lách tách mạnh mẽ khiến ai cũng phải cảm thấy thương xót.
Chỉ có tên tử tước là tận hưởng điều này, hắn thấy hài lòng trước những tiếng kêu và rên rỉ trong đau đớn của những đứa trẻ. Hắn coi điều này là để thiết lập lại trật tự và sự trừng phạt là thích đáng. Khi ánh mắt của tử tước hướng về đứa trẻ cuối cùng trong hàng, Ametit cô bé nhỏ tuổi nhất với đôi mắt tím nổi bật và mái tóc màu bạc hà, những suy nghĩ cầm thú nổi lên.
Vị tử tước xuống ngựa, và ngăn vị đội trưởng lại. Sau đó hắn ta tiến đến gần Ametit, mắt anh ta đảo khắp người cô như thể đang đánh giá một vật sở hữu quý giá. Khi tử tước cởi mũ cô bé môi cong lên thành một nụ cười săn mồi khi hắn ta vòng quanh Ametit trong khi nhiều người bất ngờ về thân phận cô bé.
“Thật là thú vị.” Hắn ta đe doạ Ametit, “Cô sẽ phục vụ tại lâu đài với tư cách là người hầu của ta hoặc ta sẽ đập tan ngôi làng này.”
Với bản tính tốt bụng của Ametit, cô bé chỉ có thể đồng ý với điều kiện của hắn. Vị tử tước ra lệnh bắt cô bé đi, bản thân hắn tràn ngập cảm giác thỏa mãn méo mó khi cưỡi trên lưng ngựa.
Hắn ta không chỉ khẳng định quyền lực của mình mà còn giành được một giải thưởng độc nhất cho bản thân, một giải thưởng mà anh ta tin rằng sẽ mang lại cho anh ta nhiều niềm vui trong những ngày sắp tới.
Khi đoàn hộ tống hướng về phía cổng làng, họ đã bị chặn lại bởi tôi khi tôi vừa hoàn thành việc tiêu diệt đám thằn lằn. Tôi thấy Ametit bị họ bắt đi nên đã trừng mắt đe doạ bọn họ, tay nắm chặt cây thương.
Bị giật mình vì sự gián đoạn đột ngột, những người lính hộ tống dừng lại, theo bản năng họ giương cây giáo của mình về phía tôi.
“Tránh ra, thằng nhãi." một trong những người lính ra lệnh, hắn tiến về phía tôi với cây giáo nhọn hoắt. "Đây là sắc lệnh của tử tước. Cô bé này sẽ phục vụ tại lâu đài như một hầu nữ.”
Bản thân tôi sục sôi, trong lòng tràn đầy bản năng bảo vệ dữ dội, tôi đứng vững, tay giương ngọn giáo. "Ta không quan tâm đến bất kỳ sắc lệnh nào hết!” Tôi đáp lại bằng một khí thế đầy thách thức. “Chúng mày nghĩ tao sẽ để chúng mày có thể đưa em gái tao đi sao!?”
2 Bình luận